Chap 10:
”BỐP” 1 cái đánh trời giáng ko thương tiếc vào lưng [khỏi nói cũng
biết ai phải hok!?] làm hắn hồn bay phách lạc và tiếp sau đó là…
“BỐP” nó khuyến mãi thêm 1 cái nữa khiến hắn giờ mới hoàn hồn lại,
quay lại nhìn nó với ánh mắt vô (số) tội nhưng bắt kịp cái nhìn sắc
lẻm làm hắn thu lại, ko dám lộng hành nữa.
-Trời ơi! Tôi là chồng chưa cưới của cô mà cô hành hạ thế này thì
mai mốt làm sao?-hắn thốt lên trong nỗi ức khuất
-Tếu nhỉ? Nếu ko để mai mốt anh ăn hiếp tôi hả? Người ko vì mình
trời tru đất diệt đó biết ko?-Nó đang trong tình trạng cực kỳ bình
thản, có thể nói như nó ko biết mình vừa làm gì luôn trả lời hắn
rồi bước lên lầu. Pama nó với hắn thì trố mắt ra nhìn cô bé vô cùng
“đáng yêu” này.
Sáng hôm sau nó dậy hơi trễ hơn ngày thường, tay vịn vai hôm trước
bị đánh mặt méo xẹo “Hix…đau quá, sao tự nhiên hôm nay lại ê ẩm thế
này…Tuyết Mai…để rồi xem trò chơi sẽ như thế nào?” khẽ nhếch môi
nửa miệng rồi tiếp tục…rên! Hôm nay nó thay đổi hình tượng, thay vì
búi tròn thì nó cột cao, xả mái tóc xoăn nâu nâu của mình ra cùng
cái mái ngố trông rất kute. Nó là vậy, tuy thường giản dị nhưng
thay đổi hình tượng cũng là 1 thú vui đối với nó đấy! 1 chiếc BMW
trắng mui trần đỗ trước cổng nhà nó, nhân của chiếc xe bước xuống
thì…
-Wơ! Anh làm cái gì ở đây thế?!-Nó cảm thấy khó chịu xen lẫn 1 chút
vui vui khi người bước xuống xe là hắn.
-Pama cô bảo tôi chở cô đi học. Hôm nay đừng hòng phóng xuống xe
giữa đường như hôm qua nhá! Cô chết thì tôi bỏ, ko quay lại đâu nên
tốt nhất đừng xài kiểu hâm dọa đó!-Hắn chết sững với hình tượng búp
bê của nó, nói 1 câu vô hồn [hồn bị nó hốt rồi còn đâu!]. Trong lúc
đó thì nó đã tót lên xe, ngồi nghe nhạc. 1’ sau hắn hoàn hồn lại
thì mới leo lên xe ánh mắt ko rời khỏi nó.
-Đồ điên! Lo chạy đi, tui chưa muốn chầu Diêm Vương, ok?-Nó phát
hoảng với kiểu chạy 1-0-2 của hắn, mắt thì đăm đăm nhìn nó tay thì
cầm vô-lăng
-Ờ ờ!-Đợi nó phan 1 hơi xong mới tỉnh ngộ tiếp tục chạy, lâu lâu
hướng mắt qua nó. Cửa sổ xe mở cho gió luồn vào đưa tóc nó nhẹ bay,
hương dâu tây ngọt thơm trên người nó thoang thoảng khiến cho đôi
môi của hắn phải cong lên nụ cười hạnh phúc, miệng nó thì ngân nga
mấy câu hát lâu lâu thì cười cười [giống tự kỷ á]. Vừa bước xuống
xe, 1 đám nữ sinh đã chạy lại vây quanh hắn còn hắn thì cứ kéo tay
nó mãi làm nó bực mà ko làm gì được [chả là chị Nhi nhà ta ko muốn
gây sự ạ! Đang tính kế lâu dài] rồi để cho hắn lôi nó đi xềnh xệch.
Tiết đầu vào lớp hắn muốn điên với nó luôn: Lúc thì lấy bút chì
chọt chọt vào người hắn rồi khúc khích cười, khi thì quay qua búng
lỗ tay hắn 1 cái thứ điều muốn nhảy dựng… Thật Phong, Trân và hắn
ko hiểu sao hôm nay nó lắm trò trong khi ngày thường nó cũng thuộc
loại mà 3 người đánh giá với chữ “hiền” [ặc ặc…nhầm rồi, nó mà phá
người nào thì người đó “dỡ sống dỡ chết” với nó ấy]. Ban đầu nó
hiền thục nết na bao nhiêu thì càng thân với nó lại càng khổ với
nó.
-Hơizz…xuống cantin bổ dưỡng cái, hôm nay học mệt thật!-Vươn vai
rồi xoa đầu, nó ra vẻ như mệt mỏi lắm ý!
-Hôm nay bà uống nhầm thuốc chuột à, phá thế!-Trân suýt rớt quai
hàm với cái hành động của nó.
-Đó mới là level 1 thôi! Càng thân với tui thì tui càng phá!
Haha...đi thôi!
Vô tình 1 chút gì đó gọi là “hạnh phúc” im lặng len lỏi vào tim hắn
khi nghe câu nói "càng thân với tui thì tui càng phá", dường như nó
muốn chủ nhân của trái tim này ko nhận ra, chỉ gợi ý chút đỉnh vào
nụ cười, duy việc con người hành động theo trái tim hay theo lý trí
của cái đầu thì cũng còn tùy…
Hôm nay nó đặc biệt ăn nhiều với cái lý do cho bản thân là…tẩm bổ
cho cơ thể đang kêu ê ẩm và thức ăn tẩm bổ là…kem, kẹo, bánh, coca,
sữa,... [cái đó chắc chỉ tẩm thôi còn bổ hay ko thì chưa biết!] và
đột nhiên…
-NHÓC CON!!!!!!
***END CHAP 10***
Chap 11:
-A! Anh Key!!!!-Nghe ai kiu mình bằng nhóc con với cái giọng quen
quen buộc nó quay lại và ko ai khác chính là anh 2 nó. [Key là biệt
danh pama với anh nó bắt nó phải kiu như vậy á!]. Cà nhắc chạy lại
ôm Key khiến mọi người xung quanh muốn rớt con mắt ra ngoài [ko
tính Khánh] còn hắn thì tự nhiên thấy tức tức nhưng biện minh với
lý do “dù gì cũng là vợ chưa cưới của mình, đã vậy giữa đường còn
ôm ấp nhau ko tức sao được!” máu sôi lên hắn như muốn bay vào đánh
tơi bời thằng bạn này.
-Ai vậy?-Hắn trơ trẻn hỏi nó+liếc xéo Key
-Người của tui, liên quan gì sao?-Nó nhún vai rồi quay lại cười
ranh với anh nó ko cho anh lên tiếng luôn. Hắn nghe xong muốn trào
máu ra ngoài
-Mà nè, chân em bị sao vậy, chắc khỉ khọt nên mới vậy đúng hok?-Key
để ý cái chân cà xịt của nó giờ mới lên tiếng
-Haiz…chuyện cũng dài lắm! 1 phần là do cái tên trời đánh đi đứng
ko nên thân nên mới ra vậy nè!-Cái cách móc họng hắn làm đã tức rồi
giờ mặt đỏ cả lên đùng đùng bỏ đi, Key thì bị nguyên dấu ? to đùng
đè lên đầu lúc nó kéo ra sân sau.
---Sân sau---
-…..Đó, chuyện thế đó! Bây giờ đau ê ẩm luôn, hix! Em hỏi rồi, đó
là tiểu thư con ông Dương. Anh còn nhớ ông mà đã nan nỉ suốt 1
tháng để được papa chúng ta góp cổ phần vào công ty ông ấy ko?-Nó
kéo Key ra sân sau rồi kể lại câu chuyện kèm theo những câu rên rỉ
và ko thiếu mấy câu đe dọa như muốn giết người luôn ấy [chứ còn gì
nữa mà muốn với hok?]
-Ờ…ừm! Chính ông ấy cũng mấy lần đòi sống chết dẫn anh đi uống cafe
đấy! Phiền phức!-Key xoa xoa cằm nhìn xa xăm suy nghĩ rồi gật gù
nói với nó-rồi giờ em tính sao. Anh chắc em ko để yên cho cô ta
đâu
-Hỏi thừa! 1 tiếng, rút cổ phần, ko thiệt thòi gì hết. Em sẽ cho
con Dương Tuyết Mai đó ra ngoài đường ở mới vừa lòng!-Mặt lạnh như
tờ, nhún vai 1 cái trả lời
-Hơizz! Hay vầy đi, anh muốn nói chuyện với cô bé đó! Em có thể
đứng sau quan sát điệu bộ tội nghiệp của nó. Vừa lòng chứ em
gái?-Key nghiêng đầu, cười [đểu cán] nhìn em mình và được đáp lại
bằng 1 cái gật đầu. Nó quay ra, hướng mắt vô định, tay sờ sờ chiếc
hộp thiếc vàng nhỏ được móc thành dây chuyền. Ánh mắt của sự đợi
chờ…
---Trong lớp T.Mai---
“Ra về đến sân sau gặp tôi!-Người lạ mặt” Mai tò mò,cô ko biết ai
lại gan đến mức dám ra lời thách “chị hai” của trường ra gặp mặt
nhưng cô cũng lờ mờ nghi hoặc là nó và sau cùng là cái nhếch môi
nửa miệng đầy sự kiêu hãnh
---Nơi hẹn---
1 cậu con trai với mái tóc đen 2 tay đút vào túi quần, gương mặt
nghiêm nghị xen tức giận và có chút lạnh lùng đứng dựa vào bức
tường nhìn ra ngoài. Cô cứ nhìn, lờ mờ đoán được đó là ai-Key, cậu
hotboy vừa nhậm chức trong trường. Thường nếu như vậy là cô đã nhảy
cẫng lên chạy lại ko ôm thì cũng ỏng ẹo nhưng khi nhìn thấy anh thì
cô ko thể, cứ đứng chôn chân 1 chỗ để mọi thứ chìm vào im lặng. Lạ
lắm, điều bản thân cô ko giải thích được. Tại sao cô ko chạy lại
ỏng ẹo với anh như những hotboy khác chứ? Ko phải, cô muốn lắm, có
phút cô định chạy lại chợt bị 1 sức mạnh vô hình kéo lại, giữ chân
cô, dường như nó ko muốn cô đối xử với anh như bao hotboy
khác…những hotboy mà trong tâm cô chỉ có 2 chữ “tầm thường”
-Cô định nhìn tôi như thế đến bao giờ!-Key lên tiếng phá tan bầu ko
khí ấy vì anh khá bực mình và cũng ngạc nhiên khi thấy người như cô
ta khi thấy mình mà ko phản ứng sao.
-Ờ…ừm! Tôi…à, anh kêu tôi ra có gì ko?-Cô khẽ nghiêng đầu nhìn
anh
-Có! Có phải cô đã kêu người đánh con bé Nhi ko? Nói trước, nó là
em gái tôi, đụng đến nó đồng nghĩa với việc đụng đến Lâm Bảo Hoàng
này. Cô hiểu chứ! Nếu cô ko muốn cả nhà họ Dương cô ra đường ở thì
tốt nhất đừng làm gì nó hết!-Anh bước đi, gương mặt cô đanh lại:
“Cho qua sao, hừ, ko dễ đâu. Nhưng…haizz” thoáng suy nghĩ rồi cô
cũng ra về. Nó nãy giờ vừa ngồi ăn snack vừa ngồi xem phim trên cái
cây gần đó rồi trề môi vì chả hiểu sao ông anh đáng yêu của nó lại
chỉ nói chuyện vô cảm như vậy, ko như những gì hứa. Chắc chắn nó ko
để yên cho anh đâu! Phóc xuống cây tay vẫn cầm bịch bánh dạo bộ đi
về. Hơi chán, nó tìm đến khu vui chơi…
***END CHAP 11***
Chap 12:
“Mẹ mua cho con heo đất…mẹ mua cho con heo đất í à í a…” trên tay
cầm cây kem, nó vừa đi vừa hát 1 mình [haizz…thiên hạ nhìn vào
tưởng nó có vấn đề] thì thấy ở đằng kia, 1 cậu con trai đang nói
chuyện với 1 người phụ nữ, bộ dạng sang trọng, gương mặt đầy lạnh
lùng và tàn ác, ở bà ta hiện rõ sự cao quý hơn bao phụ nữ khác. Nói
là trò chuyện chứ thật ra thì tình hình cũng đang gây gắt lắm! Cậu
con trai thì vẻ mặt giận dữ như muốn giết người còn bà ta thì vẫn
giữ nguyên gương mặt sắt đá. Tò mò, nó định bước lại xem và…“A!!!!
Là hắn sao? Sao…sao lại…”
-Sao cô ở đây?! THÍCH BIẾT CHUYỆN NGƯỜI KHÁC QUÁ HÉN! CÔ THEO DÕI
TÔI À!-Khổ thật, nó vừa lại cũng là lúc bà ta vừa đi và hắn cũng
vừa quay lại. Ở cái tâm trạng bực tức này, hắn gặp ai mà chả dám
“giết” nên cái câu mới thốt ra ko khác gì hét thẳng vào mặt nó. Nó
nhăn mặt, nhắm hờ 1 mắt lại quay ra chỗ khác…1’ sau mới dám he hé
mắt ra nhìn [hix..tội con bé!]
-Tôi…tôi…Mà nè! ANH KO BIẾT THÌ ĐỪNG HÉT VÀO MẶT NGƯỜI TA THẾ CHỨ!
TÔI KO RÃNH MÀ LÀM MẤY TRÒ DỠ HƠI KO BIẾT BƠI!-Ban đầu có hơi ấp
úng nhưng tại uất ức quá thành ra cái tần số volume của nó cũng ko
“nhỏ nhắn” gì!
-Tôi xin lỗi…tại tôi đang bực mình nên…
-Thôi thôi! Lỗi phải gì…anh nạt tôi 1 câu tôi nói lại 1 câu, huề!
Mà người đàn bà hồi nãy là ai thế?-Nó ko nỡ nhìn hắn phải e dè, cắt
ngang câu nói của hắn+thêm 1 câu hỏi, tiếp tục “nút nút” cây kem
bước đi chầm chậm.
Hắn thở dài nhìn theo cái dáng bé nhỏ của nó rồi khẽ đi theo…
-Là mẹ tôi!-hắn thốt lên, ngước mặt lên trời. Nó hơi khựng lại rồi
cũng phẩy tay
-À à…là mẹ kế đúng ko? Chuyện này tôi đã thấy nhiều trong các câu
chuyện rồi, chả lẽ anh cũng vậy…bị mẹ ghẻ đày đọa, hành hung,…[chị
Nhi nhà ta cho 1 tràn làm hắn ko kịp thở nun!]
Hắn cốc nhẹ vào đầu nó:-Mẹ kế gì chứ! Cô suy diễn lung tung ko
à!
-Ko phải mẹ kế chứ là gì! À…hay người đó là vợ anh!-Lại 1 lần nữa,
nó hứng thú nhìn hắn và rồi lại 1 lần nữa nó ăn cốc.
-Cô sao cứ…haizz…là mẹ ruột tôi!
-Ô mai nô!-Tay xoa xoa đầu, nó nghiêng đầu, miệng mở to ra [đủ bự
cho ruồi chui vô]-Mẹ ruột mà sao…
-Tàn nhẫn! Bà ta ko phải là mẹ tôi…trong mắt tôi ko có người mẹ như
bà ta! 1 người đàn bà có thể từ bỏ chồng con để cao chạy xa bay
theo chữ tiền! Hừ, chả hiểu sao pa tôi có thể nhường nhịn người đàn
bà ấy được. -giọng hắn có chút gắt lên, bàn tay nắm chặt lại.
-Vậy sao anh ko thử hiểu cho mama anh, biết đâu bà có nỗi khổ!-Nó
nhún vai bình thản trả lời.
-Nỗi khổ của bà ta là nhiều tiền quá xài ko hết đấy!-hắn mém gào
lên nhưng giọng cũng giảm dần-Vì bà ta nên tôi chẳng còn dám nghĩ
tới 2 chữ “tình yêu”.
-Thế anh sợ sẽ làm khổ người ta hay anh sợ sẽ bị người ta làm khổ
thế! Nếu vậy thì anh đi chết đi…đừng sống nữa!-Rồi nó ngó
quanh…chạy vòng vòng khu vui chơi đầy thích thú. Hắn nhìn theo
nó…bất giác nở 1 nụ cười…1 nụ cười chứa đầy ấm áp.
Cont 12:
Cả 2 tung tăng khắp nơi, nó thì thấy xe đẩy đồ ăn nào là sáp sáp vô
"nếm thử" [ôi lạy chúa! Nếm thế nào mà mấy pà bán làm ko kịp với nó
luôn ấy!] còn hắn thì lắc đầu vì cái bóp iu của mình bị nó "mài
giũa" 1 cách ko thương tiếc. Nó kéo hắn chơi những trò chơi mà theo
nó là dành cho con gái liễu yếu đào tơ như nó [mấy bác đừng tưởng
bở...nó chơi mấy trò mà người ta leo lên, leo xuống là nôn thốc ra
1 đống trong khi nó thì chơi lại 2,3 lần luôn] bây giờ nó bị trò
chơi cuốn hút rồi, chả để ý đến cái mặt xanh lè, nhăn như khỉ ăn ớt
của hắn...sức người có giới hạn và cuối cùng...
-CÔ CHƠI ĐÃ CHƯA???-hắn đứng từ xa quát tháo đủ để nó giật ngửa
quay lại thấy "bông hoa" sáng chói ngày nào nay đã "lụi tàn".
-HAHA...Xem...xem...cái mặt...HÁ HÁ HÁ!-Nó cười ngả nghiêng ngả
ngửa ko nói thành lời, chân dặm "đùng đùng" ko khác nào chăm dầu
vào lửa. Anh Khải Hoàng giờ đây đã thành con tắc kè...từ xanh
chuyển sang đỏ...
-CÔ THÔI ĐI!!!!
-Ơ...ờ...hí hí! Trời ơi...tôi ko có...xin lỗi...tại cái...cái mặt
anh...-ráng nín cười nhưng rồi cũng phải xổ tiếp 1 tràn cười kinh
thiên động địa. Hết cách, hắn đành phải xài "tuyệt chiêu" cuối
cùng...
***END CHAP 12***
Chap 13:
-Ááááá….
-Aaaaaa…….khụ… khụ… [*lau mồ hôi* *nhăn răng* hề hề...há miệng to
quá ruồi bay vào bây giờ…để Pury Flash Back rồi giải thích cho m.n
hén!]
~~~FLASH BACK~~~
-Ê! Đi đâu vậy?! Nè nè, buông tôi ra, ko vô đâu, tôi xin anh đấy!
Ko chọc anh nữa là được chứ gì! Hic…nè, xin anh đó! Buông tôi ra
đi…hic!-Mặc nó mếu máo khi hắn kéo tay nó chạy 1 mạch vào LÂU ĐÀI
MA. Thế đấy, Bảo Nhi nhà ta ngây thơ, ko sợ trời, ko sợ đất chỉ
sợ…ma. =.=”
-Ko!!! Cho cô biết cảm giác khó chịu là như thế nào!-Ko thèm quay
lại nhìn mặt nó, mắt hắn long sọc và cuối cùng cũng đã qua cửa
chính, đi ít nhất phải 20m mới có lối thoát. Nó la toáng rồi nhảy
đành đạch vào cái tay mềm mềm, lạnh lạnh như sương sa [ực…ớn lạnh
quá!] sau đó chụp lên người, tay xiết mạnh cổ hắn khiến hắn cũng
phải la oai oái, ho sặc sụa với nó.
~~~END FLASH BACK~~~
-Hộc hộc…cô…cô định giết người à!-Hết chịu nổi, cả 2 phải tìm cái
exit gần nhất mà “bay” ra [ở nữa là có án mạng]. Nó mặt tái mét,
nước mắt bắt đầu lăn trên má, nó thút thít làm hắn hoảng lên.
“Chết, có cần phải sợ đến vậy ko? Làm, làm sao giờ…”
-Ưm…-Nước mắt ngừng lăn, thay vào đó là đôi mắt mở to nhìn người
đối diện cách mặt mình khoảng 5cm. Mặt cách 5cm mà môi thì
cách…0cm. Vâng, trong tình trạng nguy cấp hắn ko nghĩ ra cách nào
hơn đành phải kê môi mình vào môi nó thôi!
-Đi về…-5s sau, hắn cũng đứng dậy kéo nó đi trong khi nó đang chết
sững người-ĐI VỀ!!!!-Hắn quát thẳng vào mặt nó nhưng…hix…tình trạng
ko tiến triển chút nào cả. Hắn bế nó lên, mắt nó cụp xuống, khẽ gục
đầu vào ngực hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên xe, nghiêng đầu ngắm
khuôn mặt nó rồi quay lại vô-lăng, chở nó về.
“Kinh…”-Ư…ưm…-hắn thắng mạnh xe ngay trước nhà cố tình để đầu nó
đập nhẹ vào cái kính cửa [haizz…kêu con người ta dậy cũng phải nhẹ
nhàng chút chứ anh.]-Tới rồi à!-Nó mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, gật
đầu xong hắn bước vào trong “Chả ga-lăng xí xi nào!” Nó bĩu môi
hướng về phía hắn đang ung dung bước vào trong nhưng miệng lại cười
cười.
-Nhóc sao hôm nay ko đi học! Ủa mà…-Vào nhà, điều làm cả 2 ngạc
nhiên đầu tiên là nhóc Khánh [rồi rồi, 2 nhân vật chính của chúng
ta sắp ra rìa rồi!] với cái bộ dạng thế này đây: tay phải cầm chổi,
tay trái cầm đồ hốt rác, trên người mang tạp-dề…ai nhìn vào thì mất
hình tượng hotboy cái chắc! =.=
-Hix…chị ơi!!! Pama…pama…huhu…[nói kiểu này đảm bảo tưởng pama nó
ngủm rồi]-Nhóc bỏ 2 cái đồ vật “đáng yêu” đó xuống, chạy lại ôm
chầm lấy chị mình, rên rỉ tới tấp.
-Pama…pama bị sao hả!!!-Nó rối, tay lay lay nhóc Khánh.
-Pama ko có bị sao cả…người bị sao là em nè!-Nhóc xịu mặt xuống
nhìn chị nó mà lòng thấy mình hơi bị dở hơi cái dụ diễn này.
-Trời! Làm chị tưởng, mà nhóc bị gì!-Nó cốc yêu vào đầu nhóc rồi
nhún vai hỏi.
-Thì con bé Leira đáng ghét đó về Việt Nam nè, pama mới bắt em phải
tự tay dọn phòng để đón nó. Thiệt tức chết mà…biết vậy em bỏ mấy
con rít vào cho nó chết luôn!!!
-Yaaa!!! Leira về VN à….vui quá đi, em đó, em thử bỏ đi, chị giết
em chết luôn á!-Nó giơ nắm đấm ra lâm le, mặt hí ha hí hửng.
-Chị…hix…chị…sao chị bênh nó!!! Chút xíu về tới rồi nè!
-Huraa…chị phải chuẩn bị đón nó đây!!!-Nó chạy tọt lên phòng chọn
cho mình bộ đồ. Pama nó điện thoại cho Key về đón Leira rồi cả nhà
cùng ra sân bay…
---Sân bay 8:00pm---
-Chị Eily, anh Key, cô chú!!!-1 cô bé với mái tóc đầm nâu, dài qua
cổ chút cột vắt nửa qua 1 bên, gương mặt trắng nổi lên đôi môi đỏ
chúm chím hệt búp bê, trong áo thun, quần jean xanh chạy lại ôm
nó.
-Leira, lâu ko gặp em…xinh ra đấy nhá! Nhưng chắc ko bằng chị đâu!
Hahaa….-Nó đẩy vai Leira, lắc qua lắc lại ngẩm ngẩm phán.
-Hì hì…xinh ko bằng nhưng hơn đấy! Con chào cô, chú!!!-Leira cũng
chẳng kém, hếch mũi lên. Sau nháy mắt chào pama nó. Pa nó gật đầu
cười, còn mama nó thì ôm chầm lấy Leira, miệng suýt xoa liên
tục.
-Nè, chào sao ko chào tôi!!!-Nhóc Khánh đứng nãy giờ điên tiết lên
vì nguyên ngày phải còng lưng dọn phòng mà giờ lại chẳng được để
ý.
-Hờ…hờ…anh nên nhớ tôi sinh trước anh 1’49s đấy, vẫn có tư cách làm
chị của anh nghen!!!-Leira ngóng cổ lên cãi với nhóc. Nó và Key thì
cười cười cực bí hiểm.
-Thôi…2 đứa cãi nhau từ Mỹ sang đây 6-7 năm chưa đủ sao!-Key cười
xòa xoa đầu 2 đứa. 2 đứa cũng vui vẻ gật đầu cùng lúc, liếc xéo
nhau cùng lúc.
Mọi người kéo nhau đi ăn 1 bữa no say vui vẻ rồi về nhà. Nó kéo
Leira sang phòng mình, cả 2 người nói chuyện trên trời dưới đất
cười vang cả phòng cuối cũng lăn ra ngủ là khoảng 1h. Hắn thì về
nhà [tất nhiên roài]pama nó thì về phòng [chuyện như ko]… Tất cả
chuẩn bị cho 1 ngày mới…
~~~NHÂN VẬT MỚI~~~
Lâm Ngọc Ân(Leira): Em họ của nó [là họ nhà nội nên giống họ], có
gương mặt búp bê. Tính tình nhí nhảnh, đáng yêu. Rất “mê” nó và là
chuyên gia cải lộn với nhóc Khánh. Giỏi võ, IQ 170/200.
***END CHAP 13***
..k e n h t r u y e n . p r o..
Chap 14:
Hôm sau, nó và Leira đi chung 1 xe đến trường. Leira học chung lớp
nó và tất nhiên là chung với hắn, Phong và Trân. Sau giờ học, cả
bọn hẹn nhau đi khu vui chơi. Tất cả chia nhau đi, nó và hắn thì đi
dạo và thưởng thức mấy cái món xe đẩy chiên xào gì gì đó… với lại
vừa đi hôm qua rồi cái cảm giác gì cả 2 cũng đã qua rồi nên…[xí
xí…cái bà này hình như quên chuyện quan trọng hay gì ó! ~.~] Và lúc
đi ngang qua Lâu Đài Ma, nó khẽ nhíu mày như đang muốn nhớ chuyện
gì và……..
AAAAAAAAA……….đột nhiên nó hét toáng lên làm hắn cũng như mọi người
quay lại trợn mắt nhìn nó…nhìn cái bản mặt đơ ko còn giọt máu. Nó
quay phắt sang hắn, mặt dần tím tái cả lên, hắn chỉ ồ 1 tiếng rồi
ngoảnh đi ra vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra. “Bốp…chát…au…au…”hàng
loạt tiếng động lần lượt vang lên…người gây ra tiếng động ko ai
khác chính là cặp “vợ chồng” son nhà ta. Nó liên tục đánh đấm, ko
phải bằng những món võ thật sự mà là những cái đấm mèo cào nhưng đủ
làm người ta đau thấu trời.
-STOP!!! Chẳng phải hôm qua cô im sao…im là ko có chuyện
mà…hix…-hắn la lên sau bao nỗi uất ức, tay xoa xoa vết thương miệng
trách cứ nó. Nó cũng có lý nên đành cuối gầm mặt xuống “Hix…my
first kiss…thế là tiêu…”
-Hầy…dù gì thì tôi và cô sau cũng là vợ chồng mà…trước sau gì
cũng...-hắn ghé sát tai nó nói nhỏ.
-NÓI TẦM XÀM!!!-Mặt nó đỏ ửng rồi dậm đùng đùng bỏ đi trước. Bất
giác, miệng hắn tạo thành 1 đường cong đầy quyến rũ.
“Ào…”mưa… buồn nhỉ! Nhưng có lẽ ko phải đối với ai mưa cũng buồn cả
đâu…
Hắn chạy nhanh, nắm tay nó kéo vào 1 góc trú mưa. Gương mặt nó chốc
nóng lên ngước nhìn hắn, tìm được 1 nơi để vào rồi, tay vẫn nắm lấy
tay nó…nó khẽ giựt bàn tay ra đưa lên hứng mấy giọt mưa mát rượi
cười vang lên, hắn cũng chỉ nghiêng đầu nhìn nó, cả 2 ko nói
gì...chỉ cười trong màn mưa buốt…
Sang cặp khác nhé…ưm…Khánh và Leira…
Cả 2 đều con nít như nhau nên chơi trò chơi rất hợp…thế vậy ko
tránh khỏi các cuộc cãi vả cực trẻ con. Cũng mưa đấy…có điều…chẳng
có tí lãng mạn nào…[bó tay với 2 đứa này!] nhóc thì đút tay vào túi
quần chạy nhanh vào 1 góc bỏ mặc nhỏ miệng í ới kêu la **** rủa 2
tay che đầu khom người bước nhanh theo nhóc. Yên vị ở nơi trú ngụ
của mình rồi mà nhỏ cứ mãi trách nhóc, đánh nhóc đến thấy thương
với cái tội…chả galang xíu nào! Nhóc cũng giương cổ cãi với nhỏ đấy
chỉ thua tại vì nhỏ mạnh bạo quá mà mình con trai chẳng lẽ đánh con
gái nên để nhỏ đánh cho bầm dập luôn. [Ôi…cái cặp trẻ con…t/g đi
chỗ khác chơi!]
~~~Đôi chính của chap này~~~
Trân và Phong ngồi nói chuyện rôm rả thì mưa bắt đầu rơi hạt
to…Phong cởi áo khoác mình ra che đầu cho cả 2 khiến tim mỗi người
đi sai 1 nhịp và Trân quay sang Phong mỉm cười chân vẫn bước theo.
Tìm vào cái hiên dài bao quanh căn nhà nhỏ vuông. Trân ôm người
mình lại miệng suýt xoa lạnh. Phong lấy áo khẽ choàng qua cho Trân
làm cô giật mình rồi cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, cô đút 2
tay vào túi áo khoác của anh thì cảm giác có cái gì cồm cộm…lấy ra
cô hơi giật mình với sợi lắc vàng trắng, với những ngôi sao nhỏ lúc
lắc đầy tinh sảo. Cầm sợi dây chuyền cô đưa mắt nhìn Phong:
-Anh…vẫn còn giữ à?-Đáp lại câu nói, Phong chỉ gật đầu, hướng mắt
ra màn mưa.-Anh luôn giữ nó bên cạnh…sẽ đợi đến lúc nào em đồng ý.
Cô ko nói, cúi mặt xuống nhớ đến chuyện 1 tuần trước…
~~~FLASH BACK~~~
1 tuần trước…
Cậu con trai mái tóc nâu đứng giữa đồi cỏ xanh mơn, đôi mắt nhắm hờ
mặc những cơn gió tạt vào mặt. Gần đó, 1 cô bé tóc xỏa dài tự nhiên
diện chiếc đầm trắng, chậm chậm tiến đến gần
-Phong…kêu mình ra có gì ko?-Cô bé lên tiếng
Cậu con trai quay lại nhìn cô con gái trước mặt mình…cô gái đã đánh
mất trái tim cậu.
-Có…làm bạn gái mình nha…Trân!-Phong mở chiếc hộp đỏ bên trong có
sợi lắc nhỏ chìa ra đưa cho Trân. Cô sững người…cô với Phong rất ít
nói chuyện, nói đúng hơn là chưa từng tiếp xúc…đùng 1 cái…
-Nhưng…
-Anh đã thích em từ cái nhìn đầu rồi, anh ko nói, ko có nghĩa là
anh ko thấy em, anh luôn tìm kiếm hình bóng của em…anh luôn quan
sát em và…anh…luôn thích em!-Phong nói 1 hơi, giọng nói đầy ấm áp
ko thiếu phần chân thật…đương nhiên…lời nói từ con tim mà…sao có
thể dối chứ!
-Anh…có thể cho tôi thời gian chứ!-Cô quay lưng bước chậm, mọi
chuyện đến quá đột ngột…cô sợ…chóng đến sẽ chóng đi…cứ thế vậy…thời
gian sẽ minh chứng cho tất cả…
~~~END FLASH BACK~~~
Trân từ từ ngước lên nhìn anh rồi cầm lấy sợi lắc đeo lên tay mình
tủm tỉm cười. Phong được dịp hớt ha hớt hải cầm tay cô [hix…hơi
quá!] đeo vào rồi ôm chầm lấy Trân…cậu sợ…nếu buông ra cô sẽ đi 1
lần nữa…Trân cũng choàng tay qua lưng cậu, đầu dụi nhẹ vào ngực
Phong mỉm cười...1 cơn mưa…1 tình yêu mới…1 niềm vui từ con tim của
2 người…nút Start cho tình yêu đã được ấn định…
[Nhường chỗ cho người ta tâm tình ngen…mắc công t/g pị **** nhìu
chiện! ^^]
Ưm…có lẽ nụ cười ko đến được với 1 người trong cơn mưa này
nhỉ…Key…
Đứng ở hiên nhỏ, anh tựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần. Ánh
mắt anh hướng về phía xa xăm nơi màn mưa sâu tận là 1 nỗi buồn…Nhắm
hờ mắt lại, ko quan tâm đến những hạt mưa lành lạnh tạt vào gương
mặt thanh tú. 1 giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má anh…
***END CHAP 14***
Chap 15:
“Tóc tách tóc tách” mưa nhỏ dần…Key chợt tỉnh, hít lấy 1 ngụm ko
khí cho thư thả anh đi tìm bọn nó. Mọi người tập trung…mỗi người 1
tâm trạng ẩn chứa nơi con tim...Nó xung phong đi mua kem cho cả
nhóm. Cầm bịch kem trên tay, nó hí ha hí hửng thì…
-Ưm …-âm thanh phát ra cuối cùng từ nó sau khi bị bỏ thuốc mê từ
phía sau [cái màn này mình coi nhìu òi nè! ^^] 30’…1h trôi qua…cả
bọn nháo nhào lên khi nó chưa về. Key…anh cảm nhận được nó có
chuyện liền chạy đi trước để mặc mọi người gọi theo.
Cái điện thoại màu hồng in hình trái dâu-điện thoại độc nhất thế
giới…cả bọn sững người…Key chết lặng cả, mặt tái mét… “ko thể
nào…anh xin em đấy…đừng bắt anh phải như vậy được ko”-anh cầu xin
nó…anh sợ…mọi chuyện lại như trước…anh ko thể mất người con gái
này…tay bắt đầu run…anh nắm chặt lại làm mọi người lo lắng…lo cho
nó 1 thì lo cho anh 10…
-Key! Key…ko sao…ko sao đâu…bình tĩnh lại đi…đi tìm nó thôi!-hắn
phát hiện được điều khác thường thì lay vai thằng bạn thỏ thẻ rồi
kéo anh theo…
“30’ nữa bom nổ…nhà kho XY…để tao xem tụi mày có bản lĩnh tới đâu!”
hắn nhận được tin thì choáng cả lên…cái màu đen u tối bao bọc lấy
cả bọn…từ đây đến nhà kho đó cũng phải 1 tiếng…có 30’ thì…Ko chần
chừ…cả bọn phóng lên xe lao đi với vận tốc tối đa…Trân và Leira
nước mắt dài nước mắt ngắn, hắn với Key mắt đều long đỏ…mặt tái
mét…1 phần hắn lo cho nó…1 phần hắn lo cho thằng bạn mình…”Nguy
rồi, chạy kiểu này thì mày chết trước đó Key!”
“Kít…” hắn vượt trước, chặn đầu xe Key. Với cái vận tốc giết người
hiện tại của anh thì dừng lại ngay lúc này ko phải chuyện dễ…cũng
may thắng lại kịp…lửa toé lên ở 2 bánh cuối chà sát mặt đường. Key
mở cửa xe bước ra, người anh đầy mồ hôi nhìn hắn
-Mày điên à!!!!-Anh quát to
“Bốp” hắn nện cho Key 1 phát, máu nhỏ ra từ miệng anh…
-Trước khi cứu được Nhi thì mày là người chết trước đó-hắn vịn 2
vai Key bắt anh nhìn vào mặt mình-tao hiểu mày nghĩ gì mà, ko sao
đâu!-hắn nói nhỏ nhìn Key, anh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, 2
người vào xe. Không khí bớt căng thẳng đi phần nào dù vận tốc của 4
chiếc xe ko giảm, ngược lại còn tăng hơn ban nãy…
~~~ Nhà ko XY ~~~
“Ào…” 1 nguồn nước lạnh tạt vào mặt nó, nhíu mày tỉnh dậy. Trước
mặt nó giờ đây là 1 cô gái đang ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ, mắt dán
vào nó nhếch mép:
-Tỉnh rồi à!-cô gái bước chậm về phía nó, 1 tay nâng cằm nó lên.
Phẩy tay, 3,4 tên bước lại, 1 tên tháo băng keo trên miệng nó
ra.
-TRƯƠNG TUYẾT MAI, CÔ MUỐN GÌ!-Nó hét thẳng vào cô gái trước
mặt-Tuyết Mai.
-Mạnh miệng dữ! Muốn cô buông tha anh Minh, anh ấy ko xứng với cô
đâu…quên đi!-Mai cười giễu
-Thế hợp với cô à! QUÊN ĐI!!!! Tôi cấm cô làm bậy!!!
-Chậc…chết đến nơi rồi mà còn…-Cô ngưng giữa chừng nhìn nó từ trên
xuống dưới. Nó đưa mắt nhìn theo, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên
người nó. Xung quanh nó bây giờ toàn là bom, có 2 sợi dây, 1 đỏ 1
xanh và cái đồng hồ đếm giờ…5’49s...
“Rầm”-Key và hắn xông cửa vô. Trân và Leira ngưng nước mắt, 2 đứa
bắt tay vào hạ gục cả 10 tên gần đó. Xong xuôi, anh lại gần nó nhìn
khắp người…miệng nó nhoẻn cười nhìn anh 2 rồi gục đi…
-KEY!!! TRÁNH XA RA!!!-T.Mai la toáng
-Màu gì!!!-Anh đưa đôi mắt sắc lạnh về phía cô. “Anh…quên chuyện đó
được ko?” Nước mắt cô bắt đầu rơi, đưa tay quẹt mặt:
-Thứ ko hi vọng.-cô lại yên vị trên chiếc ghế, nhắm nghiền mắt
lại...chờ đợi…
Cả bọn lại rối…
10s…
9s…
8s…
7s…
6s…
5s…
3s…
2s…
“Bụp”
***END CHAP 15***
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui
vẻ)
Chap 16:
Sợi dây màu đỏ được cắt ra [ủa xí…dao kéo lụm đâu mà cắt hay zậy
ta? Thoy kệ, quay lại chuyện chính] mọi người nhắm mắt rồi cũng hé
ra từ từ…ko gian im lặng bao trùm lấy toàn bộ chỉ nghe những tiếng
thở phào nhẹ nhỏm trút ra. Key vội tháo cái áo cài bom, bế nó đi bỏ
lại bãi chiến trường sau lưng và thực chất giờ cũng chẳng có ai dám
ngăn cản.
Mai giờ mới mở mắt, cô cũng im lặng bỏ đi tránh ko cho mọi người
nhìn thấy lệ của mình. Đến cánh đồng mênh mông, gió cứ vô tâm
thổi…nó như nhát dao đâm vào tim người…Mai bước đến ngôi mộ, trên
tay cầm bó hoa tulip trắng. Quỳ cạnh ngôi mộ, cô lấy tay phủi bụi
bức ảnh trước mộ. Ảnh là 1 cô gái có mái tóc 2 tầng ôm lấy gương
mặt thiên thần nhỏ…phải…đó là thiên thần của 1 ai đó…
-Chị! Em làm vậy là sai phải ko?-1 giọt nước mắt lăn trên má cô-Em
rối lắm, chị ơi…chị tỉnh dậy chỉ em cách giải quyết đi!!! Người em
yêu ko phải là Minh đúng ko chị…vậy thì…ko được…e ko thể làm như
vậy…nhưng…chị ơi…em xin lỗi…hức…-cô nấc lên từng tiếng tâm sự với
chị mình
~~~ Cũng ngày này…5 năm trước ~~~
-MỌI NGƯỜI RA ĐI!!! TRÁNH RA ĐI!!! – Giọng hét phát ra từ cô gái
[hix…lặp từ cô gái hơi bị nhiều…] đang bị trói tay chân, trên người
khoác cái áo cài bom.
-Ko…e nhất định ko sao đâu! Nói đi, màu gì???-Key ôm lấy cô gái đó,
ánh mắt như cầu xin hướng về phía mấy tên côn đồ xung quanh
-Màu xanh!-1 tên nhếch môi gian tà, rời khỏi chỗ đó. Ko chừng chừ,
Key cắt nhanh sợi dây xanh và… “10…9…8…”
-KEY, MAI…2 ĐỨA ĐI ĐI…ĐI ĐI!-Cô gái giục 2 người kia mặc họ nói thế
nào đi nữa. “Bùm…” âm thanh nổ vang ùm trời, Key bị lửa đẩy nhảy ra
xa ko tránh khỏi thương xác. Nhìn lại khu đó…giờ chỉ còn là tro
bụi, Mai lớn tiếng gọi chị mình khóc thảm thiết. Key chết lặng…anh
ko tin vào mắt mình…ko thể nào…người con gái của cuộc đời anh…hết
rồi… tất cả là tại anh…tại anh mà ra…
~~~ END PAST ~~~
Mai đứng dậy sau 1 trận khóc đã đời, mắt cô đỏ húp lên. Và…cô đã
xác định được mình phải làm gì! Sau khi cô đi thì 1 chàng trai cũng
đến đó, thấy bó hoa anh hơi ngạc nhiên sau cũng gật nhẹ vẻ hiểu
việc. Ngồi cạnh ngôi mộ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái
đó
-Thiên thần của anh…lần này anh đã ko thất bại rồi…anh đã ko phải
mất đi 1 người nữa…cảm ơn em … cảm ơn em đã phù hộ cho anh!-Cười
buồn nhìn cô gái đó...anh ko nói gì nữa mà cứ tiếp tục ngắm cho đến
khi mưa lất phất mới về…
***END CHAP 15***
Chap 17:
Đặt nó xuống giường, lại 1 lần nữa hắn được ngắm nhìn gương mặt
đáng yêu ấy. Sự bình yên, đáng yêu như thiên thần. Khẽ mỉm cười,
hắn bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm đẹp…câu nói “Anh sợ sẽ làm người
ta khổ hay sợ người ta làm mình khổ. Nếu thế thì chết đi!” của nó
khiến hắn phải nghĩ nhiều lắm. Đúng, hắn sợ gì chứ…tình yêu mà sợ
thì yêu làm gì! Giờ hắn đã xác định được, hắn yêu nó…hắn đã yêu nó
thật rồi. Hắn sẽ đeo đuổi nó đến cùng…nhất định thế! Khẽ hôn lên
trán nó…hắn thì thầm:
-Sẽ ko lâu đâu. Em sẽ là của anh. Cô bé dâu tây ạ!-Lúc lâu hắn cũng
chìm vào giấc ngủ, tay nắm chặt tay nó. Ánh mặt trời rọi qua kẻ
lá…xuyên khung cửa sổ đậu lại trên gương mặt nó làm nó thức giấc.
Dụi mắt, nó bất chợt vui vui khi nhìn lại bàn tay kia. Và….thay vì
rút ra nó lại đan ngón tay mình vào ngón tay hắn.
5 phút…
10 phút…
20 phút…
Nó vẫn cứ nhìn hắn mãi. Nheo mắt lại, hắn thấy nó đang chăm chăm
vào mình thì trố cả mắt, nó đỏ mặt ngồi bật dậy. Người đau như búa
bổ…nó suýt xoa. Hắn thấy vậy ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc rối của
nó. Siết chặt hắn hơn…nó ko định hướng được mình đang làm gì nữa
rồi…
“Kettt..”tiếng cửa phòng nó nhẹ mở. Phải, nếu ko có tiếng mở cửa ấy
chắc 2 người ngồi ôm nhau…đến già luôn quá! Key cười xòa nhìn 2 đứa
đang vội buông nhau ra mặt đỏ như gấc chín.
-Sao thế? Minh à…muốn cua e tao thì mày phải bước qua xác tao đã!
Haha-nhìn anh cười thế này ai biết được cái nỗi buồn tột cùng chôn
giấu trong người nhỉ, cũng đâu sai…anh rất giỏi che đậy cảm xúc mà
và rất thành công đối với 1 đứa lúc nào cũng hồn nhiên như
nó.
-Mày cứ…-hắn đỏ mặt tía tai nhưng chẳng nói được lời nào.
Cả 3 người bước xuống nhà, đập vào mắt là cảnh Leira với Khánh rượt
nhau vòng vòng kém theo tiếng rủa mắng điếc cả tai. 2 đứa này bộ ko
cãi nhau là ăn ko ngon ngủ ko yên á!
-STOPPP!!!!-Nó hét lên, đã mệt còn gặp cái lũ loi nhoi như con dòi
này nữa…rõ khổ! Nó ko hỏi lý do đủi nhau đơn giản vì nhiều khi buồn
quá ko có gì làm gây lộn cũng nên. Lời nói lập tức có hiệu nghiệm.
2 đứa về bàn ăn ngồi cắm cúi nhâm nhi ko thèm mời anh chị mình cùng
dùng. Mọi người ăn trong không khí im lặng bao trùm…ai cũng theo
đuổi ý nghĩ riêng…cảm xúc riêng…ko ngoại trừ Leira và Khanh…
Chả là ban nãy, Leira nấu đồ ăn sáng thì Khanh giở trò ăn vụng. Nhỏ
phi lại định nhừ tử nhóc 1 trận thì vấp dây điện, kết quả là…nhỏ
nằm trên người nhóc gọn bâng…môi chạm môi…nhịp tim ko biết bao giờ
đã đập cùng nhịp…đơ 30s nhỏ cũng lòm còm bò dậy rồi dí nhóc quanh
nhà dám can tội cướp đi nụ hôn đầu của nhỏ.
Vào trường học, ko khí lại náo nhiệt như mọi hôm. Cũng phải thôi…1
lượt 3 hotboy 2 hotgirl [đấy là theo m.n còn bọn nó thì bình thường
như ăn cơm sườn] đi chung mà ko náo cũng uổng. Nhưng dường như có
thứ còn náo hơn thì phải…chỉ tại là bọn nó ko ai quan tâm
thôi!
***END CHAP 17***
Chap 18:
Key hôm nay sao thế nhỉ? Hình như anh bị cảm thì phải. Lẳng lặng
bùng tiết ra hành lang đứng, mắt anh bỗng nhòe đi, đầu đau cả lên.
Có lẽ anh trúng nước rồi…dầm mưa nhiều quá mà. Một màu tối bao lấy
đôi mắt anh…
Khẽ cựa mình...anh mở đôi mắt nặng trịch của mình ra. Bất chợt anh
ôm người con gái trước mặt mình, ôm thật chặt, miệng kêu nhỏ tên 1
người…
-Tuyết Ngọc!
Người con gái hơi sững rồi cũng cười nhẹ đẩy vai anh ra cho anh
nhìn lại mình thật kỹ 1 lần nữa. Người con gái có đôi mắt đen huyền
sắc sảo, gương mặt bôi son trét phấn ngày nào giờ trông nhẹ hẳn ra.
Cô gái khẽ cười
-Là em…
-Tuyết Mai! Anh xin lỗi!-Anh cướp lời cô rồi cười buồn. Phải, thiên
thần của anh đã mất thật rồi….mãi mãi ko bao giờ quay lại đâu, đừng
tưởng bở nữa, đừng làm người nào tổn thương nữa. Anh tự hứa với
lòng như thế đấy, bước xuống giường đi ra khỏi phòng y tế, anh bị 1
bàn tay kéo lại…sức ko mạnh nhưng anh cũng phải dừng. Còn tại sao
thì chả ai biết. Cô dúi một bịch thuốc nhỏ cho anh, bảo:
-Anh cảm rồi. Uống đi…à, còn nữa…em sẽ đeo đuổi anh. Dù là gì em
cũng sẽ theo anh đến cùng.-Key lặng người với câu nói đầy nhiệt
quyết đó. Cô quá giống chị mình thì làm sao có thể yêu được…nếu yêu
thì cũng chỉ là cái nét giống người con gái đó thôi. Bước đi, Key
suy nghĩ nhiều nhưng ko biết người sau lưng mình cũng nghĩ có khác
gì đâu…
-Mình…chuyện lần trước cho mình xin lỗi!-Cả bọn mở to mắt hết cở
nhìn cô gái trước mặt mình. Ko tin được đó là T.Mai! Ko son phấn
điệu đà mà thay vào là nét tự nhiên. Kể ra nhỏ cũng ko tệ đâu...do
mất chị nên mới thay đổi thế đấy. Nó nhún vai cười trừ vẻ cũng ko
có gì. Nhưng đâu phải chỗ này có mình nó đâu, Leira và Nhi nhao
nhao cả lên
-Gì! Nhém hại chết người ta còn nói xin lỗi, thế giờ tôi đâm chết
cô rồi xin lỗi nhé!-Trân trừng mắt nhìn cô, giọng rõ gian.
-Cô muốn xin lỗi à, mơ đi!-Leira ko nói nhiều chỉ lạnh nhạt lên
tiếng vậy thôi.
-Cút khỏi bọn tôi. Suýt vì cô mà tôi mất chị rồi này!-Nhóc Khánh
cũng đâu vừa, gằn giọng với cô. Thấy tội tội cho cô chỉ đứng ngây
mặt ra thở dài, nó cũng qua loa cho hết chuyện
-Thôi thôi. Dù gì cũng ko có chuyện xảy ra. Coi như tôi tha cho cô
đấy! Giờ tôi đói rồi…đừng làm mất ngon!-Nói xong nó cắm cúi ăn mặc
cho cô làm gì thì làm.
Key bước đến, nheo mắt nhìn cô tỏ vẻ ko hài lòng. Anh ko thích cứ
phải đối diện với cô thế này, sợ lắm, bao cảm giác cứ vây lấy anh.
Cô cũng bước đi cầm những giọt nước mắt chực rơi. Cả bọn lại im
lặng…sao dạo này mọi người có vẻ trầm tư hơn trước nhỉ, hắn cũng
vậy…điều đặc biệt là ánh mắt hắn cứ luôn hướng về nó…
***END CHAP 18***
Chap 19:
-Hey…hôm nay trung thu nè, mấy u có định đi đâu chơi hok?-Trân đột
nhiên chồm lên bàn nó, chóng tay lên cằm.
Giờ đang trong giờ học, thế mà cả bọn đứa nghịch Iphone, đứa ngủ,
còn nó cắm cúi đọc…truyện. Các “hoạt động” được nhấn nút Pause và
nó là người hưởng ứng đầu tiên.
-Được đó. Nhưng đi đâu giờ, mới đi khu vui chơi rồi…chẳng lẽ đi
nữa!-Nó xoa xoa cắm ra vẻ đang suy tư gì đó.-Ê, hay đi ăn đi!
-Cô nghĩ gì vậy, ko nhẽ nguyên đêm trung thu ngồi trong nhà hàng
hưởng máy lạnh à!-Hắn cốc đầu nó, đớp ngay cái yêu cầu trớt quớt
đó.
-Đúng đó, hay là đi công viên đi!-Chả biết T.Mai từ đâu chui ra,
nêu ý kiến hưởng ứng dù biết mình đang bị lờ-Anh thì sao Key?-Cô
quay sang Key đang bay bỏng trên 9 tầng mây mà hỏi
-Hả, sao trăng gì!-Key dụi dụi mắt, mặt ngu hết sức. Cả bọn lăn ra
cười bò với cái vẻ mặt ấy của Key trong khi nó có thể đáng giá ngàn
vàng ấy. Lớp + ông thầy hướng về bọn nó [nói đúng hơn là lũ tinh
tinh] rồi 1,2,3,…hàng loạt cái máy giơ lên chụp lại gương mặt đáng
yêu của Key.
-STOP! Xóa hết mấy tấm hình đó, nếu bức ảnh này được tung thì tác
giả của nó lo dọn đồ ra đường mà ở đi!!!-Key đập bàn, la ầm lên. Gì
thì gì, 1 hotboy như anh đâu phải ai muốn chụp là chụp.
Cả bọn ngừng cười, trong vòng 2’ toàn bộ máy ảnh, điện thoại đã yên
vị trên tay nó. Dù gì cũng là em của Key, nó đâu nỡ để anh mình
phải mất hình tượng vậy chứ. Trừng mắt lên nhìn cả lớp, mọi người
lại cắm cúi với việc riêng của mình vì đâu ai muốn mất mạng dễ dàng
vậy đâu.
-Rồi, giờ tối nay đi đâu. Quyết định nhanh!-Hắn lên tiếng sau khi
mọi vật xung quanh được giải quyết ổn thỏa.
-Hừm…tối nay trăng tròn đẹp này, hay đi biển chơi đi! Sẵn ngắm
trăng luôn.-Key đưa ra ý kiến, có lẽ cái này là tuyệt nhất nhỉ. Đơn
giản vì cả bọn ko thích nhiều người, biển lại mát nên mọi người gật
đầu liền mà ko chừng chừ. Riêng hắn thì tủm tỉm ngồi cười mà chẳng
biết lý do [chút rồi biết]