watch sexy videos at nza-vids!

CoLoa.info

Wap Tải Game Miễn Phí Dành Cho Di Động
HOMEAVATARiwintruyen sex
wap tong hop Hi,Mozilla Hãy lưu lại trang CoLoa.info này và giới thiệu tới bạn bè nhé!
+ 2s21994.apk.vn Kho Tải Game Và Ứng Dụng Cho Android Hoàn toàn miễn phí
Truyện sex loạn luân không tuổi tác Phần 2
Truyện hồi ký - Vé đi tuổi thơ


Tên fic: Vé đi tuổi thơ

Tác giả: Eric

Thể loại: Hồi ký

Rating: ai cũng có thể đọc

Lưu ý: Tên nhân vật đã được thay đổi



Đây là câu chuyện có thật, nó trẻ thơ thôi. Không có biến cố, không có gay cấn, ly kỳ hay những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đó là những hồi tưởng về cuộc sống khi còn bé thôi.

"Ðược tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ"
-Nguyễn Nhật Ánh-

Khi còn bé ta thường ước mình có thể lớn thật mau để được làm những điều mình thích

Khi đã trưởng thành ta lại muốn mình bé lại, nằm trong vòng tay của mẹ nghe câu hát ru êm đềm những khi chiều về.

Tuổi thơ tôi không phải là những cuộc dạo phố nơi đông người tấp nập, không phải những cuộc đi chơi trong công viên , hay những buổi đi ăn nhà hàng sang trọng hoặc đi xem phim cùng bố mẹ…

Tuổi thơ của tôi ư?

Là những cánh đồng xanh bát ngát trải dài như bất tận

Là những cánh cò trắng bay lả bay la bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng

Là những trận đá bóng nảy lửa dưới cơn mưa tầm tã để rồi khi về lại bị ốm ba, bốn ngày

Là những buổi chiều hè tắm sông cho vơi đi cái oi ả không ngớt.

Là những ngày có gió cùng nhau thả diều chạy dọc cánh đồng hứng những đợt gió ùa vào mát lạnh.

Là những ngày chúng tôi vô tư, hồn nhiên không lo nghĩ gì về cuộc sống bộn bề.

Nhà tôi ở gần cuối xóm Trại Sấu. Nói thật cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao nó lại có cái tên lạ vậy. Có thể do ở đầu xóm có mấy cái cây sấu to nên người ta gọi vậy cho tiện, lỡ người khác nghe thấy lại nghĩ: “À! Chắc xóm này toàn người xấu xí nên gọi vậy!” nhưng nếu họ gặp được tôi chắc sẽ nghĩ khác đi.

Xóm Trại Xấu. Cũng khá rộng, chỉ gần hai chục nhà là cùng nhưng được cái nhà nào nhà nấy đều có cái vườn rộng trồng nhiều thứ cây. Dân ở đây đa số là nông dân làm ruộng, chắc chỉ có nhà tôi là không có ruộng vì mẹ tôi buôn bán ngoài chợ, còn bố thì làm công nhân.Trước tôi có nghe mẹ nói nhà mình cũng có mảnh ruộng nhưng đến khi phân chia lại đất thì nhà tôi không lấy ruộng nữa mà đổi lại là mảnh vườn khá rộng trồng rất nhiều cây ăn quả.

Ngày hè, sáng dậy sớm chị em tôi lại rủ mấy đứa trong xóm chạy thể dục từ nhà vào trường ĐH. Hồi đó, trường này vào rất dễ, ai cũng vào được. Chạy vào sân bóng, đứa thì tập xà chúi đầu xuống đất, đứa thì chạy vòng vòng quanh sân. Mệt, nghỉ ngơi lúc thì về cũng là lúc trời sáng hẳn.

Ăn sáng xong, bố mẹ đi làm, hai chị đi học. Còn mỗi tôi ở nhà. Tôi ngoái cổ gọi cái Bình nhà bên sang chơi. Nó rủ thêm thằng Trọng, thằng Ba, chị Quỳnh nữa. Vào nhà chơi đủ thứ, nào là nhảy dây, nhảy bậc, nhảy ô, chơi ô ăn quan đến là vui. Tiếng cười ròn rã vang trời. Giờ nhiều lúc nghĩ lại tôi ước mình có thể vô ưu vô lo như thế mãi thì tốt. Đến tầm trưa lại vô nhà xem hoạt hình, hồi đó bọn tôi mê tom và jerry lắm, hài cực luôn. Mỗi đứa một góc, mắt dán vào chiếc ti vi không dời, chốc chốc lại cười phá lên haha.

Có lúc tôi đóng cửa chạy sang nhà bên chơi hoặc rủ bọn nó đi vòng quanh xóm nghĩ trò để chơi, đến tận trưa mới về bị bố mắng cho một trận. Cái tội bỏ nhà đi chơi, gọi không chịu về. Hix

Sau giờ ngủ trưa cũng là ba giờ chiều. Tôi cùng thằng Trọng, thằng Ba Chương (thực ra tên nó không phải Ba mà là Xuân nhưng vì nó là con thứ 3 nên mới gọi nó thế, còn Chương là bố nó, gọi thế cho dễ phân biệt), cả cái Bình nữa đi xuống cánh đồng sau xóm. Mỗi đứa một ngả, đầu cúi gằm xuống tìm cỏ gà. Cỏ gà bé xíu bằng ngón tay cái, lại lẩn trong đám cỏ nên cũng khó tìm.

“A! Lại được cái nữa, to ghê!”

Tiếng cái Bình vang lên thích thú. Tôi nghe mà ghen tị, nhìn lại trên tay mình chỉ có vài cái nhỏ. Chắc đọ không nổi.

Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi xúm lại chơi đánh cỏ gà, ai thua thì phải chui qua háng. Cũng may người thua không phải tôi, mà là thằng Ba. Cả tôi, thằng Trọng, cái Bình đứng xếp hàng dạng chân ra cho nó chui qua. Hi hi, cảm giác vui kinh khủng, nhất là nhìn cái mặt thằng Ba ỉu xìu như bánh đa dấm nước, miệng lẩm bẩm:

“Lần sau thì đừng hòng nhé!”

“Lần sau cố gắng nhé chú em. Hehe” –thằng Trọng thích thú châm chọc.

Có lần trời mưa rất to, suốt một tuần liền. Nước mưa từ ngoài đồng ngập lên tận nhà cái Lân (nhà nó gần đấy mà), ngập cả sân nhà cái Nhung. Bọn tôi lại vác cần câu xuống nhà nó ngồi nghênh ngang trên hè câu cá. Có đứa ngồi dài cổ cũng chả được con nào, có đứa thì hên cá đớp lia lịa, nhìn phát thèm. Cá câu được chủ yếu là cá cờ nhỏ nhỏ xinh xinh, đem về nuôi chứ có ăn được đâu. Nói là nuôi nhưng thường thì chẳng được mấy bữa là chết.

Hôm trời nắng ráo, nước lại xuống chả có chỗ ngồi câu, bọn tôi lại nghĩ trò khác.

“Chơi đồ hàng đê tụi mày!” –giọng cái Bình lanh lảnh đề nghị.

“Chán lắm! Chơi trò đám cưới đi!” –cái Lân đưa ra đề nghị khác.

“Được! Để tao làm chú rể cho. Cái Bình làm cô dâu nhá.” –thằng Trọng nói.

“Cho thằng Đức làm chú rể đi.” –chị Quỳnh đề nghị.

Tôi ngớ người, tôi đâu có đinh làm chú rể chứ. Hồi đó hay có kiểu ghép đôi, và tôi với cái Bình là một đôi. Cũng chả hiểu sao bọn nó lại ghép thế, chắc tại tôi hay chơi với nó. Nhà nó ngay sát nhà tôi mà.

Lời đề nghị đó “được” mọi người đồng ý. Cái Bình làm cô dâu, tôi làm chú rể. “Đám cưới” được chuẩn bị rất nhiều hoa trang trí,
cái Bình được đội vòng hoa do chính tay chị Quỳnh làm, con đeo cả vòng cổ làm bằng hoa Trứng gà. Trông nó đẹp hẳn. Trái lại tôi chả có gì ngoài chiếc áo cộc và quần đùi, lại còn đi dép lê rách một ít chứ. Thật thảm hại.

“Tèn ten tèn ten tèn tén tèn ten tèn ten…….”

Đó là tiếng miệng vang lên khi chúng tôi bước vào “nhà thờ”. Trên đường còn bị bọn nó tung hoa rơi đầy đầu. Dừng lại trước thằng Ba, nó cầm quyển vở, nhìn gì chăm chú lắm rồi nó nói gì đó tôi cũng chả nhớ đại khái là:

“Đức! Con có đồng ý lấy cái Bình làm vợ không?”

“Có!”

“Còn Bình, có đồng ý lấy thằng Đức làm chồng không?”

“Có!”

“Được rồi tao chính thức công nhận tụi bay là vợ chồng.! Trao nhẫn đi”

Sau câu đó của thằng Ba là một tràng pháo tay. Còn tôi thì đeo cho nó cái nhẫn làm bằng cỏ. Trò đám cưới lại tiếp tục với đôi khác. Cứ thế cho đến tận trời tối, bố mẹ gọi về mới chịu thôi.

Tối đó, bị mất điện cả xóm. Nóng nực, bọn tôi lại tụ tập vào kể chuyện ma. Tuy rằng đứa nào cũng sợ nhưng lại cứ thích nghe chuyện ma chứ. Cứ nghe đến đoạn nào gay cấn là lại ngồi sát vào nhau cho đỡ sợ. Mặc dù không muốn nghe tiếp nhưng cứ tò mò rồi lại nghe, nghe xong lại run bần bật. Có thằng Trọng là bạo nhất, nó chả sợ gì cả. Hơn nữa, nó lại còn dọa phía sau có cái bong trắng khiến tôi và mấy đứa nữa hét ầm lên. Giờ nghĩ lại đúng là buồn cười thật.

Vui nhất là Trung thu. Hồi đó chúng tôi đâu có đồ chơi mua từ các cửa hàng, toàn phải tự chế cả. Đèn lồng thì đục nhiều lỗ hộp xà phòng, đặt ngọn nến nhỏ dưới đáy, đạy nắp lại rồi dùng dây treo là xong. Anh Phúc cầu kỳ hơn, anh lấy rơm cuộn thành cột rồi làm đuốc sáng. Cái Bình sang nhất, nó được chú ruột mua cho hẳn chiếc đèn ông sao năm cánh nhiều màu. Nhưng cũng chả được lâu, chỉ một lúc nến đổ là cả chiếc đèn bị cháy nhôm nhoem xấu xí. Tối đó, đứa nào đứa nấy đều về nhà ăn cơm thật sớm rồi tụ tập ở đường đất ngõ nhà bà Ngôn chơi nhảy cò, trăng sáng chiếu xuống xem tụi tôi chơi vui ơi là vui.

Đến khoẳng tám giờ mới đi rước đèn quanh xóm, hát hò và gọi thêm mấy đứa vắng mặt. Nhóm trẻ con mỗi lúc một đông cứ tíu ta tíu tít như lũ chim ri tiến thẳng về phía nhà cô Mận. Nơi sẽ diễn ra hoạt động văn nghệ và phát kẹo. Sau màn nhận kẹo, đứa nào cũng hớn hở ra về. Dưới ánh trăng, tiếng cười đùa của con trẻ trong trẻo vang khắp một vùng.

Đến Tết, nhà nào cũng bận rộn sắm sửa. Nhà tôi thì năm nào cũng thế, mua một cây quất đặt trước hiên nhà, treo thêm dây đèn lấp lánh trông thật đẹp.

Chiều hai mươi chín Tết, bố tôi rải chiếu ra sân, gọi thêm bác Lung sang gói bánh trưng từng chiếc bánh vuông vắn màu xanh lá xếp chồng lên nhau từng cặp một như xây tường nhà. Tôi lén lấy một ít gạo và đậu tự gói một chiếc bánh bé xíu bằng bàn tay, mà cũng chẳng ra hình thù cái bánh, nó giống một nắm xôi được gói bằng lá sen thì đúng hơn. Tầm khoảng gần trưa là mọi thứ hoàn tất, bố xếp bánh vào cái nồi thật to, đổ nước vào rồi đặt lên bếp- nói là bếp chứ thật ra là mấy cục gạch xếp hình tam giác. Sau đó, nhóm lửa để chị em tôi ngồi trông. Cái cảm giác ngồi bên bếp lửa trông bánh trưng mới thú vị. Vừa được sưởi ấm, vừa háo hức chờ bánh chín. Ngọn lửa bập bùng la liếm đáy nồi, chốc chốc cháy phải cái gì đó lại nổ tách tách vài tiếng nhỏ.
Bánh chưng lâu chín lắm. Phải đến tận đêm mới chín được hết.

Tối đó, bọn tôi chỉ trông đến mười giờ là hai mắt đã díu lại. Mẹ bảo đi ngủ đi thì mới uể oải lên giường làm một giấc. Đến sáng hôm sau thì bánh đã được vớt tự lúc nào rồi, tôi le te lấy chiếc bánh của mình nhưng do còn mới nên nó nhão nhoét chả khác nào món cháo đậu. Phí cả cái bánh trưng.

Đêm 30 tết. Bọn trẻ con trong xóm chúng tôi lại tụ tập ở khu đất nhà bà Ngôn bắt đầu cuộc chơi là trò nhảy cò, sau đó là trò âm. Đội nào thua phải cõng đội còn lại chạy một vòng quanh xóm. Tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng chuyện trò huyên náo cả khu xóm mãi đến tận mười một giờ mới dứt. Mặc dù trước đó đứa nào cũng bảo đêm nay chờ giao thừa nhưng cứ tầm đấy là đã bị thần ngủ ru đến ríu cả mắt.

Đến sáng hôm sau, tận mười giờ mới ngủ dậy bởi những ngày này chả phải làm gì nên chỉ chơi, ăn và ngủ. Mồng một tết, ngoài đường xóm vắng tanh, có nhà thì đã đi chúc tết từ sớm, có nhà còn chưa ngủ dậy. Cái tiết trời mùa xuân se lạnh khiến tôi phải mặc khá nhiều áo, những chiếc áo mẹ mới mua trước tết.

Những ngày này, toàn phải đi suốt, chủ yếu là về quê rồi đi chúc tết các chú các bác một lượt. Những đứa khác cũng vậy, thế nên rất ít gặp nhau ở ba ngày đầu, chỉ quanh quẩn ngoài đường hoặc ngồi nhà xem hoạt hình.

Hết tết, đâu lại vào đấy. Bọn tôi lại tụ tập khoe tiền mừng tuổi, nói là tiền của mình chứ thực ra toàn bị bố mẹ giữ có cho tiêu gì đâu, mà cái tuổi con nít cũng chả cần gì phải tiêu sài cả. Chỉ là mua quà vặt ngoài trường học.

Tuổi thơ của tôi cũng chả có gì nổi bật lắm, nó cũng như bao đứa trẻ vùng quê khác nhưng mỗi lần nghĩ lại, nó khiến tôi thấy vui vui quên đi những nhọc nhằn, buồn tủi khi lớn. Cuộc sống của tôi ở cái xóm Trại sấu đó chỉ dừng lại khi nhà tôi chuyển ra mặt đường, gần trường ĐH. Nơi này rất ít nhà cũng không có ai chơi nên tôi vẫn thường về lại xóm, nhưng vài năm sau đó khi chúng tôi đã lớn, việc học hành chiếm mất nhiều thời gian. Chúng tôi lại lao vào vòng xoáy của những kỳ thi nối tiếp nhau. Những
nghĩ suy vô tư hồn nhiên cũng dần bị thay thế bởi những lo toan cho cuộc sống sau này.

27/06/2013

Eric Dương
GAME HAY MIỄN PHÍ

Tags : ionline tai zalo doc truyen sex truyen loan luan ibet88 tin nhan hinh
C-STAT