sống trước kia, sống cuộc sống của một cái xác vô hồn.
Cô gái cúi chào anh và bước đi, anh đưa tay quệt vết son môi đỏ bóng trên miệng.
Ánh mắt anh hướng về phía chậu hoa mười giờ nhỏ xíu và cầm hai mảnh giấy trắng trong tay. Một tờ là lời nhắn trước kia anh để lại cho nó, còn một tờ viết vỏn vẹn vài chữ:
“ Cảm ơn anh !
Tặng anh !
Tạm biệt anh!
Em yêu anh!”
Anh chợt nhíu mày…
“Tạm biệt anh ! “
Là sao…???...
Lẽ nào, nó đã biết trước chuyện này nên cố tình đến để vạch trần bộ mặt thật của anh ???
Anh nhìn dấu chân còn in lại trên sàn của nó, môi anh khẽ cười một nụ cười ma quái…
Vài ngày sau, anh nhận được một bức thư trước cửa, là thư của nó.
“Anh… Đừng quá ngạc nhiên khi em tạm biệt…!
Em thích anh! Thật sự rất thích anh !
Em đã không tin vào cái gọi là tình yêu !
Cho đến ngày em gặp anh !
Tình yêu với em, nó thật nhỏ bé.
Đơn giản chỉ là được gặp anh và nghe anh nói.
Tạm biệt anh ! Không có cuộc vui nào là không có hồi kết !
Tạm biệt “ Em thích anh! “
Em yêu anh! “
Đó là một trang nhật ký nó đã viết...
Anh chợt cười, nụ cười huyễn hoặc trên môi…
Anh sớm biết, nó không đơn giản như mọi người nghĩ.
Nó biết đó là trò chơi anh giành cho nó.
Anh vội vã lao ra khỏi ra, đóng sầm cánh cửa gỗ đã đen màu lại.
Nó không còn đến ngôi nhà ấy nữa…
Nó trở lại là nó của ngày xưa…
Chiều.
Nó thả mình xuống bãi cỏ xanh mướt sau núi, nơi này, đã lâu lắm rồi nó không đến.
Nó lắng nghe bản nhạc buồn vẳng bên tai.
Đôi mắt nó mệt mỏi khép lại.
Hờ hững…
Chợt có một cơ thể thả xuống bên cạnh nó.
Mặc kệ!
Nó không quan tâm!
Âm thanh ấm áp ngày nào mà lâu lắm rồi nó không được nghe, nó nhớ:
-Anh đã từng nói em giống ly café sữa và mưa !? Em biết tại sao không ? Bởi em luôn là một kẻ cô độc, thực chất, ai cũng cô độc giống em, như những hạt mưa. Nhưng họ luôn nghĩ em là kỳ quặc chỉ vì em giấu nhẹm đi cái vị ngọt ngào bên trong tâm hồn em ! Như ly café sữa ấy…Em cũng biết yêu ! Cũng biết hạnh phúc khi trồng tặng người em yêu chậu hoa nhỏ và cũng biết buồn khi thấy người em yêu hôn một cô gái khác không phải là em. Em là cô gái tuyệt vời hơn họ nghĩ! Em tinh tế và giàu cảm xúc hơn những gì họ thấy ở em! Chỉ là em giống một quyển sách quá dày và bí ẩn làm người đọc khó hiểu, phải vắt não ra để đọc, để cảm nhận cái hay, cái độc đáo trong cuốn sách không hề đơn giản ấy! Và tôi biết, em còn tuyệt hơn thế nữa ! Em yêu đời, hồn hậu hơn tôi nghĩ ! Bởi vậy… Tôi yêu em, cô gái nhỏ qua đường !
Nó mở mắt nhìn anh.
Hai đôi mắt lạnh lùng chợt biến mất…
Tia nhìn hạnh phúc ngập tràn…
Màu hồng ngọt ngào bao trùm con người trong mắt nó – thứ màu sắc nó ghét nay trở lên thật đáng yêu trong mắt nó.
Không hẹn mà cả hai đôi môi cùng mỉm cười…
Hai giọt nước mắt chợt lăn dài trên hai gò má…
Nó mỉm cười, nụ cười trong veo như nước Thu, hai tay nó dang rộng, bờ môi mấp máy tiếng yêu:
-Em yêu anh! Nhiều như thế này này!
“Hãy yêu thương và trao đi yêu thương vì dù bạn có khô khan thế nào thì bạn vẫn tuyệt vời hơn họ nghĩ!”