Ông cũng tiến hành khá nhiều phương pháp trị liệu mà không có kết quả. Cuối cùng, vị bác sĩ nghĩ ra một cách để cậu bé nhịn đói cả ngày rồi đưa cậu tới phòng ăn.
- Cháu muốn ăn gì? – Bác sĩ hỏi.
- Cháu muốn ăn giun đất! – Cậu bé đáp.
Mừng như bắt được vàng, bác sĩ bê cả đĩa giun đất đến, con nào con ấy to như ngón tay.
- Đây, giun đây, cháu ăn đi!
- Cháu muốn ăn giun luộc cơ! – Cậu bé nũng nịu.
Cô y tá đem đĩa giun đi luộc rồi mang vào. Nhưng bệnh nhân nhí lại làm nũng:
- Cháu không muốn ăn nhiều đâu.
Bác sĩ chọn lấy một con giun béo căng và dỗ dành:
- Ừ! Cũng được, cháu chỉ cần ăn con duy nhất này thôi. Ăn đi cháu.
Thằng bé lưỡng lự:
- Cháu chỉ muốn ăn một nửa thôi. Bác ăn một nửa cho cháu.
Bác sĩ nhẫn nại nhắm mắt nhắm mũi nuốt một nửa con giun và đưa nửa còn lại cho thằng bé nhưng nó bắt đầu khóc thét lên.
- Sao vậy! Có chuyện gì nữa đây? – Bác sĩ gằn giọng.
- Bác phải ăn nửa đuôi cơ! Bác ăn nửa kia mất rồi. Hu hu.