watch sexy videos at nza-vids!

CoLoa.info

Wap Tải Game Miễn Phí Dành Cho Di Động
HOMEAVATARiwintruyen sex
wap tong hop Hi,Mozilla Hãy lưu lại trang CoLoa.info này và giới thiệu tới bạn bè nhé!
+ 2s21994.apk.vn Kho Tải Game Và Ứng Dụng Cho Android Hoàn toàn miễn phí
Truyện sex loạn luân không tuổi tác Phần 2
going tố của cuộc đời. Cô bé không cảm thấy cô độc khi một mình, nhưng thà thế còn hơn phải chịu những đòn tra tấn tâm lý từ lũ bạn ở trường.

Đột nhiên, từ trong bụi cây gần chỗ Mai, đám cái Liên nhảy bổ ra, tất cả xông vào đánh, đám, túm áo, giằng tóc,… khiến cô bé bị bất ngờ, không kịp kháng cự, hay đúng hơn là không thể kháng cự, mọi thứ là quá mệt mỏi, cô bé muốn khép hờ đôi mắt lại để ngủ thật sâu, quên hết những nỗi đau ở thực tại. Thôi, cứ nín nhịn đi, ngày mai vết bầm sẽ hết thôi, chẳng có một cú đánh nào mạnh như cái nhìn của Phong giành cho cô bé.

-Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Chất giọng kinh hoàng xen lẫn giận dữ và lạnh lùng vang lên từ phía sau làm tụi cái Liên dừng tay, bất ngờ quay lại để rồi run sợ, lắp bắp nói không ra tiếng:

-A…a…Tụi…tụi tớ…có…làm gì…đâu…Haha…haha…

-Hihi…đúng đó! Tụi…tụi tớ có làm…làm gì đâu!

Thằng con trai ấy nhíu mày, đưa cánh tay trắng muốt đọng lại những giọt mồ hôi nhỏ li ti, trong suốt, đẩy tụi con gái thô lỗ kia sang hai bên, để lộ hình ảnh một cô bé mảnh mai dính đầy bụi bẩn trên bộ đồng phục màu than, thứ dung dịch màu đỏ có vị tanh đọng lại trên khóe môi. Gương mặt trắng hồng đã in đầy những vệt ngón tay va chạm mạnh vào làn da mỏng, tím bầm, sưng phồng lên. Mái tóc mỏng mang mùi của nắng đã rối tung, đan cài lớp bụi bẩn dày đặc, hôi hám.

Tên con trai đó bất động, hai bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên chằng chịt, tia nhìn giận dữ ném thẳng vào đám con gái dữ dằn kia, từng vệt đỏ hằn trên khóe mắt. Kìm nén, cậu gằn giọng:

-Biến!

-Dạ…dạ…

Đám con gái sợ hãi, nhanh chóng rút lui, bỏ lại sau lưng một cô gái đang quằn quại trong những đòn roi thể xác và một tên con trai đang gồng mình gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào tim, cảm giác đau xót, tội lỗi dâng lên, nhấn chím lòng tự tôn của một thằng con trai lạnh lùng, kiêu hãnh.

Ngọc Mai mệt mỏi nâng mi mắt, xót lại trong đáy mắt là hình ảnh nhạt nhòa của một tên con trai trắng trẻo, đẹp đẽ, cô bé sợ hãi, dốc sức tàn đẩy hắn ra xa, miệng lẩm bẩm:

-Tránh…tránh xa…tôi…ra!

Rồi ngất lịm đi vì đau đớn, mệt mỏi.

Bỏ mặc lời xua đuổi đắng ngắt ấy đi, cậu vô thức ôm chặt cô bé vào lòng, nước mắt không nén lại được mà tuôn rơi lã chã, bờ môi mềm tê tái, run lên:

-Mình…mình xin lỗi! Xin lỗi cậu!

Phong đâu có ngờ cái cách trả thù của cậu lại khiến cho cô bé không có khả năng kháng cự ấy phải chịu bao đau đớn, tủi hờn, tổn thương như thế này. Phải chăng cậu đã sai, đã ích kỷ khi nghĩ rằng cô bạn tuổi thơ ngày nào cố ý từ chối vì ghét cậu. Suy nghĩ thật trẻ con, ngu xuẩn! Vì ai mà cậu thành ra độc đoán và ác đến vậy? Tình cảm trong sáng à? Bỏ đi! Nó đã bị lòng tự phụ của một thằng con trai hẹp hòi, độc đoán đè bẹp từ lâu. Đáng nguyền rủa!

Gìo vẫn vô tình thổi, đan cài những sợi mong manh vào thứ nước trong suốt, ánh lên màu hồng rạng rỡ của hoàng hôn đã nhẹ rơi ngoài xa, tiếng côn trùng rả rich như bản đàn kêu thương ai oán, như nhàu nát trái tim ai đó, như đập tan nụ cười gượng trên môi…

Một lời xin lỗi, có đủ tư cách để nói ra?

Hãy cho mình được làm gió, để ấp ôm mãi trái tim nồng nàn của cậu…

(cont)
3 – end

Bên ngoài, hoàng hôn đang nhẹ rơi, từng đọn gió thổi mạnh, tạt vào đám lá cây xanh biếc đang rì rào khúc nhạc buồn, vệt mây hồng chán nản lê bước chậm chạp trên bầu trời khoáng đãng, vương lại chút ấm áp của nắng vàng, yếu ớt ôm lấy cánh chim cô độc đang bay liệng, xé toạc một vùng hiu quạnh. Tất cả vạn vật đang chuẩn bị cho giấc ngủ nồng say của mình…

Đâu đó, tại một ngôi trường vắng…

Mùi thuốc sát trùng sực vào cánh mũi, cảm giác cơ thể rã rời, ê ẩm bủa vây lấy cơ thể cô bé. Khẽ nhíu mày, cô nâng mi mắt dậy, cô bé lờ mờ thấy không gian trắng xóa lọt vào con ngươi, đây là…phòng y tế trường. Cô bé thấy căn phòng trống trải, tim lặng, cánh tay mình đau nhói vì kim tiêm.

-Em tỉnh rồi à?

Ngọc Mai giật mình, cô y tá từ ngoài bước vào, nụ cười ngọt ngào vẽ trên môi.

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu:

-Em không sao! Cảm ơn cô đã đưa em đến đây!

Cô y tá mỉm cười hiền hậu:

-Không phải cô đưa em vào đây đâu! Là một bạn nam đấy!

Ngọc Mai nhíu mày:

-Bạn nam ạ?

Phải rồi, đoạn kí ức ngắn ngủi cô bé gắng nhớ lại lúc trước khi lịm đi, đã có một cánh tay ôm chặt lấy cô bé, nó ấm lắm…

-Ừ! Hình như là bạn Phong lớp em đấy!

Mai thất kinh, hai con mắt đen láy trở lên nhạt nhòa, là Phong sao?

Thấy Mai im lặng, cô y tá hơi lo, chợt nhớ ra chuyện gì đó, mỉm cười trấn an:

-À! Bạn ấy bảo khi nào em tỉnh lại thì nhờ cô đưa cho em cái này! – Cô rút trong túi áo y sĩ ra một chiếc USB nhỏ, đưa cho Mai.

Cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng rồi cũng gật đầu cảm ơn:

-Em cảm ơn cô!

-Không có gì đâu em! Bây giờ cũng muộn rồi! Em tự đi được không? Hay cô đưa em về nhé! – Cô y tá tốt bụng đưa ra lời giúp đỡ.

Cô bé vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:

-Không đâu cô! Em tự về được mà cô! – Cô bé vội vàng nhảy phóc xuống giường, cười tươi tắn, cúi chào – Cảm ơn cô! Xin phép cô em về!

Cô bé vội vã dời khỏi phòng y tế, nhanh chân bước về con đường đất quen thuộc đượm mùi của lùa, bỏ lại sau lưng một ánh mắt buồn rười rượi, một giọt nước mắt chợt lăn dài, một vết thương chưa lành còn đang rỉ máu tanh.

Cúi chào ba mẹ, cô bé nhanh chóng vào phòng, cắm chiếc USB vào máy tính. Tuy cảm giác mệt mỏi khiến cô bé muốn gục ngã
ngay lúc này nhưng tính tò mò lại trỗi lên, cô bé muốn biết lý do tại sao Phong lại cứu cô bé và quan trọng hơn là Phong muốn nói gì!?

Bất chợt, hàng loạt những bức ánh của cô bé lúc ăn, lúc ngồi học, lúc đi một mình, lúc đọc sách… hiện lên trên màn hình máy tính cũng khúc nhạc Oah vui nhộn, những con chữ lấp lánh trên màn hình chạy nhảy theo nhịp điệu, nhưng giọng hát không phải của Alexander Rybak mà là một giọng nam khác, êm hơn, ngọt ngào hơn, sâu lắng và có đôi chút buồn dâng lên…Phong…

Ánh mắt Mai khựng lại khi bức ảnh ghép hình cô bé đang mỉm cười với chậu xương rồng ghép lại cùng một bức ảnh của Phong, đứng lặng trên màn hình máy tính, bài hát Oah kết thúc, Until you bắt đầu ngân nga, từng dòng chữ màu tím biếc lần lượt hiện ra, đuổi theo tiếng nhạc.

“Ngọc Mai…

Mình xin lỗi! Xin lỗi Mai! Mình là kẻ có tội khi làm Mai tổn thương.

Thực ra, mình không phải Hoàng Tuấn Phong như Mai thấy…

Mà là một Hoàng Bảo Nam của ngày xưa…

Mai còn nhớ!?

Vì lòng ích kỷ, thể diện của một thằng con trai hẹp hòi độc đoán mà mình đã làm Mai nhiều lần bị đau.

Mai còn nhớ chứ? Cái ngày thơ bé tụi mình chơi trò cô dâu chú rể, Mai đã từ chối Nam, lúc ấy Nam không hiểu chuyện, cứ nghĩ rằng Mai ghét Nam nên mới làm như thế…Nam ngốc lắm phải không? Đáng lẽ ra một thằng tồi như Nam không được phép lại gần một cô bé tốt bụng như Mai.

Sau ngày ấy, Nam đã cùng gia đình bay sang Pháp định cư, Nam thấy buồn vì không có người bạn thân như Mai ở bên cạnh, nhưng vì cái tính nóng nảy, hay tự ái của mình mà Nam đã bắt mình vào guồng của một lịch học khủng khiếp, gần như Nam không có thời gian nghỉ, 24h Nam giành cho việc học khiến ba mẹ cũng phát hoảng vì lo lắng, từ đấy trở đi Nam bị tự kỉ, không hề giao tiếp hay nói chuyện với ai. Mục đích lúc bấy giờ chỉ còn lại ba chữ “Trả thù Mai”. Cho đến ngày Nam quay lại Việt Nam, nhìn thấy nụ cười vô tư của Mai, trái tim sắt đá của Nam dường như vụn vỡ, kí ức về một tuổi thơ ngây ngô ngày nào lại ùa về, bóp méo tư tưởng trả thù của Nam, nhưng Nam đã buộc mình không được chùn bước để rồi Mai phải đau, Mai phải chịu nhiều tổn thương không đáng có!

Nam không đủ tư cách để nói lời xin lỗi và cầu mong Mai ban ơn sự tha thứ, nhưng Nam hi vọng trong lòng Mai vẫn còn đọng lại hình ảnh một người bạn tuổi thơ mà Mai đã từng yêu mến!

Nam xin lỗi vì Nam đến nhanh rồi cũng đi nhanh!

Khi Mai xem clip này thì có lẽ Nam đã cùng gia đình quay trở lại Pháp.

Những kí ức tuổi thơ và hình ảnh của Mai, Nam xin giữ lại nhé!

Nam hi vọng ngày mai khi tỉnh giấc, Nam có thể ngẩng cao đầu để gặp lại một Ngọc Mai thành đạt, chững chạc và mạnh mẽ hơn nhé!

Ngọc Mai…

Ngọc của những thứ đẹp và lấp lánh.

Mai của một ngày mai tươi sáng.

Nhưng Ngọc thì cũng phải mài từ cát bụi.

Ngày mai thì dẫu sao cũng vẫn phải chờ.

Nam hi vọng Mai hãy cứ nỗ lực, cố gắng sống tốt như bây giờ để ngày mai tụi bạn không còn chê bai, trách móc Mai – người bạn tuổi thơ của Nam, nữa nhé!

Hãy quên đi quá khứ và sống là một Ngọc Mai vui tươi lên nhé!

Tạm biệt Mai!

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa!”

Nước mắt không biết đã lăn trên khóe môi từ bao giờ. Tại sao Nam lại đến và đi như một cơn gió? Tại sao Nam lại vô tình, độc ác làm Mai đâu lòng như thế rồi lại bỏ đi? Thà rằng Nam cứ là một Hoàng Tuấn Phong lạnh lùng, cao ngạo rồi lặng lẽ ra đi còn hơn là nói ra hết sự thật này để rồi trái tim Mai đau nhói. Người Mai thích hóa ra lại là người thích Mai của ngày xưa. Cuộc đời này chỉ là một trò đùa thôi sao?

5 năm trước, Mai rũ bỏ một lời tỏ tình trong sáng.

10 năm sau, Mai gang chịu cái giá năm nào đem lại.


*-*-*-*

Gío vẫn chạy ngược dòng quá khứ.

Gío đem Nam đến rồi lại cuốn Nam đi.

Tại sao gió đem nỗi buồn đến bên Mai rồi làm nó lớn dần lên mà không cuốn nó đi theo?

Ngọc Mai.

Cái gì mà tương lai tươi sáng, đẹp đẽ? Nó phũ phàng và lạnh lùng quá!

Mối tình đầu đến và đi như một giấc mơ, để lại lòng ai chút đắng cay.

15 tuổi chưa đủ chín chắn để yêu.

Nhưng…

15 tuổi đủ để dư vị ngọt ngào của cuộc sống lắng đọng lại trong tâm hồn, chút xúc cảm rung động đầu đời của tuổi mới lớn.

Mai ngước nhìn một ngày không nắng.

Mai ngước nhìn ngọn gió vừa lướt qua.

“Nắng đầu mùa bao giờ chẳng đẹp, mối tính đầu bao giờ chẳng ngọt ngào và cũng thật đắng cay!”

Mai khẽ cười.

Mai hôn nhẹ vào gió, vẫy chào tình yêu đầu đời tan vào gió, hi vọng ngày mai nắng sẽ lên, ôm chọn lấy cơn gió cô độc đang ngược chiều cảm xúc, sưởi ấm trái tim đang dần lành lạnh.

Mai lặng lẽ bước ngược chiều gió cuốn, bỏ lại sau lưng những đắng cay của tuổi mười lăm, bắt đầu một dư vị mới của tuổi mười sáu, nụ cười ngọt ngào đọng lại trên môi.

Hãy yêu đời và cười nhiều lên Mai nhé!
Mỗi người đều có một tuổi thơ và mối tình đầu đẹp đẽ, dù nó đang diễn ra trong cuộc sống thực tại hay đã kết thúc bằng nỗi đau trong quá khứ thì bạn hãy cứ gửi nó vào gió để mối tình đầu với nụ cười tuổi thơ mãi mãi được bay cao, vô tận.

-Sally-

-The end-
GAME HAY MIỄN PHÍ

Tags : ionline tai zalo doc truyen sex truyen loan luan ibet88 tin nhan hinh
C-STAT