Chap 12: Lời thông báo.
2 cô nhóc trở về nhà với 1 ngày mệt mỏi, tự thưởng cho mình 1 bồn
nước tắm ấm áp và dễ chịu. Ba Mi đã đợi sẵn ở bàn ăn, bước thơ thẩn
ngồi xuống bàn ăn, nhìn ông bằng khuông mặt mệt mỏi. Ông La thấy
đứa con mình mệt mỏi, thương con ông quan tâm hỏi:
_Con hum nay đi chơi không vui hay sao mà trông con mệt mỏi quá
vậy?
Cô nhóc cười trừ:
_Hì hì!! vui chứ. tại con chơi sung quá nên mới mệt thui.
Ông cười rùi lắc đầu:
_Con gái lớn rùi còn ham chơi đến thế đó. Mẹ con trên kia chắc đang
rất nhớ con, chắc hẳn bà ấy rất hạnh phúc khi đã có đứa con gái lớn
thế này rui đấy.
_Dạ! Mẹ nhớ cả ba con mình và ba con mình cũng rất nhớ mẹ.
_Cho con 1 tin bất ngờ và nó vui với ba còn ba không biết vui với
con hay buồn với con.
_Tin vui với ba là tin gì vậy ba?
_Ba tìm được đối thủ lạc cách đây nhìu năm của ba rùi.
_Vậy nó là tin vui đối với con chứ đâu có buồn. Ba à! chú ấy bây
giờ kém ba hay thua ba.
_Bằng ba. Còn 1 chuyện nữa ba chưa nói với con.
_Chuyện gì vậy ba? - MiMi mặt tò mò.
Mặt ông cười gian rất giống tên điên đó.
_Giữa ba và đối thủ của ba, giữa ba Nam và chú Minh đã có 1 giao
ước.
_Giao ước gì vậy ba?
_Giao ước đó là khi 4 thằng lập gia đình, nếu nhà mình có con trai
thì nhà bên kia phải gả con gái cho nhà mình và ngược lại.
_Hả! vậy có nghĩa là kết thông gia. Cầu mong nhà họ có con gái. -
Mi hốt hoảng
_Ukm. con ngốc quá! nếu là con gái thì ba đã không nói với con. Vậy
là từ khi sinh ra, con đã là dâu của nhà họ Lã rùi. Và chúng ta đã
trao vật đính ước rùi.
_ba ơi! sao ba lại làm vậy chứ? Con không lấy chồng đâu. Con muốn ở
nhà chăm sóc cho ba cơ.
_Con gái ngốc à! Con lấy chồng vẫn có thể chăm sóc cho ba mà. Ba
cần 1 thằng con rể quản lý hộ ba cái gia tài này.
_1 mình con có thể làm được mà ba.
_Ba biết. nhưng có vợ có chồng vẫn hơn con à. Không có cháu nội để
bế rùi, bây giờ ta chỉ muốn có cháu ngoại để bế thui.
_Con còn trẻ mà ba.
chap 13: Bực mình quá!
_Cũng phải. Ta đã lẫn rùi đấy. Ngày mai chúng ta sẽ dùng cơm với
nhà bên đó cùng với 2 gia đình nữa, đâu phải có mỗi con đâu có cả
LaLa mà. lúc con tan học là lúc chúng ta sẽ dùng cơm, 11h30Am. Tại
nhà hàng Mi Fa nha.
Thương ba đã 1 mình nuôi cô lên người, cô nhóc cười ngượng rùi đồng
ý. Cô nhóc buồn lắm. Xong bữa, cô nhóc leo lên tầng 3 có ban công
hét 1 tiếng thật to:
_A a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bực mình quá! MiMi
and LaLa._
_Uả ủa ủa tiếng hét ở đâu đó. - đồng suy nghĩ
Quay ngó quay nghiêng, 4 mắt nhìn nhau rùi cười haha. (các mem thắc
măc lắm đây, nhà Mi La chỉ cách nhau có 1 nhà thui) thấy con bạn,
Mi pm :
_Tinh!!!!!!!!Sao mày lại la lên vậy? - Mi
_Tinh!!!!!Mày cũng la đó thui. - La
_Tinh!!!!!Mày ơi! Tao không muốn lấy chồng - Mi
_Tinh!!!!!!!Tao cũng vậy, tao có Hạo rui, không cần ai khác. -
La
_tinh!!!!!!!!! á à!!!!!! chẹo chẹp tiến trển qua. thế là không
được. - Mi
_Tinh!!!!!!!!! hi hi - La
_Tinh!!!!Tao không muốn nhưng phải nghe lời ba. Mày ơi chết tao
rùi. - Mi
_Tinh!!!!!!!!!! không biết chồng tương lai của tao như thế nào nhỉ?
- La
_Tinh!!!!!!!! hám trai quá đấy - Mi
..............- La
_Tinh!!!!!!! Mày ơi! Đâu rùi?
Không thấy con bạn pm lại, cô nhóc hét 1 tiếng rõ to:
_TỈnh đi mày ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc đó cô nhóc mới giật mình, từ trên mây rơi xuống an toàn, tiếng
của MiMi đã làm sáo động cả khu đó. Chó cắn lả xả, điện bật sáng
chưng trong mấy nhà gần đó, mọi người từ già lẫn trẻ lục đục xuống
giường ra ngoài cổng xem chuyện lạ vừa xảy ra. Thấy tiếng hét của
mình có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới mọi người, 2 cô nhóc cười
tinh nghịch lẩn vào trong phòng. Cả đêm 2 cô nhóc không thể nào ngủ
nổi, cứ suy nghĩ về người con trai mình sắp gặp. 2 chàng nhà ta
cũng không ngủ được nhưng lý do lại khác với 2 cô nhóc, hí hửng đợi
cái biểu hiện ngạc nhiên của 2 cô nhóc.
Chap 14: Buổi gặp mặt.
Sáng hum sau, 2 cô nhóc dậy rất sớm. Do đêm hum qua mất ngủ nên mắt
2 cô nhóc hum nay tím lịm, không dừng ở mức độ tím 2 mắt của cô
nhóc còn xưng lên thậm tệ, trông như gấu trúc kinh kinh vậy, chỉ
thiếu có mỗi cái thân hình béo mà thui. Sáng sớm tại ghế đá sau sân
trường có 2 cô nhóc đang ngồi tích cực dùngb 2 quả trứng gà luộc
trườm lên đôi mắt đáng thương của mình. Cuối cùng đôi mắt cũng chịu
khỏi, vệt tím đã mờ đi, không còn xưng to lên nữa. Mặt ỉu xìu bược
chậm vào lớp, hum nay là tiết học luyện thanh là môn mà 2 cô nhóc
thích nhất bởi vì phần luyện thanh này là rất dễ với 2 cô nhóc,
giọng của 2 cô nhóc có thể ngân lên trường độ cao nhất của 1 bản
nhạc có trường độ cao ngất ngưởng. Chắc là do bẩm sinh mà 2 cô nhóc
mới có thể thực hiện nó 1 cách hoàn hảo. Ngược lại với mọi hum, hum
nay 2 cô nhóc không có để ý gì đến buổi học này. 2 cô nhóc mỗi
người 1 kiểu buồn, MiMi buồn vì thương ba nếu không nghe lời của ba
sẽ làm cho ba buồn nếu nghe theo lời ba thì cô sẽ phải xa ba. Còn
LaLa thì trầm ngâm suy tư cứ như những cô gái nhớ đến người bạn
trai của mình, giống như cô Tuyết trong tác phẩm \"Số đỏ\"(Vũ Trọng
Phụng) \"buồn lãng mạn\".hehe. Từ lúc 2 cô nhóc vước vào phòng học
thì đã bị theo dõi mọi cử chỉ rùi, thấy 2 cô nhóc buồn không thương
lại còn ngồi cười khúc khích. Buổi học diễn ra xuôn xẻ và giờ tử
hình đã đến, lôi xác từ trường đến nhà hàng Mi Fa. Mải buồn mà cô
nhóc LaLa không để ý đến sự kiện là trong ngày hum nay, đó là sự
kiện Hạo không theo cô nữa, không chở cô về và cũng không đến bắt
chuyện với cô. Tất nhiên là không thể chở về rùi vì anh chàng cùng
thằng bạn lạnh như băng của anh ta phải đi đến nơi mà cô và con bạn
thân sắp đến.
Bước tới cửa phòng nơi bên thông gia đã đặt chỗ, chân run run, tay
run run cô nhóc MiMi đưa tay ra gõ cửa, cô nhóc LaLa thì cứ bám
chặt vào tay MiMi rụt dè. khis thế tự tin cùa cô nhóc mọi ngày đâu
tùi không biết.
Cốc cốc cốc!!!!!!!!!!!!!!
_Mời vào! - Tiếng của ông Lã nơi với ra. 2 cô nhóc mở cửa bước
vào.
_Con chào bác trai, bác gái. Con chào ba, chào mẹ - MiLa đồng thanh
nói, mặt thì cúi gằm xuống không dám nhìn bên nhà thông gia. vì vậy
mà chưa thấy được khuôn mặt của 2 anh chàng láu cá.
_Các con ngoan lắm, vào đi 2 con - ông Lã cười hài lòng mời 2 cô
vào ghế bên đối diện với vợ chồng ông đang ngồi. _Con gái yêu, sao
mặt con ỉu xìu như đưa đám thế? Cả Mi nữa. - Ông Mai nhăn mặt
hỏi
_Dạ! Đâu ạ! - Mi chối lia lịa, nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống không
dám ngẩng lên nhìn người đối diện. 2 tên điên vẫn tủm tỉm
cười.
_Ha..ha..ha - ônh Lã cười to.
_Chắc con dâu chúng ta muốn thấy mặt chồng tương lại quá nên mới
buồn như vậy đó. - ông Lã tiếp tục nói, mục đích là chọc cho 2 cô
nhóc ngẩng đầu lên nhìn ông.
_Dạ! Không phải đâu ạ. - bây giờ cô nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn
người mới chêu cô. còn cô nhóc LaLa vẫn cúi xuống không dám nói 1
lời.
Giật mình, mắt chữ A mồm chữ O, bất động trong 10 giây. cô nhóc
đứng dậy chỉ vào mặt Kiệt.
_Anh, sao anh lại có mặt ở đây. Cả anh nữa Vương Minh Hạo. - nhìn
về phía Hạo nói. Nghe thấy tên Hạo LaLa lúc đó mới ngẩng đầu lên
nhìn.
_Sao tôi lại ở đây? Tôi ở đây vì tôi là con trai của ba chồng tương
lại cô.- Kiệt vênh mặt nói.
_Anh! - La ngạc nhiên thốt lên. Hạo đưa tay lên chào bạn gái mình,
nở 2 nụ cười chết người. La thấy vậy cũng cười tít mắt.
_Sao? con biết con trai bác à? - ông Lã cũng ngạc nhiên không
kém.
_Con gái, ngạc nhiên không con? Chúng ta gặp người quen rùi. - Ông
La cười vẻ thông cảm với sự ngạc nhiên của con gái mình vì lúc mới
bắt đầu gặp Kiệt ông cũng rất ngạc nhiên.
_Dạ ba! - Mi trả lời.
_Haizzzzzzz!!!!!!! tôi đãng chí quá, hum qua Kiệt có nói 2 con học
cùng trường. - ông Lã lắc đầu nói.
Ông Vương tiếp nối vào cuộc nói chuyện dang dở:
_Các con đã biết nhau rùi, vậy việc kết hôn cũng dễ dàng hơn.
_Không! Con không thể lấy cậu ta được. Con không thể làm con dâu
bác được.
_Tại sao? - ông Lã thắc mắc.
Mi đứng dậy phân tích cho mọi người nghe, đi quanh bàn ăn
nói:
Thứ nhất: con không yêu cậu ta.
Thứ 2: cậu ta không xứng với con. à nhầm! con không xứng với cậu
ta. Cậu ta đẹp trai, đào hoa, có rất nhìu cô gái xinh đẹp đi theo.-
vừa nói vừ vuốt mặt Kiệt phân tích. còn Mọi người thì im lặng nghe
cô nhóc nói.
Thứ 3: Con không xinh, con rất xấu. con không hiền, trái với tính
cách hiền lành con rất đanh đá. Rất nghịch, không biết làm việc
nhà, không biết nấu 1 món ăn nào. vì vậy con không thể làm con dâu
của bác được.
_Hahahahaha- ông Lã lại cười thật to
_Con dâu ta! Ta rất hài lòng với những gì con mới nói.
_Con gái tôi vụng như thế đó, tôi sợ khi nó về nhà ông lại bị ông
đuổi sớm. Ông nói đùa thế tôi thấy lo lắm.- ông La nhăn mặt
nói.
_Con dâu! Ta không biết con xấu như thế nào, nhưng trong mắt gia
đình ta và trong mắt mọi người con là 1 cô gái xinh đẹp. Con nói
con không hiền, ta cũng rất thích vì ta cần 1 cô con dâu thật đanh
đá để trị thằng con trai ngang ngược của ta. Con nói con không biết
làm việc nhà đúng không? Ta không cần có 1 cô con dâu đảm đang vì
nhà ta đã có người làm thay con dâu ta rùi. Con nói con nghịch, cái
này ta thích lắm vì ngày nhỏ ta cũng rất nghịch và ta cũng thích
những đưa con gái mạnh mẽ như con, như phu nhân của ta. Những điều
con nói ra đều là những tật xấu của con, nhưng ta thích những tật
xấu đó. Điều ta hài lòng nhất ở con là cái tính thật thà, thẳng
thắn. Như vậy con là người duy nhất xứng đáng với con trai ta, xứng
đáng là con dâu tốt của ta.
_Hả! con có nghe nhầm không vậy? - Mi bị shock về những lời phân
tích của ông ba chồng tương lại. Đến ba của Mi cũng rất ngạc nhiên
về ông Lã.
_Không nghe nhầm đâu con- Bà Lã trả lời.
_Hu Hu hu!! - khóc thầm trong lòng Mi cứ nhăn nhó.
_Vậy ta hỏi các con. Kiệt con có đồng ý với hôn sự này không? - Ông
Lã nghiêm mặt lại hỏi.
_Dạ! Ba mẹ đã chọn cho con 1 cô vợ tốt như thế, con sao dám chê. -
Kiệt nhìn Mi trả lời câu hỏi của ba.
_Còn con, Hạo? _Dạ! có 1 cô vợ dịu dàng ai mà không thích. con đồng
ý. - Hạo thản nhiên trả lời.
_LaLa con, còn con thì sao? con đồng ý chứ? - Bà Vương hỏi cô con
dâu tương lai.
Dịu dàng, e thẹn trả lời:
_Dạ! ông cha ta từ xưa đã nói \" ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy\" con
không dám cãi lời.
_Tốt, còn con. MiMi làm con dâu ta chứ? - ông Lã hỏi đứa con dâu
tương lai.
_Dạ! con không đồng ý.
_Tốt, tất cả đã đồng ý. bây giờ ta trao vật hôn ước. - lơ đi câu
trả lời của MiMi ông thản nhiên nói.
_Ơ! con có nói là con đồng ý đâu bác. - Mi hoảng hốt nói
_Đa số thắng thiểu số vì vậy con cũng phải theo họ thui con à. -
ông Lã tiếp tục dồn cô nhóc về mức đường cùng, Mi không thể nói
thêm câu nào khác, ngậm ngùi chịu đựng mặc dù không thích.
Vật hôn ước đó là 2 chiếc vòng, chiếc vòng có mặt hình tròn, trong
hình tròn đó có khoảng trống hình ngôi sao là của ông Lã và ông
Vương. Vòng còn lại có mặt hình ngôi sao để lồng ghép với chiếc
vòng có mặt hình tròn là của ông La và ông Mai. Trao xong vật hôn
ước cho bên nhà MiLa. tất cả cùng dùng bữa. Mi không nuốt nổi vì
tất cả đều rất bất ngờ, còn cô nhóc LaLa lại rất vui vẻ cười nói
suốt bữa ăn. Mọi việc xong xuôi cô nhóc Mi xin đi trước lấy cớ là
có việc bắt tội La đang vui vẻ với chồng tương lai thì bị bắt đi
theo. 2 anh chàng kia ngược lại, ăn rất ngon lành vì trong lòng vui
như đứa trẻ được mẹ mua cho món đồ chơi mới. Ba mẹ 2 bên thì vui
hết xảy, họ cười suốt bữa ăn. Chỉ có MiMi tội nghiệp là buồn
thui.hix
Chap 15: Xả xì-trets
Chiều buổi gặp mặt, lớp cô nhóc được học môn tự học, lớp nào về lớp
đấy, nhân cơ hội này cô nóc 1 mình chốn lên sân thượng hóng gió.
Trên sân thượng có 1 cái sân bóng chuyền rất to, bên cạnh lan can
là hàng ghế được xếp theo hình bậc thang. muốn thử cảm giác mạnh,
cô nhóc bước từng bước lên hàng ghế, cuối cùng đặt 2 chân lên thành
của lan can. Dang 2 tay , mắt nhắm hờ hưởng cái không tốt lành nhất
của 1 thành phố tập lập xe đi. Nếu nhìn xuống dưới là sẽ thấy cách
chân MiMi khoảng 30m những dòng xe cộ nối tiếp nhau đi trên đường
phố phồn thịnh. Nếu nhìn lại đằng sau sẽ thấy cách chân MiMi 3m là
mặt sân bóng rổ bóng loáng.
Dưới sân trường cố 1 cô nhóc đang hối hả đi tìm con bạn thân ương
bướng của mình. Cô nhóc đã tìm rất nhiều nơi những vẫn không thấy
MiMi đâu, chợt nhớ ra rằng trường mình còn 1 chỗ mà mình chưa từng
đến và mình cũng chưa tìm đó là sân thượng. Nghĩ xong cô nhóc liền
đưa mắt lên sân thượng, thấy có bóng dáng của 1 cô gái đang đứng
trên lan can như đang muốn nhảy lầu. Chợt nhớ ra con bạn của mình,
cô nhóc chạy như ma đuổi leo từng bước lên bậc thang. Lên đến sân
thượng, nhận ra con bạn của mình, cô nhóc hét to:
_Mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mày làm cái trò gì thế? - Xuống ngay cho
tao.
không thấy phản ứng gì cô nhóc nói tiếp.
_Mày mà chết thì tao chơi với ai? Đừng có nghĩ quẩn mà làm hại thân
nha. Mày mà chết thì bố mày buồn lém đó, xuống đi con. Hu hu hu hu
!!!!!!!!!!!!!!!
Thấy ồn ào, bây giờ cô nhóc mới mở mắt ra quay lại về phía đang cho
ra nhừn âm thanh ôn không thể nào tả được. Thấy MiMi nhìn mình cô
nhóc LaLa tiến chậm về phía MiMi đang đứng, đứa tay ra vẻ như muốn
đỡ cô nhóc.
_Nghe tao nào, xuống đi. hu hu hu!!!!!
_Mày làm cái trò gì thế?- MiMi mặt ngu nói.
_Xuống đi, tao đỡ mày. -LaLa nhẹ nhàng.
_Tao đang đứng hóng mát chứ có làm gì đâu.-MiMi cưòi nói.
_Hả! Cái con ngộ kia làm tao hết hồn - LaLa.
_Tao có làm cái gì đâu, tại mày suy diễn lung tung thui con à.-
MiMi
_HiHihi - LaLa cười ngượng
_Cái tội xem phim Hàn nhiều cho lém vào, bây giờ suy diễn lung
tung. - MiMi
_Tại tao sợ mày buồn chuyện sáng nay, nghĩ quẩn định nhảy lầu.
LaLa
_Mày biết tao buồn sao còn làm thế? lại còn \"ba mẹ đặt đâu con
ngồi đấy\". - MiMi nói 1 cách diễu cợt.
_Hehe!! Mày biết tình cảm của tao dành cho Hạo là như thế nào rùi
mà.- Lala giọng tội lỗi.
_Yêu với chả đương, Mày hại tao rùi con ơi. Con bạn hám trai.
HuHuhuhu - MiMi giả bộ khóc.
_Mày lên đây làm gì? -LaLa _Hóng mát.-MiMi
_Hóng mát lại phải đứng ở đó làm gì cho người ta tưởng mày tự tử. -
LaLa
_Định đứng ở đó để nhìn trường mình cho dễ, đứng ở dưới không nhìn
thấy hết được khuôn viên nhà trường chán lém. - Đứng từ trên đây
nhìn xuống dưới đẹp thiệt đó. - MiMi
_Vậy sao? - LaLa mặt nghi ngờ.
_Oh! mày ơi có hồ nước kia xuống nghịch đi. - MiMi reo lên.
_Đâu? Ok - LaLa vừa nhìn xuống vừ nói.
Dắt tay nhau xuống hồ chơi, 2 cô nhóc không chần chừ cùng nhau nhảy
xuống hồ, nước hồ rất nông chỉ đến đầu gối mà thui. Vày té nhau ướt
hết người, LaLa bỗng chạy ra lục trong chiếc cặp xinh xinh của mình
1 chiếc máy chụp hình.
_Tách!!!!!!!!!!!!!!!!!! tiếng máy chụp hình phát ra. Lala đã chụp
nén cô nhóc MiMi trong bộ dạng, người ngợm ướt mèm, tóc bù xù, môi
cong lên trông rất ngộ. Thấy tiếng tách của máy phát ra Mimi liền
chạy đến chỗ LaLa Giật chiếc máy. Thế là 2 đứa cầm máy chụp tự
sướng với nhau.
Ở đằng xa có 2 anh chàn đang lén lút nhìn ngắm 2 cô hnóc đang nhảy
nhót như 2 con khỉ xổng truồng. Đứng cười khúc khích với nhau.(thế
là không được, ai lại ngắm trộm người ta như thế chứ)
Nghịch chán chê, 2 cô nhóc ngồi cúi mặt xuống co ro như 2 con gà
dù. Đang run lên vì rét.
_Hắt xì xì!!!!! - MiMi
_Thui về đi mày, Mày ốm rùi. - LaLa quan tâm con bạn nói.
_Không! - MiMi
_Đi thả diều đi mày - Mimi nói tiếp
_Thui về đi. - LaLa
_Mày về trước đi, tao đi thả diều.- MiMi nói bằng dỗi.
_Thui tao đi cùng mày-LaLa
_OK! - MiMi cười tười như hoa.
2 cô nhóc dắt nhau ra 1 sân cỏ trống, bắt đầu thả diều, diều của cô
nhóc LaLa thì cứ trao đảo không thèm bay thẳng, diều của MiMi thi
cứ tung tăng bay trên không.
_Ha ha ha. Con này đã không biết thả diều thì đừng có theo chị nha.
Ra đây quấy nhiễu không à.
_Hix! Dạy tao đi con kia. - Lala hất hàm.
_Thui tao thả chán rùi, đi về. Hắt xì... xì... xì ...xì - MiMi vừa
hắt hơi vừa nói.
_Ukm! Về thui. HiHi - Lala vui vì mình đã được về.
Tung tăng ra về vứt lun diều ở đó, 1 diều đang được thả của MiMi, 1
diều đang nằm dưới đất là của Lala. Bóng của cô nhóc đã khuất, 2
anh chàng mới ló đầu ra, chạy lon ton ra nhặt diều của 2 cô nhóc
thả đến mãi tôi mịt mới về.(bó tay)
Chap 16: Thăm người ốm.
Ngày hum sau, 2 cô nhóc bị ốm, không đi học. Cũng phải thui nghịch
nước như thế sao không ốm được. Cũng giống như 2 cô nhóc, 2 chàng
Kiệt Hạo cũng không ngoại lệ, thả diều đến tối mịt mới về dính phải
sương độc, nhưng con trai vẫn khoẻ hơn con gái. 2 chàng vấn có thể
đi học được, suốt buổi học cứ hắt hơi liên tục, giọng hát thì như
vịt đực_Cạc cạc cạc!!! Lũ hám trai có cơ hội trổ tài.
_Anh Kiêt! Ăn cháo của em đi, em tự tay nấu đó - hám trai 1
_Anh Hạo uống thuốc vào đi, đây là loại thuốc bệnh viện ba em mới
nhập từ Mĩ về đó- Hám trai 2
_Ang Hạo . anh Kiệt............ Cả lũ keo qua kéo lại làm cho Kiệt
nổi cáu gắt lên, cả đán sợ quá chạy bạt mạn. Trong lúc tức giận
Kiệt ta mới nhớ tới MiMi. Nhớ ra hum qua MiMi bị ốm, hum nay lại
không đi học chắc chắn là ốm nặng không đi học được. Hạo không thấy
LaLa đi học cũng có ý nghĩ giống Kiệt. Rời khỏi lớp học, người nào
thăm vợ người đấy.
Đứng trước cổng nhà MiMi Kiệt cười thoả mãn, hí hửng bước vào nhà
biết được phòng của MiMi, Kiệt chạy nhanh lên tầng 3, nơi 1 mình
MiMi 1 thế giới. Đứng trước cửa, Kiệt gõ 3 tiếng_cộc cộc
cộc!!!
Không thấy phản ứng gì, Kiệt ta đang tưởng tượng trong đầu mình 1
khung cảnh của 1 căn phòng được sơn màu hồng, chàng bước vào trong,
nhẹ nhàng tiến tới chiếc giường nói cô công chúa đang nằm ngủ, chăn
đắp qua ngực, 2 mắt nhắm chặt, môi hồng chúm chím. Rùi chàng tiến
gần về phía cô gái, đắt lên chán cô nàng 1 nụ hôn ấm áp (trời tự
sướng). Tưởng tượng 1 lúc lâu Kiệt ta từ trên mây rơi xuống đất.
Vui vẻ mở cửa phòng MiMi ra, sau đó là nụ cười bị dập tắt thay vào
đó là đôi môi mím chặt, 2 mắt mở to như nhìn thấy ma, mặt xanh lè,
vội vàng đóng cửa lại còn kịp. Chap 16: tiếp.
Sau khi được phen hú hồn, Kiệt bình tĩnh hoàn lại hồn, từ tâm trạng
sợ hãi chuyển sang tâm trạng tò mò. Lấy hết can đảm, Kiệt mở cửa
phòng, 1chân rùi lại 2 chân, cuối cùng là cả người ngập vào bóng
tối. Gọi là tối nhưng vẫn thấy được đường đi vì trong phòng Mi có
gắn đèn nghệ thuật, thích trong phòng có màu gì thì có thể chỉnh
màu đó. Trong phòng Mi bây giờ là 1 màu xanh dương rất đậm nên có
thể gọi trong phòng bây giờ là rất tối.Sau khi cả người chìm vào
trong căn phòng, Kiệt thấy có những bóng người xếp thanh hàng, có
tiếng nhạc giống như tiếng của những oan hồn đang vang vang trong
phòng (nhạc phim tình yêu và thù hận) . Nuốt nước bọt đến cái rụp,
người Kiệt run run trong đầu đang nghĩ _Không hiểu đây là cái phòng
của 1 cô gái hay là phòng của ma nữ. Đáng sợ quá, trời ơi có bóng
người, sao nhiều người vậy? Kiệt đưa tay lên sờ vào bóng người đó,
túm 1 lúc nắn nắn, sờ sờ Kiêt chợt nhận ra đây là người ma nơ canh.
Mở chiếc iphone ra soi để đính chính lại cái suy đoán của mình, quả
thật là những người ma nơ canh đang xếp hàng chìa tay ra như những
cô phục vụ mời khác vào quán.Những cô gái ma nơ canh được vận những
trang phục quá hotboy của Mi, xếp hàng dài từ cửa vào tới giường
ngủ. Theo sự chỉ dẫn của các cô gái ma nơ canh, Kiệt bước chậm dãi
tới giường của cô nhóc.Thấy điều khiển đèn Kiệt liền chỉnh bóng đèn
từ mằu xanh dương sang 1 ga màu sáng. Ngạc nhiên trước cái giường
khá là đặc biệt của cô nhóc, chiếc giương này chưa từng có trên thị
trường Việt Nam lẫn quốc tế. Tất nhiên chiếc giường được làm bằng
gỗ, nhưng chỉ có mỗi điểm giống đó thui. Có thể gọi đây là 1 chiếc
giường 2 tầng vì tầng dưới không phải là 1 cái giường mà là 1 căn
phòng nhỏ khi mở ra sẽ bắt gặp 1 ánh sáng chói loá, trước mặt là 1
cái giá đựng toàn giày nhiều loại, treo trên tường của căn phòng
nhỏ này những chiếc mũ trông rất style, nhìn sâu và trong căn phòng
nhỏ sẽ thấy những bộ quần áo ngủ, quần áo đi diễn của Mi. Thấy mình
không nên vào đây, Kiệt ta nhanhc hóng đóng lại cửa căn phòng nhỏ
lại tiếp tục khám phá. Nếu muốn lên được tầng trên ta sẽ phải leo
cầu thanh như những chiếc giường tàng khác, chiếc giường này đâu có
giản dị như vậy, muốn lên được chiếc giường bên trên rất dễ dàng là
chỉ phải bước từng bước lên những bậc thang như bậc thang trong các
ngôi nhà. Kiệt gieo từng bước lên từng bặc thang, trước mắt Kiệt
bây giờ là 1 chiếc giường màu trắng, chăn gối được xếp gọn gàng
không 1 người nằm trên chỉ có 1 con hà mã bằng bông đang nằm cười
tươi rất ngộ nghĩnh. Tiếp tục làm công việc của mình, Kiệt ngắm
xung quanh căn phòng, bỗng dừng lại trước nhưng tấm ảnh chụp Mi hồi
còn bé xíu. có ba có má có gia đình nhà La, có 1 tấm ảnh chụp Mi La
đang ngồi gặm đùi gà cùng mấy đứa trẻ hum bữa trước Kiệt gặp. Đặt
chiếc ảnh chụp hình Mi cùng lũ trẻ xuốnh bàn, Kiệt bước tới những
cô gái ma nơ canh xếp thành hàng thẳng tắp, vận những bộ quần áo nữ
duyên dáng. Vì sao lại có nhiều ma nơ canh như vậy? tại vì cô nhóc
không muốn mất nhiều thời gian cho việc kết hợp đồ mỗi khi ra ngoài
nên mới co nhiều ma nơ canh như vậy. Ngắm 1 lúc Kiệt cười nhẹ,
nhưng lại tít mắt lài nhìn về phía bên tay trái, mở mắt ra Kiệt bị
shock vì con nhóc Mi kì quặc đang dựng ngược mình, tai đeo
headphone, trên trán có gắn miếng cao dán rõ to, mắt nhắm chặt lại.
Mỏi chân Kiệt liền ngồi xuống 1 chiếc ghế hình cầu, ngay lập tức 1
căn phòng bí mật hiện ra ngay trên đầu Kiệt. Chiếc ghế đưa Kiệt lên
trên căn phòng, trong căn phòng này có chứa 1 bộ máy vi tính, trên
bàn học của Mi có 1 chiếc laptop màu hông rất nữ tính và để lại 1
khoảng trống rất rộng có lẽ là phòng tập của Mi. Thấy hơi ngạt,
Kiệt tiến gần lại cái cửa sổ nhỏ mở rộng ra, nhìn trên xuống sẽ
thấy 1 khu vườn rộng trồng rất nhiều hoa xương rồng, giữa vườn là 1
cái bể bơi thật to. Thấy ánh sáng chói chiếu vào mắt mình, lúc này
cô nhóc Mi mới mở mắt ra, chợt thấy phòng mình có người cô nhóc lên
đứng dậy đi tìm tên trộm vào phòng mình, đi khắp phòng không thất
ai Mi nghĩ ra ngay là căn phòng bí mật của mình đã bị đột nhập.
ngồi lên chiếc ghế, ghế đưa Mi tới căn phòng bí mật đó.
_YOU! làm gì ở đây?- Mi
_Tôi... tôi ..tôi đến thăm cô- Kiệt ấp úng.
_Tôi có bị làm sao đâu mà anh tới thăm -Mi.
_Cô bị ốm, tôi đến thăm, nhưng có vẻ là không phải cô bị ốm mà là
cô trốn học.
_À! Lúc sáng tôi hơi nhức đầu nên nghỉ học.
_Vậy cô không sao rùi thì tôi về.
Nói xong Kiệt đi xuống nhà, Mi chạy theo với tay Kiệt lại, mắt long
lanh (cẩn thận chết người đó Kiệt ơi)
_Có chuyện gì? Hay là cô không lỡ xa tôi- Kiệt cười đểu rùi nháy
mắt.
_Có điên tôi mới nhớ anh. Tôi muốn nhờ anh 1 việc.
_Việc gì?
_Bây giờ tôi hơi mệt, nhưng tôi muốn đi thăm Con Lala, nó ốm nặng
hơn tôi. - Mi nói mắt dơm dớm nước mắt.
_Thôi được rùi, chiều vợ tương lai 1 xíu cũng không sao- Kiệt gục
ngay trước giọt nước mắt đầu tiên của cô nhóc, kể từ khi mẹ cô mất
thì đây là lần đầu tiên Mi khóc. Nhưng vẫn không thể quên được
những lời chêu đáng yêu dành cho cô.
Đến nhà La, Mi chạy thật nhanh vào phòng La, thấy Hạo đã ở đó mặt
buồn thiu đang nắm lấy tay La. Lúc này Mi không còn nghi về tình
yêu của Hạo dành cho La nữa, bây giờ Mi rất yên tâm giao con bạn
thân của mình cho Hạo.
_La sao rùi Hạo? Kiệt quan tâm hỏi
_Hôn mê từ hum qua tới bây giờ vẫn chưa tỉnh - Hạo
_Tao được biết là hum qua về tới nhà, bỗng nhiên La ngất nằm bất
tỉnh đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thấy Hạo nói vậy, Mi lại thấy mình có lỗi hơn, khóc to tiến tới nơi
La đang nằm đó:
_La. Tao xin lỗi mày. Nếu tao nghe mày thì hum nay mày đã không nằm
bệt giương rùi. Tất cả là tại tao. Mau khỏi đi nha, còn chơi với
tao nữa. hu hu hu!!!!!!
Hạo thấy ngạc nhiên vì 1con bé suốt ngày có khuôn mặt như bà la sát
hum nay lại khóc như 1 cô gái yếu đuối
Khóc 1 lúc Mi ngất, Kiệt xanh mặt lại.
_Mi, cô tỉnh lại đi. - Kiệt thét lên
_Mày đưa Mi về đi, ở đây có tao lo cho vợ tao rùi, mày nhanh đưa vợ
mày về. Vợ mày cũng bị ốm đó.- Hạo nhăn mặt nói.
_UK!
Nhanh chân chở Mi về nhà, chăm sóc cho Mi cả buổi hum đó. Cô nhóc
Mi bây giờ cũng đang ngủ rất say, lúc đầu sốt rất cao, đến tối thì
hạ,
_Con về nhà đi, ở đây có ta rùi, con yên tâm , vợ tương lai của con
đã có ta rùi- Ba Mi đặt 1 tay lên vai Kiệt an ủi
_Dạ! Vậy con nhờ bác chăm sóc cô ấy hộ con.
_Tất nhiên là ta sẽ làm thế rùi
Đặt lên chán Mi 1 nụ hôn như anh đã tưởng tượng, Kiệt chào bố vợ
tương lai xin về. Trên khuôn mắt không hết những nét lo lắng dành
cho Mi. Ba Mi thấy thế, ông cười hiền nghĩ thầm:
_Có vẻ như con ta tìm được người chồng tốt. Mong cho con bé hiểu
được tấm lòng của cậu ta, rùi chấp nhận làm vợ hiền dâu thảo.
(không biết đến lúc nào thì Mi mới yêu Kiệt, chắc còn dài)
Hum nay là ngày mệt mỏi của tất cả mọi người, cầu mong mai sẽ là 1
ngày tốt đẹp,
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--
Chap 17: Lần đầu tiên
Sáng hum sau, Kiệt vì lo cho Mi nên đã có mặt rất sớm tại cổng nhà
Mi.
_King koong! king koong!
Người ra mở cổng không phải là người làm mà là ba của Mi. Thấy
thằng con rể tương lại sáng sớm đã đến nhà chơi, ông thấy rất ngạc
nhiên. Nhưng rùi ông lại cười hài lòng vì có 1 thằng con trai, tức
cũng là con rể tương lại của ông, đã hi sinh giấc ngủ sáng sớm đã
tới thăm con gái mình. Nụ cười hài lòng vẫn đang ngự trên khuôn mặt
ông.
_Sao con đến sớm vậy?
_Dạ! con lo cho Mi nên đến sớm xem cô ấy thế nào. Dù sao thì con
gái của bác cũng sắp là vợ của con, không quan tâm lại mang tiếng
bạc tình. hihi!! - Kiệt Vừa nói vừa gãi đầu như thằng học sinh trả
lời cô giáo, mặt ngượng ngùng e thẹn.
_Được rùi, vào trong đi con. Mi nó cũng đỡ rùi, đêm người không còn
nóng nữa, nhiệt độ trong người nó trở lại bình thường rùi. - Ông
vừa nói vừa đóng cổng lại.
_Dạ, vậy thì may rùi. Con xin phép được lên thăm Mi - Người hơi
cúi, mắt long lanh nhìn ba Mi.
_UKm. Con lên đi.
Lên đến cửa phòng Kiệt lại bắt đầu công việc tế nhị khi vào phòng
người khác.
_Cộ cộc cộc!!!!!!!!!
Cũng như hum qua, cô không ra mở cửa, Kiệt đoán cô nhóc chưa tỉnh,
liều 1 phen mở cửa vào khi chưa có sự cho phép của chủ phòng. Đi
nhanh đến chiếc giường đặc biệt của cô nhóc, không thấy Mi đâu, bắt
đầu đừ mắt qua nhiều hướng vẫn không thấy bóng dáng của 1 người con
gái đâu. Trên đầu Kiệt bỗng hiện ra 1 chiếc đen bật sáng
trưng_Tinh!!!!!!!!!!!!!!!! Ngồi xuống chiếc ghế, chiếc ghế lại bắt
đầu công việc của mình, đưa con người điển trai này tới nơi nó phải
đưa đến. Đặt chân lên căn phòng bí mật, Kiệt nghe thấy có tiếng
nhạc phát ra, đó là tiếng nhạc quen thuộc, hình như Kiệt đã từng
nghe 1 lần rùi. Hoá ra là tiếng nhạc mà anh đã được nghe và được
xem người nhảy theo tiếng nhạc đó vào hum anh đã thi tuyển vào
trường anh đang học. Mở hé cửa phòng, ghé 2 con mắt vào trong bắt
gặp 1 cô gái mặc 1 chiếc quần sooc, 1 chiếc áo bó ngắn đến ngang
lưng, mái tóc xoã dài trông rất nữ tính. Đang nhảy theo từng tiếng
nhạc. Kiệt nghĩ thầm:
_Con heo hậu đậu này nhảy gì mà đẹp thế, lần này nhảy đẹp hơn lần
trước lại còn nữ tính dịu dàng nữa chứ. khiến chi người ta không
rời khỏi mắt.
Thực sự Mi nhảy rất đẹp, rất đỉnh, cô nhóc nhảy rất nhiệt tình, say
mê. khi cô nhảy thì trong mắt cô chỉ còn hiện lên những đọng tác,
trong tai cô chỉ còn tiếng nhạc đang nhảy từng nốt, tưng nốt. Kết
thúc bài nhảy, cô trở lại với hiện tại, ngước mắt lên chiếc gương
to trong phòng, cô thấy 1 tên con trai đang ghé đầu vào nhìn trộm
cô nhảy. Bực bội quát;
_LÃ MINH KIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!! anh vào đây cho tôi.
_Làm gì mà quát to thế -Kiệt cú rú bước vào trong phòng. _Ai cho
anh nhìn trộm tôi nhảy?
_Tôi...tôi.... bán - cầu não bên trái của Kiệt đang lùng xục mọi
ngõ ngách tìm ra 1 câu trả lời thật ăn ý với hành động mình vừa
làm
_Tôi đên thăm cô, thấy cô không sao, lại con nhảy nhót nhiệt tình,
không lỡ phá đáng lúc cô đang nhảy nên tôi đứng ngoài xem.hì!
_Tôi không sao nữa rùi. anh về đi - Mi hất tay Bỉu Kiệt về.
Không biết nói gì, lạnh băng bước ra ngoài đầu không ngoảnh lại,
trong lòng lại đang rất buồn. Đang ngồi đọc báo, thấy mặt Kiệt hiện
lên 2 chữ thất vọng, ba Mi gọi lạ hỏi:
_Mặt con sao buồn thế?
_Dạ không có gì.
_Con chưa ăn sáng phải không? Ngồi ăn cùng gia đình ta đi - đặt tờ
bào xuống bàn ông nói.
_Dạ. Vậy con xin phép được ở lại dùng bữa sáng với gia đình.
_Gọi Mi xuống nhà dùng bữa, quản gia Ngô. - ba Mi mặt cười ra lệnh
cho quản gia.
Mi bước xuống nhà mặt hớn hở, thấy Kiệt dã ngồi ở đó, tiếng cười
vụt tắt. Giọng lại lanh lảnh.
_Tôi bỉu anh về, sao anh còn ở đây?
_Tôi muốn ở lại dùng bữa với bố vợ tương lai không được hay
sao?
_Ai là bố vợ của anh?- Mi mặt vênh lên nói.
Ông La ngồi đó, không chịu được tiếng ồn, ông nói 1 câu xanh
rờn.
_Là ba. ba là bố vợ tương lại của Kiệt,là bố vợ của người chồng
tương lai con.
Mi mở to mắt, tưởng ba đứng ra bênh cô nhưng không những không bênh
lại con giúp cái người mà ông gọi là con rể nữa chứ. Kiệt thì cười
đắc chí, trông cái mặt hắn lúc này thật ghét. Mi ném đôi mắt tình
tứ cho Kiệt mà sao Kiệt lại thấy rợn rợn.
_Không phải con đang cần 1 người trở con tới nhà La sao? Có rùi
đấy.
_Dạ. nhưng không phải tên này.
_Tên này là ai? Nó là chồng sắp cưới của con đấy. Gọi anh. Chồng
đưa vợ đi là đúng với quy tắc từ xưa đến nay đã có.
_Nhưng.......
_Không nhưng nhị gì hết. ăn nhanh lên còn đi.
_Dạ! -mặt ỉu xìu, cúi xuống ăn lấy ăn để.
Kiệt thì sướng đến mức không ăn nổi, nghĩ thầm;
_He he he, ta đã có bố vợ tương lại bảo hộ rui. Lần đầu tiên cô ăn
sáng cùng với tôi thấy khó chịu, nhưng lần sau và còn nhiều lần sau
nữa khi ăn sang cùng với tôi, tôi sẽ không làm cho cô thấy khó chịu
nữa. Hưởng thụ đi nha. he he he. - nghĩ xong Kiệt ta cũng cắm đầu
vào ăn như Mi, Ông La ngẩng đầu lên nhìn cười rùi tiếp tục công
việc ăn sáng để bắt đầu cho công việc đích thực. Chap 17:
Tiếp.
Cả 3 người đã dùng xong bữa sáng, MI lên thay đồ và cầm theo 1 thứ
mà cô không bao giờ quên mang theo bên mình. hí hửng đi xuống cầu
thang, trong đầu đang nghĩ _Hí hí hum nay không phải đi học. Cười
tít mắt không thèm để ý Bé Mũm đang đứng bên dưới cầu thang vẫy cái
đuôi xinh xinh mừng cô nhóc. Đúng là xui cho Bé Mũn mà, vẫn còn nhỏ
như thế đã bị người chủ hậu đậu của mình cho bay 1 cú từ nhà ra sân
kêu ăng ẳng, còn cô nhóc thì úp mắt dưới cái nền nhà mắt lạnh thầm
nguyền rủa cái tính hậu đậu lâu ngay vẫn chưa sửa được. Đứng phắt
dậy chạy nhanh ra sân xuýt xoa cho Bé Mũn xin lỗi tới tấp, Mũn nhìn
cô chủ của mình bằng con mắt chê trách cái tính muôn thủa, niệng
vẫn không thôi kêu ăng ẳng đễ ăn vạ Mi
_Chị Xin lỗi em mà, đừng khóc nữa, chị thương.
_Đúng là cái tật hậu đậu, không biết có gì vui mà cười đến nỗi
không thấy đường đi, dẫm phải con chó bậy giờ còn ngồi xin lồi.
Biết là làm cho nó đau thì cẩn thận tí đi.- Kiệt nghĩ thầm.
_Thôi để ba dỗ em cho, con mau đi thăm La đi - Ba của Mi giục
cô.
_Vâng ạ! chị xin lỗi Mũn nhiều lắm. Ưm nhoa!- Mi nói xong thơm gió
Mũn
Nếu con chó mà nói được chắc chắn nó sẽ nói rằng(Lần sau đi thì nhớ
để 2 con mắt của chị thực hiên cái công dụng của nó đi nha. Không
lại mất công đâm vào tôi lại xin lỗi, đau cả đầu)
Thơm gió xong với Mũn Mi không quên chạy nhanh ra chiếc tủ lạnh,
nơi mà Mi thích nhất. Lôi rất nhiều thứ từ trong tủ lạnh cho vào
cái ba lô không đáy, cứ như cô định đi picnic nên phải mang nhiều
đồ ăn đi vậy. Xong hết công việc mình phải làm, Mi vui vẻ chào ba
của mình, ngoan ngoãn leo lên chiếc xe mui trần lần trước cô bị ép
vào. Kiệt thì không thôi ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám lên tiếng,
nếu lên tiếng bây giờ thì không có đi đâu hết, ở nhà. Cả 2 đi đên
nhà La, Mi nhảy nhanh xuống đất khi chiếc xe bắt đầu dừng. Chạy
nhanh như ma đuổi lên phòng La, Kiệt đí sau lắc đầu nói thầm.
_Hum qua vẫn còn ốm nằm bệt giường hum nay đã chạy nhanh như con
heo xổng truồng.
Đi lên đến phòng La, Kiệt thấy Mi cứ đứng im người ở ngoài cửa
phòng, mắt trố tròn, thấy lại Kiết chạy nhanh tới xem có chuyện gì
thì bắt gặp 1 đôi nam nữ chưa vợ chưa chồng đang ôm nhau say đắm
trong 1 căn phòng, trên 1 chiếc giường. Kiệt chỉ cười mà không ngạc
nhiên vì người ta yêu nhau ôm nhau là chuyện thường, quay qua nhìn
Mi thấy Mi không còn mở mắt tròn xoe nữa, thay vào đó là đôi mắt
nâu tinh nghịch, trên môi đang đặt 1 nụ cười nửa miệng. Kiệt thấy
nghi nghi, nhíu mày, nói nhẹ vào tai Mi:
_Đi ra lan can ngôi hóng mát xíu nữa vào thăm sau, họ đang mặn nồng
không nên phá.
_Không! - Mi không 1 tiếng tinh quái
_E hèm.....!!!!!!!!!! - Đó là tiếng của Mi, vô duyên quá. quay qua
nháy mắt với Kiệt.
Nghe thấy tiêng của Mi 2 người 1 nam 1 nữ tự nhiên bỏ nhau ra, 2 má
đỏ như trai gấc chín, cúi mặt xuống không biết nói gì. Không để 2
người kia kịp nói, không kịp bình tĩnh Mi chạy nhanh về phía đôi
mới ôm nhau đó, hất cái mông vào vai 2 người rùi chên vào giưa 2
người này ngồi. Miệng cô nhóc chu lên rùi cho phát ra tiếng Chụt
Chụt CHụt....5 ngón tay của 2 ngón tay chụm lại chúc vào nhau biểu
hiện như 2 người đang hun say đắm. _Mày làm cái trò gì thế? - La
bậy giờ mới dám lên tiếng.
_Tao có làm gì đâu, tao chỉ thử diễn hộ 2 người tiết mục tiếp theo
thui mà. Nếu tao vào muộn tí nữa thì được xem rùi, tiếc quá.
_Con ranh này mày cứ chêu tao đi, rùi có lúc tao sẽ chêu mày thối
mũi.
_Tao sẽ chờ đến ngày đó.
Mi vừa nói xong thì có ba bàn tay đang tiếng thẳng về gương mặt
xinh xinh của cô nhóc. 1 bàn tay đang véo mũi là của Kiệt, 2 bên má
là của Hạo và La cả 3 đều kêu len 1 tiếng.
_VÔ DUYÊN!
Thấy có 3 con người đang bắt nạt cô, cô liền xuất trưởng tài năng
diễn xuất tột đỉnh của mình. Cô kêu á 1 tiếng, tay ôm ngực mắt
nhắm, mũi không thở. Thấy vậy cả a con người hốt hoảng bỏ tay ra,
Kiệt sờ mũi Mi không thấy cô thở tim của 3 người bắt đầu đập mạnh.
Chỉ nhân cơ hội đó, Mi chạy thật nhanh về phía cửa lè lưỡi chêu cả
3 _Ha ha ha các mi bị lừa rùi. Cả mặt hầm hầm tiến về phía Mi, đinh
đưa tay lên véo má thì Mi thốt lên 1 câu.
_A! La mày khoẻ rùi hả.
_Uk. Mày không thấy sao còn hỏi - La vừa nói vừa đưa tay về phía
Mi, chân chậm rãi bước.
_Vậy thì tốt rùi.
_À! - Mi à 1 tiếng thật to, làm cho 3 người đang tiến gần về phía
Cô giật nảy mình. Đang khai thác thật nhanh trong não mình 1 ý kiến
hay để mình thoát khỏi cái cảnh bị tra tấn.
_Dù sao hum nay chúng ta đều nghỉ học, cũng không có gì nghịch hay
là chúng ta đi ra công viên chơi đi,
_Ý kiến hay. - Khuôn mặt của La đang hầm hầm tự nhiên chuyển thành
khuôn mặt rạng rỡ
Mi cười khoái chí, La ơi chúng kế chị rùi em ơi, tao còn lạ gì mày,
nghe tới ra công viên chơi là mắt mày cứ sáng lên như đèn Pha. Thấy
mình đang trong lợi thế Mi thốt lên 1 câu nữa làm cho La Chết ngay
tại chỗ.
_Vậy đi chơi nha! Trời đẹp như thế này nếu mà đi đạp vịt thì vui
hết xảy.
_Uk -La gật đầu lia lịa
_Vậy chuẩn bị đi - Mi cười lấm loét
_Ờ ha! tao sẽ chẩn bị ngay, mấy ngày hum nay cứ ở nhà chán quá à.
phải đi chơi để lấy lại tinh thần.
_Mày cứ tự nhiên, mọi người sẽ đợi -Mi lại xuất 1 trưởng nữa để
khẳng định rằng quân địch đã bị đánh bại.
_Cái con heo này cũng thông minh đấy chứ, đúng là đối thủ đáng
gờm.Tha cho cô lần này vì sự thông minh của cô-Kiệt nghĩ
thầm.
_Vợ mình thích đi chơi vậy sao? Vậy biết rùi nha. Cũng phải cảm ơn
Mi, không có cô nhóc thì mình sao biết được sở thích của vợ mình.
Cô thì thoát khỏi vụ tra tấn, tôi thì biết được 1 điều hay, 2 bên
đều có lợi. -Bây giờ thì là suy nghĩ của Hạo. Ra ngoài phòng khách
đợi khoảng 10\ thì La đã có mặt vẫn phong cách thường ngày còn Mi
thì có hới khác nhưng rất giản dị, không có vẻ con gái nhà
giàu.
Vui vẻ cười nói trên chiếc xe mui trần, Kiệt lái, Hạo ngồi bên cạnh
còn 2 cô nhóc đỏng đảnh đứng lên ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính
trên phố Hà Nội hiền hoà. Quả đúng là đi đến đâu là náo loạn đến
đó, đi đến đâu 2 cô nhóc cũng gặp người quen, vẫy tay chào như nữ
hoàng đang ngôi trên chiếc ô tô sang trọng vẫy trào những thần dân
của mình. 2 chàng trai xấu hổ không biết tìm chỗ nào mà chúi, chỉ
biết cúi đầu cười trừ, lẩn tránh những ánh mắt của người đời đang
nhìn chằm chằm về chiếc ô tô đang gây láo loạn đường phố. Cứ cái
kiểu này thì nơi đã thọ đến mấy nghìn năm cũng sẽ bị 2 cô nhóc phá
tạn trong mấy phút.
Chap 18: Tại công viên.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng được đỗ tại nhà gửi xe, Kiệt Hạo thoát
khỏi cái địa ngục xấu hổ. Để đến được nơi những con vịt trắng đang
nổi bồng bềnh trên mặt nước, 4 người này phải đi 1 đoạn khoảng 1km
mới tới.Cũng thú vị, được đi bộ quanh hồ hóng mát, gặp bao nhiêu là
bạn bè, Mi La cười rất vui vẻ, đi đến đâu 2 cô cũng có những người
bạn chào hỏi, thậm chí còn ôm để chào hỏi nhau, có cả nam cả nữ cứ
thế tự nhiên ôm ấp. không để ý rằng khuôn mặt đẹp trai của Kiệt và
Hạo đang chuyển sang 1 màu đỏ, tức phụt khói.. Mi cười có vẻ rất
khoái chí khi gặp được bạn, lúc này cô mới để ý đến 2 tên
ngốc.
_2 anh bị làm sao vậy?
_Hạo, anh bị làm sao vậy- La hốt hoảng.
_À anh không sao - Hạo giật mình trả lời trong mồm lại tiếp tục lẩm
bẩm(tất nhiên là có sao rùi, đi với chồng mới cưới mà cứ ôm ấp
người ta như không có chuyện gì)
_Không sao, vậy đi thôi - Mi chen ngang
_Tại sao lại ôm cái thằng kia chặt thế? có bỏ tay ra không thì
bảo.- Kiệt thì thầm
_Anh không đi còn đứng đấy làm gì? - Không thấy Kiệt nhích chân, Mi
quay lại quát.
Hậm hực bước đi, miệng không thôi lẩm bẩm giống hệt tính của Mi. Ra
đến nơi chia đôi, Đôi của La Hạo và đôi của Kiệt Mi. Lúc đầu Mi
muốn đi cùng con bạn thân nhưng đều bị cả 3 phản đối nền đành chịu
thiệt đi cùng người mà cô ghét nhất trên đời. Không muốn mỗi người
đi 1 hướng Mi nảy ra ý tưởng là chơi trò chơi đua vịt. 2 con vịt cứ
thế lượt trên mặt nước, kết quả là vịt của La Hạo về nhất, vịt của
Kiệt Mi về sau. Lí do bị thua là do cái tên đáng ghết M.Kiệt.
_Anh đúng là vô dụng mà. - Mi bị thua bực bội quát Kiệt.
_Ai bỉu cô đòi choi cái trò này, bây giờ thua còn ngồi đó mà tức
với ai?-Kiệt ám ức.
_Ngoài ăn và chơi ra anh còn làm được cái gì ra hồn không?
_Thui thui không cãi nhau nữa.- La cắt ngang cuộc cãi vã.
_Đôi của Mi đã thua rùi, bây giờ cho chúng tôi xin 1 chút không
gian riêng tư. -Hạo hí hửng nói
_Khô......- Mi đang định nói thì bị Kiệt che miệng lại.
_Đôi của La cứ đi đi 2 đưa tôi ở đây là được rùi.
Chỉ nghe mỗi câu trả lời này ngay lập tức vịt của đôi đó đã lướt
nhanh ra giữa hồ.
_ra chố nào mát đi heo. - Kiệt lên tiếng.
_Sao anh không để cho tôi nói -Mi hết to vào mặt Kiệt
_Để cho cô nói thì đôi của người ta làm gì còn chút riêng tư nào để
bày tỏ tình cảm của mình. Cô đúng là heo mà.
_Anh! _Thôi đập đi -đánh lảng câu nói của Mi, giục Mi đạp ra gần bờ
nơi có bóng mát của cây phượng đang ngả xuống mặt hồ.
Ngồi im lặng được 1 phút cô nhóc Mi sực nhớ ra là mình còn quên
chưa làm nhiệm vụ cao cả. Lôi ra từ trong cặp của mình 2 gói bim
bim Mi mới lôi từ Hàn về, trong 3 phút 2 gói bim bim đã được xử lí
đẹp, Kiệt thấy vậy há mồm không nói được gì, không để ý gì Mi tiếp
tục lôi ra 1 hộp sữa vinamilk tu 1 hơi hết nửa hộp,cảm giác có ai
đó đang nhìn mình, quay về phía Kiệt thấy khuôn mặt của anh ta đang
méo xệch ra.
_À tôi quên mất, chắc anh cũng khát nước rùi. Nè. - Mi lôi ra 1
long côca côla đưa cho Kiệt.
_Cảm ơn!
_Không có chi.
Tiếp tục công việc cô nhóc lôi từ trong cặp ra 1 chiếc quạt gấp,
ngồi phe phẩy phá tan đi cái nóng của cuối mùa thu. Thấy vậy Kiệt
lại tiếp tục shock tự hỏi không biết cái ba lô của cô ta có thể
đựng được bao nhiêu đồ nữa.Tay Mi quạt quạt Kiệt cũng thấy nóng,
giật ngay chiếc quạt đang phe phẩy, khoái chí hưởng thụ cái gió do
mình làm ra chỉ trong 5 giây chiếc quạt lại được trở về người chủ
đáng yêu của nó. Cứ thế 2 bên giật chiếc quạt hết ngồi giờ lại đứng
đột nhiên có tiếng động phát ra _Ùm!!!!!!!!!!!!!! tiếng đọng này
được vang khắp hồ, làm phiền tới cái đôi đang ngồi hú hí giữa
hồ.tất cả quay về phía đã phát ra tiếng động đó, 1 nam 1 nữ đã gieo
mình xuống hồ giống như Nàng Kiểu bị oan tự tử bằng cánh gieo mình
xướng sông. Vất vả mãi 4 người mới mang được xác lên trên bờ.Tiếp
tục là tiếng cãi nhau inh ỏi.
_Tại anh đó -mi
_Tại cô đó -Kiệt
_Anh anh anh ..........
_Cô cô cô ..................
_Thui!................ tôi xin 2 người im lặng 1 tí đi.-Hạo bực
mình
_Ngồi yên đó đi, để chúng tôi đi mua đồ cho mà mặc không lại cảm
lạnh bây giờ -La Ra lệnh
Đôi của La hí hửng đi mua đồ, đi qua hang áo đôi La mắt sáng lên
nháy mắt với Hạo. Đôi của La mặc chiếc áo đôi màu hồng và mua cho
đôi cảu Mi chiếc áo đôi màu đỏ.mang về cho Mi và Kiệt ban đầu không
để ý cho lắm nên không thấy Mi có phản ứng gì, đi được 1 lúc cô
nhóc mới để ý rằng mình đang mặc áo đôi với tên đáng ghét. Mi hét
ầm lên
_2 người mua quần áo cái kiểu gì đấy? sao áo của tôi lại giống áo
của anh ta.
_Tao thấy nó đẹp thi mua là kỉ niệm cho mỗi người 1 cái._ La thản
nhiên nói.
_Bực mình rùi đấy, Hừm hừm hừm.........Tao muốn ăn kem.- Lần này Mi
hét to hơn.
_Thui được rùi, đi ăn- La dỗ Mi.
_Chị ơi cho em 5 hộp kem socola -Mi nhanh miệng
_Cô gọi thừa rùi 4 thui- Kiệt mặt đơ ra nói
_Ai bỉu tôi gọi cho mấy người ăn, chỉ 1 mình tôi ăn thui. Mấy người
thích ăn gì tự đi mà gọi - Mi thản nhiên nói
Kiệt bực bội gọi kem cho 3 người, ngồi ăn đến chiếc kem thứ 5 cô
nhóc mới bắt đầu hạ hoả và lúc này mới đưa mắt lên nhìn mọi người
đang nhìn cô kinh ngạc, tranh đi ánh mắt của mọi người cô nhóc nhìn
về phía khác bắt gặp 1 đôi đang ngồi hun nhau say đắm, tay người
con trai kia đang bắt đang mân mê trên người cô gái đó.
_anh! đưa tôi mượn điện thoại của anh - mắt của Mi thì cứ dính vào
đôi đó, tay chìa về phía Kiệt
Ngơ ngác nhưng rồi cũng đưa cho Mi chiếc điện thoại của mình, Mi
định quay cái đôi đang hú hí đó thì 1 màn hình đen xì, bực bội.
_Làm mất chuyện vui của chị -Noi xong lục ra trông túi mình 1 chiếc
quạt nhỏ chạy bằng pin, cởi bỏ nội y của chiếc iphone ra quạt cho
khô.
_Anh đúng là không làm được cái gì ra hồn, máy bị ướt mà không biết
đường nôi ra mà lau cho sạch. Phí quá. Nó mà hỏng thì anh chét với
tôi.
_Mày đang tiếc của hô chồng mới cưới của mày hả con ranh. -La mắt
tròn khi nghe 1 tràng nói của con bạn mình.
_Nói gì vớ vẩn vậy? Tao tiếc của hộ ba anh ta thui. Thật thương cho
ông khi sinh ra thằng con chỉ biết phá.- Mi mỉa mai
_Cô nói ít thui. Hỏng rùi thì thui - Kiệt nheo mắt nói
_Không thể thế được, anh có biết 1 chiếc điện thoại của anh thì bé
Tũn nhà tôi có thể ăn trong nửa năm không?
_Tũn nào?- Kiệt biết nhưng vẫn hỏi chọc cô
_À không -Mi vội vàng chối phắt đi
Xong rùi bật thủ lên xem được chưa tôi muốn về.Nói xong không chào
từ biệt cô nhóc cầm chiếc ba lô của mình chạy 1 mạch về phía chiếc
taxi, ngồi tọt vào trong xe
La không đứng dậy chỉ biết ngồi lắc đầu.
_Sao em lại không đuổi theo Mi- Kiệt thắc mắc
_anh kệ nó đi, nó đến nhà bé Tũn đó
_Sao lại đến đó
_Nếu đang bực tức cái gì đó, nó lại nhớ đến Bé Tũn, vì bé Tũn luôn
làm cho nó vui.
_Có phải bé hum bữa các em đi thăm không?- Hạo sực nhớ ra chuyện
hum bữa.
_Sao anh biết? -La ngạc nhiên
_Bí mật -Hạo nói rùi nháy mắt
La không nói gì nữa vì cô nhóc là người không phải là người tò mò,
cô là người có sức chờ đợi. từ nãy giờ không thấy Kiệt nói gì,
trong đầu Kiệt bây giờ rất khó chịu.
_Tôi sẽ là người làm cho em phải cười suốt ngày - Kiệt nghĩ
thầm
Không còn Mi thì Kiệt cũng không muốn đi cùng đôi của La Hạo nữa,
anh ta phóng con xe của mình thật nhanh trên phố, đầu đang rất
rối.
Còn Đôi kia thì vẫn đang vui vẻ mặn nồng, Mi lúc này đang rất vui
vẻ chới đến tối mới về. thế là 1 ngày lại qua, có người vui có
người rất vui và cũng có người buồn. Hum nay là 1 ngày rất nhẹ
nhàng và mái sẽ là 1 ngày bận rộn đang chờ đón tất cả mọi
người.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chap 19:Chẩn bị cho ngày khai giảng.
Sáng hum sau, có vẻ như hum nay là 1 ngày đẹp vì thấy ai cũng rất
vui vẻ, trong người thì tràn đầy sức sống. Mi và La cũng không
ngoại lệ, rất vui vẻ, mỗi người 1 phương tiện đến trường. 2 cô nhóc
khoác trên mình bộ đồng phục xinh xắn, cùng nhau lướt trên đường
phố cổ Hà Nội vào buổi sớm tinh tươm. Mỗi ngày được tận hưởng cái
buổi sáng dịu hiền của Hà Nội thì mỗi ngày sẽ là 1 niềm vui sướng,
niềm tự hào của con người Hà Nội nơi đây.Nắng sớm của buổi bình
minh chiếu sáng lên khuôn mặt xinh kiêu ngạo của Mi, trông cô nhóc
thật rạng ngời, nhưng không vì thế mà làm mất đi nét mặt tinh
nghịch của cô nhóc. Lướt mình trên phố bằng đôi giầy Patin hồng
hồng xinh xinh cô nhóc La tự tin khoe dáng hình đong đưa theo từng
cơn gió nhẹ, uyển chuyển theo từng bước di chuyển chiếc bánh của đô
giày như rắp rắp nghe theo cô điều khiển.Còn Mi, cô nhóc luôn thể
hiện sự cá tính của mình, chọn cái ván trượt màu đen trắng đầy cá
tính giống cô nhóc làm phương tiện đưa mình tới trường.Lướt như bay
trên đường 2 cô nhóc thật nổi bật, gió thổi là bay mái tóc nâu, đen
khuyến rũ, phấp phới chiếc váy ngắn làm nộ ra 4 cái đùi trắng xinh
(Cũng có thể hiểu sang cách khác đó là lộ cả nội y.hehe) khiến cho
những chàng sinh viên đi học sớm chết hàng loạt. Đối với La đó là
chuyện thường vì cô nhóc này đã qua quen với cái tình huống đó rùi,
đối với Mi thì đó là 1 điều rất khó chịu. Mi thấy bất mãn với chiếc
váy đồng phục này, sau cái tình huống vừa rùi chắc chắn cô nhóc sẽ
không dám đến trường bằng cái phương tiên này nữa,ngoan ngoãn ngồi
trong xe như những tiểu thư yểu điệu, yêu kiều. Tưởng hum nay sẽ là
1 ngày vui với cô nhưng ngay buổi sáng này đã có chuyện làm cho cô
nhóc thấy bực mình rùi.
_Lã Minh Kiệt, tại anh mà tôi phải ra nông nỗi này đây. Điên lên
mất thui. - mi hét vang trường khiến cho câu chuyện vui vẻ của
những học viên trong trường phải ngắt quàng mà quay ra xem 1 con
ngốc đang nổi điên giữa sân trường vào buổi sáng sớm.Thấy có rất
nhiều người dang nhìn về phía mình và con bạn mình La e ngại giật
tay Mi.
_Mày có muốn nổi tiếng bằng cái kiểu này thì 1 mình nổi tiếng đi,
tao không muốn nổi tiếng theo cái kiểu này đâu.
_Mày ồn quá kệ tao - Mi hăn mặt nói.
_Thui đi mày ơi. Mày mà không im thì ngay buổi chiều hum này trên
báo tuổi trẻ sẽ có 1 bản tin nóng hổi nhất thời đại. \" Thương tiếc
thay cho 2 cô gái trẻ xinh đẹp và tài năng, vì 1 nguyên nhân nào đó
mà đã khiến cho 2 cô gái này phát bệnh nổi cơn điên vào buổi sáng
đẹp trời tại ngôi trường danh tiếng Song Futrue\"
_Cốc! á!Đau, tao nói sai sao? - La mới bị 1 cái cốc đầu rõ đau của
Mi, làm cho cô nhóc đang ngồi trong trí tưởng tượng phải ló đầu ra
ngoài hiện tại.
_Không ở đây nữa, đi thui - 2 cô nhóc cúi người cười ái ngại, chuồn
thật nhanh vào lớp.
Hum nay lớp Mi học Môn nhảy hiện đại, như mọi hum nhóm nào đứng gần
với nhóm ấy, nhưng lý do không được tốt vào buổi sáng khiến cho Mi
tránh xa Kiệt nhường cơ hội tiếp cận hotboy cho nhưng cô nàng hám
trai điên dại. _Cô ta bị làm sao vậy? - Thấy Mi cứ liếc mắt đưa
tình cho Kiệt, Kiệt thắc mắc hỏi La.
_Mi nó đang giận anh.
_Taij sao lại giận tôi?
_Tại cái điều kiện thứ 2 gì đó của anh đưa ra, làm cho nó sống khổ
sở nên bây giờ anh phải chịu cái hậu quả liếc nắt đưa tình của nó.
Chịu khó đi.
_Đó là 1 điều kiện rất dễ dàng, con gái ai mà chẳng làm được.
_Nhưng với nó thì đó là 1 điều kiện khó. Cái đấy anh cũng biệt rùi
mà, lại còn giả bộ ngây thơ. Không hợp với anh đâu. - La tuôn ra 1
tràng làm cho Kiệt và Hạo thấy hoa mặt.
_Vậy thì cứ để cô ta liếc với tôi đi xem cô ta liếc mắt với tôi đến
bao giờ.
_Thui mày ơi về chỗ tập với tao đi - La đưa bộ mặt mèo con ra dỗ
Mi, đúng là có hiệu quả đối với nhưng anh chàng lòng dạ yếu ớt, chứ
đối với Mi thì không bao giờ.
_Mày biết chữ NEVER chứ? - Mi chỉ lạnh băng trả lời bằng mất chũ
ngắn ngủi và xúc tích.
_Biết, nhưng mà......
_Không nhưng nhị gì hết, biết rùi thì khỏi giả thích.
Thu khuôn mặt mèo con về, La cho ra 1 khuôn mặt đanh đá.
_Con ranh! Mày học cái thói dỗi dằn này ở đâu đấy? Hum nay lại bày
đặt dỗi.
_Tao học mày thui- Mi than nhiên nói
_Ặc! ực - La chỉ biết nuốt nước bọt. không nói gì thếm lắc đầu chán
ngẩm trở lại chỗ tập.
Cứ thế cho đến cuối buổi tập, cô giáo cho nghỉ sớm để thông báo 1
việc trọng đại.
_Các em! Sang tuần sau trường ta sẽ tổ chức lễ khai giảng do là
trường nghệ thuật nên chúng ta sẽ phải chuẩn bị thật cung phu thật
ấn tượng nhất để chứng tỏ rằng trường của chúng ta không giống với
các trường học khác.Vì vậy mà mỗi nhóm nhỏ phải chuẩn bị cho nhóm 1
tiết mục đặc sắc đễ tạo thành 1 tiết mục đặc sắc lớn nhất của
trường. Đề nghị các tiết mục phải thật sáng tạo, thật mới mẻ nó sẽ
là điểm kiểm tra đầu năm của các em. Hãy cố gắng, cô tin tưởng vào
các em.
Khi cô giáo vừa dứt câu nói thì tiếng xì xào to nhỏ của các học
viên ngày càng to, trong đầu của họ chắc chắn đang xây dựng những
điệu nhảy, những câu hát độc đáo mới mẻ và đang chuẩn bị cho những
ngày làm việc tăng công xuất.
_Riêng nhóm 10 theo cô - cô giáo nhìn về phía La,Hạo,Kiệt ra
lệnh.
_Dạ- cả 3 đồng thanh.
_Con kia, mày không nghe thấy gì à? Lại còn đứng đấy -La Vênh mặt
nói với con bạn thân.
_Hừm - Mi bực bội lết người theo nhóm.
Tại phòng làm việc của cô giáo.
_Như các em đã biết trường ta sẽ tổ chức lễ khai giảng, các em sẽ
phải chuẩn bị cho nhóm mình 1 tiết mục thật đặc sắc. Nhưng.
_Nhưng sao cô? - Mi nhanh nhảu
_Nhưng riêng nhóm 10 của các em sẽ phải chịu thiệt.
_sao lại thế hả cô?- La bức xúc nói
_Nhà trường muốn thử thách các em và chia nhóm 10 ra làm 2 nhóm
nhỏ.
_Hả!- Mi La đồng thanh
_Im lặng đi, để cho cô giáo nói. -Kiệt bực bội quát to
_Hì! không sao. nhóm thứ nhất gồm Mi và Kiệt nhóm thứ 2 gồm La và
Hạo.
_Hả! - lần này thì cả 4 điều đồng thanh.
_Không thể thế được, cô ơi. -Mi đang như dở khóc dở cười nói với
cô.
_Đây là do nhà trường quyết định, cô không được phép can thiệp và
không ai có thể thay đổi được. thầy hiệu trưởng đã quyết định
rùi.
_Hu hu hu không được cô ơi. - Mi thì khóc , còn 3 người kia thì mĩ
mãn cười. Trông mặt của 3 người đó mà Mi lại càng thấy tức, tức đến
nỗi đỏ cả mặt.
_Được rui, nghe cô nói tiếp đây. Nhóm của La và Hạo, các em có
nhiệm vụ là hát 1 bản tình ca ngọt ngào của thập niên 80 \"Way back
into love\"(tác giả Haley Bennett). các em biết bài này chứ?
_Dạ tất nhiên là biết rùi. Bài này nổi tiếng làm sóng gió trên các
bảng xếp hạng và em còn biết được tác giả đã sáng tác bài này trong
hoàn cảnh....
_Thui không nói nữa, mày đang dở chứng hả La - Mi thấy sốt ruột lên
tiếng cắt ngang dòng cảm xúc. _Tao
_Thui để cô giáo nói tiếp đi La. - Hạo lúc này mới lên tiếng, đúng
là chồng nói vợ nghe răm rắp.
_Đây là bài đòi hỏi 2 em phải thật nhập tâm, coi nhau như người yêu
của mình và thể hiện nó bằng trái tim đang yêu của các em. Như thế
các em sẽ thành công khi đưa được những lời hát ngọt ngào tới người
nghe, giúp người nghe cảm nhận được cái tình yêu ngọt ngào trân
thật và đáng quý.
_Hí hí hí. cô khỏi lo, 2 bạn đó đang yêu mà cô nên cô yên tâm.- Mi
đứng từ nãy giờ nghe cô giáo nói mà cứ khúc khích cười.
_Vậy thì đây là thử thách dễ với 2 em rùi, nhưng cũng cần các em
phải cố gắng.
_Mày! cái con ranh này chêu tao đủ chưa?
_Thui thui em không chiêu chị nữa được chưa?- Mi đang phải hối lối
trước câu nói của mình, vì khi La tức giận trông La rất đáng
sợ.
_Mi, đến lúc em khóc rùi đó- Cô giáo nháy mắt nói với Mi
Mi thấy vậy mà run cả người không dám ho he 1 câu nào,cúi mặt
xuống.
_Thử thách của nhóm Mi Kiệt khó hơn 1 chút. Các em sẽ vừa phải
diễn, vừa phải hát.Cũng có thể được gọi là kịch hát. Các em đã lớn
chắc cũng không hứng thú cho lắm với những bộ phim hoạt hình và cô
nghĩ chắc chắn là vậy.]
_Không! cô nghĩ sai rùi ạ- La ngắt lời cô.
Cô giáo, Kiệt và Hạo đều ngac nhiên.
_Bây giờ em vẫn còn xem hoạt hình sao? - Cô giáo kinh ngac
nói.
_Cũng không phải vậy.
_Em nói như vậy là có nghĩa gì?
_Dạ! người mà bây giờ vẫn còn xem hoạt hình không phải là em mà là
MiMi đó cô ạ
_Hả! cả ba người đồng thanh. Mi thì chỉ cười hí hửng, cô nhóc cho
đó là chuyện bình thường và cô cũng rất thích xem những câu chuyện
cổ tích.
_Hi hi vậy em không phải khóc rùi cô ha.- Mi tiếp tục vui vẻ
nói.
_Không ngờ cô vẫn còn trẻ con quá ha.- Kiệt mỉa mai
_Xí! - chỉ 1 câu xí vì Mi không thèm để ý đến Kiệt.
_Vậy thì đây lại là thử thách dễ đối với em rùi. 2 em sẽ diễn 1
đoạn nhỏ của bộ phim hoạt hình \"Nàng bạch tuyết và 7 chú
lùn\"
_Đoạn nào vậy cô?
_Đoạn đầu từ lúc phù thuỷ xuất hiệnch đến hết đoạn hoàng tử đứng
ngoài cửa sổ hát, Bạch Tuyết thì đứng trên lầu che màn cửa kết thúc
đoạn.
_Vậy thì dễ nhưng hơi sến.
_Sến là sao? - Kiệt thắc mắc.
_Sao lại nói là sến, cô thấy đó là đoạn hay.
_Tức là sao hả cô, em không cso xem nên em không có biết.
_À trong đoạn đó em sẽ phải hát coi như là đang cưa công chúa, còn
công chúa thì e ngại, đỏ mặt. Vì vậy mà Mi mới kêu đó là đoạn
sến.
_Thì ra là vậy- Kiệt bây giờ mới hiểu ra, chuyển sang nét mặt nham
hiểm trong long thì đang nghĩ _vậy có nghĩa là vợ của mình phải e
thẹn khi mình cưa. hohoho vui thật, Mi,anh sẽ xem em sẽ thể hiện nó
như thế nào.
_Chết mày rùi con ơi, tao sắp được xem cái cử chỉ yểu điệu của mày
rùi. Để xem mày thể hiện nó thế nào, sắp được xem kich hay
rùi.
_Nhóc Mi này yểu điệu thì như thế nào nhỉ, mới nghe thui mà nổi cả
da gà - Hạo đang thì thầm trong đầu.
_Mày cứ chờ đi, sắp được xem kịch hay rùi đấy.- Mi mặt tức giận
nói.
_Vậy là các em đã biết được thử thách của mình,chẩn bị tinh thần
đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập. Bây giờ thì giải tán.
_Dạ! em chào cô.- đồng thanh đáp rùi cùng nhau xuống cans-tin nạp
thêm năng lượng chuẩn bị cho buổi học tiếng anh chiều nay. Chap 19:
Tiếp.
Ờ trường Song Futrue các học viên được học tất cả là 6 bộ môn: Đầu
tiên là nhảy, tếp theo là hát (thanh nhạc), học viết nhạc, học diễn
xuất vì sẽ rèn luyện cho các học viên khi hát sẽ nhập tâm hơn và
biết biểu lộ tâm trang đúng với bài hát hơn, cuối cùng là trau rồi
ngôn ngữ gôfm có tiếng anh, tiếng Hàn vì đây là 2 thi trường có thế
mạnh về âm nhạc, để nền âm nhạc Việt Nam có thể ngang hàng với 2
thị trường này thì việc đầu tiên phải hát cùng thứ tiếng với họ,
sau đó là đưa ra những phong cách mới hơn họ để giúp nền âm nhạc
Việt Nam sẽ mới mẻ hơn họ.
Tiếng anh là môn Mi khoái thứ 2 vì ba cô nhóc là người lai Việt Nam
và Canada, ông nội của Mi là người canada, bà nội là người Việt
Nam. Từ nhỏ ba của Mi đã được đưa về cho ông bà ngoại nuôi, đến khi
lấy vợ cũng không muốn xa quê hương để về với ba mẹ, ông yêu con
người Việt Nam và ông muôn sinh sống với con người Việt Nam. Cứ mỗi
tháng là Mi lại bay sang canada để thăm ông bà, vì vậy mà tiếng anh
là ngôn ngữ không thể thiếu khi giao tiếp với người canada.
Sắp được học môn mình thích mà sao cô nhóc lại chẳng thấy vui gì
cả. Đang ngồi trong cans-tin mà lòng cứ hướng đi đâu không thèm tập
trung vào nhiệm vụ trước mắt là mua đồ ăn. Chỉ chậm dãi bước đi lấy
đồ ăn của mình ngoan ngoãn tiến về bàn ăn cắm đầu xuống ăn. 3 người
chiêm ngưỡng cái cảnh đó mà không tránh khỏi bàng hoàng.
_Ê con ranh! Mày ăn cái kiểu gì vậy? Không thèm nhìn trước ngó sau
1 mạch ăn như là sợ tao ăn hết của mày vậy.- La nhìn con bạn thếu
lịch sự, nhắc nhở con bạn thân.
_Chồng à! Chồng ăn miếng này đi - Mới chửi con bạn không thương
tiếc, bây giờ lại quay sang chồng ngọt ngào.
_Eo!!!!!!!!!!!!! sởn cả da gà, chồng cơ đấy- Nghe thấy La nói ngon
ngọt với Hạo, Mi thấy khó chịu mỉa mai La
_Kệ tao, các trưởng lão đã đính ước rùi, đã giao cho nhiệm vụ như
thế rùi, bây giờ tao chỉ ngoan ngoãn nghe lời mà làm thui.
_Thui đi! Nhắc đến chuyện đấy lại thấy bực mình.
_He he he. Mày với Kiệt cũng gọi dần đi là vừa
_Chồng yêu....................!!!!!!!!!! - Mi với giọng điệu giống
như La mới nói với Hạo, đôi mắt xanh lại giống ba nhìn về phía Kiệt
tràn trề yêu thương và ấm áp. cả 3 người lúc này thấy ngạc nhiên,
Kiệt sung sướng định cất lên tiếng Vợ yêu thì không để mọi người
ngạc nhiên lâu, hơi nói của câu Mi mới nói chưa hết, mọi người mới
được ngạc nhiên trong 3s, tiếp tục 2 vế sau khiến cho 1 người nào
đó thấy đau lòng.
_Oẹ! oẹ!....!!! buồn nôn, không đời nào. Đợ kiếp sau tôi có thành
người mù tai điếc miệng câm đi nhá.
_Cô! - Kiệt tức giận nhưng chỉ biết nói vậy.
_Cô cháu gì chứ, tôi bằng tuổi bạn mà bạn bè thui.- Mi trơ mặt
nói
Lúc này Kiệt không thể nói gì thêm chỉ ngậm ngùi chuốc giận vào
phần ăn của mình quân tử không chấp 1 con heo hậu đậu, trong đầu cứ
vang vang cái từ nhịn nhịn nhịn....
_A! Kiệt đẹp trai đổi vai cho tôi được không
_Hả! Cô nói cái gì vậy?- Kiệt ngạc nhiên. _Tôi nhờ anh diễn phần
của Bạch Tuyến, còn tôi sẽ diễn phần của hoàng tử -Mi thản nhiện
nói.
_không - 1 từ thật rõ ràng.
_Đi mà, năn nỉ năn nỉ...- Mi giật lấy tay Kiệt kéo, nhõng nheo như
trẻ con muốn mẹ mua đồ chơi cho mình.
_Sàm sỡ. Không là không. Quân tử nó 1 không nói 2.- Kiệt đánh vào
tay Mi, mắt hơi nhíu lại.
_Không thì thôi.- Mi biết là hắn ta sẽ nói không, chẳng qua cô chỉ
thử hắn ta thui.
_Lần này thì mầy gặp nạn rùi con ơi- La vui vẻ trước sự đau khổ của
con ban thân suốt 19 năm qua.
_Con ranh, bậy giờ có chồng quên tao rùi hả rùi hả con, quên rùi
thì quên luôn đi, tao đi -Mi giận giữ đứng phắt giậy, đí không thèm
quay lại nhìn 1 lần trong đầu thì đang rung lên 1 câu quyết
tâm
_Cái người nhớ đó, để anh này cho mấy người biết thế nào là ngạc
nhiên rơi quai hàm. tưởng anh mày không làm được à. Đừng coi
thường, anh mày đã ra ray thì gạo say ra cơm ngon canh ngọt.Hãy đợi
đấy!!!!!!!!!!!!!! Chap 19: tiếp.
1 tiết mục của Mi và Kiệt phải cần đến 3 thầy cô ra tay chỉ đạo, cô
dạy vũ đạo nè, thầy dạy thanh nhạc nè, cuối cùng là cô dạy tiếng
anh. Không chỉ có thế, vở kịch hát này còn cần có người thiết kế
trang phục, người dựng cảnh. Trong vở kịch lại có tới 4 nhân vật
xuất hiện đó là hoàng hậu, chiếc gương thần, hoàng tử và Bạch Tuyết
và không thể thiếu là nhửng chú chim- người bạn thân nhất của Bạch
Tuyết do đoàn nghệ thuật múa rối điều khiển những chú chim.
Biết được rằng hum nay sẽ là 1 ngày rất mệt, Mi chuẩn bị rất nhiều
đồ ăn cho mình, ngoan ngoãn ngồi trên xe cùng quản gia tới trường.
Từ ngày La và Hạo là 1 đôi, chưa lần nào Hạo được Mi cho phép đến
đón La tới trường. Bắt đầu từ hum nay Hạo được phép đến đon La đi
học, La thì thấy vui và cảm ơn cái con bạn khó tính của mình. Vì
không muốn phá tình yêu đẹp của con bạn thân nên mi mới chịu để cho
Hạo đến đón La, ngậm ngùi chia sẻ con bạn thân cho người khác.
Nhưng cũng vui vẻ đến trường mà không có con bạn thân đi cùng. Tung
tăng nhảy chân sáo như 1 em bé đeo ba lô con cóc được mẹ đưa tới
trường, rút trong túi ra 1 chiếc kẹo chup pa chup vị sữa dâu bóc vỏ
cho vào chiếc miệng xinh. Cứ vui vẻ cho đến khi đi đến cửa phòng
tập riêng của nhóm._Bịch. á! Đầu tiên là tiếng của trán chạm trán,
sau đó là tiếng á của Mi. Hiện tại cô nhóc đang ngồi dưới đất xoa
chán, mặt đỏ ngầu ngầu vì tức giận. Có vẻ như cô nhóc rất đau. vừ
bị bịch vào trán 1 cái rõ mạnh thì tiếp theo là bịch của cái mông
chạm xuống đất. Người bị đâm cũng thấy đau nhưng vẫn không đau bằng
Mi. Người đó không ai khác đó lag Kiệt. Do mải cúi mặt xuống mà
không thấy đường, Mi thì vui cười tít mắt không thấy đường thế nên
mới sảy ra vụ tai nạn đáng tiếc như thế này. Công nhận là 2 người
này có duyên thật, không ai bỉu ai nhắm chặt mắt cùng quát lên 1
tiếng thất to:
_Ai!!!!! - Vừa quát xong cả 2 ngước mắt lên nhìn người đã đâm vào
mình.
_Lại là anh/cô - đúng là oan gia mà, lúc nào cũng gặp nhau, đến lúc
nói cũng cùng nhau nói.
-Hum -Mi vừa đứng dậy vừa xoa mông không thèm ý tứ với cái tên đáng
ghét này.
Kiệt thấy 1 đứa con gái đang đứng trước mặt mình, tự nhiên xoa mông
mà không chịu nổi cưởi tủm tỉm.
_Sao tui đen đủi thế! Mới sáng ra đã gặp đúng tên đáng ghét như
anh. - Mi bực bội, không biết kiếp trước mình hay bắt nạt trẻ con
hay sao mà bây giờ phải chịu cái cảnh này đen đủi này.
_Không phải đen đủi mà là may mắn - không tức giận, Kiệt còn cười
nói.
-May mắn? tooi có nghe nhầm không? Anh gọi thế này là may mắn
à?
_may là cô va vào tôi, 1 người rộng lượng như tôi không bao giờ
tính toán. Cô mà va vào người khác thì cô đi đời rùi..
_Rộng lượng, anh là người rộng lượng? -Mi trố mặt ra nói, trong đầu
tiếp tục nghĩ _Rộng lượng thế mà lúc va vào anh, làm bẩn áo anh,
anh lại còn bắt tôi làm 3 điều kiện cho anh. Thế mà rộng lượng sao?
Chết còn điều kiện thứ 3 mình chưa làm. Xuỵt! tốt nhất là chuồn
nhanh không anh ta mà nhớ ra thì chết đời mình. Let\s go!
_Không phải thế sao? -Kiệt nghiêng đầu, đôi mắt mở sáng.
_À! à! phải -Nói xong Mi dẫm vào chân Kiệt 1 cái, Kiệt thấy đau á 1
tiếng, nhân cơ hội đưa chiếc keo đang mút dở vào miệng Kiệt không
thèm nghĩ ngợi.
_Tặng anh đó.- Mi nháy mắt cười nhếch mép, tiến thẳng tới cổng hội
trường.
Lúc này kiệt chỉ biết đứng yên, mắt trố ra, miệng đang ngậm chiếc
kẹo mút dở của Mi, đầu đang nghĩ:
_Cô ta ngây thơ quá ha, đến cái kẹo mút dở cũng chia sẽ được. Công
nhận mút kẹo cũng ngon quá ta. Lúc này La và Hạo mới đến, thấy Kiệt
cứ đứng đó, trên miệng còn ngậm 1 chiếc kẹo mút . Thấy bạn mình hơi
lạ Hạo ngớ mặt ra hỏi:
_Mày bị làm sao vậy? sao đứng đơ người ra như thế kia? Lại còn ngậm
kẹo nữa chứ. chuyện lạ đây.
_À tao không bị làm sao cả. Mày nói kẹo mút này hả? Mi cho tao
đó.
_Hả Mi cho anh- La ngạc nhiên
_Làm gì mà ngạc nhiên thế? Công nhận cô ta cũng thảo quá ha, có 1
cái kẹo đag mút dở cũng cho người khác được.- Kiệt mặt vui vẻ
nói
_Há ha ha ha - La đứng ôm bụng cười, cười đến nổ trời.
_Em cười cái gì vậy vợ yêu?
Kiệt chỉ biết nhăn mặt, nghiêng đầu xem hành động của La.
_Anh bị nó chơi cho thảm hại thế mà không biết lại còn khen.
_Em nói thế nghĩa là sao? - Kiệt mặt đang biến sắc xám dần
lại.
_Có phải nó dẫm vào chân anh, anh kêu á 1 cái là nó đưa ngay chiếc
kẹo đang mút dở của nó?
_Đúng, sao em biết hay dở?
_Ha ha ha. Nó đang giận anh đó. Nó coi anh lag cái thùng rác để nó
vứt cái kẹo mút dở của nó vào miệng anh. Khi nào nó ăn kẹo có người
làm nó tức thì người đó sẽ may mắn được ăn kẹo dở của nó. Bước thứ
nhất nó giẫm vào chân anh coi như là đang giẫm bàn gạt cho của nắp
thùng rác bật lên có nghĩa là anh kêu á 1 cái. Bước 2 đưa kẹo lên
miệng anh co nghĩa là vứt chiếc kẹo đang mút dở vào thùng rác và
nói là tặng anh. Rùi nó vội đi ngay và lấy 1 cái kẹo trong túi ra
tiếp tục hưởng thụ chiếc kẹo mút có vị sữa dâu.
_Hả! Có phải người không vậy? - Hả 1 cái chiếc kẹo đang trong miệng
Kiệt cũng thế mà theo gió bay xuống đất.
_Cao tay, đúng là cao tay. La, bạn của em đúng là cao tay-Hạo cười
khen Mi.
_Hì! Cọn bạn em nghịch gọi là thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất.
Nó còn nhiều điều hay lém 2 anh cứ từ từ mà khám phá.
_Thằng kia, bạn mày bị con gái chơi cho 1 vó mà mày lại còn cổ vủ
cho người ta à. - Kiệt bực mình quát.
_Có gì tao nói đấy.
_Thui không nói nữa, đi thui không muộn rùi.
Trong hội trường đã có 3thầy cô, Mi, 2 bạn diễn cùng và 5 nghệ sĩ
múa rối.
_em chào thầy, chào cô -cả 3 đồng thanh.
Miệng chào nhưng mắt không rời khỏi Mi, nhìn Mi bằng con mắt căm
phẫn. Còn Mi thì đang tít mắt cười nói với cô giáo tiếng anh, 2
người cứ xì xà xì xồ. Cô giáo là người canada mà, gặp phỏm với cô
nhóc rùi. Mi yêu cuộc sống bên Châu Âu, yêu con người nơi đó - con
người thật thà, vui tính, con người có cuộc sống tự do không bó
buộc vào bất cứ cái gì. Cười nói vui vẻ Mi quay đầu về phía Kiệt,
thấy con mắt nảy lửa của anh chàng cô nhóc không nói chuyện nữa
nhanh chóng chúi sau cô giáo. Mặt Kiệt cười nham hiểm định bược về
phía Mi đang đứng, cho Mi 1 trận nhưng bắt gặp 1 gương mặt quen
quen. Đưa mắt về phía 2 người bạn cùng diễn thấy 1 người con gái
xinh xinh đó là Linh Uyên, người quen của Kiệt.
_Cô! - Kiệt nói to chỉ về phía.
_Chào anh! Dạo này anh vẫn tốt chứ? - Người con gái nói giọng ngọt
như đường.
_Kiệt Uyên, 2 đứa quen nhau hả - Thầy giáo lên tiếng
-Dạ bọn em từng học cùng khối năm cấp 3
_Ra vậy. Vậy thì không phải giớ thiệu nữa ha.]
_Anh! sao nhìn thấy bạn cũ lại ngạc nhiên thế anh? -La thắc mắc thì
thầm hỏi Hạo.
_Không phải bạn bình thường, đó là người yêu cũ của Kiệt. Cô ta là
con gái của thầy hiệu trưởng đó.
_Hả! ban gái? _Gọi là bạn gái thui. Chứ Kiệt không thích, do cô ta
cứ lẽo đẽo theo thì Kiệt nhận lời làm người yêu trong 1 tuần. Và
sau 1 tuần thì không thấy cô ta đâu. Nghe tin là cô ta được ba xin
vào trường điện ảnh học.
_Ra vậy - La thở dài.
Mi cứ đứng đó bĩu môi, cô nhóc không ưng cô gái đó cho lém vì trông
cô gái đó rất yểu điệu thục nữ, trừ con bạn thân ra thì người nào
như vậy cô nhóc đều không ưa. Lại công thêm đôi mắt đẹp nhưng hơi
gian, cô tự nhủ với mình phải cẩn thận với cô ta.
_Đến giờ rùi, mỗi người làm việc của mình. La Hạo lấy bản nhạc của
các em nhẩm lại lời xíu nữa cô kiểm tra các em. Kiệt,Mi cầm cái
kịch bản này nhẩm lại đi, ít phút nữa chúng ta tập. Cô Enla sẽ sửa
lỗi cho các em. Tất cả kịch bản đều nói bằng tiếng anh nên rất cần
có sự có mặt của cô giáo dạy tiếng anh. - Cô giáo tuôn 1 tràng,
người nào làm việc của người đấy.
_Mi mày mặc cái gì vậy?- La nhìn con bạn thân đang mặc 1 cái khung
váy đi đi lại lại.
_À cô giáo bỉu mặc như thế này cho quen không đến lúc mặc váy thật
vào không quen lại ngã ra đấy thì chết.
_Vậy hả.
Suốt buổi tập Mi cố tình hát bằng cái giọng ồm ồm, di chuyển thì cứ
cố tình ngã để mọi người mắng và tin rằng cô sẽ không thể nào đóng
vai này. Đang đứng trên cửa sổ lậu đài mà nhà thiết kế đã dựng,
không biết tại sao dây bảo hiểm bị tuột ra mà cô không để ý, nơi cô
đứng tự nhiên bị rung mạnh. Không đứng được vững cô nhóc bị ngã từ
độ cao 5m xuống, ngã đúng vào Linh Uyên 2 đứa ngất đi. Kiệt hoảng
hốt bế Mi xuống phòng y tế của trường, nét mặt rất lo lắng, miệng
không ngừng gọi tên Mi. Linh Uyên nằm bên cạnh thấy bực bội trong
lòng, nhìn Mi bằng con mắt oán hận. Hậu quả của sự cố đó Mi bị
trượt mắt cá phải nghỉ 2 ngày không được đi lại làm cho cô nhóc
thấy vui hẳn lên. còn Linh Uyên chỉ bị đau lưng thui ngất là do tay
Mi đập mạnh vào gáy nên mới ngất. Mi thì vùi còn moị người thì lo
sốt vó, người thì lo cho sức khoẻ của cô nhóc, người thì lo cho màn
biểu diễn của cô nhóc.
_Ai mắt kiếng ai giầy độn không? dạ không...._a lô. Dạ thưa cô, cô
đừng lo đến, ngày khai giảng em sẽ khoẻ và thể hiện tốt tiết mục
của em. dạ em xem phim này quá nhiều rùi em thuộc lòng lời thoại
rùi cô ạ. Em hứa với cô là em sẽ làm tốt.- Tiếng cuả Mi đang văng
vẳng hứ với cô giáo, cô nhóc cười khoái chí, tuy chân đã không còn
đau nữa nhưng không muốn tập nên cứ lấy lí do chân vẫn còn đau,
không tập được. ở nhà hưởng thụ. Bắt tội Kiệt phỉa tập với cô
giáo.
Cô giáo rất lo cho màn biểu diễn của cô nhóc không biết cô nhóc có
làm được tốt không. hứa thì nghe hay lắm nhưng không biết thế nào.
Hum nay là chủ nhật rùi, chỉ còn hum nay nữa là đến khai giảng rùi.
Cả buổi tối cô nhóc tập thật chăm, cô muốn trả thù cái nhìn khinh
rẻ, khoái chí của mọi người với cô. tập miệt mài cho đến 4h sáng,
bóng đèn trên phòng tập của cô mới tắt, cô ngủ 1 giấc để lấy sức
cho 1 ngày thăng hoa sắp tới của mình.
Chap 20: Lễ khai giảng.
Hum nay là 1 ngày trọng đại nhất, mỗi lần khai giảng là 1 nhà
trường lại được đón thêm những học sinh mới và cũng là dấu hiệu rõ
ràng nhất cho 1 cuộc đua học tập lại bắt đầu. Đúng là 1 ngày trọng
đại, khắp trường nơi nào cũng có người học viên trong trường cũng
có, ngoài trường cũng có, ríu rít nói chuyện. Trường Song Futrue
mới thành lập được hơn 1 năm, nên chỉ mới có 2 lớp học sinh mà
thui, tất cả học viên năm thứ 2 đến trường rất đông đủ, họ muốn
chiêm ngưỡng tài nghệ của lớp đàn em đi sau và rút về cho mình
những kinh nghiệm quý giá. Trường còn mời tất cả các phụ huynh đến
tham dự đại lễ này và tất nhiên ba mẹ của 4 nhân vật chính nhà ta
bất chập công việc mà đến tham dự, xem tài năng của con dâu con rể
mình. Được sự chỉ đạo của ba mẹ Kiệt và Hạo phải đến đón Mi và La
tới trường, Mi không thích nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời ba,
thể hiện ta là con ngoan trò giỏi.
Khi chiếc xe chở 2 người con trai và 2 người con gái tới đến cổng
mà đã có 1 đám đông có Fan của Hạo, Kiệt và cả Mi và La bám theo.
Mi thấy hơi lạ bởi cô nhóc đã là người nổi tiếng đâu sao có nhiều
Fan bám theo vậy, lại còn cầm băng rôn nữa chứ. Khi Kiệt và Hạo
bước xuống xe lại có thêm 1 đám nữa chạy tới bám chặt vào tay 2 anh
chàng, khiến 2 người này chật vật mãi mới đến cửa xe phía sau mở
cửa mời 2 cô nhóc ra. La vừa bước ra ngoài đã vội ôm ngay tay bên
trái của Hạo ý nói với lũ Fan đó là bản cô nương là chủ của idol
các người rùi, cấm không được xâm phạm. Còn Mi, khi chiếc cửa mở ra
1 lũ Fan cả nam cả nữ xúm lại ôm thắm thiết, cô nhóc cười đau khổ
nhìn Kiệt cầu cứu nhưng Kiệt cũng chẳng làm được gì bởi anh chàng
đang khổ sở vật lộn với lũ Fan đáng sợ này. 2 người đang nhìn nhau
say đắm thì may có thầy cô phụ trách phần tiết mục của Kiệt và Mi
đã tới kịp cứu đôi này ra khỏi đống Fan cuồng. Không phải là có Fan
vây vào ôm, xin chữ kí là các idol thấy vui mà là đang làm phiền
idol của mình. Nếu ai đã được hưởng cái cảm giác này thì chắc chắn
rất thông cảm cho idol của mình và sẽ không vây quanh như các Fan
đang vây quanh làm khổ Kiệt và Mi.
Thầy cô thấy Mi hum nay đã khoẻ, mà thở phào nhẹ nhõm, vội túm tay
Mi lôi vào phòng thay đồ. Khi đến phòng thay đồ, biết mình tay mình
không còn ai túm nữa cả 4 mới dám thở nhẹ nhàng.
Đại lễ được tổ chức trong hội trường lớn của trường, có tới 2 nghìn
ghế ngồi, tất cả đã vào chỗ ngồi của mình, dãy bên phải là nơi của
các phụ huynh, bên trái là nơi của các thầy cô, các học viên trong
trường và ngoài trường. Từ trên cánh gà nhìn xuống khiến cho tim
của những người không quen đứng trên sân khấu mà thấy run cả người
còn đối với các học viên trong trường thì càng nhiều người thì càng
thấy vui. Vì họ đã được rèn luyện cách đứng trên sân khấu, điều hoà
được nhịp tim hơi thở của mình khi trước đám đông. Tất cả đều rất
tự tin và có thể ra ngoài sân khấu kia bất cứ lúc nào. Nhóm 1 được
giao nhiệm vụ cao cả nhất, mở màn bằng tiết mục lân nháy hiphop
.Độc đáo đúng không? 2 con lân cứ thế, tự tin nhảy theo nhịp trống,
nhịp nhạc, kết thúc miệng của 2 con lân nhả ra 2 băng rôn đỏ
\"chiếc nôi thứ 2 của chúng tôi\" \" đó là ngôi trường Song
Futrue\". Sau đó là màn vỗ tay náo nhiệt, thầy hiệu trưởng thì cười
vui như tết. Ông chậm dãi bước lên sân khấu đọc 1 loạt màn diễn văn
dài dằng dặc ba la ba lo...
_Và sau đây xin mời các vị khách quý cùng tất cả các học viện,
thưởng thức món quà tinh thần do các học viên năm thứ nhất dành
tặng tất cả mọi người.
Lại 1 giàn vỗ tay náo nhiệt, họ vỗ tay vì sắp được thưởng thức các
tiết mục đặc sắc sắp đến chứ không phải bài diễn văn buồn ngủ của
thầy hiệu trưởng. Tiết mục của các nhóm cứ lần lượt ra sân khấu,
với nhiều thể loại Rock, ballad, nhảy hiện đại vân vân và mây mây.
Cuối cùng thì cũng đến tiết mục của Mi và Kiệt. Có vẻ như tiết mục
này được rất nhiều người mong được thưởng thức.
_Chết mày rùi con ơi, tao xem mày chết dần với tiết mục này như thế
nào ha. ha ha ha ha - La cười chêu coo nhóc Mi.
_Cứ chờ đi nhá, đến lúc rơi quai hàm thì đừng có kêu tao.- Mi không
bực tức, mà còn cười khoái chí.
_Heo cô phải làm thật tốt đó nha, điểm kiểm tra đầu năm mà đã bị
điểm kém thì cô chết với tôi. - Kiệt dí tay vào chán Mi đe doạ.
_Mi! anh tin rằng em sẽ cho mọi người phải sái quai hàm vì phần
biểu diễn của em. Vì em là người con dâu mà bác Lã ưng ý nhất mà,
đã được chọn thì chắc phải em rất tài giỏi. 5ting!!!!!!!!!!!
_Sau đây là 1 tiết mục rất đặc biệt, là tiết mục nhà trường đã thử
thách các học viện suất sắc của chúng ta. Mời thưởng thực. - Mc của
trường mới dứt lời thì màn vỗ tay lại ngày càng to.
Chiếc màn phía sau Mc cũng được mở ra cùng lời kể chuyện mở đầu ấm
áp của cô giáo và sau đó hiện lên khung cảnh đen tối, có chiếc
gương to được đặt giữa sân khấu, tiếng nhạc ghê rợn được mở to, đèn
bên dưới cũng được tắt đi, khiến cho mọi người thấy rợn cả người
cảm giác như đang được xem phim kinh dị. Hoàng hậu mặc áo đen bước
ra và tiến gần tới chiếc gương, đọc câu thần chú \"Hỡi nô lệ của
gương thần, người đến từ không gian xa xôi nhất, vượt qua bóng tối,
vượt qua gió ta gọi ngươi đến đây hãy nói đi, hãy cho ta nhìn thấy
khuôn mặt của ngươi\" Khuôn mặt trong chiếc gương cũng được lộ ra
\"hoàng hậu của ta, người muốn biết gì vậy?\" hoàng hậu lại nói \"
Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta\"
gương thần trả lời\"Xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng ta đã thấy 1 cô
gái đáng yêu mặc chiêc váy rách nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp
của cô ta và cô ấy đẹp hơn bà rất nhiều, môi đỏ như hoa hồng, tóc
đen như gỗ mun, da trắng như tuyết. _\"Bạch Tuyết\"- Bà hoàng hậu
nói tiếp.
Chiếc màn được đóng lại, chuyển sang 1 khung cảnh mới, Có Mi đang
mặc quần áo rách rưới, đúng là giống với Bạch Tuyết cô nhóc trông
rất xinh, ngồi trên bậch lâu đài lau lau, vừa lau vừa hát với những
chú chim bồ câu trông cô nhóc rất dịu dàng, mọi người thấy không
còn nét tinh nghịch trên mặt cô nhóc nữa, chỉ thấy toát ra hương vị
dịu dàng, uyển chuyển theo từng bước chân. Cô nhóc bước nhẹ như múa
tới chiếc giếng kéo nước, miệng ngâm nga
_Các bạn có muốn biết 1 bí mật không - cô nhóc nhẹ nhàng nói với lũ
chim, lũ chim gật đầu lia lịa.
_Chúng ta đang đứng trước cái giếng ước nguyện. Hãy thả điều ước
của bạn xuống đó........
Cô nhóc bắt đầu hát lên bài hát \"Wish one song\":
_I\m wishing - I\m wishing tiếng trong chiếc giếng vang vọng
lại.
_For the one i love .......today!
Trong khi cô nhóc đang hát thì Kiệt cưỡi con ngựa trắng tới cúi mặt
xuống giếng hát theo - Today!
Cô nhóc ngạc nhiên chạy nhanh về phía cửa lâu đài. Kiệt nói với
theo, nhưng cô nhóc vẫn chạy và cô nhóc chạy lên bạn công e thẹn
nghe Kiệt hát.
_Now that i\ve found you, hear what i have today. one song! i have
but one song, one song.......
_Ôi trời ơi nghe mà nổi da gà, công nhận hắn ta mà đi tán gái thì
chắc gái đổ hàng loạt-Cô nhóc đang diễn e thẹn, trong đầu vừa
nghĩ.
Các cô nàng ngồi bên dưới thì chết hàng loạt vì lời hát ngọt ngào
của Kiệt. Còn những ai đang lo lắng về phần diễn của Mi thì dơ luôn
bảng chữ cái toàn chữ A O hướng lên sân khấu, La và Hạo cũng
vậy.
_Anh bào mà, Mi đúng là cao tay -Hạo nói với La
Mi lại tiếp tục dở trưởng. dơ tay ra cho con chim đậu trên tay, rùi
hun vào mỏ con chim thả con chim bay xuống hun vào môi Kiệt, lúc
này mặt Kiệt đỏ như trái gấc, trong đầu nghĩ.
_Giá như em cứ dịu dàng với anh như thế này mãi mãi.
_ha ha ha anh ta đỏ mặt, ít ra mình cũng trả thù được anh ta, trả
thù được tất cả mọi người. -Trong lòng cô nhóc bây giờ vui như mở
cờ, càng vui cô nhóc diễn càng đạt.
Cuối cùng tiết mục của 2 người này cũng kết thúc. Nối sau là tiết
mục của La và Hạo.
Tiếng nhạc của bài \"Way back into love\" vang lên, Cô nhóc Mi ngồi
trên chiếc xích đu, từ từ kéo từ trên cao xuống mặt đất theo mỗi
câu hát của La.
_I\ve been living with the shadow over head. I\ve been sleeping
with a clou dabove my bed........- hát xong câu hát của mình, cô
nhóc cười thật tười khiến cho những anh chàng bên dưới bị say nằm
vật vã.
Hạo bước ra theo câu hát ấm áp của mình:
_I\ve been hiding all hopes and dreams away.......the corners of my
mind.
Và tiếp tục là song ca:
_All i wannatodo is find away back into love. I can\ make it
throught without away back into love............ Màn biểu diễn kết
thục trong màn vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người.
Buổi lễ khai giảng diễn ra rất thành công, rất xuôn sẽ, hum nay tất
cả đều gắn trên môi nhưng nụ cười vui vẻ. Và tiếp theo sẽ có chuyện
gì diễn ra mời mọi người quay lại lần sau