watch sexy videos at nza-vids!

CoLoa.info

Wap Tải Game Miễn Phí Dành Cho Di Động
HOMEAVATARiwintruyen sex
wap tong hop Hi,Mozilla Hãy lưu lại trang CoLoa.info này và giới thiệu tới bạn bè nhé!
+ 2s21994.apk.vn Kho Tải Game Và Ứng Dụng Cho Android Hoàn toàn miễn phí
Truyện sex loạn luân không tuổi tác Phần 2
Tình Yêu Tuổi Teen Full - Giày Đỏ của tôi

Giày Đỏ của tôi

Title: Giày Đỏ của tôi
Author: Heby
Characters: Tôi và Giày Đỏ


Giày Đỏ của tôi


Hoàng hôn buông dần bên bờ sông chiều ngợp gió. Những tia nắng cuối ngày cứ quyến luyến mãi mặt nước lăn tăn gợn sóng, hắt những tia sáng lung linh lên cánh lục bình tím biếc dập dềnh trên vùng nước cạn ven bờ, hắt lên cả mắt, hắt vào một miền ký ức thăm thẳm xa mà vẫn thật rõ nét trong tôi.

Tôi lưỡng lự một lát rồi bày giấy, bút, màu vẽ ra, phác hoạ những nét đầu tiên của cảnh hoàng hôn đang trải ra trước mắt. Chẳng biết đâu là lần thứ bao nhiêu tôi đưa bờ sông này vào những bức tranh của mình, nhưng cảm xúc thì hầu như vẫn còn nguyên vẹn tựa lần đầu tiên: vẫn cảm giác yên bình nhẹ nhõm khiến tôi đưa từng nét chì thật chậm rãi, thật nâng niu, như thể nếu tôi quá gấp, quá vội thì sự yên bình xung quanh và cả trong tâm hồn tôi sẽ vỡ toang ra vậy.

Kỷ niệm lại ùa về theo từng nét bút. Những mảng ký ức rời rạc ghép lại thành một câu chuyện không đầu không cuối, vu vơ nhưng ám ảnh, một câu chuyện xảy ra nhanh đến ngỡ như không có, nhanh như một đôi giày đỏ vô tình lạc vào cuộc sống của tôi.

* * *

1. Gặp

Tôi gặp cô gái ấy lần đầu trong một chiều cuối tháng Tư, khi xuân vẫn dùng dằng chưa rời mặt đất mà hạ thì vẫn nấn ná chưa chịu ghé qua. Trời trong và cao vợi, gió nhẹ níu bước chân tôi chậm dần trên đường từ lớp học vẽ trở về nhà. “Chẳng dại gì bỏ phí một chiều đẹp trời thế này” – tôi nghĩ vậy rồi rảo bước về phía con sông chảy ngang qua thành phố, balo đựng giấy bút vẫn chễm chệ trên lưng.

Bên bờ sông có bụi lau khá rậm, len qua đám lau đó sẽ thấy một mô đất nhỏ nhôi ra giữa lòng sông, cỏ xanh mướt ấn mình dưới mấy tán bàng. Nơi đây hoàn toàn tách biệt với những âm thanh ồn ào, những bon chen tất bật của thành phố ngoài kia. Tôi phát hiện ra nơi này trong một lần lang thang không mục đích và thích thú vô cùng trước sự yên tĩnh quá đỗi nên thơ của nó. Tôi luôn đinh ninh rằng sẽ chẳng ai tìm ra được nơi này và mặc định đây là không gian của riêng tôi.

Nhưng đến chiều hôm ấy thì góc nhỏ này đã không còn là của riêng tôi nữa.

Lúc vừa lách qua đám bông lau đang mùa rộ nở, tôi suýt kêu lên ngạc nhiên: một cô gái đang ngồi lặng yên bên gốc bàng gần bờ sông nhất – chỗ ngồi quen của tôi.

Cô gái đó váy trắng, mái tóc dài buông xoã ngang lưng. Nhưng đôi mắt tôi lại bị hút vào đôi giày cô đang mang. Một đôi giày đỏ. Đỏ rực rỡ khiến cảnh chiều bỗng chốc trở nên nhạt nhoà tựa một bức tranh chưa hoàn thành mà người hoạ sĩ chỉ mới kịp tô lên một mảng màu đỏ thắm.

Một phút ngỡ ngàng thoáng qua, tôi dợm chân định bước lại gần cô nhưng rồi lại thôi. Tôi chọn một góc bàng khác, đến đó bày giấy, chì ra. Từ vị trí này, tôi có thể thấy cô gái lạ mặt vẫn lặng im hướng ánh nhìn ra mặt sông lấp loáng nắng chiều. Gió nhẹ đùa mái tóc đang buông hờ hững trên lưng. Gương mặt cô tôi không thấy rõ, nhưng không hiểu sao trong suy nghĩ của tôi, gương mặt ấy đang phảng phất nét buồn.

Bờ sông này đã nhiều lần xuất hiện trong tranh tôi, nhưng đây là lần đầu tiên trên cái nền sông nước yên bình muôn thuở có hình ảnh của con người. Bầu trời chiều trong trẻo, dòng sông yên cả trôi, vạt cỏ xanh, gốc bàng già và cô gái lạ mặt từ từ hiện hình trên bức tranh tôi.

Tôi vẽ say sưa cho đến khi ánh đèn đường từ phía chiếc cầu xa xa in xuống mặt sông thay cho những tia nắng cuối ngày. Lúc tôi xếp dụng cụ vẽ và tác phẩm vừa phác hoạ vào balo cũng là lúc cô gái đi giày đỏ rời gốc bàng. Tôi vội vạch đám lau, đi nhanh ra khỏi bờ sông trước khi nhân vật chính trong bức tranh còn vẽ dở phát hiện ra mình vừa làm người mẫu không công cho một tên thích tự gọi mình là hoạ sĩ.

2. Quen

Chiều hôm sau, những bước chân lang thang lại dẫn tôi ra bờ sông một cách vô thức. Hoặc là, cũng có thể tôi đến đó để tìm lại Giày Đỏ - ấy là cái tên tôi gọi cô gái hôm trước – dù cũng chẳng biết để làm gì.

Bóng chiều trải dài trên mặt cỏ, trải lung linh trên mặt sông, trải về vô tận. Gió mải miết trêu đùa trên những tán bàng xanh rồi lại hạ mình thì thầm cùng cỏ mướt. Thi thoảng gió lùa qua đám bông lau, cuộn những cụm bông bé xinh xoay tròn trên không trung trước khi nhẹ nhàng đáp mình xuống cỏ. Trời xanh, sông xanh, cỏ xanh quyện thành một bức tranh đẹp dịu dàng. Dịu dàng mà mờ nhạt, nhất là khi trong bức tranh ấy nổi bật lên một gam màu đỏ thắm.

Vẫn là Giày Đỏ với cái nhìn miên man buồn, vẫn chiếc váy màu mây trời và đôi giày màu hoàng hôn. Đúng hơn là đỏ hơn cả hoàng hôn.

Tôi định sẽ lại lặng yên vẽ như hôm qua thì bỗng nhiên Giày Đỏ lên tiếng:

- Em không muốn làm người mẫu không công đến những hai lần đâu. – giọng cô trong và mỏng, như lạc cả vào tiếng gió xác xao…

Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bước tới ngồi cạnh cô dưới gốc bàng quen. Giày Đỏ vẫn mang ánh nhìn man mác hướng ra phía mặt sông. Nắng trên sông lấp lánh rực rỡ, nhưng sắc đỏ trên đôi giày cô gái cạnh tôi đang mang còn rực rỡ hơn bội phần.

- Làm sao em tìm được nơi đây?

- Em cũng không nhớ nữa, dù em chỉ mới đến đây hôm qua thôi.

Tôi thắc mắc, nhưng cảm thấy hơi ngần ngại vì giọng nói của Giày Đỏ nên không hỏi thêm. Giọng cô bé rất nhẹ, rất mỏng, như tiếng một phiến lá khô rơi trên nền cỏ, mong manh đến ngỡ như vô lực. Từ một khoảng cách gần thế này, tôi có thể thấy rõ gương mặt của
Trang:2
GAME HAY MIỄN PHÍ

Tags : ionline tai zalo doc truyen sex truyen loan luan ibet88 tin nhan hinh
C-STAT