watch sexy videos at nza-vids!

CoLoa.info

Wap Tải Game Miễn Phí Dành Cho Di Động
HOMEAVATARiwintruyen sex
wap tong hop Hi,Mozilla Hãy lưu lại trang CoLoa.info này và giới thiệu tới bạn bè nhé!
+ 2s21994.apk.vn Kho Tải Game Và Ứng Dụng Cho Android Hoàn toàn miễn phí
Truyện sex loạn luân không tuổi tác Phần 2
Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Con hạc giấy thứ 1000
[♥Con hạc giấy thứ 1000♥]♦[Sally]

Tên fic: Con hạc giấy thứ 1000
Tác giả: Sally
Thể loại: Truyện ngắn
Rating:K+

Đôi lời tác giả:
Đây là món quà thứ ba của Sally gửi đến mọi người ^^.
Sau "Người con gái của biển" và "Ngược chiều gió cuốn", "Con hạc giấy thứ 1000" Sally xin gửi đến cô bé Gina.
Mong em sớm khỏe và đón nhận món quà này của chị.
Chị biết em muốn nó dài thật dài nhưng chị mong em nhìn nhận tấm lòng của chị qua câu chuyện này hơn là mong muốn vào một thứ miên man hơn, chị có thể kéo nó dài nhưng nó sẽ không hay và bị trùng lặp nên chị xin dừng lại ở chap 1 thôi em nhé!
Chị hi vọng em vui!
Để có chút khác biệt, lần này mình để readers tự ngộ ra thông điệp nhé ^^
Chúc em và mọi người có những phút giây lặng mình với "Con hạc thứ 1000".
Tcá phẩm này còn nhiều thiếu xót, mong mọi người bỏ qua cho mình!
Cảm ơn!

Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, những đám mây trắng xóa giăng mắc một vùng trời rộng lớn, để lộ những tia nắng vàng ươm xuyên qua kẽ mây bé nhỏ, rơi xuống trần gian từng giọt long lanh. Gío đưa đẩy cánh chim cuối trời, từng đàn bay liệng về phương Nam, chuẩn bị cho một mùa Đông đang đến gần.

Nhịp sống con người nơi phố Verna trở lên dịu dàng, êm ấm, khác xa những ồn ào, chen lấn ở con phố kế bên. Bầu không khí thanh bình, trong sáng. Mọi thứ như một bức tranh được vẽ từ đôi tay mềm mại của người họa sĩ có nhân cách cao đẹp.

Tiếng chim sơn ca hót líu lo tan vào tiếng gió thổi, điểm thêm những tia nắng vàng tinh nghịch, tất cả đều ùa trên cánh hoa hồng trong chiếc chậu đất nhỏ, đặt trên bệ cửa sổ, lớp kính trong suốt chợt làm nắng vàng trở lên rạng rỡ hơn. Mọi thứ thật vui tươi, sống động. Bất kì ai nhìn thấy cũng đều muốn chạm, muốn hòa mình vào những âm ngọt ngào ấy. Nhất là với những cô bé còn ngây ngô lứa tuổi trăng.

Nhưng với một cô bé nhỏ mặc chiếc váy mềm, màu trắng tinh khôi, yêu nắng ngọt ngào nhưng lại không thể chạm vào nắng. Điều đó, còn gì đáng sợ hơn khi tình yêu thiên nhiên bị dập vùi!?

My My thu mình trong góc phòng, cô bé vùi mặt vào hai gối chân trắng xanh, yếu ớt, mái tóc màu vàng nhạt rối tung, xơ xác, xõa đều hai bên đôi vai gầy guộc, cô bé ôm chặt chân, đôi mắt màu hoa khói nhạt nhòa, đẩy tia nhìn yếu đuối về phía cửa số - nơi nắng đang hòa mình vào gió, đôi mắt ấy rất buồn, mọng nước, lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc, bờ môi mỏng manh, tê tái, run bần bật, răng cắn chặt, giữ cho bờ môi không bật ra tiếng nấc. Cô bé ước mơ một lần được ngắm hoàng hôn rơi ngoài biển, một lần được đưa tay chạm vào bình minh, nắng ấm, một ước mơ nhỏ nhoi, vô hại như vậy, tại sao lại khó làm đến thế?

Cô bé căm ghét, căm ghét chính bản thân mình khi mắc căn bệnh quái ác, tất cả mọi thứ đều được, chỉ trừ có nắng, nếu nắng chạm vào da thịt,. sẽ chết ngay. Nhưng thật trớ trêu khi cô bé lại yêu nắng từ khi mới chào đời, nó làm cô bé cảm thấy dư vị của cuộc sống thật ngọt ngào, nó trải đều một màu hạnh phúc trong đáy mắt màu hoa khói, nó khiến cô bé cảm thấy ấm áp, như được bảo vệ, che chở trong vòng tay của nắng, nắng như đôi tay mẹ vỗ về, nắng cũng như người bạn ngây ngô, vô hại, và hơn hết…nắng giống như nụ cười của Thomas – người bạn chơi thân với cô bé từ khi còn mới biết bò, vô lo, vô nghĩ, đẹp rạng rời, không xa hoa hay màu mè chói lóa.

Cô bé rất thích Thomas, thích lắm, mái tóc màu nâu, bồng bềnh trong gió, thích lắm, đôi mắt xanh đầy ước vọng, thích lắm, sống mũi cao với nụ cười tỏa nắng. Tình cảm ấy nó chỉ dừng lại ở mức ngây ngô, trong sáng. Cô bé thích nhất được ngắm nhìn Thomas cười với nắng, cả hai trộn đều, huyễn hoặc trong đáy mắt màu hoa khói, tạo nên một bức tranh tươi sáng, đẹp ngời. My My nở nụ cười khô ráp.

Cạch!

Thomas bước vào, trên tay là túi đồ ăn nhỏ màu xanh dương, hôm nay Thomas trông thật năng động, vui tươi, cậu mặc chiếc phông trắng in hình đôi giày thể thao màu rêu cũ, kaki màu sữa và giày vải đen. Thomas nở nụ cười đẹp như mùa Xuân nhìn My My, khép cánh cửa gỗ lại, cậu tiến về phía cô bé, My My vội vàng giấu đi giọt nước vừa bị đánh rơi, cười hiền nhìn Thomas.

-Cậu đã thấy đỡ chưa?

Thomas thật lạ, cậu không bao hỏi tại sao khi đôi lúc thấy My My dời giường bệnh, một mình ôm gối chân trần trong bóng tối, có thể do cậu đã quen, hoặc có thể cậu biết My My đang buồn. Đã có lần My My hỏi, cậu chỉ cười đùa đáp lại:”Vì cậu cần phải thế!” để rồi ánh mắt cô bé lại lần nữa ngây ngô.

Thomas đỡ cơ thể gầy rộc đứng dậy, cậu dìu cô bé về phía chiếc giường trắng tinh còn vương mùi thuốc kháng sinh.

My My đẩy ánh mắt ra xa, giọng thều thào:

-Mình thấy khỏe hơn nhiều rồi! Cậu đừng lo!

Mùi hương uể oải từ mái tóc màu vàng nhạt phả vào cánh mũi Thomas làm lòng cậu chợt dấy lên nỗi buồn khó tả, cậu giấu đi hơi thở dồn dập vừa ghé ngang, nheo mắt nhìn cô bé, cười xòa đáp lại:

-Mình đâu có lo cho cậu! Mình lo cho hạc giấy của mình thôi!

Cô bé ngước nhìn Thomas, chút cảm giác chạnh lòng, hụt hẫng dâng lên. My My có hứa sẽ tặng Thomas một lọ thủy tinh thật to, chứa đầy những con hạc giấy đủ màu bên trong. Cô bé đã chăm chỉ gấp hạc giấy hằng ngày để lấp liếm nỗi buồn, 998 con đang nằm trong lọ, chỉ còn hai con nữa là trong thứ 1000, tặng Thomas một điều ước. Nhưng…cậu lại lo cho hạc giấy thay vì lo cho cô bé sao? Có quá đáng lắm không?

My My cười buồn, cổ họng cô bé nghèn nghẹn, che giấu đi nỗi buồn, tếu táo cười:

-Vâng, thưa quý ngài!

Thomas xoa đầu cô bé, My My vẫn luôn nhận được cái xoa đầu và ánh mắt trìu mến khi làm Thomas cười, trái tim cô bé chợt vụn vỡ vì tiếng đập thật nhanh, vội vã.

-Cậu ăn đi! – Thomas mở nắp hộp đồ ăn, đưa cho cô bé, hương thơm ngọt ngào, béo ngậy của súp gà pha loãng vào không khí.

My My nâng đôi môi khô ráp lên, tạo một nụ cười hồn hậu, thỏ thẻ nói:

-Lát mình sẽ ăn! Cậu đợi mình một lát! Mình đưa cho cậu cái này!

Thomas nheo mắt nhìn My My, cậu cười hiền, cô bé này yếu đuối nhưng vẫn luôn tỏ ra vui tươi, mạnh mẽ như thế, không bao giờ có ý định tạo cảm giác lo lắng cho cậu mỗi khi ở bên, dù có đôi khi mệt mỏi đến ngất lịm đi.

My My lôi trong ngăn kéo ra hai mảnh giấy nhỏ màu tím biếc, mỉm cười, nhanh chóng gấp xong hai con hạc nhỏ xíu. Nghiêng cái đầu để những lọn tóc rối thả mình trong không khí, cô bé cười:

-Cậu xòe tay ra đi!

Thomas không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay trắng nõn ra trước mặt cô bé. Cậu muốn biết cô bạn đáng yêu này lại muốn làm gì để cậu vui cười. Luôn là vậy, My My là bệnh nhân nhưng lại luôn làm Thomas cười bằng đủ thứ trò. Còn cậu, chỉ cần mỉm cười hoặc xoa đầu cô bé cũng đủ làm My My cười suốt cả ngày. My My là người con gái lạ lùng nhất mà cậu gặp trong cuộc đời, có phải vì thế mà cậu rất quý mến cô bạn này!?

My My nhẹ đặt hai con hạc giấy vào lòng bàn tay Thomas rồi ôm chiếc lọ thủy tinh lớn dưới gầm giường, bên trong chất đầy những con hạc nhỏ đủ màu sắc lấp lánh, cô bé cười ngây ngô nhìn Thomas:

-1000 con hạc giấy này, mình tặng cậu!

Ánh mắt Thomas chợt khựng lại, cậu cười, một đường cong mờ nhạt được vẽ trên môi, nhưng nó thật hoàn hảo và ánh lên cái nhìn hạnh phúc. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô bé, đặt nhẹ một con hạc tím vào rồi nắm lại bàn tay. Cậu cười:

-Mình không cần con hạc này! Trả lại cho cậu!

My My thất thần, tại sao lại làm như vậy? tại sao lại đối xử với cô bé như thế? Không lẽ, Thomas lại ghét cô bé đến vậy? Nhưng dù cho ghét thì cũng không thể làm như thế, đây là món quà mà cô bé đã nhọc công làm như bao lâu nay, nó chất chứa cả niềm vui và nỗi buồn trong đó, cô bé làm tặng bằng tất cả tấm lòng, chỉ trong 1s mà tấm lòng ấy lại bị gạt phăng đi bằng cách phũ phàng như vậy sao? Không thể!? Không thể được!

My My mím chặt môi, chợt khóc òa lên, nấc cụt. Thomas giật mình, nhưng rồi cậu cười hiền, xoa xoa mái tóc rối tung, vô thức ôm lấy My My vào lòng, cậu thì thầm vào tai cô bé:

-Cậu đừng khóc! Mình sẽ rất buồn đấy! Cậu có biết tại sao mìh không cần con hạc thứ 1000 bằng giấy ấy không?

My My lắc đầu nguầy nguậy, cô bé nghèn nghẹn nơi cổ họng, đau xót.

Thomas lại đứa đôi tay mềm xoa mái đầu ngốc nghếch, nhẹ nhàng nói:

-Bởi từ trước đến nay mình đã có sẵn con hạc thứ 1000 rồi! Con hạc thứ 1000 ấy cũng chính là điều ước mà mình mong muốn có nhất! Cậu có biết không? Mình đang ôm con hạc giấy thứ 1000 trong tay, mình muốn nó sẽ mãi mãi mạnh khỏe và vui cười bên cạnh mình. Mình…rất quý mến cậu, My My!

Ánh mắt màu hoa khói ngây ngô rồi chợt mỉm cười. Nhẹ thôi, một giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi.

Hứa với mình, sẽ không bao giờ khóc nhé!

Hứa với mình, phải luôn kiến cường và sống tốt!

Hứa với mình, phải luôn cười tươi dù không có mình ở bên!

Hứa với mình…

Hứa với mình…

Ánh nắng trở lên nhạt nhòa trong đáy mắt, nụ cười hiền hậu chợt mỉm lên trong nắng. Thì ra, bấy lâu nay My My vẫn ôm lấy nắng, ôm lấy mùi hương của nắng trên đôi tay Thomas.

Thomas chính là ánh nắng mai mong manh trong lòng cô bé, cậu luôn đem đến nụ cười, niềm vui và vị ngọt cho cô bé, cũng như nắng của ngày hôm qua khi cô bé chạm vào. Nó vẫn rạng ngời và đẹp như thế!

“Mình chỉ lo cho con hạc giấy của mình thôi!”…

Hãy hứa nhé! Sẽ luôn là con hạc giấy thứ 1000 của mình!

Hãy hứa nhé! Sẽ luôn là ánh nắng của mình!

Đâu đó trên thế giới này, có một cô bé đang mang trong mình căn bệnh…

Đâu đó trên thế giới này, có một cô bé đang khỏe dần lên vì người bạn thân quý mến…

Đâu đó trên thế giới này, có một điều ước đã được thực hiện…

Và đâu đó trên thế giới này, tôi gửi lời chúc đến em,mau lành bệnhnhé, cô bé của tôi!

"Hãy sống tốt hơn và yêu đời hơn, cô bé nhé!"

-Sally-

-The end-
GAME HAY MIỄN PHÍ

Tags : ionline tai zalo doc truyen sex truyen loan luan ibet88 tin nhan hinh
C-STAT