watch sexy videos at nza-vids!

CoLoa.info

Wap Tải Game Miễn Phí Dành Cho Di Động
HOMEAVATARiwintruyen sex
wap tong hop Hi,Mozilla Hãy lưu lại trang CoLoa.info này và giới thiệu tới bạn bè nhé!
+ 2s21994.apk.vn Kho Tải Game Và Ứng Dụng Cho Android Hoàn toàn miễn phí
Truyện sex loạn luân không tuổi tác Phần 2
Truyện ngắn của teen - Bởi vì cậu là gió...!

nghẹt thở. Từng sợi thần kinh như vỡ ra thành ngàn mảnh, tê buốt khắp người, nhịp tim rung động mãnh liệt theo từng nhịp thở, chân chực gãy ra, mệt mỏi... chán nản...đau nhói...

Tôi chạy, chạy thật nhanh, vừa chạy vừa khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài tuôn theo từng tiếng khóc gào của tôi, nghẹn ngào.

Rồi một bàn tay rắn chắc chộp lấy cánh tay tôi, kéo lùi lại...
- Heo à...!

Heo lấy ra một đống khăn giấy đưa tới trước mặt tôi, tên nhỏ là Yên nhưng tôi quen yêu gọi nhỏ là Heo rồi, nhỏ là một người bạn tốt và duy nhất của tôi, tôi nghĩ vậy, dù bề ngoài của nhỏ có quá khổ và hơi con trai một chút, mà như thế có sao, trên đời này tìm thấy bạn thì dễ, nhưng tìm được bạn thân như nó là cả một vấn đề! Tôi thà đổi cả lũ vịt bầu hám sắc phản bạn kia chỉ để lấy một người bạn tốt là nhỏ thôi, một mình nhỏ thôi cũng được!

- Đây... Khăn này! Cuộc sống mà, bà đừng buồn làm gì! Khi con người ta đố kị với những cái gì họ không với tới được thì họ sẽ quay sang xả giận với những thứ họ ghét, dù biết chúng không có lỗi, thế đấy!- Nó bĩu môi, lắc lắc li rượu nho nhẹ, giọng ấm như mẹ hiền truyền tình cảm đến cho đứa con

Tôi nghe lòng như chơi vơi, câu nói đó lọt vào lỗ tai mà buốt. Từ khi nào tôi đã vào quán bar vắng khách này, để rồi ngồi giãi bày hết mọi tâm sự với người bạn tri cốt, và rồi lại khóc, nước mắt đầm đìa, tôi nhấp 1 ngụm rượu nho nhỏ, mọi cảm xúc đều chùng xuống, rụng rã và rồi tan biến, thật nhẹ nhõm và...thật vô vị! Đúng như người ta nói, rượu là một phương tiện giải sầu hữu hiệu nhất...!

Một cô học trò tuổi chớm lớn như tôi, đã phải ngày nào cũng chịu sự đánh đập của mấy bạn cùng lớp, từ lúc từng là những đứa cạ cứng, những người bạn Rất thân! Để rồi bị quay lưng trong thương tổn của sự bàng hoàng dai dẳng, lần đầu tiên biết thế nào là đau, nỗi đau thật sự, mất bạn, cũng như mất đi một phần của chính con tim mình! khoảnh khắc đó, niềm tin đã tan biến cùng gió, quẹt qua tâm trí một vết xước khó lành theo quãng thời gian mệt mỏi, đằng đẵng trôi nhanh... Để rồi nghe cô đơn than thở trong từng góc trái tim nhỏ bé, sự thơ ngây phần nào cũng trôi theo từ đó, về với dĩ vãng. Ừ nhỉ, từ khi nào mà một con bé như tôi đã phải học cách để chiêm nghiệm cuộc sống, học lặng lẽ mà bước đi trên con đường dài, với vết xước ngày càng lớn trong tim, mà không gởi đi được theo từng bước chân trong nắng. Những vệt nắng giờ đã mọc rêu.

Phải chăng nên để cuộc sống bình thản như vậy, để mỗi buổi sáng thức dậy đều vươn vai một cách thoải mái, để được kéo rèm cửa sổ hứng những giọt nắng tí tách đùa nghịch trên mái tóc nâu, vui mừng nhảy múa gửi nỗi hân hoan đến từng góc nhà, mỗi bước chân đều nhộn nhịp và vui tươi như cơn mưa đầu hạ, hít thở một cách nhẹ nhàng như vẫn thường thế và để tâm hồn luôn mát mẻ với những mớ truyện cười, tinh nghịch như bông hoa bồ công anh đến mùa xa mẹ về với gió. Vậy mà từ khi trái tim không còn đập bình thường như trước nữa, khi mà đầu óc luôn lâng lâng với từng cảm xúc bất chợt, đến rồi đi,là lúc đó tôi nhận ra rằng, mình đã không còn níu giữ được những ngày tháng hồn nhiên trước!

Thích một người có thể là hạnh phúc, nhưng vui gì không khi người mà người ấy ôm trong vòng tay không phải là mình, hạnh phúc có được gì khi đôi bạn kia mỉm cười rất vui , rất hạnh phúc, còn mình lại khóc âm thầm. Tự tâm tư cào xé tâm tư, rách nát, có còn gì nữa, suốt 3 năm nay rồi, đã bao h tôi có thể thổ lộ...! Chỉ 3 từ thôi, nó cứ bị giấu mãi trong tim cho đến những lần tôi nghẹt thở, tôi lại cố giấu, lại cắn răng chịu đựng… dù biết như thế là phản bội chính mình, khi giúp Lữ An dần đến được với Phong, ngọn gió đã luôn dậy lên trong con tim tôi! Đau buốt!

Một lát sau, chúng tôi dắt tay nhau ra về.

--
Hôm nay là ngày chia tay, ngày cuối cùng của quãng đời học sinh để bước vào ngưỡng cửa đại học. Không còn cái tâm trạng mệt mỏi mỗi lúc bước chân đến trường vì nơm nớp lo sợ bị bạn chặn đường đánh đập, tự nhiên bây giờ tôi lại thấy… nhớ! Phải rồi, sao tôi lại nhớ…?

Một loáng sau, buổi tiệc chia tay diễn ra rôm rả, rồi kết thúc. Tôi đã rất vui, vì tôi có những người bạn “mới”- Đã bối rối chìa cuốn sổ lưu bút đến trước mặt tôi, bối rối cất lời:

- Vi… Hãy quên mọi chuyện trước giờ đi, và chỉ vui trong ngày hôm nay thôi, được không?

Tôi nghe con tim mìh reo lên sung sướng, cái niềm hạnh phúc từ trước giờ tưởng như chỉ ở trước mặt thôi, không bao giờ với tới được, vậy mà bây giờ tôi như ôm trọn nó, mọi dồn nén của sự uất ức bấy lâu như vỡ òa trong trái tim, và tan biến vào không trung. Tôi đang vui thật sự.

- Và… Hãy là bạn mãi sau này nếu gặp lại, được chứ…?

Những vệt nắng ấm áp, giờ như rọi sáng khắp con tim tôi, như bừng tỉnh, và tôi cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ, niềm hạnh phúc dâng lên theo từng nhịp thở, cùng với từng nước mắt nghẹn ngào:

_ừ!

Tôi vui vẻ xách cặp ra về. Vui thì vui thật đấy, nhưng vẫn còn một cảm giác trốg vắng nào đó quanh quẩn trong tim, một nỗi cô đơn nào đó, không biết lý do. Làm đầu óc tôi không ngừng nghĩ về nó, ám ảnh như những vết xước trong lòng. Bỗng điện thoại rung lên, tôi bắt máy:

- A lô, Heo đó à?
- Vi…Vi, cậu còn ở đó à…hộc hộc…!- Giọng nhỏ có vẻ gấp rút, mệt mỏi như không còn sức lực, làm tôi cũng hoảng hốt theo
- Ừ… có gì vậy?
- Phong, Phong đó! Cậu ấy đang ở
Trang:1 2 3
GAME HAY MIỄN PHÍ

Tags : ionline tai zalo doc truyen sex truyen loan luan ibet88 tin nhan hinh
C-STAT