Chiếc xích đu màu trắng
Sáng sớm chủ nhật.Đang say giấc nồng thì một âm thanh chói lọi bay thẳng vào tai Dưa Còi,buộc nó phải ngồi dậy và dụi mắt cho tỉnh ngủ.Ngó quanh không thấy ai,nó định tung chăn ngủ tiếp thì cái âm thanh chói lọi kia lại vang lên:
- Bớ Dưa Còi,nhà ngươi dậy ngay cho ta.Không thì sẽ có ĐỘNG ĐẤT trong nhà ngươi.!!!!!!!!!!!!!
Lần này thì Dưa Còi đã biết ai là người mang âm thanh chói lọi đến.Mít Ú chứ còn ai nữa.
- Bà không thể đánh thức tôi bằng âm thanh dịu dàng hơn à?Sao cứ phải ầm ĩ hết cả lên.
- Tôi phải đánh thức ông bằng cách ầm ĩ lên,vì tôi biết ông mà ngủ thì trời sập cũng không dậy.
- Gì chứ?????
Mít Ú ríu rít vừa dắt xe vào nhà vừa hí hửng khoe:
- Hôm nay tôi có cả đống chuyện để kể cho ông nghe đấy!!
Vừa dắt xe vào tới sân,Mít Ú suýt hét ầm lên vì nhìn thấy một chiếc xích đu màu trắng xóa,họa tiết trông đẹp hết sức.Mít Ú chạy lại,trầm trồ:
- Chiếc xích đu đẹp quá nhỉ!Tôi từng ước ao có một chiếc xích đu như thế này trong sân đấy.
- Uhm.Chính tay tôi chọn mua đấy,không đẹp mới là lạ.
Mít Ú bỏ đống đồ ăn mới mua rồi toét miệng cười:
- Ngồi đây vừa ăn vừa tám vui lắm đấy!Lại đây,tôi kể ông nghe cái này.
Blablablablabla…………..
Mít Ú từ nhỏ đã thích ăn mít và thân hình có hơi ú u như trái mít(nhưng đỡ hơn).Còn Dưa Còi lại thích vị ngọt ngọt của…..đủ loại dưa và người cứ còm nhom.Nhà hai đứa lại gần nhau,chơi với nhau từ nhỏ và đi đâu cũng có đôi nên mọi người đặt biệt danh là “Cặp đôi số 10”.Lớn lên Mít Ú bớt ú hơn và cũng ít ăn mít mà mê quà vặt,còn Dưa Còi vẫn còi nhưng lại cao lênh khênh và sở thích ăn dưa chuyển thành ăn kẹo mút.
Lớn lên,Dưa Còi được tuyển thẳng vào đội bóng rổ của trường vì chiều cao của nó,cộng thêm khuôn mặt được nhiều nàng trong trường khen là đẹp zai,Dưa Còi liên tiếp nhận được thiệp,sô cô la vào ngày Valentine,tết…của các cô nàng “rảnh tiền và rảnh hơi”-theo nhận xét của Mít Ú.Mỗi khi đưa thiệp cho Mít Ú xem và sô cô la cho Mít Ú ăn,Dưa Còi thường nói:
- Sao bà không được anh nào tặng thiệp hay sô cô la giống tôi nhỉ,để tôi có cơ hội ăn thử xem sô cô la ngon không?Lần nào tôi cũng bị bà trấn lột,ức chế!
- Này,đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi mới đúng.Tôi không nhận được thiệp hay sô cô la từ các chàng không phải vì không có ai,mà vì các chàng của tôi không rảnh tiền và rảnh hơi như mấy nàng của ông.Còn tôi ăn sô cô la của ông là tôi giúp ông đấy.Ông mà ăn sô cô la nhiều thì đội bóng rổ của trường sẽ đuổi cổ ông thôi.
- Tại sao?
- Ú chứ sao.
Dưa Còi lắc đầu cười trừ,không thể nói lại những lý luận…té xỉu của Mít Ú.
Nhưng chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.Câu nói để đời của Mít Ú:”Đời tôi là đời FA.Không ai có thể đốn ngã tim tôi.”nổi tiếng đã bị đập bẹp dẹp lép như con tép bởi chính tay…….chủ nhân câu nói.Mít Ú bỗng thay đổi 360 độ.Tất cả mọi người té cái rầm khi thấy Mít Ú quần jean,áo pull ngày nào đã xúng xính váy hoa,kẹp tóc điệu đà,đi đứng,nói năng nhẹ nhàng,e lệ.Không còn là nàng Mít Ú thấy quà vặt là thấy vàng,bu lại táp lia lịa.Và nguy nhất là(đối với Dưa Còi),nàng Mít Ú không còn xách đống đồ ăn đặt lên chiếc xích đu màu trắng mà vừa ăn vừa tám như thường lệ.Lý do để Mít Ú xoay như chong chóng chính là anh chàng đội trưởng đội bóng rổ trường-Minh.Cao,đeo kính nhìn thư sinh cực,chơi bóng cực giỏi và cực ga lăng.Vào mỗi sáng hay chiều chủ nhật không còn thấy Mít Ú ríu rít dắt xe vào sân nhà Dưa Còi.Lúc đầu Dưa Còi còn bỏ qua,nghĩ thể nào cô bạn cũng sẽ ghé qua.Nhưng Mít Ú càng ngày càng đi chơi với anh chàng Minh kia nhiều hơn mà bỏ mặc Dưa Còi cô đơn với chiếc xích đu,khiến Dưa Còi cảm thấy có một khoảng trống lớn trong mình,như rằng Mít Ú là một phần không thể thiếu trong cậu vậy.Nhưng Dưa Còi vẫn tự nhủ với bản thân là mọi chuyện rồi sẽ qua,anh chàng kia sẽ nhanh chán cô bạn lúc nào cũng dán hai chữ quà vạt lên trán,và Mít Ú sẽ lại thốt lên câu nói để đời ấy.
Đã hai tuần trôi qua,sắp đến cuộc thi bóng rổ giữa trường cậu và trường khác.Dưa Còi chăm chỉ luyện tập kỹ càng,vì đây là trận bóng “đọ sức ngầm” giữa Dưa Còi và tên đội trưởng đó,xem ai sẽ là người ghi điểm nhiều nhất.Mít Ú cũng đã bớt đi chơi với Minh vì anh chàng cũng bận tập.Một chiều,Mít Ú lại tíu tít dắt xe vào sân nhà Dưa Còi với đống đồ ăn.Dưa Còi nửa ngạc nhiên nửa vui mừng,hỏi:
- Bà đến bồi dưỡng cho tôi hả?
- Ừ.Nhưng chỉ một lúc thôi.
- Ủa,tại sao?
- Minh đang chờ tôi á.
…….
Dưa Còi tiu nghỉu:
- Tôi tưởng cậu ta cũng bận tập luyện.
- Hôm nay Minh hẹn tôi.Không biết có chuyện gì,chắc là…..hí hí!!
- Vậy bà đi đi,nhớ đến cổ vũ tôi đấy!
- Ừ.OK.Đi nhé!
Mít Ú đi rồi,bỏ Dưa Còi ở lại với đống đồ ăn.Môi cậu khẽ mấp máy:
- Bà không đến đây,chiếc xích đu rỉ sét rồi.
Trận đấu mà Dưa Còi chờ đợi cuối cùng cũng đến.Những phút đầu tiên cậu thể hiện sự chuyên nghiệp hơn cả Minh và ghi cho đội mình được 2 điểm.Nhưng khi Mít Ú đến thì tình thế lật ngược.Mít Ú cứ liên tục gọi to: “Cố lên!”theo đám con gái nhưng mắt cứ hướng về Minh.Dưa Còi cố nhìn Mít Ú nhưng Mít Ú vẫn hướng ánh mắt về Minh.Một cảm giác khó chịu xen lẫn bực mình xuất hiện,Dưa Còi đã bỏ lỡ một cú đánh ăn điểm tuyệt vời.Minh chớp lấy cơ hội đưa bóng vào rổ.Cuộc tranh đấu ngầm đã kết thúc,phần thắng thuộc về Minh.
Dưa Còi vơ túi xách,đi thẳng,không ở lại ăn liên hoan cùng tụi bạn.Tiếng Mít Ú í ới phía sau:
- Này,chờ tôi một chút.
DưaCòi giả lơ,đi tiếp.Mít Ú nhanh chân chắn ngang mặt bạn,hỏi:
- Hôm nay ông làm sao thế?Bỏ lỡ mất một cú đẹp.Thua cả Minh.
Nghe Mít Ú nhắc đến Minh,bỗng nhiên tất cả sự bực dọc vì thua tên Minh,con bạn thân chẳng thèm quan tâm nhiều như lần trước…..,Dưa Còi bực mình gắt:
- Bà đừng có đem so sánh tôi với tên ấy.Bà thích tên ấy tới mức không nỡ an ủi tôi một câu,bà sợ tên ấy nghe sẽ ghen à?
Mít Ú tròn xoe hai mắt.Ngớ ra một lúc,nó im lặng rồi nói như hét lên:
- Ông thật trẻ con,ông nghĩ gì vậy?Tôi cũng quan tâm tới ông đấy chứ!Tôi nói khích ông như vậy để ông cố gắng lần sau thôi mà,tại sao ông lại giận dữ như vậy chứ?
Mít Ú quay người bỏ đi.Dưa Còi đứng im một lát rồi cũng đi.
Valentine.Ngày của những người có tình cảm với nhau,cũng là ngày thổ lộ tình cảm với ai đó.Dưa Còi lang thang trong quầy sô cô la ở siêu thị.Cậu muốn tặng cho Mít Ú một hộp sô cô la để Mít Ú biết tình cảm của mình,dù kết quả có ra sao đi nữa.Dưa Còi muốn cô bạn lựa chọn,một là Dưa Còi hoặc là Minh.
Mít Ú đi trên đường,mặt buồn bã,trên tay cầm hộp sô cô la tự làm.Khóe mắt bỗng rơi một hạt nước mắt,trong veo,mặn chát.Mít Ú đã nhìn thấy Minh,đi cùng một cô gái.Họ khoác tay nhau,nói cười thân mật.Tất cả những tình cảm mà Mít Ú tưởng Minh chỉ dành cho mỗi nó,cả những tình cảm mà nó dành cho Minh nữa,giờ đã vỡ vụn,tan rã.Mít Ú khẽ quệt nước mắt,và vô tình nhìn thấy Dưa Còi đang đi hướng ngược lại.Bốn mắt nhìn nhau,Mít Ú còn thấy một hộp sô cô la trên tay Dưa Còi.Cậu ấy đã có gà bông?Tại sao không cho mình biết?Bạn thân mà như vậy sao?Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Mít Ú,buộc nó phải hỏi:
- Ông tặng gà bông à?
- Không.Làm gì có gà bông mà tặng.Còn bà,sao không tặng Minh đi?
- Tôi cho cậu ta vào sọt rác rồi.
- May quá.
- May ư??????
Dưa Còi lúng túng,gãi đầu gãi tai rồi e dè nói:
- Tôi….tôi thấy buồn khi bà đi với Minh mà không đến nhà tôi thường xuyên nữa,tôi…cảm thấy bực khi thấy bà cổ vũ mà mắt cứ hướng về Minh.Những ngày qua tôi như vậy là vì…vì…tôi thích bà.!
Mít Ú tròn mắt,há hốc mồm.Dưa Còi cứ liên tục gãi đầu rồi chạy vụt đi,để lại lời hẹn:
- Chờ bà ở chiếc xích đu.
Mít Ú khẽ mỉm cười,thấy người ấm dần lên,rồi hai má đỏ bừng lúc nào không biết.Yêu thương một người,đừng giấu,hãy cứ nói ra đi,vì biết đâu,nếu không nói ra,yêu thương sẽ chẳng bao giờ được thể hiện,dù kết quả có thế nào.
Shironeko