“Cô ko làm cho xong nhanh lên.Tôi ko muốn ở cái nơi này quá lâu
đâu!”
“Thì cũng phải từ từ chứ.Tôi chỉ có 2 cái tay thôi!”
Một kẻ đang ngồi trên bể nước bên ngoài,nói vọng vào trong cái nhà
vệ sinh,bên trong nhà vệ sinh nam 1 giọng nữ cấu kỉnh đáp
lại.
“Tên khốn,dựa hơi chồng mà làm bậy.Đúng là nam tặc mà!Ai bảo đàn bà
nguy hiểm chứ?Hắn còn nguy hiểm hơn.” Vừa lẩm bẩm nguyền rủa,tay
vừa cầm cái cọ toa lét đang cọ từng ngóc ngách.Cô học ở đây tới nay
là 2 năm rưỡi,có lúc cũng tự hỏi người làm vệ sinh toa lét lúc
nào.Giờ thì người đang cầm lệnh tiễn thực thi mệnh lệnh lại là
cô.Thật ko biết nên cười hay nên khóc đây??
“Này cô vừa nói xấu gì tôi đấy?” ngẩng mặt lên đã thấy hắn đứng dựa
ngay cửa nhìn cô từ lúc nào.Nhi chỉ lắc đầu,kệ tên vợ gian xảo,tốt
nhất người tốt ko chấp nhặt với kẻ tiểu nhân.
Bị lơ lơ,hắn có chút ko vui,nhưng đôi mắt nâu cứ nhướng lên nhìn
theo từng động tác của cô.Cái phòng vệ sinh nam này là siêu
bẩn,tường thì toàn vết ố vàng,mùi thơm nứt cả 1 vùng.Đúng là cái
bọn ở bẩn.Mới nhìn thôi cũng khiến Tú có chút ghê ghê.Nhưng cô ta
thì lại đành ngậm miệng mà chà sàn nhà,góc phòng.Đáng đời cô lắm,ai
bảo chọc tức tôi.Nếu ko cũng ko phải rình cô như vậy.
Thật ra sáng nay,hắn tới sớm,muốn thanh lý môn hộ,đi tìm kẻ hôm qua
phóng xe chạy biệt trước khi hắn kịp nổi giận để trả thù.Đang định
ra chỗ bờ tường ôm cây đợi khủng long, ko ngờ cuối cùng lại được
xem vở kịch quá xuất sắc,con khủng long bạo chúa vụt 1 cái biến
ngay thành con mèo con,biết kêu meo meo dễ thương,lại còn cọ cọ vào
người để làm nũng.Ko hiểu sao trong lòng lửa hận lại bừng bừng.Cứ
thấy hắn im lặng nên càng được thể phải ko,khủng long?
“Này!” hắn gọi.
Nhi vẫn tiếp chà thật mạnh xuống nền cố gắng mà kì cho sạch mấy vết
ố vàng hôi kinh khủng kia.
“Tôi đang gọi cô đấy!” hắn nói vẻ cáu kỉnh “Này,nhỏ tai
điếc!”
Nhi bực tức quay lên nhìn thẳng mặt gã,rốt cuộc cái tên đàn bà này
muốn sao nữa đây?Hắn cứ chờ xem khi cô làm xong rồi,thì thù này ko
páo cô ko tên là Hiểu Nhi.
“Tôi đói!” hắn nói thảm nhiên.
Mắt trái lại giật giật.Sinh vật đơn bào này thật sự quá đơn giản
rồi.Hắn ta ko có não để nghĩ hắn đói là việc của hắn sao?
“Vào căng tin mua đồ cho tôi!” hắn thản nhiên.
Nhi mặc kệ con sinh vật đơn bào đang đói hay đang phân chia
kia,tiếp tục làm việc.Xong sớm nghỉ sớm,cứ ở đây càng lâu hít thở
cái không khí tanh mùi xú uế của bọn con trai này,thật làm mất đi
hết trong sáng con gái của cô.
“Này!” hắn tiếp tục,giọng có chút khó chịu “Đồ tai điếc cô nghe
thấy ko đó?”
Cạch..
Vứt mạnh cây lau nhà xuống sàn,Nhi nhắm đôi mắt lại 2 giây cố giữ
bình tĩnh,đôi môi khẽ thở ra 1 tiếng,rồi mới mở mắt ra,đảo đôi mắt
đen lánh lên nhìn thẳng vào mặt kẻ đang đứng trước mặt.
“Này não phẳng,cậu đói thì liên quan quái gì đến tôi!”
Cái … cái … cái gì?Cô ta vừa gọi mình là cái gì?Con nhỏ này muốn ăn
đòn à?…..Nhưng đánh con gái thật ko hay chút nào.Hắn bèn cố gắng
bình tĩnh,có thể chơi cô ta mà ko cần phải dùng bạo lực.Phải!
“Vậy sao?Hay tôi ra bảo thầy giám thị cô trốn việc rồi còn chửi tôi
nhé?” hắn nở 1 nụ cười.
Nhi nuốt cái ực.Người ta gọi đây là “1 người làm quan cả họ được
nhờ” phải ko?Hắn là vợ quan lớn dĩ nhiên được quyền vênh mặt rồi.Dù
rất tức giận nhưng muốn yên thân,tốt nhất là ngoan ngoãn.Cô lại
nhắm chặt đôi mắt đen lại,thở ra 1 hơi,rồi mới từ từ nói.
“Được rồi!Ăn gì?” vừa nói vừa chán nản đi tới chỗ hắn.
“Bánh mì trứng!” hắn thảm nhiên.Rồi thấy cô đứng mãi ko đi hắn hỏi
“Sao ko đi đi?!”
Cô nhìn hắn,hơi nghiêng đầu,đôi mắt đen láy cứ giương ra như trêu
tức,nhẹ nhàng nhả 1 câu “Tiền!”
Hắn nhìn cô,vẻ thú vị “Ko phải cô rất thích trả tiền sao?Xem như
lần trước dẫn cô với bạn cô đi chơi!Mua hộ cái bánh mì ko cần tính
chứ?”
Nhi nhìn hắn,trong lòng nghĩ “động vật đơn bào cũng tiến hóa quá
cao rồi.Tôi trả tiền vì đó là tôi ăn,lý nào giờ lại phải trả tiền
cho cậu?” Nhưng rồi thoáng trong đầu cô xuất hiện 1 tia sáng.Cô ko
nói gì quay bước đi về phía căng tin.Cậu muốn tôi đãi cậu,được
thôi,tôi sẽ đãi.
Tới căng tin,vì giờ đang là giờ học nên căng tin thật như thiên
đường.Ko bon chen,ko chật chội,ko như cái trại tị nạn giờ tiếp
tế.Giờ cô vô cùng đủng đỉnh.
“U ơi,cho con cái bánh mì trứng.” cô vui vẻ.
“Được,đợi U!” cô căng tin bao giờ cũng được bình chọn là giáo viên
nữ trong trường được yêu thương nhất,trốn học xuống căng tin ko bao
giờ bị tố giác,bất kể lúc nào chỉ cần mua hàng thế nào u cũng bà mẹ
Việt Nam anh hùng mà cho qua tất cả.Dù có đang là giờ kiểm tra,dù
có đang là giờ học.Ko quan trọng.Con cứ về với u là được rồi.Thế
nên mặt u cứ hết sức dịu dàng dù hiện tại đang có 1 con bé học sinh
đứng trong căng tin mua bánh mì vào tiết 2.
Khi u vừa đập quả trứng vào cái cốc để đánh đột nhiên con bé cất
tiếng nói “À u cho con ngay 1 chai sting mát với,con khát quá mới
sáng sớm mà đã bị phạt rồi!”
U niềm nở dừng tay đặt cái cốc xuống bàn,chạy ra cái tủ lạnh gần
đấy,lấy chai nước.Chỉ đợi có thể con bé lập tức lao qua bàn,múc lấy
múc để 5 thìa muối bỏ vào cái cốc trứng.Rồi thảm nhiên như ko có gì
đợi u đưa nước cho.Nó vui vẻ ngồi xuống bàn uống miếng nước.Chậm
chạp thưởng thức nước tăng lực mát trong khi u đang tráng trứng kẹp
vào bánh mì cho nó.Ngồi uống xong chai nước nó mới vui vẻ đứng dậy
gửi tiền u rồi chuồn về nhà vệ sinh,lúc này có 1 người đang khuôn
mặt bực bội ngồi trên thành bể nước.Nhìn thấy nó thản nhiên đi lại
đôi mắt nâu nheo lại hoài nghi.
Nó tiến tới đưa bánh mì cho hắn,rồi đi vào trong toa lét ko nói
thêm câu gì.Hắn khẽ nhíu mày.1 thoáng lấp lánh trong mắt nó trước
khi đi hắn đã nhận thấy,lần này lại muốn cho hắn ăn bánh mì có ớt
nữa hả đừng hòng.Hắn giở cái bánh mì ra,chỉ có 1 ít ớt như bình
thường u vẫn hay cho vào.Dù trứng đã nguội nhưng hoàn toàn màu vàng
tươi.Nhìn ngang nhìn dọc nhìn tái nhìn hồi,cuối cùng ko tìm ra gì
đáng nghi hắn bèn đưa lên miệng thưởng thức bữa sáng.Thì lập
tức..
Nhai được cái thứ 2 hắn biến sắc,động vật đơn bào đúng là sắp phân
bào rồi!!
Cái này là trứng tráng,hay muối tráng vậy?Hắn lè lưỡi nhổ ngay
miếng bánh mì đang nhai ra khỏi mồm.Miệng ko quên gào lên
“Trần Hiểu Nhi cô được lắm!” rồi chạy về phía căng tin mua
nước.
Ngồi trong toa lét,Nhi khẽ cười.Đứng dựa người vào tường đắc trí,1
tay chống lên cây chà sàn nhà,1 tay lục túi quần lấy điện thoại ra
chơi … đập chuột.Rất thản nhiên đứng tạo dáng trong phòng vệ sinh
nam.
Hắn sau khi uống đủ 2 chai nước mới thấy miệng mình đỡ mặn hơn
chút.Quay lại bể nước tiếp tục công việc quản giáo,hay nói cách
khác là bảo kê.
Nhưng như đã nói ở trên,hắn đã uống 2 chai nước,và đặc biệt có đầu
vào thì bao giờ cũng phải có đầu ra,nhất là với thanh niên trai
tráng,thận khỏe như hắn.Kết cục là .. Sau khi Nhi chơi tới màn 15
thì nghe tiếng nam từ ngoài vọng vào.
“Cô sắp xong chưa?”
Nhi nhướng mày,môi nở 1 nụ cười, “Chưa!”
Im lặng 1 lúc..
“Cô sắp xong chưa?” hắn hỏi giọng lần này có vẻ sốt ruột hơn.
“Chưa!”
“Làm gì mà lâu thế?” hắn cáu kỉnh.
“Tôi chỉ có 2 tay thôi!Cái nhà vệ sinh này lại quá bẩn!” cô nói
vọng ra thản nhiên tiếp tục chơi.
Chưa tới 5’ sau,Nhi lại nghe giọng thúc dục.
“Cô xong chưa?Nhanh tay lên ko được à?”
“Chưa nhà vệ sinh bẩn lắm!”
“…” mất nửa phút sau hắn mới nói tiếp “Vậy cô ra ngoài này 1 lát
được ko?”
“Ko được tôi phải làm cho nhanh để còn về lớp.Với lại nếu ko làm
nhanh chút bị ông x.. bị giám thị phạt thêm mất!” đang định nói từ
“ông xã” nhưng nghĩ lại,thế quá nhạy cảm,nên Nhi đành chuyển
từ.
“Sắp xong chưa?” 1 lúc sau giọng hắn lại vang lên,lần này nghe có
chút như đang van nài.
“Đã bảo đợi rồi mà!” cô thảm nhiên trả lời tiếp tục chơi.
“Đã xong chưa!” lần này giọng hắn vô cùng khẩn thiết.
“Chưa!Có chuyện thì xài tạm bên kia đi!” cô thản nhiên nói mắt vẫn
chăm chăm nhìn màn hình điện thoại xem con chuột nào thò đầu ra là
đập con đấy.
“Cô xong chưa?” hắn nói gần như sắp phát điên.
“Đã bảo chưa xong mà!Gấp quá thì qua phòng bên đi!” cô thản
nhiên.
Hắn nhìn cánh cửa phòng toa lét nữ,lắc đầu rồi quyết trí ko
vào.
“Vậy bao giờ cô mới xong đây?” hắn kiên quyết.
“Chắc phải 1 lúc nữa!” cô thản nhiên.
“Lâu thế!Ra ngoài chút tí vào làm nốt.”
“Ko được!Tôi phải làm cho nhanh còn lên lớp học tiết 3.” Cô thản
nhiên.
“Tôi bảo ra ngoài thì ra ngoài đi.”
“Ko!cũng sắp xong rồi!” cô nói.
Hắn đợi thêm 2 phút lại hỏi
“Xong chưa?”
“Chưa!”
“Rốt cuộc bao giờ cô mới làm dọn xong!” hắn gần như ko thể kìm
chế.
“Chút nữa!” cô thản nhiên đáp vẫn tiếp tục chơi.
“Được rồi ko cần dọn nữa,lên lớp đi!” hắn nói.
“Ko được anh sẽ mách thầy thì tôi tiêu đời!”
“Tôi ko mách.Mau ra ngoài này cho tôi!” hắn gần như gào lên.Hai
chân có dấu hiệu co quắp.
“Thật chứ?” cô vẫn muốn vờn thêm 1 chút.Xem ra gấp lắm rồi,nhưng
chơi đang vui mà.
“Thật!Giờ cô làm ơn ra ngoài này cho tôi!” hắn nhăn mặt cầu cứu
thượng đế.Chưa có bao giờ lại khổ như hôm nay.Có ai đời đứng trước
nhà vệ sinh mà ko thể vào đi vệ sinh ko trời??
“Thật là tôi được về lớp?” cô vẫn đùa dai.
Hắn cắn chặt môi gật đầu lia lịa,lại nhớ ra cô ta ko nhìn thấy bèn
đáp “Phải,cô làm ơn cất bước ra khỏi cái nhà vệ sinh mà lên lớp hộ
tôi!”,giọng anh khẽ rít lên,đôi môi cắn chặt.Thượng đế ơi… ko phải
chứ?!
Xem ra hắn ko chịu được nữa rồi.Tới lúc này cô mới chịu rời mắt
khỏi màn hình,đứng thẳng người nhấc chân bước ra khỏi nhà vệ sinh
nam.
Hắn thấy cô ra vội vội vàng vàng lao tới,khi hắn vừa tới cửa con
chưa bước vào cô khẽ nhìn hắn cười 1 cái rồi bước đi ra
ngoài.
Hắn cuống cuồng vừa bước qua 2 bậc thềm để vào trong thì..
Rầm..
Một cú chụp ếch đau thấu trời,làm cho bàng quang của hắn gần như
muốn vỡ tung.Dù rất đau nhưng ko thể quên “nhiệm vụ”.Vội vàng đứng
dậy,lết cái đầu gối đang đình công,đi về vị trí có thể trút bầu tâm
sự.Đúng là được thỏa mãn,người hắn dãn ra khuôn mặt cũng trở nên
tươi tỉnh hơn,nhưng giờ những vết bầm dập khi ngã lại hành hạ
hắn.Quay lại cửa hắn nhìn nguyên nhân gây ra sự cố vừa rồi.Hóa ra
là cây chà toa lét có kẻ thâm hiểm nào đó đã đặt ngay cửa ra
vào.Khỏi cần hỏi cũng biết..TRẦN HIỂU NHI!!!!!
Nhưng lúc đó thủ phạm đã cao chạy xa bay.Chỉ để lại 1 nét cười còn
lưu lại trong đôi mắt nâu của Tú.Cuối cùng lại bị cô ta chơi 1 lần
nữa.
—————————Màn 3 : Giờ toán ———————
Khi Nhi an toàn vào lớp thì đô vật nữ dạy môn vật lý cũng đã ra
khỏi lớp,nó len lén vào lớp vứt cặp vào chỗ rồi lao nhanh lên bàn
giáo viên,giở sổ nam tào ra mà tay run run..Quả nhiên đã bị “vật”
cho 1 cú diving hurricanrana đau điếng.Trước mặt nó là 1 võ đài với
dây căng 4 mặt,nữ tặc đứng đó,vô cùng hiếu chiến,nó còn chưa kịp
hiểu ra tình hình,đô vật nữ đã nhảy nhanh lên dây,rồi nhảy hướng về
phía nó,dùng chân cặp 2 cổ nó lại,vặn 1 cái làm nó đập mặt xuống
sàn..Tay cầm sổ đầu bài ko khỏi run lên vì đau đớn.Ko phải chứ?Sáng
nay mình bước chân nào ra khỏi nhà đây?Sáng thì được xem kịch nói
tình yêu trong sáng học đường,kết quả là lao động ko công vệ sinh
trường lớp.Giờ lại được nêu danh thiên sử thế này.Nhưng cô ơi,cô có
cần tàn nhẫn vậy ko?Tên người khác cô viết hoa có chữ đầu tiên,sao
tên em chữ nào cô cũng viết hoa hết vậy?Bộ viết nhỏ cô sợ người ta
ko nhìn thấy là tên em sao?
Đôi mắt thiếu nữ rưng rưng ngấn lệ,bàn tay cầm sổ nam tào run lên
xúc động.Thôi rồi,lần này ko bị Dung mama thăm hỏi thì lại bảo là
hơi phí.Rốt cuộc cô đắc tội với vị thần nào trên trời mà sao hôm
nay cho cô ăn đủ thế này?Tất cả cũng chỉ tại tên khốn Tuấn Tú.Nghĩ
tới đây đặt mạnh sổ đầu bài xuống bàn,đôi mắt ánh lên ánh lửa.Trái
tim thiếu nữ của cô phập phồng tràn trề nhiệt thuyết,bản tiểu thư
sẽ cho ngươi biết thế nào là “thiên đàng có lối ko đi,địa ngục ko
cửa ngươi lại bước vào.”
“Mày đang nghĩ gì thế?” Ngọc nhìn con bạn đang hừng hực khí thế
trong lòng ko thể kìm được mà lên tiếng.
“À ko có gì!” Nhi cười,gấp sổ đầu bài lại đi về chỗ ngồi.
“Bà lý hôm nay vật lắm đấy!” Ngọc nói cảnh cáo con bạn.
“Tao nhìn thấy rồi!Cứ như thể cô sợ người ta ko đọc được mình đang
viết gì ấy!” vô cùng mỉa mai Nhi nhếch miệng.Lại bắt đầu thấy chị
Dậu rồi.
“Mày cũng biết bà ý nổi tiếng hắc còn gì!Nhưng bà ý có vẻ quí mày
nhỉ.Mới vào lớp đã hỏi sao ko thấy mày!” Ngọc nói suy xét
lại.
Nhi 2 tay chắp trước mặt,lạy con bạn như phật sống “Mày có thích
thì tao vái cả nón nhường mày.Thích cái kiểu này tao đến chết sớm
mất.Sao số tao khổ thế này?Hết phú hào lại đến quan binh.. ko cần
chị Dậu vậy chứ!Tao lại ko có chó,cũng chẳng có chồng..Lấy gì mà
bán?”
Ngọc lắc đầu cười.Tao cũng đến chịu mày thôi.Ai bảo mày làm các
thầy cô yêu quí cho lắm vào.Giờ tội vạ đâu mày hưởng cả đi.
Trong khi đó Nhi nhắm nghiền mắt đang suy nghĩ kế hoạch trả thù thì
cô nghe ở cửa lớp có tiếng nói chuyện.Một cô bé đến lớp cô gặp
bạn,cô ta nói lớp cô ta chuẩn bị học tiết thể dục xong lại ra chơi
nên qua trước hỏi chuyện.
Cô bé A : “Mày có sách toán ko?Lớp tao tiết 4 học toán mà tao quên
sách rồi!”
Nhỏ Linh học cùng lớp Nhi “tao học tiết 5 mày học xong phải mang
trả tao nhanh đấy!Thầy Vũ nổi tiếng hắc ám!”
Cái cô nhỏ kia hình như học lớp 12A14 thì phải.Tiết 4 lớp cô ấy học
toán sao?Nhi khẽ cười có cách rồi.
Ra ngoài hành lang,cô thấy học sinh lớp 12A14 đang đi dần xuống sân
thể dục.Hì hì , Nhi ngước mặt lên trời đôi mắt sáng long lanh đắc
ý.Xem ra ông đối xử với tôi cũng ko tệ lắm.Xem ra ông còn lương
tâm,được tết năm nay nhất định làm con gà ngon để cảm tạ.Nó nghĩ
vậy trong đầu,chân thì lẳng lặng đi tới cuối hành lang.
Lớp học 12A14 giờ hoàn toàn vắng lặng.Cô vào lớp lén lút cúi thật
thấp,vẫn là nên cẩn thận nhỡ may lại gặp nam chính thì vô cùng
khổ.Tới bàn cuối , cô lục lọi hết mớ sách trong ngăn bàn.Tìm quyển
vở toán có tên là Hoàng Tuấn Tú.
“Chà!Tên này mà cũng mang sách giáo khoa sao?” Nhi nói ko tin được
cứ tưởng hắn ko mang sách chứ.Nếu vậy thì cần gì vở nữa.Vứt quyển
vở toán sang 1 bên,cô cầm lấy quyển sách đại số 12,bắt đầu hạ
bút.
Tú ngáp 1 cái dài khi đang ngồi dưới sân sau,cái sân sau này hôm
nay thật có duyên ghê chứ.Sáng sớm thì đi rình khủng long,giờ lại
ra đây hít bụi.Đúng thật là mát mặt.Nãy bị cô ta chơi 1 vố cũng ko
nhỏ,nhưng may chưa có tổn thất nào lớn,chỉ là vô cùng.. mất mặt.Rốt
cuộc là cô ta là thể loại gì đây?Trong tình trạng bị anh ép vào
đường cùng đi dọn vệ sinh như vậy,cuối cùng lại chính là anh phải
cầu cho cô ta đi..Khủng long bạo chúa, rốt cuộc chúng ta có thù gì
sâu đậm đến nỗi cô khiến cho tôi thê thảm thế này.Lại nhìn cái đám
con gái đang soi mói bàn tán truyện tình học đường,anh ngán
ngẩm,thật ko biết nên khóc hay nên cười luôn.
Giờ thể dục cứ chậm chạp trôi qua,cứ chốc chốc lại có đứa con gái
nhìn anh rồi quay đi.Tuy trước đây cũng có nhưng ko phải với ánh
mắt thế này.Anh nghĩ.Thượng đế ơi rốt cuộc cái chuyện tình học
đường này bao giờ mới kết thúc???
Như đã từng giới thiệu sơ qua thầy VH là 1 thầy giáo vô cùng tận
tâm,tận tụy,thầy lại vô cùng yêu nghề nhiệt thuyết.Thầy cũng rất dễ
kích động vì những điều nhỏ nhoi.Nói chung thầy là 1 người thầy
đúng nghĩa,đôi khi hơi trầm tính có lẽ do tuổi già,nhưng lòng nhiệt
thuyết với nghề thì xin đừng nói rằng thầy đã già,bạn cứ xem câu
chuyện dưới đây sẽ biết,thầy còn nhiệt huyết,và .. nóng tới mức độ
nào.
Sau khi học xong thể dục là giờ ra chơi,Tú ngồi mệt mỏi ở bàn
cuối,đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm gì bây giờ?Có cách nào làm cho
cô ta phải thê thảm cực kì thê thảm hay ko?Nghĩ lại hôm nay nhìn
cái dáng bộ dịu dàng của cô ta trong lòng có chút lửa nổi
giận,nhưng rốt cuộc giận vì sao thì bản thân anh lại hoàn toàn ko
hiểu nổi.Cứ tưởng rằng có thể hành hạ cô ta 1 chút,cho biết thân
biết phận con gái thì phải ngoan ngoãn,ai dè cuối cùng lại bị cô ta
dạy dỗ lại 1 bài học.Kết cục trong cái đầu của cô ta chứa những
gì,cuối cùng anh vẫn ko thể nào biết được.Bình thường anh cứ nghĩ
con gái vốn rất dễ hiểu,chỉ cần nhìn thấy anh chàng đẹp trai,ga
lăng,luôn tỏ ra tử tế thì nghiễm nhiên họ sẽ có cảm tình.Mua cho họ
đồ đạc,đưa họ đi ăn món ngon,mỗi tối đi chơi cùng nhau,vậy là lúc
nào họ cũng cười tít mắt vui vẻ.Hẹn hò đơn giản thế thôi.Nhưng với
con bé này,nên làm gì?Ko phải hỏi là với con khủng long này,nên làm
gì??
Trước đây đi cùng con gái,ko bao giờ phải suy nghĩ xem cô ta nghĩ
gì.Chỉ cần cô ta cố ý nói “cái này đẹp quá!” đã đủ hiểu phải làm gì
rồi.Nhưng mà với con khủng long này,dù cho đôi mắt đen của cô ta
trong veo luôn nhìn thẳng vào anh,nhưng anh lại hoàn toàn,hoàn toàn
ko hiểu nổi trong đôi mắt ấy đang nghĩ tới điều gì.Và mỗi lần nhìn
thẳng vào đôi mắt ấy là lại 1 lần.. anh vô cùng thê thảm.
Kết luận của quá trình suy nghĩ và tìm tòi,đó là 1 giấc ngủ ngon
lành trên mặt bàn của cậu hotboy đang vô cùng hot với tin đồn tình
yêu trung học.Trong khi đó cả lớp đang ngồi ghi chép bài giải,và
thầy giáo nhiệt tâm đang vô cùng tận tâm.
Lớp học hôm nay vẫn như mọi khi,cả lớp chăm chú nghe giảng,cậu học
trò bàn cuối vẫn đang ngủ như mọi khi.Quả thật lớp học hoàn toàn
bình thường,rất tốt.Thầy văn hóa là thế,bao giờ vào lớp thì lớp học
cứ im phăng phắc,là thầy cũng nhiệt tình mà giảng tiếp.Ko cần biết
mọi người đang im phăng phắc để ngủ,lướt facebook,hay nghe
nhạc,chơi điện tử trong ngăn bàn.. Chỉ cần các trò ko ồn ào,ta là
thầy giáo cũng ko gây khó cho học trò của mình.Đấy là tình yêu học
trò của người thầy giáo.
Nhưng bỗng nhiên,đôi mắt thầy dừng lại 1 chút ở 1 điểm bất
thường.Cậu học trò bình thường vẫn ngủ ở bàn cuối.Tại sao hôm nay
sách đại số của cậu ta có chút kì lạ.Thầy quay quyển sách giáo khoa
của mình lại,rõ ràng cái bìa sách kia,nhưng sao như có thêm 1 vài
họa tiết.Thầy chỉnh lại cặp kính của mình,hay có lẽ mình đang hoa
mắt.Có lẽ dạy hình học nhiều quá giờ mắt lại tăng độ rồi.Nhưng
ko.Rõ ràng mắt thầy vẫn bình thường.Rõ ràng quyển sách có gì đó
khác thường.Ko phải do mắt thầy có vấn đề.Vốn ghét những gì bất
thường,hơn nữa lại do tính “hiếu học” của thầy,thầy quyết định tiến
gần tới bàn cuối.
Bọn học trò đột nhiên thấy giảng viên ưu tú nổi tiếng nguyên tắc
đột nhiên dừng bài giảng,đã có đứa lo sợ nuốt nước bọt.Trong đầu
đám học sinh nghĩ “Ko phải đột nhiên văn hóa lại nghĩ tới nâng cao
văn hóa giáo dục đó chứ?Bình thường chỉ vào lớp giảng giảng rồi lại
nguyên tắc đi ra.Y chang cái máy!Hay giờ kĩ thuật cao nên mới lắp
thêm chip,định “xử” lý thông tin ư?”.Đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt
cái ực.Vội vàng nhanh tay cất đồ đạc việc riêng vào thật sâu ngăn
bàn,mong rằng nạn nhân của bộ vi xử lý mới ko phải là mình.
Thầy đi xuống bàn cuối,nơi cậu học sinh điển trai vẫn đang ngon
lành ngủ như bình thường,quyển sách giáo khoa được dựng thẳng mở ra
để che cho cậu cũng như bình thường,nhưng ..
“HOÀNG TUẤN TÚ!!!”
Cả lớp 12A14 giật nảy mình 1 cái trên ghế,khuôn mặt nào cũng nơn
nớp lo lắng nhìn xuống dưới.Lần đâu tiên nghe VH hét to như
vậy.Thật sự quá đáng sợ rồi.
Tú vội mở mắt,anh vừa mơ thấy ác mộng,trong mơ có 1 con khủng long
bạo chúa gầm rất to.Đang ngơ ngác nửa tỉnh nửa mê,bỗng nhiên anh
thấy nóng nóng người,đến khi tỉnh táo mới nhận ra thì ra bao nhiêu
con mắt của lớp 12A14 đều đang nhìn mình.Và đặt biệt có đôi mắt của
người đứng cạnh đang đỏ rực như than hồng.Hoàn toàn ko hiểu ra
chuyện gì,Tú ngơ ngác.Chỉ nghe từ bàn trên mấy thằng đàn em che
miệng nhắc “Thầy gọi!”
“Dạ?” hắn ngẩn ra nhìn lên người thấy giáo cao vời vợi 1m62 đang vô
cùng nóng bỏng bên cạnh mình.Đang tự hỏi thật kì lạ,cả năm trời nay
hắn ngủ có vấn đề gì đâu.Sao tự dưng hôm nay anh giai nóng tính
thế?
Mím chặt môi,cặp mắt kính của thầy sáng bóng khiến người ta ko thể
nhìn thấy đôi mắt của thầy lúc này,đôi vai của thầy VH khẽ run
run,đôi tay thầy siết lại làm cái bìa sách giáo khoa tôn nghiêm của
thầy cũng méo theo,lần đầu tiên trong đời thầy giáo,thầy VH mới
thấy giận như lúc này.
Thầy cầm lấy quyển sách đang dựng của Tú trên mặt bàn lạnh lùng
phán 1 câu “Anh.. đi lên góc lớp đứng!”
“Dạ?” Tú nói giọng ko khỏi ngạc nhiên,rốt cuộc là chuyện gì đây?Ko
phải đây là triệu chứng của những người tiền mãn kinh đấy chứ?Chứng
khó chịu tuổi già à?
“Còn dạ vâng gì?Tôi nói anh ko nghe à!Lên góc lớp đứng.Mau!” thầy
quát.
Cả lũ học sinh lớp 12A14 vai đứa nào đứa nấy giật thót 1 cái,ko ngờ
thầy giáo văn hóa mọi khi vô cùng văn hóa.Chỉ cần lớp im lặng thế
nào thầy cũng cho qua,nay lại vô cùng nóng bỏng.
“Thưa thầy..” Tuấn Tú vô cùng bối rối,thật ra hôm nay thầy có
chuyện gì với em đây?
“Ko thưa dạ gì hết!Anh lên góc lớp đứng ngay cho tôi!Ko phải giải
thích nhiều!”
Hắn lại càng ngơ ngác,hắn hoàn toàn ko định giải thích gì hết.Rốt
cuộc là có chuyện quái quỉ gì đang xảy ra.Ko phải cô ta thiêng vậy
chứ?Chỉ mơ thấy cô ta thôi mà anh cũng xui xẻo như vậy sao?Đúng là
khủng long bạo chúa đã tuyệt chủng mà.Sức ảnh hưởng có lớn quá
ko?
“Nhưng thưa thầy tại sao em lại bị phạt ạ?” hắn kiên quyết,ko thể
vô lý thế được thế nào cũng phải có 1 lý do chứ.
Đang quay lưng đi lên bục giảng,thầy bèn quay người lại,nhìn hắn 1
cái như chỉ muốn cứa cho hắn 1 nhát dao vào cổ hắn.
“ANh lại còn giả ngây giả ngô à?” thầy nói ném quyển sách giáo khoa
của hắn xuống bàn.
Hắn nhìn thầy ko hiểu,rốt cuộc giờ toán mang sách toán ra trưng là
sai ở đâu?2 năm qua ko phải toàn vậy sao trời?Nhưng khi nhìn
xuống,hắn hoàn toàn triệt để hiểu ra lý do.
Hiện tại trên bìa quyển sách yêu quí của hắn,có 1 cái hình to
to,mặt 1 người hình tam giác rất nhọn,đỉnh đầu thì lại hình cung
tròn,cặp mắt kính hình tứ giác,cái đầu thì hói thín,miệng thì tru
lên như siêu nhân ngậm ô mai.Bên cạnh còn có bàn tay giơ nên
number1,nói chung là rất giống 1 ai đó.Nhưng có vẻ người vẽ ko được
tự tin lắm về nghệ thuật của mình còn rất tận tình ghi thêm 1 hàng
chữ men theo cái đầu bóng lưỡng kia.Hàng chữ như sau “VH= vãi hàng
= Vũ hói ”
Hắn.. nghệt mặt.. khuôn mặt đang trắng trẻo làn da đang mịn màng
đột nhiên sọc lung tung toàn vạch thẳng (~_______~~ ||||||| )
“Đi lên góc lớp ngay!” văn hóa tiếp tục quát lớn.
Hắn đành ngậm ngùi,cắn chặt môi,mặt cúi gằm lê từng bước lên đứng
vào 1 xó.Ai từng nói là ông trời rất ưu ái hắn?Ai từng nói là hắn
rất tốt số từ khi sinh ra?Ai từng nói cuộc sống của hắn quá nhàn
nhã?? Là kẻ nào?..Hắn mà biết kẻ nào nói ra những lời này,chắc chắn
hắn sẽ đấm cho kẻ đó ko còn răng ăn cháo.
Có cần thiết phải tàn nhẫn vậy ko?Ko cần phải chơi nhau như thế
chứ?Ông trời,rốt cuộc là não của khủng long chứa cái gì đây?Cuối
cùng ông dùng cái gì để cho vào hộp sọ cô ta vậy?Trong lòng vô cùng
chua xót và ấm ức..Trong bao nhiêu năm qua chưa bao giờ hắn bị phạt
đứng ở góc lớp thế này..Trời ơi,ông đang chơi tôi phải ko?Ông đã
cho tôi oai phong lẫm liệt thế rồi sao chỉ cho có 19 năm,ko phải
ông chơi tôi vậy chứ?Có phải tại tôi số quá tốt rồi nên mới sinh ra
cái nhân vật tuyệt chủng đó để chơi tôi ko?Ko phải chứ?
Đang giằng xé tâm trạng vô cùng gay gắt,khốc liệt như thế bỗng anh
nghe có tiếng bước chân.Ngước mặt lên .. còn có thể là ai
khác,ngoài cái con khủng long vừa chơi anh 1 vố ở tiết 2.. Cô ta..
Cô ta còn cười được..Sau khi chơi anh thê thảm như vậy còn thản
nhiên đi qua xem thành quả ư?Cái con nhỏ này..Rốt cuộc..rốt cuộc cô
muốn tôi tã tới mức nào đây..?
Cuối cùng gã dâm phụ chỉ có thể gào thét trong lòng 1 cách uất
hận:
—————————–Màn cuối : Tẩu vi thượng sách——————————–
“Này rốt cuộc mày cười cái gì vậy?” Ngọc hỏi,ngơ ngác nhìn con bạn
đang vui tới nỗi sắp ngoác hết cả miệng.
“Ko có gì!” Nhi xua tay,vừa cất sách vở vào cặp.Nhanh tay lẹ mắt
tốt nhất nên chuồn êm.
Ngọc thấy con bạn chạy như bay xuống sân thì vội vàng đi theo,rốt
cuộc là nhỏ này có chuyện gì?
Vừa ra tới cổng thì đột nhiên Nhi phanh gấp lại,lùi về trong hậu
đài.
“Lại sao nữa?” Ngọc nhất thời bị đâm sầm vào con bạn nhìn nó tức
tối.Tiểu thư rốt cuộc cô muốn làm gì đây?
Nhi lấy cặp che đầu cẩn thận lùi vào núp sau bốt bảo vệ,móc túi đưa
vé xe,chìa khóa cho Ngọc. “Mày đi lấy xe hộ tao!”
Ngọc trố mắt nhìn hành động vô cùng bất thường của con bạn
thân.Hoàn toàn ko hiểu đầu cua tai nheo thế nào.Nhưng vẫn cầm vé xe
và chìa khóa. “Rốt cuộc mày đang chơi trò gì?”
“Mày đi lấy xe đi.Đợi tao ở đầu ngõ nhé!” Nhi nói vừa xua xua tay
đuổi con bạn đi,còn mình vòng đường sân sau mà trèo.
Ngọc vừa đi ra chỗ gửi xe vừa ngơ ngác,rốt cuộc con này đang làm
trò gì đây.Nhưng ra tới chỗ để xe thì nó đã biết câu trả lời.Đứng ở
cạnh xe máy của Nhi là Tuấn Tú,gương mặt điển trai đang chau
mày,tìm kiếm xung quanh chủ nhân đáng ghét của chiếc xe.
Nhìn thấy anh Ngọc khẽ cười.Hắn nhìn thấy Ngọc tay cầm vé với chìa
khóa hiểu ngay.Hắn nói rất nhanh
“Cô ta đâu rồi?” với cái giọng vô cùng phẫn nộ.
Ngọc ngơ ngác mất 1 lúc,trong lòng ko biết trả lời sao.
“Em ko biết.Chỉ thấy chuồn vào trường rồi!”
Hắn nhanh như cắt lao vào trong cổng,nếu muốn chuồn ra khỏi trường
chỉ có ra sân sau.Hắn phi thật nhanh,đụng ko biết bao nhiêu người
nhưng hắn mặc kệ.Bây giờ thời gian là vàng bạc.Kết quả cũng thấy
được con khủng long đang leo lên tường trốn thoát.
“TRẦN HIỂU NHII cô đứng lại!” hắn gào lên.
Nhi nhìn thấy hắn mắt thì đỏ rực,trong lòng ko khỏi chạnh lòng “Khi
phụ nữ nổi giận thật đáng sợ!” rồi nhanh thật nhanh leo lên bờ
tường.Đang muốn trèo nốt chân kia sang thì 1 bàn tay túm chặt lấy
chân nó giữ mãi ko buông.
“Làm gì thế?Bỏ ra!” Nhi gào lên.
“Cô xuống ngay cho tôi!” hắn tay vẫn ko buông cố kéo cô xuống bằng
được.
“Tôi đâu phải động vật đơn bào,ngu sao mà xuống!” Nhi nói 2 tay bám
chặt bờ tường,cố gắng rút chân ra.
“Xuống ngay cho tôi!” hắn vẫn kiên quyết giữ thật chặt,giọng càng
lúc càng giận dữ.
“Còn lâu!” cô ngang ngạnh,cố gắng dùng hết sức mình,đá 1 cái vào
người hắn,làm hắn ngã ra sau.Rồi điềm nhiên rút chân leo lên bờ
tường.
Cô đã giờ đã ngồi an vị với 2 chân bước qua rào,vẫn quay lại dùng
đôi mắt đen tuyền “Tại sao tôi phải đứng lại?Tôi lại ko phải đồ
ngốc!Hơn nữa cậu biết mượn danh người chẳng nhẽ tôi lại ko biết?”
nói rồi cô lè lưỡi,kéo xệ mắt xuống châm biếm hắn,rồi nhảy 1 cái
đáp xuống tường bên kia chạy mất.
Nữ chính cậu nên nhớ cho rõ tôi mới là tác giả,cậu với chồng cậu
đến được với nhau cũng nhờ công bà cô nhiều truyện này.Người ta đã
nói rồi,nhân vật có thể đắc tội với quan lớn trong truyện,chứ đừng
nên đắc tội với tác giả,cậu nghe rõ chưa?Cậu biết dựa hơi chồng
cậu,chẳng nhẽ tôi lại ko thể mượn hơi người khác.Cậu quá xem thường
tôi rồi.
Tuấn Tú đứng thẳng người dậy nhìn quanh,con khủng long đã chạy mất
hút từ bao giờ,chỉ còn để
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 10
Hỗn chiến trường học – round 3
Người ta vẫn thường nói tình yêu ko bao giờ chỉ toàn màu hồng,lúc
mới yêu thì vô cùng đẹp,vô cùng hạnh phúc.Tới lúc yêu lâu rồi thì
thế nào cũng có xích mích,vô chạm.Lúc đầu thì cứ tưởng là tốt
lắm,mọi điều đều hợp.Sau mới biết thì ra là có đủ mọi tật xấu ko
thể nào chấp nhận được.Thế là thành ra từ tình yêu biến thành cuộc
chiến sinh tử.Đấy cũng là hệ quả của hôn nhân.
Ko có bất cứ cặp đôi nào yêu nhau ko 1 lần cãi nhau,giống như ko có
bất cứ cặp vợ chồng nào chưa 1 lần đánh nhau.Tình yêu vốn là ko có
giới hạn.Khi bạn yêu bạn cho nó là màu hồng,khi bạn ko yêu thì bạn
cho nó là sai lầm,khi bạn nhớ thì bạn thấy nó da diết,khi bạn buồn
thì bạn cho nó cực đau khổ,khi bạn giận thì bạn chỉ thấy hận trong
lòng..
Người ta bảo rằng,tình yêu bao giờ cũng bắt đầu ngọt ngào,yêu
thương trong đau khổ,và kết thúc trong chia ly.Ấy thế nhưng có 1 số
trường hợp lại hoàn toàn trái ngược với các triết lý trên.Tỉ dụ như
trường hợp chàng trai dưới đây.
Tuấn Tú đang ngồi mân mê cốc rượu,trong lòng ko khỏi bực bội vì
chuyện hôm nay.Cứ nghĩ tới là lại thấy đau đầu.Hắn chẳng hề yêu
thương cô ta,cũng chưa bao giờ có phút nào ngọt ngào hết,thế mà nỗi
hận này của hắn khắc tận cốt,ghi tận tim.
“Lại ỉu xìu rồi!” Duy ngồi vỗ vai hắn.
Hắn ko nói gì tiếp tục uống rượu.Thật ra nên làm gì cô ta hắn hoàn
toàn ko biết.Nhưng mà thật sự giờ trong đầu hắn toàn nghĩ tới cô
ta.Giống như treo ngược cô ta lên,hay là trói chặt tay cô ta lại
cho ngồi trên than hồng,hay lấy que tre kẹp chặt từng đầu ngón tay
cô ta, vân vân và mây mây… Đây có thể gọi là hội chứng Stockholm
ko?Chúa ơi!!
“Lại có chuyện gì rồi?” thằng bạn tri kỉ vẫn kiên quyết gặng
hỏi.
Hắn lắc đầu.Giờ hắn phải nói sao?Rốt cuộc muốn cho cô ta khắc cốt
ghi tâm hắn,kết cục thì càng ngày hắn càng bị chơi thảm hơn.Vố sau
đau hơn vố trước.Kết cuộc lai thì hắn mới là người phải suy nghĩ
nhiều,còn cô ta cứ thản nhiên nhởn nhơ như cừu gặm cỏ.Rốt cuộc cô
ta là loại người nào.Lúc thì như con Gozila đi tới đâu càn quét tới
đó,lúc thì ra vè dễ thương như con mèo con.Rốt cuộc phải làm sao để
cho cô ta biết tay?
“Này gọi cho mày mấy em nhé?” thằng bạn tri kỉ vẫn ngoan cường ko
buông tha.
Hắn lắc đầu,uống thêm ngum rượu,rồi đứng lên “Tao về trước
đây!”.
Đường phố ngày giữa tuần ko đông vui gì cho cam,hay tại vì bản thân
hắn trong lòng ko vui vẻ hắn ko biết nhưng tại sao cứ thấy ko vui
chút nào.Vể tới nhà hắn khó chịu cởi chiếc áo da vứt lên giường
chui vào nhà tắm.Tới khi từ nhà tắm đi ra lại nhìn thấy 1 chiếc
giầy trắng nằm ngay ngắn trên mặt bàn,trong lòng lại có chút bực
bội.Khủng long bạo chúa,kết cuộc cô muốn thắng tôi tới thế sao?Càng
khó ăn thì lại càng làm cho người ta thèm ăn,cô có biết ko
hả?
Ngày thứ năm cuối tháng 1,trời cứ gọi là rét căm căm.Ôi mùa đông Hà
Nội.Nhi sinh vào đầu tháng 2,nó chịu lạnh rất giỏi nhưng lại vô
cùng khó đánh thức vào buổi sáng.Cũng là lẽ thường thôi,cứ thử nghĩ
mà xem,sáng mùa đông lạnh lẽo,đang nằm trong chăn ấm áp,ai mà nỡ
thức dậy chứ?Mới nghĩ tới thôi thì đã thấy chua xót rồi.Cho nên mỗi
1 buổi sáng thức dậy đi học của nó lại là 1 cuộc chia tay vô cùng
cảm động của 1 tình yêu vô cùng đằm thắm và sâu sắc giữa 1 cô thiếu
nữ và chiếc giường êm ấp của cô ta.Cuối cùng đã tự kiểm điểm bản
thân ko biết bao nhiêu lần,tuyệt đối ko được đi học trễ nhưng kết
quả vẫn cứ là.. Chạy hộc tốc tới bức tường,vứt cặp qua và..
trèo.
Vứt cái cặp vút sang bên kia tường,Nhi bắt đầu sắn tay áo,lấy đà mà
trèo qua.Kết quả tới lúc tiếp đất thì cảm thấy mình đè lên 1 cái gì
đó,chứ ko phải là mặt đất.
“Ai..” Nhi kêu lên.
Hắn đang bị cô đè lên người xoa xoa cái đầu vừa bị 1 con khủng long
nhờ sức hút trái đất rơi xuống làm hắn ngã.Trong đầu thì nghĩ
“Người nên kêu là tôi mới phải!Cô kêu cái gì chứ?”
Nhi vội vàng đứng dậy,cái gì đây?Ko phải chứ?Hôm qua nam chính xuất
hiện trước,tập tiếp theo là nữ chính xuất hiện sao?Đừng đùa nhé.Ko
phải mình xui vậy chứ?Nhưng nghĩ lại hình ảnh bạo loạn cuối giờ hôm
qua,nó hơi chột dạ.Ko.. Ko phải định dùng bạo lực học đường đấy
chứ?Tuy rằng cô ko sợ gã,nhưng dù sao thì nếu đánh nhau đảm bảo thế
nào hắn ta vẫn có lợi thế hơn.Nếu bị hắn đánh chắc chắn cô sẽ rất
thảm.17 năm qua,ko phải là gần 18 năm rồi chứ,chưa bao giờ cô bị
ngược đãi.(Dĩ nhiên toàn là cô bầy trò ngược đãi ko à) Ko lý nào kỉ
lục này bị phá vào hôm nay.Nghĩ tới đây cô vội cầm cặp sách muốn
chạy thật nhanh.
“Đứng lại!” giọng hắn lạnh te.
Nhi rất muốn bước tiếp,nhưng cái bản tính oai hùng chết tiệt của cô
lại giữ chân cô lại.Bình tĩnh cô quay đầu lại nhìn hắn,đôi mắt đen
láy ánh lên thăm dò.Chạy trốn ko được hay lắm thì phải.Cô lại càng
ko thể bỏ học mà trốn hắn cả ngày.
“Hôm nay ko chạy nữa sao?” hắn mỉm cười nhìn cô,đôi mắt nâu khẽ lay
động,hình bóng nhỏ bé của cô in sâu trong đôi mắt đó.Hắn muốn nhìn
cho thật kĩ cái kẻ ngày hôm qua vứt giầy bỏ chạy.Hôm nay đã đi 1
đôi giầy khác,vẫn chiếc áo đồng phục mùa đông kéo kín cổ,cái quần
bò bó sát màu đen,đôi giầy thể thao hôm qua nay thay bằng 1 đôi bốt
nhung màu be,mái tóc được buộc cao như mọi khi khẽ bay theo từng
cơn gió,tóc mái rủ sang 1 bên để lộ đường ngôi,tóc mai hơi dài dài
ôm lấy gương mặt hơi trắng,đôi môi đỏ đang mím lại cương nghị,đôi
mắt đen tuyền đang lấp lánh trong buổi sáng mai.Rốt cuộc con khủng
long này đang nghĩ gì trong đầu.
Cô điềm tĩnh nhìn anh,đôi mắt đen ko hề lay động. “Nếu tôi chạy cậu
cũng chẳng thể đuổi được tôi.Nên có chạy hay ko rốt cuộc người thua
vẫn là cậu!”
Tuấn Tú thấy trong họng nghẹn lời,con nhỏ này,có phải tự tin thái
quá rồi ko?Cô ta còn chưa biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.Anh
nheo mắt lại “Vậy còn phải chờ xem!” rồi bỏ đi.
Chỉ vậy thôi hả?Nhi trố mắt nhìn nữ chính vô cùng tao nhã bước
đi,lòng ko khỏi bàng hoàng.Chỉ thế thôi sao?Thật ko đó?Hắn ta thật
sự tha mình dễ vậy sao?Hôm qua lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống
mà..Ko thể nào!Nghĩ ngợi 1 lúc cô khẽ giật mình.Ko phải là..ko phải
là đi gọi chồng tới chứ?Mình mà còn đứng đây thì đúng là ngốc
mà.Đứng đây để chuẩn bị xem ánh sáng vàng sao?Tốt nhất là
chuồn.
Cô chạy vội ra cửa sân vào hành lang,muốn sao cho đi càng nhanh
càng tốt.Tốt nhất lánh xa chỗ này đề phòng hậu họa nhưng..
Xoảng..
Bịch…
“Ai..” ngã xõng xoài trên mặt đất thấy người mình đang ướt át lạnh
lẽo.Kẻ nào?Kẻ nào đặt ngay xô nước ở giữa đường thế này?Tên khốn
đó!Thế này là phạm luật biết ko hả??? X(
“Thưa cô..” một giọng nói nho nhỏ cất lên phá tan tiếng giảng bài
trong lớp.Tiết đầu tiên ngày thứ năm vô cùng vật vã và khốn khó lại
là tiết Lý.Nhi đứng chôn chân ngoài cửa lớp chờ đợi màn vật tự do
của đô vật nữ ngày hôm nay,miễn cưỡng nhắm chặt mắt,thở ra 1 cái
rồi mới dám lấy hết can đảm nói tiếp “.. em xin phép vào lớp ạ!”
Thà rằng là bị cô cho đo ván,vẫn đỡ đau hơn là bị tên khốn đó hạ
nhục.
Cô Mai,giáo viên dạy “vật” lý lớp 12A9 ngừng giảng quay ra cửa lớp
nhìn thấy 1 con bé học trò,tóc cột đuôi ngựa,mặc áo đồng phục mùa
đông kẻ đen trắng,chiếc quần bò đen rách 1 chỗ,trông có vẻ còn hơi
hơi xước da bên trong,đi đôi bốt màu be,và tất cả đều có 1 hiện
tượng đó là hiện tượng nhỏ nước với phương thẳng đứng,do chịu tác
động của lực hút trái đất.Cô xem xét con bé đang ướt nhoẹt 1
lần,đôi mắt đen của con bé phiền muộn cụp xuống.
Rốt cuộc trong cái đầu tràn đầy định lí,hiện tượng của vật chất và
sự tương tác kia đang suy nghĩ sẽ dùng chiêu thức nào để quật ngã
cô đây?Lần trước là 1 cú diving hurricanrana,còn lần này có phải là
Standing moonsault?Hay thê thảm hơn là High angle senton bomb
chứ?Nhi nghĩ tới đây khẽ nuốt nước bọt. (Những từ ngữ trên là những
thuật ngữ trong môn vật tự do.Đòn standing moonsault là đòn thế mà
người đô vật sẽ thực hiện 1 cú lộn ngược người để đè lên đối thủ
của mình đang nằm dưới sàn.High angle senton bomb là đòn thế đô vật
nhảy lên cột cao của sàn đấu nhảy xuống với tư thế lưng thẳng,2 tay
dang ra như chim nhạn,đến gần cuối thực hiện 1 cú lộn người và đập
thẳng người mình vào người đối thủ.Mới nghĩ thôi đã đủ thấy mún gãy
xương rồi!! -….—|||| )
Cô giáo dạy Lý lớp 12A9 được mệnh danh là Mai đô vật,ko hẳn là vì
vẻ ngoài hơi đô con của cô.Ok,cũng là 1 phần nhưng phần lớn là vì
sở thích cá nhân của cô.Cô vô cùng thích wrestling,hay còn gọi là
cái trò vật vã vô cùng bạo lực.Lũ học trò tự hỏi ko biết tại sao 1
cô giáo dạy vật lý lại có cái sở thích vô cùng đặc sắc này và cuối
cùng chúng cũng biết được lý do.Giống như thấy được điều kì diệu
trong vật lý,đem các qui luật sự hấp thụ trái đất,gia tốc rơi tự
do,lực hướng tâm và ly tâm,vân vân và mây mây.. áp dụng vào các
trận đấu wresting bạn sẽ thấy được điều kì diệu.Có đứa học trò còn
nói rằng,cô huyền thoại tới độ xem 1 trận đấu và đòn thế cô có thể
tính ra được chính xác độ lớn lực của đòn tấn công.Quả thật là quá
đáng sợ.Và điều đáng sợ hơn là cô lại rất rất hay áp dụng mấy chiêu
đó trong điều kiện thực tế giảng dạy của nhà trường bằng cách vạch
định rõ tội trạng và sử dụng những đòn thế hiểm hách ko đứa học
sinh ngây thơ nào có thể cầm cự nổi.Giả dụ như hôm rồi cô lập 1 đòn
diving hurricanrana cho Trần Hiểu Nhi 1 vố rạng danh thiên sử,hôm
nay có thể lắm cô sẽ thử nhảy từ bục giảng kia cho nó 1 cú senton
bomb ko biết chừng.Ực,với cái thể trạng của hiện nay,so với cân
nặng của cô giáo,quả thật nó hoàn toàn ko phải là đối thủ.Còn chưa
kịp hiện lên trong đầu công thức tính lực quán tính của cô có thể
tác động lên nó với 1 cú lao nó đã đủ chết lặng rồi..
“Vào chỗ nhanh đi!”
Hả?Nhi trố mắt ngước lên.Ko phải chứ?Ko đánh chiêu nào đã tha cho
em rồi sao cô?
“Sao?Ko muốn vào học à?Hay cô thích đứng ngoài cửa?” cô Mai tiếp
tục nói nhìn con bé đang trố ra cùng với tập thể A9 đang ngơ ngác
con nai vàng tự hỏi,có phải hôm qua cô xem đấu vật tới khuya,lại
thắng lớn nên hôm nay tâm trạng đặt biệt tốt ko?
“Dạ.Em vào ngay ạ!” Nhi tươi cười chạy ngay vào chỗ.Đúng là cơ hội
ngàn năm 1 thủa.Nhưng nụ cười còn chưa được nở rộ thì đã bị dập tắt
ngay lúc mới nảy mầm.Thật quá là tàn nhẫn.
“Nhanh rồi lên bảng giải bài này cho tôi!” cô lạnh băng tàn nhẫn
giang 1 cái cùi trỏ.
Con nhỏ chỉ muốn khóc ròng,ko phải chứ?Cô ơi sao cô nỡ dùng đòn hủy
diệt với em thế này.Ko chỉ là sento bomb mà còn thêm 1 cú Arm twist
ropewalk chop,giữ chặt tay cô mà bẻ đã đủ đau rồi lại còn chơi cái
trò ngã nhào dật cùi trỏ nữa chứ.Rõ ràng cho cô về chỗ rồi chính là
để dụ cô lên sàn Steel cage match đây mà..Tàn nhẫn.Thật quá tàn
nhẫn.. Ông trời sao lại bất công như vậy.
Nhưng sự thê thảm của Nhi chưa dừng ở đó,cô vừa mở cặp ra định lấy
sách vở ra thì ôi thôi.Cái GÌ THẾ NÀY?????Tên.. Tên.. cái tên khốn
đó.
Mặt Nhi ngắn lại,từ sắc trắng hồng vì nẻ mùa đông giờ chuyển sang
trắng bệch giống người thiếu máu.Đôi mắt đen nhìn vào trong cặp
mình đầy uất hận và phẫn uất.Hoàng Tuấn Tú,hèn gì ngươi lại tự tin
như vậy,ngươi được lắm.Tên khốn nhân lúc ta ko để ý mà giở trò.Anh
cứ chờ đó.
Lửa hận trong lòng Nhi chưa nguôi bớt chút nào,thì đô vật lý đã lao
tới tiếp tục công kích.
“Làm gì thế?Lấy sách vở mang lên bảng nhanh!” cô nhướng mày nhìn
đứa học trò đang ướt át đứng đó chân chân.
Nhi bừng tỉnh.Ko phải chứ cô,2 người thật là có duyên nha.Ko phải
cô hợp tác với hắn đấy chứ?Sao đầu tiên là 1 kẻ cho em ngã,tiếp
theo vào lớp bị cô dụ 1 trận steel cage match.Tiếp đó hắn lại ra 1
đòn,giờ cô lại đánh em thêm đòn nữa.Ko phải 2 người liên thủ chứ?2
chấp 1 ko chột thì què nha!!!
Nghĩ là vậy nhưng cái mặt của Nhi vội hiện ra nụ cười ngoan ngoãn
“Dạ em lên ngay ạ!”.nói rồi gấp cái cặp lại,đặt trên bàn lê lết cái
thân xác ốm o,ướt át của mình lên bục giảng.Nhi nghe rõ từng bước
từng bước chân mình đạp trên nền đá hoa.Lại bất giác tưởng tượng
ra,hôm nay cô đúng là Võ Thị Sáu rồi.Nhưng có muốn lắm cũng chả thể
cười nổi.
Cầm viên phấn tay run run tiến tới đối diện với đại ca bảng đen.Bác
bảng đen tốt bụng làm ơn đừng có đen quá thế được ko?Hiện ra câu
trả lời đi chứ.Đảo 1 vòng nhìn nhìn mấy công thức,ko phải chứ?Cái
này là bài mới mà.Cô vào muộn đã nghe ngóng gì đâu..Rõ ràng đây
phải coi là trận First blood match mới đúng.Cô đổ máu anh dũng quá
mà tại sao vẫn chưa được rút lui??
Cô nghe ở dưới có tiếng nho nhỏ của cứu viện,cô khẽ quay đầu
lại.Nhưng mắt còn chưa kịp nhìn,tai còn chưa thủng chữ thì đã bị
giật ngay lại.
“Làm gì thế?Ko làm được à?” cô giáo nhướng mày nhìn con nhỏ đang
hoang mang đứng giữa bục giảng cầu cứu.Ánh mắt đen thông minh mọi
khi giờ cụt xuống.
Nó chỉ có thể gật gật đầu.Em chấp nhận đầu hàng.Em hoàn toàn,tuyệt
đối đầu hàng.Em còn muốn sống.Cô!Xin tha mạng cho em!!
Nhìn nó cô khẽ quắc mắt,cái con nhỏ này.Học hành ko tệ chỉ mỗi tội
cứ hay đi học muộn bài chưa đọc sách,chưa nghe giảng thì sao mà làm
được.Khẽ thở ra 1 cái,cô rất fair play chậm rãi nói “Về chỗ lấy
sách giáo khoa lên xem công thức mà làm đi!”
Nhi méo mặt.”Cái này.. Cái này..”
“Lại sao nữa?” đô vật có vẻ ko được vui nhíu mày nhìn cái vẻ lúng
túng của cô học trò.
“Dạ.. em.. em ko mang sách ạ!” Nhi cúi gằm mặt,tiếng càng ngày càng
nhỏ dần đi tới nỗi mấy chữ cuối bản thân nó cũng hoàn toàn ko nghe
thấy.
Rầm…
Cả lớp 12A9 lúc này đều nghĩ,công nhận trông cái bàn giáo viên
trường mình bề ngoài thì vô cùng xuống cấp nhưng thật sự,thật sự
chất lượng thì quá tuyệt.Bị lực tác động như thế mà vẫn ko suy
chuyển.Đúng là nhìn ko thể nhìn bề ngoài.
Cô Mai “vật” lý vừa đấm tới rầm 1 cái xuống bàn,bàn tay vẫn còn nắm
chưa buông lỏng.Chứng tỏ cô đang vô cùng,vô cùng giận dữ.
“Trần Hiểu Nhi,em ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi!” cô quát
lên ko khách khí.
Ai nói rằng trận First blood kết thúc khi 1 trong 2 đối thủ đổ
máu?Rõ ràng trận này cô đổ ko biết bao nhiêu lần máu,cuối cùng mới
có thể ra khỏi cái lồng thi đấu.Nhưng mà..Hắt xì..Trời tháng 1,cô
lại đang mặc đồ ướt,đứng ở nơi khoáng đạt khung cảnh lồng lộng gió
thế này,có phải hơi tàn nhẫn quá ko??Nhi chỉ còn biết khóc
ròng,người khẽ run run,tay chân thì lạnh ngắt.Bờ môi hồng dần dần
tái đi.Nhưng đôi mắt đen thì lại sáng lấp lánh.Bị hắn ta hại thê
thảm thế này,nếu ko cho hắn bài học thì cô lại quá hiền lành
rồi,còn gì là thiếu nữ A9 nữa.Cứ chờ đó mà xem.
“Này mày ko sao chứ?” Ngọc nhìn con bạn thân môi thâm tím đang khẽ
run vô cùng lo lắng.Nắm lấy bàn tay con nhỏ,nó phát hoảng
“Trời!Lạnh ngắt!Cẩn thận cảm lạnh đấy bà trẻ!”
Nhi thu người ôm lấy hai cánh tay xoa xoa cố tìm hơi ấm,hơi thở mờ
đi vì trời lạnh khẽ cười “Tao chịu lạnh rất giỏi.Ko dễ ốm thế
đâu!”
Ngọc bĩu môi “Nhìn tướng mày mà bảo ko lạnh,có trẻ con cũng ko
tin.”
Nhi chỉ cười.Ko sao,cô sẽ ko ốm.Nếu ốm bây giờ là thua rồi.Nên
tuyệt đối,tuyệt đối ko được ốm.
“Rốt cuộc hôm nay làm sao thế?Bình thường mày có bao giờ quên sách
vở đâu?” Ngọc hỏi.
“Đừng nói nữa!” Nhi ngán ngẩm chống tay vào cằm.Nghĩ lại vẫn là tức
lộn ruột mà.
“Chuyện gì?”
Nhi vứt cái cặp của mình lên mặt bàn nói với con nhỏ bạn “Mày tự
xem đi!”
Ngọc ngơ ngác mở chiếc cặp của Nhi ra.Vừa kéo khóa đã có 1 mùi thơm
ngòn ngọt bay ra ngọt ngào.Ngọc đảo mắt vào trong,trời đất trong
cặp của con nhỏ bạn nó là món ăn mới.Sữa trộn sách giáo khoa.1 túi
sữa tươi dâu được tìm thấy là hung thủ gây ra mùi thơm ngọt ngào
của món ăn mới này,gọn gàng nhẹ nhàng nằm dưới đáy cặp.Vô cùng an
phận và làm rất tốt nhiệm vụ là lênh láng toàn bộ sữa ra ngoài làm
cho quyển sách giáo khoa nào cũng có mùi thật ngon ngọt,ướt sũng tả
tơi.
“Mày đang nấu món gì đây?Ko phải tại khó nuốt quá nên cho thêm sữa
nhai cho dễ đấy chứ?” Ngọc nhăn mặt nhìn con bạn khẽ túm lấy cái
khóa kéo lại trước khi mình bị dính tí sữa nào.
“Ha ha ha … phải khó nuốt quá nên mới cho thêm sữa đấy!” nó nói,vẫn
ko khỏi tức giận chống cằm.Tên khốn đó,lợi dụng lúc cô vứt cặp qua
cho túi sữa vào lúc nào cô ko biết.Rõ ràng hắn đang trả thù vụ sách
giáo khoa đây mà.Nhi cắn môi,đôi mắt đen ánh lên tia nhìn nghiêm
nghị.Trong não bộ đang tổng hợp sử lý thông tin để vạch định kế
hoạch.Rồi nó vụt đứng dậy.
“Mày đi đâu đó?” Ngọc chạy theo.
Nó chạy thẳng 1 mạch xuống cuối hành lang.Đứng ở cửa sau lớp 12A14
nó nói lớn.
“Hoàng Tuấn Tú”
Hắn lơ đễnh ngước mắt lên nhìn.Khủng long xem ra lại lên cơn
rồi.Lại thành Gozila quất cái đuôi lung tung rồi.Khẽ nhếch mép
cười.
Nhi đổ ụp chiếc cặp toàn sữa là sữa của mình về phía người hắn.Sách
cùng sữa cũng rơi theo nhau mà tọa lặc xuống bàn xuống ghế lớp
12A14.
“Làm gì thế hả?”
Nhi đôi mắt đen nhìn thẳng,hàng lông mày nhướng lên tức giận,đôi
môi tím tái bắt đầu nói “Bữa sáng của cậu tôi nhận.Nhưng cậu hãy
cẩn thận 1 chút.Tôi sẽ ko nhẹ tay nữa đâu.”Nói rồi cô bỏ đi.
“Mày lại đi đâu đó?” tiếng Ngọc thất thanh cứ chạy theo đằng sau nó
gọi vô vọng.
Tú khẽ đưa tay lên lau 1 vệt sữa bắn trên má,đột nhiên 1 mùi hương
ngọt ngào thoang thoảng trong ko khí.Xem ra cô ta thực sự tức giận
rồi!Anh khẽ cười,giờ ko chỉ 1 mình tôi là người ghi nhớ đúng ko?Nói
rồi hắn khẽ đứng dậy,định đi ra ngoài.
“Đại ca anh đi đâu vậy?”
“Y tế!” hắn đáp.
“Đại ca tiết 3 là giờ thực hành hóa đấy!Anh ko bỏ được đâu.”
“Biết rồi!” hắn đáp,vẫn tiếp tục bước,rồi như nhớ ra điều gì hắn
quay lại “À.Dọn dẹp đống này đi!Nhớ mang mấy quyển sách đi phơi cho
khô đấy!” hắn nói lạnh tê,quyết định bùng tiết 2 xuống y tế.
Mấy thằng đàn em chỉ nhìn theo cái dáng cao cao của hắn,quay sang
nhau ngơ ngác.
“Đại ca phơi hộ nhỏ đó đống sách làm gì?” 1 đứa hỏi.
“Ai biết!Nhưng cứ làm đi!” đứa khác lại nói.Rồi tự động đứng dậy
nhặt từng quyển sách ướt dính nhơm nhớp mùi sữa dâu,mang ra đặt
trên thành lan can để phơi nắng.
“Này!Này mày định đi đâu!” thấy con bạn leo tường chuồn ra ngoài
Ngọc nhìn mà lo lắng.Ko phải là nghĩ quẩn làm liều đấy chứ?Dù sao
công nhận nó đang vô cùng thảm.Đồ thì ướt,sách cũng ướt.RỐt cuộc
còn trận chiến sinh tử với Mai “vật” lý.Ôi bạn tôi,đáng thương
quá!Nhưng mày ko thể vì thế mà nhảy tường tự tử được. “Khoan đã!”
nó gọi với theo.
Nhi ngồi trên bờ tường cúi xuống nói với nhỏ bạn “Xin nghỉ thể dục
hộ tao,cứ bảo tao chảy máu sắp chết vào y tế rồi!” nó cười tinh
quái. “Tiết 3 tao về!” nói rồi nó nhảy xuống bờ tường bên kia mất
hút.
“Lần nào cũng là tao xin!Mày ko thấy thương tao à?Tao cũng sắp xuất
huyết vì thầy Thành rồi đây!” Ngọc ngán ngẩm bĩu môi.
Cái này cũng là có lý do,trường phổ thông trung học Đống Đa có 3
giáo viên thể dục.2 nam 1 nữ,cô giáo nữ thì thôi tạm thời ko bàn
đến,nhưng thầy giáo đang dạy lớp 12A9 đích thị là hình mẫu thầy
giáo lý tưởng yêu thương học sinh.Phải gọi là vô cùng vô cùng yêu
thương học sinh,đặc biệt là các bạn nữ.
Mỗi tiết thể dục của thầy các bạn nữ chỉ phải tập trong khoảng 10’
đầu rồi mệnh ai có thể về chỗ nấy mà làm gì tùy ý.Miễn là ngồi yên
ở nơi tập trung ko chạy lung tung lăng xăng trong trường.Quá tuyệt
vời thế nhưng đôi khi lại làm người ta sợ.Vì tình yêu trẻ vô bờ bến
của thầy nên mọi người ko khỏi bàng hoàng và sửng sốt khi đột nhiên
đang nói chuyện thầy xuất hiện ở ngay sau bạn,giơ gương mặt cao quí
của thầy vào vòng tròn hội thảo của bạn mà hóng hớt.
Cả giờ học thể dục Ngọc ưu ái được thầy bắt chuyện,chẳng là con bạn
thân của nó khốn khổ khốn nạn thế nào lại là học trò cưng môn thể
dục của thầy.Cứ nhìn cái lịch tập luyện căng thẳng hầu như ngày nào
cũng chạy vắt giò lên cổ buổi sáng,cộng thêm thể thao leo núi trèo
tường của nó thì cũng biết,thể lực nó tốt thế nào.Vô cùng tình cờ
và bất ngờ nó luôn đạt từ 8 điểm trở lên môn thể dục.Tổng kết gì
rồi điểm trung bình môn là 9,1.Thế cho nên khi 1 học sinh ưu tú
luôn được ưu ái như nó ko học giờ thể dục,có nghĩa là thầy sẽ bắt
chuyện hỏi han,hóng hớt tình hình với con bạn thân của nó.
Đang mếu máo ko biết trả lời câu hỏi tiếp theo của thầy giáo cao
quí thế nào thì nó thấy thầy dừng lại.Đôi mắt thầy bỗng nhiên
nghiêm túc lạ.Thầy đứng dậy khỏi ghế,bước đi khoan thai tới phía
cuối sân,1 tay cầm sổ đầu bài,1tay cầm cái đồng hồ bấm giờ với cái
còi.
“Trần HIểu Nhi,em gọi đây là ốm thập tử nhất sinh hả?”
Nhi đứng trên bờ tường nhìn vào cái sân và ông thầy thân yêu của
nó,nó cười rất tươi nhảy 1 cái đáp xuống.
“Thưa thầy chỉ lần này thôi ạ!” nói với giọng nịnh nọt ra
mặt.
“Ko được,quyết ko tha!Tôi nên viết gì vào sổ đầu bài đây?” thầy
quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ suy nghĩ.
Nó vội nhào tới,bám cứng lấy cánh tay thầy giáo khả ái,giọng ngọt
ngào lại vừa đáng yêu “Thưa thầy,thầy tha cho em lần này thôi ạ.Chỉ
lần này thôi ạ!Tại hôm nay em có việc gấp mà!”
“Việc gì mà gấp?” thầy nói vẻ nghiêm nghị khẽ liếc mắt nhìn nó dù
mặt vẫn ngẩng cao quay đi hướng khác.
Nó khẽ chụm bàn tay che miệng nói nhỏ vào tai thầy.Ko rõ nhỏ to cái
gì nhưng khi nghe xong thầy e hèm 1 tiếng,gâp sổ đầu bài lại,gõ nhẹ
đầu nó 1 cái “Lần sau ko được thế biết chưa?” rồi đá mắt với nó
“Vào hàng ngồi đi!”
Nó cười tươi như hoa để lộ cái răng khểnh duyên, “Em cám ơn thầy
ạ!” rồi nhanh lẹ tiến tới cái ghế trống cạnh con bạn thân.
“Mày vừa nói gì thế?” Ngọc ngạc nhiên nhìn nó.Rõ ràng bị bắt gặp
leo tường trốn vào trường,lại đang giờ của ổng,sao nó được tha dễ
quá vậy?
Nhi khẽ cười đôi mắt đen láy thông minh ánh lên chút tự đắc. “Bí
mật!”
“Này tao cực khổ biện đủ lý do cho mày giờ lại tính bí mật với
tao,lần sau tự mày đi mà xin lấy!” Ngọc giận dỗi quay đi.
“Ấy ấy,bạn thân của tao!Tao nói tao nói!” Nhi vội kéo kéo tay con
bạn dàn hòa.
“Nói!Rốt cuộc mày nói gì?” Ngọc quay đầu lại nhìn con bạn
thân.
“Cũng chẳng có gì tao chỉ nói chuyện của bạn gái chúng mình thôi!”
Nhi thản nhiên đáp khóe môi mỉm cười.
“Là chuyện gì?” Ngọc nghi ngờ.
“Là chuyện của bạn gái chúng mình chứ chuyện gì!” Nhi nhìn con
bạn,xem ra nó hiểu quá sâu xa rồi.
Ngọc đơ ra 1 lúc.Ko phải chứ?!!!Con ranh,chuyện đó mà cũng dùng làm
lý do được!!!!!!
Trường Phổ thông trung học đống đa có 1 phòng gọi là phòng thực
hành,học sinh thực hành môn hóa sẽ tới đây để làm thí nghiệm.Vì ko
mấy khi được tiếp xúc với ống nghiệm và phản ứng trực tiếp nên các
giờ thực hành đứa nào cũng rất thích thú,nhưng còn việc viết báo
cáo lại làm chúng nó ngán tận cổ.Tuấn Tú ko thích thực hành,nhưng
vì giờ thực hành nào cũng điểm danh và phải nộp báo cáo tính điểm
nên có ko muốn đi cũng cứ phải vác xác đi.
Và lúc này tâm trạng của anh trông vô cùng u ám.
“Đại ca làm sao đó?” 1 tên nói nhỏ hỏi mấy thằng bạn.
“Có lẽ thiếu ngủ!” 1 thằng phỏng đoán.
“Mày ngu sao!Đại ca vừa xuống y tế ngủ cả tiết còn gì!”
“Chắc là đang ngủ ngon bị đánh thức!” 1 thằng khác thêm vào biện
chứng.
“Ukm cũng có lý.Bình thường anh ấy ghét nhất bị đánh thức mà!” hắn
gật gù ra chiều đây có lẽ là lý do chính đáng nhất.
Thật ra thì đúng là Tú ko được ngủ đủ giấc thật.Nằm trong phòng y
tế cứ nhớ lại lời nói khiêu chiến của cô lại làm anh ko ngủ
được.Kết quả là gần hết tiết thì bỏ phòng y tế,thử đi ra sân sau do
thám quân tình.Biết người biết ta trăm trận trăm thắng,cho nên chỉ
là do tò mò muốn do thám quân tình thôi.Thật sự chỉ có thế thôi.Thế
là đầu thì nghĩ chân thì bước,tới khi tới cổng sân sau thì lại thấy
1 cảnh tượng vô cùng thú vị.Cô ta đang nũng nịu bám chặt lấy tay
ông thầy giáo thể dục,mà bọn con gái thường gọi là ông thầy yêu con
gái 1 cách thái quá.Lập tức trong lòng hắn nổi lên cảm giác ko
vui,trong lòng ngực thấy bức bách khó chịu.Rõ ràng nói là sẽ ko
nương tay,còn đưa ra lời cảnh báo nữa,hắn cứ tưởng cô sẽ làm gì
đó,cuối cùng thì..Đang ngồi làm trò với ông thầy già?Ko phải định
dùng ông ta cho anh bài học chứ?Có kiếm cũng kiếm người nào trẻ trẻ
chút được ko?
Cho nên,kết luận tổng quan đó là do cô ko tính kế để phản công,nên
người đáng lý ra sẽ bị trả thù nay ko bị trả thù nữa,và đang vô
cùng khó chịu.
Sau giờ thực hành hóa,bọn học sinh từ từ ra khỏi phòng thực
hành,hòa vào cái sân trường như ong vỡ tổ.Hắn lơ đễnh nhìn lên lầu
3,lớp 12A9 bên ngoài hành lang có mấy cô gái đang truyện trò vui
vẻ.Con nhỏ đó đang ngồi trên thành lan can nói chuyện tíu tít,chắc
là làm nũng được với ông thầy nên vui lắm hả.
Hắn bước nhanh đi về phía cầu thang cạnh lớp mình,ko muốn ngẩng đầu
nhìn lên nữa,nhưng cứ mỗi bước đi lại càng thấy tâm trạng mình ko
được tốt thêm nữa.Ngồi vào lớp hắn dựa người vào ghế,cũng chẳng rõ
mình đang bị làm sao.Ko bị trả thù có nghĩa cô ta hoàn toàn ko nhớ
tới hắn,hoàn toàn ko tức giận vì hành vi của hắn.Cô ta hoàn toàn ko
để ý 1 chút nào.Rốt cuộc con khủng long này… phải làm sao?Nghĩ tới
đây hắn chán nản thò tay vào ngăn bàn,tìm cái máy psp để giải
sầu.
Sờ xoạng 1 lúc hắn chạm vào 1 cục hình chữ nhật man mát bằng
nhựa,chiều dài tầm 12cmm.Hắn cầm lấy định nhấc ra,nhưng.. ko nhấc
được.Hắn tò mò nhìn vào đúng là Psp của hắn,nhưng ko biết tại sao
giờ đang dính vô cùng chắc chắn vào ngăn bàn.Hắn hít 1 hơi kéo lần
nữa.Nhưng vô hiệu.Thử kéo lần nữa,vẫn vô hiệu…Tới khi bàn tay hắn
đỏ lừ,cái bàn cứ rung lên rầm rầm mà cái máy vẫn kiên quyết nằm yên
tại chỗ.Hắn tức giận gào lên “Trần Hiểu Nhi!!”
“Cái tiếng gì thế?” Ngọc ngơ ngác nhìn về cuối hành lang.Hình như
vừa nghe tiếng gào tên con bạn.
Nhi khẽ nhếch mép 1 nụ cười ma quái,để lộ ra cái răng khểnh,lúc này
trông cô chẳng khác nào Dracula.Mới chỉ là bắt đầu thôi.
Mấy thằng đàn em của Tú ngồi hì hục mãi,cuối cùng cũng cậy được con
psp ra khỏi cái ngăn bàn.Chúng lâu mồ hôi trên trán,keo 502 đúng là
thần kì thật.Nhưng tới lúc lấy ra được thì con psp mới cũng trông
thê thảm như vừa được lôi ra từ kho phế thải.Hắn tức giận nhìn con
máy.Đây là câu trả lời của cô đúng ko?Rồi đột nhiên ko đừng lại
được mà nở 1 nụ cười.
“Đại ca bị sao vậy?” cậu học sinh nhìn thằng bạn bên cạnh ái ngại
nói rất nhỏ.
“Ko biết nhưng tốt nhất ko nên nói gì hết!” cậu bé kia trả
lời.
Lại 1 giờ toán nữa đến với lớp 12A14,nhưng lần này có 1 sự khác
biệt,tên nhóc ngồi bàn cuối đang hoàn toàn tỉnh táo và nhìn ra
ngoài suy tư.Hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì,và hơn nữa còn
có 1 lý do khác khiến hắn ko thể ngủ,đấy là thầy VH vẫn luôn giám
sát hắn từng giờ.Ai từng bảo rằng thầy vô cùng dễ tính,ai từng bảo
rằng thầy rất mẫu mực?Rốt cuộc là ai nói thế?Tại sao ko nói thêm là
thầy có trí nhớ rất rất tốt?Để chỉ sau 1 giờ toán hắn từ 1 con
người vật vờ nơi cuối lớp trở thành tấm bia nhắm tới của thầy
VH.Hắn tự thở dài,cái chiêu này của cô ta cũng thật quá tàn nhẫn
đi,tin đồn tình yêu trong sáng còn chưa chấm dứt giờ lại phát sinh
thêm 1 người có tình ý,cuối cùng hắn phải làm nhân vật chính tới
bao giờ?Còn đang mải thả hồn “để gió cuốn đi” thì bỗng nhiên bóng
hình thân quen xuất hiện ngay bên cạnh hắn.Hắn mơ màng nhìn lên,đột
nhiên trong bán cầu não phải của hắn hoạt động đưa ra hình ảnh cái
mặt nhọn hoắt cái kính tứ giác,kèm thêm cái trán nhẵn bóng,cặp môi
súp pờ men ngậm ô mai xuất hiện trước mặt hắn,rất rất rất mún cười
mà hắn đành cố nuốt vào trong.
“Đang giờ học anh làm gì thế?” thầy giáo toán hết sức nghiêm túc
nhìn cậu học trò hỗn xược,lần đầu trong đời thầy giáo thầy có cảm
giác bị sỉ nhục như thế.Ôi cứ tưởng rằng học trò mình ngoan tới lúc
phát hiện ra thì chúng đang bôi nhọ hình tượng của mình rồi.Còn gì
đau khổ hơn khi có 1 học trò như thế này?Còn gì đau khổ hơn khi
nhìn thấy cái mặt nhọn hoắc của mình lại chúm chím ngậm ô mai như
thế này?Còn gì đau khổ hơn khi chúng nó cười với mình thì mình
tưởng vì chúng nó quí mình??Ôi trái tim người thầy giáo,tình yêu
thương học trò vô bờ bến nay dâng trào như đại hồng thủy.
“Dạ em..” hắn còn đang cố gắng dùng bán cầu não trái để suy nghĩ
xem rốt cuộc có cái lý do gì thích hợp đây còn chưa kịp khởi động
máy,thì đã nghe loạt đạn thứ hai của ông thầy nã rầm rầm.
“Vở của anh đâu?” ,đây là chiêu thứ 2 của các giáo viên.Đó gọi là
bới mèo ra bọ,bới lông tìm vết,hay còn có 1 tên gọi khác vô cùng
ngắn gọn,xúc tích nhưng bất cứ đứa học sinh nào nghe thấy cũng chỉ
muốn khóc ròng,đấy chính là “đì”.
Hắn ko nói thêm gì nữa,nhìn ông thầy.Thầy ơi,thầy muốn bắt lỗi thì
cứ bắt lỗi mắc mớ gì phải kiếm cho đủ lý do.Nghĩ thế nhưng hắn vẫn
thò tay vào ngăn bàn,rút ra 1 quyển có tên là vở toán,ném lên bàn
ko nói thêm câu gì.Trong đầu thì nghĩ,thầy kiểm tra cứ kiểm tra,em
ko ghi bài đấy tiếp theo thầy muốn làm gì?
Người ta vẫn thường bảo thực tế ko bao giờ giống như người ta tưởng
tượng.Đó là 1 khoảng cách xa,vô cùng xa.Bởi vì,đôi khi thực tế
còn.. xấu..xấu hơn tưởng tượng rất rất nhiều.
Vừa giở được vài trang từ trong quyển vở đã rơi ra 1 vài tờ giấy gì
đó hình chữ nhật.Hắn nhìn những tờ giấy rơi xuống đất tự hỏi,gì thế
nhỉ?Chưa từng thấy bao giờ.Thầy Văn hóa lườm hắn 1 cái rồi chậm rãi
cúi người xuống nhặt hết 3 tờ giấy lên xem.Sau khi xem xong mặt
thầy lại biến sắc lần nữa,nhưng lần này đầu tiên là đỏ lừ,khẽ ho 1
tiếng rồi quay đi,Tới khi quay lại,cái gương mặt hình nón của thầy
bừng bừng lửa giận..Giận vô cùng giận,trông thầy như cái ống khói
tàu lửa đang phả khói phì phì,rít còi inh ỏi.Đôi vai gầy của thầy
bắt đầu run run,gương mặt vốn lồi lõm ko bằng phẳng vì tuổi già của
thầy nay càng trũng sâu như vừa bị sạt lở đất.Đôi lông mày nhíu lại
thành những vết nứt dài trên gương mặt,cái kính dày cộp lại lóe lên
1 tia sáng bức bối.Đôi môi khô cằn thâm đen vì thuốc của thầy méo
xẹo rít lên 1 cách giận dữ “HOÀNG TUẤN TÚ Anh đến trường để làm cái
trò này hả?!”
Hắn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo,chỉ biết 1 điều giờ này thì ra
bức vẽ của con khủng long cũng thật là tử tế đấy chứ.Cô ta vẽ mặt
thầy giáo nhẵn thín à.Giờ nhìn thầy ko khác gì mặt ruộng mùa
khô.Trông thật thê thảm.
Thầy ném mạnh 3 mảnh giấy xuống mặt bàn trước mặt hắn tức giận.Hắn
mới cúi xuống nhìn cho rõ,rốt cuộc giấy gì mà thần kì khiến thầy
thay đổi nét mặt liên tục như thế?Và cuối cùng người thay đổi nét
mặt lại chính là hắn.
Ko phải chứ?Trần Hiểu Nhi,cô.. cô.. cô..Cô kiếm cái của nợ này ở
đâu ra vậy?Mấy mảnh giấy ấy thì ra là mấy bức ảnh,trong ảnh là 3 cô
gái trên người hổng mảnh vải che thân,đang ở các tư thế vô cùng
nhạy cảm.Hắn bỗng chốc tim đập mạnh,đầu quay quay.Hắn rốt cuộc là
đang đối diện với 1 đứa con gái 17t hay đang đối diện với 1 thằng
nhóc con trai của ma vương đây?Cái thứ ảnh này,rốt cuộc cô ta kiếm
ở đâu ra?Cái kế này… rốt cuộc là cô ta muốn gì đây?
Hắn ngước lên nhìn thầy văn hóa 1 cách cầu cứu,thầy ơi thầy anh
minh thần võ ko phải thầy tin mấy bức ảnh này của em thật chứ?Thầy
ơi thầy thông minh như vậy,đầu thầy to hơn cả thân người chắc chắn
não thầy cũng rất rất lớn,thầy ko thể mắc 1 cái bẫy đơn giản thế
này chứ?Thầy ơi em như thế này từ xưa đến nay chỉ coi phim AV chứ
có bao giờ em xem ảnh đâu,xem ảnh đâu có hứng thú bằng xem phim
được,cái thể loại nhạt nhẽo này em đâu có thèm xem chứ.Ảnh đâu có
cử động được,lại càng ko có âm thanh,nhìn đi nhìn lại cũng chẳng
động đậy tí nào cả.Em ko bao giờ lại đi xem cái thứ chả có tính hấp
dẫn gì thế này!.Thầy.. em bị oan thật mà!
Nhưng thầy văn hóa kết cục vẫn hoàn toàn bỏ ngoài kính ánh mắt cầu
khẩn của hắn,đúng như cái tên nói lên tất cả của mình,do thầy rất
văn hóa nên cư xử cũng rất văn hóa,nhưng tới khi cư xử thiếu văn
hóa thì lại vô cùng ko có văn hóa..
Hắn như sét đánh ngang tai.Ko .. ko phải chứ thầy?Chỉ vì mấy cái
ảnh ko có chút kích thích nào thế này mà bắt em lên đứng cột cờ
sao?Thầy đừng đùa em chứ?
“Còn đứng đấy làm gì?Muốn tôi nhờ người tới khiêng anh đi à?” thầy
nói mỉa mai.
Cả lớp khẽ lầm rầm.
“ko phải thầy đang nhắc tới nam chính trong truyện tình học đường
chứ?Thì ra cả giáo viên cũng biết.”
“Thế tức là đúng rồi!Ko ngờ hotboy lại là dân đồng tính.”
“Nhưng trước đây anh ta cặp với nhiều người lắm mà,ko lý nào”
…
Hắn nghe ko nổi,đành nhắm mắt mím chặt môi uất hận.Trần Hiểu
Nhi,lại bị cô chơi 1 vố.Cô có cần thiết bạc tình vậy ko?Tôi cùng
lắm chỉ làm sách vở cô ướt thôi,còn cô lại đem ảnh khiêu dâm kẹp
vào vở tôi.Con khủng long kia,rốt cuộc cô tính làm gì đây.Truyện
tình học đường cô viết còn chưa giảm độ hot,cô đã lại cho tôi thêm
1 tình tiết mới rồi.Rốt cuộc cô còn tính vùi dập tôi bao nhiêu
nữa.Con nhỏ chằn ăn.
Hắt xì..
Lúc này trong lớp 12A9,đang là sinh học.Nhi vừa hắt xì hơi 1 cái ko
chủ ý.Tuy quần áo trên người đã khô nhưng vẫn là cứ thấy hơi lạnh
lạnh.Đúng là mùa đông có khác,lạnh quá đi!!
Hoàng Tuấn Tú lần đầu tiên thấy mình thê thảm thế này.Trong 19 năm
qua chưa bao giờ hắn ta bị đứng ở dưới cột cờ chịu tội.Mỗi khi có
học sinh nào vi phạm nội qui cực kỳ,cực kỳ nghiêm trọng giáo viên
mới bắt ra cột cờ đứng để điểm mặt thị chúng.Giống 1 loại hình
trừng phạt như cạo đầu bôi vôi,thả bè trôi sông ngày xưa.Nhưng từ
khi vào cái trường này anh mới chỉ thấy có 3 lần có người bị đứng
phạt ở cột cờ.Lúc đó nghĩ trông chúng nó thật thê thảm,ai bảo ngu
ngốc gây chuyện còn để bị bắt,thậm trí còn cười thầm.Nhưng ko bao
giờ ngờ có ngày người đứng đây lại là mình.Đúng là ko ai nói trước
được tương lại,cười người hôm trước hôm sau người cười là thế
đấy.
Ngậm ngùi mà chua xót thương thân oán phận cho thân phận bần cùng
của mình.Đột nhiên 1 làn gió thổi qua làm hắn tâm trạng càng thêm
khó chịu.Trong đầu lại vang lên bài thơ “Gió hiu hiu hề,nước sông
DỊch lạnh ghê,tráng sĩ ra đi ko trở về!”.Nước mắt như tuôn ra.Khủng
long bạo chúa,tôi chỉ làm ướt sách cô thôi,có cần thiết phá tôi vậy
ko?Làm tôi đi tong con psp thì thôi đi,giờ lại cho tôi ra đứng hạ
cờ thế này hả?Tuy đúng là mình ko bao giờ tham gia đầu tuần kéo
cờ,nhưng cũng ko cần phải đứng đây để bù lại thời gian đã mất
chứ??
Cuối cùng thì hồi trống cũng vang lên,mấy giáo viên đi qua cứ nhìn
hắn như thể sinh vật lạ,hắn thật chẳng còn biết giấu mặt vào
đâu.Tất cả cũng tại cô ta.Hoàn toàn là lỗi tại cô ta.
Trên tầng 3 dãy nhà A,có 1 cô gái đang nhìn xuống cột cờ với 1 thân
thể đang đứng im lặng cạnh cái cột sắt lạnh băng,trên môi nở 1 nụ
cười.Hoàng Tuấn Tú,tôi đã nói rồi phải ko?Anh ko gây thì tôi cũng
ko gây,tốt nhất nên tránh xa tôi ra 1 chút,đồ công tử bột.
Thầy văn hóa đã bước xuống sân,nhìn thằng học trò bất trị đang co
ro,thầy lườm nó 1 cái rồi nói “Đi theo tôi!”
Hắn lẳng lặng đi theo sau,ôi lại là cái văn phòng.Từ khi gặp phải
cô ta lần thứ 2 tới văn phòng rồi đấy.Ko phải xui vậy chứ?
Thấy hắn bước vào theo sau thầy Vũ,bảo vật quốc gia liền đứng dậy
hỏi.
“Có chuyện gì vậy?” trong lòng thầm nghĩ,ôi ko phải sẽ có thêm cái
kính gọng vàng nữa chứ?
“Thầy xem đi!” thầy Vũ vô cùng bực bội ném 3 tấm hình xuống
bàn.
Quốc Bảo dân tộc tò mò cúi xuống,sau đó thì..Ôi quá sức hot,quá sức
chịu đựng của thầy rồi..Thầy đỏ mặt tía tai,máu mũi chảy ra.Trời
ơi,Hoàng Tuấn Tú em có hàng nóng mà giữ làm của riêng bao
lâu.
Thằng nhóc chán chả buồn nhìn,ko phải chứ?Mới có thể đã chảy máu
cam.Chắc chắn là thầy ko xem AV được rồi,nếu xem chắc thầy chảy máu
mà chết quá.Thật đáng thương.
Văn hóa bực bội ngồi xuống ghế,tay đặt lên bàn,nhìn tướng thầy lúc
này thật vô cùng nam tính,ko giống như cái tướng còm nhom lúc nào
đi cũng gù lưng vô cùng biết thân phận của thầy.Bọn học sinh bây
giờ thật là,mới tí tuổi đầu,nứt mắt ra đã xem mấy cái thể loại
tranh ảnh thế này,thì làm sao còn học hành gì nữa.Nhớ lại ngày xưa
lúc bằng tuổi chúng nó,thầy còn chả biết trẻ con làm sao sinh
ra,đến lúc cưới vợ đêm động phòng còn thấy ngại đến chín cả mặt.Vậy
mà giờ,chúng nó.. chúng nó.. nhìn tơ hơ thế này mà hoàn toàn ko
phản ứng tí nào.Ko phải mình vô dụng thế chứ??Chẳng nhẽ lại ko bằng
thằng nhóc cấp 3 này?
Trong lòng thầy có chút ghen tị,nhớ cái ngày xưa nắm tay ko dám
nắm,tối tân hôn đèn chưa tắt thì chỉ dám nhìn ko dám động thủ.Tới
lúc tắt đèn rồi cũng chỉ dám tiến quân từ từ.Vậy mà giờ chúng..Quá
tân tiến,quá tân tiến rồi.Mình lạc hậu vậy sao?
Thầy văn hóa có vô cùng nhiều suy nghĩ về văn hóa sống ngày nay,lại
tự so sánh với bản thân mình trong tâm ko khỏi có chút hoang
mang.Chẳng nhẽ thầy lại lạc hậu tới thế.Nhưng mang tranh ảnh này
tới trường,cũng thật to gan chứ.
Văn hóa suy nghĩ chán,tự kỷ chán,cuối cùng càng nghĩ càng thấy mình
quá lỗi thời,quay sang bên giám thị nói 1 câu “Thầy là giám thị,vậy
thầy quyết định xử phạt đi!”
Quốc Bảo mặt biến sắc,tay ko dám đẩy gọng kính vàng nữa,quay sang
nhìn bà vợ bé nhỏ đang đứng đó,nuốt nước bọt cái ực.Rốt cuộc nên
làm gì?Xử phạt,dĩ nhiên ko được rồi.Bây giờ là lúc nào,là gần tới
tết dương lịch đấy.Thầy ko định cho tôi nhận quà tết sao thầy
Vũ.Trong thâm tâm thầy khóc ra máu,nhưng lại hoàn toàn ko biết nên
làm gì.
“Được rồi thầy cứ để tôi suy nghĩ trường hợp này.” Cuối cùng nam
chính đành phải tính kế trì hoãn trước rồi tính tiếp sau.
Thầy Vũ ậm ừ rồi đứng dậy lên lớp tiếp để giảng bài,ko buồn quay
lại để nhìn lấy 1 lần,thầy sợ rằng sự tự kỉ của mình lại quay
lại.
Lúc này bảo vật quốc gia mới kéo tay Tú nói rất nhỏ “Trò làm gì thế
hả sao lại mang mấy cái hình này đến trường?Muốn xem cũng phải cất
cho kĩ chứ!”
Hắn nhăn mặt,ko phải chứ thầy,trông em khỏe mạnh thế này mà chỉ xem
có mấy cái ảnh đã thỏa mãn rồi ý ạ?Em chỉ xem phim AV mấy cái thể
loại ảnh chả có tí cảm xúc,tiếng động,chuyển động này xem làm gì
cho mất thời gian.Bụng thì nghĩ vậy nhưng hắn đành nói “Ko phải của
em!”
Quốc Bảo nhìn hắn ngạc nhiên “Vậy của ai?”
Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh 1 cô gái bé nhỏ,đứng như
con sen ở giữa cái phòng hội đồng này,đôi mắt đen láy cụp xuống.Bao
nhiêu lời định nói đều bị hắn 1 hơi hít vào trong “Của anh em.Em ko
biết nó kẹp vào vở em lúc nào!”
Quốc Bảo nhìn hắn,nói thì nói vậy nhưng ai biết là đâu.Nhưng thôi
cứ xem như lão ta tin đi,dù sao 2 cái kính gọng vàng vô cùng,vô
cùng đáng tin “Thì ra là hiểu lầm.Nhưng nếu thầy Vũ ko hết giận thì
thầy cũng ko còn cách nào khác.Em biết đấy.” bảo vật vừa nói mày
hơi nhíu lại.Quả thật thầy ko muốn tự mình làm mất quà tết của mình
đâu.Nên thầy vô cùng,vô cùng ko muốn phạt em.
“Thầy nghĩ em nên có lời với thầy Vũ thì tốt hơn.Chúng ta cũng ko
ai muốn làm to chuyện này đúng ko?” bảo vật nói nhỏ với hắn,đôi môi
như 2 trái chuối úp vào nhau chuyển động,đôi mắt thầy nhìn xung
quanh thật nhanh xem liệu có bất cứ ai có thể nghe thấy lời vừa rồi
ko.Đúng là có tật giật mình mà.
Hắn nở 1 nụ cười nhìn cái gương mặt bảo vật cần bảo tồn mà nghĩ,quả
nhiên vàng lên giá cao thật.Rồi hắn mỉm cười “Em hiểu rồi!Cảm ơn
thầy!”
Quốc Bảo vui mừng ra mặt,vỗ vai hắn “Rất thông minh!Được rồi về lớp
đi!” trong bụng nghĩ,đừng quên ơn thầy nhé.Tết âm lịch cũng sắp đên
rồi,thầy luôn luôn ở nhà.Hí hí hí..
“Tối nay tao ko đi được!” hắn nói.
Đầu dây bên kia hỏi gì đó,hắn nhăn mặt “Để tao giải quyết xong việc
đã nếu sớm tao sẽ qua.” Nói rồi cụt máy.Nhìn lên ngôi nhà 3 tầng
xây mái bằng trước mặt,đôi mắt nâu của hắn thu lại dịu dàng.Tay bấm
chuông.
1 người phụ nữ béo tốt,tóc xoăn như mì sợi,mặc 1 cái áo thun nỉ dài
tay,1 chiếc quần vải màu đen ôm lấy cặp giò heo chạy ra mở cửa.Nhìn
cậu trai sáng sủa,điển trai,trắng trẻo ngoài cửa ko khỏi xuýt xoa
“Chà con cái nhà ai đẹp trai quá!” rồi đon đả dùng bàn tay chắc
thịt của mình ra mở cửa.
Hắn lẽ phép khẽ gật đầu chào “Em chào cô,em là học trò của thầy
Vũ!”
Người phụ nữ à 1 tiếng mắt híp lại nhìn cậu trai trẻ rồi lập tức
“Vào nhà!Em vào nhà đi!Để cô đi gọi thầy.” nói rồi dẫn đường cho
hắn đi vào phòng khách,rồi mau mau di chuyển cái thân hình phì
nhiêu màu mỡ của mình lên cầu thang, “Ông ơi,nhà có khách.”
Một lúc sau có tiếng bước chân và cuối cùng người mà hắn chờ đợi
cũng xuất hiện nơi những bậc thang.Thoáng thấy cậu trai trẻ tuổi
tài cao,khuôn mặt văn hóa hơi nhíu lại.Bước chân xuống ngồi xuống
ghế đối diện cậu học trò,ông nói chậm rãi “Trò đến có chuyện
gì?”
Hắn nở 1 nụ cười của thiên thần ngoan ngoãn,trong lòng thì ác quỉ
lộng hành, “Dạ thưa thầy,em biết sáng nay là em sai.Nên em đến mong
thầy tha lỗi ạ!” vừa nói hắn vừa đặt cái giỏ quà to như quả núi
nhỏ,nào rượu tây nào thuốc ngoại,nào bánh đắt tiền được gói lại cẩn
thận,làm hắn xách cũng muốn đau tay.Tất nhiên là ko thể thiếu hoa
đồng tiền đặt ở trong rồi.
Thầy văn hóa nhìn giỏ quà to có khi gấp đôi chiều ngang người
thầy,ko khỏi chạnh lòng.Cái thằng nhóc này ở lớp đã mang ảnh
nóng,vẽ bậy trên sách miệt thị ta,giờ lại còn mang cả giỏ quà to
đến,ý chê ta gầy còm,yếu sinh lý chứ gì?Ta đâu có ngu đâu. “Anh
mang về đi!Tôi ko dám nhận!”
Ấy ấy,đấy gọi là có tật giật mình.Khi mà mình có điểm yếu gì cứ có
ai hay sự vật nào liên quan thì ta lại cứ nhận vơ vợ thằng nhân là
đang nói mình.Cũng là 1 trường hợp của sự nhảy cảm thái quá hay còn
có thể dùng 1 từ là biến thái để hình dung.
Hắn hơi nhíu mày,vẫn cố tỏ ra nhiệt tình “Dạ em biết lỗi thật rồi
mà thầy,đây là thành ý của em,mong thầy đứng từ chối!” hắn nói
gương mặt điển trai khẽ nhíu mày vẻ tội lỗi.
“Tôi đã nói ko là ko!ANh mang về cho tôi!” thầy văn hóa vô cùng
cương quyết.
Nhưng đang lúc sức sống thầy xung mãn như thế thì.. Bốp..
Cô giáo vừa từ bếp quay lại trên tay cầm theo 1 cái khay có mấy cốc
trà mời khách.Nhìn giỏ quà to cỡ người mình trên bàn,lại đập ngay
vào mắt là cái gì như phong bì trắng trắng,mắt cô sáng lung
linh,trong đầu thì nghĩ “Đẹp trai,sáng sủa đúng là biết cách cư xử
hơn người khác.Còn cái lão già cà queo như con cá ngựa khô nhà này
thật là..”
Hắn đần mặt,nhìn cái góc khay va chạm với cái đầu hói của thầy mà
ko khỏi bàng hoàng.Bạo hành gia đình ….Hèn gì,người thầy mới choắt
như thế,bị hành hạ như vậy lớn làm sao được.Trong lòng hắn
nghĩ,nhưng cấm có dám biểu hiện ra.Chỉ đành ngồi im,vờ như ko thấy
gì hết.
Cô giáo đon đả mời hắn uống trà,hắn lễ phép nhận lấy bằng 2 tay,đưa
cốc trà lên miệng mắt ko dám nhìn thẳng vào ông thầy đáng thương
của mình.Đột nhiên giờ hắn hiểu tại sao mà ở lớp thầy vô cùng,vô
cùng nguyên tắc.Chỉ cần im lặng là thầy cho qua luôn.Quả thật giờ
mới hiểu sâu sắc nỗi lòng của thầy giáo.Hèn gì thầy lại yêu sự im
lặng như vậy.
Cô giáo đon đả nhìn hắn cười,hắn chỉ dám giả vờ con nai vàng ngước
mắt lên nhìn rồi lại cụp xuống ra chiều xấu hổ.Trong đầu người phụ
nữ trước mặt thì nghĩ “Càng nhìn càng thấy đẹp trai,lại còn rất lễ
phép!Thật ưng mắt!”
Thầy văn hóa nhìn bộ dạng hài lòng của bà vợ,trong lòng tự kỉ lại
trào dâng.Rõ ràng cái tên nhóc này đang muốn trêu ngươi thầy giáo
mà.Tiên học lễ,hậu học văn,thế mà nó dám lôi thầy nó ra làm trò đùa
thế này đây.Lần này thầy mặc kệ là sẽ bị hành hạ bao lâu sau khi
tên học trò này về,nhưng quyết tâm phải 1 lần vùng dậy khởi
nghĩa,ko thể để thế gian coi thường thế này được.Nghĩ là làm,thầy
đập tay thật mạnh vào thành ghế.
Rầm..
“Tôi đã bảo tôi ko nhận!Cậu về nhanh cho tôi!” oai hùng,tự bản thân
thầy cảm thấy mình hôm nay sao oai hùng quá.Bình thường cứ về nhà
là thầy lầm lũi như con chuột chũi,vợ gọi thì tới,ngồi cạnh bà nhà
mà cứ như ngồi trên bàn chông,ho ko dám ho mạnh,thở ko dám thở dài,
kết quả là ở trong nhà thầy,người nói nhiều luôn là vợ.Vợ là
nhất.Vợ là đại nhân,còn thầy chỉ là tiểu tốt.Đã bao nhiêu năm nhìn
nắm đấm càng ngày càng to ra,chắc thịt của bà vợ là bấy nhiêu lần
khởi nghĩa bất thành của thầy.Thầy thì cứ ngày càng gầy gò,còn vợ
thầy cứ ngày càng béo tốt.Cứ như thể thầy chưa đủ đáng thương với
chiều cao khiêm tốn ko bằng.Nhưng thầy lại có 1 điều hài lòng duy
nhất,cho tới ngày hôm kia,đấy là dạy học.Nhìn cái ko khí lớp học
yên ắng khi thầy giảng bài,bỗng chốc thầy thấy ôi sao mình vĩ đại
quá.Chỉ có duy nhất nơi đó,người ta mới biết nể biết sợ thầy,biết
lắng nghe thầy nói.Thầy giống như thánh nhân cầm đầu lũ trẻ,hướng
dẫn chúng trưởng thành.Ôi nghề giáo,mới vĩ đại làm sao?Thế nhưng
cái thánh đường của thầy,chỉ vì thằng nhóc này,đạp 1 cái mà vỡ tan
tành.Thật đúng là..Ko thể tha thứ..Tuyệt đối.. Tuyệt đối ko thể
tha..
Đôi mắt thầy văn hóa sau cặp kính mở to,cái cổ toàn xương của thầy
quay sang bên trái,yết hầu của thầy khẽ di động,thầy vừa nuốt nước
bọt cái ực.
“Ông vừa nói gì nhỉ?” bà nhà thầy vừa đặt cốc trà xuống cái đĩa vô
cùng mạnh,đôi tay mập ú cầm cái quai cốc khiến cho nó như sắp sứt
ra,đôi mắt híp lại thành 1 đường cong,đôi môi dày đang nở nụ cười
để lộ hàm răng hạt ngô.Ko khí quanh người bà tỏa ra hơi lạnh như
mùa đông mở tủ lạnh vậy.
Thầy khẽ nhíu mày,đường chân chim lại hiện rõ trên gương mặt,nhưng
giờ ko phải là sạt lở đất như ban sáng,mà nó trĩu xuống như bột mì
bị kéo dài ra.Tuy thời tiết cuối tháng 1 gần tết lại chẳng nóng nực
gì,mà đột nhiên thầy ngồi trong nhà lại toát mồ hôi.
“Tôi bảo cậu ta mang đồ về!” ko được,trước mặt học trò mà để bị vợ
quản thì còn ra thể thống gì.Ko được tuyệt đối ko được.Văn hóa là
phải tiến bộ,phải phát triển,phải cư xử đúng mực,phải thật văn
hóa.Nghĩ sao làm vậy,thầy liều cái thân xác thiêu thân của mình
xông lên.
Vợ thầy ko nói gì,môi vẫn cười đưa cốc trà lên miệng uống,rồi đặt
xuống bàn nhẹ nhàng quay sang nhìn thầy cười rất dịu dàng. “Ông có
biết là mình đang nói gì ko?”
Văn hóa thấy tay mình lạnh toát,nhưng vẫn nắm chặt thành ghế để
tránh run cố chấp nói nên luận điểm của mình “Tôi nói tôi ko nhận
quà bà để cậu ta về đi.”
“Thật à?” vợ thầy khuôn miệng tươi cười nhìn thầy đang chảy nước
mắt,đôi bàn chân móng giò đè chặt hơn xuống càng con cua.Rít thật
khẽ qua đôi môi vẫn đang mỉm cười “Dạo này ông bắt đầu lẫn rồi à?”
tiếp tục di di cái móng heo của mình 1 cách tàn nhẫn.
Hắn nhìn ông thầy,cái cổ xương gầy toàn da với gân nhẽo nhẽo đang
gồng lên chống chọi cơn đau,đôi môi tím tái cắn chặt,mồ hôi đầm đìa
trên cái vùng lãnh thổ khô cằn nứt nẻ bên trên đôi chân mày,trong
lòng ko khỏi thương xót.Xem ra con khủng long của mình vẫn còn hiền
lành chán,ít nhất cô ta ko xử dụng bạo hành.Hơn nữa người cô ta nhỏ
thế có dẵm chắc cũng ko đau đến thế đâu.
Sau khi trừng phạt con cá ngựa ốm yếu xong,con heo quay ra nhìn hắn
vui vẻ “Cô cám ơn em nhé,em khách sáo quá!” nói rồi đôi bàn tay mập
mạp tiến tới giỏ quà mà ôm về phía mình ko khỏi xuýt xoa,toàn đồ
ngoại thế này chắc chắn ko phải rẻ.Đôi mắt ko rời khỏi được cái
phong bì lấp lánh nằm kia,trong lòng tự hỏi ko biết là bao nhiêu
đây?
Hắn chỉ cười bẽn lẽn “Em cám ơn cô!”
Bà văn hóa dùng bàn tay mập mỡ vỗ hắn 1 cái “Ôi em là học trò của
nhà tôi cũng xem như người nhà,khách sáo làm gì!!”
Hắn bị đánh 1 cái đau điếng,nhưng vẫn cứ phải cố gắng cười.Trong
lòng lại càng thấy thương ông thầy mình hơn.Hắn là trai tráng khỏe
mạnh còn thấy đau vậy,ko biết làm sao ông ý chịu nổi tới ngày
nay.Trong lòng ko khỏi có chút nể phục.
Cười tới híp mắt nhìn giỏ quà rồi quay sang liếc ông thầy 1 cái
cảnh cáo,trôi đôi mắt nhỏ tí của bà văn hóa ánh lên ánh nhìn hung
dữ “Tôi đã nhận quà rồi,ông liệu mà làm!” lườm xong rồi,bà quay đầu
sang nhìn cậu chàng điển trai trước mặt,đôi mắt híp lại,gò mà béo
mập cũng cong lên bởi nụ cười của cái môi “Hai thầy trò ngồi chơi
nhé!Cô xin phép!” nói rồi bà ôm giỏ quà phi thẳng 1 mạch lên lầu.Để
mặc cho ông thầy đang tìm lại hơi thở sau đòn tấn công vừa
rồi.
Lúc này tâm trạng của văn hóa vô cùng nặng nề,cái chân thì đau nhức
như gãy xương trên qui mô lớn,dạ dày quặn lại,thôi thế là xong
rồi.Cái thằng học trò này nó thấy hết rồi,giờ ông còn gì là oai
phong ở trường nữa.
“Thưa thầy,thầy tha lỗi cho em!” hắn nói ra chiều vô cùng hối
lỗi,gương mặt hơi cúi thấp xuống.CHiêu này học của con khủng
long.
Thầy văn hóa chả còn biết nói gì.Chỉ day day thái dương.
“Em sẽ ko nói với ai đâu ạ!” hắn nói,đôi mắt hơi ngước lên xem VH
có phản ứng gì ko?
Quả nhiên con cá ngựa chuyển động người hơi hướng về phía hắn,đôi
chân mày cũng dãn ra.
“Em tuyệt đôi ko nói với ai chuyện hôm nay đâu ạ!” hắn khẳng định
lại. “Dù sao em mang quà tới tặng thầy cũng là chuyện ko nên cho ai
biết đúng ko ạ?” hắn thêm lý do để níu kéo thêm chút tin
tưởng.
Quả nhiên văn hóa bị làm cho cảm động. “Thật chứ?”
Hắn gật gật đầu,dù sao cái chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho hắn
khi nói ra hết.Thầy ơi có phải tại tuổi già nên đa nghi ko?Chuyện
thầy có nuôi heo rừng ở nhà hay ko em hoàn toàn chả có hứng thú,em
chỉ hứng thú tới việc em có bị kiểm điểm hay ko thôi.
Văn hóa suy nghĩ 1 lúc,so sánh lợi hại.Quà thì con vịt giời nhà này
cũng nhận rồi,giờ bảo bà ta nhả ra,đừng có mà mong.Kể cả trái đất
có bị mặt trăng đâm thủng,thì bà ta cũng phải ôm giỏ quà ấy chết
chung,cho nên nghiễm nhiên xem như thầy nhận rồi.Hơn nữa nếu hắn ta
đến lớp nói linh tinh ko phải chẳng còn đứa học trò nào sợ thầy
sao?Đắn đo 1 lúc thầy bắt đầu thỏa hiệp.
“Lần sau ko được như vậy nữa đấy!” chút tự tôn cuối cùng của người
thầy giáo phải giữ lại chứ.
“Dạ,em cám ơn thầy!” hắn đắc ý nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan đạo,rồi
đứng lên xin phép đi về,vốn là muốn nhanh chân đi chơi,hơn nữa
tránh để khỏi thấy vài việc ko nên thấy.Giống như trong phim,biết
vừa đủ để giữ mạng được rồi,kẻ biết quá nhiều thì thế nào cũng chết
đầu tiên.
Khách muốn về,mà chủ nhà cũng hoàn toàn chẳng muốn giữ.Nghe hắn nói
đi về trong lòng thầy văn hóa giãn ra thở nhẹ 1 tiếng,may quá,cuối
cùng cũng đi về.Cái buổi nói chuyện ngượng ngập này cuối cùng cũng
kết thúc bằng việc thất bại của lần khởi nghĩa đầu tiên cũng là
cuối cùng của thầy.Thật thất bại.Nên tốt nhất để nhân chứng duy
nhất đi càng xa càng tốt.
Đưa hắn ra cổng,mở cửa cho hắn đi về,thầy còn ko quên vỗ nhẹ vai
hắn “Lần sau cẩn thận đấy!”
Hắn ngoan đạo dạ vâng,đang định đi ra ngoài thì thầy lại vỗ vai cái
nữa,lần này khuôn mặt của thầ
-- W w w . k e n h t r u y e n . p r o --
Chương 11
Hỗn chiến trường học – round 4
Từ xưa tới nay,dân tộc Việt Nam ta đã có rất nhiều những câu ca dao
tục ngữ,hay còn được xem là văn hóa truyền miệng nói về các kinh
nghiệm trong đời sống,hay những bài học ý nghĩa,tinh thần dân tộc
giống như:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
“Lá lành đùm lá rách”
“Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần!”
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
Vân vân và mây mây..
Cũng có vài câu tục ngữ như “ghét của nào trời trao của ấy”,hay
“thương nhau lắm cắn nhau đâu” vốn là rất có ý nghĩa,vốn rất đúng
với sự thật.Nhưng mà tại sao mấy câu này trong trường hợp của Tuấn
Tú và Hiểu Nhi lại hoàn toàn chẳng có tí logic nào hết.Kết quả của
cuộc chiến tranh gần cả tuần nay là mỗi bên đều nhận hậu quả ko
ít,và tính sát thương,hận thù của 2 con người mỗi ngày 1 tăng mạnh
chứ hoàn toàn ko giảm.Để dễ hình dung thì có thể ví như giá đô
la,với giá vàng trong cán cân kinh tế vậy.
“Đến rồi à!” thấy thằng bạn thân tiến tới quầy bar Duy chào mừng
khá nhiệt liệt.Mạnh,Hiếu,Vũ cũng vẫy tay nhiệt thành khi thấy thằng
bạn đang tươi rói xuất hiện.Dạo gần đây lâu lắm mới thấy hắn vui vẻ
như vậy.Từ ngày bắt đầu cá cược hắn có chút trầm tư.
“Uống gì?” Duy hỏi hắn.
“Whisky,như thường được rồi!” cái thói quen uống rượu mạnh của hắn
vẫn cứ ngày 1 tăng từ hồi bắt đầu cái trò cưa cẩm này.Tới giờ uống
mấy loại rượu nhẹ hay cocktail thì cảm giác ko quen chút nào.
Duy gọi bartender rồi quay sang nhìn thằng bạn “Sao vừa đi đâu
về?”
“Ko có gì,đi giải quyết vài việc!” hắn đáp thờ ơ đón lấy cốc rượu
đưa lên miệng uống.
“Việc?Ko phải lén lút hẹn hò đấy chứ?” Duy nhìn hắn ánh mắt tà
ác,thằng này dạo này tâm thần bất định hôm nay lại đột nhiên vui
vẻ.Yêu rồi phải ko?
Hắn nhăn mặt chút nữa thì li vơ phun ra ngoài “Hẹn hò khỉ gì?Đi hối
lộ!” hắn nói nhìn thằng bạn 1 cái.
“Hối lộ?Này thế còn vụ kia sao rồi?” Duy hỏi.Đã bao lâu rồi,mà hắn
cũng vẫn chưa có tí tin tức nào.Được thì nói được,ko thì phải xù
tiền ra chứ.
“Từ từ!” hắn nói lạnh băng,thấy hơi nghẹn nghẹn.Lâu vậy rồi cũng
chẳng có tiến triển,hắn cũng có chút xốt ruột.Nhưng biết làm sao
được,địch quá mạnh đi.Cái pháo đài ấy bắn mãi mà cứ trơ ra.Hắn cũng
thấy bất lực.
“Này!Tao ko đợi mày mãi được đâu đấy!Cho mày thêm 15 ngày ko được
là xem như mày thua!” thằng bạn quả quyết.
“Anh,chuyện gì thế?” 1 cô gái từ phía sàn nhảy tiến tới,ôm eo Duy
nhìn người con trai mới đến đang ngồi uống rượu,trong lòng có chút
xao động “Đẹp trai thật!”
“À ko có gì!Anh với hắn có cá cược!” Duy nói vòng tay ôm eo cô gái.
“Đây là Linh!” hắn giới thiệu “Còn nó là Tú,bạn thân của
anh!”
Hắn chỉ khẽ gật đầu với cô gái,ko thèm ngước sang nhìn.Trong đầu
đang suy tính kế hoạch ngày mai.Thì cô gái ra bắt chuyện với hắn
“Anh,anh là bạn của anh Duy?Vậy anh bằng tuổi anh ấy?”
Hắn ko nói chỉ gật đầu,nhìn thằng bạn thân đang tán dóc với mấy
chiến hữu khác,khẽ liếc mắt nhìn hắn đá lông nheo.Hắn hiểu..Hàng..
cần cứ xài.Nhưng đáng tiếc hắn lại ko cần.Đặt cốc rượu xuống
bàn,hắn quay lại nhìn thẳng vào cô gái.Đôi mắt nâu sẫm dừng lại ở
cái hõm sâu đầy đặn nơi dưới cổ.Khẽ nhếch mép cười.
“Chà hiếm hoi ghê nhỉ?” Ngọc nhìn con bé trố mắt. “Bao lâu rồi mày
mới đi vào bằng cổng chính thế?Ko phải tại hôm qua ướt nên hôm nay
phát sốt rồi chứ?”
“Này,mày đừng có xỏ xiên nhé!” Nhi nhíu mày cự lại,con bạn thân của
cô tốt bụng ghê.Mới sáng sớm đã tận tình đá xoáy thẳng mồm rồi.Đúng
là chưa ăn sáng cũng thấy no.Nhưng ko sao,hôm nay tâm trạng cô khá
tốt,sáng nay dạy sớm,con người cũng vui vẻ hắn.Còn lý do dậy sớm
là.. Dĩ nhiên để ko phải trèo tường ở sân sau rồi.Này!Ko phải tại
sợ đâu nhé,chỉ là cô ko thích bị tập kích thôi.Nhưng kết cục
thì..
Ào…
Cái.. cái … cái gì?Nhi lạnh thấu xương người ướt đẫm toàn là
nước,vào cái buổi sáng sớm mùa đông thế này,kẻ nào chơi ngu
vậy?
Nhi ngước mắt nhìn lên tầng 3,1 tên nhóc điển trai đang xách cái xô
trong tay vẫy tay chào cô kèm theo nụ cười vô cùng cao ngạo “Chào
buổi sáng!”
Đôi mắt đen của Nhi nhíu lại,cái tên khốn đó.Cũng có tí công sức
đấy nhỉ.Nhưng cái trò cũ này chơi 2 ngày liền ko biết chán à?Người
ko chán thì ta cũng thấy chán chứ!!
Ngọc nhìn con bạn thảm thương,lại nhìn cậu hotboy mà mình ngày đêm
ngưỡng mộ,trong lòng vừa xen lẫn tức tối vì giận cho con bạn,lại có
chút lo âu.Ngày nào cậu ta cũng ngắm tới bạn nó,ko phải là có ý gì
chứ?
“Về nhà thay đồ mau,hôm qua đã mặc đồ ướt.Hôm nay mày ko bị cảm tao
đã nể phục lắm rồi!” Ngọc nói.
“Tao ko về!Tao về bây giờ hắn ta sẽ càng đắc ý!Cứ chờ xem đó!” nói
rồi cô tiến thẳng lên lớp.Hắn ta đừng tưởng cô ko chuẩn bị trước đồ
nghề.Cô biết rõ thế nào hắn cũng chơi cô 1 vố,bị bắt đứng lên cột
cờ làm cái cột thị chúng,hắn ko trả thù thì cô ko phải học lớp
12A9.Cho nên biết trước là thế hôm nay trong cặp đã mang sẵn đồ
nghề đi rồi.Cô khẽ cười gian xảo,để xem hôm nay ai mới là người
phải tức điên.
Nhi hùng hổ đi vào lớp,vứt cặp trên bàn rồi ngồi xuống bàn suy tính
kế hoạch.Dựa người vào thành ghế cô suy tính xem nên chọn lúc nào
để hành động.Nhi có 1 thói quen suy nghĩ đó là luôn dựa người sâu
vào thành ghế,đôi mắt đen nheo lại,bàn tay nhỏ vân vê đôi môi
hồng,chỉ những lúc đó mới là lúc cô thật sự tập trung.Toàn bộ bán
cầu não trái và phải đều đang hoạt động.Đột nhiên cô cảm thấy trên
mặt có gì ươn ướt.Lại nghĩ chắc chắn tại người mình ướt nên mới
thế,tiếp tục mân mê môi,đột nhiên thấy có vị đăng đắng ở miệng,cô
giơ 2 bàn tay ra..Cái gì thế này?
Đứng bật dậy khỏi ghế,nhìn dán mắt vào cái ghế,lúc này mới phát
hiện ra cả mặt ghế lẫn thành ghế đều được sơn 1 lớp mực sẫm mầu.Tự
nguyền rủa 1 ngàn lần bản thân ko cẩn thận,bàn ghế của trường đã cũ
lại sơn màu sẫm cho sạch,rốt cuộc là vết mực sẫm màu cũng hòa cùng
màu bàn,nếu ko để ý nhìn kĩ thì chẳng thể phát hiện.Tới lúc phát
hiện rồi thì thê thảm như cô lúc này đây.Cái áo đồng phục mùa đông
vốn là màu đen trắng,nay thì phần lưng hoàn toàn biến thành màu đen
của mực,lại thêm do người cô đang ướt,vết mực cứ pha với nước thành
1 mầu nhờ nhờ.2 bàn tay cô dây mực từ lúc nào,nãy giờ đưa lên mân
mê môi làm cho khuôn mặt trắng giờ như tranh thủy mạc..Căm phẫn..
căm phẫn. vô cùng căm phẫn..Cô chạy hộc tốc xuống nhà vệ sinh để
rửa cho sạch tay với mặt.Vừa thầm nguyền rủa cái tên trời đánh
kia.Đã nói đừng có chọc giận tác giả rồi mà.
“Đại ca,làm vậy ko quá đáng chứ?” một cậu nhóc lớp 12A14 nhìn vẻ
mặt khoái trí của đại ca nó mà ko khỏi ái ngại.
“Cái gì mà ko được!Tao bị chơi thê thảm vậy theo mày là được à?”
hắn đáp lạnh te.
Thằng đàn em đành lắc đầu.Trong đầu vẫn nghĩ dù sao ko phải tại đại
ca sai trước sao.Nhưng tuyệt đối có cậy miệng nó cũng ko dám phát
ra mấy lời này.
Nhi hằn học nhìn cái bộ dạng thảm thương của mình,trong đôi mắt đen
ko khỏi lửa giận ngùn ngụt anh cứ chờ xem đó.Vốn dĩ sau ngày hôm
qua cô đã chuẩn bị trước kế hoạch,giờ phải hoạch định xem làm sao
cho tốt thôi.Về lớp cô lấy mấy thứ đồ nghề trong cặp đợi ngày hành
động.
Sau giờ thể dục,cả lớp 12A14 lên lớp,Tú lặng lẽ đi về chỗ ngồi.Tự
mỉm cười thêm 1 lần nữa.Sáng nay tạt nước cô ta,đến sớm bôi mực cho
bàn cô ta,xem giờ cô ta ra sao.Ngồi xuống ghế,đột nhiên hắn cảm
thấy có gì đó mềm mềm,cái cảm giác như bạn ngồi trúng kẹo dẻo,hắn
nhỏm người dậy,chiếc quần levi’s hoàn toàn dính toàn sơn mầu giống
y chang màu bộ bàn ghế của trường,cái gì đây??Nhưng mà,ngay cả dưới
bàn chân của hắn cũng cảm thấy mình vừa dẫm nát cái gì đó.Nhìn
xuống.. Hắn ko khỏi nhăn mặt..Bịp chặt mũi..
“Eo.. Mùi gì như mùi mắm tôm ở đâu thế?” 1 cô gái từ bàn 3 nói vọng
xuống.
Hắn.. Hắn.. Hắn.. nhìn đôi giầy convers của mình giờ dính đầy xú
uế,nhìn cái quần hàng hiệu hoàn toàn đi tong..Trần Hiểu Nhi… lại
chơi trò bẩn thỉu rồi.THì ra cô đã chuẩn bị sẵn 1 túi sơn cùng màu
với màu bàn ghế từ trước,nãy khi lớp hắn ko có người len lén mang
tới sơn 1 lớp sơn mới cũng gọi là đóng góp chút sức nhỏ cho trường
cho lớp.Ko quên đặt thêm 1 túi nho nhỏ trong chứa mắm tôm nơi gầm
bàn.Như vậy hắn sẽ vô tình dẵm phải thì mắm tôm mới tung tóe bắn
ra.Giờ thì..AI mới là người bị hại đây,Hoàng Tuấn Tú?Nhi khẽ cười
nhìn hắn đang đứng chết chân tại chỗ.Vui vẻ bước đi về lớp mình.Kế
hoạch đầu tiên,hoàn toàn thành công.
Hắn nhìn cái bộ dạng lúc này của mình,hận ko thể lao vào bóp chết
cái con nhỏ đáng ghét đó.Lại ngước nhìn đôi giày đẹp là thế nay
nồng nặc mùi.. hắn thở dốc.Người nóng bừng ko phải vì chuyện của
bạn trai chúng mình,mà hoàn toàn là lửa giận.Hắn cho cô ta ăn
mực,giặt đồ thôi là được chứ gì.Cô ta.. cô ta dùng sơn rồi thì thôi
đi,ngay đôi giầy mới cũng ko buông tha..Cái mùi này..Thật ko thể
nào chịu nổi!!!Con nhỏ đáng ghét!!!!!!
“Đại ca,anh đi đâu vậy?”
“Về nhà thay đồ!” hắn nói.Đôi mắt nâu nheo lại tức tối.Nhưng sự tức
tối của anh ko dừng ở đó..
Khi ra tới chỗ để xe,Tuấn Tú nhìn con SH300i của mình mà ko khỏi
chết đứng.Con SH bình thường trắng là thế,nay ko còn phân định được
màu gì.Trắng đen,nâu vàng màu gì cũng có đủ.Cái yên xe thì rách nát
tả tơi..
TRẦN HIỂU NHI… cô muốn bức tử tôi hay sao?Hắn đứng giữa đường mà
gào thét..Nỗi uất hận cứ ngày 1 tuôn trào.Tôi dội nước vào cô cũng
ko làm mấy trò mèo này.Có phải cô quá tàn nhẫn rồi ko?Đôi mắt nâu
của hắn nhíu lại,lập tức phóng xe về nhà.
8h45’ tối thứ 6,đang nằm dài xem hoạt hình thì nó nghe giai điệu
bài “Ai la la” nổi lên,vớ tay lấy cái điện thoại cô nhìn số,ko ai
khác là con bạn thân của cô.
“Alo,sao mày?” Nhi hỏi.
Từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nam trầm trầm lạ hoắc.Cô nhìn
lại cái màn hình,đúng là số con bạn cô rõ ràng,đúng là hiện tên nó
đàng hoàng rốt cuộc thằng cha nào đang nghe máy đây?
Bên đầu dây bên kia giọng nam trầm vẫn “Alo alo..”
“Ai đấy?” cô hỏi hơi nhíu mày,thằng cha nào đây?
“Ko nhận ra ai thật sao?” đầu dây bên kia hỏi.
“Là ai?” Nhi hỏi lại,cái thằng khùng này ai mà biết mày là đứa
nào.Dỗi hơi thật.
“Cô thật sự ko nhận ra ai?” hắn hỏi tiếp.
Nhi nhíu mày,có phải con bạn mình bị trộm điện thoại ko,thằng khùng
nào đang nói chuyện đây.Nghĩ mà bực đầu lại đang thấy nhức nhức,cô
bực bội dập máy ko nói thêm câu nào nữa.
Thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên.Cô nhìn màn hình,rốt cuộc
con bạn thân cô đang làm cái trò gì đây?
“Cô ko muốn biết tại sao tôi gọi bằng máy bạn cô sao?” giọng trầm
trầm bên kia khiêu khích.
“Này.. cái tên kia,nếu dỗi hơi như thế thì gọi điện thoại cho người
khác mà phá đi!Tôi ko dỗi hơi chơi đánh đố với anh đâu!” Nhi bực
tức dập máy,với lấy tờ giấy ăn lau nước mũi đang chảy ra,cảm giác
người hơi mệt mệt.
Nhưng lại 1 lần nữa cái điện t hoại ko buông tha cô.Cô nhắm mắt
lại,môi cắn chặt tức tối,thật ra cái con ranh này cho ai mượn điện
thoại chứ?
Bắt máy cô đang đinh rủa xả hắn 1 hồi..
“Trần Hiểu Nhi,bạn cô đang ở trong tay tôi,có giỏi thì tới đây gặp
tôi!”
Nhi chau mày,rốt cuộc thằng cha nào đang nói chuyện,còn biết cả tên
nó nữa.Bắt cóc?Hả??..Ko ko lý nào.Nếu bắt cóc thì phải tìm bố mẹ nó
đòi tiền,chứ sao lại tìm cô đòi tiền làm gì?Rốt cuộc thằng cha nào
dỗi hơi vậy?
“Này,cậu là thằng nào?” cô hỏi.
“Hả?” gương mặt hắn méo xẹo,đôi mắt giật giật.Ko phải cô ta hoàn
toàn ko thể nhận ra anh chứ?Hàng ngày ngày nào cũng kiếm chuyện với
anh,ngay cả giọng nói cũng ko nhận ra sao?Con nhỏ này,làm ta hôm
nay vứt đi cả bộ đồ,còn phải sơn cả khung xe,cả yên… Con nhỏ chết
bầm này!!!! “Cô thật sự ko biết mình đang nói chuyện với ai?”
“Dỗi hơi.Biết thì tốn nước bọt hỏi làm gì?” Nhi nói giọng ko khỏi
bực mình.Có phải hắn quên não trong nhà hộ sinh rồi ko?Đầu óc cũng
ko có mà suy nghĩ à?
“Cô…TRẦN HIỂU NHI CÔ MAU TỚI ĐÂY CHO TÔI!” hắn ko kìm chế được cơn
giận gào to.
Cả căn phòng bỗng quay sang nhìn hắn trố mắt,lần đầu tiên thấy hắn
quát to như vậy.NGọc ngồi nhìn hắn miệng ko thể khép lại.Thì ra
hotboy khi nổi giận đáng sợ đến thế.
“Này,tôi ko biết cậu là ai.Nhưng nhắn với Ngọc là mai mang cho tôi
mượn vở anh.Thế thôi!” Nhi thản nhiên nói rồi dập máy đánh cụp ko
thèm nghe câu trả lời bên kia.Tưởng nó ngu sao,rõ ràng là giăng bẫy
cho nó đến.Ko cần biết là ai,rõ ràng con bạn nó là tự nguyện đi
cùng.Vậy sao nó phải lo lắng.Đúng là có những kẻ thật dỗi hơi,nhưng
giờ nó rất mệt ko muốn đôi co với bất cứ ai nữa.Cái đầu đang nặng
nề của nó khiến nó uể oải,mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Tuấn Tú bực bội gọi ngay lại nhưng đã nghe “Thuê bao quí khách vừa
gọi..” bàn tay run lên vì giận.Rốt cuộc cô ta hoàn toàn chẳng để ý
1 chút nào có phải ko?Đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu,vô cùng khó
chịu.Một người như hắn chưa bao giờ bị con gái cho lơ như thế
này.Con khủng long bạo chúa đó có bị cận thị ko??
Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang hoàn toàn thất bại,chỉ có 1 kẻ ngồi
trên ghế khó chịu cả ngày