watch sexy videos at nza-vids!

CoLoa.info

Wap Tải Game Miễn Phí Dành Cho Di Động
HOMEAVATARiwintruyen sex
wap tong hop Hi,Mozilla Hãy lưu lại trang CoLoa.info này và giới thiệu tới bạn bè nhé!
+ 2s21994.apk.vn Kho Tải Game Và Ứng Dụng Cho Android Hoàn toàn miễn phí
Truyện sex loạn luân không tuổi tác Phần 2
Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Người con gái của biển

yếu ớt hắt ra từ biển. Cô gái nhỏ vùi mặt vào hai gối chân, giọng thỏ thẻ:

-Em sẽ cố…khi còn có thể!

Anh khẽ cười, nụ cười khó hiểu. Cô gái này cứng đầu, ương ngạnh nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối. Anh gạt phăng đi câu nói ấy, chất giọng trở lên mơ hồ:

-Em tên gì?

Cát Hải giật mình, không biết từ bao giờ cô lại ghét cái tên của mình đến vậy, nó làm cô quặn đau, ngột ngạt. Đôi tay Cát Hải run run, môi mím chặt như ghìm nỗi đau xuống, cô vạch ra những nét rời rạc trên cát biển.

Cát Hải

Anh nghiêng đầu, nheo mắt cười như muốn làm cô vui:

-Cái tên thật lạ! Nó rất hợp với em đấy! Em muốn biết tên tôi không?

Cô gái nhỏ khẽ gật đầu gượng gạo, giấu nhẹm đi hai gò má đang ửng hồng. Chết tiệt! Thứ cảm xúc đó là gì chứ!?

Anh dung ngón tay trỏ vạch tiếp những nét mềm mại trên cát, cạnh chữ Cát Hải.

Cát Hải Đăng

Cô gái nhỏ ngây ngô nhìn dòng chữ sắp bị nước cuốn trôi.

-Là sao? Anh tên Hải Đăng? Hay Cát Đăng? – cái nhìn dễ thương hướng về phía anh, vô tình làm tim ai đó đánh rơi một nhịp.

Anh cười:

-Hải Đăng!

-Ngọn đèn biển! – Cát Hải cười theo anh.

Ngọn gió ấm áp từ ngoài khơi hắt lại, dội vào trái tim cô gái nhỏ một cảm giác an toàn, yên lặng. Lá dừa dang cánh tay màu thiên thanh lộng lẫy ôm chọn cơn gió nhỏ, tham lam giữ chặt giọt nắng vàng.

Hải Đăng đưa đôi mắt đen láy nhìn ra xa.

Ngọn hải đăng ngoài kia vẫn lặng mình đứng đó, nhưng nó thật cô đơn. Không biết ở ngoài đó nó có lạnh không?

Giọt nước mắt anh gắng gượng nuốt ngược vào tim bấy lâu chợt vỡ òa trên khóe mắt. Tại sao nó lại yếu lòng trước người con gái xa lạ này như thế?

Cảm giác quen thuộc, ấm áp ùa tới, vây kín trái tim anh khi ngồi cạnh cô gái này.

Bàn tay nhỏ bé, trắng hồng ngây ngô chạm vào thứ nước trong suốt đang lăn đều trên làn da nâu ấm áp.

Cát Hải đưa giọt nước ấy vào môi, mỉm cười nhìn Hải Đăng đang nhíu mày nhìn hành động kỳ quặc của cô gái:

-Ngọt thật!

Hải Đăng sững người, anh quay mặt về phía biển, lảng tránh ánh mắt màu tro lạ như nhìn thấu tâm can anh, sắc lạnh đến đau lòng.

-Mặn lắm!

Cát Hải im lặng, nhìn anh rồi chợt mỉm cười. Giọng cô vu vơ tan vào gió:

-Em là cát biển, anh là đèn biển, anh sẽ chẳng thể đi đâu và mãi mãi đứng đó lặng nhìn thứ cát vàng trong nắng! Nhưng…em không thích Mặt Trời! – cô gái nhỏ nhăn mặt.

Hải Đăng ngước nhìn cô gái:

-Em yêu nắng !?

-Có! Em rất yêu nắng! – Cát Hải cười, nụ cười trong veo như tiếng hoa rơi. Dường như, với cô gái này, mỗi khi nhắc đến nắng là lại có thể mỉm cười vô tư như thế.

-Vậy tại sao em ghét Mặt Trời ? – Hải Đăng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mi mắt rung lên theo gió.

Đáy mắt màu tro tàn ánh lên vẻ mơ hồ, say đắm, giọng Cát Hải trơ lên ấm áp, trong như tiếng hoa rơi:

-Em rất yêu nắng! Thực sự rất yêu! Nó giống như những giọt nước mắt của Mặt Trời! Nỗi đau của Mặt Trời lại là niềm vui với người khác, có đôi khi là vạn vật…Với em, nó là như thế! Còn em ghét Mặt Trời bởi nó quá nhu nhược! – Ánh mắt cô gái trở lên giận dữ, sắc lạnh trong đáy mắt màu tro – Nó quá ngốc nghếch khi cứ mãi chịu đau như thể để đem lại niềm vui cho kẻ khác, nó giấu chặt nỗi đau, cứ đem nỗi đau ấy ra làm niềm vui cho người khác… Em ghét nó!

Lòng chàng trai bỗng trở lên dễ chịu, nó mơ hồ và thoải mái quá.

Ánh mắt dịu dàng hắt ra từ con người đen láy nhìn cô gái đang cố chon sâu nỗi buồn vào đáy lòng.

Hải Đăng căm ghét biển, anh hận con gái. Một thứ đã đem mẹ anh đi xa mãi mãi, một thứ khác là những con người anh vô cùng yêu mến lại lần lần bỏ anh mà đi theo tiếng gọi, đôi tay của định mệng.

Nhưng…

Đối diện với cô gái đã phải chịu bao nhiêu đắng cay trong cuộc đời phiêu bạt ồ tới, anh bỗng thấy lòng mình được nới rộng ra, ánh mắt màu tro lạnh ấy như xoa dịu và sưởi ấm trái tim thổn thức của anh. Do cô gái ấy cùng hoàn cảnh với anh? Hay do tiếng trái tim mất nhịp không theo ý chủ?

Bàn tay anh đưa lên, những ngón tay thon dài như bị mê muội trước vẻ đẹp trong sáng thoáng nét buồn của người con gái kia…người con gái của biển…

Chợt.

Bàn tay anh khựng lại, hờ hững rơi vào không trung.

Ánh mắt vô hồn, nó phẳng lặng như ặt nước thu, không biết…trái tim anh đang nghĩ gì…lý trí ở đâu?

Hải Đăng thu bàn tay lại, nắm chặt những ngón tay gầy guộc.

Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười với gió, hơi ấm từ giọng nói, cái thứ vô hình đọng lại trên cát, thỏ thẻ:

-Em đã từng rất ghét biển! Dù là một người con gái của biển nhưng từ lúc 12 tuổi em đã tự dằn lòng, không hề đặt bàn chân trần lên cát mịn để vị mặn của biển thổi vào da. Và bây giờ, em đã hiểu tại sao mẹ em yêu biển đến thế…

Sợi gió mong manh xuyên qua lớp sơ mi trắng, dội vào da thịt chàng trai một tiếng lòng, anh khẽ cười để lộ hàm răng trắng bóng:

-Mẹ tôi cũng rất yêu biển!

Mi mắt Cát Hải chợt cụp xuống, đôi mắt màu tro ánh lên tia nhìn trống trải, đọng lại ngoài khơi. Cô gái vùi gương mặt trắng hồng vào hai gối chân, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm dần trái tim cô gái…

Nhận ra nỗi buồn đang dần đè bẹp nụ cười hồn hậu ấy, anh chuyển đề tài:

-Em học gì?

Cát Hải giọng buồn buồn:

-Em theo hội họa!

-Em là một họa sĩ!?

-Cũng gần như thế ạ!

Ánh mắt anh ẩn lấp một tia nhìn vui vẻ.

-Em có
Trang:1 2 3 4.
GAME HAY MIỄN PHÍ

Tags : ionline tai zalo doc truyen sex truyen loan luan ibet88 tin nhan hinh
C-STAT