watch sexy videos at nza-vids!

CoLoa.info

Wap Tải Game Miễn Phí Dành Cho Di Động
HOMEAVATARiwintruyen sex
wap tong hop Hi,Mozilla Hãy lưu lại trang CoLoa.info này và giới thiệu tới bạn bè nhé!
+ 2s21994.apk.vn Kho Tải Game Và Ứng Dụng Cho Android Hoàn toàn miễn phí
Truyện sex loạn luân không tuổi tác Phần 2

Chương 3.3

 

 

 

Nhưng thấy trên mặt hắn ngưng tụ lạnh lùng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cổ họng nàng cũng không dám ho một tiếng, ngoan ngoãn một tay cầm lấy tấu chương gấp, một tay cầm lấy bút lông, hé miệng cười với hắn.

 

Thế nhưng không biết như thế nào, khi cầm lấy tấu chương, Chu công liền triệu hồi, hơn nữa gió nhẹ nghịch ngợm từ ngoài cửa sổ bay vào, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt nàng, đầu tiên nàng hoảng thần một chút, nhịn không được ngáp ngay tức khắc.

 

Nghiêm Luân thoáng nhìn lạnh lẽo, nàng vội vàng ngồi thẳng thắt lưng, vụng trộm nhìn hắn, còn thật sự xem tấu gấp rồi lại phê chỉ thị.

 

“Đại sự trị quốc tuyệt không có thể có chút lười biếng, vì sao văn võ bá quan chờ ngươi vào triều sớm, không phải là vì phúc lợi dân chúng, tấu chương kia chính là thanh âm của nhân dân……”

 

Quang quác quang quác…… Một chuỗi dài đạo lý chính sự dân chúng, nói nhân sinh lớn quả thực so với lão sư quốc văn của nàng còn khủng bố hơn. Nàng nghe đến mức đầu đầy sao, có khi còn có quạ đen bay qua, cố tình thanh âm hắn lại trầm thấp có từ tính, nghe lâu sẽ có tác dụng thôi miên, mí mắt của nàng càng lúc càng nặng, nhịn không được vụng trộm ngáp ngáp, buồn ngủ càng đậm.

 

Sau đó, Nghiêm Luân liền nhìn đến nữ hoàng ngồi ở án thư được một lúc, đầu nàng, trái điểm, phải điểm, trước điểm, sau điểm, đem lạy đủ minh thần tứ phương luôn.

 

Hắn khẽ cắn môi, đứng dậy đi đến trước bàn, vỗ mạnh.

 

“Phanh” một tiếng, nàng lập tức bừng tỉnh, chỉ thấy dáng người hắn thật cao đứng ở trước mặt, nàng cười gượng hai tiếng, thực hiểu được lửa giận của hắn từ đâu mà đến.

 

“Ta xem này, này……”

 

Khuất phục trước thế lực độc ác, nàng cố gắng nói không với Chu công, thử ở tấu chương viết chút chữ như gà bới, nhắc lại đạo nhân sinh rồi nhìn phản ứng của hắn.

 

Nhưng ngoài ý muốn, hắn không có phê bình chữ viết của nàng, chỉ yêu cầu nàng viết nhiều một chút, mà không phải

 

“Hảo”,“Tốt lắm”

 

Mà nàng bắt đầu viết “Phi thường tốt”,“Lại thảo luận”, Nghiêm Luân quả thực mau bị nàng làm cho tức giận, tiếp tục muốn nàng lại viết nhiều chút. Nếu không viết được, cũng có thể mở miệng hỏi hắn, nhưng nàng ngay cả hỏi cũng không biết hỏi từ đâu a. Một ít danh, quan viên là tốt là xấu, nàng cũng không biết, cho dù lửa giận trong mắt đối phương bị nàng càng kích càng cao, nàng cũng không tài cán mà tiếp tục .

 

Liên tục vài ngày bị thủ đoạn theo dõi mạnh mẽ, nàng mau mệt chết, giấc ngủ không đủ là nguyên nhân chính.

 

Nhưng Nghiêm Luân cũng không bỏ cuộc, căn bản hắn cũng không tin nàng là người có tư chất ngu độn, chữ viết kém cỏi là vì tùy tiện viết, ứng phó hắn, thư pháp của nàng từ nhỏ bị Thái Hậu yêu cầu qua, là một tay viết chữ tốt!

 

Cho nên, nàng càng ứng phó, hắn càng nghiêm khắc với nàng. Vì làm cho nàng sớm triệt ngộ, nếu thật sự không còn nguyện ý, sẽ chỉ làm nàng ăn càng nhiều đau khổ mà thôi.

 

“Tiếp tục!”

 

Ở dưới dâm uy của Nghiêm Luân, Ngôn Tuyên Nhi nhận mệnh cầm lấy tấu chương tiếp tục xem, đôi mắt đỏ lên. Nàng thật sự mệt mỏi quá nha, ban ngày cũng chưa ngủ, buổi tối lại ngủ không đủ, ô ô, ai tới cứu cứu nàng!

 

Nghiêm Luân sao?

 

Đương nhiên không phải hắn, nhưng giờ phút này, nổi giận đùng đùng từ Kim Loan Điện giết qua đến người hắn.

 

“Từ khi nào? Nữ hoàng làm vậy từ khi nào?”

 

“Bệ hạ nàng viết thật nhiều giấy, chúng nô tỳ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ?”

 

Tại tẩm cung, Nghị Dung cùng Phẩm Hoài xấu hổ nhìn về phía bên kia, hắn theo các nàng ánh mắt xem qua, chỉ thấy ở trên cái bàn tinh tế treo vài tờ giấy rồng bay phượng múa mấy chữ–

 

Để cho ta ngủ.

 

Chờ ta ngủ ăn no. Ta sẽ tự dậy phê duyệt tấu chương, không được ầm ỹ.

 

Ai dám ầm ỹ ta, ta liền chém đầu người đó !

 

Sắc mặt hắn xanh mét nhìn, còn muốn đến nàng mấy ngày nay không cần tâm, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nghiến răng nghiến lợi nói:

 

“Đem bỏ toàn bộ giấy này đi. Còn có, lập tức thỉnh nữ hoàng rời giường, nếu nàng không dậy nổi, ta sẽ tự mình hầu hạ nàng rời giường!”

Chương 3.4

 

 

 

Hai người vừa thấy trong con ngươi đen của hắn đầy lửa giận, biết hắn thoạt nhìn tuy rằng tao nhã nho nhã, nhưng khi tức giận, còn có khi nữ hoàng kiêu căng , một mặt kiên cường khí phách của hắn sẽ hiển hiện ra, mà các nàng may mắn thấy vài lần sẽ tuyệt không hoài niệm a.

Hai người vội vàng bước về phía giường lớn, đi đánh thức nữ hoàng bệ hạ thân ái.

Bị các nàng lại lay lại gọi, Ngôn Tuyên Nhi trừng mắt hai gã nữ hầu bên người, nổi trận lôi đình

,“Không phải ta đã để lại giấy rồi sao? Hơn nữa, hoàng đế không phải lớn nhất sao? Không thể ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh à?”

“Đúng, nhưng nếu nữ hoàng còn không chịu dậy, nhiếp chính vương nói muốn tự mình tiến vào hầu hạ ngươi a!”

Lời này siêu cấp hữu hiệu! Nàng đầu tiên là sửng sốt, sắc mặt tủng biến đổi. Tên kia không có tính nhẫn nại.

Lập tức xốc lên chăn ngồi dậy.

“Mau! Mau!”

Đáng chết, vốn định tiêu cực làm cho bọn họ biết nữ hoàng như nàng không thể chờ mong gì, không làm được đại sự, rõ ràng sẽ buông tha cho nàng thôi, nhưng hiển nhiên nàng quá coi thường tính nhẫn nại của Nghiêm Luân!

Một trận binh , lách cách , bàng, rối loạn, cuối cùng nàng trang phục chỉnh tề ở trước bàn ngồi trang điểm, mà Nghiêm Luân kiên nhẫn cũng đã dùng hết, đi đến.

“Nói như thế nào đây cũng coi như phòng khuê nữ nhi đi? Cho dù chúng ta là hôn phu thê, vẫn nên bận tâm lễ giáo đi!”

Đối mặt nam nhân mấy ngày nay thao thao nàng sắp điên, Ngôn Tuyên Nhi một chút cũng không khách khí răn dạy.

Không nghĩ tới, lời này vừa nói ra, thế nhưng hắn cười to ra tiếng, ý tứ đùa cợt quá nồng, nàng còn không có ngu xuẩn đến nghe không hiểu!

“Không lễ phép, ngươi……” Nàng nói một nửa đã không nói thêm được, bởi vì phát hiện hai gã nữ hầu bên người cũng cắn chặt môi dưới, nhịn cười .

“Sao nào, ta nói cái gì đáng cười to sao?”

“Xích!” Nghiêm Luân là cười nhạt.

Nhìn hắn phản ứng, nàng mới chậm nửa nhịp nghĩ đến nguyên bản nữ hoàng luôn dính chặt hắn, tuyệt đối không có khả năng bận tâm lễ giáo này, cho nên, vừa rồi chẳng phải nàng đã quăng cho chính mình một cái cái tát? Xấu hổ!

“Các ngươi đi ra ngoài trước.”

Nghiêm Luân đột nhiên muốn hai cung nữ đi ra ngoài, khiến trong đầu nàng vang lên cảnh báo.

“Ngươi muốn làm cái gì? Hắc, các ngươi không thể đi, ta — trẫm hạ lệnh!”

Nhưng Nghị Dung các nàng vẫn mang vẻ mặt áy náy lui xuống. Dù sao Thái Hậu có công đạo, nếu lúc Nhiếp chính vương cùng Nữ hoàng mệnh lệnh mâu thuẫn nhau, thì nghe nhiếp chính vương.

“Ta hơn ngươi bảy tuổi, có thể nói là nhìn ngươi lớn lên, đương nhiên, người ngoài xem chúng ta là thanh mai trúc mã. Nhưng ta phải nói, đại tính tình của ngươi từ rong ra ngoài, so với bất luận kẻ nào ta đều rõ ràng hơn.”

Nguyên lai hắn cũng lớn hơn nàng a. Nàng nháy mắt, nhìn hắn càng dựa vào càng gần, nhíu mày nói:

“Làm gì dựa vào gần như vậy ?”

Hắn cắn răng gầm nhẹ.

“Mau đứng dậy đi”

Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi,“Cái gì, cái gì?”

“Buổi tối ra cung dạo loạn, buổi sáng đi không đứng dậy, ngẫu nhiên phạm vào, người khác có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu hàng đêm đều như thế, vậy sẽ làm người ta chán ghét!”

Tiếp theo, hắn lại nói vì không thể để một nữ hoàng lúc lâm triều ngủ gà ngủ gật lắc lư, truyền ra ngoài làm tổn hại quốc uy, tất cả các cách trong thư cổ chắc chắn hắn cũng sẽ dùng tới để giáo huấn nàng!

Cái gì mà lo lắng chứ, căn bản đang uy hiếp nàng thôi! Nàng chịu đủ, loại lo lắng đề phòng ngày ngày thật đáng sợ, nàng quyết định muốn mạo hiểm!

Cái gọi là “Thiên trợ tự giúp mình giả”( trời giúp không bằng tự mình giúp mình ),không mạo hiểm thử xem, làm sao mà biết mình được hay không?

Ttiếng trống canh hai gõ vang, tinh thần Tuyên Nhi vừa vặn lưu chuyển, bất quá, đầu tiên nàng vẫn lên giường chợp mắt, khi hai thị nữ bên người lưu lại một ngọn nến nhỏ rồi rời đi, nàng mới đứng dậy, thay một kiện quần áo màu đen chuẩn bị tốt từ trước, đeo một cái khăn lụa che mặt màu đen.

Nàng vẫn nhớ rõ Nghiêm Luân từng đã cảnh cáo nàng, bên phải giường nàng có thông đạo bí mật bị phong kín, hắc! Còn may là hắn báo cho biết, nếu không nàng còn không biết làm cách nào để xuất cung.

Ở trên giường sờ soạng một trận, rốt cục nàng cũng đụng đến một cái cơ quan, một khắc sau, tường trước mắt đột nhiên mở ra.

“Khốc!”

Nàng tiến vào thông đạo bí mật, đứng dậy đi tới, thông đạo này thật dài, trên tường đều được khảm dạ minh châu, còn có chút hoạ bích, quả thực giống đi ở nơi cổ tích, nhưng tuyệt không cổ xưa , mà là kim bích huy hoàng, cũng không biết đi bao lâu, mãi cho đến một bức tường , nàng xoa bóp một vách, cửa mở, nàng đi ra, thế này mới phát hiện phía sau là tường cung điện cao lớn.

Cho nên, nàng đi ra ngoài cung rồi. Trời ạ! Không khí tự do làm người ta hoài niệm như thế a.

Không đúng, nàng chạy nhanh đi Khôi Tinh hồ, đây là tin tức nàng tìm hiểu từ trong miệng Phẩm Hoài. Lần đầu nàng ra khỏi cung, ngạc nhiên phát hiện, buổi tối ở hoàng triều này cũng náo nhiệt, như vậy thành thị này cũng rất đẹp, giống cổ thành Âu Châu, có vòm hình cầu, dưới cầu còn có nước chảy, làm nơi này thêm thanh nhã , một vài trà lâu, còn biểu diễn âm nhạc.

Nàng không kịp nhìn xem, nhưng chỉ dám nghỉ chân một chút, không dám xem nhiều , sợ mình sẽ lạc đường, không quay lại cung điện được, đến lúc đó lưu lạc bên ngoài,sẽ thảm hại hơn!

“Giang sơn dễ đổi, cái nết đánh chết không chừa.”

Nghiêm Luân đứng ở góc đường, ý bảo người hầu theo đuôi nữ hoàng có thể rời đi trước, hắn cùng Tằng Tử Tuyền có thể tiếp nhận bảo hộ.

Tằng Tử Tuyền nhìn con ngươi đen lạnh lùng của bạn tốt chằm chằm theo thân ảnh kiều nhỏ kia đang xuyên qua đám người , nói :

“Tính nàng không may, vừa vặn ta cùng ngươi đi ra uống chén rượu, bằng không, người của ngươi vừa mới nói, mấy ngày nay , đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài.”

Phải không? Nghiêm Luân mím môi, xem nàng một bộ dáng sợ hãi rụt rè, sợ bị người khác nhận ra,đi một chút lại ngoái đầu lại , thân hình nhỏ nhắn cố gắng hỏi đường ông chủ, từ bên cạnh nhìn lại, con ngươi nàng tràn ngập kinh hỉ, khóe miệng giơ lên. Hiển nhiên nàng chuồn êm đi ra đùa vẫn là cực hưng phấn.

Ngôn Tuyên Nhi dần dần đi vào chợ tụ tập bán hàng rong, quay đi quay lại. Xong rồi, hình như nàng lạc đường!

Chương 3.5

 

 

 

Nàng lạc đường! Nghiêm Luân lạnh lùng nghiêm mặt, nhưng lại sợ như người khác không biết, nhìn phải nhìn trái, đi hai bước lại lui ba bước, đã muốn khiến cho người có tâm chú ý.

“Xin hỏi đến Khôi Tinh hồ, đi như thế nào?” Tuy rằng trên mặt dùng cái khăn che mặt. Nhưng mày liễu này, đôi mắt sáng như sao, đều từ đó có thể thấy được nàng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nam nhân bị nàng hỏi đường tâm sinh tạp niệm, miệng nuốt nuốt nước miếng, cười,“Chỗ kia ta còn có xe ngựa, ta đưa ngươi một đoạn đường.”

“Hảo, cám ơn.” Cổ đại nhân có tình muội.

Nàng cảm động đến rơi nước mắt đi theo hắn đến chỗ đỗ xe ngựa ở góc đường, mới đang muốn ngồi lên trên.

“Xuống dưới!” Nghiêm Luân chế trụ cánh tay của nàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

Nàng mạnh hút một ngụm khí lạnh. Một ngày nào đó sẽ bị hắn hù chết, tại sao hắn lại có mặt ở khắp nơi a! Nhưng cơ hội ngay tại trước mắt, nàng không thể không đi! Nàng dùng sức muốn tránh cánh tay nắm chặt của hắn,“Ta muốn đi, chết tiệt, không cho phép ngăn đón ta! Ta là nữ hoàng!” Bốn chữ cuối cùng, nàng cố ý đè thấp, không muốn làm cho tên nam tử xa lạ kia nghe được.

“Hắn là kẻ chuyên môn thay xóm cô đầu kỹ nữ tìm mặt hàng đó.” Tằng Tử Tuyền cũng đã miễn cưỡng mở miệng, tuy rằng hắn không rõ vì sao Kim Ngôn đối xử với hắn thực xa lạ.

“Ngươi hồ……” Nam tử trực giác muốn bác bỏ, nhưng gặp một đôi ánh mắt cứng rắn lạnh lùng của Nghiêm Luân, lại quét về phía Tằng Tử Tuyền kia rõ ràng mang theo ý cười lại làm cho người ta thấy lạnh mặt. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, ngay cả nói cũng không dám nói, bay nhanh leo lên xe ngựa phía sau, đánh xe chạy lấy người.

Ngôn Tuyên Nhi cắn môi dưới, nhìn sắc mặt xanh mét của Nghiêm Luân, nếu không phải hai chân đứng thẳng bất động, nàng cũng muốn chạy lấy người.

Người này toàn thân tản ra một cỗ khí thế lạnh lùng làm người ta không rét mà run, thực dọa người thật.

“Ta đã nói ngươi là gỗ mục, ngươi ngay cả một chút chuyện vặt thế này cũng đều không biết?”

Cái gì gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giờ phút này hắn có cảm xúc rất rõ!“Thầm nghĩ không ngồi long vị, lại muốn làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, phải làm cho ta xem, chứng minh ta là sai, ngược lại vẫn như cũ chuồn ra khỏi cung dạo đường cái, lười nhác lại không tự trọng như thế. Nghiêm mỗ thừa nhận thất bại! Phụ trách việc ngươi ra khỏi cung hôm nay, đợi Thái Hậu hồi cung, ta sẽ thỉnh Thái Hậu thỉnh cao minh khác!”

Nghiêm Luân nói chuyện giọng lạnh buốt, khuôn mặt tuấn tú lại âm trầm đáng sợ, một câu phản bác Ngôn Tuyên Nhi cũng không phun được.

Nàng không thể nói ra thân phận chân thật của bản thân. Mà có nói, hắn cũng không tin, nhưng công tác của “Nữ hoàng” rất nặng nề, thật sự nàng làm không được! Thế giới này xa lạ với nàng như thế, ngay cả cái gọi là có thể thổ lộ chân tướng cho mọi người biết cũng không có. Nàng bất lực như thế, cô độc như thế, hắn làm sao biết!

Nàng cái gì cũng chưa nói, một đôi mắt đẹp khẽ chớp động, lệ quang sở sở động lòng người, không tiếng động lên án so với ứng thanh cãi lại còn muốn làm người ta động dung hơn.

Tuy rằng, bọn họ đối với mâu trung ủy khuất của nàng giải đọc là sai lầm.

Nghiêm Luân hơi nhếch môi, không hề hướng nàng rống giận.

Tằng Tử Tuyền còn là có vẻ thương hương tiếc ngọc. Nhưng nếu thật sự nói đến, Kim Ngôn trừ bỏ hỉ nộ vô thường làm cho người ta chán ghét ra. Ngoại hình của nàng thật là mỹ nhân thế gian hiếm thấy, hơn nữa lúc này trên mặt trắng trong thuần khiết không có nửa điểm trang phấn, thiên sinh lệ chất, lại đẹp tới mức làm cho người ta thầm nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng hảo hảo yêu thương. Bất quá, một đạo ánh sáng lạnh bắn lại đây, hắn thế mới phát hiện hai tay của mình thực chủ động, đã muốn mở ra, nhưng lập tức thực thức thời lùi về.

“Ngươi đừng trách móc nặng nề với nàng quá. Kỳ thật là nàng thực đáng thương thôi. Từ nhỏ kế nhân tài bồi ngôi vị hoàng đế là Hiền thái tử, nàng vẫn luôn là một người bị xem nhẹ. Nếu không phải Hiền thái tử bệnh cấp tính mà chết, trọng trách to lớn này sẽ không rơi xuống trên đầu nàng. Ngươi cũng nên đứng ở lập trường của nàng, bao dung nàng nhiều một chút.”

“Đây là vận mệnh của nàng, cũng là trách nhiệm nàng không thể trốn tránh.”Thanh âm Nghiêm Luân nhu hòa một chút, nhưng vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ.

Cái gì? Nguyên lai là như vậy a. Nàng hoàn toàn không biết nguyên lai nữ hoàng cũng là bị “không trâu bắt chó đi cày”. Thật đáng thương! Nàng cũng tuyệt đối cảm động lây, chính là, cái người cao lớn ngăm đen này là ai? Xem ra rất quen thuộc với Nghiêm Luân nha, giống như cũng rất quen thuộc với mình.

Tằng Tử Tuyền thật giống một huynh trưởng bàn vỗ vỗ bả vai của nàng. Nhưng vẫn nói với bạn tốt.“Mặc kệ là vận mệnh hay trách nhiệm, lấy sự thật mà nói, nàng bất quá là một tiểu cô nương mười sáu tuổi mà thôi, muốn nàng quản lý một quốc gia thật sự làm khó xử nàng rồi.”

“Sự việc cũng vì vậy, nếu nàng còn có tôn nghiêm, vì duy trì tôn nghiêm, , nàng cũng nên cắn răng mà bức mình làm được chuyện một nữ hoàng nên làm.”

“Luân……”

“Tóm lại, cứ như vậy, nếu ngươi thấy phụ tá nàng có hứng thú, ta rất thích ý đồ đề cử ngươi cho Thái Hậu.”

Đem khoai lang phỏng tay quăng cho hắn? Hắn vội vàng lắc đầu,“Nghĩ cũng đừng nghĩ a!”

Nguyên lai nàng là vạn người ngại a! Nàng banh mặt cúi đầu, giờ phút này, nàng là [câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không được].

“Hồi cung, Tử Tuyền, liền đáp xe ngựa của ngươi.” Nghiêm Luân nói.

“Không thành vấn đề.” Chuyện này có vẻ đơn giản hơn.

(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)

Chương 4.1

 

 

Bất quá, khi một hàng ba người muốn lên xe ngựa, bụng Ngôn Tuyên Nhi thực không chịu thua kém cô lỗ kêu lên, mà nàng lại đứng giữa hai nam nhân, xe ngựa này lại rời xa đám đông, bốn phía im ắng, nên « không thành kế » vừa xướng càng vang dội!

 

Thật xấu hổ! Mặt trướng đỏ bừng, nàng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

 

Tằng Tử Tuyền đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, không chút khách khí ôm bụng cười ra tiếng,“Ha ha ha……”

 

Ngôn Tuyên Nhi đầu càng cúi càng thấp. Nàng trải qua hai mươi mốt năm tổng khốn quẫn cũng không có nhiều bằng mấy ngày này, làm cho nàng thật muốn chết!

 

Nghiêm Luân đứng phía sau, cho nên, giờ phút này đang lườm cái ót của nàng, lập tức, bụng của nàng còn có thể đại xướng không thành kế, hắn thật là bị nàng đả bại!

 

“Đi theo ta.” Bỏ lại một câu, hắn xoay người đi trở ngược lại.

 

Tằng Tử Tuyền nhìn hắn hướng đến một tiệm cơm ở phố kế bên, khóe miệng khẽ nhếch cười,“Không muốn phụ tá? Nói cứng rắn như vậy, lại để ý nàng đói bụng? Tên mâu thuẫn!”

 

Nàng cắn môi dưới, nhìn tên cà lơ phất phơ này liếc một cái. Hắn thật sự rất giống kẻ ăn chơi trác táng, nhưng quái là, cũng không có người ghét, hắn mới thật sự là người mâu thuẫn!

 

Hai người lập tức đuổi kịp Nghiêm Luân, chỉ chốc lát, liền được điếm tiểu nhị nghênh tiến vào tiệm cơm, ngồi tại một bàn ăn dựa vào góc cửa sổ.

 

“Ăn cái gì?” Nghiêm Luân hé ra mặt thối hỏi nàng.

 

“ Mì thịt bò hay cơm cà ri đều được.” Giọng nàng thấp như muỗi trả lời.

 

“Cơm cà ri là cái gì?” Chưa từng nghe qua, Tằng Tử Tuyền trừng lớn mắt, ngay cả Nghiêm Luân cũng nhăn mày rậm.

 

Nàng đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới nghĩ đến thời không bất đồng, mặt lại đỏ lên.“Ách, bánh bao, bánh bao, lạc.”

 

Nàng xem qua cổ nhân trong phim truyền hình đến khách sạn đều kêu những món này.

 

Nghiêm Luân lập tức gọi điếm tiểu nhị, gọi bánh bao thịt hôi hổi, bánh bao, lạc, muối vừng, phù dung ngư, canh đậu hủ, lại thêm hồ trà Long Tỉnh……

 

Lúc ăn cơm là tối im lặng, nàng vùi đầu ăn, không để ý tới hai tên bên cạnh chỉ uống trà, không biết đây là dụng ý của Ngiêm Luân bảo bạn tốt cùng hắn ngồi ở hai bên sườn của nàng, để cho nàng có thể che mặt bằng khăn lụa màu đen, an tâm dùng cơm.

 

Trong quán đèn đuốc sáng trưng, vị trí cửa sổ có thể nhìn thấy một con sông đèn đuốc chớp động, bóng cây thấp thoáng, bên cạnh một loạt những con phố mang phong cách cổ xưa, cảnh đêm cổ đại cũng có một vẻ đẹp mê hồn.

 

Trong khi Ngôn Tuyên Nhi đang bị phong cảnh hấp dẫn, có mấy nam nhân tiến vào, an vị ở kế bàn bọn họ, sau khi ăn xong cơm, liền cao giọng tán gẫu.

 

“Nữ nhân làm hoàng đế, quốc gia không tiền đồ, nghe đồn mỗi ngày nàng ở trong hoàng cung ăn hương uống lạt, tác uy tác phúc, sổ vàng bạc tài bảo xài không hết.” Một ông lão đầu bạc nói như thế.

 

“Không chỉ như vậy, lần trước, nàng còn ở một tửu lâu hồ nháo, uống say khướt, chưa trả tiền, còn đập hư đồ đạc trong điếm, cũng không thấy quan phủ động thân đi ra bồi thường.” Tráng hán đối diện tuổi chừng bốn mươi lắc đầu.

 

“Này ta cũng nghe nói qua.” Một nam tử trung niên mặc lam bào sau khi uống rượu, lại nói:“Chuyện nhà lão nhân kia, các ngươi có nghe qua chưa?”

 

Thấy mọi người lắc đầu, hắn càng nói càng hăng say,“Nữ hoàng nhìn trúng gốc mai già trong nhà hắn, cũng không quản đó là mạng của hắn, là gốc mai ái thê đã mất của hắn vô cùng yêu quý, sai người đào lên chuyển đến trong cung, nghe nói không bao lâu, gốc mai liền chết héo.”

 

“Thực ác liệt a, quân tử không đoạt đồ người khác yêu thích, nàng lại là Quân vương a!” Mấy nam nhân thoạt nhìn đã uống say, mặt đều hồng hồng, lớn giọng, tuyệt không kiêng kị ngăn giọng phê bình nữ hoàng.

 

Nhưng các khách nhân khác lại thay bọn họ khẩn trương, chỉ sợ bọn họ họa là từ ở miệng mà ra.

 

Nhưng Nghiêm Luân cùng Tằng Tử Tuyền đều không có ngăn lại, bởi vì ngay cả nữ hoàng lúc trước nghe đến câu phê bình đầu tiên liền nổi trận lôi đình cũng chưa hé răng, bọn họ rất ngạc nhiên muốn biết nàng suy nghĩ cái gì.

 

Ngôn Tuyên Nhi cảm thấy xấu hổ, đầu cũng càng cúi càng thấp, tuy rằng việc này rõ ràng không phải nàng làm, nhưng trước mắt thân phận nàng chính là nữ hoàng, nếu bị nhốt trong này cả đời, nàng có thể bị thế nhân cười nhạo thóa mạ cả đời hay không? Cục diện rối rắm này nên thu thập một chút tốt lắm, miễn cho ngày sau đều chỉ có thể cúi đầu gặp người.

 

“Hắc, có bạc hay không? Cho ta mượn một chút.”

 

“Muốn làm gì?” Tằng Tử Tuyền tò mò hỏi.

 

Nghiêm Luân không nói hai lời lấy ra ngân lượng đưa nàng, không ngờ, nàng lập tức đứng dậy đi đến đám khách bàn bên kia đang nói chuyện phiếm, đem bạc đặt lên bàn.

 

“Này, đây là?” Mọi người ngẩng đầu nhìn thiên tiên mỹ nhân có điểm quen mắt này.

 

“Thỉnh đem ngân lượng này đưa cho lão nhân đó, còn có tửu quán kia.” Nàng nói xong liền xoay người chạy ra khỏi tiệm cơm.

 

Nghiêm Luân lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài, Tằng Tử Tuyền chậm bước, chỉ có thể bỏ tiền phó trướng sau, đuổi theo đi ra.

 

“Vừa mới…… Vừa mới rồi là nữ hoàng sao?” Lão ông đầu bạc sợ tới mức nổi da gà.

 

“Trời ạ, đầu của ta vẫn còn, của ngươi cũng còn…… Còn có túi bạc này nữa……” Lam bào nam tử vuốt đầu mình, lại xem túi tiền nặng trịch trên bàn. Có chút bất khả tư nghị.

 

Vài người ngươi xem ta, ta xem ngươi, một chút, hoàn toàn tỉnh rượu.

 

“Ta xem nữ hoàng đổi tính?”

 

“Đúng vậy, không có trách tội chúng ta phê bình, còn…… Nguyên lai nàng có tâm khoan dung.”

 

“Đúng vậy, biết sai có thể cải thiện là điều rất tốt, cái gọi là biết sỉ gần như dũng, nữ hoàng thật a……”

Chương 4.2

 

 

 

Ba người ngươi một lời ta một câu vừa nói vừa gật đầu, nguyên bản nghiêng về phê bình, trước mắt hoàn toàn thay đổi, có thể biết được, bát quái này không lâu sẽ ồn ào huyên náo truyền khắp hoàng thành.

 

Về phần Ngôn Tuyên Nhi trực tiếp chạy về góc đường nơi có xe ngựa, nàng biết Nghiêm Luân vẫn đi theo nàng cũng nhìn nàng, nhưng nàng không muốn nói nhiều.

 

Chỉ chốc lát, Tằng Tử Tuyền cũng lại, ba người lên xe ngựa, xe lập chạy về hoàng cung.

 

Nhưng bên trong xe một mảnh lặng im, sau một lúc lâu, Nghiêm Luân mới mở miệng hỏi:“Đột nhiên lương tâm phát hiện biết mình làm sai ư?”

 

Cho nên, những người đó nói việc này đều là sự thật! Nàng không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn ngoài cửa sổ.

 

Một nữ hoàng không được chờ mong, chắc là vì tịch mịch mới có thể gây chuyện thị phi!

 

Bất quá chỉ là một đứa trẻ, tính ra, nàng còn lớn hơn nàng ấy đến năm tuổi, mười sáu tuổi làm nữ hoàng thực khoa trương, khó trách lịch sử quốc gia này, nàng nghe cũng không có gì nổi bật, dựa theo năng lực trị quốc của nữ hoàng, Đông Phong hoàng triều muốn thành triều đại ngắn nhất cũng không khó.

 

Lại nói Nghiêm Luân người này quả thực giống âm hồn sau lưng, có mặt khắp nơi, cũng không biết ở hoàng cung hoặc ngoài thành an bài bao nhiêu cơ sở ngầm nhìn chằm chằm nàng, Khôi Tinh hồ sợ là không đi được.

 

Thôi, nàng vẫn là tạm thời lưu lại trước, hai người ngũ quan có thể tương tự đến bị lầm cho rằng là cùng một người, có lẽ vốn chính là đồng hồn phách đầu thai, vậy hỗ trợ đi! Nàng học làm một nữ hoàng tốt, cũng làm cho nam nhân khinh thường nữ nhân làm hoàng đế này nhìn thử, nữ nhân cũng rất có biện pháp.

 

Sau khi nữ hoàng thật sự trở về, nói không chừng bởi vì nàng giúp nữ hoàng làm tốt lắm, đến lúc đó còn có thể có thể ban thưởng cho nàng.

 

Đúng vậy, ký đến chi, tắc an chi, nàng muốn xoay chuyển tình thế!

 

Xe ngựa lộc cộc mà đi, Nghiêm Luân cùng Tằng Tử Tuyền nhìn nhau, lại nhìn nàng đang im lặng, như là quyết định cái gì, vẻ mặt quýnh lượng hữu thần. Tiểu nha đầu kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

 

Đoàn người đi một hồi đã đến hoàng cung, Ngôn Tuyên Nhi vẫn không lên tiếng trở lại tẩm cung, Tằng Tử Tuyền đi theo Nghiêm Luân trở lại tẩm cung hắn ở tạm.

 

Hai người đến sườn thính ngồi xuống, cung nữ lập tức châm trà, lui ra ngoài.

 

Đêm nay hai người ước hẹn uống rượu, chính là chuyện lần trước Nghiêm Luân muốn hắn tra đã có tin tức, nhưng vẫn chưa ngồi xuống tán gẫu, ngược lại phải đi tìm nữ hoàng bệ hạ chuồn ra ngoài cung.

 

“Người của ta phát hiện thi thể Phúc Khang, bị kẻ nào chôn trong rừng cây cách Khôi Tinh hồ không xa, bất quá, xuống tay là cao thủ, không có lưu lại manh mối.” Tằng Tử Tuyền vẻ mặt ngưng trọng nói.

 

Kỳ thật thủ hạ nhiều ngày không có liên lạc, trong lòng Nghiêm Luân đã có dự cảm bất hảo, nhưng chứng thật tin người chết, vẻ mặt hắn càng nghiêm túc.“ Người nhà hắn ở phía nam, ta sẽ phái người đưa đi tin tức, cũng sẽ trợ cấp vàng bạc, nhưng ta muốn ngươi tra ra kẻ giết hắn, cầu xin ngươi.”

 

Tằng Tử Tuyền gật gật đầu, uống ngụm trà.“Tự nhiên là phải tra, bởi vì còn có chuyện kì quái khác, hơn nữa, ta tin tưởng bởi vì Phúc Khang chết, cho nên, hắn không kịp thông báo cho ngươi.”’

 

“Chuyện kì quái gì?”

 

“Suy đoán ngày Phúc Khang tử vong là cùng ngày nữ hoàng ngã vào Khôi Tinh hồ.”

 

Hắn khiếp sợ nghe Tằng Tử Tuyền tường thuật lại tình hình, bao gồm sáng sớm hôm sau nữ hoàng bị phát hiện ở ven hồ, cho hai gã nữ hầu của nàng thần không biết quỷ không hay mang nàng về cung một chuyện.

 

Nghiêm Luân hơi nhếch môi. Bạn tốt nắm giữ tin tức rất chuẩn xác, trước đây Phúc Khang thường sau hôm nữ hoàng du lịch liền đến báo cho hắn khi nào nàng chuồn ra cung, khi nào hồi cung, lại đi đến địa phương nào.

 

Cho nên, hắn không cố ý đi chú ý hành tung của nàng, nhưng cung nữ bên người nàng cũng rất thông minh, biết hắn đối với vị hôn thê tôn quý này có ấn tượng xấu, bình thường có thể giúp nàng che dấu liền hết sức che dấu.

 

Chính là, một người không biết bơi làm sao có thể lên bờ? Nếu nói là có người cứu nàng? Người kia là ai? Phàm là dân chúng hoàng thành, cơ hồ mỗi người đều nhận ra nàng là nữ hoàng chuyên gây chuyện, người nọ vì sao không đến lãnh thưởng?

 

Tằng Tử Tuyền tin tưởng nghi vấn của bạn tốt cùng mình giống nhau.“Người của ta có tìm được phụ nhân phát hiện ra nữ hoàng, nàng là người bán đồ ăn, ở tại thôn nhỏ phụ cận Khôi Tinh hồ, mỗi ngày khiêng rau xanh hái được vào thành bán. Nhưng khi nàng phát hiện nữ hoàng, phụ cận không có bất luận kẻ nào, hơn nữa quần áo nữ hoàng mặc rất kỳ quái.”

--W w w . k e n h t r u y e n . p r o --

Chương 4.3

 

 

 

Nàng nguyên bản chính là kẻ chuyên tác quái, Nghiêm Luân cũng không nghĩ ngợi nhiều, chính là khó hiểu, kẻ giết Phúc Khang có phải cũng là người xô nữ hoàng rơi xuống nước hay không? Tại sao nàng lại có thể tránh được một kiếp?

 

“Xem ra ta phải phái thêm người theo dõi nàng.”

 

“Không cần, người của ta đã quá nhiều, trên thực tế, ngay cả người của ngươi cũng có thể rút đi trước, an toàn của nàng ta toàn quyền phụ trách.”

 

Quyết định này thực đột ngột, Nghiêm Luân vẻ mặt ngưng trọng,“Ngươi phát hiện chuyện gì sao?”

 

“Không đủ minh bạch, cho nên, không muốn nói cho ngươi, nhưng chuyện này nếu là thật, ta tuyệt đối sẽ không thể không đếm xỉa đến.”

 

Hắn bình tĩnh nhìn bạn tốt, trong lòng mơ hồ đoán được là chuyện gì, nhưng việc kia xác thực không có gì để chứng minh.

 

“Ta hiểu, ta sẽ thu hồi người của ta, cho ngươi dễ hành sự.”

 

Lời này mang theo ý tại ngôn ngoại, Tằng Tử Tuyền hiểu được. Xem ra bạn tốt đại khái cũng có chú ý với thế lực cậy già lên mặt kia.

 

“Chính là, Thái Hậu ngày mai trở về, ngươi thật sự muốn nói với bà ngươi sẽ không phụ tá?”

 

Hắn rùng mình,“Ta là người nói được thì làm được.”

 

Cũng phải, bất quá,“Thái Hậu muốn ngươi làm, ngươi có thể không làmsao? Chỉ dùng việc ngươi là vị hôn phu của nàng để buộc ngươi, ngươi cũng rất khó nói không a!”

 

“Ta sẽ nói không, bởi vì ta là vị hôn phu của nàng, cho nên nàng sẽ không thật sự nghe ta, trừ phi nàng trước làm cho ta xem, nếu không, đừng nói là phụ tá, việc hôn nhân này, ta cũng sẽ nghĩ cách rút lui.”

 

Tằng Tử Tuyền nhìn vẻ mặt kiên định của hảo hữu, vỗ vỗ bờ vai của hắn.“Đã biết, nhưng nữ hoàng kia cũng không tốt như vậy, ngươi cẩn thận.”

 

Ngày hôm sau, Nghiêm Luân không đi đốc xúc nữ hoàng vào triều, mà là chờ Thái Hậu hồi cung.

 

Loan kiệu kim bích huy hoàng chậm rãi vào cửa cung, Nghiêm Luân cùng một hàng văn võ đại quan đều ở cửa cung nghênh đón, nhưng không thấy nữ hoàng.

 

Quần thần châu đầu ghé tai nghị luận, nhiếp chính vương nhìn đẹp như quan ngọc, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, Thái Hậu đã ôn nhu vì mọi người giải thích nghi hoặc,“Là ai gia muốn bọn nô tài đừng kinh động nữ hoàng, ai gia trước hết muốn nghe nhiếp chính vương nói nàng mấy ngày nay biểu hiện như thế nào, mới đi gặp nàng.”

 

Thì ra là thế. Chúng thần lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

 

Vì thế, Nghiêm Luân cùng Thái Hậu ung dung đẹp đẽ quý giá trở lại Thái Hòa điện.

 

Chính là, nguyên bản Thái Hậu muốn nghe tin tức tốt lại nghe được chuyện hắn không muốn phụ tá, mặc kệ nàng thay nữ nhi biện hộ như thế nào, nhưng Nghiêm Luân cũng thực kiên trì.

 

“Ai gia biết đứa nhỏ kia tùy hứng làm bậy, nhưng bản tính của nàng là tốt. Cho nàng thêm một chút thời gian đi, đương nhiên, thời gian này cho nhiếp chính vương trở về phủ nghỉ ngơi mấy ngày, sau lại tiến cung.”

 

“Thái Hậu!” Nghiêm Luân đột nhiên hiểu được cá tính bướng bỉnh của Kim Ngôn truyền thừa từ ai.

 

Đối mặt hắn ẩn ẩn dục phát tức giận, Thái Hậu cảm khái nói:“Ai gia biết chính mình ích kỷ, cũng biết nữ hoàng không sợ hãi, chính là bởi vì có mẫu hậu này ở phía sau nàng, nàng có nhiều không phải, vẫn là cửu ngũ chí tôn tôn quý nhất a, ngươi bao dung, tha thứ, rộng lượng hơn với nàng đi.”

 

Hắn biết khó giải, Thái Hậu là cứng rắn giao Kim Ngôn lại cho hắn.“Thần hiểu, vậy thần trước rời cung.”

 

Nghiêm Luân tự nhiên là mang theo một bụng hỏa khí cáo lui, mà Thái Hậu lại chuyển hướng đến tẩm cung nữ nhi.

 

Ngôn Tuyên Nhi vừa mới từ ngự thư phòng ra, nghiền ngẫm từng chữ cuả một bản tấu gấp khiến cho choáng váng, đi ra hít thở không khí, chỉ thấy một phụ nhân phong vận nghênh diện đi tới, đối phương đầu đội một cái mũ phượng tương mãn trân châu bảo thạch, quần áo thêu mây tía, hoa phục long phượng màu vàng, cả người kim quang lòe lòe, diện mạo hiền lành, xem ra giống như tổ mẫu nương nương trong miếu!

 

“Thái Hậu cát tường.” Vài cung nữ phía sau nàng tao nhã hành lễ, vừa nghe, nàng cũng vội vã quỳ gối hành lễ,“Thái Hậu cát tường.”

 

Thái Hậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn nữ nhi,“Như thế nào không phải kêu ‘Mẫu hậu’? Ngôn nhi, là quốc sự nặng nề, làm cho ngươi loạn óc sao?”

 

Lại lỡ miệng, mặt nàng bạo hồng,“Không có, mẫu hậu, chính là đột nhiên nói sai.”Nàng cười gượng giải thích.

 

“Mẹ con chúng ta tới Thái Hòa điện của ta tâm sự đi, đã nhiều ngày, hết thảy được……”

Chương 4.4

 

 

 

Đêm nay, Thái Hậu ở tẩm cung thiết yến, ôn nhu hỏi nữ nhi tâm đắc trị quốc, nhưng Ngôn Tuyên Nhi nói ít, nghe nhiều, chỉ sợ lộ, nhưng là đối với Thái Hậu có ấn tượng vô cùng tốt. Bà ôn nhu từ bi, thấy rõ đối với nữ nhi vô cùng sủng nịch.

 

“Mẫu hậu biết ngươi thực vất vả, vị trí này có bao nhiêu người muốn cướp, mà ngươi tuổi còn nhỏ, đối vị trí này chán ghét, nhưng không thể không ngồi.” Thái Hậu không đành lòng lắc đầu, thương tiếc nắm tay nữ nhi,“Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi yêu nhiếp chính vương, nếu không phải ngồi ở vị trí này, ngươi không có cơ hội có được nam nhân vĩ đại như hắn.”

 

“Mẫu hậu cho là ta không xứng với hắn?” Nàng nghe xong thật sự không thoải mái.

 

“Không phải. Luận bề ngoài, thân phận, học thức, ngươi đã từng là công chúa, hiện tại là nữ hoàng, đương nhiên xứng đôi với hắn, nhưng là nhiếp chính vương không phải chỉ lấy những điều kiện đó để tuyển thê tử, hắn là nam nhân có trí tuệ, đồng thời ý thức trách nhiệm cũng rất nặng, ai gia mệnh lệnh hắn phụ tá ngươi, là tin hắn, lại tạo điều kiện cho ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung, ngươi thương hắn, liền làm ra một phen thành tích, đừng làm hắn đối với ngươi thất vọng, được không?”

 

Lời nói thấm thía, Ngôn Tuyên Nhi nghe hiểu được.“Yên tâm đi mẫu hậu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ thực cố gắng.” Bất quá, nàng là muốn hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, không phải là ánh mắt xem thường như bây giờ, còn hắn thất hay không thất vọng, một chút quan hệ đều không có!

 

“Thật tốt quá.” Thái Hậu cười cười gật đầu.

 

Vì thế, bắt đầu từ ngày này, Ngôn Tuyên Nhi buổi tối cố gắng bù lại, cập nhật một ít tri thức chính vụ của Đông Phong hoàng triều, mặc dù là sách chuyên khối, nàng cũng từ giá sách lấy ra xem, mặt khác, vì tiết kiệm thời gian, nàng còn nghĩ xem những bản tấu gấp, lại làm bút ký, mỗi khi đều làm việc đến khi mặt trời lên mới trở lại giường nằm úp sấp xuống.

 

Nhưng luôn chỉ ngủ được ít khắc, liền lại bị gọi rời giường.

 

“Khí sắc như thế nào luôn kém như vậy……”

 

Ngôn Tuyên Nhi để cho Thái Hậu đông xem tây xem nhìn khuôn mặt, về phần nhiếp chính vương, thật là tạm thời được nghỉ, nên trong khoảng thời gian này, đều là Thái Hậu sáng sớm lại đây đốc xúc nàng vào triều.

 

“Chưa được, phải tô hồng một chút, khí sắc nữ hoàng phải hồng nhuận, đại biểu quốc gia vận số chính vượng, tái nhợt như vậy sao mà được?” Thái Hậu lại quay đầu nói với Phẩm Hoài cùng Nghị Dung.

 

“Mẫu hậu!” Ngôn Tuyên Nhi khóc thét. Ông trời a, vị Thái Hậu này khẳng định thích trang điểm, phấn hộp bột nước đều trét lên mặt nàng, lại vẽ hai luồng má hồng còn chưa đủ? “Không kịp giờ vào triều a.”

 

“Không được, không trang điểm thỏa làm sao có thể đi gặp chúng thần, mau trang điểm, mau a.”

 

Bởi vì Thái Hậu kiên trì, nàng vẫn là đại vương đến muộn, bất đắc dĩ, ngày hôm sau, nàng đành phải dậy sớm hơn, ngày thứ ba sớm hơn nữa, nhưng, thành tuần hoàn ác tính, giấc ngủ không đủ vốn là tối kỵ cho sắc đẹp, khí sắc không tốt, trang điểm lại càng không đạt, thời gian điểm trang ngược lại càng ngày càng dài.

 

Thái Hậu nhìn mặt nữ nhi, là càng ngày càng không hài lòng,“Không được! Vẫn để nhiếp chính vương đến đốc xúc ngươi thì tốt hơn, nữ vì tình lang mà làm đẹp, khẳng định là lâu lắm không gặp hắn, nên ngươi ngủ không được tốt.”

 

“Không phải, mẫu hậu……”

 

Nhưng Thái Hậu sốt ruột ái nữ, lập tức đem Nghiêm Luân cấp triệu tiến cung.

 

“Ngươi ở trong cung vài ngày đi, Ngôn Nhi rất nhớ ngươi.”

 

Nàng có sao? Nếu không phải một đống cung nữ vội vàng thay nàng thượng trang, Ngôn Tuyên Nhi khẳng định quay đầu kháng nghị.

 

Bất quá gương là vật dùng tốt lắm, mỗi góc độ liền chiếu đến Nghiêm Luân đang trương gương mặt lạnh lùng.

 

“Ai gia hơi mệt, về cung nghỉ ngơi trước, Ngôn Nhi liền phiền toái ngươi.”

 

“Thần tuân chỉ.”

 

Nghiêm Luân cung tiễn Thái Hậu rời đi, nhìn thiên hạ đang ngồi ngay ngắn ở trước gương. Tằng Tử Tuyền không đoán sai, nàng chống đỡ bất quá mười ngày, xem, hắn không phải lại bị triệu tiến cung sao.

 

“Thần thật sự nhìn không ra, trang điểm cho dung nhan tinh xảo vô cùng cùng năng lực trị quốc có quan hệ gì.”

 

Nghiêm Luân hé ra khuôn mặt tuấn tú thuyết giáo. Sau hôm nàng hướng hắn mượn bạc, ngày thứ hai, còn cho người đưa bạc đến trấn vương phủ trả hắn, thận trọng như thế, hắn còn tưởng rằng nàng thật sự thay đổi, hiển nhiên là hắn rất để ý xem nàng!

 

Thám tử ở hoàng cung hồi báo, thời gian nữ hoàng vào triều, sau khi Thái Hậu trở về, chẳng những không có sớm hơn, ngược lại càng ngày càng trễ! Hắn so với ai khác đều rõ ràng nàng buổi tối là làm chuyện tốt gì!

 

Nàng biết hắn vẫn là xem nàng không vừa mắt. Tốt lắm, cũng được!

 

“Thật không có quan hệ gì, nhưng ngươi có biết, thân là nữ nhân, trang điểm luôn có vẻ lâu hơn, ta lại là nữ hoàng cao quý, trang phục dung nhan càng không thể qua loa, trẫm cũng là trăm ngàn lần không muốn a……” Nàng liền cố ý dối nghịch hắn, còn mở miệng bảo cung nữ đang trợn mắt há mồm,“Hai má không đủ hồng, điểm thêm phấn a!”

GAME HAY MIỄN PHÍ

Tags : ionline tai zalo doc truyen sex truyen loan luan ibet88 tin nhan hinh
C-STAT