Trong tâm lý tội phạm học có 1 hội chứng,gọi là hội chứng
Stockholm,đã được thế giới công nhận.Hội chứng này sở dĩ có tên gọi
như vậy bắt nguồn từ 1 vụ cướp ngân hàng năm 1973,tại
Stockholm,Thụy Điển.Đây là tên khoa học của 1 hội chứng mà nạn nhân
lại nảy sinh tình cảm với tội phạm bắt giữ mình.Hay có thể nói 1
cách đơn giản là hội chứng yêu ngược,càng bị đối xử tàn nhẫn,càng
bị ngược đãi nhưng lại nảy sinh tình cảm với người ngược đãi
mình.Nói 1 cách cổ lỗ theo kiểu của các cụ đã ngồi trên nóc tủ của
nước ta là “Ghét của nào trời trao của ấy.”
Xét 1 cách toàn diện,triệu chứng tâm lý này đã được chứng minh và
kiểm nghiệm qua rất nhiều trường hợp,cho nên chắc chắn là hiện
tượng có thật,có khả năng xảy ra.Vì theo các nhà tâm lý học lý giải
hiện tượng này xuất phát từ trạng thức tự vệ tự giác,hoặc tự phát
của người bị hại,họ có biểu hiện xây dựng mối quan hệ mất thiết với
kẻ bắt cóc,và hoàn toàn ko bị áp lực khi đang bị bắt giữ.Hay nói 1
cách khác,vô thức yêu người hại mình.
Cái điều này nghe thì vô cùng vô lý,cứ như là biến thái,nhưng thực
tế đã chứng minh là chuyện hoàn toàn có thật,bởi rất nhiều ví dụ
điển hình trên thế giới.Hơn nữa vốn cuộc sống toàn những điều rất
vô lý,ví dụ bạn có thể ghét cá kho nhưng lại thích ăn sushi,bạn có
thể thấy trời vừa có thể mưa,lại có thể nắng,bạn có thể thấy rất
nhiều trường hợp con nít có hành vi muốn chọc phá bắt nạt người mà
mình thích..Đó cũng có thể coi là 1 biểu hiện của hội chứng
Stockholm.Cho nên,nói Việt Nam ko phát hiện ra hội chứng này,là vô
cùng sai lầm.Cũng có rất rất nhiều tình yêu điển hình,bắt đầu từ
những hành động thù địch.Vậy bạn bắt đầu từ “ghét” ko có nghĩa sẽ
ko có khả năng kết thúc là “yêu”.
“Làm gì mà ngồi thần người ra thế?” Duy tiến lại ngồi cạnh thằng
bạn quí tử.
“Ko có gì!” Tú nói tay vẫn cầm cốc rượu trong tay mân mê.Tối thứ
bảy,nhìn mấy thằng bạn thân đang gào thét,đứa thì đang uống rượu
với gái,đúng là cuộc sống bình thường đây rồi.Nhưng nghĩ lại cái
màn kịch hay lúc chiều vẫn ko khỏi bàng hoàng và sửng sốt.Cứ như
mình vừa từ 1 thế giới khác trở về.
“Ko phải đang nhớ người ta đấy chứ?” Duy tay vuốt cằm nhướng mày
nhìn thằng bạn.Lâu rồi ko thấy nó dẫn gái theo.Dù mỗi tuần đổi 1
cô,nhưng cũng là có,tối thứ 7 sao lại nỡ để cô đơn?
“Nhớ cái gì mà nhớ!Tao thoát khỏi cô ta đã cảm thấy mình đặc biệt
may mắn rồi!” Tú quay sang nhìn thằng bàn rủa xả.
“Lại sao đây?Tao đã bảo mà,cô ta đúng là khắc tinh của mày!” Duy
nói vừa cười.Xem ra lần cá cược này,hoàn toàn ko uổng.
“Mày ko biết 1 tuần nay tao thảm thế nào đâu!” nói tới đây,đột
nhiên thấy ko ổn.Lẽ nào lại nói là mình bị cô ta hại rất rất thê
thảm.Mỗi tuyệt chiêu đều bị cô ta 1 chân đạp cho dẹp lép như con
tép.Còn gì là sĩ diện đàn ông nữa?Ko!Ko được nói!Tuyệt đối ko được
nói!!Có chết cũng phải nuốt vào trong.
“Sao?” Duy nhướng mày khuôn mặt gian tà nhìn biểu hiện trên gương
mặt của Tú,có vẻ như tuần vừa rồi bị chơi cho thê thảm lắm.
“Ko có gì!!” Tú nói,cầm cốc lên uống một ngụm.Đôi mắt anh lơ mơ
lướt khắp phòng,cuối cùng nhỡ đập vào mắt là chiếc áo quá hot của
cô nàng đang ấp ủ thằng bạn thân của anh ở góc phòng.Ôi lại đồ
lót..Điên mất!!!!
“Này,mày biết gì ko?Trên thế giới có 1 hội chứng gọi là
Stockholm,coi chừng mày mắc phải hội chứng đấy!” Duy khẽ cười,cứ để
cô ta đè đầu,ko biết chừng thằng này quay ra thích cô ta từ lúc nào
ko biết.
“Hội chứng Stockholm?” Tú nhíu mày,thằng này đang nói tiếng nước
nào đây??
“Nghĩa là hội chứng người bị bắt cóc yêu kẻ bắt cóc mình.Mình hay
bị cô ta chơi đau như vậy ko chừng mày sẽ yêu cô ta lúc nào ko biết
đấy!Tới lúc đó cứ bảo tao 1 câu,mày trả tiền xong tao xem như ko có
chuyện gì xảy ra!” Duy cười,đưa cốc rượu lên làm 1 hớp.
“Hội chứng Stockholm?..Tại sao tao ko nghĩ ra nhỉ?” Tú reo lên,nói
rồi đứng dậy.
“Đi đâu đấy?” Duy hỏi.
“Về nhà!Nghiên cứu binh pháp!” hắn ko thèm quay lại nhìn vừa đi vừa
nói với lại..
“Thật sự ko có cảm tình đặc biệt nào sao?” nhìn theo cái dáng sốt
sáng của thằng bạn,anh khẽ cười.Có đôi khi cậu sập bẫy của chính
mình mà ko biết đâu.
Thứ 2,đầu tuần…Sân trường ồn ào dọn ghế để dự giờ sinh hoạt
chung..
“Trời …. Đại ca… mặt anh!” 1 học sinh nam lớp 12A14 kinh hãi rú
lên.
Mấy người khác cũng nhìn hắn trố mắt,á khẩu.Đây có phải hotboy
trường nó thật ko đấy?Trông có khác gì con gấu trúc đâu hả
trời?
“Ờ!Có vấn đề gì?” Tú nói,gõ cho mỗi thằng 1 cái cho tỉnh hẳn cái
mặt đần thối trở lại bình thường.Đây là kết quả ngâm cứu sách vở
cộng phim ảnh của anh trong suốt cả tối thứ bảy đến sáng nay.Nói là
ngâm cứu cho có vẻ tinh thông,chứ thật ra là.. xem phim Hàn Guốc và
đọc truyện tình cảm..Theo như số liệu thống kê truyện và phim anh
đọc,thì giờ tỉ lệ phim ghét lúc đầu càng nhiều về sau dính nhau
càng chặt là 99,9%.Còn lại 0,01% là chuyện về tình yêu đồng giới
sống đi chết lại.Cho nên kế hoạch lần này là phải làm cho con nhỏ
kia dính phải hội chứng Stockholm với anh.Vừa có thể trả thù,lại
vừa thắng được vụ cá cược,đúng là 1 mũi tên bắn 2 con chim.Kế hoạch
anh đã có rồi,giờ chỉ phải thực hiện thôi.Thật ko uổng công bỏ cả
ngày ra ngâm cứu,so sánh số liệu.Kết quả thu được rất lớn,mà hậu
quả thì cũng rất nhiều.Cứ nhìn cái gương mặt vốn đã trắng,nay lại
thức cả đêm,giờ 2 mắt thâm quầng đen xì thật ko khác gì con gấu
trúc.Thật là phai tàn nhan sắc mà,ngày xưa hồi mới có AV anh cũng
ko đến mức ngâm cứu đến 2 mắt thâm cuồng thế này.Tất cả là tại con
khủng long bạo chúa kia,nhưng kẻ biến thái thì phải mang cách biến
thái ra để trị.Ta nhất định,nhất định sẽ cho cô thấy.
“Mấy đứa lại gần đây!” Tú gẩy gẩy ngón tay trỏ gọi mấy thằng đàn em
ngồi xích lại.
…
“Đại ca..Thế có hơi..” 1 thằng nhóc sau khi nghe xong thì thầm ánh
mắt hơi ái ngại.
Bốp.
“Lắm lời bảo làm thì làm đi!Tao lên lớp đi ngủ,đứa nào làm việc
nấy!Xong thì gọi tao!” nói rồi anh đứng dậy,vừa đi vừa ngáp dài 1
cái.Tốt nhất là đi ngủ thôi,mệt quá rồi.Chờ mà xem kịch hay đi nhé
Gozila.
Lại trễ,lại trễ rồi!AAAAAAAAAAAAAAAA….
Ném cặp sách của mình qua trước,Nhi trèo lên tường lén lút vào
trường.Học ở đây 3 năm,đi học muộn ko biết bao nhiêu lần,cứ trèo
tường riết,cuối cùng lại thành cao thủ,kĩ thuật cứ ngày càng cao
lên.Giờ nhắm mắt cô cũng có thể trèo qua và tiếp đất an toàn.
Bịch…
“Ai da..” Nhi ngã xõng xoài trên mặt đất..Nhưng mà cái gì thế
này..??
Cái sân sau vốn là sân đất,bình thường tập chạy là bụi đã mù mịt
rồi,giờ tại sao..Tại sao..Tại sao lại ướt sũng thế này??Đã thế..Đã
thế…Chỗ chân tường nơi cô thường xuyên đáp cánh lại toàn là bi.Hèn
chi nữa vừa nhảy xuống đã bị trượt ngã ngay rồi.Mà sao bác bảo vệ
tưới sân kiểu gì mà chỉ tưới có chỗ góc tường thấp này…Bẫy!!Rõ ràng
có kẻ bẫy cô…Kẻ nào to gannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!
“Trời đất..Cái gì thế này!!” Ngọc nhìn Nhi thốt lên.Người con bé cả
1 nửa bên áo đều dính toàn bùn,cái quần thì còn thảm hơn cả mặt sau
đều là bùn đang ướt,nước thì cứ giỏ tong tỏng. “Mày vừa đi khám phá
ở cái góc nào về thế?Đừng bảo sông Tô Lịch nhé?”
“Thôi đi,đừng có xỏ xiên.Mới sáng sớm đã có kẻ đặt bẫy tao rồi!Tao
mà tìm ra kẻ nào .. Thì nó cứ mua sẵn hương cho nhà nó thắp đi!”
Nhi nói,đôi mắt đen láy càng sáng hơn bình thường vì tức giận.Tên
khốn nào,lại dám gây sự với cô đây?Nghĩ ra cái kế này phải là kẻ có
thù sâu sắc với cô lắm… Ôi!Mặc áo ướt dính đầy đất..Khó chịu quá
>”””””””<
“Hahahaha..” Tú đang ngồi gác chân lên bàn ko nhịn được cười.Món nợ
làm ướt áo cuối cùng cũng trả được rồi.Nhưng mới chỉ là mở màn
thôi.Vở kịch còn trò hay đang đợi cô đấy.Nhưng nghĩ tới cái dáng
ngã thảm thương của cô ta,thiệt khiến người ta mát lòng mát dạ.Để
xem cô còn có thể cười nửa miệng được nữa ko.
“Đại ca bị sao vậy?” 1 thằng nhóc đang ngồi ở bàn trên nhìn xuống
gương mặt gấu mèo đang cười nghiêng ngả của Tú,hỏi thằng bạn rất
khẽ.
“Thì vụ đặt bẫy đó.Đại ca cũng thật là..còn tính với cả con
gái.”
Rầm.
Thuận chân đá lun cái bàn trước mặt 1 cái mạnh,thúc vào người 2
thằng đàn em đang ngồi nói chuyện ở trên.
“Chúng mày vừa nói gì!” con gấu mèo đang vênh mặt ra oai (-___–)
vui lòng cắm biển gấu nguy hiểm chớ lại gần.
“Ko ạ!Bọn em nói gì đâu!” kể cả có trông giống gấu mèo thì anh vẫn
cứ như con cọp.Trong lòng 2 nam sinh này đều nghĩ vậy.
“Chuyện kia xong chưa?” Tú hất mặt hỏi.
“Dạ,em lấy đây rồi,nhưng..nhất thiết phải làm thế ạ?Nhỡ đâu..” tên
nam sinh trả lời vẻ dè dặt.
“Nhỡ đâu làm sao?” hắn gắt.
“Nhỡ em bị giám thị bắt được thì sao?”
“Có tao ở đây mày phải sợ à?” Tú nói giọng đầy tự tin.
“Các thầy cô đâu có dám nói gì anh,bố anh làm to thế cơ mà!” cậu
học trò nói giọng ngày càng lý nhí,môi hơi bĩu ra.
“Tao lại để mày bị bắt à,đồ ngu!Mau đi làm đi!”
“Dạ!” hắn đành chịu đựng,lếch thếch đi ra hành lang đang ồn ào
người,hướng về đầu hành lang bên kia,mục tiêu lớp 12A9.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” tiếng la thất thanh từ
lớp 12A9 vang vọng khắp hành lang.
Tú mỉm cười 1 nụ cười mãn nguyện,bắt đầu nhấc người lên khỏi
ghế.Đến giờ đi xem trò vui rồi.Mấy thằng nhóc ngồi cạnh cũng hiểu ý
liền đi theo Tú qua dãy hành lang.
Cảnh tượng hỗn loạn giờ ra chơi của lớp 12A9,cuộc hỗn chiến của “nữ
sinh rạng ngời và .. chuột”.Tiếng la hét trí chóe trong lớp,đám con
gái đang dậm chân nhảy nhảy lên bàn,hò hét,chỉ trỏ..Thật là 1 cuộc
hỗn chiến.Tú mỉm cười.Đúng là trò vui.Tú đảo mắt về phía dãy bàn
bên trong xem,con khủng long Gozila hoảng hốt thì như thế nào.Nhưng
ko thấy cô ta đâu.Hắn tới chỗ thằng đàn em kí đầu 1 cái
“Mày làm ăn cái kiểu gì đây?Ko phải nói là bao giờ có cô ta thì hãy
hành động sao?”
“Đại ca,cô ta ở trong đó mà!” thằng bé xoa xoa đầu,cự nự.
“Có thấy đâu!” Tú nhăn mặt,cố tìm xem cô ta đang ở đâu.Trên các bàn
hay ghế bây giờ đều ko có,chỉ có bọn con gái đang la hét “Nó kìa!”
“Nó bên kia!” “Đừng để nó chạy!!”
“A!Bắt được rồi!!”
Xoảng…. Cô ta vừa chui lên từ phía gầm bàn,tay cầm con chuột..TAY
CẦM CON CHUỘT….Tú cảm thấy da đầu mình bị tróc hết toàn bộ,cả cái
hộp sọ cũng lộ ra ngoài.Con Gozila đó,ko hề sợ chuột..Tức giận đánh
cho thằng vừa cầm chuột vứt vào lớp A9 1 cái,rồi đi thẳng về
lớp.
“Khiếp!Mày đi xa tao ra!” Ngọc nhìn con bạn đang để con chuột trên
vai mà rùng mình.
“Sao thế?Trông nó cũng dễ thương mà!” Nhi nói vừa lấy tay đưa cho
con chuột 1 ít khoai tây chiên.
“Mày có thể bỏ nó ra rồi đấy!Ghê quá!”
Nhi nhăn mặt.Bỗng từ phòng vệ sinh nam bên cạnh cô nghe tiếng bước
chân và cả tiếng nói nữa.
“Anh Tú thật là,rõ ràng ko phải tại tôi,anh ấy mới là người nghĩ ra
kế hoạch ném chuột vào lớp họ.Vậy cô ấy ko sợ chuột sao lại đánh
tôi!” giọng 1 cậu học sinh than thở.
“Thôi đi,cậu công việc còn nhẹ,như tôi bị ông ấy sai đi tưới ướt
sân,lại còn rải bi.Thật sự nếu cô ấy mà ngã bị thương ko phải tôi
chết chắc sao!” lại 1 giọng nói khác phàn nàn.
À ha!Hoàng Tuấn Tú,rải bi,tưới nước ướt sân sau,ném chuột vào
lớp.Giờ đến lúc anh trả thù phải ko?Anh cũng khá đấy!Bản tiểu thư
xem anh có thể làm được gì.
“Cậu nói đúng Ngọc ạ,đến giờ phải thả chú chuột này đi rồi!” Nhi
quay sang nhìn Ngọc đôi môi mỉm cười.
Ngọc nhíu mày nhìn Nhi.Lại gì nữa đây cô nương?
Sau tiết thể dục,lớp 12A14 vào lớp.Tú mệt mỏi đi về chỗ ngồi.Cái
giờ thể dục thật vô vị,cái sân vừa bụi,vừa bé tí bằng cái lỗ
mũi.Giờ lại còn có mấy cái cây siêu vẹo.Hoàn toàn là bắt học sinh
chịu khổ mà.Về tới chỗ ngồi Tú sờ tay vào ngăn bàn,kiếm cái máy
nghe nhạc,bỗng bàn tay anh chạm vào cái gì đó ấm ấm,nhúc
nhích,…
“AAAAAAAAAAAAA…”
Một con chuột trong ngăn bàn anh,đang nằm ngoan ngoãn gặm khoai tay
chiên.Tại sao lại có con chuột trong ngăn bàn anh được?Tại sao lại
có khoai tây chiên cho nó ăn chứ??Cái này..Còn cần phải hỏi câu thứ
2 ư?
“Trần Hiểu NHIIIIIII .. cô cố tình phải ko?”
Nhi mỉm cười khẽ lắc đầu.
“Còn chối rõ ràng là cô bỏ chuột vào ngăn bàn của tôi!Ko sao tự
dưng nó ở đó?!”
“Tôi chỉ trả lại đồ cho cậu thôi!” Nhi dùng đôi mắt đen lấp lánh
nhìn thẳng vào mặt Tú.
Tú hơi lùi lại, “Cô cứ chờ đó!Tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại!”
“Vậy bản cô nương kính cẩn chờ các hạ!” Nhi nở 1 nụ cười,quay người
bước đi.Tôi chờ xem anh có thể làm gì được tôi.Đến đây thử xem
nào!
Màn cưa cẩm đã hoàn toàn kết thúc,giờ là thời đại của chiến
tranh..
-- W w w . k e n h t r u y e n . p r o --
Chương 8
Hỗn chiến trường học – round 1
Ngày hôm nay,tuyệt đối,tuyệt đối ko được đi học muộn!!Tuyệt đối…
>____<..
Kết cục vẫn lại phải trèo tường!!
Nhưng sao thật kì lạ,hôm nay ko có bi,cũng ko có nước,sân trường
hoàn toàn sạch sẽ như ngày thường,chuyện gì đây?Mặc kệ cứ vào lớp
trước đã.
Nhi chạy nhanh từ sân sau,băng qua lối hành lang bên hông,chạy qua
sân trường để tới cầu thang lên lớp mình thì …
Ào…
Nhi ngước nhanh mắt nhìn lên,chỉ thấy 1 cái sô xanh được rút nhanh
về.12A14,Hoàng Tuấn Tú,màn chào hỏi cũng được lắm.Tôi đón
nhận.
“Trời!Cô nương,mày vừa đi học lớp hóa trang nào về đấy?Ko phải đi
đúc tượng thạch cao đấy chứ?” Ngọc nhìn Nhi trố mắt,nó đang trắng
bạch từ đầu tới chân,toàn phấn là phấn..
“Ko sao đâu,tao sơ ý rơi vào hố vôi!” Nhi nói cho qua chuyện.Ngồi
xuống bàn tức tối phủi mấy đống bụi trên tóc đi,trong miệng cũng
thấy bột bột kinh khủng,thật đúng là tức chết.Mới sáng sớm đã ăn cả
1 xô phấn rã nhỏ vào đầu.Anh được lắm,tên khốn.Cứ chờ đấy mà xem
tôi đãi anh món gì.
“Kia,kia rồi!” Nhi đứng nấp ở sau cột chỉ trỏ vào 1 thằng nhóc học
sinh đang chen chân vào căng tin. “Chính là thằng nhóc đó!”
“Mày chắc ko?” sau lưng cô là 3 nữ tặc lớp 12A9 khác đang vươn
người qua lưng cô để nhìn.
“Sao ko chắc!Tao có gián điệp mà!” Nhi dương dương tự đắc.
“Chắc chứ?” mấy nhỏ bạn mặt lại dài thượt ra nhìn nó nghi ngờ.Mỗi
lần cô chị cả này làm việc,có lần nào ko có chuyện tày đình xảy ra
đâu.Lần này,ko kéo cả đám chết chung đấy chứ,đại tỉ?!
“Còn chờ gì nữa!Mau đi thôi!” bơ thẳng những cái nhìn đầy “kì thị”
của những đồng bào A9,Nhi bất chấp,hậu họa cô gánh đâu để chúng nó
phải khổ được.Nghĩ sao là xông tới luôn.
Căng tin vào giờ tan tầm đông thì còn hơn giao thông giờ cao
điểm,thấy gã con trai vừa gọi 1 chiếc bánh mì với 1 túi nước
coca,cô bán hàng vừa định đưa ra thì đột nhiên 3 thiếu nữ “tác
giăng” ở đâu xuất hiện,chắn trước mặt cậu con trai thành 1 vòng
tròn.
“Ơ..có chuyện gì?” hắn hơi lúng túng cũng ko biết vì được nữ nhi
vây quanh hay tại vì các “chị” này trông khá đáng sợ.
“Ko,có gì đâu tớ trông cậu quen quen,mình gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”
1 cô gái nói.
Trong khi đó cô bán hàng đang ngây ra với cái bánh mì và phần nước
trong tay,đột nhiên 1 bàn tay con gái nhỏ xinh đưa ra đỡ lấy,cô
quay lại là 1 cô bé có nụ cười rất tươi với 1 chiếc răng
khểnh.
“Cháu cầm hộ cậu ta cũng được ạ!” cô nói rồi cầm lấy luôn.Tiếp đó
lao thật nhanh tới 1 trong 2 cái bàn ít ỏi trong căng tin,bắt đầu
công cuộc chế biến món ăn đãi khách của mình.Mặt ko khỏi nở 1 nụ
cười sa tăng.
Sau 1 hồi bị trả lời các câu hỏi của đám con gái,cậu học sinh lúng
túng ko biết nên làm gì,thì 1 cô gái đưa cho cậu bánh mì và túi
coca “Của cậu đây!Hôm nào lại nói chuyện tiếp nhé!”.Cậu bé ngơ ngẩn
đỡ lấy những đồ cô gái đưa,nhìn ngơ ngẩn 3 cô gái vẫy tay chào còn
đá lông nheo 1 cái với cậu,rồi biến mất hòa vào cùng dòng người
trong sân trường giờ ra chơi.Tới lúc này,cậu mới chợt nhớ ra.
“Chết!Anh Tú..” nghĩ tới đây cậu ko khỏi rùng mình,thoát hoàn toàn
khỏi sự ám ảnh của các bà chị,trở lại với trạnh thái bình thường sự
ám ảnh của ông anh.Ba chân bốn cẳng chạy về lớp 12A14 đưa phần ăn
sáng.
“Mày làm cái gì mà như rùa bò thế!” Tú gắt gỏng.
“Tại căng tin đông quá!” cậu học trò khẽ cười để cầu hòa.Vội đưa
bánh mì với nước cho hắn.Hắn cầm lấy mặt vẫn còn hơi giận,nhưng rồi
cũng cầm bánh mì lên ăn.
“AAAAAAAAAAAAAA… cái chết tiệt gì thế này!!” Cay… cay quá
“Nước!!Nước!!” hắn thấy 2 mắt mình rưng rức chảy cả nước mặt,mặt
nóng ran,họng bỏng rát..
Tên đàn em vội đưa hắn túi coca,hắn giật nhanh cho vào miệng,nhưng
mà …. Coca cái quái gì đây?Vừa mặn,lại cay xè..Đã nóng nay còn nóng
hơn.Hắn như bốc hỏa,lưỡi cháy xén,mắt rưng rức nước mắt.. “Nước..
Nước…”
Cả lũ đàn em luống cuống nhất thời ko biết phải làm sao tìm ra nước
bây giờ,thì từ ngoài hành lang có 1 tiếng nói thanh thanh lanh
lảnh.
“Chà mát quá!”
Vẫn đang ôm họng,lưỡi lè cả ra ngoài,mặt đỏ bừng và hơi thở thì
hồng hộc,hắn ngước nhìn lên.Cái giọng này,còn có thể là ai
khác.
Nhi đang đứng ở hành lang thuộc địa phận lớp 12A14,trên tay cầm 1
chai lavie,theo như lượng hơi nước bám trên mặt chai cho thấy chai
nước này còn lạnh,Nhi đang uống nước 1 cách rất ngon lành,còn ko
quen cảm thán “Nước mới mát làm sao!Thật dễ chịu!”
Hắn gần như phát điên,nhưng cái lưỡi đang rát lên của hắn khiến hắn
ko nghĩ được gì ngoài việc cần có nước.Hắn giơ tay ra phía
cô.
Nhi dừng lại tròn mắt nhìn hắn,đôi mắt đen mở ra thao láo,linh hoạt
đảo 1 vòng từ chân tới đầu,xem ra bữa ăn cô mời hắn ăn rất ngon.Cứ
nhìn cái tướng lúc này là biết rồi.Cô nở 1 nụ cười nửa miệng quen
thuộc trên môi.Cô giơ chai nước lên
“Ko phải anh cần cái này chứ?”
Hắn mặt đỏ gay,ko nói được chỉ gật đầu lia lịa.Đồ quỉ cái,tôi mà
uống nước rồi cô biết tay tôi.Tú nghĩ trong đầu,gần như muốn lột da
cô làm thảm trải sàn.Nhưng phải kìm chế.
Nhi vẫn đôi mắt mở to nhìn hắn rồi lấy tay che đôi môi hồng đang
chúm chím nói vẻ ngạc nhiên
“Chết phải làm sao đây?”,vừa nói cô vừa dốc ngược chai nước xuống
làm nước chảy hết ra hành lang, “Hết nước mất rồi!!” cô thản nhiên,
“Nhưng vì anh muốn cái chai nên tôi cho anh cũng được!”,nói rồi cô
tiến tới đặt nhẹ nhàng cái chai lavie rỗng vẫn còn đang man mát vào
bàn tay đang giơ lên của Tú,nhẹ nhàng khép những ngón tay hắn lại
để giữ chai nước,rồi bỏ đi.
“TRẦN HIỂU NHIIIIIII… Cô đứng lại cho tôi!!” hoàn toán ko kìm
chế,anh hét bằng tất cả sức lực mình đang có nghe giọng mình khan
đi,ko chịu được bàn tay bóp chặt cái chai,rồi dùng hết sức mình ném
mạnh về phía con khủng long Gozila đang tản bộ.
Nhi quay lại thấy vẻ mặt nổi giận của hắn,trong lòng có chút hả
hê,thấy chiếc chai bay tới cô vội vàng ngồi xụp xuống để né.
Bốp ….
Xoảng…
Hai mắt Tú mở to,trông cô ta như con Gozila vậy mà né cũng giỏi quá
chứ.Nhưng cái con nhỏ này..Sao nó có thể né để người khác chịu đòn
chứ.
“TRẦN HIỂU NHIIIIIIIIIIIIIIIII!” tiếng hét vang trời quen thuộc lại
vang lên,vang đích thị quốc bảo của chúng ta đã có mặt.Cặp mắt kính
hình tròn của thầy đang thảm thương kêu liểng xiểng,mặt thầy đang
nóng bừng ko khác gì cái tên vừa được cô đãi bữa sáng đằng sau.Ăn
cả chai lavie mà sao thầy ko hạ hỏa tí nào vậy thầy?Nhi nghĩ trong
đầu.Nhìn hiện vật cần được bảo tồn của tổ quốc bị sứt mẻ,trong lòng
ko khỏi dâng lên 1 nỗi niềm thương cảm.Ôi lòng yêu nước.Nhưng ko
yêu đồng bào..
“Thưa thầy ko phải em ném đâu là trò Hoàng Tuấn Tú lớp 12A14 ném
đấy ạ!” cô nhanh mồm nhanh miệng báo cáo tình hình.Phen này đồng
bào ta vào bảo tàng cùng quốc bảo đi nhé.Nghe tiếng cổ vật rít lên
tên đồng bào mà con nhỏ ko khỏi kìm được nỗi sung sướng.Tuấn Tú để
xem mặt anh còn có thể tuấn tú tới bao giờ.
Thế nhưng mà như đã nói ở trên,nước ta là 1 nước có truyền thống
yêu nước nồng nàn,tinh thần tương thân tương ái,đùm bọc lẫn nhau,
thân là 1 quốc bảo,dĩ nhiên là thấm nhuần tư tưởng,truyền thống lý
tưởng dân tộc 1 cách sâu sắc,chiếu theo cờ đảng sáng soi đường mà
tiến bước,cho nên..
“Cả hai em lên văn phòng với tôi!”,quốc bảo chỉ nói có thể rồi nhấc
chân đi trước.Nhi nhìn mà ko thể nào tin được.Ko phải chứ thầy
ơi?Lần này rõ ràng ko phải em gây họa.Sao bắt em đi cùng.Oan uổng
quá Bao đại nhân (T___TT..)
Lại 1 buổi họp tọa đàm cương lĩnh của các “bô lão” bị phá hư,lần
này Nhi lại phải bước vào phòng hội đồng lần nữa,với sự chiêm
ngưỡng của bao nhiêu ánh mắt,nhưng bất hạnh thay hôm nay Dung mama
cũng có ở đây.Vừa nhìn thấy cô học trò bước vào,cô liền tiến tới
với dáng điệu vô cùng cố gắng “khoan thai”,nhưng cuối cùng tướng đi
lại thành giống như người ta lâu ngày ko thể tuần hoàn cơ thể bình
thường được.Cô lại gần quốc bảo của nước ta,cố gắng giữ bình
tĩnh.
“Học trò lớp tôi lại gây ra chuyện gì vậy thầy?”
Ko phải chứ cô?Sao cứ mỗi lần có chuyện là y như rằng cô nghĩ em
làm vậy?Rõ ràng ko phải tại em.Em chỉ là cái lá lành bị vớ đi theo
thôi.Chứ em có làm gì nên tội đâu.
“Tôi cũng đang muốn biết đây!” Quốc Bảo rót 1 miếng trà,lại uống
trà và vuốt tóc.Nhi nhìn vào sao thấy quen quen,có nên nói với thầy
lý do tại sao thầy bị rụng tóc ko nhỉ?Nhưng cô quyết đình lờ đi,ánh
mắt chuyển hướng khác,nhìn vu vơ.Ta đây hoàn toàn vô can.
“Trần Hiêu Nhi em lại gây ra chuyện gì nữa?” Dung mama nói giọng
tức tối nhìn con bé đang nhâng nhâng hoàn toàn ko nhận lỗi.
“Em có làm gì đâu ạ!” Nhi nhăn mặt.Lần này em tuyệt đối vô
can.
Dung mama vẫn chau mày nhìn con bé này,ko gây chuyện mới là lạ.Ánh
mắt ý nói “Nói xem,đã gây lỗi gì?”
“Thật sự em ko làm gì mà!Sao cô cứ nhìn em như em gây chuyện vậy?”
Nhi cự lại,đôi mắt đen nhíu mày vẻ giận dỗi.
“Thật ko gây ra chuyện gì?” Dung mama hỏi lại,ánh mắt vẫn dò
xét.
Nhi gật đầu quả quyết.Nhìn cái dáng vẻ ấy,Dung mama tạm thời yên
tâm.Liếc xéo con bé 1 cái rồi mới quay lại bàn “tọa đàm” tiếp tục
câu chuyện,dạo này tôi nghe nói có dạng lừa đảo qua điện thoại..
vân vân và mây mây..
Đến khi chắc rằng các giáo viên khác đã tiếp tục câu chuyện đang
nói dở của mình,Quốc Bảo lại 1 lần nữa vuốt tóc,đặt chai nước rỗng
lên bàn.
“Rốt cuộc 2 cô cậu đang chơi trò gì đây?”
“Thầy.. Em ko có chơi với thằng… ý quên… cậu bạn này đâu ạ!Em hoàn
toàn ko liên quan gì tới cậu ta.” Nhi nói ngay lập tức phản bác khi
thấy mình bị kéo vào.Trong đầu thì nghĩ,thầy ơi,quốc bảo dân tộc
ơi,thầy làm ơn mở mắt cho kĩ hộ em,em với thằng cha này là kẻ thù
ko đội trời chung,gặp đâu đánh đó,chứ thân quen nỗi gì mà chơi với
đùa.Làm ơn,em biết truyền thống dân tộc là “lá lành đùm lá
rách”,nhưng em có lành thì cũng đâu cần bắt em đi đùm cho cái lá
rách tả tơi kia.Em cũng biết “Bầu ơi thương lấy bí cùng,tuy rằng
khác giống nhưng chung 1 giàn” ,ko phải thầy đang đùa em chứ?Đã
khác giống rồi sao còn phải lo cho hắn.Tranh nhà tranh cửa còn phải
giúp hắn giành chỗ chắc..Chắc ko phải thầy đang bảo em phải “đùm”
hắn đấy chứ?
Hắn chỉ đứng yên lặng,lần đầu tiên bị gọi tới văn phòng thế
này.Cũng có vài điều thú vị.Thì ra con nhỏ này toàn phải chịu cái
cảnh làm “con sen” thế này đây.Nhưng nghĩ lại mình cũng đang đứng
đây,trong lòng hắn thấy hơi đăng đắng.Rõ ràng là xúi quẩy,tự dưng
dính vào con nhỏ này,đúng là con khủng long bạo chúa,làm hắn bị xui
lây.Thật bực mình.Sáng nay bắt đám đàn em hì hục giã cả xô phấn,cho
cô ta ăn sáng,kết cục thì sao,bị cô ta cho ăn cả bát tương ớt.Nghĩ
tới đây cái lưỡi vẫn đang thấy ran rát giật giật.Thế này ăn uống
thế nào.Thật quá tàn nhẫn cái con khủng long này.
“Thế cái chai này thì sao?Còn chối?” quốc bảo ánh mắt mang hình
viên đạn nhìn 2 đứa học trò đang đứng cạnh nhau,1 đứa điển trai có
cái ô to đùng đằng sau,còn 1 đứa thì chuyên gia phá phách nghịch
ngợm.Trước đối phó 1 đứa đã đủ đau đầu,giờ mà 2 đứa liên thủ thì
cái trường này..có mà thành xóm Liều Thanh Nhàn.Mới nghĩ thôi đã
thấy ko ổn.Ko được.Trật tự,kỉ luật trường từ xưa tới nay,chính tay
ông quản lý.Ko thể để kỉ cương phép nước bị bọn chúng kéo xuống
chân mà bước qua thế này được,thế thì còn gì là tự tôn của quốc bảo
dân tộc nữa.
“Thưa thầy,thầy cũng thấy em đi về hướng thầy,tay em ko hề cầm
chai.Chỉ là có kẻ cố tình ném chai ra,chứ em hoàn toàn,tuyệt đối là
chẳng hề liên quan gì ạ!” Nhi lập tức phản bác.
Tú vẫn im lặng,nói nhiều chi cho khổ,cái họng vẫn thấy ran
rát.
“Còn anh kia,rốt cuộc là anh định làm gì mà ném chai lung tung
trong hành lang thế hả?” Tháo chiếc kính đã lẻng xẻng,long xòng
xọc,gẫy bể lung tung ra khỏi mắt,quốc bảo nghiêm nghị nhìn
hắn.Người ta vẫn bảo hổ dữ thì phải giương oai,lúc này ko giương ra
còn sợ mang đi về nhà cất làm bảo bối sao.Trò có “ô” to thì ô
to,nhưng ta đây vẫn là giám thị trường này.
Nhi trong đầu mừng thầm,phải rồi phải rồi.Tự tin lên thầy.Quốc bảo
tổ quốc,niềm tự hào của dân tộc,giám thị siêu anh minh thần võ,kỉ
luật thôi.Kỉ luật thôi!Giờ mà có thể chắc chắc Nhi sẽ nhảy ra sau
lưng Quốc Bảo dân tộc,hai tay chỉ lên trời miệng hô khẩu hiệu để cổ
võ sĩ khí của bảo vật quốc gia.Hí hửng mừng thầm chờ đợi cái tên
hotboy này trở thành lá rách như thế nào.
Tú khẽ lấy tay sờ cổ,cái họng vẫn hơi đau đau.Hoàn toàn chẳng muốn
nói chút nào.Dáng vẻ của anh ngời ngời như vậy,mà lại á khẩu thì
thật là tệ.Ko nên đánh mất hình tượng.
“Sao thế?Cậu bị câm rồi hả?Nói đi xem nào?” quốc bảo tiếp tục
giương oai.
Phải rồi!Cứ thế tiếp tục đi thầy!Mắng đi thầy!Nổi trận lôi đình đi
thầy!Đánh bốp 1 cái vào đầu hắn đi thầy!Cố lên thầy xử đẹp hắn
đi!Giống thầy vẫn xử em đó.Nhi im lặng đứng yên nhưng trong bụng
thì ra sức cổ vũ.
Bỗng Tú tiến lại gần bảo vật dân tộc hơn,ông thầy bỗng ngồi lùi sâu
hơn vào ghế.Này.. này hiện vật chỉ được nhìn cấm được sờ nha.Ta vẫn
còn trong trắng đấy..
Tú ghé vào tai thầy giám thị anh minh nói gì đó rất nhỏ,Nhi khẽ cúi
người xuống muốn hóng hớt chút tin tức,nhưng hoàn toàn chẳng nghe
được gì,mà đã bị hắn lườm 1 cái,rồi hắn khẽ mỉm cười,tiếp tục nhỏ
to với giám thị.
Ê!!Cái gì đây?Ko phải… Ko phải là đoạn đầu của phim G đấy chứ?Nhưng
mà bộ này xem ra quá nặng rồi,1 ông lão còn trong trắng,và 1 thằng
nhóc ko biết đã đả kích bao nhiêu con gái nhà lành..AAAAAAAAAAAA..
biến thái quá đi!Thầy..ko phải là thầy giữ trinh trằng vì ko tìm
thấy nam nhân thích hợp đấy chứ?Đột nhiên bụng Nhi quặn lại.Chúa
ơi,sao lại cho con thấy cái cảnh này?!
Sau 1 hồi to nhỏ “tâm sự của hai người đàn ông”,Tú khẽ đứng thẳng
người dậy.Quốc Bảo nước nhà khẽ lấy tay che miệng ho 1 tiếng
“Được rồi ko có chuyện gì nữa,Nhi em về lớp trước đi!!”
Hả???Bị dụ.Thật sự là ổng bị dụ rồi?Thầy ko phải chứ?Hắn cho thầy
ăn cả chai nước vào mặt,kính cũng sứt mẻ luôn mà chỉ thì thầm vài
câu thầy cho qua vậy hả?Cái này gọi là giám thị anh minh thần võ
đây hả?Ko phải chứ?Chẳng lẽ tại vì thầy thích mỹ nam nên cứ mỗi lần
em có gây ra chút chuyện là thầy vùi hoa dập liễu cho bõ tức đấy
chứ??Tên khốn đó…Sao lại được tha dễ dàng vậy.
Thấy Nhi vẫn còn đang ko nhúc nhích,nhìn với con mắt trố lồi đầy đả
kích,bảo vật quốc gia đành hắng giọng thêm lần nữa.
“Còn đứng đấy làm gì?Mau về lớp học đi!”
Đành ngậm ngùi cắn chặt môi,Nhi bước ra khỏi phòng hội đồng,tự dưng
thấy oan ức ko chịu được,con hơn cái lần cô nhỡ tay ném cặp vào mặt
bảo vật rồi bị túm lên văn phòng.Trước khi lểu thểu bước ra ngoài
cô ko quên gửi gắm cho tên mặt trắng kia 1 cái nhìn vô vàn trìu
mến.Tên khốn đó,cứ đợi mà xem.Nhất định phải cho hắn biết
tay.
“Đại ca ko sao chứ?” mấy thằng nhóc xúm lại hỏi lúc thấy Tú nghễm
nghệ quay trở lại lớp.
Chỉ nở 1 nụ cười,con nhỏ chết tiệt cứ tưởng là có thể làm khó được
ta sao.Nhưng lại hơi nhíu mày cổ họng hơi đau.
“Xuống mua cho tao chai nước!” hắn nói giọng đã lạc đi mấy phần.Bữa
ăn sáng nay quả thật là quá phong phú đi,chế biến cũng kĩ quá
chứ.Trong lòng hắn nghĩ thầm.Bữa ăn này mãi ko quên.
“Đại ca nước của anh..” thằng bé hộc tốc nói cố ra hơi đưa cho hắn
1 chai nước ướp lạnh.Hắn cầm lấy khuôn mặt hằm hằm,tu 1 hơi dài hết
gần nửa chai nước.Bây giờ cái họng mới thấy dễ chịu 1 chút.
“Đại ca rốt cuộc có chuyện gì?” mấy thằng nhóc tuổi dậy thì đang
dậy luôn cả tò mò,nhìn đại ca đang thản nhiên uống nước sau khi vừa
đi thăm viếng “bảo tàng” về mà ko có bất cứ thương tổn nào.Thật
đúng là chuyện lạ đó đây,đáng được ghi vào phòng truyền thống của
trường.Quốc bảo dân tộc của phổ thông trung học Đống Đa chưa bao
giờ bắt ai xử phạt hành hạ,trù úm nạn nhân thừa sống thiếu chết mới
thả thì ko dám gọi là quốc bảo dân tộc rồi.Vậy mà lần này,đã bị
tương cả chai nước vào mặt tiền,mà kẻ gây họa lại nhởn nhơ đi ra
hoàn toàn ko bị 1 chút hình thức xử phạt nào.Ko đáng để ngưỡng mộ
sao?
Hắn uống thêm ngụm nước nữa,nhìn mấy thằng nhóc con đang tuổi tò
mò,rồi mới chậm rãi nói tiếp “Ko có gì,tao chỉ là gặp gỡ giao lưu
nói chuyện chút thôi!”.Hắn thảm nhiên trong bộ dạng ngơ ngác của
mấy thằng đàn em,khẽ cười nhếch mép.
Mấy thằng con trai mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn vừa kính nể,vừa ngỡ
ngàng.Đại ca thật đúng là có cái ô quá lớn đi.Thật đáng ngưỡng
mộ.
“À đúng rồi!” tiếp tục đưa chai nước lên uống thêm 1 ngụm,rồi hắn
lấy ngón trỏ vẫy vẫy gọi mấy thằng đàn em lại gần hơn 1 chút “Có
chuyện này..”
5 cái đầu chụm vào nhau,rì rầm to nhỏ gì đó,có kẻ gật đầu có kẻ hơi
khẽ nhíu mày.Cái vòng tròn của hội nghị bình than có lẽ cũng ko
nóng bỏng bí mật như cái vòng tròn của mấy thằng con trai 12A14
này.Bàn tán 1 lúc lâu rồi cái vòng dãn ra,Tú hất hất tay ý cho mấy
thằng đàn em đi làm việc đi.Miệng khẽ nhếch lên,Trần Hiểu Nhi,xem
tôi làm gì cô đây.
“Làm gì mà cái mặt ỉu xìu vậy mày!” Ngọc nhìn con bạn vừa thất thểu
từ văn phòng về hỏi.
“Đừng nói nữa.” Nhi đáp giọng chán nản. “Tao vừa được mở rộng tầm
mắt .. quá mở rộng luôn,rộng tới nỗi mắt tao sắp lòi ra rơi xuống
đất rồi!”
“Cái gì?Mày nói nghe ghê quá!!” Ngọc nói giọng kinh hãi,nghe tới
lòi mắt rớt ra ngoài mới tưởng tượng thôi đã thấy da gà nổi khắp
người.Nhưng cái tính tò mò thì vẫn cứ ko bỏ được,giống như người sợ
phim kinh dị,nhưng vẫn cứ muốn biết kết cục của phim là thế
nào.
Cuối cùng chui vào an phận trong lớp rồi,Nhi ngó đầu nhìn xung
quanh an ổn ko có ai,nó mới trịnh trọng kể lại chuyện tình thầy
giáo và học sinh vô cùng lãng mạn mà nó vừa được thưởng ngoạn.Nghe
tới đây Ngọc tái xanh mặt ko kìm lòng được hét toáng lên
“Ko phải chứ?” miệng thì méo xệch,mặt thì ko khác gì cái bánh xe
đạp vừa bị đung 1 trận ác liệt,cong vành,gẫy nan lung tung.
Nghe thấy tiếng Ngọc thảng thốt,mấy học sinh nữ tử lớp A9 đều quay
ra nhìn,đôi mắt tò mò liền thu lại nhìn chị gái lớp A9.Chúng liền
kéo tới bàn hai,1 cô khoác cổ Nhi nói
“Này,ko phải chứ?Có chuyện cần thì nhờ bọn này giúp.Có chuyện hay
lại bỏ rơi bọn này.Trần Hiểu Nhi cậu cũng tốt bụng ghê nhỉ?”
“Đâu có,mình làm sao dám quên các cậu!” Nhi cười ,tay giữ lấy cánh
tay đang vắt ngang cổ mình vẻ thân thiện.Đôi mắt đen bỗng sáng lên,
“Được rồi!Minh mới phát hiện ra bí mật đồng trời đây!”
Mấy cái đầu con gái cùng chụm vào nhau hết sức hứng thú nghe
chuyện,mỗi lúc tới 1 đoạn cao trào,mặt họ hết từ mắt chữ A mồm chữ
0,và cuối cùng khi nghe tới đoạn mĩ nam kiều diễm cúi người ghé sát
tai của nam nhân vật chính vô cùng trong trắng,thì nhất bộ đồng
loạt,mặt méo xẹo như bánh xe đạp bị bể.Nhi cũng công nhận 1
điều,lúc chứng kiến tận mắt cảnh đẹp này cô cũng ko khỏi bàng hoàng
và sửng sốt,nếu có thể chắc chắn là đã ói mửa tại chỗ rồi.Bình
thường nhìn thấy trai đẹp đi với trai đẹp là điều tất ngẫu dĩ
nhiên,nhưng nhìn thấy giai đẹp đi với giai già thì lại là 1 việc
hoàn toàn khác.Đôi lúc Nhi tự hỏi có nên thương cảm cho hoàn cảnh
xô đẩy của hắn ko?Nhưng rõ ràng hắn vô cùng gian xảo,cô chưa từng
bao giờ thấy quốc bảo dân tộc ậm ừ cho qua chuyện như lần này.Nhất
là sau khi bản thân bảo vật lại là nạn nhân.Kết luận của lần này
đấy chính là 2 chữ “dại trai” dành cho thầy giám thị đáng kính.Đúng
là dù có sắt đá đến đâu cũng ko thoát khỏi 1 chữ “tình” ..Chẹp chẹp
(-~– ||| )
Và thế là chỉ trong 2 tiết cuối cùng của 1 buổi sáng rất bình
thường,chuyện tình yêu cao thượng vượt qua giới hạn tuổi tác,ngoại
hình,địa vị được lan truyền như 1 dịch bệnh trong khối lớp 12
trường phổ thông trung học Đống Đa.Khắp nơi rộ lên tin đồn,thầy
giáo B cùng với học sinh T đẹp trai bị lén nhìn thấy đã từng nắm
tay nhau ở sân sau,thậm trí còn có tin đồn từng thấy họ hẹn hò buổi
tối..vân vân và vũ vũ..
Thế là chỉ trong có 2 tiếng đồng hồ,mà mối tình trung học này đã
lan rộng tới độ ko kiểm soát được,bất kể lớp nào,nơi nào,cũng nghe
nói tới chuyện tình B và T,thật đúng là giống như tên gọi,BT = biến
thái.
Nhi vươn vai khi hồi trống tan trường vang lên,đứng dậy lo dọn dẹp
sách vở.Ngọc dọn đồ xong vội đi lên bàn nó nhìn nó với đôi mắt lo
lắng.
“Chuyện gì?” Nhi hỏi.
“Này mày nghe tin đồn chưa?” Ngọc lo lắng.
“Tin đồn?Lan nhanh vậy sao?” Nhi mỉm cười.
“Mày còn cười được.Giờ ko phải chuyện nhỏ nữa rồi,hình như lớp nào
cũng biết!” Ngọc lo lắng nhìn nó.
“Càng tốt có sao đâu!” Nhi cười.Thật ra cô thừa biết độ nhạy cảm
của tin tức này là thế nào.Hơn nữa với mấy cái loa phát thanh
kia,còn phải đợi mất 2 tiết cả trường mới biết thì có hơi lâu hơn
dự định 1 chút.Nhi lơ đễnh rồi lại cất nốt đồ vào cặp,ko nhìn thấy
vẻ hoảng loạn của con bạn thân cứ là bình chân như vại.
“Này..ko phải là..Mày cố tình đấy chứ?” Ngọc hỏi trong giọng nói có
chút ko tin được.
Nhi dừng lại,đôi mắt đen lánh sáng ngời lên nhìn con bé bạn
thân,đôi môi hồng hơi cong lên,1 nụ cười đầy tinh quái.Hắn
tưởng,bữa sáng nay như vậy là xong nhẹ nhàng vậy sao?Còn chuyện mấy
hòn bi làm cô ngã dập mông,cả đống bùn quần áo cô dính phải, cô vác
cái xác về nhà mẹ cô thế nào cũng tận tình cầm cây lau nhà đập cho
1 trận,chẳng nhẽ chỉ 1 cái bánh mì là xong tất cả.Hắn nghĩ dễ
nhỉ?
“Này mày ko biết sợ là gì à?Tao ko quan tâm mày với Tuấn Tú có
chuyện gì,mày muốn tung tin đồn ko sao,nhưng lại dính líu tới thầy
giáo,chuyện này mà lộ ra thì..” Ngọc nói giọng vô cùng nghiêm
trọng.
Nhi khẽ dừng lại,khóe miệng tắt nụ cười.Phải rồi,vốn đối tượng nó
nhắm tới là 1 gã hotboy vì thoát tội đi cưa thầy giáo,và dĩ nhiên
mỹ nam dành chiến thắng,thầy giáo đổ cái rầm.Quá lãng mạn,quá kịch
tính,bất cứ câu chuyện tình lãng mạn nào chả có cái mô típ này.Với
lại tình yêu thầy trò,quá hot..Nhưng nó quên là thông thường người
ta sẽ chia sự chú ý tới thầy nhiều hơn là tới trò.Và người mà nó
kéo vào lúc này,ko ai khác là người cao quí,trắng trong,đã trải qua
đến hơn 50 cái mùa xuân trong trắng .. Triệu Quốc Bảo.Trời sao nó
có thể quên nhỉ.Chắc chắn dư luận bao giờ cũng có 2 chiều,1 theo
phe nam chính,1 theo nữ chính.Mà theo ai thì theo,thế nào kẻ tung
tin cũng bị nam chính đập bẹp..Nghĩ tới đây đột nhiên thấy cổ họng
khô lại,nó nuốt nước bọt cái ực.
“Sao?Giờ mới biết sợ hả?” Ngọc nhìn con bạn nói.
Nhìn ngước lên con bạn thân đang rất tự tin,dĩ nhiên nó tự tin
rồi,vốn ko phải chuyện của nó mà.Nhưng ko thể nào vì chút tác dụng
phụ mà bỏ đi tác dụng chính được.Rõ ràng khối lớp 12 đang nhốn
nháo,và hắn sẽ được càng nhiều người biết tới hơn với tư cách.. mỹ
nam biến thái.Thế là đủ.Quá đủ!
“Sao phải sợ!” Nhi đứng dậy xách cặp vác trên vai. “Dù sao cũng chỉ
là tin đồn!Mày biết mà tin đồn thì ko có nguồn gốc xuất xứ!Đâu thể
nào biết là do ai làm,đúng ko?Mà nếu có biết ai làm,vậy chứng cứ
đâu?” Nhi nói rồi cười rất tự tin,sự tự tin đã trở lại.Đúng,cô phải
tự tin.Từ lúc gặp hắn chưa lần nào cô thiếu tự tin có thể đối phó
được với hắn cả.Lần này cũng ko ngoại lệ.Có là Quốc Bảo đi nữa thì
cũng đừng mong tìm được 1 lời nói đã phát ra từ cách đây mấy
ngày.Trừ khi thầy đi cầu cứu Doraemon thôi.Nghĩ tới đây cô càng
vững tin.Cùng lắm ko chối được thì ta chỉ bảo các bạn hỏi em chuyện
ở văn phòng,có thế nào em kể thế này.Tin đồn mà thầy!! Quá dễ đi.Ko
lẽ nào vì cái tin đồn đại lại đi kỉ luật 1 học sinh nữ.Còn gì là
công bằng nữa hả trời.Càng nghĩ càng thấy đúng.Cho nên bất giác Nhi
nở 1 nụ cười tươi rói.
Nhưng giờ nụ cười của cô hoàn toàn biến mất.Ở bãi để xe,chiếc xe
máy của cô 2 lốp hoàn toàn ko còn tí hơi nào.Trên đồng hồ công tơ
mét còn dính 1 tờ giấy,Nhi giật mạnh ra đọc “Bữa ăn hôm nay cô mời
tôi xin nhận.Hy vọng cô vui vì món quà nhỏ này!”,vừa đọc xong Nhi
bèn vô nát tờ giấy hết sức giận dữ.
Ngọc nhìn con bé đang đứng bên cạnh,ko biết nên cười hay nên
khóc.Nhưng xem ra trạng thái cười đã chiến thắng.
Nhi quay sang nhìn con bạn tức giận “Mày cười cái gì mà
cười!”
“Quả báo của mày đấy!Ai bảo lần trước làm hỏng lốp của người ta.Giờ
thì nợ cũ được trả rồi.”
Nhi nắm chặt tay,đúng là tên nhỏ mọn.Cái chuyện xưa như trái đất
tới giờ còn tính lại.Hừ..Để rồi xem anh làm gì được tôi.
Tú đang đưa cốc trà đá lên miệng,vừa chờ đợi 1 người dắt xe đi
qua.Vừa nhìn thấy gương mặt của cô ta,trong lòng đột nhiên phấn
khởi hơn hẳn,bao nhiêu nóng nực vì cái bánh mì ban sáng bay hết
cả,càng nhìn tướng cô ta dắt xe lại càng thấy mãn nguyện lạ
lùng.Thật là mãn nhãn.
Nhi đi qua quán nước thấy hắn ngồi uống trà ngạo ngễ,trong lòng có
chút khó chịu.Nhưng rồi cô nghĩ “Hắn đúng là đồ não phẳng mà.”,lắc
đầu rồi đẩy xe qua mặt hắn.Ngọc đi sau nhìn thấy hắn thì dừng lại
vẫy tay 1 cái cười.Hắn chỉ khẽ gật đầu.Nhưng chút niềm vui ít ỏi
của hắn chính xác bị dừng sau tổng cộng là 20 giây có dư.Cô đang
ngồi ở ngay hàng bên cạnh.. vá lốp.Tay cầm cốc nước ngô,mặt tươi
roi rói,cái răng khểnh lại lộ ra trên khóe môi hồng.
Đần mặt..
Đần mặt..
Đần mặt…
Đột nhiên anh tự hỏi đúng là não mình phẳng thật rồi.Cô ta làm hỏng
lốp mình ở giữa đường,mình lại đi ô tô,cô ta thì đi xe máy,ngay
ngoài cổng trường lại có hàng sửa xe.Cô ta cùng lắm chỉ dắt bộ có
mấy mét..Trời đất.Mình đúng là sinh vật đơn bào rồi!!
Như đọc được ý nghĩ của Tú,Nhi tay cầm cốc nước ngô,ngon ngọt hớp 1
ngụm cho ngọt giọng,rồi cất tiếng lanh lảnh “An tâm dù sao cái kế
của anh cũng làm tôi phải tự dắt xe 1 quãng,cũng xem như là thành
công rồi,động vật đơn bào ạ!”
…. Tuấn Tú nghẹn lời,cảm thấy như miếng bánh mì đầy ớt sáng nay lại
bị dạ dày đẩy ngược lên 1 lần nữa,tự dưng sao trà đá lại đắng thế
chứ.Ngọc huých tay Nhi 1 cái ra chiều bảo cô thôi đi.Rồi quay sang
cười với gã hotboy.Hắn chẳng buồn để tâm tới nụ cười thương mại
ấy,chỉ lo lườm cái con người vừa cho hắn 1 đòn ko tha kia,gương mặt
ngày càng xám xịt.
Cuối cùng thì lốp cũng vá xong,Nhi thoải mái đứng dậy,kéo Ngọc đi
về.Ngọc luyến tiếc nhìn gã đang ngồi ở quán bên,mặc dù mọi lời bắt
chuyện của cô đều bị vô hiệu hóa.Trước khi cô lên xe,hắn còn ko
quên nói với theo 1 câu.
“Đừng nghĩ mọi chuyện tới đây là kết thúc!”
Nhi mỉm cười,đôi mắt đen lấp lánh quay lại nhìn gã.Cô từ tốn nói
“Tôi cũng ko nghĩ mọi chuyện lại dừng ở đây,nhưng anh có nghĩ là
nên lo lắng cho bản thân mình trước ko?”
Hắn quay đầu lại nhìn cô chằm chằm,con nhỏ này ý muốn nói hắn ko
bao giờ thắng được hả? Khinh người hơi quá đáng rồi đấy,chẳng qua
hắn nể cô là con gái nên vẫn còn nhẹ tay thôi.Đừng nghĩ hắn sẽ thua
cô chứ,dù sao cô ta cũng chỉ là 1 con bé cứng đầu.
Nhi ko nói gì,khẽ nghiêng đầu cười,đôi mắt đen láy khẽ co lại,trong
1 thoáng hắn bỗng im lặng nhìn nụ cười trong đáy mắt của cô.Một cảm
giác tức tức len lỏi từ trong tim cứ thi nhau đẩy ra ngoài.Hắn quay
mặt đi,cô nổ máy xe và chuồn thẳng.
Cầm cốc nước lên uống cho bản thân mình lấy lại bình tĩnh,đôi mắt
anh đảo lung tung cũng giống như con tim anh lúc này,hoàn toàn ko
nghe theo sự sai bảo.Bỗng nhiên mấy thằng đàn em đi ra quán,ngồi
xuống.Mặt đứa nào đứa nấy vừa bi ai,vừa nể phục.Nói chung nhìn tổng
thể thì vô cùng hoang tàn,tiêu điều,nhìn 1 cách khách quan là mấy
thằng đang mếu máo nhìn anh.Thấy lạ anh quay lại nhìn chúng nhướng
mày.
“Chúng mày làm sao thế hả?”
“Đại ca.. ” 1 thằng nói ko lên lời,đoạn tiếp theo chỉ có thể nuốt
vào trong.Sau đó là mấy thằng đồng chí tương thân tương ái lâm vào
tình trạng tương tự.Bi thảm nhìn anh ko thốt nên lời.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hắn gầm lên.
“Đại ca.. Anh thật..” 1 thằng lại bắt đầu tiếng nói cứ nghèn
nghẹn.
“..vĩ đại.. anh quá vĩ đại” 1 thằng khác kết thúc phần còn lại,rồi
2 thằng thi nhau mếu,thở hổn hển như đứa trẻ con khóc nhè.
Cuối cùng là dàn đồng ca cả bốn thằng chau đầu vào khóc.Ôi nước mắt
của tuổi trẻ,mới bi tráng làm sao.Đúng là đầy nhiệt huyết,đầy lý
tưởng.
“Rốt cuộc chúng mày đang nói đến cái gì?” hắn hoàn toàn ko chịu
được cái thái độ giả vờ thương hại của mấy thằng này thêm nữa.Đập
cho mỗi thằng 1 phát đau giáng trời vào đầu,làm đứa nào đứa nấy la
oai oái..và giờ chúng nó bắt đầu khóc thật.
“Giờ thì..nói..Rốt cuộc là có chuyện gì?” hắn dí sát mặt vào 1
thằng đàn em dọa nạt.
Thằng bé vừa xoa đầu đang đau,vừa nhăn nhó,ko dám nhìn thẳng vào
mặt nó mà nói.
“Cả trường biết chuyện rồi!”
“Chuyện gì?” hắn nhíu mày ngờ vực.Có tin tức mới nào mà hắn ko
biết.Rốt cuộc là chuyện gì khiến cái lũ bám đuôi này ra đây diễn
kịch khóc rưng rức đầy cảm động cho hắn xem thế này?
“Chuyện của anh.” Thằng bé ngập ngừng nói tiếng càng ngày càng
nhỏ.
“Chuyện của tao?Là chuyện gì?” hắn ngờ vực.Hắn thì có chuyện gì để
mà biết.Trừ việc hắn hôm nay có đi học hay là nghỉ,nhà hắn giầu hay
ko,hắn đi xe gì..mà mấy chuyện đó,từ lúc hắn mới chuyển trường bọn
con gái trường này đã biết hết rồi.Giờ còn chuyện gì nữa mà
biết.
“Đại ca.. thì là chuyện anh .. ” nói đến đây cậu bé lại ko dám nói
nữa.Cú đập đầu ban nãy còn chưa đủ đau nhớ đời à.
Bốp..
“Á!”
“Rốt cuộc mày muốn chơi anh hả?Định câu giờ tới bao giờ?Nói!” Tú
vừa đập vào đầu cậu ta cái nữa,vừa dọa nạt,tay vẫn đang giơ ở trên
cao có thể giáng thêm cú nữa bất cứ lúc nào.
Nhìn bàn tay hùng hổ của Tú,cậu bé vẫn đang ôm đầu,mỗi bĩu ra mếu
máo,cố gắng nói cho rành mạch.
“Chuyện anh dụ dỗ thầy giám thị cả trường đều biết rồi!” nói thật
nhanh và nhắm tịt mắt lại.
Hắn nhướng mày,thì ra là chuyện này.Ko ngờ thông tin cũng lan nhanh
quá.
“Đấy ko phải là dụ dỗ,mà là hợp tác làm ăn,thuận mua và bán hiểu
chưa?” cứ tưởng có gì trấn động,nói rồi anh ngồi xuống ghế,cầm cốc
trà đá hớp tiếp 1 hơi.
Mấy thằng em thấy đàn anh có vẻ xuôi xuôi mới dám ngước mặt lên
nhìn hắn.Trông mặt hắn lúc này,rất kool.Gương mặt thanh tú,làn da
mịn màng,đôi môi mỏng đang uống nước 1 cách tao nhã,đôi mắt nâu ấm
áp,hàng lông mi dài hơi cong cong,mái tóc mềm mại,thi t hoảng gió
làm bay tóc mái..Trông hắn thật sự giống minh tinh.
“Đại ca.. anh thật là đáng ngưỡng mộ!” 1 thằng nhóc thốt lên vô
cùng thán phục.
Hắn tiếp tục uống nước trà,mặt ko biến sắc.Trong lòng thì nghĩ
“Đương nhiên,ta là ai chứ?Ta là Hoàng Tuấn Tú.Trong cái trường này
ai giàu bằng ta,cũng ai phong độ như ta!” vô cùng tự đắc,nhưng hắn
vẫn phải cố giữ vẻ mặt như ko có gì.
“Đúng vậy,đại ca.Anh là số 1!” thằng khác đế vào.
Hắn lại càng phổng mũi,nhưng vẫn quyết giữ hình tượng,tiếp tục vô
lo vô nghĩ uống trà đá.
“Đúng thế,chẳng có ai có đủ can đảm mang thân mình đánh đổi với bảo
vật quốc gia,chỉ có đại ca dám làm thôi!”
Phụtttttttttttttttttttttttttt….!!
“Khụ.. khụ…”
“Đại ca,anh ko sao chứ?” 1 thằng nhóc vội vàng xoa xoa lưng cho
hắn.Hắn vừa phun ra toàn bộ trà trong miệng,giờ đang ho sặc
sụa.
Sau khi kìm chế được cơn ho,hắn xua xua tay ý là hắn ko sao,đôi mắt
nâu phút chốc lạnh băng,sặc mùi sát khí nhìn thằng đàn em vừa phun
châu nhả ngọc.
“Mày nói cái gì mà mang thân đánh đổi?”
Bắt được mùi sát khí,cậu học sinh chỉ còn biết lệ tuôn hai hàng,môi
thì khô khốc,cổ họng ran rát,nuốt khan 1 tiếng.
“Em.. Em…”
Bàn tay lạnh băng kia còn đáng sợ hơn con mắt nâu,hắn nhanh như
chớp khuôn mặt thì như xã hội đen,dùng 1 tay túm chặt đầu cậu học
sinh đáng thương như cầm 1 quả bóng rổ.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” hắn nghiến răng kèn kẹt.
Cậu học sinh đành vừa mếu vừa khai toàn bộ thông tin vừa thu thập
được ở khắp đường ngang,ngõ tắt,phòng học,căng tin,nhà vệ sinh
trong trường.Nói xong thì chỉ biết mặt mình ở dưới đất,nước mắt
rưng rưng.
Bỗng nhiên người ta thấy vang lên 1 tiếng thét rất to..
Sáng sớm nay đã phải lết xác thật sớm tới trường,hì hục bắt bọn đàn
em mài phấn,cuối cùng ngồi mãi cũng nghiền xong được 20 hộp phấn,mà
cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa ăn cho khủng long bạo chúa,ai dè
bị cô ta chơi lại.Cứ cho là hòa đi.Nhưng rõ ràng lúc lên văn
phòng,mình thoát được ko tính là bị thua,hơn nữa nhìn cái mặt cô ta
lúc đó giống như hoàn toàn ko cam lòng.Rõ ràng minh đã thắng.Cuối
giờ cô ta phải dắt xe,xem ra mình đang có lợi thế.Vì cớ gì,giờ này
.. chỉ sau có 1 phút tất cả biến thành ..
Trần Hiểu Nhi..Có phải kiếp trước tôi nợ gì cô,nên kiếp này cô mới
khiến tôi khốn đốn thế này?Cái gì?Mối tình học đường trong sáng
giữa thầy B và bạn T,mối tình BT siêu cấp,tình yêu vượt qua giới
hạn tuổi tác?Dùng thân xác của mình dụ dỗ thầy giáo để tránh bị
phạt??…Trần Hiểu Nhi.. Cô.. cô…
“TRẦN HIỂU NHI khốn kiếp đứng lại cho tôi!!!!” cái cảm giác tưng
tức trong tim vừa nãy hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ từng tồn
tại.
Hỗn chiến trường học – round 1.. finished!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 9
Hỗn chiến trường học – round 2
Từ xưa tới nay,đất nước Việt Nam ta đã có 1 lịch sử vô cùng hào
hùng chống giặc ngoại sâm,tinh thần yêu nước 1 lòng căm thù giặc
của đã đi vào máu thịt của người Việt Nam.
Trước thì có quân Nam Hán,giặc Nguyên Mông.. sau thì lại có thực
dân Pháp,Mỹ,Nhật.Cho tới ngày nay vẫn đôi khi có xích mích nơi địa
đầu hải đảo với Trung Quốc.Qua đó càng cho thấy rõ tính kiên
cường,bền bỉ,1 lòng yêu nước,căm thù giặc của nhân dân ta.Đó ko chỉ
là máu,là thịt,mà còn là truyền thống được kế thừa từ thế hệ này
qua thế hệ khác.
Ngoan cường và đầy kiêu hãnh,ko bao giờ khoan nhượng và cúi đầu
trước kẻ thù.Đã có bao nhiêu tấm gương anh hùng đã hy sinh cho đất
nước,cho dân tộc để lưu lại đời sau được hưởng thái bình.Dân tộc
việt Nam ko có kĩ thuật cao như Mỹ,Nhật,cũng ko có số dân đông áp
đảo như Trung Quốc.Chúng ta là 1 dân tộc nhỏ bé trên quả địa cầu
rộng lớn này.Đã có bao nhiêu tài liệu trên thế giới tới bây giờ vẫn
đặt ra câu hỏi vì lý do gì một dân tộc nhỏ bé lại có thể vùng lên
để đánh thắng kẻ thù?
Có rất nhiều giả thiết đã đặt ra,vì Việt Nam ta đánh du kích tốt?Vì
chúng ta nhiều mưu kế?Vì chúng ta thông thuộc địa hình lãnh
thổ?..Có rất rất nhiều lý do được đưa ra,nhưng xét 1 cách toàn diện
lý do duy nhất khiến chúng ta thắng lợi cõ lẽ vì lòng yêu
nước.
Vì chúng ta yêu nước,nên chúng ta có thể bất chấp tất cả,dù có là
hy sinh máu thịt,dù có là xử bắn hay cầm tù,chúng ta đều chấp
nhận.Vì chúng ta yêu nước,tuyệt đối ko thể đề mất nước,cho nên “dù
có là chiến đấu 10 năm,20 năm hay lâu hơn nữa” thì lời kêu gọi toàn
quốc kháng chiến vẫn luôn được ủng hộ hết lòng.Vì chúng ta yêu nước
nên địch càng mạnh chúng ta càng hăng,địch càng mạnh chúng ta càng
kiên cường..
Đó có lẽ đã ăn vào máu xương dân tộc Việt..
Tuấn Tú cũng nằm trong những người đó.Tuy tình trạng hiện tại chưa
phải nguy hiểm tới độ mất nước,nhưng mặt mũi bao nhiêu năm nay chỉ
trong 1 phút giây đã hoàn toàn tan biến cả.Anh đã quá coi thường
đôi mắt đen láy thông minh ấy rồi.Cứ nghĩ cô ta là khủng long thời
cổ đại chắc chẳng có vũ khí đạn dược,cùng lắm chỉ có máy bắn đá của
gia đình Flinn stone thôi… Ai dè con khủng long này còn cao tay hơn
có cả vũ khí sinh học.. Lần này quả thật ngộ độc triệt để rồi.Thế
này có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng ko rửa sạch nổi mùi.
“Làm sao mà mặt xị một đống vậy mày?” chưa hết bực mình thì đã có
kẻ đáng ghét khác tới quấy rầy.
“Đừng nói nữa!” vừa nói vừa đưa cốc lên uống 1 hớp rượu,cảm giác
rượu cay với cái lưỡi còn ran rát vì bữa ăn sáng hôm nay thật là
thấm đẫm đau khổ.Nhưng cũng ko khổ bằng cái chuyện đang xảy ra ở
trường.Vố này thật sự quá đau rồi.
“Sao hả?Giờ lại giận lung tung hết mọi người sao?” Duy nói vừa tước
chai rượu trong tay Tú rót 1 cốc cho mình.
Giật lại chai rượu,Tú lừ thằng bạn 1 cái.Tao đang hết sức khó
chịu.Đừng có đùa với tao.
Duy nhận ra ngay ánh mắt đó,bèn quay đi nơi khác,ko nhìn hắn thêm
nữa.Lại cố nuốt thêm 1 cơn đau rát cay xè nữa xuống ruột,nỗi ô nhục
hôm nay vẫn chưa phải nếm qua bao giờ.Cô ta thật sự là …
Rầm..
Duy giật nảy mình trên ghế,quay sang nhìn thằng bạn vừa đạp
bàn,gương mặt thì xám xịt.
“Thôi thôi.. Rốt cuộc cái gì làm mày nổi điên thế hả?”
Hắn quay sang nhìn thằng bạn,môi đã mở chuẩn bị phát âm đầu
tiên,thật sự hắn cứ phải giữ cái nỗi uất hận này trong lòng,thì
chắc chắn là hắn sẽ ko cần đợi cô ta ra tay đá bồi thêm 1 phát mà
sẽ tự động phát nổ ngay lập tức mất.Nhưng lại nhìn thằng bạn thân
gương mặt lúc nào cũng đi kèm với chữ “sở” thì đột nhiên câu nói
của cô ta lại hiện lên trong đầu “Phải cẩn thận”,thì đột nhiên khóe
miệng đang mở ra đột nhiên đóng lại.Quay đi nơi khác ko có ý định
nói nữa.
“Cuối cùng là có chuyện gì?” nhìn thằng bạn thân cứ đang mở
miệng,lại quay đầu đi,Duy bắt đầu thấy sốt ruột.
“Ko nói được!” hắn đáp vẫn ko thèm quay mặt nhìn thằng bạn
thân.
“Tùy mày.Cứ ngồi mà suy nghĩ 1 mình,sau này đầu có hói thì cũng
đừng trách tao,bạn thân mà ko an ủi!” nói rồi Duy định rời quầy bar
ra sàn với mấy em gái,thì đột nhiên 1 bàn tay rất mạnh giữ chặt hắn
lại.
“Tao ko bao giờ liên quan tới người “hói”!” Tú nói giọng gần phát
lửa,mồm hắn đang nhả khói ầm ầm,hốc mắt thì đen lại.CHỉ 1 chữ
“hói”,quả bom sinh học hắn ngậm trong miệng đã phát nổ rồi.
Duy nhíu mày nhìn thằng bạn thân sau tàn tích,rốt cuộc nó gặp đại
nạn gì mà thê thảm nhường này?!
“Ha ha ha ha …” Duy cười đến gập cả bụng,hai mắt đã tuôn rơi
lệ.
Hắn nắm tay siết chặt,môi cắn chặt lại,vô cùng khó chịu nhưng cũng
hiểu nếu nó ko cười cho đã thì quá là phí của giời cho rồi.Được rồi
cứ cười đi,cười đi rồi có dịp ta sẽ cho mày biết thế nào là lễ
độ.
“Hahahaha.. Tao cũng thích được đi học cấp 3 như mày rồi đấy!” Duy
vừa lấy tay lau nước mắt vừa cố gắng hít thở ko khí trong
lành.Tràng cười vừa rồi khiến hắn vui tới quên thở.
“Phải!Phải!Vui lắm,vậy mày bỏ đại học xuống học cấp 3 đi!Vui chết
đi được!” hắn mỉa mai,khuôn mặt tức giận uống thêm hớp rượu
nữa.
“Hahaha.. Được rồi,nhưng dù sao thì câu chuyện cũng rất hay.Lại vô
vàn ý nghĩa.” Duy nói rồi đập tay vào lưng thằng bạn 1 cái động
viên,rồi nhìn vào mặt nó,lại nghĩ tới cảnh dụ dỗ 1 ông thầy vừa già
lại hói,lại còn trong trắng,tình yêu vô cùng cảm động đặc sắc,thì
ko cần phải nói thêm lời nào,tự động cơ thể lại tiếp tục cười lăn
cười bò.
Tú nhíu hàng lông mày lại căm phẫn,nhưng ít ra cũng nói được ra,nên
đành ngậm ngùi cho nó cười cho thỏa.Nói thật cũng chẳng thế trách
nó,nếu ko phải mình được vinh dự kiêm 1 vai chính trong cái kịch
bản vô cùng biến thái này,thì chắc chắn anh đã no bụng cười
rồi.Nhưng khốn 1 nỗi lại nhận 1 vai bất đắc kì dĩ trong cái kịch
bản chết tiệt này.Nên giờ chẳng biết bản thân nên khóc hay nên cười
đây?
Nhưng ko được,ý trí kiên cường trước giặc ngoại xâm đâu rồi?Ko được
nhụt trí.Ta nhất định vùng dậy khởi nghĩa.
———————– Màn 1 : thời đại nữ quyền ———————————
“Sáng nay là 1 buổi sáng thật đẹp trời,trời thì xanh,mây thì
trắng.Ôi sao mà lại có 1 ngày đẹp trời như thế này nhỉ?” – trích
suy nghĩ của cổ vật trường phổ thông trung học Đống Đa.
Quả thật hôm nay tâm trạng của bảo vật thật sự rất rất tốt.Vừa mới
sáng sớm mở mắt ra,việc đầu tiên của thầy là đeo kính vào nhà vệ
sinh.Vâng,hẳn các bạn sẽ bảo điều đó là lẽ đương nhiên,có gì đâu mà
lạ.Dạ,dĩ nhiên là ko có gì là lạ nếu thầy vào đó giải quyết 1 số
vấn đề cần phải vào trong đó mới làm được như : đánh răng,rửa
mặt,tắm rửa,vệ sinh..vân vân và mây mây.. Nhưng hôm nay Quốc Bảo
của nước ta đặc biệt vừa tỉnh dậy đã đeo kính chạy vào nhà vệ
sinh,ko quên lấy theo chiếc lược,để tu sửa dung nhan chải đầu để
ngắm mình trước gương gần 1 tiếng đồng hồ.Nếu bạn có vô tình hay sơ
ý nhìn thấy tận mắt cảnh tượng đầy thương tâm này,tôi tin chắc rằng
bạn sẽ rất rất muốn “tráng sĩ ra đi ko trở về” ngay lập tức.Thử
tưởng tượng tại sao 1 con người,đầu ko có bao nhiêu sợi tóc,lại
tỉnh dậy lúc sáng sớm,chui vào toa lét chải đầu.Có lẽ vì yêu ư?Mới
nghĩ thôi nhưng đã thấy thật đáng sợ. (=o=||| )
Thật ra nguyên nhân rất đơn giản,bạn cứ nhìn cái dáng đứng bến dừa
của cổ vật quốc gia bây giờ là ko cần phải hỏi.Thầy đang rất hiên
ngang,vẫn bộ đồ thường ngày,áo sơ mi cài kín tới cúc trên cùng,lộ
ra cái bụng ục ịch của gấu đầu đàn,cái cổ ngăn ngắn như đang bị
thít trong cổ áo,chiếc quần vải là thẳng li,đôi giày da hơi cũ cũ
chứ ko được bóng loáng,nhưng..Hôm nay đặc biệt đầu thầy ngẩng cao
hơn bình thường,hay phải nói rằng.. Mặt thầy vênh hơn bình
thường.Mỗi khi có đứa học sinh nào đi qua chỗ thầy đang đứng,khẽ sợ
hãi cúi chào là y như rằng,thầy lại hếch hếch cái mặt,hếch hếch cái
mũi lên,những lúc này cái kính gọng vàng của thầy lại khúc xạ ánh
sáng mà chiếu soi từ đầu trường tới tận cổng.
Vâng!Đó là lý do tại sao,mới sáng sớm thầy ko có tóc lại đi chải
đầu,chỉ đơn giản thầy muốn nhìn cái kính gọng vàng đang lấp
lánh,lấp lánh trên cái sống mũi to như quả táo của mình.Đến khi đi
tới trường,thầy cũng giữ thói quen chẳng thể nào cúi đầu được,vì
cúi xuống,kính ko bắt được sáng.. (=.=’’)
Quả nhiên hôm nay tâm trạng của thầy rất tốt,tối qua nhận được
quà,1 cái kính gọng vàng,mắt kính cũng loại xịn phải tiền triệu 1
mắt.Cứ nhìn cái kính gọng mỏng manh vàng bóng loáng,trong mắt cổ
vật cũng nhảy lên kí hiệu “$”.Làm sao mà thầy lại ko vui cho
được.
Vì thế hôm nay thầy đại xá thiên hạ,bao nhiêu đứa học sinh thấy
thầy đứng ở ngoài sân sợ hãi cố gắng đi qua thật nhanh tránh thầy
biết nó đi dép lê,có đứa cái đầu vừa nhuộm vội vội vàng vàng lấy mũ
ra đội.Học trò thì tim đập chân run đi qua chỗ thầy,kết quả..Thầy
chỉ chiếu chiếu vài ánh sáng long lanh của 4 con 9 là chúng nó được
qua cửa hết.Thật đúng là thiện tai thiện tại..A di đà phật!!
Nhưng quốc bảo của chúng ta có cảm giác học sinh hôm nay kì kì,học
sinh nam thì ko dám nhìn thẳng vào mặt thầy.Đành là bình thường
chúng nó cũng ko dám nhìn,vì sợ bị lộ tội trạng ra nhưng đến cả mấy
thằng học sinh ngoan ngoãn,ngộ chữ kính cận cũng nhìn thấy thầy là
cúp đuôi bỏ đi.Nhưng đám con gái thì lại ngược lại.Đột nhiên có đám
thì nhìn quốc bảo đúng như kiểu vừa nhìn thấy xác sống,có đám lại
nhìn với ánh mắt vô cùng săm soi,lại có mấy em tỏ ra quá khích còn
đứng ở tít tầng ba vẫy tay chào “thầy ơi!” tiếp sau là ánh mắt “cố
lên nhé!”.Chuyện gì xảy ra thế này.Lẽ nào mình hợp với cái kính này
thế à?Con trai thì phải kiêng nể con gái thì đột nhiên để mắt
tới.52 năm qua chưa bao giờ kì cục như thế này…
Nhi vốn đã đặt đồng hồ báo thức cả trăm lần,nhưng ko hiểu sao hầu
như sáng nào cô cũng thấy cái đồng hồ hoàn toàn im re mà đứng ngoan
ngoãn trên cạnh giường ko hề reo hoan hỉ theo công việc của nó.Cho
nên cuối cùng lại đi trễ.Tới nơi lại phải leo tường đi vào.
Vừa kịp đặt chân xuống cái sân đất làm cho bụi bay tung tóe,khói
sương mù mịt như phim bộ Hong Kong,cô đã thấy ngay tượng hộ pháp
trấn thủ trường ở trước mặt.Vội vàng đứng thẳng dậy phủi phủi bụi
trên người.Trong lòng thì nghĩ “Ko phải chứ?Mới sáng sớm đã gặp nam
chính rồi sao?Ko xui vậy chứ?”.Nhưng ngoài mặt thì liền nở ngay 1
nụ cười thương mại “Em chào thầy!”
“Ừm.. Trần Hiểu NHi!” ,nhấc gọng kính,đôi mắt quốc bảo nhìn cô học
trò nhỏ luôn luôn gây chuyện, “Em vừa làm gì ý nhỉ?”,nhấc gọng
kính.Quốc Bảo đảo mắt nhìn cái bờ tường,nhấc gọng kính.Ôi trời bao
nhiêu năm nay,từ lúc còn là cậu học sinh chỗ này đã thế rồi,thấp lè
tè để cho học sinh đi học muộn trèo vào,hồi còn đi học lúc trèo qua
đã nghĩ mấy ông giám thị thật ngu sao ko xây cao hơn,giờ mình là
giám thị..nhìn bức tường vẫn thấp như thế,thầy lại đẩy gọng kính
lần nữa.
“Dạ.. hì hì” Nhi giờ chỉ còn biết giương ra nụ cười ngoan hiền của
thục nữ,hy vọng nhân vật nam chính này có tình mới thì quên nhiệm
vụ,cho cô thoát khỏi chỗ này nhanh nhanh,tiết 2 là tiết lý.Cô mà ko
mau thì cô cứ xác định xem mình muốn bị “vật” kiểu nào với môn lý
đây? “Em chỉ đi muộn có chút à!Thầy đại lượng tha cho em lần này đi
ạ!” cô nói giọng nịnh nọt,đôi mắt đen tròn nhìn thầy với ánh mắt
của con mèo con đang vẫy đuôi xin xỏ.
Đẩy gọng kính lên,quốc bảo mới chậm rãi nói “Bây giờ đã gần hết
tiết 1 rồi,em mới tới,vậy mà là muộn 1 chút à?”,nói rồi lại đẩy
gọng kính 1 lần nữa.
“Dạ..” Nhi vẫn cố giữ nụ cười thương mại của mình 1 cách ngoan
ngoãn,trong đầu đang tự nghĩ “Nam chính gì mà lằng nhằng quá,cứ câu
giờ thế này?Thầy ko bận hẹn hò thì em cũng bận học chứ?Mà sao hôm
nay cổ vật quốc gia lại cứ..” nghĩ tới đây đôi mắt đen láy của cô
sáng bừng lên.Trong đầu điện não đồ nhảy lên 1 mức,suy nghĩ rất
nhanh chỉ trong tích tắc chạy xoẹt 1 cái ngang thùy não,rồi rất mau
lẹ thông tin được truyền tải qua các dây thần kinh,mỗi bộ phận đảm
nhiệm 1 công việc,ai bắt tay vào việc đấy ngay lập tức.
Đôi mắt Nhi sáng long lanh,mở rồi lại chớp,chớp rồi lại mở,đôi môi
hồng khẽ cong lên để lộ chiếc răng khểnh ma lanh của cô,lời nói
ngọt ngào lanh lảnh thoát ra từ cuống họng,đôi chân cô bước từng
bước dịu dàng,đôi tay chắp sau lưng,hông khẽ lắc nhẹ dáng đi của
thục nữ chuẩn mực đây mà.
Trong khi đó,bảo vật quốc gia đẩy kính,rồi lại đẩy kính,nhìn cô
nhóc học trò chuyên phá phách đang bước đi rất dịu dàng,đôi mắt đen
thông minh lại ánh lên nét sáng suốt.Đẩy kính suy nghĩ.
“Woa!” Nhi mở khuôn miệng ra hình tròn như quả trứng gà, “Thưa thầy
hình như sau 1 đêm em thấy thầy đẹp ra bao nhiêu.Thầy có bí quyết
gì vậy?”
Quốc Bảo đẩy kính,trong lòng man mát dễ chịu,khóe miệng khẽ nhếch
lên nhưng rất nhanh cụp xuống để giữ hình tượng.
“Chà,ko chỉ vậy nha,da mặt thầy cũng mịn ra!Thầy nhất định thầy
phải chỉ cho em bí quyết giữ gìn sắc đẹp này mới được.” Nhi tiếp
tục nịnh nọt.
Quốc Bảo đẩy kính,qua thấu mắt kính trong veo,ông nhìn thấy rõ cả
đáy mắt đen của cô học trò nhỏ linh hoạt,đang nhìn thẳng vào mình
ko chút sợ hãi,cương nghị và thẳng thắn.Lại đẩy gọng kính.Chắc chắn
trò đang nói thật.Đẩy gọng kính.Thì ra học sinh nữ thấy mình như
vậy hèn gì..Đẩy gọng kính.
“Woa,thưa thầy.Kính mới của thầy đẹp quá.Vừa sáng lại vừa chói
nữa.Thầy ơi thầy mua kính ở đâu vậy?Mắt kính lại còn trong veo như
nước thế này,là loại mắt gì vậy thầy?” Nhi tiếp tục đánh đòn quyết
định đôi mắt đen sáng long lanh,1 thoáng ánh lên nét cười.
Đẩy gọng kính.Chưa bao giờ bảo vật quốc gia lại thấy thoải mái như
hôm nay.Sự tự tin bao năm nay thầy phải chôn vùi trong tận đáy
thùng rác nay đã trở lại rồi!!
“Thưa thầy,sao thầy ko nói gì?Em hỏi thật mà!Thầy ko chỉ cách chăm
sóc sắc đẹp cho em.Thưa thầy..” cô tiếp tục tiến lại càng gần,giọng
càng ngày càng ngọt.
Đẩy gọng kính.Hai má khẽ ửng hồng,quốc bảo ho 1 tiếng.Lại đẩy gọng
kính.Gương mặt cố tỏ ra cương nghị,hai tay chắp sau lưng “Được
rồi!Trò nhiều chuyện quá!Tôi ko dùng biện pháp chăm sóc sắc đẹp nào
hết..”
Còn chưa kịp nói tiếp Nhi đã vội vàng “Thật ạ?Thật thầy ko dùng?”
đôi mắt đen mở to hơn ra chiều rất đỗi ngạc nhiên.
Đẩy gọng kính,quốc bao khẽ gật đầu.Đẩy gọng kính.Ho mấy tiếng.Đẩy
gọng kính hai tay vắt chéo sau lưng,ưỡn ngực thật thẳng,mặt vênh
lên.Đẩy gọng kính. “Được rồi!Mau về lớp đi muộn học rồi!”
Nhi chỉ chờ có thế,nhưng diễn thì cũng phải diễn cho đạt,bụng thì
cười thật to,nhưng mặt lại xị xuống thất thểu ra chỗ cái cặp bị ném
qua tường,nhặt lên rồi quay lại nhìn thầy giám thị đang vô cùng oai
phong đứng.. đẩy gọng kính.Cô nói giọng tràn trề hối tiếc “Thầy
thật ko dùng phương pháp chăm sóc nào?” mặt vô cùng thành
khẩn.
Thầy ưỡn ngực cao hơn,đẩy gọng kính.Gật đầu.Đẩy gọng kính.Xua xua
tay ý nói cô mau về lớp đi.Lại đẩy gọng kính.
Cho tới khi quay đầu khuôn mặt cô vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối,nhưng vừa
khuất tầm nhìn của bảo vật mặt cô liền nở ra 1 nụ cười vô cùng đắc
trí.Thì ra là thầy chỉ đang muốn khoe cái kính mới gọng vàng
thôi.Làm sợ hết hồn.Nhưng mà thì ra đây là lý do khiến tên khốn kia
thoát nạn.Đúng là thời đại này cái gì cũng mua bằng tiền mà..
Còn chưa đi được tới cổng của sân sau,cô đã dừng lại.Trong não trái
đột nhiên phát ra tín hiệu warning khẩn cấp,đèn đỏ nháy liên tục.Ko
phải chứ?Trước là nam chính,sau lại đến “nữ chính”?Cô là tác giả bị
kẹt ở giữa.Vẫn biết là kịch truyền hình nam chính xuất hiện trước
rồi tới nữ chính,nhưng có cần thiết phải chọn cô làm khán giả thế
này ko??
Thật ra Tú đã ở cửa từ rất lâu rồi,nhìn xem con khủng long bạo chúa
vẫy đuôi diễn trò mèo giả vờ dễ thương như thế nào.Thật sự là quá
sức tưởng tượng mà.Giọng nói thì ngọt như mía lùi,bước đi thì nhẹ
nhàng,đôi mắt đen thì nhìn thẳng vào đối tượng,hoàn toàn ko có chút
giao động,thẳng thắn và cương nghị khiến người ta ko thể trốn tránh
mà rụp rơi vào bẫy của cô ta. Khủng long bạo chúa,cô mà ko đi làm
diễn viên hình như hơi đáng tiếc cho điện ảnh nước nhà rồi.
Nhi khẽ trùng bước trong vài giây,sau đó lại nghĩ tại sao phải sợ
nhỉ?Chồng hắn còn cho mình đi,vậy sao lại phải sợ bà vợ bé nhỏ này
chứ.Nói là làm chân cô tiếp tục bước.Nhưng đôi giầy converse ko hề
cho cô đi.Cô sang trái nó theo sang trái,sang phải nó theo sang
phải.
Cô ngước đôi mắt đen láy lên,lông mày nhíu lại giận dữ nhìn hắn
“Rốt cuộc cô vợ nhỏ là cậu muốn gì ở tôi đây?”
Hắn nhìn cô,đôi mắt nâu của hắn thu lại,rồi hắn ngẩng đầu hướng về
phía “nhà” hắn mà gọi.
“Thưa thầy!”
Quốc Bảo nhìn thấy “vợ” như nhìn thấy miếng mồi béo bở,đẩy kính rồi
chạy về phía hắn.Nhi bỗng chốc có chút lo lắng “Này này!!Ko phải
chứ?Đứng bảo là gã “dâm phụ” này đang gọi tên “gian phu” đến để
giết người diệt khẩu nhé?”
“Có chuyện gì?” thầy nói 1 cách rất nhỏ nhẹ với Tuấn Tú,ko quên đẩy
lại gọng kính.
Tuấn Tú nhìn Nhi đang cố gắng đào tẩu,bèn nhanh tay túm gọn cổ áo
khoác đồng phục của cô giữ lại. “Thưa thầy có người đi học muộn!”
giọng nói vô cùng lạnh lùng,1 tay vẫn giữ tên nhảy rào đang kháng
cự.
“Này!Đừng đi mô kích nhé,thầy tha cho tôi rồi cậu đừng thêm dầu vào
lửa!” Nhi 2 tay đang cố gắng giật tay hắn ra 1 cách khó nhọc,hắn
hơi hơi cao.(Chú thích : cô ấy cao 1m64 còn hắn cao 1m80)
Quốc Bảo đẩy gọng kính lần thứ n,rồi nhẹ nhàng nói “Thật ra thầy đã
tha cho em ấy rồi!”
Nhi ở giữa nghĩ thầm “Đúng!Đúng!Thầy là đàn ông trong gia
đình,tiếng nói phải có trọng lượng.TUyệt đối,tuyệt đối phải bảo
thủ.Tuyệt đối phải nghe theo chủ kiến của mình.”
Tú nhìn Nhi vẫn đang lắc qua lắc lại,cố với tay bỏ tay anh đang túm
cổ áo cô,khuôn mặt lạnh băng nhìn thầy giám thị rồi nhẹ nhàng thốt
ra lời này.
“Hình như cái kính này có vẻ hơi rộng thì phải,em đang nghĩ nên mua
thêm 1 chiếc nữa tặng thầy.”
Nhi há hốc miệng, “Đúng .. Đúng là “dâm phụ” mà.Thủ đoạn.Quá thủ
đoạn!Nhưng ko sao,chồng cậu sẽ ko mắc bẫy đâu.Cái bẫy đó đến tôi
còn ko ngã vào chồng cậu sống hơn tôi đến 3 chục cái thanh xuân,cậu
tưởng chiêu này có tác dụng sao?” nghĩ thầm trong bụng.
Người đàn ông càng già càng bảo thủ,lời nói trong gia đình của họ
phải có trọng lượng,ko ai được coi thường.Cậu ta nghĩ rằng chỉ chút
tiền là mua nổi tự trọng của chồng mình sao?Đúng là quá ngây thơ
rồi.
Thế nhưng,người quá ngây thơ ở đây lại là Nhi.Bởi vì lời vừa nói
ra,đã có 1 gã chồng ngoan ngoãn tự trói 2 tay,hai chân,còn khuyến
mại thêm tự động cởi giầy và tất,cam tâm tình nguyện nhảy vào
hố.
Nghe tới câu này quốc bảo e hèm 1 tiếng quay lại nhìn cô “Em nói
phải,tôi đã quá thả lỏng trò này rồi.Ko được phải phạt.Nhất định
phải phạt.”
“Ko phải chứ??Thầy vừa nói tha,giờ lại phạt là sao??Thầy??” Nhi gào
lên,ko tin được.KHoan khoan cái thế giới gì đây?Hai vợ chồng nhà
này.. Rốt cuộc là phu xướng,quân tuyền,kẻ nào đang hát kẻ nào đang
khen đây?Ko phải là thầy ngời ngời 1 đấng nam nhi lại đi nghe lời
vợ vậy chứ?
“Thế có đúng em đi học muộn ko?” đẩy gọng kính.
“Dạ phải nhưng..” thầy nói em về lớp rồi mà.
“Thế có phải là vi phạm ko?” đẩy kính.
“Dạ phải nhưng..” thầy ko nói là sẽ phạt mà!!
“Thế thì dĩ nhiên là phải bị phạt!” đẩy gọng kính,vô cùng tàn nhẫn
nhìn Nhi.Sau đó quay sang vẫy đuôi với “vợ” : “Theo trò ta nên phạt
thế nào?”
Tú hơi hếch mặt lên,môi nở 1 nụ cười.Lần này xem ai mới là người
khổ đây,khủng long bạo chúa?
“Em nghĩ .. hình như nhà vệ sinh trường mình rất bẩn !!” hắn nói
tới đây dừng lại lấp lửng,đá mắt nhìn sang con nhỏ đang vô cùng căm
phẫn kia đang há hốc khóe miệng,lộ ra cái răng khểnh ma quái,đôi
mắt đen mở tròn to nhìn vừa giận vừa yêu.
“Phải,em nói phải!Đúng là dạo này vệ sinh trường ta kém quá.Trần
Hiểu Nhi nghe rõ rồi chứ?” tên gian phu tiếp tục nịnh nọt “bà
xã”,rồi quay sang răn đe cô,ko quên chiếu thêm vài tia vàng 4 con
9.
Nhi khẽ cười dịu dàng,quay lại gương mặt mềm nhũn như kẹo caramen
ngọt của mình “Thưa thầy,thầy ko đùa chứ ạ!Em biết thầy còn trẻ
trung nhưng mà đùa vậy với con gái làm người ta đau tim lắm ạ!” Nhi
nhíu hàng lông mày tỏ ra vô cùng thương cảm giống cún con.
Bàn tay Tú đang giữ cổ áo cô đột nhiên thấy tê tê,rồi cả người cũng
tê tê theo.Cái.. cái.. cái gì thế này?Con khủng long này đang vẫy
đuôi với ai vậy hả?
Quốc bảo có hơi xao động,dù sao thì chưa bao giờ nhà trường bắt học
sinh đi cọ nhà vệ sinh cả.Nhưng nhìn vào gương mặt “vợ hiền” qua
lăng kính mắt Italy gọng vàng,bao nhiêu nguyên tắc,bao nhiêu tự tôn
của người đàn ông trong gia đình bị thầy 1 cái hất đổ luôn bàn
ăn.
“Trông tôi giống trẻ con lắm à?” ông nghiêm mặt,tay vẫn đang đẩy
gọng kính.
Nhi khẽ cúi đầu,ko dám nhìn thẳng,rồi lắc lắc đầu nhẹ.Trong lòng
suy nghĩ “Thật tội nghiệp cho tôi!Cái tướng thầy mà bảo trẻ con có
mà ma nó mới tin.Có đứa trẻ con nào hói đâu chứ?”
Thầy khẽ gật đầu,tay đẩy gọng kính nói tiếp “Thế nên tôi hoàn toàn
ko đùa.Một là 1,2 là 2.” Rất hiên ngang đẩy gọng kính.
Nhi trong lòng thầm nghĩ,vậy nãy thầy nói với em thì là gì?Nhưng
rồi nhớ ra 1 việc,đôi mắt cô sáng lên,quay lại nhìn cô vợ tác quái
1 cái rồi chỉ ngón trỏ về phía hắn.
“Thầy nói vi phạm phải phạt,vậy cái tên này đang giờ học sao lại ở
đây?”
Mặt quốc bảo của chúng ta đột nhiên xám lại,tay vô thức đẩy gọng
kính,mồ hôi khẽ lăn xuống má.Ko phải chứ,Trần Hiểu Nhi?Khó khăn lắm
thầy mới có cơ hội có thêm ít vàng găm người,em có biết giá vàng
bây giờ là bao nhiêu ko hả?Vậy mà dám phá ngang.
“À thì..” thầy bối rối đẩy gọng kính,nhất thời chưa nghĩ ra lý do
thỏa đáng.Làm sao vẹn cả đôi đường,vừa phạt được mình cô,lại vừa
lấy được kính.
“Để thi hành lệnh phạt cô!” hắn thảm nhiên mặt ko hề biến sắc.Giờ
thế cờ đang trong tay tôi,cô biết chứ khủng long bạo chúa.
“Phải!Đúng thế!” như người hám vàng nhặt được thỏi vàng,mắt quốc
bảo sáng lên,tay đẩy gọng kính mượn gió bẻ măng “Giờ trò Tú phải
canh chừng trò Nhi thực hiện đầy đủ hình phạt,ko được làm biếng.Rõ
chưa?” nói rồi thầy đẩy gọng kính lóe sáng 1 cái chói mắt,rồi lạnh
lùng băng đi thật nhanh ko để cho cô học trò cầu cứu thêm lời nào
nữa.
Trong lòng Nhi hận mà ko biết phải làm gì,người đàn ông gia đình
cái gì đây?Vừa mới đánh 1 đòn mà đã đủ sức làm thầy nghe theo hắn
răm rắp,ko phải chứ thầy ơi?UỔng công em từ nãy tới giờ diễn vai
trò ngoan,kết cục thì vừa làm cô tốn nước bọt,tốn công sức,kết quả
vẫn rơi vào tay bà vợ tác ta.Người ta nói ko sai mà bây giờ nam nữ
bình đẳng.Tại cô quá ngây thơ gửi chọn niềm tin cho người dẫn đường
tận tâm,kết quả bị dẫn vô WC..Ở cái nhà này vợ mới là người nắm
quyền..Giờ có trách chỉ trách ông trời sao để cô gặp