- Đừng bắn tôi! Tôi xin nộp cho ông hai chục ngàn.
Tên cướp nhăn mặt và dí súng vào người ông nói như quát:
- Tôi không thèm lấy tiền của ông! Tôi chỉ bắt ông cởi quần áo ra rồi tự..
Ông già trợn mắt:
- Sao? Tôi già như vầy mà ông bắt tôi làm chuyện đó à?
Tên cướp hăm dọa:
- Muốn nghe lệnh tôi hay là muốn chết?
Ông già xấu hổ cởi quần áo rồi quay mặt vào thân cây làm theo lời tên cướp. Khi đã xong xuôi, ông già thở phào quay lại thì tên cướp lại nghiêm mặt bảo:
- Làm một lần nữa!
Ông già vừa lo sợ vừa ngạc nhiên không hiểu tên cướp này mắc chứng bịnh gì mà kỳ lạ như thế nên hạ giọng năn nỉ:
- Tôi lạy cậu! Tôi già rồi làm gì có sức lực…
Tên cướp ngắt lời:
- Đừng nói nhiều! Tôi lẩy cò bây giờ.
Ông già lại tiếp tục khổ sở làm như lần trước. Nhưng vì quá mệt nên cả hơn nửa giờ sau ông già đáng thương này mới làm xong công việc yêu một mình. Nhưng khi ông vừa định lấy quần mặc vào thì tên cướp đứng đằng sau lại quát:
- Lần nữa!
Nghe câu nói đó ông già muốn xỉu luôn và nói gần như khóc:
- Trời ơi! Thà cậu giết tôi đi còn hơn là cậu hành tôi như vầy. Sức lực tôi đâu còn để mà cố gắng hơn được nữạ…
Tên cướp vẫn lạnh lùng giơ súng lên:
- Ông đã làm được hai lần rồi thì ông phải cố gắng lần này nữạ
Ông già mệt quá đành ngồi bệt xuống đất để làm lại công việc “đau khổ” đó.
Nhưng một giờ đồng hồ trôi qua mà ông vẫn chưa xong vì mệt quá, gương mặt ông tái xanh như một xác chết. Thấy thế tên cướp mới ném quần áo cho ông mặc vào và huýt gió ra hiệu. Lập tức từ trong một bụi cây có một cô thiếu nữ tuyệt đẹp có thân hình hấp dẫn yểu điệu bước ra đứng bên tên cướp. Hắn bèn quay lại dịu dàng nói với ông già:
- Thôi! Bây giờ thì được rồi. Ông hãy lên xe và cho cô bồ của tôi quá giang ra Hà Nội.