Trong lòng tôi kinh ngạc đến mức không chịu nổi, yểu điệu ngựa cái,
ngựa đực hảo cầu (Câu này chắc ai cũng hiểu, hí hí), thì ra vốn
thân chỉ là một con ngựa, cũng có thể làm thơ kiểu như người
vậy.
Uy lực của tình xuân thật là kinh người. Nhưng trong tình hình lúc
này mà nói, kết quả tình xuân cũng kinh người như thế. So với ngựa
của Vân gia lúc này gặp được tình yêu, dũng cảm chạy đuổi theo công
chúa bạch mã của mình, trong khi cũng tương tự như tình xuân của
gái già tôi đây lại từ dưới đất bò dậy lắc lắc người, chân vừa đứng
lên thì thấy mắt cá nổi đau, đi bước nào đau bước đó.
Nói tóm lại là ngựa trong tình trạng tư xuân là hài kịch, còn tình
trạng tư xuân cửa tôi là bi kịch, nói ngắn hơn, chân tôi đau.
Vân Phi Bạch đỡ tôi nhíu mày lại: “Chân rất đau phải không?”
Mẹ ơi, không đau thế nào, mẹ già tôi đây nghiến răng nghiến lợi
cũng không muốn trước mặt hắn doạ người thôi.
Hắn khẽ thở dài: ‘Trên đầu ra mồ hôi rồi này, còn nói không đau
sao, ta đưa muội đến y quán xem nhé”
Tôi chưa kịp mở miệng thì gã sai vặt lại nói tiếp: “Công tử chờ nô
tài, nô tài sẽ nhanh tìm một chiếc xe ngựa đến ngay” Nói xong, chạy
vội đi. Vân Phi nói không bảo hắn đứng lại”Không cần đâu”. Nói xong
xuay người lại nhìn tôi: “Ta cõng Chân cô nương đi thì được
rồi”
Tôi ngẩn ra, gã sai vặt cũng ngẩn ra.. Tôi chưa kịp định thần thì
thấy Vân Phi Bạch đã ngồi xuống trước mặt tôi rồi. Tôi chần chừ mãi
cho đến khi hắn gọi tôi: “A Ly”. Thì mới giật mình tỉnh lại.
Hắn cõng tôi đứng lên, đúng lúc gió thổi tới, thổi mấy sợi tóc bên
tai hắn, nhẹ nhàng quất nhẹ vào hai má tôi tê dại, mềm mại. Hoa vẫn
đẹp như cũ, trăng vẫn trong như thế, đèn cũng sáng đầy đường, tôi
ôm cổ hắn, ngửi mùi hương toát ra sâu kín trên người hắn, nhìn hoa,
nhìn trăng, nhìn đèn đuốc, lòng lại nổi lên một cỗ không nói nên
lời chua chát.
Tôi nghĩ đến đã từng có người cũng giống hắn như vậy, ngồi xổm
xuống trước mặt tôi, cõng tôi trên lưng rồi đột nhiên quay đầu cười
với tôi, bảo tôi một tiếng “Bé con”, lại nhẹ nhàng hát một bài ca
dao, khoé miệng cười mãi không thôi, hắn cõng tôi ra khỏi rừng
liễu, xuyên qua phiến hoa sơn trà đỏ rực, lúc đó cũng không có
trăng, cũng không có đèn đuốc sáng như vậy, mà chỉ có trời xanh,
mây trắng, hoàng hôn chiều.
Lúc đó lòng tôi không chua, không chát, cũng không có giờ phút này
sợ hãi, chỉ có yên bình cùng đáy lòng nhộn nhạo, rục rịch và ngượng
ngùng.
Lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ.
“A Ly?’ Vân Phi Bạch bỗng kêu tên tôi, kéo tôi hoàn hồn trở
về.
Tôi vội vàng trả lời, mãi sau cũng không thấy hắn nói gì, vì thế
nhịn không được lại mở miệng: “Huynh vừa gọi tên tôi….là, là muốn
nói gì với tôi sao?”
Hắn nhẹ nhàng cười bảo: “Không có gì, chỉ cảm giác muội lại ngẩn
người nên gọi một tiếng thôi”
Tôi ngượng ngùng cười yếu ớt, yết hầu chua chát, muốn nói mà lại
không phát ra được lời nào. Vưà đi được vài bước, thì thấy gã sai
vặt vội vội vàng vàng chạy đến, tưởng có chuyện gì, cúi đầu hai má
đỏ hồng. Đứa nhỏ tình xuân nha.
Vân Phi Bạch cười nói với hắn: “Ta một mình sẽ đưa Chân cô nương đi
khám ở y quán”
Gã sai vặt lại ngẩn ra: “Thế tiểu nhân thì sao?”
Vân Phi Bạch dừng bước cười nói: “Trong nhà nước tương không có,
người lấy một bình nước tương mang về trước đi”
Lúc từ y quán ra thì trăng đã lên cao giữa trời.
Vân Phi Bạch chặn một chiếc trở về. Khi cỗ kiệu tới cửa Chân phủ,
tiểu Đào đã biết sớm đi ra, đứng ở cửa ngóng nhìn xunh quanh, khuôn
mặt hiện ra vả chua xót, bát quái tươi cười.
Lúc gần đi, Vân Phi Bạch bỗng cầm tay của tôi một lúc lâu rồi buông
ra, đưa gói thuốc ở y quán cho tôi, giọng nhẹ nhàng: “Nhớ đúng giờ
bôi thuốc nhé”
Tôi vò vò góc áo trái, do dự một lúc rồi lại vò vò góc áo phải, lắp
bắp nói: ‘Tôi, tôi tôi còn có thể hẹn huynh được nữa không?”
Tiểu Đào cười phì một tiếng, tôi ảo não, trừng mắt liếc nàng, thấy
da mặt mình lại nóng dần lên.
Vân Phi Bạch đứng trước cửa dưới hai đèn lồng to, mặt tươi cười
tràn ra, như hoa sen nở trước hoàng hôn, sáng ngời một hồ nước, hoa
mai lay động, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Đương nhiên có thể rồi”
Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời làm con người ta hoa tâm nhộn
nhạo.
Tôi bảo tiểu Đào: Hầm cho ta hai bát móng giò, thật trắng nõn,
trắng nõn.”
Ăn hết móng giò tôi lau miệng, trong lòng lại đập rộn không thôi vì
vậy đi thong thả dạo trong hoa viên.
Đi vòng vòng quanh sân một vòng lại nhớ tới buổi trưa Vân Châu đưa
cho tôi chiếc giầy thêu kia, lòng lại ưu thương, không yên. Tôi
nhìn ánh trăng vàng ónh ánh mà sâu kín thở dài, thò vào trong tay
áo sờ.
Kết quả sờ mãi cũng thấy trống trơn, lòng tôi hoảng hốt, lại đưa
tay sờ lần nữa. Kết quả sờ ba bốn lần cũng đã lật tay áo lên cao
cũng tìm không thấy.
Tôi cố nhớ lại hình như là lúc xe ngựa chạy thì đã làm rơi ra ngoài
rồi.
Tôi vội vàng không mặc thêm áo, bảo tiểu Đào lấy đèn, vội ra khỏi
nhà.
Tiểu Đào một tay cầm đèn, tay kia cầm theo áo của tôi la vội lên:
“Tiểu thư, chân của cô…Chân của cô còn bị thương…”
Tôi vẫy vẫy tay bảo: “Không sao, không sao, quay về ăn nhiều móng
giò thì bổ trở lại”
Tiểu Đào đi nhanh quá giơ hết cả chân lên: “Không biết là vì cái gì
mà đêm hôm khuya khoắt lại đi tìm thế không biết”
“Một chiếc giầy thêu”
Tiểu Đào nghi hoặc hỏi: “…Giầy thêu? Rất quan trọng sao?”
Tôi ngẩn ra, ừ nhỉ chỉ là một chiếc giầy thêu bình thường thôi mà,
không thể đi, cũng không thể bán lấy tiền mua mấy móng giò ăn được,
đi tìm làm gì nhỉ? Tôi nghĩ mình bị quỷ ám rồi, cái gì đã đánh mất
thì cho mất luôn đi.
Tôi dừng bước một chút nói: “Thôi trở về đi”
Trên đường về tiểu Đào cứ tíu ta tíu tít, tôi thì trầm mặc không
nói gì, ánh trăng cũng tự như không sáng nữa, nhìn khô vàng tròn
trĩnh như chiếc bánh to trên trời, làm ngực người ta hốt
hoảng.
Tôi nhìn sang tiểu Đào nói: “Tiểu thư nhà người lòng bỗng có chút
không hiểu sao ưu thương”
Tiểu Đào giật mình.
Tôi chộp lấy đèn lồng trong tay nàng, xoay người, theo đường cũ
chạy.
Đêm đã khuya, người đi trên đường thưa dần, thỉng thoảng đi qua tôi
nhìn thấy rõ tôi đi khập khiễng, tư thế vặn vẹo thì chạy mất.
Gái già tôi đây lòng lại càng thêm ưu thương.
Lúc ưu thương thì lại gặp chuyện ưu thương là hợp lý nhất.
Lúc chạy vội đến chỗ kia tôi bất kể cái gì không để ý dưới chân ngã
nhào trên đất.
Ngã trên đất không đau, mà đau là môi tôi bị đụng rách. Lấy tay xoa
miệng một chút, thấy tay đều có máu. Mẹ ơi, này có cần tính thêm
chỉ vì không có một chiếc giầy thêu mà dẫn đến huyết án hay không
đây?
Gái già tôi đây thở dài, đứng vội lên, một tay che miệng, một tay
mang theo đèn lồng bắt đầu dài cổ tìm hài.
Tìm hết góc này đến hết góc kia, tìm mãi nửa ngày rồi lại nửa ngày
cũng không tìm được giầy, tôi đơn giản liền ngồi sụp xuống, giơ đèn
lồng, đưa mắt ai oán tìm tìm, xem xem.
Trong lúc đang trợn mắt xem xem, nhìn nhìn thì nghe thấy một giọng
lạnh lạnh vang lên:
“Là đi tìm cái này sao?
Chương 16
Người tới họ Vân tên Châu, trên tay cầm chiếc giầy thêu, trên mặt
dùng vẻ không có chút ý tứ gì để hình dung thật là chuẩn xác.
Tôi ngồi trên mặt đất ngẩng đầu sửng sốt nhìn hắn. Ánh mắt hắn chìm
trong bóng đêm nhìn như đang bắt gặp được kẻ ngoại tình vậy, đứng
cách tôi vài bước chân.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, nhìn đến nửa khắc, hắn mới chậm rãi
tiến đến, xoay người ở trước mặt tôi, cầm trong tay chiếc giầy rung
rung: “Đang đi tìm cái này sao?”
Trong giọng mang theo vẻ khàn khàn, giống như gió thu cuốn sạch lá
vàng, cứ ong ong vào đầu tôi, trong nháy máy làm tôi tỉnh
lại.
Tôi nhìn chiếc giầy trong tay hắn, kinh ngạc thốt lên: “Sao, sao,
sao nó lại ở chỗ huynh vậy?”
Trên mặt hắn phì cười nhưng lại không cười: “Muội nói thế
nào?”
Biểu tình chỉ có một, lời kịch cũng chỉ có một, xem trong mắt gái
già tôi đây, chỉ có một người, tại đêm lạnh này, cứ coi như có
nhiều hoa trên gấm lại thêm hoa, càng làm cho tôi càng ngày càng
thêm lạnh.
Hắn nhìn tôi chậm rãi trả lời: “Ta đang đợi muội tìm nó về” Giầy
đung đưa, hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cùng nhìn vào mắt tôi,
chỗ tôi nhìn thấy trong hốc mắt hắn hơi hơi hồng, giống như có hạt
cát bay vào mắt vậy.
“Ta còn tự đánh cuộc xem muội có đến hay không” Hắn nhìn tôi chậm
rãi mở miệng, nói tới đây lại dừng, chỉ có ánh mắt u ám nhìn tôi,
nhìn đến nỗi da dầu tôi run lên, gai ốc nổi đầy cánh tay, tôi
ngượng ngùng cười, định đứng lên thì lại bị hắn túm lấy cổ tay, đưa
mặt gần sát vào tôi: “Vì sao quay lại tìm nó?”
Tôi theo bản năng ngửa người ra phía sau, trầm tư, nghiêm nghị nói:
“Đã nghe qua chuyện một chiếc giầy mà dẫn đến huyết ấn chưa? Nửa
đêm mang giầy trên đường cái dẫn đến người bị phạm tội có phải là
người có đọa đức hay không?”
“Có thật không?” Hắn hơi níu mi lại, cắn răng nhìn thẳng tôi, trên
trấn nổi đầy gân xanh.
Tôi nghĩ ngợi nói: “Dưới ánh trăng, hoa lý, cây quế tôi xin thề,
tuyệt đối đúng vậy”
Hắn lúc này không hề cắn răng nữa, mà đổi thành lời thì hơi thừa,
tiếng răng nghiến trèo trẹo vang lên. Mẹ ở nhà mà thấy nữ đến thì
không muốn nhiều lời nghiến răng kèn kẹt. Gái già tôi đây lòng run
lên, chuẩn bị tìm đường chạy trốn.
Người bi kịch cùng với cuộc sống bi kịch, tôi bị hắn giam cầm cổ
tay. Hắn tiến lên, chậm rãi nói: “Muốn biết ta sẽ làm gì
không?”
Tôi vỡ mộng. Hắn nói tiếp: “Muội đừng nhúc nhích”
Tôi lại vỡ mộng lần nữa. Lần này chưa kịp hồi lại thì hắn đã túm
chặt gáy tôi, hung hắn cúi xuống môi tôi cắn.
Là cắn thật đấy. Lại cắn rất đau nữa. Gái già tôi đây môi mình vốn
đã bị rách rồi, lần này bị răng chó xấu xí của hắn cắn cho một
ngụm, đúng là như lửa thêm dầu, đường đẹp bị tuyết trắng lấp đầy,
gái già tôi đây đau quá kêu to, tý nữa thì rơi lệ.
Đến khi hắn lấy mồm ra thì môi tôi đã mất đi tri giác, ngồi sụp
xuống, đưa lưỡi liếm thấy trong cổ họng một trận ngọt kinh
người.
Trăng tròn giữa trời, gió đếm nhè nhẹ thổi, tôi với Vân Châu cùng
ngồi xổm nhìn đối mặt nhau, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh, hai
người cùng nhìn, hai người cùng giận không thèm nói lời nào.
Có giận có lửa, có lửa thì mới có nước đến dập, ông trời đúng là
đối đãi không tệ, luôn luôn an bài rất tốt cho một người chẳng có
tiếng tăm gì cả như tôi đây một niềm vui lớn, vì thế, nước đã đến
rồi.
Nhưng chỉ nghe rầm một cái, tôi và Vân Châu còn chưa kịp phản ứng
thì đã bị một chậu mưa to dội xuống ướt từ đầu đến chân. Dội vào
tôi một cái run rẩy đứng không vững.
Chậu mưa này dội xuống không phải là từ ánh trăng vàng óng ánh,
cũng không phải là từ ngàn sao sáng trên trời mà chính là từ trên
bờ tường dội xuống.
Gió to nổi lên, rồi thấy một đại thẩm từ trên tường ló ra, chân
bước thê thảm, một tay cầm chậu, một tay chống nạnh, ngước mắt nhìn
lên thấy đang trừng mắt nhìn chúng tôi từ trên cao.
Tôi và Vân Châu chưa kịp định thần thì đã thấy bà mắng một trận xa
xả: “Hai người các ngươi, nửa đêm nửa hôm ngồi ôm ấp nhau, anh anh
em em, vừa cắn vừa nói, yêu đương vụng trộm có đúng không? Lại tư
tình với nhau có đúng không? Ta là quả phụ, quả phụ (ý là gái góa
đó) có biết hay không? Các người hai người rõ ràng đến câu dẫn ta
đi trộm đàn ông, có biết hay không?”
Nói xong lấy tay áo lau nước mắt một hồi, thút tha thút thít một
lúc, lại rơi nước mắt nói một tràng: “Mỗi một quả phụ, trước đây
cũng đều là cành hoa khuê nữ mà, các ngươi đã làm tổn thương người
quá đáng, một mình đơn chiếc phòng không, ôm mối tư tình một mình
mà các người lại làm tổn thương quá đáng”
Nói xong nước mắt như mưa ai oán nhìn chúng tôi, hạ xuống một chiếc
thang thút thít leo tường xuống.
Tôi há hốc mồm, còn Vân Châu một bên thì im không nói gì.
Một lát lại nghe Vân Châu hạ giọng cười, tôi quay đầu nhìn hắn kinh
ngạc.
Chậu nước của Vị đại thẩm tình xuân này dội rất hay, làm cho nét
mặt tức giận vừa rồi của thằng nhãi Vân Châu này bị dội một phát
dập xong đám cháy, trên mặt lại nổi lên trận cười nghe thực dễ
chịu.
Hắn run rẩy lấy tay áo hướng trên mặt tôi lau, tôi theo bản năng
lại lùi lại, rụt đầu, hắn dừng lại bỏ tay xuống thờ dài nói: “Có
đau không?”
Tôi phản ứng chậm, vừa rồi là hắn đang nói đến môi của tôi phải
không, vì thế mới dừng chút nhìn hắn bảo: “Huynh dịch ra chút, đừng
tiến lại gần đây.”
Hắn ngẩn người, sau đó lại tức giận tiến sát mặt tôi. Tôi hé mắt
nhìn, bỗng hắt xì hơi một cái với hắn. Tôi lại một lần nữa bị hắn
đưa trở về.
Trên đường về lại gặp tiểu Đào quay lại tìm tôi. Tiểu Đào vừa thấy
tôi thì lao đến, ôm lấy tôi nước mắt tuôn rơi: “Tiểu thư, cô sao
lại biến thành kiểu này vậy, xiêm y ẩm ướt, môi thì rách, tóc cũng
rối loạn, ô ô ô, thê thảm quá đi ….”
Tôi im lặng không nói gì.
Sau khi trở về, nha hoàn, gã sai vặt trong phủ không đợi phân phó
tự giác chạy đi nấu canh gừng, đun nước nóng tắm.
Đợi cho canh gừng nấu xong, bưng hai chén lên cho tôi uống, Vân
Châu kia mới rời đi dưới cái nhìn tán thưởng của phụ thân tôi đang
vuốt râu kia. Trước khi đi, hắn đem chiếc giầy thêu cho tôi nói:
“Tìm được rồi, đừng đem nó đánh mất nữa nhé”
Dừng chút, lại nhìn tôi nói tiếp: “Có vài thứ đã đánh mất thì có
thể còn tìm lại được, nhưng có vài thứ một khi đánh mất thì rất khó
tìm lại, nhưng không sao, A Ly, ta chờ muội, chờ đến khi nào muội
từ từ tìm được nó trở về mới thôi”
Tôi nắm giầy, mắt rũ xuống, bỗng cảm thấy mũi tựa như cay
cay.
Ban đêm tắm rửa, đem miệng, chân thoa thuốc xong thì ngủ
luôn.
Trong mộng lại nằm mơ, đầu óc hỗn loạn, hôm sau tỉnh lại mới thấy
cổ họng đau quá, hốc mắt nóng lên. Tôi đánh giá chính là bị đại quả
phụ kia dội cho một chậu nước lạnh đây mà.
Tiểu Đào đặt tay trên trán tôi dò xét, thất sắc nói: “Tiểu thư! Cô
sốt rồi!” Nói xong, từ bên cạnh giường nhảy dựng lên: “Nô tỳ đi báo
với lão gia, cho người đi mời đại phu đến”
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--
Chương 17
Một lúc sau, một ông lão khiêng cai hòm thuốc, đẩy cửa phòng đến,
bắt mạch, kiểm tra lưỡi, trầm tư ngồi viết đơn thuốc, bốc thuốc,
tiên dược.
Một chén dược uống xong, chui vào trong chăn ngủ say, toàn thân
toát ra mồ hôi lại trợn mắt tỉnh dậy lúc đó đã về chiều rồi.
Tiểu Đào thì “a di đà phật” một tiếng nói: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi,
Vân đại công tử đã đợi cô rất lâu rồi đấy”
Tôi ngẩn ra. Vân Phi đã đến rồi?
Tiểu Đào cười hì hì: “Nô tì định gọi tiểu thư nhưng Vân đại công tử
nghe nói cô bị bệnh nên cũng nói là không vội lắm đứng ở hoa viên
chờ.” Nói xong lại hướng trước mặt tôi trêu chọc, trên mặt biến
thành hai đóa mây đỏ, “Tiểu thư, Vân đại công tử chiếu cố tốt lắm
ha”
Nha đầu kia lại tình xuân nổi lên rồi.
Xuống giường dọn dẹp một hồi mới đi ra cửa, trước khi rời cửa tôi
soi gương cẩn thận vài lần.
Duyên cớ phát sốt này có ích quá, gái già tôi đây thấy trong gương
là một bộ mặt mang bệnh đang đỏ ửng. Tôi sờ sờ mặt, tốt lắm, tốt
lắm, giảm bớt đi ít son tốt quá.
Vân Phi Bạch đang đứng khoanh tay trong tiểu đình sau hoa
viên.
Hắn hôm nay mặc áo màu vàng nhạt, tay áo rộng thùng thình lê trên
mặt đất, theo sau giống như có gió, đong đưa theo nhạc, ánh chiều
tà chiếu vào sau tai, trên cổ hắn nhiễm một màu vàng mong
manh.
Tôi đi đến, hắn quay đầu nhìn tôi mỉm cười bảo: “A Ly”
Tôi cười gượng gạo nói: “Huynh, sao huynh lại đến đây?”
Hắn đi đến trước mặt tôi, khẽ mỉm cười nhìn tôi, một lúc sau mới
nói: “Ta nghĩ đến xem muội vì thế ta đến rồi”
Giọng hắn trầm thấp, lại mềm mại, giống như gió nhẹ thổi mang theo
chút ôn nhu, lưu luyến.
Lòng tôi đập rộn, nhìn hắn, nhìn nhìn đến quên cả nói chuyện.
Hắn bỗng vươn tay chạm nhẹ vào môi tôi: “Thế nào mà lại không cẩn
thận lại để môi bị rách thế này”
Tôi cười ngượng, theo bản năng lấy tay che miệng.
Đau không?” Hắn hỏi.
Tôi cười hắc hắc, lắc lắc đầu.
“Thế chân thì sao? Còn đau không?”
Tôi lại cười hắc hắc, lắc lắc đầu.
Hắn cũng cười, khóe miệng lại nhếch lên, sau đó đưa tay xoa xoa môi
tôi nhẹ nhàng, nói: “Không cần che, mặc kệ là bộ dạng thế nào đều
nhìn đẹp lắm”
Tôi giật mình. Hắn lại cười, dừng chút bỗng nói: “Muội chờ một
chút”
Nói xong xuay xuay người đi đến vườn hoa ngắt lấy một đóa, sau đó
đi đến đưa hoa đến trước mặt tôi bảo: “Đóa hoa nhỏ này tặng cho
muội”
Tôi nhịn không được cười cười: “Huynh đang định mượn hoa nói hộ
lòng người sao? (câu nguyên bản là: Ngươi này không phải mượn hoa
hiến phật sao?)
Mới nói được có một chút thì có gã sai vặt lọ mọ chạy đến, nói là
có người ở Ngân hàng tư nhân đến tìm, mời Vân Phi Bạch đi
xem.
Đi được vài bước bỗng dừng lại, quay người nhìn phía tôi nói: “Vân
Châu cũng bị bệnh, hôm qua bị ngấm nước, bị phong hàn, bây giờ vẫn
còn nằm trên giường nữa đấy”
Tôi giật mình. Tên kia cũng bị bệnh sao?
Xem ra hôm qua vị đại thẩm kia nói rất đúng, tình xuân quả phụ
chúng tôi quả nhiên là dậy không nổi. Nhưng nghĩ đến hôm qua tôi
hắt xì vang dội vào hắn cũng không phải là không công
Gài già tôi đây trượt một chân thế nhưng lại cùng vị quả phụ đại
thẩm kia nắm chạt tay tạo nghiệt. Thật là làm bậy, làm bậy quá
đi.
Lại nghe Vân Phi hỏi: “Có muốn đi xem hắn không?”
Tôi cắn cắn môi im lặng. Vân Phi Bạch liền không nói gì nữa, chỉ
chậm rãi bảo: “Ta đi trước đây”
Tôi nhìn theo bóng hắn ngây ngốc một hồi, vài con quạ đen trên cây
kêu quạ quạ ầm ĩ. Ngồi im trên mặt đất tự hỏi một lúc, tôi thong
thả trở về, đem đóa hoa đặt lên trên bậu cửa sổ, ngồi phơi nắng một
chút, rồi gọi tiểu Đào bảo: “Đi mang hai móng giò đến, chúng ta đi
Vân phủ”
Tiểu Đào hai mắt tỏa sáng ngời “Tiểu thư, cô muốn thổ lộ với Vân
đại công tử sao?”
Tôi hít một hơi dài, nói: “Là Vân Châu bị bệnh”
Tiểu Đào bừng tỉnh hiểu ra, có chút uể oải: “Thì ra là đi thăm Vân
nhị công tử”
Tôi nghiêm trang nói: “Không phải thăm, mà là đi xin lỗi”
Tạo nghiệt vẫn còn, gái già tôi đây sẽ đi xin lỗi thay cho cái hắt
xì hơi ngày hôm qua mà thôi.
Kêu gã sai vặt gọi một chiếc xe ngựa, chạy một lèo đến Vân
phủ.
Xuống xe, báo danh xong, thì thấy có quản gia vội vàng chạy ra, rất
khách khí mời tôi vào làm cho tôi đúng là mười phần “thụ sủng nhược
kinh”
Vừa bước chân vào cửa, tôi giật mình đứng lại thấy Vân Phi Bạch
đang đứng ở hành lang nhìn tôi cười.
Tôi ngây một lát rồi nhẩn nha nói: “Huynh, huynh không phải đi ngân
hàng tư nhân sao?”
Hắn bảo: “Ta đoán muội có khả năng sẽ đến nên liền lẻn về chờ
muội”
Tôi vuốt mặt, cười ngượng ngùng.
Khi tới cửa phòng Vân Châu, lúc đẩy cửa ra, Vân Phi Bạch bỗng nắm
chặt tay tôi. Tôi ngẩn ra, Vân Châu đang nằm trên giường nghe thấy
tiếng chân đến cũng giật mình.
Thằng nhãi Vân Châu này bị bệnh nghe chừng cũng rất nặng đây, trên
mặt đỏ rực, môi khô nứt nẻ, da kia bình thường thì trắng nõn mà giờ
đây trông tiều tụy vài phần.
Vân Phi Bạch lôi kéo tay tôi vào phòng, nhỏ giọng nói với hắn: “Nhị
đệ, A Ly đến xem đệ”
Ánh mắt Vân Châu nhìn theo tay hai người chúng tôi nắm cùng một chỗ
thì chớp chớp, rồi ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trông rất
nặng nề, thập phần bí hiểm.
Tôi bị hắn nhìn như thế thì run lên, cố nhìn hắn cười, đang muốn
nói chuyện thì hắn lại cụp mắt sau đó quay mặt đi, mãi sau mới hắng
giọng bảo: “Ta mệt rồi”
Tôi trợn mắt há mồm, gái già tôi đây một lời còn chưa kịp nói đây
này.
Vì vậy nghĩ một chút rồi lúng búng nói: “Được, vậy…vậy huynh ngủ
đi, tôi, tôi nghe nói huynh bị bệnh nên đến xem, xem xong rồi thì
tôi đi đây”
Ra khỏi cửa tôi bỗng nhớ đến hai cái móng giò vội quay đầu bảo hắn:
“Tôi có mang theo hai cái móng giò đến, rất bổ cho huynh, huynh nhớ
bảo người hâm lại cho huynh ăn đi nhé”
Lúc ra khỏi phủ thì hoàng hôn đã buông, trước Vân Phủ có treo cao
hai cái đèn lồng to, chiếu xuống dưới chân loang một mảnh.
Lúc Vân Phi Bạch đi đến gần xe, hắn bỗng kéo lấy tay tôi. Tôi quay
đầu kinh ngạc nhìn hắn. Hắn bỗng tiến lên từng bước, nhẹ nhàng bế
tôi lên, được một lúc lâu mới buông tay, nói: “Đi đường cẩn thận
nhé”
Tôi ngây người rất lâu, rất lâu mới kịp tỉnh, trong lòng thấy hoa
cải đang ở rộ, một trận giận giữ từ lâu trong lòng được giải thoát,
làm tay tôi hơi hơi run rẩy.
Hắn không biết rằng tôi đã đợi cái ôm này từ rất lâu rất lâu rồi
không.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trừng trừng, hít hít mũi, gật đầu một
cái: “Vâng”
Chương 18: . . .
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng thật tuyệt vời. Mãi cho đến khi
tôi ngồi lên xe ngựa thì tâm trạng vẫn còn bồng bềnh như trên mây
vậy.
Ban đêm lại mơ một giấc mơ thật đẹp, vừa tỉnh lại thì đã là nửa
đêm, tôi nằm trong chăn một lát, thấy hứng lên muốn làm thơ nên
đứng dậy thong thả đi đên trong viện viết luôn một bài.
Sáng hôm sau, Dao Ngọc đến thăm tôi, đưa cho tôi 2 vé xem diễn
kịch, nháy nháy mắt với tôi mấy cái nói: “Đây là cặp vé tình nhân,
chỉ có 3 cặp, nước chè miễn phí, còn có thêm điểm tâm và bữa cháo
tối nữa nha.”
Tôi nhận vé, tiễn Dao Ngọc đi, sau đó nhanh chóng vào phòng rửa
mặt, ăn diện, rồi gọi tiểu Đào, mang theo hai móng giò vui sướng đi
Vân Phủ.
Rất nhanh thì đã đi đến Vân phủ, từ trên xe bước xuống thì nhìn
thấy 2 cỗ kiệu to đỗ trước cửa phủ, xung quanh kiệu bốn phía đều có
thị vệ canh gác nghiêm ngặt.
Bên cạnh có một đám các vị đại thẩm tụ tập, nhìn đối diện cỗ kiệu
chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán xôn xao.
Tôi buồn thiu, nghĩ nghĩ rồi thong thả bước lên.
Hỏi thăm một chút là cách tốt nhất nên tôi tự mình đi hỏi. Vì thế
gái già tôi đây đi tới, ra vẻ như tò mò muốn biết chuyện gì, khụ
khụ hai tiếng nói: “Có cô nương nhà nào tự đến cầu thân phải
không?”
Một vị đại thẩm tiến lại gần hai mắt sáng ngời long lanh nước:
“Đúng thế! Con gái của Liễu Thừa tướng, Liễu đại tiểu thư đến xin
cầu hôn Vân Đại công tử đó!”
Tôi choáng váng. Gái già tôi đây đúng là miệng thối tự dưng một câu
nói toạc ra mất rồi.
Con gái Liễu thừa tướng Liễu Yên, Lúc trước Tống bà mối đã từng nói
nàng có ý với Vân Phi Bạch quả nhiên không phải là giả.
Tôi lẳng lặng chen chân vào nghe nhóm các vị đại thẩm nói chuyện,
nước miếng các vị bay tứ tung, từ chuyện môn đăng hộ đối đến nam nữ
nhân vật chính trai tài gái sắc thật xứng đôi, đúng là trời đất tạo
nên một đôi, một lúc lại nói tăng thêm một nấc chả biết lúc nào thì
đã đến đoạn nam nữ nhân vật chính lấy nhau rồi tiếp theo là khi nào
thì động phòng, rồi khi nào thì sinh con.
Đại thẩm thứ nhất nói: “Ta đoán không quá 10 ngày”
Đại thẩm thứ hai nói: “Ta đoán không quá 20 ngày”
Đại thẩm thứ ba nói: “Ta đoán không quá 30 ngày”
Rồi đại thẩm thứ từ, đến thứ năm…………..
Tôi nghe choáng váng cả đầu, trong lòng thấy càng ngày càng lạnh,
vì thế mới chán quá phán một câu: “Tôi đoán không biết là ngày
tháng năm nào”
Rồi đi thong thả đến chân tường ngồi thụp xuống yên lặng, tiểu Đào
mang theo móng giò cũng đuổi kịp ngồi luôn xuống bên cạnh
tôi.
Tôi lấy tay ôm ngực bi thương nhìn trời than: “Tiểu Đào ơi, trong
lòng tiểu thư nhà ngươi thật khổ sở quá”
Tiểu Đào nói: “Tiểu thư! Cô tỉnh lại đi! Trăm ngàn lần cũng đừng có
cam chịu như thế!”
Tôi cam chịu nói: “Tiểu thư nhà người đây đã sống đến ngần này
tuổi, gả cho 6 người cũng gả không xong, khó khăn lắm mới thích một
người, vừa cùng hắn tâm đầu ý hợp, mới vừa leo lên lưng ngựa thì
lại bị người ta đoạt mất đi rồi”
Tiểu Đào vỗ vỗ móng giò, nói: “Được rồi! Tiểu thư, cô phải nhiệt
tình xuống tay trước mới được, thừa lúc người khác chưa kịp cướp cô
xông vào cướp trước! Dao Ngọc cô nương không phải đã nói rồi còn
gì, đầu năm nay, nếu nhìn thấy đàn ông mình thích thì phải bổ nhào
vào tranh cướp mới đúng đạo lý chứ!”
Lời này nghe có vẻ rất đúng, nhưng tôi vẫn còn do dự trong lòng:
“Vậy ngươi nói, tiểu thư nhà ngươi đây cũng muốn tranh thủ đi Vân
phủ nói cầu hôn, chẳng nhẽ không sợ sét đánh hay sao?”
Gái gài tôi đây lần một, lần hai, lần ba cho đến bốn năm sáu lần
rồi, chỉ vì một tiếng trống giục rộn rã thúc đẩy tinh thần hăng hái
lên quá cao mà cuối cùng lại khắc chết 6 người, cũng ngang bằng
gián tiếp mưu hại mạng người rồi, nếu ông trời có mắt, lại thấy tôi
gây sóng gió, chỉ sợ một tiếng sét đánh xuống làm cho tôi đây chết
không toàn thây, đến nhìn cả tro cốt còn không có nữa ấy chứ.
Tiểu đào suy tư, sau đó hạ giọng bảo: “Chuyện này cũng khó à
nha”
Quả nhiên tiểu Đào cũng hiểu được tôi có khả năng sẽ bị sét đánh
trúng mà. Tôi thở dài, u buồn nhìn trời. Trên trời nhìn rất xanh
rất xanh, mây lại trắng bồng bềnh, ánh mặt trời rọi xuống vàng rực
rỡ. Tôi hé mắt nhìn trời sáng sủa, trầm tư một lúc, nói: “Như vậy
đi, ta sẽ đếm đến ba, đếm xong rồi nếu trời mưa mà nói thì ta sẽ
không đi cầu hôn, còn nếu trời vẫn như thế này, ta tức khắc đi cầu
hôn ngay”
Tiểu Đào suy nghĩ chút rồi nói: “Tiểu thư, không bằng chúng ta đánh
cuộc được không, nô tì đánh cuộc cô đếm đến ba thì ngay lập tức sét
đánh xuống, trời sẽ mưa luôn.”
Tôi nói: “Ta đánh cuộc là không”
Tiểu Đào lấy trong tay ra hai đồng tiền bỏ xuống đất, nghĩ thế nào
lại bỏ thêm hai đồng nữa.
Tôi cũng lấy từ tay áo ra mấy đồng tiền thả xuống đất. Làm xong,
ngón tay tôi còn chưa kịp rút về thì thấy sắc trời đã tối sầm lại,
mặt trời trốn mất, ngẩng đầu nhìn lên thấy chân trời kéo về một đám
mây đen, tôi vừa há mồm thở dốc thì bỗng nghe “oành” một tiếng, sét
đánh xuống, từng hạt mưa to bỗng chốc nện xuống đầu.
Tôi bị mưa dội một trận lạnh thấu xương, không chỉ có lạnh mà còn
nhóm lên từng đợt chua xót.
Mưa bỗng tạnh trong chốc lát, mây dãn ra trời lại sáng trong.
Tôi lau mưa trên mặt, đứng đậy lắc lắc cho nước bay đi, nhìn tiểu
Đào bảo: “Tiểu thư nhà ngươi lòng rất đau, muốn nhanh về nấu một
chén thuốc, ta uống xong muốn chui vào chăn khóc một hồi”
Từ chân tường bước ra, gặp luôn Vân Phi Bạch đang tiễn một một nam
một nữ đi ra, nam thì khoảng bốn năm mươi tuổi, còn nữ thì khoảng
mười bảy, mười tám tuổi, một thân mặc áo xanh ngọc, khuôn mặt đoan
trang, thanh tú trông rất dễ nhìn.
Không cần đoán cũng biết đấy là hai cha con Liễu Yên.
Lúc lên xe, Liễu Yên bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Vân Phi Bạch, cắn
cắn môi như là muốn nói gì đó nhưng giống như không tìm được từ nào
hay để nói, mới dừng lại nở nụ cười đưa tình.
Vân Phi Bạch cũng nở nụ cười tình với nàng một cái nhìn trông rất
hoà thuận vui vẻ.
Ngọc lớn ngọc nhỏ đã cùng một chỗ, cuộc đời này có kẻ thắng phải có
kẻ thua, gái già tôi đây ở cạnh tường xem trong lòng đau không tả
xiết.
Tôi ôm ngực, đang định tránh đi bỗng Vân Phi Bạch liếc mắt thấy
tiến đến gần, ánh mắt của gái già tôi đây chưa kịp thu hồi cứ như
vậy mắt đối mắt nhìn hắn.
Tôi lấy vội tay áo che mặt muốn trốn. Vân Phi Bạch cũng nhanh chân
rảo đến rồi bảo tôi: “A Ly!”
Gái già tôi đây lúc nãy bị mưa dội ướt như chuột lột, trong lòng cứ
tưởng tượng nhìn thấy bộ dạng này của mình chật vật không chịu nổi
bỗng dừng chân, hé miệng cười xuay người đi.
Vân Phi mất công đi đến nhíu mi hỏi: “Thế nào mà lại có bộ dạng như
vậy hả?’
Tôi cúi đầu không nói được lời nào.
Hắn dừng lại, đi lên cầm lấy tay tôi bảo: “Đã đến đây rồi sao không
đi vào, lại thế nào gặp mưa nữa vậy?’
Tôi rút nhanh tay về, cười hắc hắc nói: “Nghe nói có Liễu đại tiểu
thư tự mình đến cầu thân, tôi sợ, sợ là không được tiện cho
lắm”
Vân Phi Bạch cũng không nói gì, trên mặt nổi lên ý cười, dừng một
lát mới mở miệng chậm rãi nói: “Ta đã nói cho bọn họ biết ta có ý
trung nhân rồi”
Tôi sửng sốt hồi lâu.
Hắn lấy tay nắm tay tôi thật chặt nói: “A Ly..”
Còn chưa kịp nói gì nữa thì bỗng thấy một gã sai vặt trong phủ chạy
lục cục tới, vọt đến trước mặt tôi, hét đến chói tai: ‘Tiểu thư,
tiểu thư, không hay rồi, có một vị công công không râu đến phủ nói
là có hoàng thượng hạ chỉ muốn người tiến cung”
Tôi bước lảo đảo, chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã bụp xuống đất.
Mãi nửa ngày sau mới hồi phục, nhớ đến sự việc con trai của lão
hoàng đế kia.
Đầu của gái già tôi đây bỗng đau quá, mẹ ôi, xem ra thì sự việc đã
bại lộ hết rồi.
Vội vàng chạy về ngay thay quần áo rồi ra ngoài tiếp chỉ.
Thái giám đến tuyên chỉ kia đứng cách tôi rất xa, đang chăm chú
nhìn tôi đánh giá, tôi đến gần từng bước, sắc mặt hắn bỗng tái lại
nhanh chóng lùi vài bước, thấy vậy lòng tôi lại thêm phần chua xót
hơn.
Không nghĩ đến tôi không những làm cho nam nhân nghe tin sợ mất mật
mà ngay cả thái giám đối với tôi cũng sợ hãi không thôi, tôi cũng
tự thấy sợ chính mình nữa là.
Tôi được một cỗ kiệu nhỏ đưa vào cung. Phụ thân cùng tôi đi.
Nửa canh giờ sau lần đầu tiên tôi được gặp hoàng đế trong truyền
thuyết. Sau đó tôi kinh ngạc phát hiện ra hoàng đế cũng không phải
mặt rồng gì mà giống người thường, cùng với ngoại tổ của tôi năm đó
rất giống, cũng bị năm tháng in lên trên nét mặt trông thật hiền
lành, hoà ái.
Lần này hắn triệu kiến tôi mục đích cũng rất đơn giản: chỉ là tò mò
mà thôi. Cùng một người nổi tiếng giống như hắn, một gái già truyền
kỳ làm cho nam tử trong kinh thành nghe thấy sợ hãi, cũng thành
công làm tắc giao thông, rồi còn liên luỵ đến con trai của lão bị
ngựa đá bay vào hồ nước thối nữa, hắn cho rằng chuyện rất quan
trọng là phải gặp cho bằng được.
Ô ô, đây đúng là một ông già gan dạ sáng suốt nha.
Hắn đi vòng quanh tôi ba vòng, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá
tôi, sau đó nhìn về phía phụ thân của tôi cười to: “Chân ái khanh,
thì ra đây là khuê nữ của khanh hả….Ha ha ha…Nghe thấy đại danh đã
lâu, nghe thấy đại danh đã lâu nha.”
Những lời nói này đúng là nói thực đó.
Tiến đến xem gái già tôi đây còn có vợ cả cùng mấy vợ bé của hắn
nữa, các nàng cũng không phải xinh đẹp đến chết người đâu, mà cũng
có khuôn mặt bình thường như bao người, cũng hiền lành, hoà ái, mặt
đầy nếp nhăn như ai.
Người lớn tuổi nhất, có nhiều nếp nhăn trên mặt nhất là hoàng hậu
kéo tay của tôi hoà ái hỏi: “Năm nay hai mươi phải không?”
Tôi đáp: ‘Vâng”
Nàng khen nức một hồi rồi lại hoà ái hỏi tiếp: “Chuyện hôn nhân còn
chưa định được sao?”
Tôi đáp; “Vâng”
Bà lại than một hồi rồi cùng vài vị phi tử đồng loạt rơi nước mắt
tỏ vẻ đồng tình.
Chính là vì để an ủi tôi cũng muốn giải quyết chuyện dân trong
thành gây tổn thương cho tôi nên hoàng đế đặc biệt mời một vị thầy
tướng đến xem mệnh cho tôi.
Tôi còn nhớ rõ sáu tuổi năm ấy, có một thầy tướng giang hồ đến Dược
sư cốc, mỗi ngày dưới trăng ăn cơm, uống rượu, ngoại tổ của tôi lấy
ngày sinh tháng đẻ đưa cho ông ta để ông ta tính cho tôi.
Người kia tính tính toán toán, xem xem xét xét, nhìn tôi từ cao
xuống thấp, thở dài một tiếng, sau đó uống một vò rượu, đứng dậy
trở về phòng tuyệt thực ba ngày.
Đến ngày thứ tư, hắn mang khuôn mặt xanh xao tiến đến xin cáo từ,
đi đến phía trước nhìn tôi rồi phán một câu: “Tự cầu nhiều phúc
đi”
Tôi lặng lẽ đưa cho ông ta hai cái bánh bao để trong tay nải quần
áo.
Năm thứ hai, lại có một đạo sỹ đến cốc, cũng giống người trước sau
khi cơm no rượu say, ngoại tổ cũng lấy ngày sinh tháng đẻ cho ông
ta xem.
Đạo sỹ kia vừa thấy, nhìn tôi đánh giá vài lần, tính tính toán toán
một hồi rồi uống một vò rượu trở về phòng tuyệt thực ba ngày. Ngày
thứ tư lúc cáo từ ông ta cũng nói một câu với tôi y thế: “Tự cầu
nhiều phúc đi”
Tôi cũng đem hai cái bánh bao nhét vào túi quần áo của ông
ta.
Đến năm thứ ba, lại có một lão hoà thượng râu tóc trắng phơ đến
cốc, lão hoà thượng này nhìn thấy tôi lần đầu tiên thì hít một hơi
dài, rồi nhìn 8 chữ của tôi, lại thở dài một tiếng, lúc bắt đầu đi
cũng giống hai vị trước nói một câu với tôi: “Tự cầu nhiều phúc
đi”
Nhưng hoà thượng này còn dừng một chút, trừ nói câu này ra thì còn
nói thêm câu nữa: “Số mệnh không trọn vẹn”
Tôi nhét bốn cái bánh bao vào túi cho lão.
Về sau lại thêm năm nữa, cứ vậy năm này năm khác tôi vạch vạch đếm
đếm cũng tròn mười hai người rời mang bánh bao đi, nhưng đáp án
cũng không khác gì hai câu nói như trên.
Thế rồi một ngày có một thấy tướng râu tóc trắng xoá đến xem cho
tôi, cũng nhìn tôi đánh giá một lúc, lắc đầu thở dài, hộc ra một
câu gồm mười chữ như sau: “Số mệnh không trọn vẹn, tự cầu nhiều
phúc đi” (Nguyên văn là 8 chữ: Mệnh bàn không tròn, tự cầu nhiều
phúc”, mình dịch thêm 2 chữ nữa thành 10 từ. Hiii.)
Trong lòng tôi quá chua xót, hoảng hốt, bỗng nhớ đến Vân Châu tên
kia.
Vẫn là tôi lúc ấy chín tuổi và hắn mười hai tuổi năm ấy.
Mỗi một ngày chúng tôi đều ngồi bên nhau dưới giàn hoa mùa hè, dưới
ánh trăng rằm, hắn bỗng hỏi tôi: “Bé con, lý tưởng của muội là
gì?”
Đây là một vấn đề rất khó nói nha.
Tôi ngoác mồm ra tự hỏi mình một lúc rồi nói: “Gả cho nhà nào có
móng giò ăn thôi!”
Hắn lăn đùng từ trên ghé xuống, lúc đứng lên phủi phủi bụi bám trên
người, hừ một cái, khinh thường nói: “Thực là thô thiển”
Lúc hiểu ra gái già tôi đây lúc đó tự cho mình là cháu gái ngoại
của thần y, nghe thấy hai chữ thô tục thì thật vô cùng nhục nhã,
trong khi tôi đây cảm thấy lý tưởng của mình rất nghiêm túc, rất vĩ
đại nha.
Vừa vĩ đại lại vừa nghiêm túc như thế, thế mà còn bị cười nhạo,
lòng nhỏ bé của tôi chịu hết nổi rồi. Vì thế lúc này nước mắt của
tôi bắt đầu tuôn ra ấm ầm, cắn chặt răng không thèm nói chuyện cùng
hắn nữa.
Về sau mỗi ngày tôi đều cùng hắn lẻn vào trong thôn ăn trộm quả
hồng. Hắn nói cho tôi biết: “Không ăn trộm quả hồng, không bị chó
đuổi thì không phải là con người hoàn chỉnh”
Vì không muốn để cho cuộc đời của tôi sau này tiếc nuối không thôi,
chúng tôi liền vội vàng chui vào trong vườn.
Lần đầu tiên cảm giác đi ăn trộm quả thực so với quang minh chính
đại ăn gì đó thật thú vị, vì thế hai người chúng tôi ngồi trên thân
cây cứ người này đến người kia ăn rất ngon lành.
Thực không may, trong lúc ăn rất vui vẻ thì chó đến rồi.
Vân Châu kéo tôi tụt xuống cây rất nhanh, rồi bỏ chạy thục mạng,
khi đó tôi còn rất nhỏ, chân thì bé, chạy không được nhanh lắm, bị
bắn tóm lấy chạy thì ngã chổng vó.
Bàn tay chạm vào đất xước chảy máu. Tôi khóc rất to.
Hắn cứ dỗ tôi mãi, tôi cũng không thèm để ý, cứ tiếp tục ngồi dưới
đất mà gào khóc khản cả cổ.
Hắn vò đầu bứt tai một hồi, bỗng vỗ đùi đánh “đét” một cái, nói:
“Bé con, tương lai muội sẽ gả cho một người có móng giò ăn
đấy”
Tôi vo áo trầm xuống một lúc rồi nghi hoặc nói: “Làm sao huynh biết
vậy?”
Hắn cười hắc hắc bảo: “Đương nhiên rồi, ta là thầy tướng số đó nha,
muội đưa tay đây cho ta, ta sẽ xem cho muội”
Tôi liền đưa tay ra. Hắn xì một tiếng, sau đó cười cười, nghiêm túc
lấy khăn tay từ trong túi tôi ra, đem phủi bụi sạch cho tôi, sau đó
nắm chặt tay tôi, cùng tôi nói rất nhiều chuyện, sau đó tổng kết
lại một câu xanh rờn: “Tốt lắm, tốt lắm, số mệnh tuyệt vời, sau này
nhất định sẽ gả được đến nhà có móng giò để ăn!”
Tôi nghi ngờ nói: “Nhưng mọi người ai cũng bảo số mệnh của tôi
không được trọn vẹn cơ mà”
Hắn ngẩn cả người, sau lại ho khụ khụ một cái, đứng thẳng lưng,
nghiêm túc nói: “Muội tin tưởng huynh hay là vẫn tin mấy lão đạo sỹ
lừa ngu ngốc đó hả?”
Tôi vẫn chưa tin hỏi lại lần nữa, sau mới khẳng định với hắn: “Tôi
nhất định chỉ tin huynh thôi”
Tôi cũng đã tin rất sâu, rất lâu, kể cả những khi xảy ra chuyện
không may thì tôi vẫn một lòng tin tưởng, tin rằng số mệnh của tôi
thực sự tròn vẹn.
Bởi vì đã từng có một thiếu niên nói với tôi như thế. Tôi một lòng
tin vào hắn nói, kể cả tôi vẫn biết rõ rằng thực ra đó chỉ là lời
nói dối mà thôi.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ
^^)
Chương 19
Sau nửa canh giờ, tôi hăng hái lên một chiếc xe ngựa ra khỏi
cung.
Ra đến trước cửa cung, tôi gặp một chút chuyện ngoài ý muốn. Lúc
tiểu thái giám phụng lệnh hoàng đế đưa tôi đi thăm hoa viên, bỗng
từ một đám hoa ngũ sắc ló ra một chú bé con. Trông mới có sáu bảy
tuổi, cổ tròn má tròn, ngẩng đầu trừng mắt chặn đường tôi.
Tôi cũng đưa mắt nhìn nghi hoặc rồi lại nhìn vị tiểu thái giám kia.
Tiểu thái giám nói với tôi: “Đây là hoàng tử mười bảy” (thập thất
hoàng tử)
Ôi, thì ra đây chính là vị con kia của hoàng đế bị ngựa đá bay
xuống hồ nước thối đây mà.
Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ trong sáng của bé mà lòng cảm
thấy thực áy náy không thôi, vì thế mới mở miệng cười hối hận tự
trách, đang định hành lễ để hỏi thăm bé thì chú bé lại hừ mũi hai
cái, nói: “Đi theo ta”
Lại nhìn về phía tiểu thái giám liếc mắt một cái giọng uy
nghiêm:
“Người lui trước đi”
Nói xong xuay người, vung hai tay nhỏ bé hùng hổ đi lên phía
trước.
Gái già tôi đây lóc cóc theo sau.
Chú bé dẫn tôi đến gần một hồ nước rộng mênh mông, sau đó dừng chân
xoay người, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi nói: “Tuy phụ hoàng
và mẫu hậu của ta đã tha thứ cho ngươi, nhưng không có nghĩa là
hoàng tử ta đây tha thứ cho ngươi, ngươi liên lụy làm cho hoàng tử
ta đây trước mặt nhiều người như vậy rất là mất mặt bị ngựa đá rơi
xuống hồ nước, hơn nữa lại ngã chổng vó nữa chứ, tư thế nhìn trông
thật là khó coi, đã phá hủy toàn bộ hình tượng của hoàng tử ta đây,
bổn hoàng tử rất tức giận, hậu quả sẽ không hay đâu”
Nói xong hếch mặt trắng trẻo chỉ tay xuống hồ nước: “Xem chỗ đó
đi”
Tôi tiến lên xem. Trên mặt nước có hai chú vịt giời đang bơi. Tôi
xem mà chẳng hiểu gì cả. Đang lúc mơ hồ, eo bỗng bị đẩy mạnh một
cái, hai chân bị trượt ngã bùm một cái xuống ao nước bắn tung tóe
giống như một đóa hoa nở tóe loe ra vậy. Chắc chú bé kia đã đẩy tôi
xuống nước rồi nhưng do dùng quá sức, chân không bám được cũng ngã
bùm theo xuống nước.
Tôi cứ tưởng chú sẽ hét lên chói tai, hoặc không hét chói tai thì
cũng khóc thét lên ấy chứ, mà cho dù không khóc thì theo suy đoán
bình thường cũng có thể mặt mày tái mét, nhưng nhìn phản ứng đầu
tiên của đứa bé này kìa, chính là nhìn tôi ra lệnh: “Cấm được gọi
ai!”
Nói xong thì lấy tay mập ngắn đập đập nước vài cái, rồi rầm một cái
lại uống luôn vài ngụm nước.
Đúng là chịu luôn đứa bé này.
Gái già tôi đây mất mấy năm bú sữa đỡ bé lên bờ, sau đó ngồi xuống
một tảng đá, lau nước trên mặt đi, thở hổn hển bảo bé: “Nhanh chân
chạy về đổi quần áo đi”
Nếu mà đem tiểu tổ tông này làm ra chuyện gì không hay thì gái già
tôi đây cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ mà chém.
Đứa bé kia cũng đang trừng mắt nhìn tôi, giống như một viên bánh
trôi vừa vớt ở trong nồi ra trắng nõn vậy. Bé gân cổ ra nhìn tôi
một lát rồi sau đó đi đến bên cạnh tôi. Tôi dịch ra chút cho bé
ngồi ké cùng.
Bé vừa đặt mông xuống liền vê vê chiếc miệng nhỏ bé: “Bổn hoàng tử
nhìn trông rất lôi thôi, làm sao mà gặp ai đây? Nếu ai mà nhìn thấy
hình tượng này sẽ bị phá hủy hoàn toàn”
Mẹ ôi, không biết là ai đẻ ra đứa bé này nha, mà vẫn là một đứa bé
còn rất bé nữa. Đầu gái già này bỗng thấy đau đau.
Tôi hít một hơi dài, nhìn bé cười hiền lành: “Vậy phải làm sao bây
giờ hả?”
Bé cắn răng, chắp hai tay vào nhau, nhăn mặt lại, trầm ngâm tự hỏi.
Tôi cũng trầm ngâm suy tính.
Cuối cùng một khắc sau trầm ngâm, rồi cùng nhau bàn bạc, chúng tôi
đi đến nhất trí sẽ cùng ngồi ở chỗ này phơi nắng cho khô. Trong lúc
phơi nắng, để giết thời gian, tôi và bé cùng trao đổi tin tức, bé
thì kể cho tôi nghe những chuyện linh tinh trong cung, còn tôi thì
kể cho bé nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở ngoài cung, ở trên đường,
trên phố mọi tin tức.
Tôi nói: “Thành tây có một người bán thịt tên là Trương mặt rỗ, nhà
hắn có một con mèo thích một con mèo cái của hàng xóm, hai mèo yêu
thương thắm thiết, một tháng sau vào lúc nửa đêm ăn trộm một miếng
thịt rồi cùng nhau bỏ trốn.”
Đứa bé kia thích nghe quá mắt sáng ngời như sao, nức nở khen.
Tôi lại kể: “Thành nam có một tên nhóc bán khoai lang, hôm kia gà
trống nhà hắn cùng một con gà mái hàng xóm yêu đương vụng trộm,
cuối cùng làm cho 8 con gà mái trong nhà hẹn nhau đập đầu vào tường
xin cùng chết.
Chú bé kia lại cười nức nở rung rinh hai má.
Lúc chú cười nắc nẻ lần thứ bảy bảy bốn mươi chín lần kia, mặt bắt
đầu trầm tư, bỗng hai mắt ngời sáng nhìn tôi nói: “Người có thật là
khắc chết 6 vị hôn phu không đấy?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Thế thật sự là không còn ai dám lấy người nữa sao?”
Tôi sợ run lên, có chút hoảng hốt, không còn ai nữa sao? Không,
không, ủa mà sao không có ai vậy, đúng là còn có hai người kia của
tôi nữa mà, tý nữa thì tôi quên mất, giống như có một người đã từng
quên tôi vậy.
Tôi hồi phục tinh thần, cố cười cười bảo: “Đại để là cũng có người
đấy”
Chú bé kia đang ngồi bỗng nhảy dựng lên, hai tay trắn nộn chống eo,
quyết liệt nói với tôi: “Ta nhìn vào trong mắt của người thấy một
tầng đau lòng”
Tôi hoảng tý nữa thì ngã lăn xuống đất. Chú bé ngước khuôn mặt nhỏ
nhắn lên, tiến từng bước đi đến gần tôi ra lệnh nói: “Người đưa đầu
tiến sát lại đây”
Tôi đem đầu tiến sát bé. Bé ôm đầu tôi vào trong ngực nhỏ vỗ nhè
nhẹ nói: “Hôm nay ngươi cứu bổn hoảng tử một mạng, một giọt ơn
tình, quyết không phụ bạc, bổn hoàng tử quyết định, chờ ta trưởng
thành nếu mà ngươi vẫn chưa gả được cho ai mà nói, bổn hoàng tử sẽ
lấy thân đền ơn báo đáp”
Tôi bình tĩnh lăn một vòng từ trên tảng đá rơi xuống, sau đó bình
tĩnh lấy lại tinh thần hăng hái lao xuống hồ nước lạnh một lần
nữa.
Gái già tôi đây đáng bị thiên lôi đánh cho một phát nha.
Quả nhiên tôi vừa rơi bịch vào trong nước một cái, lau nước trên
mặt thì bỗng nghe oanh một tiếng, lòng run rẩy không ngừng, thấy
một ánh sét đánh bùm xuống hồ dọa cho đôi vịt hoang hoảng loạn một
phen.
Gái già tôi đây làm bậy, làm bậy bạ rồi.
Lúc lên bờ, ngồi phịch xuống tảng đá, run rẩy ướt đẫm từ đầu đến
chân, nhìn trời thở dài, xem ra thì phải phơi nắng lần nữa rồi. Đợi
cho đến lúc phơi nắng gần khô thì có tiểu thái giám hấp tấp chạy
đến, vâng lệnh đưa tôi hồi phủ.
Vì để tỏ ra thân thiết đồng tình và an ủi tôi, cũng là để nếu phải
gả cho người nào mà cần có xe ngựa nữa, cho nên hoàng đế hiền lành
hòa ái cân nhắc một hồi rồi ban cho tôi một cỗ xe ngựa màu đỏ mới
tinh.
Đi lên phía trước, chú bé kia lạch bạch chạy đến trước mặt tôi, đặt
tay lên vai tôi, kiễng chân lên hạ thấp giọng thì thầm vào tai tôi:
“Ngươi yên tâm, bổn hoàng tử nói lời giữ lời, đã nói là lấy thân
báo đáp thì tuyệt đối không đổi ý, chờ đến khi nào ta ra cung sẽ đi
tìm người”
Mẹ của tôi ơi. Haiz, gái già tôi đây lại đau lòng rồi, thật là đau
nha, đến cả chiếc mũi cũng thấy nặng, chân đi lảo đảo, bước được
một bước thì hắt xì hơi ba cái, lại bước thêm bước nữa thì cũng hắt
xì thêm ba cái nữa.
Mới hôm qua phát sốt chưa khỏi, lại đến buổi trưa nay bị trận mưa
dội, rồi lại hai lần rơi xuống nước nữa, chắc là bệnh thêm nặng rồi
đây.
Chân bước vội lên xe ngựa cùng phụ thân ra khỏi cung, vừa ngước mắt
thì lại nhìn thấy Vân Phi Bạch đứng ở ngoài chờ, lúc nhìn thấy tôi,
dưới chân lảo đảo đôi chút rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, cả hai cùng nhìn, tôi lúc đó bỗng không
biết nói cái gì.
Phụ thân của tôi đứng bên ho khụ một tiếng.
Vân Phi Bạch mặt nổi lên hồng hồng, tiến đến gần trước mặt tôi. Tôi
xấu hổ nói: “Huynh, sao huynh lại đến đây?”
Hắn nhẹ giọng cười bảo: “Ta không yên lòng liền đi theo đến đây.”
Rồi cầm lấy tay tôi, “Không có chuyện gì lớn đó chứ? Ta vừa rồi còn
nghĩ, nếu đợi lát nữa mà muội không ra thì ta sẽ đi gặp Hoàng
Thượng ngay”
Nói xong, bỗng lại sờ sờ tay áo nhíu mày nói: “Sao lại ẩm ướt
thế?”
Tôi ngượng cười, đang định đáp lại thì mặt tối sầm, đầu ngả luôn
trên người hắn.
Chương 20
Lại mở mắt tỉnh lại không tính được là mình lại nằm trên giường,
Vân Phi Bạch cũng không đoán được là đang ngồi cạnh tôi bên
giường.
Trong phòng không có người nào chỉ có tôi và hắn hai người.
Tôi cố mở mắt nhìn hắn, hơi có chút u buồn, không biết làm sao chỉ
biết cười cùng hắn, lấy thân gái già dũng cảm chiến đấu với con
bệnh, hay là cố ra vẻ nhu mì, yếu đuối giống kiểu thiếu nữ nhu
nhược nép vào người ta.
Dao Ngọc đã nói với tôi, nam nhân thích nữ nhân có 2 loại, loại thứ
nhất là quân đến thì tướng chặn, nước đến đất chặn, lửa đến cũng
thiêu cháy nữ tử mạnh mẽ, loại nữ nhân này có đặc điểm là rất kiên
cường, lờ đi hết tất cả làm ra vẻ như không có gì, giống như giờ
phút này vậy cho dù bệnh nặng cũng vẫn có làm ra vẻ mặt tươi cười
như không có chuyện gì để cho nam nhân xem mà thấy đau lòng. Còn có
một loại nữ nhân rất ôn nhu yếu đuối, đi từng bước từng bước lảo
đảo, thường xuyên thể hiện vẻ mặt đau thương nhìn trời nhìn mây,
loại nữ nhân này có đặc điểm là rất nhu nhược, mặt mày nhíu lại, ôm
ngực, nước mắt lưng tròng đem toàn bộ hồn nam nhân câu đi hết không
còn gì.
Trước mắt trai đơn gái chiếc, bốn bề vắng lặng, đúng là thời cơ
tuyệt vời, nhưng tôi lại không biết là Vân Phi Bạch thích nhất loại
người nào, thật đúng là làm người ta phát rầu lòng. Vì vậy ngồi im
mất nửa ngày, tôi mới gập người lại, nhìn hắn cố nở nụ cười.
Còn chưa kịp cười thì Vân Phi Bạch đã tiến đến gần. Khoé môi hé
cười nhìn rất ôn nhu. Lấy tay sờ trán của tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Cảm
thấy thế nào, đầu còn đau không?”
Tôi lấy lại tinh thần, khụ khụ hai tiếng trong cổ, mặt thì nóng lên
chút: “Đỡ…. đỡ hơn nhiều rồi”
Hắn lại mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán tôi ra hai
bên tai, trong mắt tràn đầy ý cười: “Chờ uống thuốc xong, ngủ nhiều
một chút, toát mồ hôi, ngày mai sẽ đỡ hơn đấy”
Ngón tay hắn lạnh lạnh, theo bên tai tôi xẹt qua nhẹ nhàng, làm cho
tim tôi không kìm được khe khẽ đập rộn. Tôi nhìn hắn lòng rất kích
động, bật thốt lên: “Muội….”
Tôi bỗng tỉnh lại, lấy tay sờ mặt cười gượng. Ngoài cửa có tiếng ho
khan vang lên, tiểu Đào bưng bát thuốc lọ mọ tiến vào, trên mặt là
nụ cười chua xót đến tan nát cả cõi lòng.
Tôi chống tay ngồi dậy đang định cầm lấy bát thì Vân Phi Bạch đã
bảo:
“Ta cầm cho”
Tiểu Đào cười hì hì, đem thuốc đưa đến, mặt đỏ bừng, biết điều lui
ra ngoài, lúc ra cửa còn không quên đem cửa khép lại. Gái già tôi
đây cũng kìm không được khuôn mặt già nua đỏ ửng lên.
Trong bát bốc hơi nóng nghi ngút, lượn lờ làm khuôn mặt của Vân Phi
Bạch mờ mờ ảo ảo, lại vẫn nhìn rõ ý cười trên miệng. Tôi nhìn hắn
cười, ngực có chút giống như có dây mướp cuốn quanh quả tim, giống
kiểu gió nhẹ, đưa mắt nhìn lại thì thấy một màu xanh mướt, hoa cải
vàng óng ánh.
Đột nhiên lại không biết từ lúc nào nhớ tới chuyện trước đây.
Cũng là vào giờ phút giống như thế này, một bát thuốc nóng hổi, mũi
ngửi mùi thuốc là hai con người. Tôi thì vẫn là tôi, còn đối diện
người kia đổi lại là một thiếu niên mặt mày thật chói mắt.
Tôi vẫn là tám tuổi năm ấy, Vân Châu 11 tuổi, Dược Sư cốc chúng tôi
cùng một chỗ là 180 mươi mốt ngày nào đó.
Đã không thể nhớ nổi cái ngày cùng hắn đi trong thôn ăn trộm khoai
lang trở về bị mắc mưa, vẫn là bị hắn đẩy xuống nước bắt vịt giời
một hồi lâu, chỉ nhớ rõ lúc đó là bị nhiễm phong hàn, phát sốt
lên.
Hắn bưng một bát thuốc đến bên giường tôi ngồi, kéo tôi từ trong
chăn ra, dỗ dành tôi uống thuốc.
Tôi nửa nhắm nửa hở mắt, hai tay nắm thật chặt, sống chết cũng
không chịu há mồm ra.
Hắn dụ dỗ: “Ngày mai ta đi trộm quả hồng về cho muội nhé”
Tôi không thèm quan tâm.
Hắn lại nói tiếp: “Vậy thì đi trộm quả lựu nhé”
Tôi cũng không thèm để ý.
Hắn nóng lên: “Vậy thì ăn trộm cả quả hồng và quả lựu nhé”
Tôi hừ hừ hai tiếng.
Hắn dậm dậm chân doạ, giọng bỗng trầm xuống: ‘Nếu không uống, ngày
mai ta sẽ không cho muội ăn móng giò nữa!”
Tôi mở bừng mắt ra, rưng rưng nghẹn nào nhìn hắn, nghẹn ngào bưng
bát, nghẹn ngào đem toàn bộ bát thuốc đen hắc kia uống ừng ực hết.
Nhớ rõ chén thuốc kia rất là đắng, uống khổ đến nỗi lòng tôi run
lên, tay cũng run lên, mặt bị tên Vân Châu kia cười nhạo cũng run
lên nhỏ mấy giọt nước mắt.
“A Ly”
Tôi lấy lại tinh thần. Vân Phi Bạch đã đem chén thuốc đến gần miệng
tôi. Tôi trong lòng thở dài nhè nhẹ, gái già tôi đây dạo này hơi ưu
tư chút, vẫn không cẩn thận lại nhớ về những chuyện trước
đây.
Tôi ngượng ngùng cười: “Được rồi, muội tự mình uống”
Vân Phi Bạch khoé miệng cong lên lại cười bảo: “A Ly không thích
như thế sao?”
Tôi cứng người lại. Hắn cũng không biết thực ra tôi rất sợ uống
thuốc, mỗi lần ốm đều nhắm chặt hai mắt lại, nhịn thở, kéo dài cổ
ra uống một hơi cho hết. Nhưng tình hình trước măt này, tôi tất
nhiên là sẽ không cự tuyệt rồi, vì thế liền ngượng ngùng
cười.
Tôi uống thuốc trông rất khổ sở. Cũng may ấn tượng cũ thuốc đắng
nên liền làm một lèo uống xong, cũng không có trong tưởng tượng là
cay đắng, chỉ biết là thật uổng cho tôi cố nhớ lại một phen sợ hãi
làm cho mình tự già thêm vài tuổi.
Lấy bát đặt trên ghế, Vân Phi Bạch quay lại nhìn tôi thích thú,
nói: ‘Vừa rồi suy nghĩ gì đó?”
Tôi ngẩn ra, phản ứng lại bằng cách cười to.
Hắn liền đến gần nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, ôm tôi mãi một hồi lâu
rồi mới chậm rãi nói, giọng có chút trầm trầm: “A Ly”
Cằm tôi đụng vào vai hắn, lúc ngước mắt lên lại hoảng hốt thấy mắt
một con mèo cái trên trần nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt mèo tràn đầy
tình xuân. Ôi ôi lại là một con mèo tình xuân.
Tôi theo bản năng đáp: “Vâng”
Nghe thoang thoảng mùi hương của hắn, trong lòng giống như có dấu
một chú thỏ cái, một chú thỏ nhút nhát, con thỏ chồng đưa tay, con
thỏ vợ được cầm tay tim đập liên hồi, con thỏ chồng lại nắm tay
chặt hơn, chặt đến nỗi làm cho gái già tôi đây đỏ hết cả mặt, rất
nóng bỏng.
Tại đây lúc này, tôi còn có thể nhìn không chớp mắt lên con mèo
trên trần kia, tự hỏi con mèo kia từ đâu đến, sao lại chui vào
phòng của gái già tôi đây, rồi lại đi về nơi đâu, là mèo đực hay là
mèo cái, đã kết hôn hay chưa kết hôn, nếu đã kết hôn mà nói thì có
phòng, có xe không, nếu chưa kết hôn vậy thì đã đi học rồi tốt
nghiệp chưa, công việc có tìm được không, tôi thực bội phục chính
bản thân mình đến mười lần.
Trong lúc lòng đang dạt dào nghĩ ngợi thích thú thì lại nghe thấy
Vân Phi Bạch nói: “A Ly, huynh thích muội”
Lòng tôi chấn động mạnh. Hắn kề sát tai tôi, khe khẽ thở dài: “A
Ly, chúng ta cùng bên nhau đi”