watch sexy videos at nza-vids!

CoLoa.info

Wap Tải Game Miễn Phí Dành Cho Di Động
HOMEAVATARiwintruyen sex
wap tong hop Hi,Mozilla Hãy lưu lại trang CoLoa.info này và giới thiệu tới bạn bè nhé!
+ 2s21994.apk.vn Kho Tải Game Và Ứng Dụng Cho Android Hoàn toàn miễn phí
Truyện sex loạn luân không tuổi tác Phần 2
Tình Yêu Tuổi Teen Full - Giày Đỏ của tôi

Giày Đỏ. Cô bé xinh, nhưng xanh xao. Môi cô cười nhưng trong mắt vẫn phảng phất một nét buồn khó tả.

- Anh không thắc mắc tại sao hôm qua là lần đầu tiên em đến đây nhưng em vẫn không nhớ em tìm thấy chỗ này bằng cách nào sao? – Giày Đỏ quay sang nhìn tôi.

- Anh thắc mắc nãy giờ đấy chứ.

Giày Đỏ đưa tay bứt một cọng cỏ non, mân mê lá cỏ trong tay rồi từ tốn nói:

- Em không nhớ được là tại vì lý do em tìm đến nơi này khác anh.

- Ừm? em biết lý do anh tìm đến chỗ này sao?

Giày Đỏ chỉ cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi:
- Anh học vẽ, nên chắc là anh biết điều này chứ: nếu một quệt một vệt màu đen ngang qua một trang giấy màu khồng thì sẽ thế nào?

- Vệt đen ấy sẽ rất nổi bật. – Tôi nhún vai – Điều này ai cũng có thể thấy được.

- Đúng vậy. – Giày đỏ gật đầu – Rất rõ nét, và rất khó xoá đi. Em đã rất sợ cái màu đen ấy nên em tìm đến đây.

Tôi khựng lại trước câu nói của Giày Đỏ. Cô bé đã nghĩ gì chứ?

- Em nghĩ rằng, nếu có chết thì cũng phải chết ở một nơi nào đó thật đẹp, và chỗ này thì thực sự rất đẹp. – Giày Đỏ tiếp – Nhưng rồi, lúc em lội xuống nước được một quãng, những hình ảnh chắp vá bất chợt ùa về trong em. Em thấy ba mẹ, gia đình em, bạn bè, trường lớp em, thấy cả những giấc mơ còn dang dở của em… Vậy là em quay lại bờ, và ngồi đó cho đến khi anh tới… - Giày Đỏ nói thật nhỏ, thật nhẹ, như chỉ để một mình mình nghe.

- Ngốc, vệt màu đen ấy không xoá được nhưng em có thể dùng những gam màu tươi sáng tô đè lên nó mà. Màu đen sẽ mờ dần đến khi chẳng còn ai nhận ra nó nữa.

Giày đỏ lại đưa tay nghịch ngịch mấy cọng cỏ non trong khi đôi mắt vẫn nhìn xa xăm:
- Chỉ để che mắt người ta thôi, những mảng màu sáng ấy. Vệt đen kia vẫn còn đó, đúng không?

Tôi chẳng biết phản bác thế nào trước lập luận của Giày Đỏ, cô bé lại tiếp tục nói như nói với chính mình:
- Như em… luôn luôn là một đứa mạnh mẽ lạc quan trước mặt người khác, nhưng chưa bao giờ là người mạnh mẽ trước chính mình. Những mảng màu sáng chỉ là cái vỏ thôi… Đôi khi em nghĩ, nếu có thể để người khác nhìn thấy nước mắt của mình, biết đâu mình sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng em lại không dám để ai thấy em khóc…

Gió vẫn xạc xào trong cỏ, gió lẫn cả vào tiếng nói của cô gái bé nhỏ bên cạnh tôi. Ở Giày Đỏ có cái gì đó mong manh quá… Tôi dõi mắt nhìn ra dòng sông trước mặt. Trên mặt sông, nắng đã nhạt dần.

- Em có muốn khóc không? – Tôi hỏi khẽ

- …

- Vai đây.

- Em không…

Tôi thấy Giày Đỏ tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ cô bé không phải là người có thể để những người thân thiết nhìn thấy nước mắt của mình, chứ đừng nói là một người mới gặp có hai lần như tôi. Nhưng có cái gì đó ở cô bé này mà tôi cảm thấy thân quen lắm…

- Nước mắt – tôi chậm rãi, mắt vẫn hướng ra sông – đâu phải chỉ riêng dành cho những người yếu đuối.

Lưỡng lự một tí, Giày Đỏ ngoan ngoãn gục đầu vào vai tôi và nức nở khá lâu trên đó. Tôi chỉ ngồi yên cho cô bé khóc. Cứ như thế, cho đến khi tôi cảm nhận được sương đêm vương lên tóc cũng là lúc Giày Đỏ ngẩng khuôn mặt vẫn đang nhoè nước mắt lên nhìn tôi:

- Cảm ơn anh nhé.

Tôi chỉ cười, không đáp.

- Anh biết không, nếu là em, chắc chắn em sẽ rất thắc mắc cái vệt đen trên nền hồng ấy là gì.

- Anh cũng có thắc mắc chứ, chỉ là anh không muốn hỏi người khác về cái khiến người ta buồn.

- Tuỳ anh vậy… nhưng mà hôm qua em đã làm người mẫu cho anh vẽ, giờ anh phải trả công em chứ

- Huh?

- Tặng em bức tranh đó đi! – Giày Đỏ chỉ chỉ vào bức tranh đang cuộn tròn trong balo tôi. – Anh ghi cả số điện thoại của anh vào nữa, nha.

Tôi rút bức tranh trong balo ra. Tôi chỉ mới kịp đi nét và tô màu cho đôi giày đỏ của cô gái.

- Anh vẫn chưa hoàn thành nó…

- Không sao mà. Anh ghi số của anh đi, ở góc tranh ấy.

Tôi ghi, Giày Đỏ chăm chú nhìn. Tôi đưa bức tranh vẽ dở cho cô bé, cô đón lấy, thật nhẹ, thật nâng niu. Tôi nhìn sâu vào mắt cô. Nét buồn miên man dường như đã nhạt đi so với lần đầu tiên tôi thấy. Có phải nước mắt đã rửa đi nỗi buồn trong mắt em? Hay vì có người để sẻ chia nên nỗi buồn của em đã phai đi cùng nước mắt?

Giày Đỏ mân mê bức tranh trong tay một lúc, rồi nhoẻn cười:

- Em thích lắm. Cảm ơn anh.

- Có gì đâu.

- Nhưng mắt em – Giày Đỏ chỉ vào tranh – anh vẽ buồn quá…

Tôi nhìn vào đôi mắt của cô gái trong tranh. Đúng là nó buồn, nhưng rất thật. Mặc dù sở trường của tôi không phải là vẽ người, nhưng không hiểu sao tôi có thể lột tả cái buồn mà tôi đã từng tưởng tượng là đang vương trên mắt Giày Đỏ một cách sống động đến thế. Tôi không nói gì. Giày Đỏ cũng chỉ lặng im ngắm bức tranh tôi vừa tặng…

Trên bầu trời phía xa, những ngôi sao mọc sớm đã bắt đầu lấp lánh nhạt nhoà. Phố xá ngoài kia cũng đã lên đèn. Giày Đỏ cuộn bức tranh lại, rồi rất bất ngờ, vẫn với chất giọng mong manh, cô nói:

- Một căn bệnh khó chữa và một ca phẫu thuật, đó là những gì em đang và sắp phải trải qua. Em sợ lắm. Điều trị thành công là cả một kỳ tích, nhưng biết đâu đó… Số điện thoại của anh, sau khi phẫu thuật, nếu còn có cơ hội, em sẽ báo cho anh hay.

Tôi vẫn đang ngỡ ngàng chưa kịp đáp thì Giày Đỏ đã đứng lên, vẫy tay chào tôi rồi quay gót. Giữa màn đêm nhập nhoạng dưới ánh đèn đường xa xa hiu hắt, đôi giày
cô bé mang vẫn đỏ rực rỡ đến tê lòng…
* * *

Hơn bốn năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi vẽ một cô gái mang giày đỏ. Tôi từ một thằng học sinh cấp ba mê vẽ đã trở thành sinh viên năm hai trường Mỹ Thuật. Trong suốt bốn năm đó, mặc cho tôi mỗi chiều đều tìm đến bờ sông này, cô gái đi giày đỏ đã không còn lặng im ngồi bên gốc bàng nữa. Mặc cho tôi ngóng chờ, vẫn không có một cuộc gọi nào báo cho tôi biết rằng Giày Đỏ đã phẫu thuật thành công…

Chiều nay tôi lại ra bờ sông vẽ như một thói quen khó bỏ. Tôi đã cố gắng vẽ lại Giày Đỏ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi có thể đưa tất cả nỗi buồn trong mắt và niềm hi vọng mong manh của Giày Đỏ vào tranh như lần đầu tiên. Có lẽ bởi chính bản thân Giày Đỏ cũng mong manh tựa một ảo ảnh dễ tan mà người ta phải thấy, phải chạm vào mới tin là cô có thật…

Nhưng… dù sao tôi cũng cảm ơn em đã một lần mang vào cuộc sống tôi một sắc đỏ khó phai, và cầu mong em sẽ luôn yên bình dù em đang ở nơi nào đi nữa.


----- End -----
GAME HAY MIỄN PHÍ

Tags : ionline tai zalo doc truyen sex truyen loan luan ibet88 tin nhan hinh
C-STAT