TÊN HOT BOY KIA TA GHÉT MI
Hoàng minh quân :một chàng trai lạnh lùng , đẹp trai là hot boy của trường irin, trường quý tộc và toàn là những thiên tài học không ah`.cha hắn là chủ tịch tập đoàn SWS lớn nhất thế giới . Mẹ là diễn viên nổi tiếng thế giới , còn hắn nổi tiếng với chỉ số IQ :400 cực cao là một thiên tài joi nhất trường và sở hữa một gương mặt lạnh lùng ,ít nói và không cười từ năm cậu 10 tuoi vì …. ,nhưng kể từ khi gặp ……………………………………..BD :hoàng tử lạnh lùng
Nguyễn hoàng nam :bạn của quân đẹp trai học joi là cháu đích tôn của dòng học nhà họ nguyễn giàu có và đầy quyến lực ,cha mẹ đều mất sớm và thân rất thân với minh quân chơi với nhau từ hồi nhỏ hình như minh quân chỉ có mình nam là bạn thôi và cũng là hot boy của trường irin . BD :hoàng tử bay bướm
Lan qùynh nhi :dễ thương, hòa đồng , vui vẻ ,nhưng đến một ngay…..nên cô trở nên kép mình luôn xuất hiện với khuôn mặt của một cô gái xấu xí cô luôn đeo kính để che giấu nỗi buồn trong đôi mắt cô nên cô ít bạn chỉ mỗi có nhỏ bạn thân hàng xóm là cô bé làm bạn thôi , gia đình không được giàu đó cách nói khiêm tốn mà thôi thự ra nhà cô ấy chỉ còn mỗi bà ngoại cha mạ đã mất sớm nên gia đình rất khó khăn .Nhưng vì học giỏi , thông minh nên được nhận học bổng vào trường irin . IQ :400 ,thiên tài nhưng là một cô gái bình thường nên ít ai biết đến ngoài trừ bà và vũ
Ngọc hoài vũ :bạn thân của quynh nhi học giỏi dễ thương giàu có và cũng được vào trường irin
Chap 1 : 10 năm trước
-nào con gái chúng ta về nhà thôi- ba nhi
-không ba ah` , con muốn đi chơi công viên cơ – quynh` nhi
-nhưng ở đó xa lắm con ah`- mẹ nhi
-không không con không biết đâu ,nhi vừa nói vừa lay tay bố nó và bùm đầu chiếc xe ba nó đâm vào một chiếc xe tải
-nhi oi ! con mau chạy ra ngoài đi – ba nhi noi
-không cha mẹ cùng ra với con cơ
- nhi vừa nói vừa khóc
-không con ra trước đi rồi ba mẹ ra sau – ba nhi nói
-con gái iu của ba mẹ , ba mẹ rất iu con con biêt chứ tạm biêt con – ba mẹ linh nhi nói
-vâng con sẽ ra ngoài bố mẹ ra nhanh nhé –nhi
BUM`…… tiếng nổ rất lớn đã đưa bố mẹ nó về thiên đường nó vẫn đứng đó không nói không rằng gì cả nhưng những giọt nước mắt trên má bầu bỉnh của nó vẫn rơi từng giọt .Đến khi xe cấp cuuws đến và ông bà nội nó cũng đến
-cháu ah` cháu có sao không –ông ba nội nó nói trong lo lắng
-………….-nhi
-cháu ah` cháu sao cháu không nói gì hết , ôi tội cháu tôi chắc con bé sọ lắm –bà nó vừa ôm nó vừa khóc
Đến bệnh viện
-dạ thưa ông bà cháu bé không sao cả -bác sỹ
-chắc không bị gì khong bác sỹ ?-ông nó
-ah` không có gì cháu chỉ bị trầy sước nhẹ thôi –bác sỹ
-thế sao cháu không nói gì cũng không khóc luôn –bà nó
-chắc cháu bé bị sốc quá-bác sỹ
-ôi cháu tôi ,huhuhuh- bà nó
8 năm sau ……
-nhi đó hã ,học tốt chứ con –bà nội
-vẫn bình thường –nhi trả lời cộc lóc
-haizz…tội nghjep cháu tôi đã tám năm trôi qua rồi mà nó vẫn như vậy – bà nó suy nghĩ
-thôi cháu xin phép –nó lạnh lẽ bước lên phòng
Tối hôm đó bà nó kêu nó xuống và nói
-cháu ah` hồi sáng nhà trường của cháu có gửi cho ta một bức thư đó ! –bà nó
-thư gì , sao cháu không biêt ?-nó
-lúc đó cháu đang ở trên phòng học bài nên ta không muốn làm phiến con . bức thư nói là ...
- là sao ?-nhi
-là.. là con nhận được học bổng –bà nó vừa nói vừa buồn
-….-nhi
-um … cháu ah` như cháu đã biêt từ khi ba mẹ cháu qua đời thì gia đình ta đã suy sụp rồi lại tiwwpf tục mấy ăm sau nữa ông nội con lại mất nhà ta đã nghèo nay lại càng nghèo thêm đến hôm nay nhà trương đã nói rằng nấu con đồng ý thì con sẽ lên thành phố học và trường có tên là irin trường dành cho những thiên tài đó cháu , cháu nên đi – bà nó nói trong nướcm
-vâng – nó vânglạnh lùng
-ah` mà cháu ah` có con bé hoài vũ nữa đó –bà nó
Ngày nó lên đường lên thành phố
-cháu ah` xuoongs ăn nhanh rồi ra xe con bé vũ nó đang chờ đó .cháu ah` cháu ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé .ở đó ta có một người wen ,cách đây năm năm gia đình chúng ta có đính ước với nhà đó và nói năm các con 19t sẽ kết hôn nên con hãy đến nhà họ sống nhé .bà rất nhớ cháu –bà nó nói trong nước mắt
-vâng ,thôi tạm biệt bà –nó
-uhm cháu đi –ba nó
Nó bước ra xe mà vũ đã có mặt sẵn ở trước nhà nó
-các cháu đi cẩn thận nhé –bà nó
-vâng –vũ ,còn nó chỉ biết im lặng
Chiếc xe lăn bánh trong chốc lát đã không thấy bóng dáng của người bà của nó đâu nữa
-này nhi sao cậu không cháo tạm biệt bà –vũ
-không thích –nó lạnh lùng nói
-trời cậu thật là , cậu còn nhớ chuyện đó ư ,cậu có biết cậu thay đổi nhiều lắm không ?-vũ
-……-nó không nói gì nhưng khuôn mặt nó thoáng buồn
-hazi…đã tám năm trôi wa rồi mà cậu cũng không wen ư nhi ?-vũ
-thôi ! cậu đừng nói nữa , mình sẽ không bao giờ quên cái ngày kinh hoàng đó , tất cả là lỗi tại mình nếu mình ….!!!-nó nói trong đau khổ nhưng trái tim nó không cho phép nó khóc nữa , không bao giờ nữa
-tớ xin lỗi , cậu nghĩ chút đi khoảng một tiếng nữa là chũng ta sẽ tới đó , chúng ta sẽ dến ở khách sạn , rối sáng hôm sau chúng ta sẽ nhập học luôn , okay –vũ
-sao cũng được nhưng bà tớ nói tớ đến ở một người quen và tớ cũng đã đống ý nên tớ chỉ ở cúng cậu một ngày trong khách sạn thôi –nó
-thôi được , tùy cậu –vũ
-uhm thôi tớ ngủ đây , good bye , ah` chừng nào đến dánh thức tớ -nó