Tên truyện: Gái già gả lần bảy (老女七嫁)
Tác giả: Hoa Minh
Thể loại: Ngôn tình, huyễn tưởng
Rating: 18+
Người dịch+edit: Dươngnga199615
Cảm nhận: Truyện hay, nhẹ nhàng, lúc hài, lúc buồn man mác . Bạn sẽ
ngạc nhiên vì bị câu truyện đánh lừa, từ tên, thể loại cho đến các
nhân vật và tình tiết trong truyện. Và càng đọc, càng nghe, bạn sẽ
càng bị cuốn hút, cảm xúc chắc chắn sẽ còn theo bạn cho đến khi tác
phẩm khép lại.
Nếu bạn là fan của thể loại ngôn tình, đừng bỏ qua tác phẩm đặc sắc
này!
Văn án
Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có 2
người, một là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhà họ Chân.
Cũng nghe nói ai mà nghe đến cũng sợ mất mật cũng có 2 người, một
là hái hoa đạo tặc – Sơn lão yêu, một là gái già họ Chân liên tục
khắc 6 vị hôn phu chết.
Tôi tên thực là Ly Xuân và cũng đúng là người mà mọi người gọi là
gái già họ Chân
Kỳ thật tôi cũng chưa già, xem ra thì tuổi mới tròn đôi mươi, nhưng
cuộc sống thực khổ, tôi đã gả sáu lần rồi vẫn không thành, nhưng ai
mà biết được tôi biết đâu lại có thể gả lần bảy ấy chứ.
PHẦN I:
Chương 1
Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có
hai người, một người là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhà
họ Chân. Cũng nghe nói cũng có hai người mà ai nghe đến cũng sợ mất
mật, một là đạo tặc hái hoa- Sơn lão yêu, một là cô gái già họ Chân
liên tục khắc chết sáu vị hôn phu.
Tôi họ Chân tên là Ly Xuân và cũng chính là gái già họ Chân mà mọi
người vừa nhắc đến.
Ngay như vừa rồi, tôi vừa cố gắng tiếp cận nói chuyện với Trương
mặt rỗ bán thịt lợn ở đầu cầu, gã vừa thấy tôi thì lập tức hét lên
một tiếng, vứt luôn dao giết heo đi bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy
trốn gã vừa hoảng sợ hét chói tai: “Ôi cha mẹ ơi, gái già họ Chân
nha!”
Thoáng chốc nam nữ già trẻ gái trai trên đường đột nhiên như chim
sợ cành cong đều đồng loạt cúi người ôm ngực chạy trối chết.
Đúng thực là tin đồn chẳng có sai chút nào, rõ ràng là tôi khiến
cho mọi người sợ mất mật.
Tôi nghĩ mà thấy quá chua xót. Thật ra tôi cũng chỉ muốn nói với
Trương mặt rỗ là gói tiền của gã rơi xuống đất mà thôi.
Nhớ lại vài năm trước, khi tôi còn mười tám xuân xanh, khắp trong
kinh thành đâu đâu cũng truyền câu ca dao là:
“Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Chân gia hảo nữ
Quân tử hảo cầu.”
Thời điểm ấy, trong phạm vi mười dặm ở kinh thành, thế gia công tử
thanh niên tài tuấn chen chúc nhau như ong vỡ tổ đến cửa cầu thân,
nào là thư tình này, khăn tay này, thơ này… tôi nhận nhiều đến mức
nhét đầy 2 sọt, làm các bà mai mối khiêng lên trong thời tiết giá
lạnh mà chảy mồ hôi đầm đìa, họ còn cả ngày lẫn đêm ngồi chồm hỗm
phòng thủ trước cửa Chân phủ, còn đuổi theo chặn đường cha con tôi,
giẫm đạp lên hai cánh cửa hơn hai mươi năm nay của Chân phủ chúng
tôi.
Nhìn bảy xem tám, chọn nghìn tuyển vạn, cuối cùng, vào một ngày cha
tôi vỗ tay vào nhau, quyết định việc hôn nhân cho tôi. Nhưng trong
lúc hai phủ đèn lồng đỏ treo cao, thiệp vui đã phát xong xuôi thì
bỗng dưng tân lang lăn ra chết.
Cha tôi thở dài than vãn một hồi, rồi sau đó lại cao hứng vung tay
tiếp tục định hôn nhân cho tôi. Điều đáng buồn chính là, lần này
chưa kịp đợi treo đèn lồng đỏ lên, tân lang đã sớm chết bất đắc kỳ
tử.
Lần thứ ba, cũng chết bất đắc kỳ tử.
Sau đó lần thứ tư, lần thứ năm….cứ như thế cho đến mãi lần thứ sáu
mới vừa rồi chọn được người, vị tân lang này đang cưỡi ngựa đến,
chân vừa chạm đất bỗng lại lăn ra chết tiếp.
Liên tục khắc chết sáu vị hôn phu, vì vậy mà đương nhiên tôi được
các vị đại thẩm có nhiệt huyết tám chuyện trong kinh thành đồn thổi
tung tin vịt khắp mọi nơi. Cho nên nam tử trong kinh thành tránh
tôi như tránh ôn thần. Chỉ ngắn ngủn trong vòng bốn năm tôi đang từ
một cô gái xinh đẹp Chân gia bỗng nhảy vọt thành gái già họ Chân mà
mọi người khiếp sợ, trong sự biến đổi thăng trầm như thế, thật sự
là quá đau lòng.
Tôi nghĩ nếu cuộc đời cứ tiếp tục nảy sinh những trò đùa như thế,
tôi đây cũng sẽ cứ chơi đùa cho thoải mái, chỉ tiếc là, đó cũng là
bi kịch.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi ca thán, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời
trong xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh phiêu lãng, một bầy chim
quạ phần phật bay qua, tôi thấy trong lòng thoải mái, thật ra cuộc
sống vẫn đẹp biết bao.
Tôi lấy từ trong túi ra một ít tiền đặt vào trong gói tiền của
Trương mặt rỗ, tôi xắn tay áo lên, vung dao chặt luôn 2 chân giò
heo, sau đó đưa cho nha hoàn tiểu Đào, nói: “Tý mang về hầm
ăn”
Tôi rất thích ăn móng giò heo, đây cũng không phải là bí mật gì cả,
nhưng nguyên nhân để tôi thích ăn móng giò lại là một bí mật, bí
mật này ngoại trừ tiểu Đào và Dao Ngọc, hoa khôi của Tuý Hoa Ấm ra,
cũng chỉ có một mình tôi biết – đó là tôi rất thích Vân Phi
Bạch.
Quả nhiên tiểu Đào cười hì hì nói: “Tiểu thư, cô lại nhớ Vân công
tử rồi.”
Thiếu niên lịch sự tao nhã, quan lại mãn kinh hoa. Tôi nghĩ những
lời khen này trong kinh thành là dành cho Vân Phi Bạch.
Lần đầu tiên tôi nhìn gặp Vân Phi Bạch là vào ngày thứ 49 của vị
hôn phu thứ sáu của tôi. Hôm đó anh mới từ kinh thành chuyển về
kinh thành, là thiếu trang chủ của Giang nam đệ nhất Ngân hiệu nổi
tiếng, nhận lời mời của cha tôi đến Chân phủ dự tiệc.
Tôi còn nhớ rõ lúc đó trời nổi gió, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm
lên cây cỏ, tôi ngồi trong đình sau hoa viên gặm móng giò, chợt
nghe thấy một giọng nói hỏi tôi: “Ăn móng giò ngon đến vậy
sao?
Tôi từ trong bát ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào
có một nam tử đứng gần bên, áo dài màu lam, thanh thoát nho nhã,
khoé miệng khẽ cười nhẹ nhàng đang nhìn tôi.
Tôi lấy tay lau miệng, nghĩ nghĩ một chút rồi trịnh trọng đáp:
“Bình tĩnh mới khiến người ta sống lâu, ăn móng giò mới khiến người
ta quên đi ưu phiền.”
Trên mặt anh ta loé lên kinh ngạc, rồi nhịn không được lại cười hỏi
tôi: “Cô tên là gì?”
Tôi cân nhắc một hồi, sau đó mới thẳng thắn nhanh nhẹn đáp: “Gái
già họ Chân”
“Gái già họ Chân” này trong kinh thành vài năm nay ai ai mà không
biết, chỉ có anh ta mới đến kinh thành không lâu, nói vậy chắc cũng
sớm nghe đại danh như sấm dội vào tai của tôi rồi.
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ mặt tái mét, há mồm kêu to một tiếng, rồi
sau đó ôm ngực chạy trối chết ấy chứ. Ai dè anh ta lại chỉ hơi sửng
sốt một chút, sau đó thì nở nụ cười thâm ý trên khóe môi, đi đến
trước mặt tôi, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho
tôi nói: “Khoé miệng, quần áo của cô dính đầy mỡ nên lau sạch
đi”
Tôi kinh ngạc. Không phải vì dầu mỡ trong miệng tôi, mà lần lần đầu
tiên gặp người nghe bốn chữ “Gái già họ Chân” mà lại có thể bình
tĩnh đến vậy. Vì thế sau khi hết ngạc nhiên tôi sững sờ nhìn anh
ta.
Chờ sau khi tôi lấy lại tinh thần thì anh ta đã đi xa rồi.
Chỉ nhìn thấy dáng thanh nhã, tóc đen nhánh, lòng tôi khẽ lay động,
lập tức đập bàn đứng bật dậy cầm cái khăn kêu to: “Này, huynh tên
là gì?”
Anh ta đứng dưới tán cây phượng, quay đầu nhìn tôi mỉm cười đáp:
“Vân Phi Bạch”
Không biết có phải vì nụ cười của anh ta, hay là vì chiếc khăn tay
hay là gì đi nữa, tôi cũng đã động tâm rồi. Khụ khụ, nói ngắn gọn,
tôi đối với anh ta là nhất kiến chung tình, hơn nữa từ nay về sau
chỉ yêu anh ta mà thôi.
Nhưng tôi để yêu thầm trong lòng. Bởi vì liên tục khắc chết sáu vị
hôn phu, tôi thật sự không có lý do gì mà mà quang minh chính đại
đi công khai tình yêu của mình.
Yên thầm thật mệt mỏi, cũng khiến con người ta dễ bị kích
động.
Ngày hôm đó, trong lòng tôi sầu muốn đến Túy Hoa Âm tìm Dao Ngọc để
tâm sự chuyện tôi và Vân Phi Bạch. Cô ấy vừa nghe xong, liền lấy
tay gõ đầu của tôi nói: “Dám yêu dám hận mới đúng là nữ tử thật sự,
loại người sợ hãi rụt rè giống như ngươi vậy thật đáng mất mặt.
Chuyện ngươi khắc nam nhân, chỉ là trùng hợp thôi, là đúng lúc bị
diêm vương đưa đi địa phủ, có liên quan gì đến ngươi đâu? Ngươi chỉ
lo sợ vớ vẩn, cứ can đảm thể hiện cho hắn thấy là được.”
Lúc đó tôi đã uống mấy ngụm rượu, đầu óc mơ màng, vừa nghe thấy quá
đúng. Vì thế liền quay về đến nhà liền cầm lấy dao đi gặp Vân Phi
Bạch để thổ lộ.
Lúc đó anh ta đang đọc sách bên chiếc bàn đá ở hậu viện. Tôi lặng
lẽ leo lên đứng trên tường, tay cầm deo, yên lặng nhẩm lại những
điều muốn thổ lộ một lần nữa ở trong đầu.
Tôi mở miệng gọi anh ta, anh ta buông sách đi đến gần tôi, tôi
nhanh như chớp nhảy xuống tường, sau đó hung hăng vung dao kè cổ
anh ta hỏi: “Tôi muốn gả cho anh làm vợ, anh có đồng ý hay
không?”
Nếu anh ta đáp có thì thực là vui quá, nhưng nếu đáp không thì tôi
sẽ hừ mũi uy hiếp anh ta :”Tôi đây sẽ làm cho huynh không thấy ánh
mặt trời ngày mai”
Nào ngờ, trong lúc tôi đang chăm chú lẩm nhẩm ôn lại, chợt nghe một
giọng nói vang lên:
“A Ly, muội đang làm gì thế?”
Con dao trên tay tôi rơi xuống kêu loảng xoảng.
Tôi cảm thấy tiếng gọi A Ly này nghe sao mà êm tai thế. Tuy mới là
lần đầu nghe nhưng tôi lại thấy rất thân thiết.
Tôi cười gượng, chỉ vào cây tre trong viện anh ta, nói: “Tôi thấy
trúc trong viện của huynh rất tươi tốt, muốn chặt một cây mang về
trồng.”
Anh ta nhặt dao lên cầm trên tay, cười dịu dàng nói: “Chặt cây trúc
để trồng thì sao nó sống được, ngày mai ta cho người mang đến cho
muội vài gốc để trồng”
Tôi lại cười gượng. Anh ta có vóc dáng cao ráo, tường viện lại thấp
lúc này tôi đứng trên tường cũng vừa ngang bằng với anh ta.
Trong đêm tối, gió nổi lên thổi bay mấy sợi tóc của anh ta làm tôi
nhìn thấy mà choáng váng. Trong lúc ngẩn người anh ta bỗng tiến lên
cầm lấy tay tôi hơi nhíu mày nói: “Ban đêm lạnh, sao lại mặc mỏng
vậy?”
Tôi giật mình từ trên tường nhảy xuống chạy chối chết.
Chương 2
Phật đã từng nói, cuộc sống luôn tràn đầy chuyện xấu ngoài ý muốn,
lấy một lòng bình thường mới có thể cười, ngồi trong đình xem hoa
rơi, nước chảy.
Tôi ghi sâu trong lòng điều đó. Nhưng thực rõ ràng tôi chưa đạt
được đến cảnh giới này. Chật vật trở về, tôi nhìn ánh trăng khóc
nức nở không thôi.
Chạng vạng ngày hôm sau, khi hoàng hôn buông xuống tiểu Đào bưng
một bát móng giò nóng hổi lên, tôi đang vui định ăn thì đột nhiên
nha hoàn đến báo Vân công từ cùng gia đinh khiêng mấy cây trúc
đến.
Tôi ngẩn người sau đó vội vàng buông đũa, đứng dậy chạy vội đến
trước gương tô điểm lại một chút.
Vân Phi Bạch đang cùng phụ thân trong phòng khách uống trà, thấy
tôi đi vào khoé môi nhếch lên trong mắt tràn đầy ý cười.
Tôi đuối lý lại cười trên mặt nóng lên. Bỗng phụ thân vỗ tay đứng
dậy cả kinh nói: “Hây da, ta thế nào lại quên mất còn có công văn
chưa kịp phê xong.”
Trên mặt anh ta ý cười càng nhiều. Dừng một chút mới hỏi: “Muốn
trồng cây trúc ở đâu vậy?”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Đưa đến bên hồ nước trong hậu viên
đi.”
Vì thế chúng tôi hai người khiêng cây trúc chậm rãi đi đến hậu
viện.
Vân Phi Bạch buông cây trúc xuống, quay đầu cười nói với tôi: “Ta
đào lỗ, cô trồng cây nhé”
Tôi kinh hãi. Cứ tưởng anh ta đã làm thiếu trang chủ của ngân hàng
tư nhân số 1 danh chấn thiên hạ thế mà bỗng lại đến tận nhà tôi đào
lỗ trồng cây trúc, đây mới là chuyện lạ nhất từ trước đến
nay.
Khi hết ngạc nhiên, tôi thưởng thức những lời tinh tế của anh ta
một lúc, có thể thấy “Tôi dệt vải anh cày ruộng” có hiệu quả tuyệt
vời vì vậy vui vẻ nhận lời.
Bọn gia đinh thấy chúng tôi hai người hăng hái như thế mới hưng
phấn đi bẩm báo, mang đến cuốc xẻng, nước rồi giải tán ngay.
Trồng cây phải là một người khoẻ mạnh, tôi xưa nay đều rất lười
nhưng lần này tôi lại thấy dạt dào hứng thú. Đương nhiên hứng thú
này đều vì người nào đó thôi.
Quả là không phụ lòng mong đợi của tôi, đến lần thứ ba tôi trồng
cây trúc, Vân Phi Bạch buông xẻng, khẽ mỉm cười đi tới cầm lấy tay
của tôi, giọng nhẹ nhàng: “Lại nghỉ ngơi một chút đi.”
Tôi cố nén nỗi vui mừng lại, thuận tiện đem tay rút về. Phật nói
đúng, cuộc sống không lúc nào cũng tràn ngập chuyện xấu cùng với
ngoài ý muốn. Mà bản thân tôi cũng không lúc nào chấp nhận như thế
cho nên bi kịch lại xảy ra.
Lúc rút tay thì bỗng nghe tiếng nổ to “răng rắc”, một tiếng sét từ
trên đánh xuống cây trúc gẫy làm đôi rơi xuống hồ nước làm cho vịt
hoang kêu inh ỏi. Mà cây trúc này theo tôi thấy chính là cây trúc
mà tôi và Vân Phi Bạch đang cầm gẫy đôi, bốc khói nghi ngút.
Tôi trợn mắt há mồm. Tôi liên tục khắc 6 vị hôn phu chết, mới vừa
rồi chỉ có chạm nhẹ vào tay Vân Phi Bạch thôi ấy thế mà lại làm
thiên lôi đánh tới, tôi không khỏi cho mình chính là yêu
nghiệt.
Tôi cảm thấy vừa uể oải vừa đau xót. Chả nhẽ tôi sẽ là người sống
cô độc một mình suốt cả đời hay sao?
Vân Phi Bạch kéo tôi lui lại nhíu mày nhìn trời nói: “Chắc là sắp
mưa rồi, thôi tạm để cây trúc ở đây, về nghỉ thôi.”
Đột nhiên anh ta vừa nói xong thì lại thấy sắc trời thay đổi, mây
đen kéo về mưa to như trút nước.
Vì vậy chúng tôi vui vẻ bị dầm nước mưa một lúc. Đợi cho bọn nha
hoàn mang ô đến thì mưa bỗng tạnh luôn.
Lúc đó tôi đúng là đang dựa vào trước ngực Vân Phi Bạch, cả người
run rẩy, có một nha hoàn che miệng cười trộm đem ô đến cười hì hì
sau đó nhanh chân bỏ chạy.
Tôi lúc này mới thấy hoảng khi cả người mình dường như dán chặt vào
Vân Phi Bạch, mặt bỗng chốc đỏ lên, vội tách ra bung dù muốn
bước.
Vân Phi Bạch lại đột nhiên cầm lấy tay của tôi. Tôi quay đầu chạm
vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Anh nhẹ giọng hỏi: “A Ly, nếu ta
muốn lấy nàng về làm vợ, nàng có nguyện ý không?”
Tôi nhìn anh từng giọt từng giọt nước mưa rơi xuống, giật mình đứng
lại.
“A Ly?”
Tôi lấy lại tinh thần, chua chát cười: “Tôi là gái già họ Chân, anh
chẳng lẽ không sợ sao..”
Anh cười nhẹ một tiếng, cắt đứt lời tôi “Nếu ta sợ thì ta đã không
nói lời này rồi.”
Tôi cảm thấy mũi cay cay, ngửa đầu nhìn trời trừng trừng, sau đó
nhìn đôi thiên nga trong hồ nước, nói: “Trời xe duyên, uyên ương
thành đôi, thích hợp cầu hôn.”
Anh buồn cười quá, cầm lấy tay tôi nói: “Ngày mai ta sẽ đến cầu
hôn”
Ban đêm trở về, tôi bắt đầu vui mừng không sao tả xiết, tìm quần áo
cưới tương tự, chuẩn bị cho bản thân mình sắp sửa đi lấy chồng.
Nhưng cuộc sống có biết đâu mà ngờ phát sinh không ai đoán trước
được.
Tôi đợi liên tục ba ngày, mãi cũng không thấy Vân Phi Bạch đến cửa
cầu hôn. Cho người đi hỏi thăm mới biết được anh bị mắc mưa ốm, về
sốt cao đột ngột hôn mê liền mấy ngày.
Gã sai vặt trở lại nghi hoặc nói với tôi: “Nghe nói Vân công tử
khoẻ lắm mà,
lần này hắn gặp mưa bị cảm mạo mà thôi nhưng không biết sao lại sốt
cao không giảm, vẫn hôn mê, đúng là làm cho người ta thấy kỳ
quái”
Tôi im lặng không nói. Lại qua mấy ngày, nhà họ Vân bỗng đóng cửa
từ chối tiếp khách.
Lại tiếp qua mấy ngày nữa nghe nói anh tỉnh nhưng bỗng mất trí
nhớ.
Đúng là mất trí nhớ thật. Tôi đi đến bức tường, trèo lên trên
tường, thấy bóng anh lẳng lặng ngồi trong sân, hoàng hôn buông dần,
bóng anh kéo dài trên đất.
Tôi gọi anh: “Phi Bạch”
Anh quay đầu lại hơi sửng sốt hỏi: “Cô nương là ai?”
Anh bị bệnh một thời gian khuôn mặt tiều tuỵ đi rất nhiều, đến cả
nụ cười ấm áp cũng có vài phần tái nhợt.
Tôi xin lỗi anh, sau đó không nói tiếng nào nhảy xuống đất.
Ngay khi tôi vừa chạm mặt đất, đang đi trên đường thì phát hiện
thấy anh đi bên người tôi mang theo một trận hương thơm nhanh chóng
biến mất trong dòng người đông đúc.
Tôi nghĩ anh đã thật sự quên tôi rồi, người đàn ông ôn nhu đã nói
sẽ lấy tôi bây giờ đã biến mất không còn nữa.
Một cây trúc mà dẫn đến bi kịch làm cho người hiện tại khóc nức nở,
mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi không khỏi có chút đau xót.
Nhưng không sao, may mắn tôi vẫn chưa mất trí nhớ, tôi vẫn còn có
thể vừa ăn móng giò, vừa tưởng nhớ đến nụ cười của anh. Tôi nghĩ
ông trời đúng là đối đãi không tệ
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--
Chương 3
Trở về, thấy một nhà bán hoa, tôi quyết định dừng lại mua một chậu
quân tử lan.
Khi trở lại Vân phủ, tôi ôm chậu lan quyết định trèo tường vào
viện.
Sau khi Vân Phi Bạch mất trí nhớ, tôi mỗi ngày đều lén mang một
chậu quân tử lan tới thăm anh. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc.
Tôi nghĩ hoa quân tử lan so với anh thật xứng. Tính đi tính lại,
đây là chậu lan thứ sáu mươi rồi.
Đã hai tháng trôi qua.
Trong viện đã không còn vắng vẻ, gió thổi trong rừng trúc vi vu, lá
cây ào ào rung động, một quyển sách nằm nghiêng trên bàn đá bị lật
vài tờ, dưới ánh chiều tàn run rẩy.
Tôi đứng trên tường xem thế mà thấy lòng sầu thương vô hạn.
“Cô đang nhìn gì vậy?” Bỗng bên tai vang lên một giọng nói.
“Nhìn người” Tôi không nghĩ ngợi trả lời.
“Có người sao?”
“Không có”
Giọng nói kia trùng xuống, mãi cũng thấy nói gì.
Tôi theo bản năng quay đầu lại.
Nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười nghiền ngẫm thoáng qua trong mắt.
Là một nam tử xa lạ, mặt mày so với Vân Phi Bạch bảy phần tương tự,
chính là trên mặt thiếu một chút ôn nhu, thêm một chút phong lưu
không kiềm chế được.
Tôi sửng sốt: “Vừa rồi là anh nói chuyện cùng tôi hả?”
Anh ta nhún vai: “Thế cô cho là ai nào?”
Tôi đảo mắt nhìn sang tiểu Đào, thấy nàng mặt hồng hồng nhìn tôi
cười cười.
Tôi lại nhìn trời, buông hoa, đang định trèo xuống thì lại nghe nam
tử kia chậm rãi nói: “Bé con, đã nhiều năm rồi không gặp, thế nào
mà nàng lại có thói quen trèo tường không sửa được vậy?”
Rung rinh, rung rinh, tôi cảm thấy như có một tiếng sét đánh vào
đầu, vào người. Hai chân tôi mềm nhũn từ trên tường lăn
xuống.
Tiểu Đào kinh hãi hét lên một tiếng nghe qua cực kỳ thê thảm.
Tên đầu sỏ gây ra trước mặt đem tôi nâng dậy, hai tay nắm vào eo
tôi, mặt mũi như bị gió quất nhợt nhạt cười: “Thế nào, bé con nhìn
thấy ta nhưng lại bị kích động đến thế sao?”
“Anh, anh, anh là…..” Tôi lắp bắp.
“Vân Châu” Anh ta tiếp lời.
Đúng, đúng! Tôi thấy trong lòng đau thấu. Oan gia ngõ hẹp, không
thể buông tha, thế giới này sao lại kỳ diệu đến thái quá như thế
chứ (Ý nói: thế giới quá nhỏ bé, oan gia gặp nhau)
Tôi quyết tâm ổn định tinh thần, cẩn thận nhìn anh ta một lượt,
thằng nhãi này tuy rằng đã cao, thay đổi nhiều, nhưng nhìn kỹ vẫn
có thể thấy được hình dáng năm nào.
Chẳng biết lúc nào da mặt anh ta bỗng trở nên sạch sẽ phong lưu,
lại thêm thân hình cũng thành thục hơn, nhìn càng phát ra phong
lưu, phóng khoáng.
Nhìn được đấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không theo kịp người
nào đó.
Khuôn mặt kia đột nhiên ghé sát tôi, nhìn tôi nói: “Bé con, vì sao
nhìn ta đắm đuối như vậy?
Tôi phát ớn, tỉnh lại, sờ sờ mặt, nghiêm nghị nói: “Anh nhìn lầm
rồi’
Anh ta cũng không phải là cười, tay càng bóp chặt eo của tôi hơn.
“Bé con sao lại ở chỗ này vậy? Chẳng lẽ nghe thấy ta hôm nay vào
kinh muốn đặc biệt tới gặp ta sao?”
Tôi lại phát ớn lần nữa, nhìn anh ta chăm chú nói: “Chắc chắn không
phải”
“Gì cơ?” anh ta nhíu mày, “Vậy cô trèo tường nhà chúng ta làm
gì?”
Lung lay, tôi lảo đảo sắp ngã. Mãi một lúc sau, tôi mới chỉ vào Vân
phủ đờ đẫn nói:
“Đây…..là nhà của anh à?”
Anh ta trịnh trọng gật đầu.
“Vân Phi Bạch là gì của anh?
“Là đại ca của ta”Anh ta nói xong dừng lại hai mắt hơi nhíu, “Thế
nào, bé con biết đại ca của ta sao?”
Tôi lại thấy trong lòng trào lên đau xót, không chỉ biết, không chỉ
biết mà thôi.
Tôi nhìn trời, bỗng nhớ lại trong kinh thành ồn ào đồn thổi một sự
kiện nhiều ngày trước, nghe nói là nhị công tử của Vân phủ từ Tô
Châu về kinh thành cùng Vân Phi Bạch tiếp quản ngân hàng tư
nhân.
Trước đây tôi chỉ biết anh ta họ Vân tên Châu, mà chưa bao giờ đoán
ra được anh ta là nhị công tử của ngân hàng tư nhân Vân gia nổi
tiếng.
Xem ra thì cuộc sống cũng thật kỳ diệu nhưng lại thấy thiếu thiếu
một chút cái gì đó.
Tôi nhếch miệng đáp: “Không biết, chỉ là nghe nói nghe nói thôi,
Vân đại công tử vang danh kinh thành ai mà không biết chứ.”
“Thế hả?” Trên mặt Vân Châu cười có vẻ mờ ám, không biết tôi có bị
ảo giác hay không, ánh mắt ấy lại lộ ra một chút lạnh, “Thế cô trèo
tường nhà của ta là nhìn người nào?”
Sắc mặt tôi lạnh te, mỉm cười đáp: “Diều của tôi đứt dây, bay vào
trong vườn nhà anh không thấy, vì thế tôi đang nhìn xem là ai lấy
đi”
Khoé miệng Vân Châu mím lại: “Nè nhìn trời đầy mây, thế mà cô lại
chơi thả diều sao?”
Tôi bình tĩnh phủi bụi trên áo, sau đó làm ra vẻ một tiểu thư đoan
trang khuê các tươi cười bảo anh ta: “Có gì không ổn sao?”
“Thế, chậu hoa này thì sao?”
Thằng nhãi này cũng thật là kiên trì, cứ như đã làm vỡ chậu hoa hỏi
giống kiểu hỏi phạm nhân không bằng?
Tôi liếc nhìn anh ta, ngồi xuống ôm lấy chậu hoa, nói: “Tý nữa thì
quên, đa tạ đã nhắc nhở”
Miệng anh ta lại càng mím chặt hơn. Tôi ôm chậu hoa xoay người định
đi thì lại bị tay anh ta kéo lại. Anh ta cau mày nhìn tôi buồn bã
nói “Cô cứ như vậy đi sao?”
Tôi nhìn anh ta cũng hỏi “Thế thì sao?”
Anh ta nghẹn họng, trong ánh mắt của anh ta bắn ra tia tức giận.
Thằng nhãi này so với năm đó tính cách giống nhau.
Tôi trầm tư một lúc, tuy nói trước đây tôi và anh ta cũng có quen
biết một chút xíu, nhưng dù sao lúc đó còn trẻ con không biết cũng
không phải là kẻ thù. Hơn nữa bây giờ đã nhiều năm rồi không thấy,
hôm nay cũng coi như đồng hương cũ gặp lại, tôi nếu cứ như vậy bỏ
đi thì đúng là có vẻ không có tình cảm gì, lòng người rất mỏng hay
dễ đổi thay.
Vì thế tôi đưa bình hoa vào tay anh ta, nói “Vậy bồn hoa này tặng
cho anh, xem như cho anh đón gió tẩy trần.”
Nói xong, tôi nhìn anh ta đoan trang cười, bước chân rời đi.
Đi được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng cười của anh ta lại giống như
tiếng thở dài sau lưng.
Tôi nghĩ đến Vân Phi Bạch lại không khỏi thở dài.
Tiểu Đào mang theo 2 chân giò, lúc lắc chạy theo tôi phía
sau.
“Tiểu thư” Nàng kêu lên một tiếng. Mặc dù đã rất cẩn thận rồi nhưng
lại không dấu được cô bé hiếu kỳ này.
Nàng nhăn nhó cười, nói: “Tiểu thư, Vân nhị công tử này cũng thật
là phong lưu phóng khoáng nha”
Tôi im lặng không nói gì.
“Tiểu thư, thì ra cô còn có biệt danh gọi là “Bé con” nữa
nha”
Tôi lại tiếp tục im lặng không nói gì.
Sau đó lại nghe thấy nàng tiếp tục lải nhải: “Tiểu thư, cô cùng nhị
công tử biết nhau từ trước, vậy hai người……”
Tôi cắt đứt lời nàng: “Ý ngươi là muốn hỏi ta cùng hắn lúc đó có
chuyện gì phải không?’
Nàng hưng phấn gật đầu: “Tiểu thư thật là thông minh”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Đương nhiên rồi, không chỉ có mà
còn có quan hệ sâu sắc ấy chứ.”
Chương 4
Lúc ấy cùng Vân Châu nhận thức bản thân tôi cũng chưa phải là gái
già mà lúc đó tôi còn là một tiểu cô nương trong trắng tinh khiết,
vừa tròn chín tuổi.
Nhoáng một cái mà đã hơn mười năm, quả hồng đã trồng nhiều lần,
chuối tây cũng đã hái ăn, thời gian đủ dài làm tôi lại nhớ rõ hắn
so với tôi cũng rất thích ăn móng giò.
Lúc đó về Dương Châu, hắn đến gần tôi rồi đùa cắn tay tôi một cái
bảo là tôi nhất định phải nhớ kỹ hắn. Cho đến bây giờ trên cánh tay
của tôi vẫn còn rõ dấu răng của hắn.
Tôi cũng không phụ kỳ vọng của hắn, lúc nào cũng ghi nhớ hắn trong
lòng. Mỗi khi ăn móng giò nhàn nhã, lại lấy khối ngọc hắn từng tặng
cho tôi ra xem, sau đó thêu một chiếc túi hương nhỏ, nghiến răng
nghiến lợi oán hận đưa cho hắn.
Tôi còn nhớ rõ hắn như thế không quên, cũng không phải là vì vết
cắn của hắn, mà là yêu nghiệt như hắn đã để lại cho tôi một hồi ức
nghĩ mà kinh, mỗi khi nhớ lại đều làm tôi thấy rất giận.
Nếu nói đến thì phải nói ngoại tổ phụ của tôi trước.
Ngoại tổ phụ của tôi là một người tuyệt vời, cho dù ở bất kỳ hoàn
cảnh nào ông cũng nói một câu duy nhất là: ngoại công của con mặc
dù không ở trong giang hồ nhưng trong giang hồ lúc nào cũng nhắc
đến ngoại công của con như một truyền thuyết.”
Tôi chấp nhận điều đó đúng.
Ngoại công của tôi họ Triển tên Dương, chính là danh chấn thiên hạ
Dược Sư cốc Cốc chủ Triển thần y. Thần đến nỗi cho dù có chuyện gì
xảy ra, ông chính là dùng lời nói “Không có người nào bệnh mà ngoại
công ta đây không chữa được, trừ khi bệnh kia ngoại công của con
chưa trị hết mà thôi.”
Tôi cũng chấp nhận chuyện đó.
Tôi đã từng hỏi ngoại công làm thế nào luyện thành thần y, lời nói
của ngoại công tôi vẫn còn thấm thía không quên “Đem ngựa chết lớn
mật thành ngựa sống”
Nói xong thì thần thần bí bí dặn dò tôi “Đừng nói với người ngoài,
đừng nói với người ngoài”
Nhưng khi tôi thấy Vân Châu lần đầu tiên thì không kìm được đã nói
với hắn.
Thân thể của tôi vốn cũng không khoẻ lắm, mẫu thân của tôi đã sớm
đi, phụ thân của tôi thì luôn ở trên triều, vì thế tôi liền đi theo
ngoại công ở Dược Sư cốc. Vân Châu đến Dược sư Cốc năm đó tôi không
nhớ rõ lắm, không nhớ cụ thể là năm nào, ngày nào, chỉ nhớ được lúc
ấy trong cốc hoa đào nở rộ, hồng rực làm mắt tôi chói quá.
Nhớ rõ ngày đó trong tiết trời ấm áp, tháng ba mùa hạ Dương Châu
ngày đẹp, tôi xem lịch mây tre, viết ngày hoàng đạo, thích hợp hôn
nhân, nạp tế, động thổ, tắm rửa.
Vì thế tôi vui mừng hái thuốc trong vườn cốc bỏ vào ôn tuyền (suối
nước nóng). Ôn tuyền ở ngay trong rừng cây, bên suối có vài cây
liễu to, liễu rủ xuống mặt nước, quệt vào mặt chỉ nhìn thấy một màu
xanh của lá, tôi cứ như vậy tắm, tắm, tắm rồi lại tắm và ngủ.
Khi tỉnh lại thì trời đã về chiều, gió đêm thổi liễu phất phơ, mặt
trời đang khuất dần sau núi. Một tiểu công tử mặc cẩm phục ngồi
trên cây liễu, vẻ mặt phóng khoáng nhìn tôi. Mặt mày này ước chừng
khoảng 11, 12 tuổi thôi.
Tôi khờ quá đi.
Hắn lại nhìn tôi nhếch miệng cười.
Khi cười mang ba phần rực rỡ, bảy phần tuổi trẻ phong lưu, coi như
“Thúc” một cái ngàn vạn cánh hoa rơi xuống không những làm mắt tôi
đau mà làm tâm của tôi bị thương nữa.
Tôi nhìn hắn thương xót nói: “ Quả nhiên là bệnh không nhẹ, lúc này
chỉ có thể làm ngựa chết sống lại thôi”
Ngoại tổ của tôi từng nói, rình coi là một loại bệnh. Tự nhiên đi
rình người khác tắm cũng là một loại bệnh. Nhưng có thể rình coi
đến cảnh giới như thế mà mặt mày không đổi, tim không loạn, có vẻ
hào phóng và bình tĩnh như thế thì chỉ sợ là bệnh nguy kịch lắm
rồi.
Làm cháu gái ngoại của thần y tôi đây cảm thấy thật bi
thương.
Tiểu công tử kia cũng không tiếp thu được ý tứ của tôi vừa nói thể
hiện sự bi thương, lại tiếp tục nở nụ cười, sau đó nâng tay lên chỉ
chỉ phía sau lưng của tôi.
Tôi vừa quay đầu lại, rùng mình, con mẹ nó cái ngày hoàng đạo chứ,
xiêm y cùng giầy của bản cô nương cháu ngoại thần y đang bị một con
điêu cắp trong miệng theo gió bay bay trông rất đẹp mắt.
Con bạch điêu kia bay lượn giữa không trung vài vòng, sau đó thích
thú bay vào trong mây biến mất không thấy.
Tôi lại vì thế mà choáng váng.
Mãi một lúc sau tôi mới phục hồi tinh thần, nhìn người ngồi trên
cây vui sướng khi thấy người gặp hoa, hỏi: “Con bạch điêu này ở đâu
đến vậy?”
“Ta mang đến.” Hắn thản nhiên đáp.
Quả nhiên, quả nhiên là thế. Vì vậy cháu gái ngoại của thần y ta
đây nổi giận lên rồi.
Nhưng lúc đó tôi chẳng qua cũng chỉ là một cô bé 9 tuổi mà thôi,
nổi giận lên chỉ có một kiểu đó là oà khóc.
Tôi khóc khàn cả giọng, khóc kinh thiên động địa (Ý là rung chuyển
trời đất ý), khóc đến nỗi mà làm bọn quạ đen trong cốc bay tán
loạn.
Tiểu hài tử trên cây kia bỗng hoảng loạn từ trên cây nhảy xuống la
lên: “Bé con, muội đừng khóc, đừng khóc.”
Bánh bao, bánh bao (chỗ này chả hiểu ý gì). Tiếng khóc của tôi lúc
đó chỉ quàng quạc như vịt, nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn “Tôi
không gọi là bé con”
Hắn buồn cười quá, đưa tay ra sờ vào hai búi tóc của tôi, nói “Muội
búi thành 2 cái bánh bao trên đầu, không phải bé con thì là
gì?”
Tôi giận quá trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy bánh bao trên đầu thật là
thương tâm làm hỏng mất hình tượng cháu gái ngoại của thần y, vì
thế lại ngoác to cái mồm tiếp tục gào lên.
Hắn lao đến chỗ tôi: “Đừng khóc nữa, tắm lâu trong ôn tuyền không
tốt đâu, muội đã tắm rất lâu rồi, nếu không lên ngay bây giờ thì
chốc lát chân nhũn ra đó.”
Tôi chết đứng trong nước. Hắn lại tiếp tục hô to với tôi.
Cháu gái ngoại của thần y ta đây không nhịn được nữa rồi, cuối cùng
bùng nổ, khóc lóc thảm thiết: “Ngươi là đại sắc quỷ”
Hắn chợt sửng sốt, dừng tay, một lúc sau mới hé môi cười, ra vẻ rất
phong lưu phóng khoáng khí khái nói với tôi: “Muội yên tâm, bản
công tử sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi lại tiếp tục gào khóc dưới ôn tuyền, hắn bất đắc dĩ vò đầu bứt
tai một hồi, sau đó tìm được biện pháp tuyệt diệu là cởi áo khoác
của mình ra đưa tới cạnh bờ suối nói: “Muội đứng lên mặc áo vào đi,
ta sẽ quay lưng lại cam đoan không nhìn trộm.”
Nói xong thì quay lưng lại luôn.
Cháu ngoại của thần y ta đây liền ngừng khóc, len lén liếc trộm hắn
vài lần thấy hắn thực sự là nhắm mặt lại, vì vậy mới từ trong ao
trồi lên nhặt lấy áo mặc vào.
Hắn xuay người lại cười hì hì, nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá
nói “Bé con này, chiếc áo này của ta coi như là tín vật đính ước
với muội”
Tôi lúc đó vẫn còn quá nhỏ không hiểu gì cả, nên không biết đính
ước tín vật là cái gì, vì thế bĩu môi một cái nói “Tôi không thèm
gì đó của anh đâu, tôi cũng không gọi là bé con, chỉ có anh gọi như
thế, tôi sẽ về bảo ngoại công của tôi làm anh ngựa sống biến thành
ngựa chết cho coi.”
Hắn ngẩn người, trên mặt hiện lên ý cười “Thì ra muội chính là cháu
gái của Triển thần y.”
Cháu ngoại của thần y ta đây rất chi là kiêu ngạo, ưỡn ngực, ngẩng
đầu lên chuẩn bị rời đi. Chẳng may chân vừa nhấc lên thì bùm 1 cái
ngã chổng vó. Con mẹ nó ngày hoàng đạo cái gì chứ!
Tôi được tiểu hài tử kia nâng dậy, xoa đầu gối, nước mắt không kiềm
chế được tí tách rơi xuống.
Hắn lấy tay lau nước mắt cho tôi, nói: “Bé con, đừng khóc nữa, ca
ca sẽ cõng muội về nhé”
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ
^^)
Chương 5
Nói xong hắn ngồi thấp xuống trước mặt tôi. Tôi đưa tay lên cổ hắn,
đưa toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình một lần lên lưng hắn, cuối
cùng cũng cảm thấy được người cõng đi so với chính mình tự đi đúng
là thoải mái hơn nhiều, vì thế tôi lau hết nước mắt nước mũi, lầm
lì leo luôn lên lưng hắn.
Hắn xốc chân của tôi lên, cười vang. Một cành liễu mỏng manh phất
phơ chạm nhẹ vào má hắn, cọ vào bên tai bên cổ hắn ánh lên màu xanh
biếc rất đẹp.
Hắn quay đầu, trên mặt đã dần bừng đỏ: “Đây là lần đầu tiên bản
công tử cõng con gái trên lưng, bé con, muội thật có phúc đó
nhé”
Tôi hung hăng đem toàn bộ nước mắt nước mũi cọ hết vào trên lưng
hắn.
“Bé con, muội tên gì?”
“..”
“Nói cho ca ca, ca ca sẽ mua kẹo hồ lô cho muội”
Tôi vừa lanh tay lẹ mắt lau nước mắt nước mũi trên lưng hắn, bản
thân là cháu gái ngoại của thần y ta đây làm sao mà giống một cô bé
bình thường khi dỗ dành thì thích ăn kẹo hồ lô được? Cháu gái ngoại
của thần y ta đây chỉ thích ăn mỗi móng giò mà thôi.
“Nếu không mua quần áo cho muội mặc được không?
Tôi hừ một cái, vùng vằng.
“Vậy mua cho muội hoa được không?”
Tôi lại tiếp tục hừ một cái.
Hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn tôi trầm giọng nói: “Nếu
muội không nói, ta vứt luôn muội xuống sông”
Tôi bị chấn động. Ngoại tổ của tôi từng nói, nghèo hèn không thay
đổi được, phú quý đừng tham lam nhưng nếu bị đe doạ thì phải chịu
khuất phục.
Tôi đã từng hỏi ngoại tổ lý do thì ngoại tổ thấm thía nói với tôi.
“Hảo hán thì không rơi nước mắt, quân tử báo thù, mười năm chưa
muộn, người bất khuất chỉ là một kẻ ngốc mà thôi”
Tôi chấp nhận điều đó (Tôi ghi sâu trong lòng)
Cháu gái ngoại của thần y ta đây sẽ không phải là kẻ ngốc, vì thế
khi bị hắn uy hiếp đành phải rưng rưng nghẹn ngào nói ra tên.
Hắn rất hài lòng, mỹ mãn quay mặt đi. Lặp đi lặp lại tên của tôi
rồi lại hỏi tôi. “Năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?”
Chuyện này, tôi rất thành thật trả lời. “Tám tuổi tròn 12 tháng, 12
ngày”
Hắn cười ha ha đứng dậy. Cười đến nỗi lắc lư cái đầu. Tôi hận quá
đem nước mắt mũi cọ hết trên lưng hắn. Sau tôi mới biết hắn họ Vân
tên Châu, nguyên quán Dương Châu, lần này là hắn đi theo tổ phụ Vân
lão gia tử đến Dược Sư cốc xem bệnh. Khi hắn nói tên của mình cho
tôi, lại cũng giải thích với tôi: “Vân Châu, Vân Châu, Vân là Vân
Châu, Châu là Vân Châu Châu.”
Nói xong, lấy bút lông chấm mực, viết luôn vào tay của tôi, mỗi một
nhát bút đều viết rõ trên tay cho tôi xem. Kết quả là tôi vừa bị
con bạch điêu đánh thức xong, giờ lại đem tôi từ trên xuống dưới
dính đầy mực, thế là tôi gào khóc.
Hắn ở trong cốc suốt nửa năm. Nửa năm, 6 tháng, 180 ngày, tôi khóc
không dưới 180 lần.
Hắn lần nào cũng chọc tôi đến phát khóc. Mỗi lần như vậy, Vân lão
gia tử lại rất vui uống trà, từ ái nhìn hai người chúng tôi than
nhẹ: “Oan gia vui mừng ha”
Ngoại tổ của tôi sẽ ngồi một bên vuốt vuốt chòm râu, bình tĩnh gật
gù, lại bồi thêm một câu: “Mười năm cùng thuyền, trăm năm kết
duyên, không phải oan gia không vỡ đầu.”
Cuối cùng 2 lão cùng thở dài, than thở cho tôi vừa âu sầu vừa
thương cảm.
Có một ngày khi tiểu tử Vân Châu kia lần thứ ba chọc cho tôi khóc,
Vân giao lão tử cười tủm tỉm kéo tay nhỏ bé của tôi hỏi. “A Ly,
cùng Vân ngoại tổ trở về làm cháu dâu của ta được không?”
Tôi liếc liếc Vân Châu một cái rồi chu mỏ đáp: “Tôi không cần làm
con dâu cho hắn đâu’
Mặt Vân Châu đang nhuộm một tầng đỏ tự dưng biến đen luôn. Vân lão
gia tử cười ha ha: “Không lấy đệ đệ làm chồng vậy thì gả cho ca ca
cũng giống nhau thôi, gả đến nhà chúng ta mỗi ngày đều có thịt ăn
nha.”
Rung rinh, lòng tôi nhộn nhạo một chút, sau đó còn cố hỏi thêm một
câu: “Thế có móng giò ăn không?
Ngoại tổ của tôi ngồi bên cạnh đang uống trà bị sặc một ngụm. Vân
lão gia tử buồn cười: “Có, A Ly muốn ăn gì bất cứ lúc nào đều cũng
có”
Rung rinh, cháu gái ngoại của thần y ta đây lập tức bị chinh phục,
sau khi tự mình hỏi một câu xong, tôi lập tức lau nước mắt, đứng
thẳng lưng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Ông nghiêm trang
quyết định: “Được, vậy tôi nguyện ý làm cháu dâu của ông.”
Bỗng nghe “phốc” một tiếng, ngoại tổ của tôi luôn luôn bình tĩnh
như cây bồ đề thực chẳng giống thần y chút nào phun ra luôn một
ngụm trà.
Tôi đã nói rồi, ngoại tổ của tôi là một người kỳ diệu, kỳ diệu ở
chỗ cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể xảy ra, cho nên chuyện kỳ
diệu đã đến.
Nhưng tôi bỗng nghe thấy một tiếng nức nở vang lên, hắc hắc, Tiểu
tử Vân Châu kia chính là đang nhỏ từng giọt nước mắt như mưa xuống
đất. Hắn, hắn, hắn trông thế mà lại khóc. Tôi thật là ngu mà.
Lúc trước là hắn đều chọc cho tôi khóc, sau đó lại dỗ dành tôi,
nhưng mà lần này hắn lại khóc. Tôi sửng sốt hồi lâu, sau đó đi đến
kéo vạt áo của hắn, sợ hãi hỏi: “Huynh sao lại khóc vậy? Nam nhi
rơi lệ cũng không ít nha.”
Hắn tức quá gạt tay của tôi xuống, nhìn tôi thở phì phì nói: “Hừ,
thì ra ta so với tmóng giò cũng không bằng.” Nói xong giận quá bỏ
đi. Tôi không hiểu gì cả, không hiểu được hắn bây giờ là đang mắc
tà bệnh gì. Ngoại tổ của tôi cùng Vân lão gia tử hai người cười to,
cùng nói với tôi một câu rất cao thâm ảo diệu (Ý là khó hiểu, là
thâm thuý) như phật nói: “Duyên, tuyệt vời không thể tả được”
Tôi đau khổ suy nghĩ mãi một đêm, đột nhiên linh cảm hiện dần lên
đã hiểu ra. Vì thế sáng hôm sau bảo ngoại tổ hầm một bát móng giò,
sau đó kích động đi tìm Vân Châu. Hắn nhìn thấy bát móng giò trong
tay tôi thì mặt biến sắc. Tôi lạch bạch đem bát móng giò đặt trên
bàn trước mặt hắn, hào phóng nói: “Móng giò này, cho huynh
ăn.”
Miệng hắn bỗng mím lại đến nửa ngày mới thấy mở mồm: “Vì
sao?”
Tôi nghiêm nghị nói: “Bởi vì huynh so với móng giò còn quan trọng
hơn.” Hắn ngẩn người, trên mặt chợt nổi lên một tầng vui sướng
không thôi, cười khụ khụ hỏi tôi: “Thật chứ?”
Tôi nghiêm nghị nói: “Nói dối, răng nanh của tôi rụng sẽ không bao
giờ có thể ăn móng giò được nữa.”
Hắn rất vừa lòng cười, tóm lấy bát, nhanh chóng ăn hết móng giò vào
trong bụng. Tôi đứng một bên nhìn mà nuốt nước miếng (Ý là thèm rỏ
rãi đó mừ), trong lòng oán hận, thằng nhãi này thế mà lại ăn sạch
sành sanh. Vì vậy sau đó lại hoà hợp. Mỗi khi ầm ỹ, náo loạn xong
sau thì trở lại hoà hảo, cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến hết nửa
năm sau thì hắn rời đi.
Trước hôm rời đi một ngày, tôi cùng hắn ra ngoài tản bộ. Sau một
hồi ngồi cạnh bạch điêu hắn hỏi tôi: “Bé con, muội theo huynh trở
về, huynh sẽ lấy muội làm vợ có được không?”
Tôi nghĩ một lúc nói: “Tôi nghĩ là không được đâu.”
Sắc mặt hắn trầm xuống, hừ một cái. “Ta đem muội ném ngay xuống
sông bây giờ.”
Hảo hán thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi tưởng tượng nếu mà
mình bị ném xuống sông bây giờ thì chắc chắn sẽ chết, vì thế lương
tâm uỷ khuất nghẹn ngào nói: “Vậy cứ như thế đi.”
Hắn rất vừa lòng cười. Con điêu ngồi cạnh rõ ràng là cũng run run.
Nhưng run rẩy cũng không lo, chỉ nghe thấy một tiếng nổ to giữa
không trung, một ánh sét đánh xuống, chỉ nghe thấy bạch điêu kêu
thảm một tiếng, hai cánh sã xuống, mỏ xục luôn vào đất.
Vân Châu ôm tôi lăn trên đất vài vòng, lăn mãi vào một vũng nước
bẩn, rồi bị đập vào một tảng đá mới dừng lại. Kết quả cánh tay của
hắn gãy, chân của tôi đau, mà cánh điêu thì bị đốt trụi.
Ngày hôm sau hắn đi, cánh tay treo trên cổ, mặt buồn bã nhìn tôi.
Tôi nhìn hắn trông rất ngốc mà buồn cười, sau lại thấy cũng rất khổ
sở. Đúng là sáng hôm ấy mưa ướt, hoa đào trong cốc còn chưa nở,
chim chóc cũng chuẩn bị đi tìm ăn, chim cón há mỏ đói kêu chiêm
chiếp.
Hắn nhìn tôi môi giật giật như là muốn nói điều gì mà không thốt ra
được, xoay người trèo lên xe.
Tôi nắm chặt tay của ngoại tổ, cảm thấy mũi cay cay. Xe ngựa chạy
trên đường nhỏ uốn lượn lúc đó được một lúc. Vân Châu đột nhiên kéo
rèm xe ra, nhảy từ trên xe xuống, chạy nhanh tới trước mặt
tôi.
Tôi còn đang sững sờ thì hắn kéo luôn tay tôi, vén tay áo lên không
nói một lời cúi xuống cắn một cái. Ngụm cắn này của hắn rất mạnh,
tôi bỗng bị đau kêu to. đợi đến lúc hắn nhả ra thì trên tay tôi máu
thịt đầm đìa.
Mẹ nó chứ đúng là răng sói xấu xí!
Tôi cố nén nước mắt không khóc. Hắn thì cười hắc hắc, gỡ trên cổ
xuống một khối ngọc thạch, nhét vào tay của tôi, nói: “Hãy giữ lấy
khối ngọc thạch này nhé, nó là vô giá, hơn nữa, không được quên ta
đó, hãy chờ ta trở về tìm muội.” Nói xong thì nhảy lên xe. Xe ngựa
cuối cùng cũng chuyển bánh, lóc cóc lóc cóc rời đi.
Tôi trèo lên trên tường, nhìn phía xa xa chiếc xe ngựa chìm trong
làn sương mờ dần mờ dần rồi biến mất, nghe tiếng lóc cóc xa dần rồi
mất hẳn mà lòng thấy thương tâm.
Tôi đứng trên bức tường suốt một ngày. Ngoại tổ đến kéo tôi xuống,
tôi sống chết không chịu. Tôi nói: “Ngoại công người xem đi, đứng
trên tường này có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh rất đẹp.
Ngoại tổ thở dài. Từ đó về sau, tôi bỗng trèo tường thành thói
quen, hơn nữa là trèo lên thì ở trên đó một ngày không xuống.
Thói quen xấu một khi hình thành thì rất khỏ bỏ, nhoáng một cái mà
đã hơn mười năm trôi qua, tôi rời khỏi được Sư cốc, theo phụ thân
đi đến kinh thành nhậm chức, nhưng vẫn giữ thói quen chính mình
muốn trèo tường nhìn một chút xa xa hoàng hôn dần buông.
Ôi ôi, cô gái ta đây đang dần già đi. Thật là thương hải, tang điền
(ý là chua xót, thê thảm), liếc mắt một cái mà đã hơn mười năm
rồi.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở dài, nhìn tiểu Đào buồn bã nói:
“Về đem móng heo hầm lên, mang theo một bình rượu nữa.”
Chương 6
Lúc về đến nhà ăn một bát móng giò, uống một bình rượu, ăn thêm một
bát cháo nữa.
Đêm ngủ không ngon, trằn trọc nằm mơ, trong mơ đã trải qua đau
thương, trải qua năm xưa lưu luyến, lại trải qua dung nhan phai dần
mà ngồi ngốc một mình, Vừa tỉnh lại thì trời đã sáng. Ngoài cửa sổ,
gió thổi vù vù, mở lịch ra xem, lại là ngày hoàng đạo viết, có
nhiều khách đến thăm.
Đến giữa trưa, lúc nghỉ ngơi, bỗng có nha hoàn đến báo, vương bà
mối thành đông đến thăm.
Tôi hỏi nha hoàn: “Là đến gặp phụ thân của ta làm mai sao?”
Nha hoàn che miệng cười: “Là đến gặp tiểu thư nói chuyện hôn nhân
đấy”
Tôi phun một miếng trà ra khỏi miệng.
Này trên đầu cài một đoá hoa đỏ sẫm, mặt trát đầy phấn, dáng ẻo lả
bước, bốn năm trước đã từng gặp một lần, lúc đó đến cửa nhà tôi làm
mai, là bà mối thứ nhất trong kinh thành, mang đến niềm vui đầu
tiên, và cũng là khởi đầu của nhiều chuyện đã xảy ra sau đó.
Việc vui là một cô gái mới đến kinh thành, liên tục khắc chết 6 vị
hôn phu. Khách buôn bán Giang Namnghe thấy tên tôi như sấm bên tai,
tưởng tôi và mẹ hắn trên trời là không tìm được người thứ hai, cứ
nghĩ lấy độc trị độc, lấy khắc chế khắc, chắc lần này lại mời nàng
đến cầu hôn.
Bát quái là tiểu quận chúa của Trữ Vương phủ đã phải lòng thiếu
trang chủ của Ngân hàng tư nhân Vân Phi Bạch, muốn nàng đi Vân phủ
một chuyến nói trước.
Lòng tôi như lửa đốt, một nóng một lạnh nổi lên, chỉ một lát tinh
thần hốt hoảng. con mẹ nó chứ lại là ngày hoàng đạo!
Tôi hé miệng cố nặn ra nụ cười nói với Vương bà mối: “Đừng làm cho
ta lo lắng nữa đấy”
Khi Vương bà mối hoan hỉ rời đi thì nha hoàn lại vào báo có bà mối
thành đông đến thăm.
Chả lẽ là Chân phủ của tôi hoa đào đã nở rồi sao?
Dùng khăn tay màu hồng, miệng thì cười mãi cũng không tống được bà
mối mang đến cho tôi việc vui, việc buồn này đi.
Việc vui là nàng Ký Châu nhà cậu ở Thôn Lý có một đại thân hào gia
tài bạc triệu, là một triệu phú trong thôn, năm mới khắc với mẹ
ruột, lúc nhỏ khắc với tỷ muội, lớn lên khắc với vợ con, nói tóm
lại trong nhà bất kể là ai thì đều bị khắc chết. Lần ngày vị thân
hào này từ nông thôn lên kinh thành vô tình nghe được danh tiếng
của tôi thì vỗ đùi, cho rằng tôi là tri kỷ, vui mừng đến nỗi mời Hỉ
Ương bà đến cầu hôn.
Mà còn kỳ quái nữa là, thiên kim của Liễu thừa tướng lại cũng đem
lòng yêu thương thiếu trang chủ của Ngân hàng tư nhân Vân Phi Bạch,
cũng đến Vân phủ để tham gia một phen.
Tôi thấy đầu ong ong như sắp nổ.
Con mẹ nó ngày hoàng đạo chứ, xem ra thì hôm nay chính là ngày đính
hôn đây, lại còn càng là ngày để nhiều người tương tư nữa
chứ.
Phụ thân vẫy tay bảo gia đinh đưa bà mối ra cửa, tôi ngồi trên ghế
cố trấn định mà trong lòng nước mắt sắp trào ra.
Phụ thân thở dài, đi đến ôm vai của tôi nói: “Nhân duyên vốn là
trời định, cưỡng cầu cũng không được, con chớ thương tâm. Nếu con
không muốn gả phụ thân sẽ nuôi con cả đời, chờ khi nào phụ thân cáo
lão hồi hương thì chúng ta sẽ trở về Tô Châu.”
Mới nói đến đó thì bỗng thấy gia đinh hấp tấp tiến và nói có Nhị
công tử của Ngân hàng tư nhân số 1 đến thăm.
Tôi ngẩn người ra. Chưa kịp đứng lên lảng tránh thì thấy một bóng
dáng màu xanh loé lên, tên Vân Châu kia đã bước vào mất rồi.
Chỉ thấy đó là một thiếu niên tuấn lãng, dáng vẻ hào khí, tư thái
phóng khoáng, mắt đều ánh lên nét phong lưu. Chỉ một loáng mà làm
nha hoàn trong phòng đỏ mặt rồi.
Ánh mắt hắn xẹt đến chỗ tôi, mỉm cười, chắp tay vái chào phụ thân
của tôi.
Phụ thân của tôi liếc nhìn hắn từ trên xuống đánh giá rồi bỗng vỗ
bàn “bốp” một cái khen: “Thật là một nhân tài hiếm có”
Vân Châu khiêm tốn: “Thế bá quá khen”
Nói xong, phất tay bảo tuỳ tùng trình lễ lên, nói: “Tổ phụ của vãn
bối và Dược Sư cốc chủ Triển thần y vốn là có giao tình, lúc trước
khi còn ở Dược Sư Cốc, vãn bối cùng A Ly đã gặp nhau, làn này đến
kinh thành có nghe nói thế bá cùng A Ly muội muội cũng ở đây nên
muốn đến tiếp kiến, thứ lỗi cho vãn bối mạo muội.” Nói xong, cười
cười liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nghe thấy “A Ly muội muội” 4 chữ này mà sởn gai ốc.
Còn cha tôi thì cười to, nói: “Không sao, không sao, được lắm, được
lắm”
Giữa trưa phụ thân còn mời hắn ở lại dùng cơm, sau đó hai người trò
chuyện rất vui vẻ, giống kiểu củi đốt gặp lửa cháy bùng hận không
gặp nhau sớm hơn chút. Ăn cơm xong, phụ thân hứng lên lại mời hắn
cùng đánh cờ.
Hai người từ trưa cho đến chiều tối vẫn hăng hái đánh cờ không
nghỉ.
Tôi đứng ở chỗ trống trong vườn, cuối hậu viện tưởng ngủ một chút
nhưng đáng tiếc trong lòng hỗn loạn nên không thể ngủ nổi, đứng lên
ra khỏi cửa đi thong thả đến chợ mua một chậu hoa, lặng lẽ đi Vân
phủ.
Vân Phi Bạch đang ở trong vườn vun đất cho cây trúc vừa trồng, mặc
áo dài chạm đất, bộ dạng khí chất sảng khoái.
Vừa mới nghỉ một chút, trong viện thơm ngát khí trời. Tôi đứng trên
tường nhìn anh, giật mình nghĩ đến một hoàng hôn ngày đó, cũng là
một mảnh đất ẩm ướt sau cơn mưa, hắn đã nói với tôi, A Ly, nếu
huynh muốn lấy muội về làm vợ, muội có bằng lòng không, giọng nói
ôn nhu, tràn đầy tình luyến.
Tôi nguyện ý, tôi đương nhiên nguyện ý.
Nhưng tiếc thay. Nếu có thể tôi nghĩ muốn hỏi hắn 1 câu: “Huynh có
còn nhớ rõ A Ly họ Chân ở thành nam hay không?”
Nhưng cũng chỉ là tiếc thay. Đã dính phải chuyện tình rồi, ai ai
cũng không thể thay đổi được nữa.
Trong lòng tôi chua xót, đem chậu hoa vừa mới mua lặng lẽ đặt xuống
chân tường.
Chân vừa giẫm lên tường thì thân mình bỗng đột ngột bị kéo mạnh,
thắt lưng bị ai nắm chặt, Mặt Vân Châu kia ở trước mặt tôi lập tức
được phóng to lên.
Tôi kinh hãi: “Huynh, huynh không phải vẫn đang đánh cờ cùng cha
tôi sao, sao lại ở chỗ này rồi?”
Bên môi hắn nhếch lên cười không ra cười “Muội nói thế nào?”
Tôi đẩy vội hắn ra, vỗ vỗ ngực, còn nói thực với hắn: “Huynh làm
vậy là hù chết người đó.”
Hắn cười âm hiểm tiến sát mặt tôi: “Bé con, hôm qua muội trèo tường
nhà chúng ta, hôm nay muội lại cũng thế, hay là hôm nay trời mưa
muội cũng chơi thả diều hả?”
Tôi nghiêm nghị nói: “Huynh thật thông minh”
Miệng hắn mím lại, chợt cầm lấy cánh tay của tôi, ép tôi tiến sát
tường viện, trầm giọng nói: “Muội thích đại ca của ta phải
không?”
Vân Phi Bạch tựa như một cái sẹo trong lòng tôi, cứ chạm vào thì
đau. Lòng tôi đau xót không thôi, nghẹn một lúc mới nhìn hắn nói:
“Tôi không dám thích một ai, cho dù có thật thích cũng chỉ có lén
lút mà thôi.
Nói xong, tôi liền rời đi.
Mãi một lúc sau tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thở dài,
hắn thì thào gọi tên của tôi, A Ly.
Tôi giả bộ không nghe thấy, cúi đầu vội tránh đi.
Ngày thứ hai, Vương bà mối lại đến hỏi thăm tôi, thuận tiện nói hết
mọi chuyện về Vân Phi Bạch có ý đối với quận chúa .
Trong lòng tôi chua chát, không khỏi cười đau xót. Tất cả tóm lại
chỉ có một chữ “Duyên”
Ban đêm tôi ngồi uống mấy chén rượu.
Lúc ánh trăng lên cao, tôi dựng thang trèo lên nóc nhà hóng gió.
Tôi đứng thất tha thất thểu trên nóc nhà hoảng loạn, tiểu Đào nơm
nớp lo sợ đỡ lấy tôi. Tôi đẩy nàng ra, ngồi xếp bằng, mắt lờ đờ say
nhìn trăng một lúc lâu, sau đó nói: “Tiểu Đào a, người có thích một
người nào hay không?”
“Tiểu thư, cô lại nghĩ đến Vân đại công tử rồi.”
Tôi cười cười “Ngươi có nghĩ chờ thêm một người không?’
“..”
“Ngươi có bị người nào phụ bạc không?”
“..”
Tôi rũ mắt xuống, nói: “Tiểu thư của ngươi là bị người phụ bạc
“
“Tiểu thư..” Tiểu Đào nghẹn ngào đứng lên.
Tôi vỗ vỗ tay nàng, cười nói: “Đừng khóc, đừng khóc, nếu tương lai
có người dám phụ bạc ngươi, tiểu thư ta đây nhất định sẽ dùng chân
heo đáng gãy chân hắn mà coi.”
“Tiểu thư..”
Nước mắt nàng nhỏ tong tong xuống, nghe qua là khóc thầm.
Đứa bé này thật yếu ớt quá đi. Tôi khoát tay, nói: “Ngươi đi xuống
trước đi, tiểu thư ta một mình ngồi đây nhìn trăng một lát, tý còn
ngâm thơ nữa.”
Trên nóc nhà sương rơi xuống nặng, vài con quạ đen vẫy cánh chui
ra, đập đập cánh rồi bay mất vào bóng đêm.
Tôi ngẫm lại chuyện cũ, ngẫm lại chuyện bây giờ, không biết lúc nào
đã nằm ngủ luôn trên nóc nhà rồi. Dường như lại làm một giấc mộng.
Trong mơ, có người ôm lấy tôi, vỗ vỗ hai tay vào mặt tôi, nhẹ nhàng
mà thở dài: “Ta đã đến chậm mất rồi, muội đã thích hắn”
Một lát tôi lại nghe thấy giọng hắn, trầm thấp, khàn khàn: “Ta đã
tìm muội lâu như vậy…May quá, may quá, cuối cùng là tìm được
rồi.”
Chương 7
Ngày hôm sau tỉnh dậy bàn bàn tay còn nắm chặt, nóng lên như còn
giữ của ai độ ấm.
Tiểu Đào dựng thang trèo lên nóc nhà, vừa thấy tôi, mắt liền đỏ,
che miệng cười trộm, hỏi tôi: “Tiểu thư, hôm qua ngủ có ngon
không?” Trên mặt mang vẻ bảy phần kỳ quái, ba phần lấm lét.
Tôi liếc mạnh nàng một cái, im không nói gì.
Ôi đúng nha, đêm qua mặc dù lạnh nhưng tôi ngủ thật là thần kỳ rất
sâu nha.
Giữa trưa, Vương bà mối bước uốn éo đến phủ, đưa cho tôi tấm thiếp
đỏ. Vừa mở ra thì thấy Khách buôn GiangNamkia rất mến tôi muốn chọn
ngày tốt mời tôi đến uống trà vào buổi chiều tà. Trong lời nói bày
tỏ vẻ cảm động lòng người.
Tôi trầm tư một lát rồi nhận thiệp mời.
Trước khi đến chỗ hẹn tôi ngồi trước gương đồng chuẩn bị một kiểu
tóc con gái đàng hoàng, tô môi vẽ mi rồi lấy một mảnh vải xám che
khuất mặt lại.
Đã biết trong kinh thành người nào mà nghe đến gái già họ Chân sợ
mất mật thì việc che mặt cũng là một loại mỹ đức.
Nơi gặp mặt là trà lâu số 1 trong kinh thành có hàng vạn khách
đến.
Trước cửa, ngựa xe như nước, rộn ràng, náo nhiệt. Tôi vừa bước một
chân vào cửa thì đụng phải một người. Tôi tránh không kịp, lảo đảo
nhào vào trong lòng người nọ. Một mùi hương quen thuộc xông vào
mũi.
Như bị cục đá ném mạnh vào trong hồ, lòng tôi lập tức mêng mang.
Ngước mắt lên quả đúng là Vân Phi Bạch.
Hắn nắm nhẹ eo của tôi, vững vàng đem tôi đứng thẳng, trên mặt nổi
lên ý cười, sau đó buông tay, khẽ mỉm cười lướt qua bên cạnh tôi.
Mang đi theo là một trận gió, một trận hương thoang thoảng.
Tôi vội vàng xuay người, theo bản năng muốn gọi hắn lại nhưng cổ
họng không sao phát ra được lời nào.
Nếu đã quyết không gặp, thì sẽ không yêu, mà nếu không yêu thì sẽ
không nhung nhớ. Tôi và hắn đến nay chỉ là duyên gặp thoáng qua mà
thôi.
Run rẩy một lúc tôi mới chậm rãi hoàn hồn liền vội vàng theo lời bà
mối thúc dục đi lên lầu.
Vừa nhìn thấy mặt Khách thương GiangNamkia đã khắc chết liền một
lúc 6 người vợ, tôi bị kinh diễm một trận. Bụng tròn to, mắt lé,
mặt củ chuối, miệng to chiếm hết cả nửa giang sơn. Nhìn ăn mặc
trông rất sặc sỡ.
Vương bà mối cho chúng tôi giới thiệu lẫn nhau, sau đó lấy khăn che
miệng lắc lắc mông đi ra ngoài.
Tôi cùng mắt lé ngồi đối diện nhau, mắt to xem mắt lé, mãi một lúc
cũng không nói được lời nào, không khí lúc đó thật xấu hổ.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi tỷ mỷ, tay thì cứ xoa xoa
vào nhau, cuối cùng mới mở miệng: “Cô nương, cô có thể bỏ khăn che
mặt ra được không?”
Tôi lấy tay đem cái khăn che mặt xuống làm hắn khoé miệng nở nụ
cười.
Trong mắt hắn sáng ngời, nụ cười nở rộ. Nhanh chóng ném trái đắng
đi, xe dịch đến ngồi gần tôi, nheo nheo con mắt như trăng lưỡi liềm
nhìn tôi nói: “Cô nương họ Chân đúng không?”
Tôi gật đầu.
Hắn vỗ tay một cái, ánh mắt ngời sáng nói to: “Hôn phối tuyệt quá,
ta họ Cổ.”
Tôi cố nặn ra nụ cười.
Hắn kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi, nói: “Ta liên tục đã khắc chết
6 thê tử rồi, có biết không?”
Tôi trầm tư một lát rồi gật đầu.
Hắn thấy vậy thì mắt lại càng sáng hơn, lại đem viên đắng trước mặt
tôi dịch ra chút: “Cô liên tục khắc chết 6 vị hôn phu đúng
không?”
Tôi trầm tư rồi sau đó lại gật gật đầu.
Hắn bỗng kìm không được vỗ mạnh bàn, đứng lên nắm chặt lấy tay của
tôi , ánh mắt sáng quắc: “Đúng là tuyệt phối, tuyệt phối
nha.”
Tôi bị chấn động, đang muốn kéo tay lại thì nghe thấy cửa “Phụt”
một cái bị đá bay đi.
Lúc quay đầu lại thấy Vân Châu kia đang ngồi ở trên ghế giữa
cửa.
Ánh mắt hắn liếc nhìn thấy tay của tôi đang bị mắt lé nắm thì long
lên, rồi lại trầm xuống, chớp mắt một cái thu lại thần sắc nhìn tôi
có vẻ cười cười nói: “Thật là khéo nha, thì ra A Ly cũng ở trong
này.”
Tôi thấy hắn cười mà rợn tóc gáy.
Nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì hắn liền nghêng ngang đi đến,
trông dáng vẻ rất thong thả, nhàn nhã, vén áo choàng lên tự ý ngồi
xuống bàn, rồi lại tự ý rót một chén trà, nhấp một ngụm, sau đó thì
hé miệng cười làm ra vẻ không nhìn thấy khuôn mặt bực bội, sững sờ
của hai chúng tôi, cười nói: “Ghế lô đầy hết rồi, đành phải đến chỗ
các vị mượn tạm chỗ ngồi, mong hai vị bỏ quá cho”
Tôi rút tay ra khỏi tay của mắt lé, lấy tay áo lau lên đó, rồi cùng
nhìn hắn cười, đang định đáp lời thì thấy mắt lé mạnh tay đưa ra
sau lưng nắm chặt lại, làm ra vẻ ho khan hai tiếng, tạo tư thế tao
nhã nhìn lên trần nhà, bóp bóp cổ tay nói: “Nè, thật ra thì…chúng
tôi đang gần nhau sợ là không tiện cho lắm…”
“Ha, đang gần nhau?” Vân Châu thích thú lấy tay nắm chén trà, ánh
mắt nặng nề nhìn như muốn giết tôi.
Tôi im lặng bỏ luôn cái khăn che mặt xuống.
Làm một cô gái già lúc gần nhau lại bị xem như là bị bắt kẻ thông
dâm trên giường, không coi ai ra gì thật sự là tức chết lên
được.
“Đúng thế, đang gần nhau, không nhớ có câu tục ngữ nói: hữu huyên
thiên lý năng tương ngộ, tôi và tiểu thư họ Chân đây thực là trời
đất tạo nên một đôi, độc nhất vô nhị nhân duyên tốt nha.” Mắt lé
vừa liếc mắt nói vậy vừa đỏ mặt xấu hổ, nói xong còn hướng mặt của
tôi liếc mắt đưa tình nữa.
Tôi cúi đầu im lặng.
“Có thật không?” Vân Châu tên kia chậm rãi đặt chén xuống bàn, sau
đó nhếch miệng lên cười, cười mà cũng không phải là cười, “Nếu vậy,
các người cứ tiếp tục thân cận, ta uống trà cứ tiếp tục uống, ta
không ngại chút nào.”
Tôi ngạc nhiên còn tên mắt lé thì sợ run lên.
Vì thế tiết mục hai người thân cận lại biến thành trận đấu ba người
trầm mặc. Trong phòng toát lên không khí quỷ dị khó lường.
Vân Châu tên kia lại dáng vẻ thư thái nhàn tản, nhấc chén lên thong
thả uống từng ngụm từng ngụm.
Lúc đó bên ngoài vương bà mối sợ hãi rụt rè lò dò ló đầu vào lại bị
hắn trừng mắt sợ quá run rẩy chạy ra ngoài.
Đến khi tôi uống chén trà thứ tư, khụ khụ hai tiếng sau cuối cùng
không khí trầm mặc bị phá vỡ.
Sự trầm mặc này không phải là do tôi phá đâu nhé mà là do gã sai
vặt của tên mắt lé kia bỗng đạp cửa nhảy vào, vừa vào đến cửa vừa
nhảy lên kêu khóc: “Lão gia ơi lão gia, nhóm chúng tôi đang đứng
dưới lầu xe ngựa thì bị quan sai vô liêm sỉ lấy đi rồi còn ngựa thì
bị doạ sợ chạy hết rồi!
Mắt lé nghe vậy bỗng “bùm” một tiếng sợ hãi ngã luôn xuống đất, hai
mắt nhắm tịt.
Ô ô, tên này tâm cũng quá yếu ớt đi.
Gã sai vặt kia lại than một ngụm “Lão gia của tôi số thật khổ a”,
sau đó đi đến vừa xoa vừa bóp mãi nửa ngày cuối cùng mắt lé mới
tỉnh lại, bi thương nắm tay hắn, mắt sáng quắc nói “Mau đỡ ta đứng
lên, ta phải đi tìm hai con ngựa kia, mất mấy lượng bạc thuê chứ ít
đâu.”
Vì thế, chủ tớ hai người cao thấp chống đỡ nhau, lau nước mắt rầm
rầm đi ra cửa.
Tôi cứ đứng trợn mắt há mồm một hồi.
Nghe thấy tên Vân Châu kia cười khinh miệt, tôi tức quá giương mắt
nhìn hắn chằm chằm.
Hắn lành lạnh liếc mắt với tôi, tay xoa xoa cái bàn buồn bã nói:
“Đúng là xem kịch vui gần nhau nha.”
Tôi nghiêm nghị nói: “Quá khen”
Mêing hắn nhếch lên, mặt thoáng chốc đen kịt. Mãi một lúc sau hắn
bỗng buông chén trà thong thả tiến đến gần tôi.
Tôi dò xét ánh mắt lạnh của hắn, theo bản năng lùi dần phía sau
từng bước. Hắn túm lấy tôi đứng lại, đưa tay gỡ cái mũ chụp trên
đầu tôi, sau đó nhíu mày nói: “Đội cái này làm gì thế?’
Tôi sững sờ, sửng sốt.
Hắn lại cầm tay tôi nói: “Gần nhau xong rồi, cũng cần phải trở về
đi.” Nói xong không để tôi kịp làm gì lôi tôi đi luôn.
Cuộc sống không chỗ nào là không đẹp, vì thế, vì thế bi kịch lại
xảy ra.
Gái già tôi đây vừa xuất hiện ở cầu thang thì bất hạnh thay tiểu
nhị ca đang nghêng ngang đi tới, đến sát tôi, vừa nhìn thấy chân
diện mục (ý là mặt thật) của tôi, sửng sốt một lúc sau đó oa một
tiếng vứt hết thức ăn trong tay, chạy như điên xuống lầu.
Hắn với mặt rỗ giống nhau, vừa chạy vừa hét chói tai: “Ôi ôi má ơi,
gái già họ Chân nha”
Con mẹ nó chứ, tai hoạ này là do Vân Châu a.
Thoáng chốc trên lầu, dưới lầu, đang ngồi trên ghế nếu là nam đều
chạy trối chết. Trong khoảnh khắc, trà lâu chỉ còn lại có nữ giới
mà thôi.
Mà các nữ nhân này không ngoài ý muốn chính là chỉ nhìn chằm chằm
vào người Vân Châu. Vì thế trong không gian trống rỗng ấy bỗng xuất
hiện một đoạn hội thoại sau:
“Người nam kia là ai thế?”
“Hình như là nhị công tử của Ngân hàng tư nhân số 1 Vân phủ
đấy”
“Thế còn nữ nhân kia là ai thế?”
“Hình như là trong truyền thuyết gái già họ Chân đó”
“Ông trời ui…Hắn, bọn họ sao lại ở cùng một chỗ với nhau nhỉ? Gái
già này lại muốn giết hại nam nhân đàng hoàng này nữa sao?”
Tôi rút phắt tay ra khỏi Vân Châu, cướp lấy mũ chụp thẳng vào đầu
che lại mặt chạy trối chết.
Chương 8
Ngày hôm sau trong kinh thành lại tung tin đồn nhảm một chuyện.
Chuyện đó là, gái già họ Chân ở lâu trong khuê phòng cảm thấy tịch
mịch khó nhịn nổi, xuân tâm nhộn nhạo, rục rịch, thế là gần đây đến
trà lâu có nhiều khách lui tới, ý tưởng muốn tóm lấy một thanh niên
đàng hoàng, muốn giết hại một sinh mạng vô tội. Càng đau đớn hơn
là, nữ nhân này còn nhằm trúng nhị công tử Vân Châu của Ngân hàng
tư nhân số 1 Vân gia so với Phan An, Tống Ngọc còn đẹp trai hơn
nhiều, điều này quả thật làm cho nhiều người phẫn nộ, thiên lý bất
dung.
Tôi vừa nghe thấy vậy thì trong lòng xót xa vì không ngờ tôi chính
là gái già mà họ vừa nhắc đến, đã đạt đến cảnh giới người người oán
trách, tôi nhất thời tự cho mình chính là yêu nghiệt thay cho
họ.
Ứơc chừng là muốn đem chuyện này báo ứng cho mọi người, nhà nhà đều
biết nên trước cửa kinh thành còn đặc biệt treo một mảnh bố cáo đỏ
thẫm.
Giấy đỏ, chữ đen nổi bật đập vào mắt, hấp dẫn rất nhiều khán giả,
trên đó viết: nơi nào có gái già họ Chân thường đến, các vị nam tử
xin hãy tránh!
Tôi ngồi yên gặm móng giò, lòng rất chua xót, gái già tôi đây chả
lẽ lại là con của yêu nghiệt thật hay sao?
Tiểu Đào thì tức quá, giậm chân: “Tiểu thư, các nàng này chính là
ghen tị, ghen tị mà”
Tống bà mối lắc lư cái lưng to như cánh phản vui mừng rạo rực đi
tới, cầm tay của tôi tràn đầy căm phẫn nói giống tiểu Đào: “Cái đám
con gái quỷ nhỏ kia chính là ghen tị, ghen tị mà thôi” Rồi cùng
vương bà mối ngày hôm qua tươi cười đưa thiếp đỏ thẫm cho tôi. Cũng
chính là cái tên năm mới khắc với mẹ ruột, còn nhỏ khắc với tỷ
muội, trưởng thành khắc với thê tử đại thân hào ở nông thôn Ký Châu
kia, yêu tôi tha thiết muốn hẹn tôi đi du hồ vào buổi hoàng hôn.
Lời nói thiết tha cảm động lòng người.
Càng cảm động hơn nữa là cuối thiếp vẽ sừng tê giác, vẽ rồng bay
phượng múa một câu thành ngữ. Tôi đang nghĩ đến chuyện lãng mạn
nhất đó chính là cùng người thương đi du hồ.
Tống bà mối lấy khăn che miệng mà cười khanh khách, sau đó đến thì
thầm bên tai tôi trông có vẻ rất thần bí: “Hôm nay là ngày hoàng
đạo, nghĩ đi du hồ rất hay. Nghe nói tiểu quận chúa của trữ vương
phủ hôm nay cũng cùng đại công tử đi du hồ nữa đó”
Trong đầu tôi bỗng hoảng lên với ngày này. Con mẹ nó ngày hoàng đạo
gì chứ!
Tôi lấy thiếp mời cất vào tay áo rồi nhếch nhếch miệng nhìn bà mối
cười trừ một cái, nói: “Làm phiền Tống đại nương rồi, đại nương yên
tâm, tôi rất giữ đúng lời hứa.”
Tôi chỉ nghĩ một chuyện lãng mạn duy nhất đó là cùng người mình
thương đi du hồ. Cho dù một người ở thuyền này, còn một người lại ở
thuyền kia.
Tên thân hào nông thôn Ký Châu kia cũng thật hào phóng thuê hẳn một
chiếc thuyền hoa to. Hai bên thuyền hoa có cửa sổ thấp thoáng có
thể nghe thấy trong gió tiếng sáo thổi vi vu. Tống bà mối khụ hai
tiếng hắng giọng nói: “Cổ lão gia, Chân tiểu thư đã đến rồi, xin
mời ra nghênh tiếp”
Tôi kinh hãi, tại sao lại là họ Cổ chứ?
Không có ai trả lời. Mặt Tống bà mối lo lắng lại hắng giọng gọi
tiếp: “Cổ lão gia, Chân tiểu thư đã đến, xin mời ra nghênh
tiếp”
Vẫn không có ai trả lời. Tống bà mối lại cố ho to hơn nữa, rồi kêu:
“Cổ lão gia..”
Bỗng có một giọng nhẹ nhàng truyền ra: “Nơi này không có ai là cổ
lão gia cả”
Tim tôi bỗng chốc như ngừng đập, giọng nói này rõ ràng là giọng của
Vân Phi Bạch. Ngay sau đó thì thấy rèm thuyền được vén lên, bóng
dáng Vân Phi Bạch hiện ra. Hắn vuốt vuốt cằm nhìn tôi cười cười
nói: “Cô nương là đang chờ người sao?”
Hắn đứng im khoanh tay, mặc áo dài bay trong gió, mặt rất thản
nhiên trông thì không thể nói hết được nét phong lưu, phóng
khoáng.
Tôi nghĩ đến cái gọi là lãng tử chắc cũng không gì hơn điều này.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, thấy gió thổi qua vai hắn, thổi bay sợi tóc
bên tai, mi mắt, trong ánh chiều buông nhìn hình ảnh hiện lên trên
nền trời đỏ nhìn thực động lòng người.
Tim tôi sôi trào, bị đạp một cái lại nứt ra nữa rồi. Một kiểu tim
đập mà mang theo chua xót, có kèm theo bên trong tiếng gì đó tóc
tách chảy ra, cảm giác ấy giống như ngày xuân bỗng bị một trận gió
thổi rơi đầy lá rụng, theo trái tim xẹt qua sầu đau vô hạn.
Tôi nhìn hắn gằn từng từ một: “Đúng vậy, tôi vẫn đang đợi một
người”
Ánh mắt hắn chuyển động nhìn sâu vào mắt tôi, chìm dần trong đó,
mặt mũi thì nhìn trông giống như có hàng ngàn tảng đá đè nặng không
thoát ra được.
Rèm thuyền bị xốc lên, một cô gái mặc váy áo đỏ chui ra, ánh mắt
nhíu lại nhìn tôi: “Các người là ai?’
Nói vậy người này chính là tiểu quận chúa của Trữ vương phủ
đây.
Tôi vội lấy lại tinh thần, nghe tiếng Tống bà mối bên cạnh lầm bầm
xin lỗi: “Đã nhầm, đã nhầm, thực xin lỗi, xin lỗi.”
Nói vừa xong thì bỗng tôi nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng
đầy hưng phấn: “Châu cô nương, tôi ở đây”
Quay đầu nhìn lại thì thấy mắt lé, bụng to, áo bay bay trong gió
đang đứng trên chiếc thuyền gỗ nhỏ vẫy vẫy tay về phía tôi. Tôi lảo
dảo một chút. Lúc quay lại thấy Vân Phi Bạch đang nhìn tôi cười
cười mà lòng tôi thấy đau quá.
Tôi xoa xoa mặt định lấy tay áo che chạy trối chết không biết thế
nào vội vàng quá, chân tay loạng quạng rơi tõm xuống nước.
Nghe trên bờ xôn xao, rồi một tiếng khóc thoát phá thinh không:
“Chân tiểu thư ôi, chúng ta còn chưa bắt đầu gần nhau, nàng làm sao
cứ thế bỏ ta mà đi? Nàng lại nhẫn tâm đối xử với ta vô tình, tàn
nhẫn như vậy hay sao?”
Tôi uống liền mấy ngụm nước vào bụng. Mẹ già tôi đây tự làm tự chịu
ha.
Lại nghe thấy tiếng bà mối tức giận trách: “Người không phải đã nói
sẽ thuê một chiếc thuyền hoa sao? Tại sao lại trở thành một chiếc
thuyền gỗ nhỏ thế?”
Kỳ diệu thay tiếng khóc thét dỗng dừng lại, giọng trầm trang
nghiêm: “Thuyền hoa thì vẫn là thuyền mà thuyền cũng vẫn là thuyền
hoa, không phải đều là thuyền cả sao, tại sao cứ phải rắc rối như
thế chứ?”
Tôi bị uống mấy ngụm nước cũng chịu không được, thuyền của người ta
mới đúng là thuyền, con mẹ nó thuyền hoa của ngươi đi!
Lại nghe thấy tiếng nước, tôi đang chìm trong nước thì nhìn thấy
một bộ quần áo đang tiến đến gần. Trong nước hoa mai lay động, rồi
một đôi tay vòng lên eo tôi, cảm giác hương vị quen thuộc làm lòng
tôi tuôn trào. Vừa mở mắt nhìn thấy mắt hắn chớp chớp trong nước
giống như lúc ban đầu sáng lóng lánh.Quả đúng là Vân Phi
Bạch.
Tôi gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Ngoại tổ của tôi từng nói, nếu
trước mặt người trong lòng bộ dạng mà chật vật xấu hổ thì chi bằng
hãy giả bộ làm như không biết gì thì hơn. Ngoại tổ của tôi đúng là
người tuyệt vời, Ông thế mà tính toán biết trước tất cả mọi chuyện,
cũng tính đến cả hôm nay tôi lâm vào trận này nữa. Gái già tôi đây
bộ dáng thế này không thể chỉ nói hai chữ “chật vật” là hết được
sao?
Tôi đành phải giả bộ không nghe thấy, vẫn nằm im không nhúc
nhích.
“Cô nương “ Hắn lại gọi tôi lần nữa. Mặt của tôi dán sát ngực hắn,
tôi rõ ràng có thể nghe thấy tiếng hắn thở dốc cùng tiếng tim đập.
Tôi cố nén lòng khẩn trương và không để lộ vẻ háo sắc, đang mừng
thầm thì bỗng nghe thấy một giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên:
“Đưa nàng cho ta”
Răng rắc, giọng nói này…..Vân Châu, đúng là Vân Châu kia. Thằng
nhãi này chuyên môn lựa đúng thời điểm huỷ toàn bộ mộng của tôi
rồi. Ngay sau đó tôi liền được một đôi tay ôm vào lòng. Quả đúng là
Vân Châu tên kia tiến sát đến bên tai tôi, nhỏ giọng bảo: “Đừng giả
bộ nữa, ta biết cô biết bơi”