Ngoại tổ đã từng nói với tôi, một người đi cầu gỗ thì không đáng
sợ, đáng sợ chính là bản thân mình bị người vạch tội. Giống kiểu
lấy tay bịt tai trộm chuông thực ra cũng không đáng sợ, đáng sợ
chính là lúc mình bịt tai bỗng có người áp sát rồi cho một
đao.
Giống như giờ phút này, kiểu kịch bản gái già, lại vừa đúng lúc
thằng nhãi Vân Châu này đến phá. Năm này, tháng này, giờ này, giống
như giữa tháng tám mùa hạ, một đao đâm trúng quả tim của gái già
này.
Tên Vân Châu kia vẫn dán sát tai tôi, tiếp tục lải nhải: “Cô muốn
ta định giả vờ vạch trần cô hay là cố ý vạch trần cô đây?”
Hắn cúi đầu cười, đưa tôi đứng dậy, lại tiến đến bên tai tôi nói:
“Mặt mũi trắng bệch, đúng là doạ người nha, cô khẩn trương quá như
thế làm gì?”
Thằng nhãi này thật bậy, thật đúng là bậy quá!
Trên bờ khán giả vây quanh xem lao xao một hồi bỗng có tiếng hét
chói tai vang lên: “Ây da má ơi, không phải là gái già họ Chân đấy
sao?”
Tiếng sợ hãi khắp nơi bắt đầu vang lên ầm ầm, hỗn loạn. Gái già tôi
đây lại muốn chui xuống nước lần nữa không cần ngóc đầu lên đợi khi
nào trời tối mọi người bỏ đi hết mới vụng trộm ngoi lên che mặt trở
về.
Tôi được Vân Châu cởi áo bào quấn quanh người ôm trở về. Lúc gần
đi, Vân Phi Bạch bỗng mở miệng chần chờ hỏi Vân Châu: “Các
ngươi….biết nhau?”
Vân Châu nhéo mạnh lưng tôi một cái, rồi điềm đạm cười chậm rãi
nói: “Chỉ là sơ sơ thôi”
Nói xong lại hướng Vân Phi Bạch bảo: “Ca, vừa rồi cảm ơn huynh đã
cứu A Ly”
Vân Phi Bạch vẫn chưa lên tiếng. Lại nghe thấy Vân Châu tiếp tục:
“Ta đưa A Ly trở về, quận chúa vẫn đang chờ huynh đi du hồ kìa,
ngày đẹp như thế huynh đừng phụ lòng của người ta mới được.”
Vừa bị ôm vào đến cửa tôi nghe thấy tiếng bọn nha hoàn kêu gào thảm
thiết như cha chết vậy, tập trung vây quanh tôi, nước mắt nước mũi
tuôn ầm ầm làm cho màng tai của tôi như sắp vỡ tung ra mất.
Nhưng Vân Châu lại rất bình tĩnh, phân phó mọi người cấp tốc đi đun
nước nóng, hầm canh gừng nóng. Nghe xung quanh tiếng bước chân chạy
rầm rập, một lúc sau cũng chỉ còn nghe thấy tiếng của hắn vang lên:
‘Được rồi, mở mắt ra đi”
Thằng nhãi này cuối cùng vẫn không tha cho tôi. Gái già tôi đây cắn
răng nín thở, cố gắng kiên trì nằm lù lù bất động trên giường. Hắn
đợi một lát không thấy gì thì khẽ cười một tiếng, cúi người xuống
ghé sát mặt tôi, phả ra hơi thở mỏng manh nói: “Không muốn
tỉnh?”
Trên mặt tôi nóng bừng. Tiếp xúc gần gũi kiểu thế làm cho gái già
tôi đây luôn ra vẻ cố đoan trang cũng cảm thấy không khoẻ chút
nào.
Hơi thở của hắn càng gần hơn nữa: “Thật là không muốn tỉnh?”
Thắt lưng của gái già tôi đây thẳng đơ, nếu cứ tiếp tục nằm thẳng
đơ như vậy e rằng…, bỗng lúc đó có một bàn tay nắm tay tôi, rồi một
vật mềm mại, ấm áp áp sát lên môi tôi. Tôi ngẩn ra, sau đó giật
mình một cái mở bừng mắt. Trai đơn gai chiếc, bốn mắt nhìn nhau,
hai môi dính sát. Chim sẻ giữa trời đông, giữa không trung vang lên
tiếng sét. Tôi từ trên giường nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy ngực:
“Huynh, Huynh, huynh..đang làm gì vậy?”
Vân Châu đứng thẳng dậy, tay áo phất run lên, nhìn tôi nghiêm trang
chậm rãi mở miệng: “Ta nghĩ đến muội thiếu không khí muốn tiếp
không khí cho muội.”
Nói xong thì nhìn trước ngực tôi liếc mắt một cái, cười cười: “Thế
nào, muội nghĩ ta và muội đang làm gì?”
Tôi ngượng quá, buông tay, nhìn hắn không cười nổi. Hắn hừ lạnh một
tiếng: “Hai ngày này muội đi thân cận thật đúng là cho người ta đại
khai nhãn giới” (ý là mở to con mắt mà nhìn)
Tôi nói: “Quá khen, quá khen”
Miệng hắn co quắp lại, trên mặt tỏ vẻ tức giận: “Cứ như thế mà lập
gia đình hay sao?”
Tôi kinh ngạc hỏi lại: “Chẳng nhẽ muốn tôi chết già hay sao?”
Ánh mắt hắn khẽ động, đảo đảo rồi lại nhìn xuống mặt tôi: “Nếu ta
nói muốn lấy muội thì thế nào?”
Tôi giật mình đánh thót một cái. Vân Châu ngồi xuống bên cạnh tôi,
vươn tay kéo tôi vào lòng. Tôi nhìn hắn hoảng hốt, giật mình nhớ rõ
tại một mảnh sơn cốc nở đầy hoa sơn trà vào buổi hoàng hôn, hắn
cũng nói với tôi một câu như thế. Hắn nói: “A Ly, ta muốn lấy
muội”
Đó là lần đầu tiên hắn bảo tôi là A Ly. Lúc đó tôi mới đang lớn,
thế mà cũng trôi qua mười năm. Lúc đó hắn đến Dược Sư cốc lần nữa
là 6 năm trước, cũng dưới cây đại thụ, cũng còn rất trẻ, cười rất
đẹp, mắt mũi, lông mi đều đẹp, đúng là kiểu thiếu niên đẹp đến
không thể đẹp hơn được.
Lúc rời đi, hắn nói với tôi: “Sang năm, ta sẽ lấy muội”
Tôi lúc ấy giống như chín tuổi năm nào lại đưa hắn đi, trèo lên
tường nhìn theo bóng xe ngựa đưa hắn đi xa, cho mãi đến khi hoàng
hôn buông xuống.
Năm sau lúc hoa sơn trà nở thì lại không thấy hắn.
Tôi ngày nào cũng leo lên tường nhìn về phía đường nhỏ xa xa, từ
lúc mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, cho đến mãi khi hoa sơn trà
nở rồi tàn thì tôi mới rời Dược Sư cốc đi.
Về sau nghĩ kỹ mới thấy hắn lúc ấy chỉ là một thiếu niên thuận
miệng thì nói cho vui một câu hứa hẹn mà thôi, còn tôi cũng không
trả lời, tôi thật sự không coi đó là sự thật, nhưng chính tôi lại
cứ ngây ngốc cho là thực. Chẳng qua câu nói kia chỉ là nói đùa mà
thôi.
Tôi rút tay trở về, hắc hắc cười: “Năm năm trước lời này huynh đã
đã nói rồi. Tôi biết huynh chỉ đùa tôi thôi, huynh không cần an ủi
tôi như thế”
Vân Châu trầm mặc nhìn tôi một hồi lâu mới mở miệng: “Ta có đôi lúc
nói giỡn, nhưng giờ ta nói thật”
Dừng một lúc lại cười khổ: “Năm đó, ta cũng nói thật, chính
là….”
Hắn dừng lại không nói nữa. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan,
tiểu Đào bưng bát canh gừng đến. Trên mặt lộ vẻ chua xót mà bên
ngoài lại cố cười cười. Vân Châu thong thả đứng lên đi đến nhìn tôi
uống hết hai bát canh gừng. Được một lát thì có nha hoàn đến báo
nước tắm đã chuẩn bị xong. Vân Châu bảo: “Ta đi về trước, Muội chịu
khó tắm rửa đi nhé, đừng để lạnh”
Bước đến cửa bỗng xuay người lại nhìn nhìn tôi: “A Ly, muội nhớ kỹ
cho ta, ta từ trước đến giờ không bao giờ lừa gạt muội”
Trong lòng ta thổn thức. Nha hoàn trong phòng che miệng cười
trộm.
Hắn rời đi, tiểu Đào phía sau tiến đến bên tôi, bị kích động nói:
“Tiểu thư, cô có nhìn thấy gì không?”
Tôi nhấm nhẳng nói: “Nhìn thấy gì?”
“Ánh mắt của Vân nhị công tử nhìn vào cô nha, rất ôn nhu, rất thâm
tình….”
Tôi nhìn nàng nói phủ đầu: ‘Tò mò biết nhiều khiến người già đi,
hơn nữa lại cao thêm”
Thoải mái tắm rửa một hồi tôi chui vào chăn ngủ luôn. Nằm trên
giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Suy nghĩ nhiều về những
chuyện mấy năm trước lúc tuổi còn nhỏ, lòng tôi càng thêm thương
cảm. Tôi chờ người mà người không tới, người trong lòng thì mất trí
nhớ, 6 vị hôn phu toàn bộ đều bị tôi khắc chết sạch, tôi mới hơn
hai mươi tuổi đầu đến giờ vẫn cô độc, ông trời luôn ưu ái đối đãi
dữ dội với tôi, luôn vào lúc cõi lòng tôi khắc sâu thì nện cho tôi
một gậy chết lăn quay.
Nhọc nhằn mãi đến nửa đêm tôi mới mơ màng ngủ. Trong mộng lại mơ về
15 tuổi năm ấy hoa sơn trà nở đầy Dược Sư cốc.
Chương 10
Một năm kia ở Dược sư cốc, hoa sơn trà nở rộ đến say lòng người.
Vào giữ trưa đầu xuân, mặt trời lên ấm áp, tôi xách theo giày, đi
chân đất, bước chậm rãi trên đường nhỏ đầy cỏ khô để đuổi theo 1
con ốc sên. Gió thổi xuyên qua quần áo của tôi, thổi qua con ốc
sên, quay cuồng.
Đây là lần đầu tiên nguyệt sự của tôi đến.
Quần trắng dính đầy huyết, tôi kéo váy sợ hãi, ngoái đầu nhìn lại
quãng đường vừa đi thì thấy một thiếu niên đứng lặng lẽ giữa đám
hoa sơn trà.
Hắn đứng giữa đám lửa đỏ sơn trà bình tĩnh nhìn tôi, là một thiếu
niên đẹp đến chói mắt, mặc áo dài, mặt đẹp, mi đẹp đang giương mắt
nhìn tôi, rồi lại nhìn cả đám sơn trà ảm đạm, ánh mắt ấy khi nhìn
vào váy của tôi thì hơi giật mình, trên mặt bỗng hiện lên vẻ ái
ngại. Tôi nóng hết cả mặt, che váy kinh hoàng chạy trốn.
Thiếu niên lại vội vàng mở miệng gọi tôi dừng lại.
Hắn gọi tôi: “Bé con (Bánh bao)”
Lòng tôi lại run rẩy, giật mình đứng lại. Hắn theo phiến hoa sơn
trà chạy đến trước mặt tôi rồi dừng lại nhìn xuống chân tôi, mặt
mũi hình như có rất nhiều lời muốn nói, dừng được một lúc thì đột
nhiên tiến lên mạnh mẽ ôm tôi vào lòng. Hắn kề sát tai tôi, cúi đầu
giọng nặng nề lại như làn gió nhẹ, mềm mại phớt nhẹ vào lòng tôi:
“Bé con (Bánh bao), là ta”
Cằm tôi đụng vào vai hắn, nhìn giấy trên tay rơi lát phất xuống
đất. Tôi biết, gọi tôi là bé con, trừ tên kia từng nhìn lén tôi tắm
rửa, chọc cho tôi gào khóc thảm thiết, chạy đến cắn tôi một ngụm,
uy hiếp tôi nhớ kỹ hắn, hắn cũng nói cho tôi biết đến tìm tôi là
một mình tiểu ngốc tử này mà không có người nào khác.
Tôi ngẩn ngơ một lúc, mãi sau mới lấy lại được tinh thần: “Vân
Châu?”
Hắn ôm tôi hồi lâu mới buông tôi ra, đưa tay vén sợi tóc bên tai
tôi: “Là ta”
Tôi nhìn mặt mũi, bộ dạng quen thuộc của hắn, thốt lên: “Sao giờ
huynh mới đến?”
Hắn ngẩn ra, mắt khẽ lay động: “Muội luôn ở đây chờ ta?”
Tôi lúng túng như gà mắc tóc nói: “Huynh đã nói tôi chờ huynh rồi
huynh sẽ tìm tôi mà”
Hắn lại ngẩn ra, nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt rơi cuống trên cổ
tôi, lấy tay cầm khối ngọc thạch năm đó hắn tặng tôi lên nói: “Cái
này muội vẫn mang trên người sao?”
Tôi gật gật đầu.
Hắn cười to, trên mặt, trong mắt đều tràn ngập nét cười nói: “Nha
đầu ngốc, ta đã trở về” Dừng một chút ánh mắt lại nhìn trên váy của
tôi nói: “Ta đã trở về, muội những năm qua lớn quá”
Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu vo váy lại thì bị hắn kéo cổ tay. Hắn cởi
áo choàng phủ lên người tôi, tựa như sáu năm trước đây gặp nhau
vậy, rồi hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi nói: “Ta cõng muội trở
về.’
Này đúng là sau sáu năm chúng tôi gặp lại nhau. Tôi mười lăm tuổi
đang bước vào trưởng thành, còn hắn từ bộ dáng ngây ngô năm đó giờ
đã lớn thành một thiếu niên chói mắt, có bờ lưng và vai rộng
lớn.
Tôi ghé lên lưng hắn, ngửi thấy hơi thở quen thuộc mà xa lạ trên cổ
hắn, trong lòng thấy có gì đó lao xao, tựa như mầm cải chôn sâu
trong lòng đất giờ mới chậm rãi trồi lên từng ngọn non xanh, muốn
nói mà không nói nên lời.
Sau này khi tôi cùng ngoại tổ nói, ông vuốt chòm râu, ý vị thâm
trường (ý tứ sâu xa) nói: “Đây là điển hình bệnh trạng của mối tình
đầu thời kỳ trưởng thành”
Nói xong lại nhìn tôi ưu thương thở dài: “Cháu ngoại của ta đã lớn
rồi, tiểu A Ly ngoan ngoan của ta mùa xuân đến rồi.”
Mùa xuân đúng là đến thật, dương liễu hai bên bờ rủ xuống thướt
tha, nhìn có đôi có cặp chim yến bay về xây tổ, trong nước sóng
nhấp nhô, nhấp nhô tràn lên bờ cát chậm rãi tản bộ, hoa sơn trà
càng ngày càng nở rộ say đắm lòng người.
Tôi ôm lấy tay Vân Châu chạy đuổi theo một con gõ kiến uống rượu
say khướt, được hắn mang từ trên đỉnh núi xuống dưới tận đáy cốc
tìm hoa, tìm mật. Hắn lại giật mình không tìm thấy, bóp nhẹ mũi của
tôi nói, mùa xuân đến rồi.
Tôi nghĩ mùa xuân quả có mị lực kinh người, tuyệt không thể tả
được, không những là thời điểm thuận lợi thích hợp sinh sản mà vẫn
là một mùa làm cho con người ta có những hành động điên rồ.
Vì thế, dưới ánh trăng rực rỡ mê ly, làm cho con người ta có những
cử chỉ điên rồ không thể tưởng, Khi tôi đang cầm đèn đưa cho Vân
Châu kia bôi dược trên mặt thì đột nhiên bị hắn hôn môi.
Vừa bôi thuốc hắn vừa nhe răng, trợn mắt kêu đau làm cho tâm tư của
cháu gái ngoại thần y tôi đây xót, vội vàng lấy tay ôm mặt của hắn
thổi phù, thổi phù, thổi thổi cuối cùng lại được kết quả như
thế.
Tôi ngốc quá. Đợi lúc hắn khàn khàn giọng gọi tên của tôi lúc đó
tôi mới lấy lại được tinh thần.
Một tay đẩy vội hắn ra, nhảy từ trên ghế xuống tôi tông cửa chạy ra
ngoài.
Nửa đường hoảng hốt gặp mặt ngoại tổ của tôi, ngoại tổ sợ quá lấy
tay đặt lên trán tôi hỏi: ‘Sao mặt lại hồng như thế, chả nhẽ lại
phát sốt sao?”
Ban đêm tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, lúc trăng đã lặn tôi
bỗng nghe thấy tiếng động ở cửa sổ. Giọng Vân Châu ở ngoài cửa sổ
vang lên, bảo tôi: “Bé con (Bánh bao) ơi?
Tôi vẫn nằm trên giường nín thở không dám lên tiếng. Được một lát
lại nghe thấy hắn than nhẹ một tiếng: “Bé con, ta…ta thích
muội.”
Tôi giật mình một cái lăn từ trên giường xuống.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ
^^)
Chương 11
Lúc tôi từ trên giường lăn xuống, do hơi cao nên đụng phải chân bàn
làm cái chén vô tội cùng tôi kêu loảng xoảng. Trong phòng tối đen,
một tiếng vỡ vang lên làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Tôi từ trên đất đứng lên, chậm rãi đến gần cửa sổ, cầm lấy một góc
áo cứ vò mãi, vò mãi, vò đi vò lại vò đến nửa ngày mà chẳng vò ra
được nửa lời nào.
Trong lòng đang rối rắm quá. Vân Châu lại gõ gõ cửa sổ: “Bị con
chuột bắt đi rồi sao? Muội mà không lên tiếng, huynh sẽ phá cửa vào
đó”
Tôi đầu óc chợt loé, bịt mũi, kéo cao cổ họng, giả giọng nửa đêm
mèo kêu, meo meo meo meo hai tiếng xem như là đáp lại.
Tiếng kêu vừa xong thì bỗng ở góc phòng thoát ra rõ là một con mèo
tròn xoe tròn xoe, hai móng vuốt giơ lên, bộ dạng kiểu miêu tặc đe
doạ nhìn tôi.
Tiếng Vân Châu bên ngoài trầm xuống, mãi một lúc sau lại ho nhẹ một
cái nói: “Chuyện kia…Lời ta vừa mới nói với muội, muội có nghe thấy
không?”
Tôi nghĩ một lúc lại vươn cổ họng kêu meo meo một tiếng. Hắn cười
rộ lên: “Muội không muốn nói, ta cũng thấy là muội nghe được
đi”
Tôi lại tiếp tục kêu meo meo một tiếng nữa.
Hắn lại hạ thấp giọng cười: “Vậy còn muội, tâm tư cũng giống ta
sao?”
Tôi mặc kệ. Hắn lại tiếp tục cười: “Bé con, muội đang thẹn thùng
đấy sao?”
Tôi sờ sờ mặt, xác thực là rất nóng.
“Muội không nói, ta đây nghĩ là muội chấp nhận”
“..”
Lại thấy hắn ngây ngốc cười: “Bé con, muội có biết không? Đêm nay
sao rất đẹp, trăng lại rất tròn rất sáng nữa.”
Sao đẹp, trăng tròn đến cuối cùng lúc lặn hắn mới rời đi.
Vân Châu lần này vẫn cùng Vân lão gia tử đến, cũng không phải bệnh
cũ của Vân lão gia tử tái phát mà là lão nhân gia của hắn muốn dẫn
hắn từ trong sách phu tử đi ra ngoài học buôn bán ở kinh thành,
thực chất là luyện tập để trở thành một thương nhân xuất sắc.
Trước một ngày chiều chạng vạng, tôi cùng Vân Châu chậm chạp đi
trên bờ cát, trong ánh hoàng hôn buông dần, mặt trời đỏ tròn, lửa
đỏ sơn trà, trong nước đôi vịt vỗ vỗ cánh kêu cạc cạc.
Tôi nói: “Xem kìa, đôi uyên ương”
Vân Châu lảo đảo một lát, dừng chân mới mở miệng nói: “Ta ngày
mai….sẽ đi”
Tôi nga một tiếng. Hắn lại nói: “Ước chừng phải hơn nửa năm mới trở
về”
Tôi lại tiếp tục nga một tiếng.
Hắn đột ngột dừng bước. Tôi cũng theo chân hắn dừng lại. Ấnh mắt
hắn sáng quắc nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại hắn, hai người nhìn nhau,
anh nhìn tôi đến, tôi nhìn anh đi mãi cho đến lúc da đầu tôi run
lên, tim đập thình thịch liên hồi, đang định cúi đầu tránh lại nghe
hắn nói với tôi: “A Ly, ta muốn lấy muội”
Tôi kinh ngạc. Khi hết ngạc nhiên, tôi chưa kịp ngậm miệng lại thì
bỗng thấy sắc trời đột nhiên thay đổi, chỉ loáng một cái mây đen
kéo về đầy trời, cuồng phong rít gào, con ốc sên bị gió quăng đi
xa, một chốc mưa to ầm ầm như trút nước.
Chúng tôi đứng rét run một hồi. Mãi sau lúc tôi bắt đầu hắt xì, môi
run rẩy. Ngoại tổ của tôi bắt mạch, viết rất nhiều gì đó, sau nấu
canh gừng, bưng một bát đến cho tôi uống.
Vân Châu thì bi kịch hơn, sốt cao nằm liệt giường.
Ban đêm Vân lão gia tử đến thăm tôi, đi đến trước mặt cười tủm tỉm
vỗ vỗ đầu của tôi nói: “A Ly, Vân ca ca của con sắp rời đi rồi,
chẳng lẽ con không có gì đưa cho hắn làm kỷ niệm sao?”
Tôi cảm thấy đưa vật kỷ niệm thật chả ra làm sao cả, chán lắm, nên
sau một hồi lục tung lên chỉ phát hiện chân trái còn một chiếc giầy
thêu.
Tôi thắc mắc một hồi rồi vui mừng tháo giầy ném lên trên cửa
sổ.
Hôm sau Vân Châu giảm sốt, Vân lão gia tử dọn dẹp lên dường rời
cốc.
Lúc đi, Vân Châu cầm giầy thêu của tôi nói với tôi: “A Ly, sang
năm, sang năm nữa ta sẽ lấy muội”
Tôi thấy mặt nóng lên, xuay người trông thấy Vân lão gia tử cùng
ngoại tổ hai người nhìn chúng tôi im lặng mỉm cười.
Tôi mặt càng nóng hơn, cúi đầu cầm góc áo vặn, lúng túng nói:
“Huynh, huynh còn có thể trở về sao?”
Hắn hạ giọng cười bảo: “A Ly, muội yên tâm, cho dù cách núi đao,
biển lửa, huynh cũng sẽ trở về”
Lúc lên xe ngựa, hắn cầm tay tôi nói: “Hãy nhớ kỹ lời của huynh nói
nhé”
Xe ngựa lại chậm rãi đi xa dần trên con đường nhỏ, chim điểu bay đi
tìm mồi, chim con kêu chiêm chiếp đòi ăn, tôi lại trèo lên tường
nhìn theo bóng xe ngựa từ từ đi xa dần, trong lòng lại đột nhiên
nổi lên thương cảm.
Tôi lại giống chín tuổi năm ấy lần đầu tiên tiễn hắn rời đi, cứ
đứng mãi trên tường cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Ngoại tổ ngủ được một giấc, ngủ đến khi hoàng hôn mới tỉnh thong
thả bước đến đỡ tôi từ trên tường xuống, nặng nề thở dài: “Đúng là
nha đầu ngốc”
Tôi cầm tay áo của ông hỏi: “Ngoại tổ ơi, sang năm, sang năm nữa là
khi nào vậy?”
Ngoại tổ trầm tư một lúc rồi đáp: “chắc là phải đợi đến năm sau năm
sau nữa”
“Vậy không phải rất lâu sao?”
“Không lâu, không lâu đâu, con ăn mấy móng giò, nằm mơ vài lần là
sẽ đến thôi”
Tôi nga một tiếng, rũ mắt xuống, đè ngực, buồn buồn nói: “Con cảm
thấy trong lòng rất trống trải, thực khó chịu, giống như bị bệnh
đó, bị bệnh thì không nên ăn thịt cá, mà đêm nay khủng hoảng thì
không thể ăn móng giò được rồi.”
“Không phải vậy, A Ly con còn không biết, kỳ thật móng giò cũng có
thể chữa được bệnh đó”
Tôi kinh ngạc: “Bệnh gì vậy?”
Ngoại tổ cười tủm tỉm nói: “Con còn nhớ đại thi nhân Mạch Kiếp sao,
thơ về móng heo đó: trư chân nam oa, xuân đến mua mấy chỉ, nguyện
quân ăn nhiều chút, vật ấy trị tương tư” (Câu này ai hiểu dịch
nghĩa cho tui với)
Tôi chắc chắn rằng ngoại tổ chính là một thần y có tâm nhộn nhạo.
Xuân đi xuân đến, trong nháy mắt lại một mùa xuân nữa.
Năm sau hoa sơn trà đang bắt đầu nở, giống như trước là một màu đỏ
say lòng người, toàn cốc toả ra mùi hoa sơn trà, cây liễu xanh rủ
xuống. Ngày đầu tiên tôi dài cổ đợi, đợi mãi cho đến hoàng hôn. Tôi
lại trèo tường xuống, dẫm lên trên đất, từng bước từng bước trở
về.
Ngày hôm sau vẫn đợi mà không thấy đến.
Tôi tự an ủi bản thân, không sao, thời gian còn dài, ngày hôm qua
chưa đến, ngày hôm nay chưa đến thì có thể ngày mai tới thôi.
Ngày thứ ba vẫn đợi không thấy đến.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm….mãi cho đến ngày thứ ba mươi tôi vẫn như
trước leo lên tường ngồi dài cổ nhìn ra xa.
Thẳng đến một ngày, trong cốc bỗng nhiên xuất hiện một ông lão mặc
đạo bào ở lại trong cốc hai ngày, đến ngày thứ ba trước khi rời đi
nói với tôi: “Đừng đợi nữa, thời điểm chưa tới, có chờ cũng không
đến”
Lúc đó tôi đang đứng trên tường nghe vậy sửng sốt một hồi, khi tỉnh
lại mới nhảy xuống tường chạy đuổi theo ông lão hỏi một câu thì đã
không thấy người đâu rồi. Tôi ngây ngốc đứng trong cốc đón gió, cảm
giác trong mắt như có hạt cát cộm cộm, hốc mắt thật sự rất đau, rất
đau.
Ban đêm tôi hỏi ngoại tổ: “Ngoại tổ, người nói Vân Châu sẽ trở về
sao?”
Ngoại tổ trả lời: “Sẽ về, sẽ về”
Tôi chần chừ nói: “Có thật không?’
Ngoại tổ nghiêm nghị bảo: “Làm thần y trên giang hồ ai cũng kính
ngưỡng, nói dối thì thật đáng xấu hổ”
Tôi cụp mắt xuống: “Nhưng, nhưng con đã chờ rất lâu”
Ngoại tổ cười to nói: “Đừng vội, đừng vội, con còn có ngoại tổ nữa,
ngoại tổ sẽ cùng con từ từ chờ là được”
Từ từ mà chờ. Tôi lúc đó cũng không biết thực ra ngoại tổ cũng
không có kiên nhẫn thêm ngày nào để chờ được nữa rồi.
Tôi vẫn cứ lấy “từ từ chờ” sẽ là một ngày qua tiếp một ngày, hy
vọng mãi, Cho đến bây giờ tôi cũng không nghĩ tới, ngoại tổ của tôi
sẽ già dần đi, ông cũng là con người, cũng có sinh, lão, bệnh,
tử.
Một buổi sáng, tôi mở cửa nhìn thấy ông đang ngồi ở trước giàn hoa
mùa hè, mắt hơi hơi khép, khuôn mặt thật an tường.
Tôi gọi ông, ngoại tổ, lại gần gọi ông nhiều lần, ngoại tổ, ngoại
tổ, gọi mãi mà không thấy ngoại tổ trả lời.
Cứ như thế, đột nhiên mà đi không hề có dấu hiệu gì.
Tôi nghiêng ngả, lảo đảo chạy đến, nâng ông dậy, gắt gao ôm ông vào
ngực, nước mắt trào ra.
Ngày thứ ba, phụ thân từ kinh thành đến Dược sư cốc. Sau khi an
táng ngoại tổ xong, mấy ngày sau dục tôi cùng ông trở về.
Tôi nhìn dám hoa sơn trà chói mắt kia, nói: “Có thể chờ một chút
được không?”
Tôi chờ người kia, hắn vẫn còn chưa có đến.
Tôi nghĩ chờ một chút chắc là hắn sẽ đến.
Nhưng có lẽ không đến rồi. Mãi cho đến khi hoa sơn trà tàn hắn vẫn
như thế không trở về.
Hắn đã từng nói: “A Ly, ta muốn lấy muội”
Hắn từng nói: “A Ly, muội yên tâm, cho dù cách núi đao hay biển
lửa, ta nhất định sẽ trở về”
Nhưng rồi, nhưng rồi không có. Lại một mùa xuân nữa trôi qua, tiếp
theo một mùa xuân nữa lại đến, rồi lại đi.
Khi rời đi đã là cuối mùa xuân, sơn trà đã tàn, trong cốc sắc xuân
vẫn còn đọng một chút, mà tôi vẫn thuỷ chung nhớ rõ một mùa xuân
năm nào, cùng phong cảnh giống nhau, cũng có chim yến về làm tổ,
trong ao có đôi vịt bơi lội, gió nhẹ, nước trong, sơn trà nhuộm
đỏ.
Chỉ là thiếu đi một chút màu áo, một khuôn mặt thiếu niên đẹp đến
chói mắt mà thôi.
Chương 12
Trong mộng mơ nhiều chuyện, đến khi mở mắt ra thì đã là ngày hôm
sau rồi.
Tiểu Đào tới giúp tôi rời giường, mặc quần áo, lắp bắp nửa ngày mới
nói được nên câu: “Tiểu thư, tối hôm qua cô ngủ mơ thế nào mà rơi
lệ nhiều vậy?”
Tôi sợ run, theo bản năng sờ sờ mặt: “Có thật không?”
Ngực như có gì đè chặt, nước mắt lại sắp trào ra.
Tiểu Đào “Vâng” giọng nghẹn lại: …rất đau lòng, nô tì đi theo tiểu
thư đã nhiều năm nhưng lần đầu tiên thấy tiểu thư rơi nước mắt
đó”
Do dự một chút lại cẩn thận hỏi tôi: “Tiểu thư, có phải cô lại mơ
thấy chuyện gì rất thương tâm hay không?”
Tôi sững lại nửa ngày mới cười hắc hắc: “Ta mơ thấy mình đang đợi
một người, đợi hết xuân này đến xuân khác, đợi đến ăn hết rất nhiều
móng giò xương chất cao như núi cũng không thấy hắn đến. Ta đứng
trên bức tường nhìn mãi nhìn mãi, bị gió thổi mạnh quá thổi hạt cát
bay vào mắt ta, làm mắt ta rất đau, rất đau, mới khiến cho ta rơi
ra hai giọt lệ đó mà.”
Tiểu Đào lập tức chớp chớp đôi mắt bắt quái sáng ngời hỏi: “Sau đó
thì sao?”
“Sau đó….ta già đi, rồi chết”
Là tâm ta đã già đi, đã từng chiếm toàn bộ trong lòng mầm cải, mãi
không nói nên lời giờ đây nó đã chết.
Ngoại tổ nói nó có tên rất khoa học được gọi là mối tình đầu. Mối
tình đầu của tôi lúc thời niên thiếu.
Vừa ăn xong điểm tâm thì thấy Tiểu Tư hấp tấp báo lại: Tống bà mối
cùng với thân hào nông thôn Ký Châu Cổ lão gia mang theo 2 cân đậu
phụ xin gặp.
Tôi nằm trên ghế vẫy vẫy tay: “Đi nói là ta bị bệnh”
Gã sai vặt đáp vâng một tiếng lại hấp tấp chạy ra, một lát sau lại
hấp tấp chạy vào: “Bọn họ nói sớm đã biết tiểu thư bị bệnh nên đặc
biệt muốn đến thăm”
Tôi ngồi xuống ghế, sau đó nói: “Bảo ta đi miếu dâng hương không
tiện tiếp khách”
Gã sai vặt lại vâng một tiếng chạy vọt đi, một lát lại chạy vào:
“Bọn họ nói sớm biết tiểu thư muốn đi miếu thắp hương nên đặc biệt
muốn đến cùng đi”
Tôi tức quá đập bàn “bốp” một cái: “Đi hỏi xem bọn họ rút cục là
muốn gì?”
Gã sai vặt lại lục tục chạy đi, một lát lại lúc cúc chạy về lau mồ
hôi nói: “Bọn họ nói là muốn đến cầu thân”
Cái gọi là hôn nhân đại sự do cha mẹ sắp đặt, ước hẹn trước, phụ
thân vẫn lâm triều chưa về, tôi cũng chẳng có biện pháp nào để giải
quyết vì thế liền nói: “Bảo bọn họ đến cầu thân để thiếp lại, chờ
phụ thân trở về rồi hãy nói sau”
Một lát gã sai vặt lại lục cục chạy vào đưa tin: “Báo cáo tiểu thư!
Không có thiếp cầu thân! Chỉ có 2 cân đậu phụ thôi!”
Tôi không khỏi kinh ngạc, thật là uổng công tôi sống đến ngần này
năm (20 năm), kiến thức đúng là nông cạn, chỉ nghe thấy có người
đến cầu thân nói bằng lời hoặc là có thiếp cầu thân đỏ thắm đưa đến
gặp chứ cũng chưa từng nghĩ đến còn có người mang đến 2 cân đậu phụ
tới cửa cầu thân nữa.
Sau khi sửng sốt một hồi, tôi đứng dậy bước ra phòng khách.
Vẫn là tên thân hào nông thôn Ký Châu kia mà hôm qua tôi gặp bộ
dáng kỳ diệu, mắt lé kiểu chim sẻ, vòng eo có thể so sánh với Triệu
Phi Yến, cằm có một dúm râu chăm sóc nhìn đến buồn cười, làm cho
tôi mắt không đành lòng quay đi chỗ khác.
Tống bà mối cười tươi như hoa hàn huyên vài câu cùng tôi, rồi đem
mắt chim sẻ hướng phía tôi đẩy đẩy nói: “Hôm qua thân cận mặc dù
ngoài ý muốn nhưng Cổ lão gia đối với Chân tiểu thư là nhất kiến
chung tình (vừa xem đã yêu), nhị kiến khuynh tâm (hai xem điên đảo
tâm hồn), phi khanh không cưới (Không có em quyết không cưới)!”
…..BD: chết cười!!!!
Tôi ho khụ khụ nói: “Chúng tôi mới chỉ gặp mặt một lần thôi”
Tống bà mối nghẹn họng, nét mặt già nua xấu hổ, lấy khăn che cố
cười với tôi: “Dù thế nào thì cũng là có ý tứ, từ hôm qua trở về
lão gia người ta đối với Chân tiểu thư nhớ mãi không quên cho nên
mới sáng sớm đã vội vàng bảo ta đến cửa cầu hôn đấy”
Tôi im lặng nhìn nhìn khuôn mặt “trái xoan” to tròn trên tay đang
cầm đậu phụ khoé miệng khẽ cười cười hỏi: “Có thật không?”
Lời nói chưa hết thì bất ngờ mặt trái xoan to tròn lẻn đến trước
mặt tôi, cười cười: “Tại hạ là đối với tiểu thư thật lòng ái mộ,
thề có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa biểu lộ”
Tôi dịch chân ra sau, lấy tay bưng tách trà hớp một ngụm cho thông
cổ họng rồi hướng hắn làm ra vẻ đoan trang khéo léo cười cười: ‘Xin
hỏi thực lão gia gia ruộng có bao nhiêu mẫu? Chiếc xe có mấy ngăn?
Xe ngựa hay là xe la vậy?
Mắt chim sẻ sửng sốt một hồi, rõ ràng là không hiểu lời của tôi ý
gì, tôi lại hắng giọng giải thích cho hắn biết: “Cổ lão gia chẳng
nhẽ không biết, bây giờ cô nương lập gia đình đều có yêu cầu phòng
phải có xe hay sao?”
Mắt chim sẻ béo quay xuay người ngập ngừng: “Biết…biết…Thôn trang
của ta ruộng vườn nhiều, xe ngựa xe la cái gì cũng có”
Tôi nói: “Ở thôn trang tóm lại là so với trong thành đều kém xa,
cũng không có lợi cho đầu tư, không biết ở trong thành Ký Châu có
kiểu phòng vậy không?”
Trên mặt mắt chim sẻ bắt đầu run rẩy.
“Mua mấy gian? Là vay từ ngân hàng tư nhân hay là thanh toán bằng
tiền mặt?”
“..”
“Chờ khi nào lấy ta về có phải là lúc đó mới bố trí một phòng, viết
tên ta trên khế ước, chờ phụ thân của ta cáo lão hồi hương thì phải
nuôi dưỡng ông thật tốt phải không?”
“..”
“Mặt khác, có phải là muốn mua thêm cho ta 2 cỗ xe ngựa đúng không?
Ta từng chính mình lập lời thề, chỉ nguyện khóc trong cỗ xe ngựa mà
không muốn cười trong cỗ xe la…”
Tôi chưa kịp nói xong, vẫn đang thao thao bất tuyệt nói thì mắt
thấy mắt chim sẻ gào lên một tiếng, nhảy vội lên, nhanh chân ôm
luôn gói đậu phụ to kia, tông cửa chạy mất.
Tống bà mối thì chằm chằm nhìn tôi nửa ngày không nói được lời nào,
lúc lấy lại tinh thần, chân đã nhũn ra, hổn ha hổn hển kêu to vài
tiếng, vung khăn tay lên xuay người chạy mất.
So với lời nói của con người thì miệng đại thẩm thật là đáng sợ,
nhất là miệng của bà mối đại thẩm.
Buổi trưa trôi qua, tiểu Đào mua móng heo từ ngoài trở về, chạy vội
tới phòng của tôi nói: “Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi, không
hay rồi, trong kinh thành đang đồn ầm lên, bọn xấu nam nhân nghe
nói lấy cô về phải có phòng, có xe ngựa thì liền đem toàn bộ ngựa
nhà mình đuổi hết đi rồi, mang đi bán hết, chạy mua con la thay
thế, kết quả là ngựa nhiều quá làm ùn tắc giao thông, vụng trộm đem
ngựa ra khỏi cung thì lại đụng phải con trai của hoàng đế ngã xuống
hồ nước thối rồi”
Tôi phập phồng lăn từ trên ghế xuống đất. Tiểu Đào lọ mọ nâng tôi
dậy, tôi vịn tay nàng đứng lên, thê lương nói: “Sau đó thì
sao?
“Sau đó tiểu hoàng tử kia được thị vệ mang trở về rồi”
“Không….không có gì trở ngại nữa chứ?”
Tiểu Đào nghiêng đầu nghĩ một lát rồi tiếp: “Chắc là không có gì
trở ngại, bởi vì lúc thị vệ vớt hắn lên, hắn còn giương nanh múa
vuốt la hét nhất định phải tra ra tên đầu sỏ là người nào mới được,
xem ra thì đã ổn rồi!
Tôi ôm ngực, mẹ ơi, đây là ông trời trừng phạt tôi sao? Tôi quả
nhiên làm bậy không thể sống yên mà.
Tiểu Đào vòng vo nửa ngày cuối cùng lại nói: “Tiểu thư, còn có một
tin nữa, cô có muốn nghe hay không?”
Tôi vô lực khoát tay: “Tiểu thư nhà người đã sợ đến nỗi không dậy
nổi rồi, chỉ muốn nghe tin tốt, không muốn nghe tin xấu, nếu không
sẽ bị nghẹn.”
Tiểu Đào khẳng định quyết liệt: “Tin tốt, tin tốt, tuyệt đối là tin
tốt”
Tôi liếc mắt về phía nàng, nàng hì hì cười, khuôn mặt đỏ hồng:
“Tiểu quận chúa của Trữ vương phủ hôm nay chính thức đi Vân phủ cầu
hôn rồi.”
Trong lòng tôi lộp bộp: “Đi cầu hôn Vân Phi Bạch?”
Tiểu Đào lại cười hì hì: “Không, không phải đại công tử đâu, mà đi
cầu hôn Vân nhị công tử”
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--
Chương 13
Giống như trời đang trong xanh, bỗng đột ngột vang lên tiếng sét
đánh điếc hết cả lỗ tai. Tôi sợ run một lúc lâu, mãi sau mới từ từ
hồi phục trở lại.
Tôi run rẩy nói: “Lúc trước quận chúa không phải là thích Vân Phi
Bạch hay sao, thế nào mà tự dưng lại biến thành Vân Châu
vậy?”
Tiểu Đào chớp chớp đôi mắt bát quái, nói bô bô một hồi, tôi từ đó
mới rút ra được ý chính là trước Thác bà mối đi Vân gia đặt vấn đề
kỳ thật không phải là ý của quận chúa mà là ý của Trữ Vương gia,
hôm qua lúc đi du hồ cũng là một tay Trữ Vương gia an bài cả nên
mới nhìn thấy mục tiêu chính, một chuyến du ngoạn, nhưng lại làm
cho nàng đụng trúng Vân Châu lúc tiến đến kéo tôi trượt chân xuống
hồ biến thành mối hận thiên cổ, liếc mắt trúng ngay tiếng sét tình
ái
Phật đã nói, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thế giới có nhiều điều kỳ
diệu, mà duyên phận cũng thật nhiều diệu kỳ.
Tôi bỗng nhớ tới Vân Phi Bạch, nhớ tới lời hứa của hắn sau cơn mưa
lúc chạng vạng tối, ngực hơi hơi đau xót.
Lại nghe thấy tiểu Đào dậm chân, nức nở một hồi tiếc hận nói: “Chỉ
tiếc là, Vân nhị công tử lại một mực từ chối cơ!”
Tôi ngẩn ra, kịp thời hồi phục, tiếc là lại không thể can thiệp
vào.
Giữa giờ nghỉ trưa, lăn qua lộn lại trên giường nghĩ ngợi, tôi lặng
lẽ xuống giường, lấy ra hai cái móng heo, sau đó lấy thiếp đi đến
Vân phủ.
Dao Ngọc đã từng nói với tôi về kinh nghiệm luyến ái, tình yêu phải
dựa vào thực lực của chính mình đi đoạt lấy, nhất định phải nắm
chắc cơ hội, thừa lúc trống mà nhảy vào.
Giống như thời cơ lúc này vậy. Tôi bắt tay vào đem móng heo cùng tờ
thiếp đưa đến gã sai vặt giữ cửa, sau đó thổi phù phù cho tay ấm
lên, rồi thong thả đi đến chân tường ngồi xuống chờ Vân Phi Bạch đi
ra.
Gã sai vặt có nói hắn vừa đi nghỉ trưa phải nửa canh giờ nữa mới
tỉnh. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu chói chang, tôi ngồi một chỗ ôm
đầu, yên lặng nhìn con kiến bò trên bậu cửa giết thời gian.
Bịch bịch, có một đôi chân đang đi đến. Tôi giương mắt lên nhìn
thấy mặt Vân Châu không đổi hiện ra .
Tayhắn cầm chiếc ô hoa, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn không thân thiện
cho lắm. Hắn đứng bình thản ở phía trước nhìn tôi, còn tôi ngồi ở
chỗ này nhìn hắn, anh nhìn tôi đến, tôi nhìn anh đi (ý là nhìn đi
nhìn lại đó mừ), nhìn nhìn đến nỗi cổ tôi lên men (cổ cứng quèo),
mặt nóng lên.
Tôi vội đứng dậy, xoa xoa mặt nhìn hắn cười hắc hắc nói: “Sao huynh
lại tới đây?”
Hắn nhìn về phía tôi, ánh mắt thâm trầm, ảm đạm, nặng nề, mãi một
lúc sau mới nói: “Ta cùng muội chờ hắn”
Giọng trầm thấp, bình thản, nghe không ra cảm xúc gì.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng không thèm nhắc lại, kéo tôi đến
chân tường ngồi xuống, lấy ô nhét vào tay tôi, không thèm nhìn mà
nhìn lên chú chim trên cây cao cao.
Không khí lắng một chút, tôi tựa hết bờ vai này đến bờ vai kia của
hắn, ngồi rất khó khăn, do dự mất nửa ngày rồi sau đó dịch ô sang
bên đầu của hắn, cùng hắn nói chuyện: “Haiz, mệt không?”
Hắn quay sang nhìn tôi không nói gì. Tôi ngượng quá cười nói: “Nghe
nói quận chúa đến cầu hôn huynh?”
Hắn nhìn tôi: “Muội vui hay không vui?”
Tôi sửng sốt một lúc, sau đó thì cười không nói gì. Cả hai cùng
trầm mặc, bỗng nghe thấy hắn buồn bã nói: “Muội vẫn như vậy thích
hắn, cũng vẫn ngu ngốc như thế”
Tôi cảm thấy những lời này rất kỳ quái, muốn tiếp lời nhưng lại
không biết bắt đầu từ đâu thế là im lặng.
Hắn cũng không nói gì nữa. Vì vậy cứ trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc
đến nỗi tôi bắt đầu ngủ gật.
Trong lúc mơ hồ nghe thấy bên tai giọng Vân Châu khẽ thở dài: “Lấy
bản mệnh không trọn vẹn để đi đổi lấy một cái liếc mắt của hắn đáng
giá lắm sao?
Thanh âm trầm khàn giống như đang kiềm chế cái gì, hơi thở phả vào
bên má tê tê dại dại.
Dừng một lúc lâu lại mơ hồ nghe thấy giọng hắn đứt quãng: “…Ta cái
gì cũng đều nhớ ra rồi….., năm đó ta trơ mắt nhìn muội nhảy xuống
sông….Như vậy kiên quyết…Ta nghĩ sẽ rất hận muội….nhưng
rồi….”
Thanh âm của hắn nhỏ dần, nhỏ dần, tôi lại mơ hồ ngủ càng sâu,
trong đầu hỗn loạn không thôi.
Tôi bị một tiếng ho khan làm cho bừng tỉnh. Mở mắt ra thì phát hiện
chính mình đang ghé trên đùi Vân Châu ngủ ngon lành, miệng còn dính
một mảng lớn nước miếng.
Mà bi kịch ở chỗ lúc đó Vân Phi Bạch đang đứng cách đó vài bước,
mặt ngượng ngùng nhìn tôi.
Tôi bỗng nhảy dựng lên, nhìn hắn xấu hổ, đang định giải thích thì
thấy Vân Châu nhét ô vào tay tôi, quay lại nhìn Vân Phi Bạch, bình
thản gọi một tiếng đại ca.
Nói xong lại đem ánh mắt chuyển hướng về tôi, đối với tôi ôn nhu ý
cười làm một người tên là tôi đây thấy lạnh cả người: “Vẫn tham ngủ
như thế, thật sự là con mèo nhỏ lười biếng”
Tôi lảo đảo xuýt ngã, thằng nhãi này định cố ý chọc phá tôi
sao?
Hắn tiện tay đỡ lấy tôi, chưa kịp để tôi định thần thì tự dưng lấy
tay áo ôn nhu lau nước miếng trên miệng tôi rồi thở dài: “Rõ khổ
tính tình cứ mơ mơ màng màng thế này đến khi nào mới sửa được….Nước
miếng chảy hết ra ngoài rồi này”
Trong lòng tôi cực kỳ thê lương, mẹ già tôi đây tự làm tự chịu nha,
thằng nhãi này, thằng nhãi này rõ ràng là chơi xấu tôi đây
mà.!
Tôi trừng mắt với hắn nhưng ánh mắt thì lại trông thấy mặt Vân Phi
Bạch lúc trắng lúc xanh.
Tháng sáu tuyết bay, tháng mười tuyết giáng, mà trong lòng gái già
tôi đây một mảng lạnh băng.
Tôi ho khụ khụ, định nói gì đó vớt vát lại tình trạng này thì đã
thấy Vân Châu lấy trong lòng ra một chiếc giầy, đưa tới trước mặt
tôi. Đúng là chiếc giầy thêu mà năm đó trước khi hắn rời đi tôi đã
đưa tặng hắn. Tôi nhìn giầy choáng váng một hồi lâu.
Hắn nói: “Năm đó ta đi trên đường tới Dược Sư cốc thì xảy ra tai
nạn ngoài ý muốn, xe ngựa rơi xuống vách núi, cũng may rơi xuống
núi được liệp hộ cứu mới đem cái mạng trở về được, chính là lúc ta
trở về, muội đã đi rồi”
Nói xong, vứt chiếc giầy vào lòng tôi, miễn cưỡng bỏ đi.
Tôi nhìn bóng hắn, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt thiếu niên chói mắt
trước kia, ngực lại có chút đau đớn.
Đang ngây ngẩn người thì lại nghe thấy Vân Phi nói với tôi: “Chân
cô nương?”
Tôi phục hồi tinh thần, sửng sốt một chút, trước kia hắn gọi tôi là
A Ly, mà bây giờ thì lại gọi tôi là Chân cô nương.
Ngực tôi vừa chua xót, vừa đau đớn, cố cười cười, nói: “Đa tạ, hôm
quá lúc rơi xuống nước có công tử ra tay cứu gúp, tôi chỉ là muốn
đến nói với công tử một câu cảm ơn mà thôi”
Nói xong thì cúi đầu vội vàng tránh đi, vừa bước được nửa bước thì
bị hắn gọi lại. Tôi dừng bước quay đầu kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn mỉm cười lấy từ trong tay áo ra chiếc thiệp mà tôi mới đưa nói:
“Ta nhớ rõ cô mời ta đi Hoa Ấm nghe diễn kịch, đúng không?’
Trên mặt tôi nóng lên, run run hỏi: “Huynh, huynh nhận lời
rồi?”
Hắn đáp: “Vì sao lại không muốn chứ?”
Tôi nhìn hắn cười ôn nhu, bỗng có chút không biết sao lại bị kích
động giải thích: “Vừa rồi tôi cùng Vân Châu..”Hắn cắt đứt lời của
tôi nói: “Ta biết”
Chương 14
Tôi giật nẩy mình. Hắn vẫn mỉm cười thản nhiên, ấm áp, trong nháy
mắt xung quanh tôi nở đầy hoa móng giò. Vân Phi Bạch gọi gã sai vặt
cho một chiếc xe ngựa đến.
Lên trên xe, hắn bỗng chìa tay cho tôi. Tôi giật mình, tim đập
thình thình, hai má nóng ran, kìm nén trong lòng đưa tay ra cho hắn
cầm.
Tayvừa đưa thì bị Vân phi Bạch nắm luôn làm gã sai vặt đứng một bên
đỏ mặt, cúi đầu.
Tôi thấy mặt tôi càng ngày càng nóng, cùng Vân phi Bạch sóng vai
ngồi xuống, thẳng một mạch đi đến phố thành nam, xe ngựa chạy như
điên, ba bốn, hai lần làm tôi đụng vào Vân Phi Bạch, một lần bổ
nhào vào ngực hắn, lần hai thì đụng phải cằm hắn.
Vân Phi Bạch giúp tôi hai lần, một lần thì đỡ tay tôi, lần khác thì
đỡ lưng tôi.
Tôi nghĩ, chuyện này cũng không chỉ có làm cho con người ta có tình
xuân mà ngay cả ngựa cũng có tình xuân nữa.
Khó khăn lắm mới đi ổn, tôi đang hổn hển thở dốc, chưa kịp thở xong
thì xe ngựa lại tiếp tục chạy điên điên khùng khùng tiếp làm tôi
cũng lại điên khùng theo, Vân Phi Bạch lấy tay đỡ lấy lưng tôi nhẹ
giọng bảo: “Cẩn thận”
Trên mặt tôi đang nóng bỗng như nở đoá hoa tâm, chịu không nổi muốn
thể hiện ra hết. Vân Phi Bạch nâng tôi dậy, tay vẫn đặt trên lưng
tôi, ôn nhu nói: “Không có chuyện gì chứ?”
Tôi ngượng ngùng cười. Hắn cười khẽ một tiếng, buông tay ra, dừng
chút rồi bỗng mở miệng nói: “Tưởng diễn hay lắm mới mời ta đến xem
sao?”
Tôi giật mình còn bần thần một lúc mới nhìn hắn lắp bắp: “Tước, đi
xem cầu hỉ tước trước có được không?”
Bảy tháng bảy ngày trên sông Thiên hà, ngưu lang chức nữ gặp nhau
trên cầu hỉ tước tâm tình, làm cho khối thần tiên trên trời tức
giận cũng chẳng làm gì được. Dao Ngọc nói, kịch diễn này rất thích
hợp cho những người đang yêu xem, cũng là mười lần thích hợp nhất
để thổ lộ cảm xúc trong lòng.
Hôm nay trời trong xanh, không khí trong lành, mặt trời lên cao
cao, con người tình xuân, ngựa cũng tình xuân, lịch viết, nghi xuất
hành, gả thú, tôi cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất để thổ lộ tâm
tình.
Vân Phi Bạch nhếch khoé miệng lên, trong mắt tràn ngập ý cười”
Được” Rồi nhìn tôi một hồi, bỗng gọi tôi: “A LY”
Tôi theo bản năng a một tiếng rồi giật mình ngồi im.
Vân Phi Bạch nhìn tôi mỉm cười nói: “Ta thấy gọi A Ly so với gọi
Chân cô nương dễ nghe hơn”
Trong lòng tôi lại nở hoa, tất cả những giận hờn trong thời gian
qua biến mất, lòng tôi hơi hỗn loạn chua xót một chút, lại có chút
sầu não.
Tính đi tính lại thì đã hai tháng hai ngày hắn chưa gọi tên tôi như
thế rồi.
A Ly, A Ly, giờ khắc này nghe gọi vậy, lòng tôi thấy ngọt ngào vô
hạn, Tôi nuốt nước bọt, bối rối nở nụ cười, cảm giác cay cay
mũi.
Kịch diễn nghe thực tuyệt, Dao Ngọc vừa ra diễn “Chuyện tiên cầu hỉ
tước”, hát thật say sưa, rung động lòng người, càng tuyệt hơn là,
khi hết một khúc, Vân Phi Bạch lại đề nghị diễn thêm “Phượng cầu
hoàng” Dao Ngọc nói rằng “Chuyện tiên cầu hỉ tước” là mười lần thổ
lộ ý tứ cảm xúc trong lòng hàng đầu, tôi hỏi nàng: “Thế dũng cảm
nói thẳng ra thì sao?”
Nàng phe phẩy chiếc quạt nhẹ nhàng cười: “Dĩ nhiên là “Phượng Cầu
hoàng “ rồi”
(Phượng hề phượng hề về cố hương, ngao du tứ hải này hoàng), tôi dò
xét ý tứ của Vân Phi Bạch trong đáy mắt, lòng lại nở hoa.
Hai khúc diễn xong, ra khỏi Tuý Hoa Âm cũng là lúc lên đèn, trời
tối dần.
Gã sai vặt lạch bạch dẫn ngựa chạy tới. Tôi cùng Vân Phi Bạch sóng
bước chầm chậm bên nhau.Lại là một đêm điều kiện vừa thuận lợi. Tôi
nhịn không nổi buột miệng: “Bóng đêm đẹp quá”
Vân Phi Bạch hoà theo “Đúng vậy”
Tôi nói: “Trăng rất sáng”
Vân Phi Bạch cười khẽ: “Đúng vậy”
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng nghe như mật rót vào tai đến nỗi mà
làm lòng người cảm động. Tôi nghiêng mắt nhìn hắn có chút thất
thần. Gió nhẹ nhàng thồi, tôi ở đây mà hắn cũng ở đây, dưới ánh
trăng tròn, dưới chân tường kia có đôi mèo động đực rít gào.
Trên mặt hắn khẽ cười, tôi nhìn hắn cười mà ngơ ngẩn cười, trong
lòng lại tràn đầy một rừng hoa cải, thực lãng mạn.
Trời thì xanh, mây thì trắng, đèn đã thắp khắp nơi, trăng tuyệt
vời, đêm cũng tuyệt, mà còn có người tuyệt vời đi bên cạnh, tâm
tình tôi cũng rục rịch không thôi. Tôi thấy giờ này khắc này thể
hiện một chút tình cảm là chuyện tất yếu.
Trong lòng nổi dậy, tôi ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: “Vân công tử,
huynh xem, đêm nay trăng rất sáng, trời đầy sao thật sự làm lòng
người yêu thích không thôi, chỉ thích hợp cho lũ mèo hoang mà chẳng
thích hợp cho tiên.
Vân Phi Bạch lảo đảo đứng không vững, theo giọng nhẹ nhàng của tôi
ho khẽ mấy tiếng. Tôi cuống quít dìu hắn, hỏi: “Vân công tử, huynh
sao vậy?”
Vân Phi Bạch thần người, trên mặt đỏ bừng nhìn tôi cười: “Không
sao”
Dừng chút lại nói: “A Ly, sau này gọi ta Phi Bạch đi”
Tôi sửng sốt. Phi Bạch, Phi Bạch.
Vốn là cách gọi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tựa như
hắn gọi tôi A Ly vậy lại làm lòng tôi thương cảm.
Hắn không biết rằng, trước đây tôi vẫn gọi hắn là Phi Bạch, mà hắn
thì vẫn gọi tôi là A Ly.
Vân Phi Bạch bỗng mở miệng, giọng nói có chút mơ hồ: “Ta cuối cùng
vẫn cảm thấy hình như chúng ta trước đây là biết nhau, lúc ở trên
thuyền khi nhìn thấy muội lần đầu tiên, thì thấy hình như có chút
cảm giác quen thuộc không nói được” Lòng tôi lại bị đau ,ngực chua
xót nói: “Có thật không?”
Mãi sau mới hoảng hốt nhớ tới tiểu quận chúa của Trữ vương phủ kia,
tôi do dự một lúc mới lắp băp: “Huynh, chuyện huynh cùng với quận
chúa….Tôi, tôi đều đã biết…Huynh, huynh đừng đau lòng, còn có, còn
có…”
Còn có tôi đây.
“Còn có gì nữa?” Vân Phi Bạch mỉm cười nhìn tôi. Trên mặt tôi nóng
lên, ấp úng: “Còn, còn có rất nhiều cô gái tốt nữa”
Hắn cười khẽ, nhìn tôi không nói gì, một lúc sau bỗng bảo: “Muội
nhìn thấy ta khổ sở lắm sao?”
Tôi kinh ngạc: “Không phải, không phải nói là huynh rất có ý với
quận chúa hay sao?”
Hắn lại nhẹ nhàng cười: “Ai nói vậy?”
Tôi nghẹn họng. Mẹ ơi, nghe tin vịt nhiều đúng là không thể tin
nổi.
Một lát gã sai vặt đánh xe ngựa đến. Trong xe ngựa, tôi và Vân Phi
Bạch vẫn sóng vai ngồi bên nhau. Tâm tình tôi cũng tốt hơn, xe lại
lóc cóc vang rền, hoa trong lòng tôi lại nở mãi nở mãi rồi lại hốt
hoảng.
Phật nói, vui quá hoá buồn, phật còn nói, cuộc sống muôn màu sẽ
phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cuộc sống đúng là phát sinh
nhiều chuyện ngoài ý muốn, cứ tiếp hết ngoài ý muốn này đến ngoài ý
muốn khác, một bi kịch lại nối tiếp bi kịch, con người vĩnh viễn sẽ
không biết ngoài ý muốn hay bi kịch đó khi nào sẽ đến, có lẽ ở một
chỗ bên trái là ngoài ý muốn thì bên phải sẽ là bi kịch, luôn
thường trực bên người một phải, một trái.
Phật cao thâm và ảo diệu, cứ thể hiện vô cùng thoải mái xuống người
tôi . Xe ngựa vừa chạy đến góc phố, lúc tôi nuốt hai lần nước miếng
thông cổ họng, đang định mở miệng nói chuyện thì nghe tiếng gã sai
vặt bên ngoài kêu lên sợ hãi, rồi sau đó nghe tiếng ngựa hí vang,
rồi sau nữa là xe ngựa kêu loảng xoảng một hồi.
Vân Phi Bạch nắm chặt tay tôi: “Cẩn thận”
Gái già tôi đây chưa thực sự kinh hoảng nhưng cũng làm ra vẻ hoảng
bổ nhào vào hắn kêu lên sợ hãi, cố ra vẻ thật yếu ớt, lại bị tấm
vải xe ngựa quật vào té luôn trên đất,lăn mấy vòng, may mà còn được
hắn ôm nửa người mới không bị đụng vỡ đầu.
Nhưng thấy con ngựa Vân gia kia vẫn bị chìm trong tình xuân nên ánh
mắt đã lướt qua người hai chúng tôi, vẫy đuôi một cái, hí vang, hai
vó nhấc cao bay lên lôi kéo chiếc xe tuyệt trần đi.
Gã sai vặt từ trên xe ngựa lăn xuống, vội đứng dậy, tiến đến đỡ
chúng tôi, Vân Phi Bạch nhíu mày nói: ‘Sao lại thế hả?”
Gã sai vặt dậm chân một cái vẻ mặt cầu xin: “Đều là tại nô tài, nô
tài quên mất là con ngựa này đang ở thời kỳ động dục, vừa rồi nhìn
thấy con ngựa cái vọt qua bên cạnh nó nổi điên lên chạy đuổi theo
con ngựa kia rồi.”