NHÀ BÊN CÓ SÓI
Tên convert: Nhà bên có lang
Tác giả: Cố Diệp Mạn
Nguồn convert: tangthuvien
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính phúc hắc, nữ chính tiểu bạch.
Tình trạng bản convert: Hoàn
Người convert: nothing_nhh
Edit: Chuột Ngơ
Edit không có per của tác giả, phi lợi nhuận.
Nguồn: gjnnan0.wordpress.com
Giới thiệu:
Tần Tiểu Mạn cô, hai tư tuổi bị mẹ đóng gói ném ra khỏi nhà, bắt đến nhờ cậy tên “trúc mã” hàng xóm Cố Lãng.
Cố Lãng là ai a? Hắn là thiên tài trong mấy cái thiên tài. Là soái ca trong mấy cái soái ca.
Có điều, cô vốn nhan sắc tầm thường, cho dù có thể nào, hắn với cô vốn cũng chỉ là anh hàng xóm với em gái nhà bên.
Nhưng, cái tên ôn hòa nhưng âm hiểu ấy, chẳng hiểu sao nhất quyết giữ cô bên người, con dám đối với em gái nhỏ như cô sinh tà tâm….
Tiểu Mạn cô, cuối cùng gặp phúc hay họa đây?
Chương 1: Hải sản với bia
Nhận điện thoại, Cố Lãng chỉ muốn đi ngay lập tức. Đột ngột thắng gấp làm cho chiếc xe đang chạy nhanh quay đầu lại, khó khăn lắm mới vượt qua chiếc xe trước mặt, thẳng đến quán rượu. Xe lao nhanh khiến bánh xe ma sát với mặt đường kéo theo đám bụi mù mịt.
Quán rượu Nghê Thường, tại một phòng VIP, rượu cùng với tiếng nhạc lớn vô cùng kích thích, nam nhân y phục không chỉnh tề vốn dĩ đã hiện hình lang sói. Đuổi mấy viên quản lý ra ngoài, bắt đầu khi dễ mấy nữ nhân trong phòng.
Tần Tiểu Mạn tham ăn, nghĩ thật khó khăn mới có thể đến nơi cao cấp như thế này ăn cơm. Thực đơn hải sản ở chỗ này đã bị cô ăn mất phân nửa, cũng vô tình bị người ta chuốc không ít rượu. Cô chỉ nhớ rõ, lúc đầu là uống bia, sau chẳng biết thế nào lại thành uống rượu. Lúc sau, khi cô ý thức được thì người đã bị đặt nằm trên ghế dài, quần áo trên người xộc xệch.
Hải sản với bia nhanh chóng phát huy tác dụng. Tần Tiểu Mạn cảm thấy nửa người trên cảm giác khó chịu ra sức giãy giụa. Nam nhân nằm trên người chính vì vậy mà càng thêm hưng phấn, nắm lấy vạt áo của cô hung hăng xé rách, chiếc áo hàng hiệu mà cô cắn răng mới dám mua đã tơi tả.
Nhìn người dưới thân hai mắt mê ly, cảnh xuân phơi phới, nam nhân thở dốc, đang định đem cô ăn luôn thì cửa bị người bên ngoài một cước đá văng ra.
Thấy cảnh sát xông vào, nam nhân lang sói kia chỉ hận không thể lập tức biến thành chó Nhật dập đầu cầu xin thương xót.
“Tổng, tổng giám đốc, ngài tới rồi, thật tốt quá!” Trần Thần, thấy tình hình xấu vốn sớm trốn vào toilet vội vàng chạy đến, làm bộ quan tâm chăm sóc chu đáo.
Thấy hắn, Cố Lãng đang giận giữ nhất thời tìm được nơi phát tiết, không chút khách khí giơ chân đạp cho hắn một phát. Trần Thần kêu lên một tiếng ngã rạp xuống. Nhe răng trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Cố Lãng. Trời ơi, thường ngày Cố tổng tao nhã vậy mà cũng có lúc hành động dã man như thế này, hắn ta thực sự phát hỏa rồi! Trần Thần lúc này khiếp sợ còn hơn cả đau đớn.
“Cởi áo của ngươi ra” Cố Lãng lạnh lùng nhìn Trần Thần nói, mắt lóe lên đầy tức giận.
Trần Thần nhăn nhó đứng lên, mặt bắt đầu đỏ. Tuy là người ta ngưỡng mộ hắn lâu rồi, nhưng mà, Trần Thần lo lắng nhìn trước mắt chướng khí mù mịt, chỗ này hình như không thích hợp nha!
“Cởi ra!”
“Vâng vâng”. Trần Thần khẽ run, cuống quýt cởi quần áo trên người. Ngẩng đầu lên nhìn Cố Lãng đã cởi áo, lộ ra bắp thịt đều đặn tinh tráng, cảm thấy miệng khô nóng, không tự chủ nuốt nước bọt.
Cố Lãng túm quần áo trên tay Trần Thần mặc vào, cũng không để ý đến ẩn tình trong mắt hắn, cầm quần áo của mình tới chỗ Tần Tiểu Mạn đang mê man, cúi người bọc lấy cô rồi ôm cô đi ra ngoài.
Trần Thần tiễn Cố Lãng ra cửa, “Cố tổng cứ nghỉ ngơi đi, để tôi đưa cô ta đi là được rồi.”
Cố Lãng dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái “ Không cần. Anh chịu trách nhiệm đưa những người khác trở về cho tôi. Mau!”
Gió cuối thu mát mẻ bỗng trở nên lạnh lẽo khiến Trần Thần tan nát cõi lòng hóa đá, nhìn thân ảnh cao lớn khuất trong bóng tối, hắn rên rỉ một tiếng: Quả nhiên là anh ta thích nữ nhân a!
Cố Lãng nén giận, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng trừng mắt liếc nhìn Tần Tiểu Mạn đang bất an ngồi ở ghế phụ.
Trên người tựa như có hàng ngàn con sâu nhỏ đang bò hết sức ngứa ngáy, miệng khô như thể nước trong miệng bị hút hết, cô lầm bầm vài tiếng, bắt đầu không nhịn được gãi. Móng tay để lại trên người những vệt đỏ.
Cố Lãng giơ tay ra chặn cô lại, cuối cùng cũng đã về tới nhà, nhanh chóng đem cô vào nhà.
Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng có thể nói là thanh mai trúc mã. Cha mẹ hai người đều làm viên chức bình thường ở cùng một công ty. Cô kém anh năm tuổi. Từ nhỏ, Cố Lãng anh tài xuất chúng trong khi Tần Tiểu Mạn cô lúc nào cũng lề mề, chậm chạp.
24 năm sống trên đời, Cố Lãng chính là người cô vừa ra đời đã quen biết, hơn nữa, cha mẹ cô không nề hà, luôn đem anh ra làm chuẩn mực cho cô.
“Tần Tiểu Mạn, sao con còn không học đi, Cố Lãng nhà người ta đã sớm viết bài xong rồi!”
“Con thế nào thi được có nhiêu đây điểm? Cố Lãng nhà người ta bằng tuổi đã là thủ khoa rồi!”
Học tập, thể thao, bao gồm cả việc nhà, Tần Tiểu Mạn mọi thứ đều không bằng Cố Lãng… cái này thì còn nhịn. Thế nhưng, còn có —–“Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng nhà người ta mặc gì nhìn cũng đẹp. Sao mua cho con toàn hàng hiệu mặc trên người lại như đồ đổ đống bán vỉa hè a!”
Tần Tiểu Mạn hoàn toàn nổi giận. Anh ta là con trai, cô là con gái, dù quần áo thế nào cũng là không thể so sánh! Cô nghi ngờ, Cố Lãng thực sự mới là con mẹ cô, nên mẹ cô mới phát điên đến mức này, muốn cô đến cả tướng mạo cũng phải giống!
Cũng may, Cố Lãng lớn hơn Tần Tiểu Mạn năm tuổi, nghĩa là suốt mấy năm đại học, cô sẽ không chịu ảnh hưởng cái bóng của anh ta. Như vậy, thống khổ dày vò cũng không duy trì lâu.
Tần Tiểu Mạn sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm kế toán cho một công ty nhỏ, ngày ngày chăm chỉ làm việc. Sau này, Tần mẹ lúc chơi bài trở về nhà bắt đầu nổi giận, Cố mẹ lúc đánh bài đã khoe khoang, nói con trai bà ta ở bên ngoài mở công ty, làm quan to, rất có khí phách.
Tần mẹ một mặt ngấm ngầm ghen tị, mặt khác lại tươi cười bắt Tần Tiểu Mạn, mặc dù không tình nguyện đem lễ vật sang nhà hàng xóm. Sau đó, hai tư tuổi, cô đã bị mẹ đóng gói gửi đến công ty của Cố Lãng. Làm nhân viên quèn bị người khác coi thường, Tần Tiểu Mạn không được phân ký túc xá, lại cũng không muốn tốn tiền thuê phòng trọ, liền mặt dày chạy đến ở cùng một chỗ với Cố Lãng.
Kỳ thực không hề tệ! Ba phòng ở một phòng làm việc, nhà bếp, nhà vệ sinh, ga-ra, đầy đủ tiện nghi. Tần Tiểu mạn bất quá chỉ chiếm dụng phòng khách “nho nhỏ” mà thôi.
Tần Tiểu Mạn không mất tiền ở, phí đi lại cũng không, tiền lương hàng tháng của cô để dành được không ít. Vì vậy, cô rất cam tâm tình nguyện ở lại dựa dẫm vào Cố Lãng đại nhân.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào mỏ vô liêm sỉ.
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o --
Chương 2: Ghen với nam nhân khác
Về đến nhà, Cố Lãng tiện tay đem Tần Tiểu Mạn đã mềm nhũn quăng lên giường. Tần Tiểu Mạn lầm bầm vài tiếng, trở mình rồi ghé vào ga trải giường màu cà phê sạch sẽ của hắn mà ngủ, hệt như rận bám trên mình chó, lập tức ngáy “o o”.
Tần Tiểu Mạn ngoại hình miễn cưỡng cũng được cho là thanh tú, không nghĩ tới lúc cô cởi quần áo lại mê lòng người như vậy. Mí mắt Cố Lãng khóa chặt lại chỗ quần áo cô bị hở, để lộ ra nội y bên trong.
Cố Lãng chăm chú nhìn thân thể trắng nõn của cô trên giường, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng rời mắt, đi tới ngăn tủ tìm lọ thuốc.
“Này, dậy uống thuốc đi.” Cố Lãng lắc lắc cô.
“Ừm.” Tần Tiểu Mạn mơ màng, tiếp tục xoay người nằm sấp xuống.
Cố Lãng không kiên nhẫn, một tay dùng sức liền nâng người cô ngồi thẳng dậy. Nhìn Tần Tiểu Mạn ngồi trên giường hắn dụi dụi mắt, Cố Lãng tà ác nhìn trộm nơi mềm mại, tròn đầy của cô. Cái nha đầu chết tiệt này, bình thường nhìn thế nào cũng không thấy nha!
“Anh nhìn cái gì?” Tần Tiểu Mạn dù vẫn còn chút say rượu, bản thân đã khôi phục ý thức phòng vệ, hai tay che trước ngực căm tức trước ánh mắt muốn ăn đậu hũ của nam nhân kia.
Cố Lãng nhún nhún vai vô tội, đưa viên thuốc cùng cốc nước cho cô: “ Uống đi!”
Tần Tiểu Mạn nhăn nhó không chịu uống, nửa tỉnh nửa mê, mắt mũi lờ đờ say rượu: “Anh giúp em uống đi.”
Cố Lãng đành phải giúp cô, đỡ cô nằm xuống, đầu đã muốn to ra. Nguyền rủa một tiếng. Đụng vào cô như vậy tất nhiên phải có phản ứng, lúc này không tìm được người để giải quyết, Cố Lãng oán hận liền phải tự mình xử lý.
Ngày thứ hai, 6h30 sáng, Cố Lãng đúng giờ tỉnh dậy trên sofa. Vào trong phòng lấy quần áo thì thấy Tần Tiểu Mạn đã cuộn mình trong chăn thành một bọc, tiện tay đem điện thoại di động của cô tắt báo thức đi rồi mới khoan khoái lái xe đi làm.
…..
“Chờ một chút!” Đằng sau vọng đến một tiếng hét chói tai, Tần Tiểu Mạn lao như tên bắn vào trong thang máy, sảy chân ngã vào trong lòng Cố Lãng.
Người chung quanh đều thức thời dạt qua một bên. Sau chuyện tối qua, hôm nay, nhân viên của Lăng Hiên đều đã biết Cố tổng cùng với cô gái này có quan hệ mờ ám.
“Xin lỗi, Cố tổng, xin lỗi!” Tần Tiểu Mạn xun xoe khom lưng cúi đầu, cười nói.
“Không sao. Sau này không nên thô lỗ, nóng vội như thế.” Cố Lãng cười nhạt. Khiến nữ nhân viên đứng xung quanh lập tức ao ước, đố kỵ. Nhìn Cố tổng điều kiện tốt như vậy, sao số mình lại đen đủi thế này. Có thể ở cùng một chỗ với hắn, chết cũng cam lòng.
Khiếp sợ cái con người đang cười kia đến phát run, cô hiểu rõ hơn ai hết, vẻ ngoài Cố Lãng ôn hòa đã che lấp linh hồn xấu xí lạnh lăng của hắn bên trong. Trước đây, khi Tần mẹ cầm chổi đuổi theo cô làm náo loạn cả khu nhà, hắn vẫn có thể điềm nhiên như không, tiếp tục đọc sách, thuận tiện đả kích thêm vào vài câu. Có thể nói, người này căn bản không hề có nhân tính.
Tần Tiểu Mạn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, không bị muộn giờ, bằng không, toàn bộ tiền thưởng tháng này coi như đi tong rồi. Tối hôm qua thực sự là nhậu nhẹt say xỉn, dĩ nhiên quên không đặt báo thức. Cũng may là tự nhiên tỉnh dậy. Tần Tiểu Mạn dựa vào thang máy, âm thầm cảm thán.
Tới nơi làm việc ở tầng trệt, Tiểu Mạn định đi ra, lại bị Cố Lãng kéo lại, mắt trừng trừng nhìn cửa thang máy đang chầm chậm đóng lại.
“Anh muốn làm gì?” Lúc này trong thang máy không có người ngoài, Tiểu Mạn không khách khí hỏi.
“Không có gì. Chỉ muốn cảnh cáo em, lần sau dám không nghe lời, anh lập tức sa thải em.” Cố Lãng nhìn đồng hồ đeo tay, vừa cười vừa nói.
Tiểu Mạn chột dạ cúi thấp đầu, nhớ tới hình dáng chật vật lúc sáng, xem ra tiền thưởng tháng này chính thức chắp cánh bay mất rồi.
Tới tầng hắn làm việc, Cố Lãng phong độ bước ra, nhân tiện giúp cô nhấn nút thang máy.
Đến khi Tiểu Mạn hấp tấp vọt từ thang máy tới chỗ cùa mình thì, tổ trưởng của cô—Vương Tả đẩy đẩy gọng kính viền vàng trên chóp mũi, vui sướng nện đôi giày cao gót xuống sàn nhà đi tới, “Tần Tiểu Mạn, cô đến muộn!”
Ngày hôm nay thật xui xẻo a! Tiểu Mạn lệ rơi đầy mặt, ký tên vào danh sách đi làm muộn. Cố Lãng, đồ giết người không dao, ngươi đi chết đi!
Buổi trưa, Cố Lãng hạ cố xuống phòng tài vụ, nơi Tiểu Mạn làm việc, muốn xem xét thu chi quý này đồng thời bàn bạc ra chỉ thị mới. Trưởng phòng tài vụ cung kính đón hắn vào cửa. Tiểu Mạn đánh giá bộ dạng xun xoe kia, âm thầm cảm thán, công phu tu luyện của mình xem ra vẫn còn nông cạn lắm.
Nói chuyện với trưởng phòng tài vụ xong, Cố Lãng nách kẹp xấp tài liệu, lững thưỡng tiến tới chỗ Tiểu Mạn, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, Cố Lãng có chút không đành lòng, gõ nhẹ vào cửa kính, ngoắc ngón tay ý bảo cô ra ngoài.
Tần Tiểu Mạn một mực muốn tỏ ra siêng năng, rất có khí phách quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn.
“Oa, Tần tiểu thư, thật lớn mật, đến Cố tổng cũng dám từ chối nha!” Nghe thấy giọng nói giở nam giở nữ, Tần Tiểu Mạn biết ngay là chính là Trần Thần.
Trần Thần trên tay cầm một cái túi, đưa ra trước mặt Tiểu Mạn, “Của ngươi.”
“Cái gì?” Tiểu Mạn mở ra, chính là một cái áo mới giống hệt cái áo bị xé của cô hôm qua.
“Đừng có dùng ánh mắt ruồi nhặng đó nhìn ta.” Trần Thần ngạo mạn dựa vào bàn của Tiểu Mạn, “Sáng sớm nay, Cố tổng vẫn còn tức giận chuyện tối qua, bắt ta chịu trách nhiệm, vừa bị phạt, còn vừa phải đem tiền túi ra trấn an các nữ nhân viên bị dọa cho sợ!”
“Trần Thần, ngươi thật không xứng làm nam nhân”. Tần Tiểu Mạn nhìn đông nhìn tây, cất vào trong túi, trong lòng đã thấy thoải mái, còn sẵn tiện nói móc Trần Thần. Tối hôm qua,mấy nữ nhân viên bị người ta khi dễ, hắn thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy ra ngoài.
Trần Thần ngả ngớn, vuốt vuốt lại tóc, “So what? Everybody knows I’m a gay!”
Tiểu Mạn yên lặng, vất vả dời sự chú ý sang đống văn kiện. Trên đời này, phiền nhất không phải nói lý không nói rõ mà là nói lý nhưng người ta không chịu nghe. Trần Thần luôn vênh váo tự đắc, còn không e dè chuyện mình thích nam nhân. Aizz, còn gì để nói đây.
Trần Thần bị lơ thập phần bất mãn, “Nói cho ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là cái bánh bao béo múp xấu xí, Cố là của ta, không đến lượt ngươi!”
Tiểu Mạn nổi giận, nhéo nhéo cánh tay chẳng có mấy thịt của mình, quyết định không mặc kệ Cố Lăng đang đứng ở bên ngoài nữa, lắc lắc mông, quay sang nhe răng cười tình, hớn hở đi về phía Cố Lãng.
Trần Thần tức giận giơ chân đá vào bàn của cô, lẩm bẩm chửi mắng gì đó bằng tiếng Anh.
Được, Tần Tiểu Mạn rủa thầm, bổn cô nương lại suy bại đến mức cùng nam nhân giành tình nhân sao!
“Cố tổng, có gì chỉ giáo?” Tần Tiểu Mạn liếc mắt khinh bỉ trưởng phòng đang đứng cung kinh bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra. Không cần quay đầu lại cũng biết, hôm nay toàn bộ ánh mắt nhìn cô đều vô cùng ký quái a! Để thể hiện cây ngay không sợ chết đứng, cô ngang ngạnh ngẩng cao đầu.
Cố Lãng nhìn bộ dạng làm ra vẻ của cô, trước mắt bao người, tay vân vê mái tóc, ôm cô vào lòng, thấp giọng: “ Tối nay, vẫn theo lệ cũ?”
Cầm thú! Tiểu Mạn thầm mắng, hếch khuôn mặt nhỏ nhỏ lên, cười xán lạn: “Vâng, cố tổng.”
Cố Lãng nhìn đôi mắt cô trong suốt, trong lòng có chút phiền muộn, hừ một tiếng rồi rời đi. Tiểu Mạn cố gắng quay người lại, cứng nhắc trở về chỗ ngồi. Cố Lãng kia, anh ta cố ý! Nhìn xem, đồng nghiệp khả ái của cô nhãn cầu đã sớm bốc hỏa hừng hực rồi.
Đón nhận ánh mắt oán hận của Trần Thần, Tiểu Mạn ai oán nghĩ, người mình sắp bị ánh mắt đố kị của hắn đục vô số lỗ thủng rồi.
“Này, Trần Thần, không phải như ngươi nghĩ đâu!”
—–
Chạng vạng, nhà trọ của Cố Lãng.
Nữ nhân bị kích thích, thân thể nóng bừng, hơi thở gấp gáp, Cố Lãng lại không cảm thấy gì là hăng hái, động đậy muốn rời đi. Nữ nhân ủy khuất ưm một tiếng, hai chân thon dài, trắng nõn chủ động quấn lấy thắt lưng hắn.
“Cạch”, cửa bị mở ra. Thấy trên sofa một đôi nam nữ bất chính, Tần Tiểu Mạn thản nhiên nói với Trần Thần, sắc mặt trắng bệch nói: “Thấy chưa, ta không lừa ngươi.”
Cố Lãng sắc mặt nháy mắt đen kịt, vội mặc thêm quần áo, vẫn để nửa thân trên trần, hướng về phía Tiểu Mạn, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ai cho em tới?!”
3. Cỡ C…
Tiểu Mạn đến chỗ này là đã vi phạm điều kiện tiên quyết trong thỏa thuận của họ.
Mỗi tối thứ năm, thứ sáu, tầm chín giờ rưỡi, Cố Lãng lại theo lệ đi “vận động”. Tần Tiểu Mạn phải ở nhà để bảo lãnh khoảng thời gian này cho hắn.
Tại sao Tần Tiểu Mạn cứng đầu lại có thể đồng ý như vậy? Là do, Cố Lãng uy hiếp, nếu như không đồng ý, sẽ cuốn gói ra khỏi nhà để hắn mỗi ngày đểu có thể tự do mang nữ nhân về nhà, làm như vậy chỉ là ủy khuất chính bản thân mình thôi.
Nhìn Cố Lãng từ từ tới gần, Tiểu Mạn lui dần về phía sau, chuẩn bị căn đường chạy trốn. Tại hắn làm hại cô mất tiền thưởng, có thù không báo không phải nữ tử! Huống hồ, cô cũng không muốn làm bao cát để Trần Thần kia nghĩ càn nghĩ xiên.
“Cố, ngươi quá đáng!” Trần Thần tức giận giậm chân, vung tay xông cửa chạy xuống dưới lầu.
Oái, Tiểu Mạn ai oán nhìn Trần Thần, âm thầm cảm thán, trù cho hắn ngã xuống cầu thang chết đi. Tiểu Mạn thấy Cố Lãng càng lúc càng gần, vội vã xoay người, túm lấy cửa đóng sập lại bỏ chạy.
“Phanh” Cửa đụng vào chân Cố Lãng, bắn ngược trở lại, bàn tay thon dài, mạnh mẽ, chuẩn xác túm lấy cổ tay Tiểu Mạn.
“A, đau!” Tiểu Mạn kêu lên.
“Muốn trốn?” Cố Lãng nghiến răng nghiến lợi.
Quay về phòng trọ, nữ nhân Cố Lãng mang về oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Mạn, không tình nguyện mặc quần áo rời đi. Trước khi đi còn khẽ cọ nhẹ móng tay sơn xanh đỏ lên xương quai xanh khêu gợi của Cố Lãng, lướt qua vai rồi vòng ra sau lưng, kiều mị nói: “Lãng, mai gặp nha.”
Tiểu Mạn toàn thân nổi da gà còn chưa kịp hết chấn động đã bị Cố Lãng kéo qua phòng khách, ngồi lên ghế sofa, đem nàng nằm sấp trên đùi.
“Đét! Đét!”
“Đau quá!” Tiểu Mạn vừa đau vừa xấu hổ, cô đã 24 tuổi rồi mà còn bị người ta đánh đòn.
Cố Lãng chuyện hôm qua vẫn còn chưa nguôi giận, hôm nay lại bị cô chơi cho một vố lại càng sinh khi thêm. Có điều bàn tay đặt trên mông cô đột nhiên chuyển sang vuốt ve.
Tiểu Mạn thấy không thích hợp, nhân lúc hắn không chú ý, giãy giụa đứng lên, lui vào góc phòng, mở to mắt cảnh giác nhìn hắn, “Anh muốn làm cái gì?”
Cố Lãng nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô, tâm tình thoáng cái lại tốt lên, cười vô tội: “Yêu em!”
Tiểu Mạn mặc trắng bệch… Biết rằng hắn về khoản này nhu cầu rất cao, không nghĩ rằng hắn lại phát rồ đến mức này, đến cả em gái nhà bên cùng nhau lớn lên mà cũng không tha.
Cô biết, Cố Lãng cùng một lúc không chỉ có một nữ nhân. Trái tim Tiểu Mạn yếu đuối thoáng chút lạnh lẽo. Cho tới nay, không phải cô với hắn hoàn toàn có chút cảm giác không trong sáng, nhưng những cảm xúc đó đều được cô cẩn thật giấu kín. Dù sao, Cố Lãng phù hợp với mọi tiêu chuẩn của nữ sinh, mà Tần Tiểu Mạn cô chính là thuộc loại sắc nữ hư vinh. Tuy rằng, cô cùng anh bị so sánh rất khổ sở, thế nhưng, cảm giác cùng tan học về nhà, hưởng thụ ánh mắt ước ao của nữ sinh khác khiến cô có cảm giác rất tự hào.
“Anh, em mách cha mẹ anh!” Tần Tiểu Mạn không chút lo lắng uy hiếp.
Cố Lãng lại càng tiến gần hơn, hai tay khóa chặt lấy cô, vây chặt cô vào góc phòng. Quấn quấn lấy một lọn tóc cô, “Quấy nhiễu chuyện tốt của anh rồi, cũng phải bồi thường một chút, không phải sao? Tiểu Mạn, nhìn em ngượng ngùng như vậy, em không phải cỡ C3 đấy chứ?” Hắn nói, hơi nóng phả vào mặt Tiểu Mạn, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, “Để ca ca xem giúp em, thế nào?”
Toàn thân Tiểu Mạn vô dụng mềm nhũn ra, khẽ nhếch miệng ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi môi căng mọng, hồng nhuận, phảng phất mùi hương hoa quả, không biết sẽ có vị như thế nào? Chằm chằm nhìn Tiểu Mạn, Cố Lăng dĩ nhiên nảy sinh ý nghĩ đen tối trong đầu, rồi lại nghĩ tới cô ở trên giường hắn quằn quại, hạ thân bắt đầu nóng bừng.
Sửng sốt, Tiểu Mạn hoàn hồn, nổi giận mắng: “Đừng coi thường người khác! Em vậy nhưng cũng thân kinh bách chiến. Anh đừng có ngạo mạn!”
“Ừm?” Cố Lãng cười chế nhạo, rõ ràng biểu thị ý tứ: Em gạt người.
Tần Tiểu Mạn hừ lạnh, cao ngạo hếch cằm nhìn hắn.
Cố Lãng buôn cô ra, khom lưng với lấy hộp giấy trên bàn uống nước, chùi chùi tay, “Em đi gội đầu đi, bẩn chết đi được”
Chương 4. Tiểu Mạn kinh hoàng.
Tối thứ 6.
Tại quán bar, Tiểu Mạn phiền muộn cắn cục đá trong miệng, ai oán nhìn ca sĩ trên sân khấu đang rống to.
Đêm nay vốn dĩ bình yên nhưng thật không biết cái gì làm náo loạn hết cả lên. Hết phiên của người kia, lại có một nữ ca sĩ khác phong tình lên hát thay. Nóng bỏng có, sống động có, tiếc là hát nhàn nhạt, không đọng lại chút dư âm nào.
Tần Tiểu Mạn nhấp một ngụm rượu, không ngừng thầm phê bình cái con người xinh đẹp đang giãy giụa trên kia.
Cô nhớ lại, bạn của cô, An Nhiên từng làm ca sĩ ở đây. Cô hát rất hay, rất có cảm xúc. Tiểu Mạn không rõ, tại sao một người đàng hoàng, khí chất như vậy lại bị thay thể bởi đám người kia?
…
“Chào, người đẹp, đi một mình sao?” một nam nhân tiến đến gần, đút tay vào túi quần, dựa vào quầy ba, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, phóng điện.
Tiểu Mạn bĩu môi, không nói nửa lời. An Nhiên đã dạy cô, ở chỗ này không nên nói chuyện với người lạ.
Nhìn đồng hồ, tám rưỡi, phải một giờ nữa mới có thể về nhà a! Tần Tiểu Mạn ức phát khóc. Hắn dựa vào cái gì khi dễ cô? Có nữ nhân thì giỏi lắm sao! Tẩn Tiểu Mạn cô đường đường cũng là một đóa hoa, sao không có hoa đào? <Ý nói đường tình duyên ý cả nhà :”>)
“Người đẹp, cùng nhau thưởng thức nhé!” Nam nhân kia ngồi gần lại, tay khẽ cọ vào người cô, làm nên một bầu không khí mờ ám.
Tiểu Mạn nhướng mày hỏi: “Ngươi muốn thưởng thức cái gì?”
….
Lúc Cố Lãng đi vào quán bar, thấy Tiểu Mạn đỏ mặt, cười khúc khích cùng một nam nhân xa lạ, liên tục uống rượu.
Cô ngốc sao? Cố Lãng oán hận thầm mắng, sải bước tiền về phía cô lôi về.
Âm nhạc kích động bắt đầu vang lên, đám người đang yên lặng bắt đầu điên loạn, trong đám hỗn loạn đó, đợi cho Cố Lãng xuyên qua được, quầy bar đã chỉ còn lại nhân viên phục vụ thái độ lịch sự:
“Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng…” đầu lưỡi nhất thời bị ánh mắt lạnh lẽo làm cho đóng băng.
“Mới vừa rồi ở đây có một cô gái phải không?” Cố Lãng vội vàng hỏi thăm.
Phục vụ giơ ngón tay chỉ chỉ góc hành lang tối tăm.
…
“A, anh bảo anh là ca ca của tôi?” Nam nhân bị cử động của Tiểu Mạn làm cho phát hỏa, áp cô vào góc tường, lần tay vào trong áo, “Ngoan, để ca ca thương em.”
“Bịch” một tiếng. Vỡ sọ chắc cũng đau như vậy a! Nam nhân kêu lên đau đớn ngã xuống đất.
Cố Lãng thu hồi nắm tay, thô bạo túm lấy Tiểu Mạn. Cô không lúc nào tỉnh táo được sao! Hung hăng kéo lại áo váy, bế cô ra ngoài.
Nam nhân kia bị đánh, vùng dậy chắn ngang lối đi.
“Tránh ra!”
Bị khí thế bức người kia làm khiếp sợ, nam nhân kia nhớ tới anh em mình cũng đang ở cỗ này, lo lắng lại bị dẹp qua một bên, sáp tới, “Người anh em, không đợi được thì cũng không thể cướp người đi!”
“Cách”, tiếng súng lên nòng sắc lạnh vang lên, chĩa thằng vào đầu người kia. Lập tức hắn ta run rẩy, hai tay ôm đầu ngồi xuống, “Tha mạng, tha mạng a!”
Ra đến cửa bị gió lạnh thổi qua, Tần Tiểu Mạn lập tức tỉnh rượu. Mới vừa rồi bị hoảng loạn, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Trên đường về, Cố Lãng im lặng lái xe, liên tục liếc mắt nhìn người nào đó cuộn người trên ghế, hận không thể biến thành hạt cát biến mất luôn đi cho xong, thở dài, ân cần hỏi thăm: “Sao vậy?”
Tần Tiểu Mạn chỉ thấy toàn thân sợ hãi, “A, Cố tổng, việc kia… tại em nghĩ tốt nhất là nên ra ngoài ở.”
Cô phải đi? Cố Lãng miễn cưỡng cười. “Tại sao?”
Tần Tiểu Mạn tỏ ra rất hối lỗi: “Lúc nào cũng gây phiền phúc cho anh, em áy náy.”
“Không có việc gì.” Cố Lãng một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm thấy tay kia của mình rõ ràng đang run, nhíu mày, “Em sợ cái gì?”
Tần Tiểu Mạn lắc đầu nguầy nguậy, biểu thị tuyệt đối không có chuyện gì.
Vào nhà, Tần Tiểu Mạn liền vội thu dọn đồ đạc. Đúng lúc đang tìm xem còn đồ gì sót lại, Cố Lãng đã một tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ở trong lòng mình, “Em rốt cuộc muốn làm gì?”
Cánh tay ngang ngạnh ôm cứng lấy vòng eo mềm mại, Tần Tiểu Mạn càng thêm run rẩy, nhỏ giọng van nài, “Em nhất định phải dọn ra ngoài.”
Tiểu Mạn bi thống sớm nhận ra sự thật phũ phàng, Cố Lãng đã sớm không còn là Cố Lãng mà cô quen biết trước kia nữa. Hắn với cô đã mười năm không gặp rồi, bây giờ lại bắt đầu có những hành động mờ ám phi pháp như thế, khiến cô cảm thấy, cùng với anh “ở chung” thật đáng sợ.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 5: Là giả…
Tần Tiểu Mạn đến năm 24 tuổi lúc nào cũng nghiêm túc chấp hành pháp luật, làm một công dân tốt. Lúc ở trường học tuy không phải là học sinh ưu tú, cũng là học sinh ngoan ngoãn. Cô với Cố Lãng hai người trước sau đều luôn khác biệt, là điển hình của vực sâu với trời cao!
“Không nói?” Cố Lãng ủ rũ phát hiện ra Tiểu Mạn không phản ứng gì, liền vỗ vỗ vai cô: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Tĩnh lặng!
Chính là tĩnh lặng!
Cố Lãng không nhịn được cúi xuống nhìn cô, trong lòng chấn động, khuôn mặt cô nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, đôi vai gầy khẽ run run.
“Khóc cái gì?” Cố Lãng không khỏi chuyển giọng nhẹ nhàng, hắn khốn khổ nhất là nhìn Tiểu Mạn khóc, mỗi lần khóc đều khiến trái tim hắn nhức nhối không yên.
Tần Tiểu Mạn nức nở nửa ngày, lúc ngưng khóc mới thút thít: “Cố Lãng, anh… anh đi… anh đi tự thú đi.”
“Chính vì cái này?” Cố Lãng há to miệng, lôi khẩu súng ban nãy bên hông ra, tùy tiện ném lên ghế sofa. Tần Tiểu Mạn kinh hoàng đưa tay ra bắt lấy. Đây là lần đấu tiên cô đụng vào súng thật nha.
“Anh mang theo súng ống trái phép là phạm tội đấy, biết không?” Tiểu Mạn bình tĩnh lại, bắt đầu giáo huấn Cố Lãng.
“Ừm” Cố Lãng hừ một tiếng, rót một ly rượu, tách một cục đá bỏ vào. Trong lòng phiền muộn, một khẩu súng cũng khiến cô thành bộ dạng này. Nếu cô mà biết chuyện vài năm đầu lúc hắn mới ra ngoài làm ăn, không phải sẽ chạy xa trăm dặm sao?
“Ừm? Ừm là sao?” Tần Tiểu Mạn nhìn biểu tình lạnh nhạt của Cố Lãng, nói không nên lời.
“Là giả đấy.” Cố Lãng đáp.
“Giả sao?” Tần Tiểu Mạn nhìn khẩu súng trên tay, lật qua lật lại nhìn, hoài nghi nhìn Cố Lãng, sao nhìn thật thế này mà lại là hàng giả? Cô cũng không quên lúc ở quán ba Cố Lãng uy hiếp người kia rất đáng sợ, cái tiếng “Cách” kia vang lên đã khiến cô run lẩy bẩy, đứng không vững rồi.
Ngu ngốc. Cố Lãng thầm mắng. Vừa rồi khiến hắn sợ đến mức cột sống cũng tê dại, bây giờ lại híp mắt nhìn hắn, chỉ khiến hắn muốn đem cô đánh đòn.
“Không phải hôm nay chiếu tập hai “Huỳnh Chi Quang” sao?” Cố Lãng mở TV, bĩnh tĩnh nói.
Tần Tiểu Mạn ngẩng đầu lên ngơ ngác, thoáng cái nhảy dựng lên, “Anh không nói sớm!” Ném khẩu súng “giả” kia lên ghế rồi phóng đi.
Thế giới vậy là lại yên tĩnh rồi.
….
Trong phòng vệ sinh, Cố Lãng oán hận móc trong túi toàn bộ đạn ném vào bồn cầu rồi xả nước. Nhìn mấy thứ nguy hiểm đó bị xóa đi mất hết dấu vết, Cố Lãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Tuyệt đối, đối với cô hắn phải hoàn hảo nhất!
“Cố Lãng, máy tính em hỏng rồi! Cho em mượn máy anh được không?” Một lát sau, Tiểu Mạn gào khóc thảm thiết chạy ào sang thư phòng Cố Lãng, dáng điệu lật đật ấy của cô lại khiến người ta nhìn là muốn yêu chiều.
“Anh đang làm việc” Cố Lãng lắc đầu, mười ngón tay thon dài lướt trên bàn phím.
“Được rồi.” Tần Tiểu Mạn lúc này mới nhớ, hôm nay chính là “thời gian vận động” thường lệ của hắn, “ Cái kia, anh có thể mang bạn gái về nhà. Còn cho em mượn vi tính được không, em bảo đảm trong thời gian đấy không quấy rối hai người!”
“Cảm ơn, đêm nay không có hứng thú!” Cố Lãng tạm dừng một chút, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, “Nếu em không có việc gì làm, tới đây giúp anh. Anh đây là ân nhân cứu mạng của em, yêu cầu này cũng không quá đáng nha?”
“Ha… hả, thôi nha. Em đi xem TV.” Tiểu Mạn lập tức lảng đi.
“Đứng lại!” Cố Lãng ra lệnh một tiếng, Tần Tiểu Mạn không tự giác đứng nghiêm, “Dạ, Cố tổng?”
Tư bản a tư bản! Tiểu Mạn căm giận gõ bàn phím máy tính, trong miệng lẩm bẩm oán giận.
Cố Lãng bưng ly cà phê dựa vào bàn, nhìn dáng vẻ ủy khuất của Tiểu Mạn, tâm tình tốt hắn lên. “Đánh xong chỗ tài liệu này có thể xem phim rồi. Tấm lòng của em trưởng phòng tài chính chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm a.”
Bị hắn chua thêm một câu khiến Tiểu Mạn không thể không ngẩng đầu, nhìn người nào đó đắc ý dào dạt cộng thêm ánh mắt hèn mọn, hắn thừa biết, Tiểu Mạn đặc biệt thích nam diễn viên trong “Huỳnh Chi Quang”.
Cố Lãng cười nhạt, “Chẳng qua chỉ là trưởng phòng nho nhỏ thôi mà?”
Tần Tiểu Mạn cầm trong tay xấp tài liệu, giơ lên ném về phía Cố Lãng, Cố Lãng bưng cốc cà phê nhẹ nhàng xoay người tránh né, “Được rồi, được rồi, anh cho em đi sửa máy tính. Mà máy tính dùng cũng lâu rồi, cũng nên đổi cái mới đi thôi.”
Tần Tiểu Mạn bĩu môi, đương nhiên cũng muốn đổi nhưng mà , không phải ai cũng lắm tiền giống hắn đâu.
Cố Lãng đi ngang qua phòng khách, phát hiện điện thoại di động của Tiểu Mạn rung điên cuồng, vài cuộc gọi nhỡ liên tiếp, còn có tin nhắn, tất cả đều là của An Nhiên. Ngó sang thư phòng, thấy nha đầu kia vẫn đang hết sức chăm chú nhìn màn hình vi tính, ngón tay thon dài nhấn nút tắt. Sau đó, lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho người nào đó đang ở tận bên kia đại dương.
….
Sáng hôm sau nhận được điện thoại của An Nhiên, Tần Tiểu Mạn nằm trên giường vội vội vàng vàng nhảy dựng lên, lòng như lửa đốt muốn lao ngay ra trạm xe lửa.
“Bác tài mau nữa lên!” Nhìn kim đồng hồ đeo tay chạy nhanh như ngựa, Tiểu Mạn hét lên với lái xe taxi.
“Nếu không cô tự đi đi!” Tài xế bị làm phiền cũng không nhịn được, sắc mặt vô cùng nhục nhã.
Phía ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi xe, Tần Tiểu Mạn ló đầu ra, thấy xe của Cố Lãng chạy song song bên cạnh, hoàn toàn quên mất mình mời vừa rồi khí phách cự tuyệt yêu cầu của đối phương như thế nào, ngọt ngào kêu lên: “Cố Lãng ca, chở em đi được không?”
Dọc đường đi, Cố Lãng lái xe như vào chỗ không người, đèn đỏ cũng làm như không thấy, nhà cửa cây cối ven đường đều vun vút lui về phía sau.
“Một tháng tài vụ bảng biểu, toàn bộ đều do em làm.” Cố Lãng giải quyết dứt khoát.
Tần Tiểu Mạn nén giận, “Vì sao xóa tin nhắn tối qua An Nhiên gửi cho em!”
Cố Lãng vô tội cười cười, “A, Xin lỗi!”
Chương 6: Đưa tiễn…
Tần Tiểu Mạn gặp An Nhiên là ngày tân sinh viên đến trường báo danh. Tóc cắt ngắn, trang điểm không đậm, nhạt như khói nhưng rất có cá tính, một bộ váy liền áo màu đen bó sát người cực kỷ nổi bật, đó chính là An Nhiên.
Cô đi một mình, túi đồ vừa vặn đeo trên lưng, thu hút biết bao ánh mắt nhìn. Tần Tiểu Mạn lúc đó được cha mẹ đưa nhập học, Tần mẹ chăm chỉ quét tước phòng ngủ, Tần cha lôi ra một xâu bùa yểm dán khắp nơi để Tiểu Mạn trong trường học không bị gặp hạn.
Tiểu Mạn rất đắc ý, đeo chiếc túi Cố Lãng từ nước ngoài gửi về, đi dạo trong trường. Nhìn thấy An Nhiên đang tựa lưng vào gốc cây hút thuốc, lấy hết dũng khi tiền lại gần lắc lắc tay, thận trọng cười nói, “Hi, xin chào.”
An Nhiên khẽ gật đầu.
Tần Tiểu Mạn âm thầm cảm thán, cool quá, đây mới chính là kiểu cách sinh viên a.
“Chúng ta có túi giống nhau ghê nha!” Tần Tiểu Mạn nỗ lực giao lưu với cô một chút.
An Nhiên ánh mắt hờ hững rốt cuộc cũng dừng lại trên người Tần Tiểu Mạn, vẻ cô đơn trong đáy mắt cô ấy khiến Tiểu Mạn trong lòng bỗng dưng chấn động. An Nhiên nhàn nhạt cười, giơ tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, “Xin chào, mình là An Nhiên.”
Tiểu Mạn thụ sủng nhược kinh không biết làm gì cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay An Nhiên.
*Thụ sủng nhược kinh* mình hiểu là được sủng ái phát kinh sợ nhưng chẳng biết dịch thế nào cho xuôi cả, ai giúp mình với T__T
——————————
Trạm xe lửa, Tần Tiểu Mạn vội vã chạy qua chạy lại tìm người, An Nhiên đứng một chỗ bình tĩnh gọi cô lại.
Tần Tiểu Mạn dừng bước, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện An Nhiên đứng phía trên, giơ ngón tay nhìn cô, nửa ngày cũng không nói gì.
“Ngươi…ngươi…ngươi…. Ngươi hoàn lương rồi!” Tần Tiểu Mạn hét lên một tiếng, lao đến túm lấy An Nhiên.
“Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn!” Tô Nam đi mua vé trở về thấy hai người, vui vẻ chào hỏi, “Mọi người tới tiễn chúng ta sao?”
“Chúng ta?” Tần Tiểu Mạn hèn mọn đánh giá bọn họ. An Nhiên thoải mái khoác tay Tô Nam, vô cùng thân thiết dựa sát vào người nhau bước tới, “Chúng ta yêu nhau rồi.”
Tô Nam gật gật đầu, miệng cười vui vẻ đến muốn tát vào mặt một cái, cặp kính sạch sẽ che đôi mắt đang híp lại hài lòng.
“Từ khi nào?” Cố Lãng ngữ khí nghe thật không tốt, giống hệt như đang chất vấn.
“Ai cần anh lo!” Tần Tiểu Mạn giơ chân đá cho một phát. Trong lòng thầm nghĩ, Cố Lãng đối với An Nhiên hình như quan tâm quá mức rồi. Điều này khiến cô trong lòng có chút vị chua, “Người ta tình chàng ý thiếp, liên quan gì đến anh!”
“Nói chuyện một chút được không?” Cố Lãng không để ý đến Tần Tiểu Mạn, nghiêm mặt lạnh lùng nói với An Nhiên.
An Nhiên vỗ vai Tô Nam, đi theo Cố Lãng.
Tần Tiểu Mạn đếm đủ mười đầu ngón chân, mắt nhìn về phía Cố Lãng và An Nhiên, thấy hai người không làm gì vượt quá giới hạn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chí lát sau, An Nhiên và Cố Lãng, người đi trước, người đi sau quay lại, sắc mặt hai người đều rất rất khó coi. Tô Nam há mồm muốn hỏi cái gì, An Nhiên không để hắn mở miệng, túm lấy cánh tay nhanh chóng bịt miệng hắn lại.
“An Nhiên, khi nào thì ngươi trở về a?” Tần Tiểu Mạn bị bỏ qua thấy khó chịu, “Ta còn chưa mua quà cho Lâm Lâm này, nhớ nói với nó là ta nhớ nó nhé.”
“Biết rồi.” An Nhiên nói xong quay người, thân ảnh cũng dần dần khuất trong đám đông.
———————————
“Hỏi.” Cố Lãng đang lái xe không chịu nổi Tần Tiểu Mạn lén lút nhìn bên này lại nhìn bên kia, phun ra một chữ.
“An Nhiên cũng không dễ dàng.” Tần Tiểu Mạn uốn uốn lưỡi, “Tô Nam cũng rất yêu cô ấy.”
“Thì sao?” Cố Lãng cắn răng hỏi.
“Vốn dĩ,” Tần Tiểu Mạn dứt khoát, “Hai người bọn họ ở bên nhau là rất tốt. Thích một người sẽ khiến cô ấy hạnh phúc đúng không. An Nhiên tuy rằng không để mắt đến anh, nhưng mà, thấy cô ấy hạnh phúc, anh phải nên cảm thấy vui mừng chứ. Không nên nhỏ nhen đố kỵ người ta. Hay là, em vừa mới lĩnh lương, mời anh ăn cơm nha. Người thất tình ăn no tâm tình sẽ tốt lên nhiều đó.” Tần Tiểu Mạn nói, ngữ khí u oán. Lúc học đại học bị người ta đá, cô lôi kéo An Nhiên đi ăn đồ nướng, kết quả, ăn đến mức dạ dày phát hư, nằm liệt giường vài ngày. Thân thể lẫn tinh thần hao tổn nghiêm trọng.
Tiếng phanh két ngắn gọn vang lên, xe tấp vào bên vỉa hè. Tần Tiểu Mạn không thắt dây an toàn, người lao về phía trước đập vào cửa kính, đau đến chảy nước mắt, lệ rơi đầy mặt căm tức nhìn Cố Lãng, “Anh làm gì?”
Cố Lãng giọng nói nặng nề, “Em nghĩ anh bị thất tình?”
Tần Tiểu Mạn bĩu môi, “Được rồi, ở trước mặt em anh sẽ không tỏ ra yếu đuối. Loại ngươi ưa sĩ diện như anh lúc nào chẳng tỏ ra bình tĩnh a. Hơn nữa, Lâm Lâm không thích có cha như anh.” Nói xong câu đó, Tần Tiểu Mạn giật mình giơ tay che miệng.
“Lâm lâm? Cha như anh?” Cố Lãng ngữ khí nguy hiểm, đôi mắt hẹp dài nhìn Tiểu Mạn băn khoăn, “Anh chưa hề nghĩ đến chuyện đó.”
Tần Tiểu Mạn hoảng hốt thấy chính mình suýt nữa bán đứng chị em, mân mân khóe môi rồi tự tát vào mồm mình, không dám hé răng.
Cố Lãng thấy bộ dáng hoảng hốt của cô, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, giơ tay xoa xoa tóc cô đến rối bù mới thỏa mãn buông ra. Tiểu Mạn ủy khuất gỡ gỡ tóc, móc lược trong túi ra chải chải, lầm bầm một câu: “Thất tình là lớn nhất, không thèm tính toán với anh.”
—–
“Nơi này là..” thấy Cố Lãng đưa cô đến một cửa hàng quần áo cao cấp, Tần Tiểu Mạn nhất thời quên mất người nào đó đang “thất tình”, mừng rỡ ngoác miệng tới tận mang tai, “Oa, Cố Lãng, cửa hàng này trước giờ em chỉ thấy trên TV nha, cả nước cũng chỉ có một chỗ. Anh xem bộ này này, lần trước cái cô diễn viên gì gì đó mặc một bộ y hệt!”
Cố Lãng lôi Tần Tiểu Mạn háo sắc đang dán vào tấm kính ra tới cửa, giúp cô chỉnh trang lại quần áo, tiện tay búng mũi cô một cái, “Thật không có tiền đồ!”
Tần Tiểu Mạn bưng chiếc mũi ê ẩm bất mãn theo Cố Lãng vào trong.
Cố Lãng là khách quen ở nơi này, thấy hắn, nhân viên bán hàng liền cầm một chiếc hộp đóng gói tinh tế đã chuẩn bị sẵn từ trước ra. Nhìn cô nhân viên mặc chiếc sườn sám xẻ tới tận hông, chân dài trắng nõn, Tần Tiểu Mạn cảm thán, quả là chỗ cao cấp, đến cả khí chất của phục vụ cũng thật khác biệt.
Cố Lãng chỉ chỉ Tần Tiểu Mạn, “Đưa cho cô ấy thay.”
Chưa kịp phản ứng, Tần Tiểu Mạn đã bị cô nhân viên kia tủm tỉm cười đầy mạnh vào phòng thay quần áo.
Chỉ một lát sau, người nào đó xấu hổ đỏ mặt, đẩy cửa bước ra.
“Được, lấy cái này.” Cố Lãng túm lấy Tiểu Mạn, xoay xoay hai vòng. Tần Tiểu Mạn bất an giơ tay bắt chéo nhau che trước ngực.
Cố Lãng không khách khí giật tay cô lại, bá đạo nhìn chằm chằm vào ngực cô, “Có cái gì mà che, nhỏ như vây.”
Mấy người xung quanh lễ phép cúi xuống nín cười.
Tần Tiểu Mạn chú ý hình tượng, không đành giương nanh múa vuốt, ở trong lòng âm thầm ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Cố tổng.*Gật gù* mình thích chữ ân cần nha!
Bộ lễ phục màu vàng nhạt mềm mại, không tay, tà váy một góc in hoa nhỏ không làm giảm đi vẻ trang nhã. Hơn nữa, chân lại đi một đôi giày cao gót màu trắng khiến Tần Tiểu Mạn trong lòng rưng rưng cảm thán.
Ngắm nghía chán chê, Tần Tiểu Mạn mới nhớ đến người nào đó, nghiêm mặt hỏi: “Anh muốn mua cho em sao?”
Cố Lãng tà ác cười, “Không phải, là cho em mượn mặc.”
Tần Tiểu Mạn sái quai hàm.
Cố Lãng nhìn gương mặt giận phát phình ra, giơ tay chọc chọc trán cô, mắt nheo lại, “Tối mai theo anh đi dự tiệc, biểu hiện tốt thì sẽ cho em bộ quần áo này.”